- Khi em và mẹ anh gặp nạn, anh cứu ai trước?
- Tới khi đó anh mới trả lời được em ạ!
- Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em ko?
- Không. Vì lúc đó anh phải bế em, còn em phải bế con để chạy nạn, còn tay đâu nữa để mà nắm ?
![]()
![]()
Đùa với Oa Nữ một chút cho vui. Còn bây giờ thì bắt đầu“tám” nè:
ĐH sẽ cũng như ON, những câu hỏi về xử lý tình huống khẩn cấp như thế chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ĐH nêu ra với ai - ngoại trừ lúc trêu đùa bạn bè cho vui - bởi vì dù có hỏi, thì hầu như chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất, cho dù người trả lời có khi suy nghĩ khác .
Một khuôn mẫu đạo đức đã được định hình quá lâu đời, nên sẽ ít có chàng trai nào dám công khai trả lời sẽ bỏ mẹ để cứu người yêu, cho dù rằng lúc mới chào đời chàng ta đã mất mẹ, còn bà mẹ kế thì nhiều năm dài chỉ để lại cho chàng ta những vết hằn đau khổ. Trong hoàn cảnh này, chính người phụ nữ anh ta yêu mới là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất và là người không thể thiếu trong cuộc đời chàng trai ấy. Sự thật có khi là như thế, nhưng liệu có bao nhiêu người dám phát ngôn vượt rào khuôn mẫu đạo đức kia ? Chắc chắn sẽ là rất ít. Ai cũng muốn được mọi người đánh giá cao. Chẳng ai thích chuyện bị “ném đá” bao giờ, nhất là trên thế giới ảo vào thời buổi công nghệ thông tin phát triển vượt bậc như bây giờ, luôn hiện diện rất nhiều những “anh hùng bàn phím” – những người sẵn sàng lên lớp cho người khác về những chuẩn mực đạo đức trong cuộc sống.
Về vấn đề này, Paul Graham đã viết rất hay trong “How To Do What You Love “:
“…MUỐN ĐƯỢC ĐỀ CAO giống như thỏi nam châm mạnh mẽ làm méo mó quan niệm của bạn về những gì bạn thực sự thích. Nó khiến bạn không làm điều bạn thích, mà chỉ làm điều bạn muốn cho mọi người thích…”
![]()
![]()
![]()