Anh rể tuần sau về VN làm cho cậu em mình cũng nhấp nhổm luôn. Mình ngồi nghe ông anh rể buôn pháo cối với đám bạn mình và bạn him làm cho cả đám cứ xít xà, hít hà ...
Một cô bạn nói.
- Anh hay thật, ở cái tuổi đó mà vẫn dỗ được chim khuyên nhốt vào lồng...
Thấy anh rể nổ còn hơn mình nữa, tức quá mình dìm hàng cho ông anh xốc não chơi.
- Con chim khuyên này nó bị đột biết gen đó chứ trước kia chưa gặp ông anh nhà mình nó là con gà mái ghẹ đó bạn à.
Nhưng ko hiểu vành trong vành ngoài của nó có đột biến theo không.
- Hà hà hà.
Được cái ông anh rể này lành tính, chọc mấy he cũng chỉ tủm tỉm cười chứ ko giận.
Rồi ông bạn tầu chít của he đá đểu theo mấy câu chẳng có tí nhân văn chút nào.
- Em ko hiểu sao đàn bà ở đây thiếu gì mà đàn ông VN cứ phải về VN. Có tiền ở đâu là có tất cả..
Mình thấy em trai và anh rể mình nghẹn ngào chẳng đáp lại lời him, mình đành lên tiếng bênh vực họ.
- Anh đúng là tàu mất gốc, chẳng hiểu câu hát kình điển. "quê hương là chùm khế ngọt" gì hết.
- Ở đây anh có tiền, anh chỉ có thể mua được sex, ở VN, anh có tiền, anh có thể mua được sex và khuyến mại được thêm tí tình. Dù chỉ là tình hờ...
- Cũng như khế VN mình giống khế ngọt hiếm có lắm anh, Những miễn đó là chùm khế quê còn chua ngọt thì tuỳ mình "tưởng thưởng".
Ồ à...Nhìn he ra cái vẻ hiểu đời nhưng mình đoán chắc he mà hiểu ý mình nói gì, mình thề làm chùm khế ngọt cho he nhai cả hột luôn...