
Trích dẫn của
Ryan Giggs
"Ô kìa nắng chở bình minh tới
Nhuộm sắc muôn hoa nở tặng đời."
Có thể mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng của mình và ai cũng có cái lý riêng. Theo em, trong thơ văn nói chung, sự so sánh, ví von bao giờ cũng đẹp. Thế nhưng cái sự so sánh ấy phải phù hợp hoàn cảnh và chấp nhận được để qua đó mà lột tả được ẩn ý của tác giả. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó ranh giới giữa không gian và thời gian bị xáo chộn nhưng đó là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.
"Ô kìa nắng chở bình minh tới"
Theo phân tích của anh NN thì câu thơ có vẻ hơi vô lý (về mặt thời gian) tuy nhiên đã là thơ thì người ta lại dễ dàng chấp nhận cái vô lý đó bằng cảm thụ, bằng sự rung động của tâm hồn. "Nắng chở bình minh" tại sao không? Chúng ta đừng phân biệt cái nào có trước cái nào có sau mà hãy xem toàn cảnh mà bài thơ đã miêu tả. Trong một buổi sáng xuân đẹp đến nhường kia, có mấy ai không cảm thấy xuyến xao, biết đâu tác giả vì quá đắm chìm vào không gian quanh mình mà quên cả thời gian. Bình minh chỉ là một khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Có lẽ vì quá mải mê với cảnh, để rồi khi nắng đã lên mới chợt nhận ra bình minh tới lúc nào không hay. Có phải không vì thấy nắng mới nhận ra là trời đã sáng? Bình minh đã đến rồi. Có phải không nắng đã đưa bình minh tới. Thời gian và không gian là vô hạn nhưng không phải là vô tình.
"Em buông sợi tóc sang bờ
Làm cây cầu nhỏ để thơ tôi về "
Có phải không chính những thứ thực mà hư, hư mà thực đã làm lên những tuyệt tác???