Sắp xong phần thô rồi. 2 goi cà fe đã có hiệu lực. Giờ muốn ngủ cũng không được...
Sắp xong phần thô rồi. 2 goi cà fe đã có hiệu lực. Giờ muốn ngủ cũng không được...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
bachvan (31-12-2012),get_out_cs (28-11-2012),Phu sinh (29-11-2012),tanthinh (28-11-2012)
3 câu chuyện tình yêu ốc sên
Câu chuyện thứ nhất
Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.
Ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà không hề dừng lại, đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường. Cho đến khi nó không thể đi được nữa. Và nó đã chết bên một hòn đá nhỏ.
Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.
Con ốc sên thứ nhất tượng trưng cho một tình yêu nguyên vẹn, sự thủy chung, sự hy sinh, quá hiếm hoi! Còn con ốc sên thứ hai chỉ là thứ tình yêu quá đỗi tầm thường, nhan nhản trong cuộc sống.
Nhưng liệu trong chúng ta, có ai dám hay đủ can đảm yêu theo kiểu con ốc sên thứ nhất? Tôi dám chắc rằng, hầu hết mọi người đều từ chối yêu theo cái kiểu mà chúng ta vẫn gọi là thủy chung, hy sinh (như đã nói ở trên), mà sẽ lựa chọn theo cách của con ốc sên thứ hai.
Câu chuyện thứ hai
Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. on ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà k hề dừng lại, đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường. Cho đến khi, nó không thể đi được nữa. Và nó đã chết bên một hòn đá nhỏ.
Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó. Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất! Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây. Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý… Rồi nó cũng tìm thấy xác con ốc sên thứ nhất bên cạnh một hòn đá nhỏ. Nó đã bỏ cả cuộc đời còn lại của mình để đi tìm tình yêu đích thực. Bây giờ thì nó đã tìm thấy, và cũng là lúc nó già lắm lắm rồi…
Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy một con ốc sên mỉm cười hạnh phúc nằm chết bên xác một con ốc sên đã chết từ rất lâu.
Thế đấy! Hạnh phúc không chỉ là biết từ bỏ, mà còn là biết tìm lại. Hạnh phúc không chỉ là biết ra đi, mà còn là biết dừng lại. Con ốc sên thứ hai thật dũng cảm khi nó dám từ bỏ lần thứ hai, và nó còn dũng cảm hơn, khi dám đi tìm lại tình yêu của mình. Nhưng trong tình yêu, sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc.
Câu chuyện thứ 3
Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ nhất bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Song nó dừng lại không phải để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp không phải bằng cách yêu một con ốc sên khác, chỉ đơn giản là để ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi.
Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.
Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng, người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất. Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây. Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý… Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ăn lá non bên một hòn đá nhỏ. Trông con ốc sên thứ hai bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn rất ít thời gian để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc.
Như đã nói ở câu chuyện thứ hai: “sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!”. Chỉ là “thường” thôi! Nếu ai cũng nghĩ như vậy và không đủ can đảm tìm lại hạnh phúc cho mình như con ốc sên thứ hai ở trong câu chuyện cuối cùng này, thì liệu tình yêu còn có ý nghĩa nữa không?Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa; đôi khi phải trải qua đau khổ để biết mình đang hạnh phúc; đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào; và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại.
Đôi lúc tự hỏi bản thân, liệu tình yêu của mình sẽ là câu chuyện ốc sên thứ mấy? Hay sẽ có thêm câu chuyện ốc sên thứ tư: Có hai con ốc sên yêu nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà chẳng xất hiện một con ốc sên thứ ba nào cả! Sẽ không có TỪ BỎ, RA ĐI hay NUỐI TIẾC…
Có lẽ trong tình yêu, không có gì là đúng hay sai cả! Nếu bạn cho là đúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai!
Sưu tầm
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Câu chuyện thứ… tiếp theo
Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.
Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà không hề dừng lại. Nó nguyện với lòng là sẽ chung thủy trọn đời với mối tình đầu và quyết không hề để tâm tới các con ốc sên khác mà nó gặp ở trên đường. Nhưng rồi một ngày, thật tình cờ, nó dừng bước trước một con ốc sên thứ ba và lúc đó nó mới hiểu được rằng, với nó, đây mới chính là tình yêu đích thực. Nó kết đôi với con ốc sên này và sống hạnh phúc đến hết đời.
Con ốc sên thứ hai bỏ đi nhưng nó luôn nhủ lòng rằng tình yêu trên đời không phải chỉ có một và nó có thể tìm được hạnh phúc. Nó quan tâm, kết thân, tìm hiểu tất cả những con ốc sên mà nó gặp trên đường để tìm một tình yêu mới. Nó tìm mãi, tìm mãi. Rồi một ngày không còn sức đi được nữa, nó chết lặng lẽ bên một hòn đá nhỏ.
Đừng tự hỏi bản thân mình nên yêu theo kiểu con ốc sên thứ mấy, bởi YÊU hoặc KHÔNG YÊU hoàn toàn được như toan tính chủ quan thì tình yêu đâu còn gì bí ẩn và hạnh phúc đâu có quá khó tìm.
