.
Thơ tặng một người
Đến bao giờ
Đến bao giờ em có thể quên anh
Câu hỏi ấy đã bao lần ngẫm nghĩ
Những vần thơ tươi hoài chẳng cũ kỹ
Mặc nắng mưa giông bão thời gian đi
Anh bây giờ có còn nhớ những gì
Của tháng năm rực hồng màu phượng vĩ
Tiếng ve kêu xa như lời thủ thỉ
Bên song kề thanh thản ngắm trăng lên
Có lẽ anh đã vội lãng quên
Ô cửa thu lá phong vàng huyền hoặc
Anh tự mở rồi đóng vào - thật ngốc!
Chút lãng mạn thường tình chạy trốn ích gì đâu?
Em bây giờ gom kỷ niệm phai màu
Xếp thật gọn vào hàng trang ký ức
Muốn đóng lại coi như tình không thực
Để lòng mình thanh thản cho mùa sau
Chiếc hộp nhỏ chật chội những nỗi đau
Bật tung nắp kỷ niệm hồng tung tóe
Người đã xa nhưng tình mình có lẽ
Xé nát hồn em tơi tả hình hài
Chén rượu nồng chợt đắng ngắt người ơi!
20/12/2009
Thu Phong



Trích dẫn







