Chờ đợi cũng là một nghệ thuật, trong lúc chờ đợi, viết Blog vậy.
Hiện tại có gì để viết?.Có nhiều điều để viết
- xong bạn bảo phải viết hay thì bạn mới đọc.
-Thế nào là hay?
Viết bất cứ cái gì phải có nội dung...
Mình thì có bao giờ nghĩ đến nội dung đâu. Cứ viết là viết thôi, nếu hứng thì viết miên man. Mỏi tay mỏi mắt mới dừng. Nếu có thời gian đọc lại, thì thể nào cũng thấy quá tâm trạng khi viết, thế là lại cất đi, để dành tự mình đọc. Như bao hồi ký khác. Mình nhớ có 1 bài, mình viết về buổi trị liệu tâm lý...viết thực quá, dữ dôị quá. Cho ông bs già đọc lại blog đó, ông mới thú nhận với mình.
Sau buổi tri liệu cho mình ngày hôm đó, ông khóa lại phòng nước. Vĩnh viễn ko mở lại. Hình ảnh mình trần trụi co quắp dưới làn nước mạnh như roi quất, đã ám ảnh ông, làm ông cũng bị tâm lý phản dội. Ông không điều chỉnh được tâm lý chính mình. Và ông nói, chỉ trong 10 phút nhìn mình chịu đựng nỗi đau thể xác kinh khiếp như thế, nhìn da thịt mình như phải bỏng, tím tái, mà vẫn nghe giọng của mình van xin ông, "do'n stop, em muốn nỗi đau thề xác phải mạnh hơn nỗi đau trong tim em, nhấn chìm em đến hấp hối, để cho em cảm nhận được nỗi đau nào mạnh hơn nỗi đau nào)
![]()