.
Ốm roài!
Mình bị ốm thấy đầu nằng năng
Ba mẹ về lo lắng ra vào
Hỏi con ăn uống chi nào
Cầm tay, sờ trán với bao ân cần
Mình bị ốm “bạn thân” chẳng đến
Để người ta quyến luyến chút thôi
Ngày thường nhớ đứng nhớ ngồi
Tới khi ốm lại phương trời biệt tăm
Mình bị ốm cứ nằm nghĩ dại
Nếu một mai sẽ phải ra đi
Người kia có buồn nhớ gì
Hay là tung tẩy cười khì vui thay !!!
Long Nhi