Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười.
PL thấy mọi người đang bàn đến 2 câu này.
Quả thật đây là 2 câu, PL cũng không hiểu rõ ý tác giả lắm. Nhất là câu cuối.
Khi đọc toàn bài theo mạch thơ, đến câu :
Tân niên tái diễn loan sầu phượng
Có lẽ ai cũng hiểu, tác giả là người xa xứ, tết đến càm thấm thía hơn nỗi xa xứ này, nhất là nỗi buồn "loan phượng chia lìa". Nỗi buồn này đã dài lắm rồi, dằng dặc lắm rồi... mà mỗi năm vẫn đến, tác giả vẫn trong cảnh xa nhà, xa người yêu thương... Buồn!
Nhưng:
Chẳng trách mùa năng tiết cũng lười
Thì phải hiểu sao đây?
"Chẳng trách" ở đây có phải là tác giả tự nhủ vì cảm xúc buồn bã vậy nên mình-như tiết... mùa đến rồi mà lại uể oải chăng?
Nếu vậy thì câu thơ nên viết là:
Chẳng trách mùa năng tiết lại lười
Tác giả đã dùng chữ "cũng" trong câu thơ ấy, theo cảm nhận của PL, khiến câu thơ trở nên khó hiểu.
Vì: Mùa năng-tiết lười là tiểu đối nghịch. Trong khi chữ "cũng" dùng cho những tiểu đối thuận.
Không biết có ai có cảm nhận như PL không?