Tại T nặng chứ LK thấy nhẹ hều.
Mỗi người đều có văn phong khác nhau. Nếu "kẻ xấu" chôm mỗi nơi một chút thành của mình, chỉ sau vài ba bài, thiên hạ sẽ biết ngay. T còn nhớ hồi còn Mốc, lâu lâu có "kẻ lạ" chạy vào quăng lựu đạn, T hay hỏi "Ai vậy?". Chỉ một lúc sau mình đã đoán được ai liền. Giống như Bou nói, đừng coi thường người đọc, nghĩ là họ không biết. Phần lớn đa số thầm lặng, biết, nhưng chọn thái độ "im lặng đáng sợ của người tốt". Do đó chuyện mình bị nghi ngờ là kẻ trộm khó xảy ra.
Nhưng nếu bị nghi ngờ thì đã sao? Nếu người đó là bạn mình thì mình không thèm chơi nữa. Bạn bè mà nghi ngờ nhau thì không đáng là bạn. Nếu là người dưng thì mình bắt chước lão langthang cười lên ba tiếng:
- Hihì, hắn ta bị gạt trọc đầu, hàng dõm mà tưởng là đồ xịn, ai biểu ngu ráng chịu.
Hết ảo đến ngoài đời, chuyện chôm "sản phẩm trí tuệ" còn tinh vi hơn. Nhiều khi biết bị chôm mà còn phải năn nĩ chôm dùm cho được việc.
Nhớ lại ngày xưa, khi vừa mới ra trường còn là cắc ké con. Gần như các hãng bên này đều sợ bị thưa kiện về vấn đề tác quyền (vụ gần đây nhất là Apple kiện Samsung bắt chước smart phone) nên khuyến khích (gần như bắt buộc) các engineer mỗi năm phải nộp vài bằng sáng chế (pattern). Những cái design rất thường nhưng giao qua tay luật sư tác quyền (pattern attoney) phù phép cũng trở thành sáng kiến mới. Họ phải làm như vậy để khi bị kiện thì trưng ra bằng cớ là hãng đã đăng ký tác quyền rồi. Lúc đó, Sếp bắt bọn cắc ké con phải cho Sếp duyệt trước khi nạp cho Pattern attorney của hãng. Sếp thuộc hàng cáo già nên mình viết cở nào Sếp cũng sửa đầu này một ít, đầu kia một chút và thêm mắm thêm muối vô. Một khi Sếp đã đặt bút vào rồi thì Sếp thành đồng tác giả (co-author) ăn theo. Kệ nó, mỗi cái pattern, tác giả hay đồng tác giả gì cũng được vài ngàn. Tiền hãng chứ có phải tiền mình đâu mà lo. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ kỳ. Mỗi năm Sếp "sáng chế" được vài chục cái pattern, resume đi xin việc sáng như kim cương.
Còn nữa, trong trường học, các sinh viên của chương trình Tiến sĩ (PhD candidate) phải có một ông thầy làm advisor cho mình (chuyện này chắc T rành hơn, LK ít học nên chỉ nghe nói thôi, không phải là kinh nghiệm bản thân mình). Phần lớn sinh viên nghĩ ra một đề tài nghiên cứu nào đó rồi tìm thầy nhờ làm advisor. Cũng có trường hợp thầy lấy được mấy cái contract bên ngoài, đưa đề tài ra cho học trò làm. Trong quá trình làm việc, trước khi trình luận án (assertation defense), sinh viên ráng publish vài cái paper (đăng bài trong các tạp chí chuyên môn) cho luận án của mình mạnh và dễ xin việc sau khi ra trường. Sau khi nặn óc làm ra được một bài viết, trò đem lên nhờ thầy coi dùm và năn nĩ xin thầy cho tên vào và gởi đi dùm. Có tên "người lớn", các tạp chí chuyên môn biết tiếng thì bài dễ được chọn đăng, không có thầy thì ... hơi bị khó và có thể bài của mình sẽ nằm trong mailbox không bao giờ được mở ra.
Nguyên một hệ thống dều như vậy nên có lẽ mình cũng nên chấp nhận nó cho cái tâm được tịnh (câu này chôm của langthang). Ông bà mình dạy "im lặng là vàng" rất đúng. Nếu hôm nào thấy cái thằng láng giềng to đầu chó chết đi ăn cướp vài cục sỏi trong sân nhà, chắc mình cũng nên vuốt giận làm lành. La lối lạng quạng coi chừng tù mọt gông hết còn được tám với bạn bè.
Còn gì vinh hạnh hơn khi được T để mắt tới? T cứ tự nhiên nhưng coi chừng lấy lộn của người khác nha. Khi nào có dịp gặp, LK sẽ "cám ơn" T thật nhiều.![]()