.
Bou chịu khó ghê, chị mua lá sen khô và sơn tra ở Lãn Ông thôi nhưng tất nhiên cũng phải chọn hàng và loại lá có điều khó uống nên rất ngại.
.
Bou chịu khó ghê, chị mua lá sen khô và sơn tra ở Lãn Ông thôi nhưng tất nhiên cũng phải chọn hàng và loại lá có điều khó uống nên rất ngại.
Last edited by thuphong; 17-06-2012 at 02:31 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Bình Nguyên (18-06-2012),Boulevard (17-06-2012),get_out_cs (17-06-2012),Nhím con (18-06-2012),Phu sinh (17-06-2012),toitimtoi (17-06-2012)
Cí này nếu mình tự cắt và phơi thì đảm bảo & mình cũng yên tâm hơn cô TP ah. Chớ mua khô không có đảm bảo, vì mấy bận G thấy người ta bán quả sơn tra này, thì bán quả đẹp, còn những quả nào hư, hoặc thối hay quá bé, không bán được hoặc những cái vỏ táo lúc người ta làm táo ngâm, thì đem phơi khô bán, không an toàn lắm đâu cô , còn nếu muốn cho dễ uống thì khi pha cho thêm cam thảo vào cũng được mà cô, hi
♥♥♥ Sorry, I am crazy ...
Bình Nguyên (18-06-2012),Boulevard (17-06-2012),Phu sinh (17-06-2012),toitimtoi (17-06-2012)
.
Đúng rồi, tự mình làm thì an toàn hơn, quả sơn tra năm nay tới mùa cô TP cũng sẽ tự phơi lấy. Cô k thích cái vị cam thảo, nó cứ ngọt kiểu gì ý.
Những thứ hay dùng cô TP đều tự làm ví dụ như dấm ăn, chanh đào mật ong, mơ đường muối, sấu ngâm đường, quả bụt dấm.... hihihi tự nhiên cũng chăm chỉ ghê
Sẽ còn có ngày mai
Bình Nguyên (18-06-2012),Boulevard (17-06-2012),get_out_cs (17-06-2012),Phu sinh (17-06-2012),toitimtoi (17-06-2012)
Duyên - Phận
Vấn đề xấu đẹp quan trọng, tài năng cũng quan trọng, đức hạnh cũng quan trọng (công dung ngôn hạnh). Tuy vậy, có lẽ tổng hoà mọi thứ: bản thân, gia đình (con người, vật chất, văn hoá),...mới quyết định cái "duyên" của một người nào đó.
Tử vi học gọi các yếu tố tổng hoà đó của một người là số mệnh. Mỗi người có một số mệnh. Trong thiên bàn của lá số tử vi có 12 cung: mệnh, phụ mấu, phúc, điền, quan, nô, di, tật ách, tài, tử tức, phu thê, bào đệ. Việc an các sao, chiếu của sao,...thôi thì đủ thứ ảnh hưởng.
Khi luận giải tử vi, dự đoán được một số kha khá, tuy vậy, còn 2 vấn đề nữa là âm trạch và dương trạch ảnh hưởng đến số mệnh một người (thứ nhất nhà cửa, thứ nhì mồ mả). Dương trạch nhà đó dở, con cái ly tán, duyên phận bị ảnh hưởng, có thể là hẩm hiu. Dương trạch cơ quan người đó khá, làm ăn thuận lợi, duyên phận tốt lên rõ rệt (cô gái nào xin việc vào chỗ "thơm" cũng lên duyên nhiều chân kính). Cuối cùng, mồ mả cũng ảnh hưởng số mệnh mỗi người. Thiển nghĩ, phải chăng khi Tổ tiên, Ông Bà được chỗ địa huyệt tốt, con cái hàng năm đến thắp hương tưởng nhớ, trong số đó có người "tức cảnh sinh tình": cảnh đẹp thì thấy yêu quê hương, thiên nhiên,.. (phát văn); cảnh hùng vĩ thì cảm khái, thấy mình muốn làm những điều oai hùng, to tát...(đất phát võ). Cảm khái, nghĩ. Rồi làm. Và trong số đó có người thành đạt. Ảnh hưởng của Âm trạch phát văn, phát võ như vậy chăng?
