THƯƠNG CA
Chạnh buồn nghe tiếng lòng đang rên siết
Lá ngày đỏ thắm trên tay
Xuân quê nhà mới sang giữa khuya vắng canh gầy
Gió bờ tây vẫn miên man khúc thương ca viễn xứ...
Khát khao tim hồng cố giữ
Ngày đầu Xuân ...
Ai gởi trao ai những nghĩ suy đợi chờ...
Mang yêu thương cố ghép vào thơ
Lấy buồn vui đêm nay đốt để hong nỗi nhớ
Giọt tình bao ngày chắt chiu hoa yêu đã nở
Trên cành dĩ vãng bâng khuâng
Là hư ảnh mà vẫn ôm không chút ngại ngần
Viễn cảnh xây trên bờ thực ảo
Đôi lần biển đời nổi bão
Sóng cuồng điên phá lâu đài tình ái vỡ tan hoang
Lại như dã tràng cố se cát vàng
Miệt mài ...ngàn năm ...khát vọng...
Xuân qua thềm khiến dạ bồn chồn trông ngóng
Một tiếng yêu ,ai gởi trong câu chúc đầu năm
Lòng như trăng khuyết đợi đêm rằm
Để tình được tròn đầy viên mãn
Hôm nay ...
Tự thẳm sâu tâm hồn cựa mình đòi lãng mạn
Khi thấy Xuân dìu bước lễ nhân tình
Máu trong tim kết đóa hồng xinh
Tặng ...Người yêu dấu ...
Mười hai bến hỏi đâu là bến đậu ???
Sao lòng vẫn cứ chông chênh ???
Đời cứ mãi xuôi theo con nước dập dềnh
Mặc lý trí đang thét gào chống chọi
Mùa xuân đến yêu thương vẫy gọi
Theo bước chân Tình mở cửa con tim
Bến lú sông mơ đắm chìm
Hạnh phúc...
Cung thương trỗi
Tiếng lòng ngân nhạc khúc
Nhờ xuân hồng
Gởi tặng Người
Bản giao hưởng tình yêu ...
QN
14/2/2010