Lại mùa thu nữa một mùa thu
Lặng lẽ ra đi giữa mịt mù
Chớm lạnh hơi se sương buổi sớm
Hoen buồn con chữ gọi phù du
Không còn cái nắng ươm vàng ngõ
Chẳng sắc chiều loang gió bỡn dù
Có phải thu tàn thu ngơ ngác
Nên lòng nhớ mãi một tàn thu.
Lại mùa thu nữa một mùa thu
Lặng lẽ ra đi giữa mịt mù
Chớm lạnh hơi se sương buổi sớm
Hoen buồn con chữ gọi phù du
Không còn cái nắng ươm vàng ngõ
Chẳng sắc chiều loang gió bỡn dù
Có phải thu tàn thu ngơ ngác
Nên lòng nhớ mãi một tàn thu.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Bây giờ mà viết 1 bài đl thì ngại quá (chắc thầy mắng chết vì cái câu này), chị thả một lục bát thu tàn với em nhé.
Thu tàn
Biết còn được mấy mùa thu
Biết còn được hát khúc ru mấy lần
Ngõ giờ đã vắng bàn chân
Con đường lá rụng tần ngần sương sa
Đông vừa chớm để thu xa
Dửng dưng từng bước đi qua mùa tàn
Đông len lén ủ lá vàng
Ngang trời mây xám lỡ làng mộng phai
Vòng tay nồng ấm chia hai
Đợi chờ chi mãi đêm dài trắng đêm
Quỳnh hương thơm ngát bên thềm
Thu tàn ấp ủ một miền nhớ thương
Thu Phong
Last edited by thuphong; 24-11-2009 at 07:30 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Bây giờ mà viết 1 bài đl thì ngại quá (chắc thầy mắng chết vì cái câu này), chị thả một lục bát thu tàn với em nhé.
Em có viết thơ đl đâu. Giờ em nghĩ gì viết nấy! Như vậy cảm thấy tự do như cá tính của em là thích rồi!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Chị cũng nghĩ như vậy. Thể thơ nào cũng được miễn là mình nói được điều gì đó cho mình, cho người, cho thêm vui bớt buồn, vậy là tốt rồi.
Chúc em luôn vui nha.
Mãi mãi
Nắng ngã mình xuống suối
Cho hạt nước long lanh
Nước ấm khẽ cựa mình
Sóng nổi
Lăn tăn trên bến lặng
Dữ dội dưới ngầm sâu
Chờ đợi đã bao lâu
Có mỏi
Dẫu đi tới bến trước
Dẫu dừng lại bến sau
Con sóng dù nông sâu
Về biển
Hẹn nhau từ kiếp trước
Gặp nhau ở kiếp này
Chờ nhau đã bao ngày
Mãi mãi
24/11/2009
Thu Phong
Sẽ còn có ngày mai