Tin nhắn cũ
Tin nhắn cũ còn đôi dòng cô lẻ
Nhớ anh nhiều lại lục lọi ra xem
Câu chữ ấy...một thời trao hoan hỉ
Giờ đã nằm im trong góc phủ rèm
Ai hiểu được vì đâu đời nên tội
Trót yêu người như nần nợ ba sinh
Đêm dằng dặc...thẫn thờ cây nến lụi
Tin nhắn xưa ôm chữ khóc một mình
Mòn phím bấm ngón tay gầy lững thững
Nhặt nhạnh gì tin nhắn cũ hay sang
Gió thông thốc theo dòng tin ghé lại
Xô trái tim côi rơi khỏi thiên đàng...
Lưu góc nhỏ những dòng tin lạnh giá
Thương những chiều... câu chữ kiếm tìm nhau
Bao lần đọc là bao lần lặng lẽ
Đóng dòng tin... ngó mây gió trên đầu...
PL 10.3.10
Theo gió bay đi
Theo gió bay đi này nỗi nhớ
Chiếc lồng tim
thôi nhé mở then bày
Trời đất rộng
bay đi đừng quyến luyến
Tiễn nhau rồi...
thanh thản khép đôi tay
Gió sẽ mang nỗi nhớ đi về biển
Cánh buồm mây nhẹ lướt cập vô thường
Đừng vương víu đáy ngầm cơn sóng cuộn
Cõi luân hồi trong đâu đó mười phương
Lòng theo gió, dịu dàng hơn cánh bướm
Chập chùng mưa, chập chùng nắng vẫn bay
Từng đỉnh dốc, hồn nhiên đùa cây cỏ
Nghe đời gọi tên... rộn rã mai đầy
Bay đi nhé...
PL 11.3.10
Tháng 3
Tháng 3, nắng vàng như mật
Ươm lên phố xá ngọt ngào
Nhẩn nha buổi chiều mấy nẻo
Điệp vàng màu nắng ai treo
Tháng 3 mây mềm như lụa
Ai giăng phơi giữa ngày chờ
Hoa vươn cánh tay mơ chạm
Tiếng cười khúc khích ngây thơ
Tháng 3... ai về gần đến
Bên thềm chim khách hoan ca
Vần thơ sửa sang xiêm áo
Viền son tô nét môi ngà
Em dọn lòng bao cũ kỹ
Ươm nồng lại tháng 3 xưa
Đóa hoa uyên ương hé cánh
Chiều đan sợi nắng thêm vừa
PL 11.3.10
Cảm ơn
Cảm ơn Góc nhỏ đã bao ngày nương náu
Gửi buồn vui tâm sự của riêng tôi
Cô chủ nhỏ cũng ân cần chia sẻ
Vơi trong tôi những xa xót bùi ngùi
Nay rời tổ, sẽ năng về bên ấy
Đọc câu thơ để hiểu những vui buồn
Mong Góc nhỏ luôn sáng bừng ấm cúng
Không còn hoang hoải hay mưa tuôn
H. 11.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Phôn xa
Ừ xa lắm
anh gọi từ nửa vòng trái đất
Giọng qua phôn, là lạ ít nhiều
- Em có khỏe?
- Vẫn như lúc trước
- Có còn buồn?
- Vui chẳng bao nhiêu...
Khoảng lặng dài...
hẳn anh lo lắng
Có chi đâu
chuyện cũng bình thường
- Anh lâu lắm không về thăm nhỉ?
Hơn nửa đời mòn mỏi tha phương
Cuộc phôn dài, mặt nhau không tỏ
Thời gian đem bụi phủ quanh mình
Hai lối rẽ, càng đi càng khuất
Mối tình thơ, lặng lẽ trung trinh
- Mai anh sẽ về thăm chốn cũ
Em bây giờ tóc đã pha sương
Cà phê hẹn ngày xưa đâu nữa
Gặp lại nhau rồi cũng miên trường...
Hai đầu phôn khoảng lặng vấn vương...
14.3.10
Sài gòn 38 độ
Sài gòn 38 độ
Nắng trườn lên bờ ngực bỏng rát
Nắng trườn lên làn môi khô, khát
Em ước thầm một chút lạnh của mùa Đông
Lạnh của phương xa, ướp bỏng trong lòng
Ve vuốt làn môi nứt nẻ
Gởi đi ai nhé
Hai phương trời tìm nhau
Em ước tháng ngày sau
Không phải chia nỗi buồn
Nhận về mình số lẻ
Mùa Đông anh dành riêng cho em ẩn ức bầy sẻ
Ngược Sài gòn bung hạt giống yêu thương
Sài Gòn 38 độ
Đốt lòng em
Vô thường
Nỗi buồn cũng thành tro lả tả
Trên nhánh tình vương vương
Mặt trời ngả ngớn, buông tuồng
Tiếng rạn vỡ va vào nhau lẻng xẻng
Chuông đồng hồ tích tắc bặm trợn
Quàng lên chiều bạc thếch
Lặng im..
Anh ở đâu, nắng cứ mãi đi tìm.
Muathusaigon-Phale
Tình muộn
Đừng kể chi tình đã muộn
Đừng nhớ chi người đã xa
Trái tim em giờ lỗi nhịp
Tả tơi theo mảnh trăng tà
Người xa mờ nơi cuối dốc
Nửa vầng nguyệt nép vào mây
Những đêm dằng dặc thăm thẳm
Quạnh hiu một vóc trăng gầy
Dẫu gì..thì trăng cũng tàn
Dẫu gì bình minh cũng đến
Chim đã sang bờ thương mến
Thuyền xưa ai đợi ai chờ
Kể chi sợi duyên không nối
Người từ tiền kiếp không sang
Em thành vầng trăng mỏi đợi
Từng đêm thao thức võ vàng
Thôi đành tìm trong mộng mị
Vờ như không có ngày xưa
Thôi về mơ thành cô tấm
Trốn trong quả thị trái mùa
Muathusaigon-Phale