Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh
Tình trái đắng, thơ thành mặn chát
Điệu ru buồn, tiếng hát nỉ non
Người ta còn nhớ hay không
Duyên xưa thề nguyện vợ chồng trăm năm?!
Ơn trời, nở đóa hoa quỳnh
Gửi hương cho gió, gửi tình trao anh
Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, để vươn tới tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời mênh mông...
Vần thơ lạc nhịp từ dạo ấy
Bần thần bứt rứt dậy trào tâm
Một mình một bóng lặng câm
Đi lên đi xuống âm thầm tựa ma