Em không ngờ anh mình lại lý thuyết triết lý cao siêu tới vậy. Em cũng nghĩ nhiều khi em có duyên mà chẳng có phận. Mình có tâm nhưng đôi khi người lại phụ cái tâm của mình... Trong cuộc đời mình, em luôn cố gắng cho mọi thứ vuông tròn, đôi khi là quá cầu toàn... Đôi khi có một cảm giác chống chếnh tới kỳ lạ... Hỡi thế gian đâu người tri kỷ? Phải chăng vì thế mà không biết bao nhiêu cặp vợ chồng rơi vào cảnh ông ăn chả bà ăn nem, sống với nhau chăn gối lạnh lùng... Em có thể đã từng chấp nhận 1 cuộc sống như vậy, nhưng với bản tính và con người của mình em đã bứt phá đi tất cả... Đơn giản là vẫn mong một cái đích cuối cùng là đi tìm cho mình tri kỷ chứ không đơn thuần là 1 chữ "nhân tình"...
Con gái hôm nay được mẹ chở đi mua Truyện Kiều của Nguyễn Du... con gái sau khi đọc qua nội dung thì hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao Thúy Kiều yêu nhiều người đến vậy hả mẹ? Rốt cuộc thì cuối cùng cô ấy yêu ai?". 1 câu hỏi thật là khó, nó đành giải thích với con theo cảm nghĩ và cả sự truân chuyên trải nghiệm từ chính cuộc đời nó. Thúy Kiều khi tới với người đàn ông nào, cô ấy cũng mang đầy hi vọng và hết lòng yêu. Chỉ có điều cái sự yêu ấy không thể có kết quả khi mà đối tác của cô ấy luôn có "vấn đề". Khát khao được có 1 cuộc sống bình dị như con người bình thường không dễ có được với Thúy Kiều. Đơn giản vì lòng người chưa thuận với ý trời. Và con cũng đừng đánh giá việc Thúy Kiều nhiều người yêu là có lỗi hay có tội. Cho tới cuối câu chuyện thì Thúy Kiều vẫn đẹp, vẫn sáng trong như một viên ngọc không tỳ vết. Giống như câu thơ "Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chỉ tiếc rằng ngọc không được tới đúng tay người biết giá trị của nó...