Chắc là trời bắt tội tình
Chứ ai lại muốn duyên mình dở dang
Nếu không đời chẳng phũ phàng
Sông Tương một bến lỡ làng chia hai
Bên đây thương nhớ đổ dài
Bên khi héo hắt dáng ngài trăm năm
Nguyêu tiêu vành vạch ánh rằm
Thương sao tình vẫn xa xăm đợi chờ...
Chắt dòng máu lệ hòa thơ
Hạt tình gieo xuống giấc mơ ...gởi Người ...
Híc ...nếu trời đày thì đành vậy thôi![]()