
Trích dẫn của
huongnhu
Thư gởi Mẹ ngày Xuân - MS009/GK
Mẹ ơi, trần gian đang đón Tết
Chốn thiên đường Xuân có về chưa
Có hàng quán mở bày bánh mứt
Có mai, đào biếc, đợi treo mùa?
Có ai đưa Mẹ may áo mới
Để Mẹ lễ chùa sáng Xuân qua
Có ai mừng tuổi, phong bao đỏ
Chúc Mẹ sống lâu mãi chẳng già?
Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
Hay con gánh Tết về bên đó
Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?
Trần gian Tết vẫn bánh chưng xanh
Vẫn dưa hấu đỏ, kiệu, dưa hành
Chỉ con lạnh lẽo từ xa Mẹ
Tết gọi xưa về đứng loanh quanh
Gởi Mẹ dòng thư thương nhớ lắm
Mứt gừng năm cũ vẫn còn thơm
Mỗi năm Tết đến con sên lại
Như thấy Mẹ trong ấm lửa hừng...
HNhu thương bài thơ này khi nó được gửi lên.
Muộn màng. Út ít.
Hình như HNhu cũng đã dziết cảm nhận cho một bài thơ Út của thành viên dư thi.
Sợ em Út Giám Khảo này giận. HNhu bữa nay dzô, bầu chọn bài, lại ngồi đọc nó say sưa.
Mẹ ơi, trần gian đang đón Tết
Chốn thiên đường Xuân có về chưa
Hnhu ấn tượng hai câu thơ này.
Chẳng phải người đời hay đồn là Thiên đường đẹp lắm hay sao!?
Chẳng phải là người đời còn đồn là hông đâu đẹp hơn, dzui hơn, sướng hơn... gì cũng hơn cõi dương, là chốn thiên đường, đó sao?!
Thiên đường là chốn mùa Xuân bất tận mừ!
Dzậy thì hà cớ gì tác giả lại lo ạ?
Mẹ dzìa tới thiên đường là con phải an tâm lắm chứ ạ.
Nói là thế thôi. Mấy ai được ở thiên đường gùi nà?
Mấy ai đã từng ở chển gùi chở dzìa nói cho người dương thế biết là thiên đường nó chòn, nó méo ga sao nà?
Chỉ là lời thêu dệt chuyền từ miệng người này qua người kia. Gùi là những dòng chữ ghi chong kinh, chong sách. Nó thuộc thế giới tâm linh!
Thế nên tác giả lo!
Lo lắm!
Rủi mừ thiên đường xuân chưa dzìa kịp.
Rủi mừ hông có con, ở cái xứ xa xôi lắc lơ nào đó, mẹ buồn, làm sao con yên tâm cho được.
Hông con, ai lo cho mẹ tấm áo để mẹ dâng hương lễ chùa đầu năm? Hông con, ai mừng tuổi chúc thọ mẹ đầu năm. Chèn ơi, con lo quá đi. Liệu nàng Xuân có mê mãi bướm hoa nơi nào, mà, quên mất đem xuân dzìa thiên đường cho mẹ hay hông?
Trông chờ nàng Xuân coi mòi hông ổn. Con muốn tự tay chăm sóc mẹ. Con muốn tự tay đem Xuân dzìa tặng mẹ:
Hun hút thiên đường, lo Xuân ngại
Lỡ quên không ghé, Mẹ mong không
Hay con gánh Tết về bên đó
Cho Mẹ ngày Xuân những ấm lòng?
Và, tác giả đã làm cái việc mà người đời hay nói: "Chở củi về rừng" : Gánh tết lên thiên đường.
Gánh tết lên thiên đường!
Nghĩa cử của tác giả làm HNhu rưng rưng. Chợt xét lại mình. HNhu hạnh phúc hơn tác giả nghìn lần hơn: HNhu còn Má.