Công việc bận rộn với các quyết định quan trọng và chớp nhoáng... Nó cảm giác như ông trời luôn thử thách nó, bắt nó phải vật lộn với số phận để tìm ra cho mình 1 hướng đi vậy. Nhưng mà nó vui... Mặc dù biết con đường phía trước còn rất nhiều những bất ngờ mà nó và con gái phải đối diện.
Quyết định bán ngôi nhà mới của nó chắc sẽ làm bạn bè và nhiều người giật nẩy mình... vì choáng. Choáng với cái cách nghĩ và nếp quen của những con người đã quen sống ở 1 nơi thân thương cho tới gìa. Nhưng nó và con gái đều là hai con người năng động, sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh mới, đó là lý do nó quyết định bán và giao dịch mua nhà trong cùng 1 thời điểm... Và cả hai cuộc giao dịch đều cho nó cái sự thỏa mãn và ly kỳ... 2 lần bán nhà thì cả 2 lần hai vị chủ nhà đều rất thoáng, chẳng cần quan tâm mẹ con nó sẽ ở ngôi nhà đó tới đâu bao giờ, và cũng không cần quan tâm nó sẽ lấy gì trong ngôi nhà cũ để mang đi theo nhà mới... Họ tạo mọi điều kiện từ việc tự họ đi làm thủ tục giấy tờ mua nhà của nó mà chỉ cần nó chấm bút kí tên. Còn 2 lần mua nhà thì tiền giao dịch công chứng, trước bạ, thuế thu nhập thì đều do người bán gánh hết... Chủ nhà bán ngôi nhà thứ nhất thi thoảng vọt qua nhà nó và tấm tắc khen nhà mới rồi khoe cũng đã mua được 1 cái nhà ưng ý phù hợp cho cơ số 6 - 7 người cùng sinh sống. Chủ nhà bán ngôi nhà thứ 2 là 1 người đàn bà kém nó gần chục tuổi nhưng lại thuộc dân xã hội đen... Có 1 đống "đàn em" hơn tuổi cô ta đi theo phục vụ xe ôm và hỗ trợ... Mua ngôi nhà thứ 2 nó vấp phải cái việc sổ đỏ ngôi nhà bị cầm cố tại ngân hàng, làm nó sợ phát khiếp... nhưng rồi lên báo đọc, rồi nhờ tư vấn của công chứng nhà nước nó cũng đã giải quyết ổn thỏa và suôn sẻ... Cô nàng chủ nhà xã hội đen xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng láu lỉnh (giới thiệu vốn là chủ họ, chủ xã hội đen này nọ)... cười toe toét : "Ô. Cái bà nhà báo này tính hay và vui ghê cơ"... Nàng suốt ngày rủ rê nó ngồi lại tán chuyện, ra văn phòng công chứng nhà đất cũng rủ trong khi chờ mình ra đây chị em mình buôn... haizz...
Cùng với hưng phấn của việc mua bán nhà nhằm dôi ra chút tiền lo cho con gái đi học ở nước ngoài sau này, có một ngôi nhà cách mặt phố lớn Kim Mã có 15m giáp ngay khách sạn Daiwoo (vị thế còn đẹp và tiện lợi hơn cả nhà vừa bán), nó lại có thêm 1 niềm vui đó là có 1 người bạn trai của bạn luôn ở bên nó chia sẻ... Lâu lắm rùi, có lẽ 1 năm nó mới có nhu cầu muốn kể chuyện, muốn tâm tình và cả muốn khóc cùng với 1 ai đó... Những thất bại, u buồn khiến nó trở nên trầm mặc hơn... Xa lánh mọi cuộc vui cùng bạn bè, xa lánh các cuộc gặp gỡ đông người... Nó câm lặng đi về và giành toàn bộ thời gian cho công việc, cho nhà cửa và cho con gái...
Nó cảm thấy nó bắt đầu già rồi... già trong tình cảm và trong suy nghĩ tới với một người khác giới... Nó chẳng đặt một hi vọng hớn lao gì với bất kỳ ai cả... Thế nên khi nó chớm làm quen và đi sâu vào tìm hiểu 1 ai đó và nó chợt nhật ra bản chất của họ không phù hợp, nó không hề cảm thấy thất vọng và cũng không thấy phiền khi đã bỏ chút công sức, thời gian đi tranh luận tìm chân lý và lẽ phải với họ...
Anh tới với nó cho tới giờ vẫn chỉ là 2 người bạn mặc dù nó biết anh rất quý nó và cũng vậy quý mến anh. Sự chân thành, mộc mạc đôi khi vụng về của anh lại khiến nó cảm thấy an toàn, tự tin khi đi bên anh. Thay vì cái việc phải tìm khoảng cách với 1 người khác giới thì nó lại là người chủ động tiếp cận anh, đưa anh vào cuộc sống của nó và nó biết anh cũng đang bị nó cuốn theo nhịp sống, nhịp nghĩ của nó như ai đó đã từng như thế... Và anh cũng biết điều đó... chỉ có điều nó mong rằng anh sẽ bản lĩnh, vững vàng và cùng tìm ra một bài toán phù hợp với nó và anh. Anh nói : "Dù có thế nào thì chúng ta vẫn cứ là hai người bạn, bởi chúng ta là những người tốt". Đúng cái sự tốt ấy là "mặc định" và dĩ nhiên khó có thể thay đổi được...
Tối nay anh và nó sẽ có 1 cuộc gặp tay 4 với bạn trai và con gái nó... Nó băn khoăn lắm để làm sao vừa có thể "dằn mặt" nhắc nhở cậu trai trẻ lớp 12 của con vừa làm sao để tạo được hòa khí giữa 4 con người khi mà mối quan hệ khá nhạy cảm... Nhưng nó tin vào khả năng biến báo của nó... Và nó cũng tin con gái sẽ đủ bản lĩnh để hiểu ranh giới cần thiết đối với 1 tình bạn khác giới ở cái tuổi vị thành niên của con. Nó không tiếp cậu bạn của con ở nhà vì như vậy nó muốn có 1 câu chuyện thoải mái trao đổi giữa 2 thế hệ, thế hệ của nó và thế hệ của con gái và cậu bạn. Anh cũng 1 cô con gái đang tuổi yêu và 1 cậu con trai lớp 12... Anh cũng đang đại diện cho 1 thế hệ làm bố, làm mẹ như nó... Nó muốn anh tới cùng dự để chia sẻ với tư cách 1 người bạn của mẹ, 1 người bố của con mình và để cùng nó chiêm nghiệm và đôi khi cũng là cái barie để đá nó khi nó cao hứng...
Con đường mà nó thật là dài và làm thế nào để đưa con gái vào đúng quỹ đạo là cả 1 vấn đề. Nó biết con gái của nó còn rất trong sáng trong tình cảm khác giới. Cậu bạn của con có khi còn thua con gái nó bởi suy nghĩ già dặn trước tuổi. Ở cái tuổi teen để đối diện và trò chuyện thật là khó. Nhưng nó quyết tâm phải làm cho kì được... Bởi cuộc đời của con gái chính là tương lai, là hạnh phúc của nó...