Gói tình
Lấy chi gói lại tình cho kín
Để nhớ nhung không gõ cửa trái tim
Tiếng thơ buồn rớt xuống khoảng lặng im
Vọng đau đớn giữa lưới đời giăng sẵn
Trời chỉ cho một lối đi vừa vặn
Biết làm sao cho người ấy bước vào
Bờ bến gọi, con thuyền hóa lao đao
Không hư ảo mà đành thôi hư ảo
Khó khiển cơ trời nan xoay con tạo
Ta tự xoay mình... chuếnh choáng tâm tư
Trên đỉnh dốc, khao khát gọi khư khư
Buông tay nắm, thử một lần hạnh phúc?
Giữa chiếc đòn treo hai đầu thúc giục
Gió thổi phía nào cũng thấy xót xa
Thôi đem trả mình về với hôm qua
Chân tình ấy gói vào trong ngăn ngực...
Nhắm mắt lại thôi che lòng rưng rức
Lệ đổ âm thầm, đây giấy thơ lau...
PL 26.7.09