Duyên thì vậy: tổng hoà nhiều thứ.
Phận thì khác.
Chả ai chắc chắn được về số phận của mình trước cả. Chắc chắn 100% chỉ có trong truyện thôi.
Vậy, duyên là cái có thể xác định được tại thời điểm nào đó trong các mối liên quan của cá nhân với gia đình, xã hội. Phận là cái chả biết chắc được 100%. Đã không chắc được thì hãy chọn lấy cái gì có thể, gần gũi nhất, hiệu quả nhất, "đạt" nhất....và hài lòng với nó.
Last edited by toitimtoi; 17-06-2012 at 09:23 PM.
Bình Nguyên (18-06-2012),Boulevard (17-06-2012),get_out_cs (17-06-2012),Nhím con (18-06-2012),OA _ NỮ (21-06-2012),Phu sinh (17-06-2012)
Em không ngờ anh mình lại lý thuyết triết lý cao siêu tới vậy. Em cũng nghĩ nhiều khi em có duyên mà chẳng có phận. Mình có tâm nhưng đôi khi người lại phụ cái tâm của mình... Trong cuộc đời mình, em luôn cố gắng cho mọi thứ vuông tròn, đôi khi là quá cầu toàn... Đôi khi có một cảm giác chống chếnh tới kỳ lạ... Hỡi thế gian đâu người tri kỷ? Phải chăng vì thế mà không biết bao nhiêu cặp vợ chồng rơi vào cảnh ông ăn chả bà ăn nem, sống với nhau chăn gối lạnh lùng... Em có thể đã từng chấp nhận 1 cuộc sống như vậy, nhưng với bản tính và con người của mình em đã bứt phá đi tất cả... Đơn giản là vẫn mong một cái đích cuối cùng là đi tìm cho mình tri kỷ chứ không đơn thuần là 1 chữ "nhân tình"...
Con gái hôm nay được mẹ chở đi mua Truyện Kiều của Nguyễn Du... con gái sau khi đọc qua nội dung thì hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao Thúy Kiều yêu nhiều người đến vậy hả mẹ? Rốt cuộc thì cuối cùng cô ấy yêu ai?". 1 câu hỏi thật là khó, nó đành giải thích với con theo cảm nghĩ và cả sự truân chuyên trải nghiệm từ chính cuộc đời nó. Thúy Kiều khi tới với người đàn ông nào, cô ấy cũng mang đầy hi vọng và hết lòng yêu. Chỉ có điều cái sự yêu ấy không thể có kết quả khi mà đối tác của cô ấy luôn có "vấn đề". Khát khao được có 1 cuộc sống bình dị như con người bình thường không dễ có được với Thúy Kiều. Đơn giản vì lòng người chưa thuận với ý trời. Và con cũng đừng đánh giá việc Thúy Kiều nhiều người yêu là có lỗi hay có tội. Cho tới cuối câu chuyện thì Thúy Kiều vẫn đẹp, vẫn sáng trong như một viên ngọc không tỳ vết. Giống như câu thơ "Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chỉ tiếc rằng ngọc không được tới đúng tay người biết giá trị của nó...
