Trong niềm vui ồ ạt tới khi nó có anh... Nó không khỏi chạnh lòng nghĩ về người cũ... Nó thấy anh lọ mọ vào facebook và chắc chắn đọc được cái status rao bán xe của nó... Nó kích vài dòng giải thích vào tin nhắn gửi anh để anh hiểu lý do vì sao nó phải bán xe đạp diện của con gái...
Cả ngày qua nó đi cùng với người yêu. Anh nói bận cử quân của anh lái xe đưa nó đi làm thủ tục mua bán nhà nếu anh không đi được. Nó từ chối không chịu nhận đơn giản vì nó chưa là gì của anh mà đã để lái xe của anh chở đi này nọ thì có vẻ không hay lắm. Vậy là anh cũng bỏ công việc để đi với nó cả ngày vì lo thủ tục mua ngôi nhà thế chấp sổ đỏ ngân hàng bị trục trặc. Sếp ngồi với người yêu, quân tế nhị ra ngồi bàn khác ở phía xa để sếp tâm sự với người yêu. Người cũ chợt nhắn tin hỏi thăm liên tiếp 2 dòng tin nhắn... Nó ngẩn ra đọc và vào facebook thì thấy tin nhắn nó gửi anh chưa đọc... Vậy là anh vẫn theo sát nó, quan tâm tới nó... Nó gọi lại anh không nhận được, anh goi lại cho nó... Rồi lại dùng facetime để có thể nhìn mặt nhau. Anh vui vẻ vô tư hỏi thăm đủ chuyện và rồi vì đang ngồi với người yêu nó không thể nói lâu hơn bèn quay sang giới thiệu đang ngồi cà phê bên... người yêu...
Nó khó xử thật sự vì chưa gặp cái cảnh này bao giờ. Nó biết nó làm anh buồn dẫu anh và nó đã không còn là của nhau nữa. Có chạnh lòng không khi người yêu cũ của mình đã có người yêu mới? Có chạnh lòng không khi bây giờ người bên nó không phải là anh mà là 1 người đàn ông khác... Nó không phải người dễ dãi trong tình cảm và vì vậy mà nó đã phải vất vả khổ sở 1 năm qua để có thể quên anh và đi tiếp với 1 người đàn ông khác. Và cũng vô tình người đàn ông mới của nó cũng đã quen nó 1 năm qua nhưng anh thực sự trở lại với nó và yêu nó có 1 tháng... Nó cứ ngỡ rằng cuộc đời nó khó tìm nổi 1 ai ưng ý và làm nó tự hào như mối tình với anh. Nhưng giờ thì khác, người đàn ông mới còn mang lại cho nó nhiều sự tự hào hơn. Lần yêu này nó không còn cái tính hiếu thắng nữa bởi lẽ người yêu mới của nó không ngừng chia sẻ, không ngừng ở bên nó và chịu khó lắng nghe hiểu nó cần điều gì... Anh không khéo léo như người cũ nhưng sự chân thành, mộc mạc của anh khiến nó tự tin, khiến nó cảm thấy 1 sự vững chãi (cái cảm giác tìm được 1 chỗ dựa an toàn giờ mới thực sự trở về bên nó)...
Nó tự tin khi được làm chủ trái tim nguyên vẹn của 1 người đàn ông mà không phải chia sẻ với ai (trừ với người vợ đã khuất của anh), nó tự tin rằng quỹ thời gian mà anh rảnh thì anh luôn tranh thủ để giành cho nó...
Tình yêu ngọt ngào và nhẹ nhàng không hề có giông bão, cũng không có gì là mơ mộng... Cái cảm giác đó cũng khiến cho nó sự hài lòng... Còn sâu thẳm trong tim nó có nhớ anh không? Nó không thể nói là nó quên sạch đi tất cả, nhưng dường như chính cách ứng xử của anh đã khiến nó tự tin để đi tiếp mà đầu không ngoảnh lại.
Giờ đây, trong đầu nó chỉ duy nhất có 1 gương mặt là của người yêu nó, những cảm giác bên anh đã khiến nó cảm thấy quen thuộc, gần gũi... Ghi vài dòng thôi nhỉ... nhưng nếu 1 ngày nó không nhận được 1 dòng tin nhắn hay 1 cuộc gọi điện thoại từ người yêu, chắc nó sẽ buồn mà không ngủ nổi... Cái cảm giác thật là kỳ lạ đó... với cái tuổi đã và đang về già...