Khóc
Mười ngón tay xanh... đỡ đần giọt lệ
Mới hay lòng nguyên vẹn chẳng phai phôi
Dưng dửng ấy... chôn sóng ngầm bất lực
Úp mặt vào tay khóc đứng khóc ngồi...
Khờ dại quá... mà chôn mình chẳng dễ
Những xiêm y vời vẽ cũng rơi đi
Anh chắc hẳn đã nửa phần máu huyết
Biết kiếm ở đâu phương thuốc diệu kỳ...
Lệ hôi hổi rơi vào lòng buồn bã
Yêu một người không biết đến bao lâu
Đời chật hẹp... nhìn đâu cũng thấy bóng
Ước hóa mây trôi... về hoang vắng tinh cầu...
PL 9.3.10