Last edited by Boulevard; 17-06-2012 at 10:17 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (18-06-2012),get_out_cs (17-06-2012),giacmochapi (06-09-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (18-06-2012),Phu sinh (18-06-2012),toitimtoi (18-06-2012)
Chị ui. Em post ảnh Minh Anh thái lá sen lên Facebook mà có tới 2 cô bạn nhẩy vào xin thái và xin lá sen... Sau 1 năm dùng lá sen em thấy có hiệu lực đấy chị ạ. Hihi... Chắc chị cũng nhận thấy rõ mừ... Em vốn là đứa kiên trì, làm gì cũng vậy nên sẽ vẫn tiếp tục công đoạn này vì em thấy nó cũng tốt cho sức khỏe giúp mình ăn ngủ rất tốt.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (18-06-2012),get_out_cs (17-06-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (18-06-2012),Phu sinh (18-06-2012)
Bình Nguyên (18-06-2012),Boulevard (17-06-2012),Phu sinh (18-06-2012),thuphong (18-06-2012)
ĐÔI DÉP
- Nguyễn Trung Kiên -
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (18-06-2012),get_out_cs (18-06-2012),giacmochapi (06-09-2012),loyal (24-09-2012),Marat Safin (17-06-2012),Phu sinh (18-06-2012),toitimtoi (18-06-2012)
Để có 1 người bạn đôi chỉ cần 1 cái bắt tay là có, 1 người bạn đúng nghĩa có khi chẳng thể ngày một ngày hai mà có, bạn thân có thể phải tính chi phí là năm, còn tri kỷ thì phải là 1 tỷ phú thời gian và duyên nợ mới hòng nuôi hy vọng.
Hi... Hi... Chuyện này làm anh nhớ lúc tranh luận với mấy cô bé trong Cty, sáng yêu 1 người chiều yêu 1 người mới là chuyện đáng nói chứ yêu nhiều nhưng mỗi 1 giai đoạn chỉ yêu duy nhất có 1 người thì là lẽ thường tình thôi mà hì... Hì...
Bình Nguyên (18-06-2012),Boulevard (18-06-2012),get_out_cs (18-06-2012),Nhím con (18-06-2012),OA _ NỮ (23-06-2012),thuphong (18-06-2012),toitimtoi (18-06-2012)
Vậy thì để em lôi từng nhân vật ra để phân tích xem sao nhen chị :
Kim Trọng : Là người đầu tiên mà Thúy Kiều yêu. Xét về mọi mặt chẳng có gì đáng chê trách, và có lẽ sẽ là 1 cặp hoàn hảo với Kiều "trai tài, gái sắc" nếu như Kim Trọng không phải về chịu tang, nếu gia đình Kiều không có biến. Vậy cái sự chia ly này là do cái gì? Do Kim Trọng, do Thúy Kiều, hay do cái gì, hả chị?
Mã Giám Sinh : Mối quan hệ của người này với Thúy Kiều đơn giản là mối quan hệ mua - bán, không có tình yêu, không xét chị nhé.
Sở Khanh : Nếu nói có vấn đề nhất thì là người này. Lợi dụng sự cả tin và tình yêu của Thúy Kiều để lừa gạt.
Thúc Sinh : Cũng là người "có vấn đề" nếu như nói theo cách của chị. Vẫn thích "trêu hoa ghẹo nguyệt" mặc dù có bà vợ dữ như "sư tử Hà Đông". Mặc dù anh ta đủ can đảm để chuộc Kiều ra, đủ can đảm để cưới Kiều làm vợ, nhưng lại không đủ can đảm để bảo vệ cô ấy. Nhưng xét cho cùng, thì vẫn là kẻ đáng thương.
Từ Hải : Không biết nói thế nào về con người này, nhưng vẫn là người xứng đáng nhất với Kiều, ân oán phân minh. Nhưng vì nghe Kiều, cái bản tính của người phụ nữ thích an bình, thích ổn định, sợ sóng gió, nhất là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra... nên mới trở thành "Anh hùng thất thế". Cái này trách Kiều hay trách Từ Hải? "Anh hùng không qua ải mỹ nhân" - có lẽ nên trách cả 2 nhỉ...
Thế nên, em nghĩ, trong tất cả mọi chuyện, tùy hoàn cảnh mới có thể kết luận được...
Còn theo chị thì sao? Chị đánh giá từng nhân vật theo cách nhìn của chị cho em coi với..
Đồng ý với ý kiến này của a, vì không phải ai yêu người đầu tiên cũng đều hạnh phúc, không phải ai cũng phù hợp với mình, hì...
♥♥♥ Sorry, I am crazy ...