Và cũng không có tình yêu nào là tầm thường. Bởi đã tầm thường thì không phải là tình yêu, mà chỉ là ngộ nhận.
Tự”tác”
Đ.H
Last edited by Độc hành; 01-12-2012 at 02:06 PM.
1100i (08-12-2012),bachvan (31-12-2012),Boulevard (01-12-2012),get_out_cs (01-12-2012),Nhudadauyeu (05-12-2012),Phu sinh (02-12-2012),tanthinh (03-12-2012),Thảo_ANA (03-12-2012)
Câu chuyện tình ốc sên "tự tác" thứ.... tiếp theo "thứ của anh Độc Hành" ạ!!! hihi
2 con ốc sên đến với nhau là cuộc tình đầu tiên... Đó là cuộc tình dài nhất... Ốc sên vợ ra đi bởi vì nó đã chờ đợi sự đổi thay khiến ốc sên chồng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và thực sự trưởng thành hơn... nhưng tất cả đều sai lầm bởi lẽ tính cách của loài ốc sên không bao giờ có thể thay đổi. Đó là lý do ốc sên vợ ra đi và không một lần quay lại đi về hướng Tây... Ốc Sên vợ đứng tần ngần giữa 4 phương trời và không biết đâu là phương trời mà nó cần đi... Oài... Cứ đi rồi sẽ tới đấy mà... Vậy là ốc sên vợ thử đi về phương Đông, phương Nam, phương Bắc và cả trở ngược lại hướng tây... Trên con đường đi của ốc sên vợ, ốc sên vợ đã cố gắng vượt ra khỏi cái bản tính lề mề, chậm chạm và thụ động của loài ốc sên... Ôc sên vợ đã thử yêu ốc sên thứ 2, thứ 3 và rồi cả thứ 4....Với mỗi cuộc tình của mình ốc sên vợ đều hết lòng, mang hết tam can và tâm lực để cố gắng yêu... SAo yêu lại phải cố gắng nhỉ? Phải cố gắng chứ bởi trong mỗi bản thân ai cũng yêu cái tôi của mình và đôi khi vì cái tôi mà người ta không thể chấp nhận hi sinh về đối tác.
Trên con đường trở ngược lại hướng tây, ốc sên vợ gặp lại ốc sên chồng với vợ mới. Những tưởng ốc sên chồng đã có một hạnh phúc thực sự, khi có thêm 2 chú ốc sên nhỏ xinh đẹp... Thế nhưng, cô vợ mới của ốc sên chồng lại vẫn lớn miệng chê bài ốc sên chồng là lười nhác, là vô trách nhiệm, là 1 người đàn ông bất tài.. Và lẽ ra ốc sên vợ nên cảm ơn vì cô ốc sên này đã lấy giúp cho ốc sên vợ cái "của nợ" ấy... Còn ốc sên chồng lặng lẽ tiễn ốc sên vợ lên đường, khi chia tay ốc sên chồng nói: "Cả cuộc đời được làm ốc sên, người phụ nữ mà anh yêu nhất chính là em...Giá như được lựa chọn lại anh sẽ không bao giờ sống như đã từng sống!". Ôc sên vợ mỉm cười và trìu mến bắt tay ex ốc sên... Ốc sên vợ để lại phía sau nàng là một cái nhìn đầy hối hận và luyến tiếc, còn nàng thì sao, ốc sên vợ thầm nghĩ: "Giá như được lựa chọn lại, em sẽ không bao giờ chọn anh. Có thể ốc sên thứ 2, thứ 3, thứ 4 sẽ còn là sự sáng suốt hơn".
Mỗi một cuộc tình thất bại với ốc sên chồng, 2, 3 và 4... Ôc sên vợ đều không hề nản lòng, vẫn cần mẫn đi tìm 1 nửa phù hợp cho mình. Tình yêu tới rồi lại đi...nhưng nó không bao giờ cảm thấy bế tắc. Nó hiểu rằng chí ít những con đường mà nó đã đi qua nó đã từng được yêu, được hạnh phúc và đau khổ. Những cảm xúc hỉ nộ, ái ố của cuộc đời đâu dễ để trải nghiệm? Thời gian đối với ốc sên vợ không bao giờ chết, đó là sự khao khát đi tìm hạnh phúc. Có thể phía cuối con đường, ốc sên vợ sẽ chỉ đơn độc có 1 mình thôi. Nhưng ốc sên vợ vẫn vui bởi ốc sên vợ đã từng được yêu và được sống. Như vậy như thế là đã đủ.
Rồi một ngày nào đó, ốc sên vợ ra đi... sự hiện diện của ốc sên chồng, ốc sên 2, 3,4 ... đủ để thấy rằng tất cả mọi tiền bạc ở trên đời không còn nghĩa lý... Tình cảm mới là vĩnh cửu. Có thể không còn là tình yêu, nhưng hơn thế vẫn là một thứ tình, đó là tình ...
Ốc sên...
Last edited by Boulevard; 02-12-2012 at 08:09 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Lâu lắm roài mẹ cháu mới cho cháu ăn món lẩu cua hải sản, món này là "độc chiêu' của ông ngoại cháu... Mọi lần chỉ có : Cua, tôm, ngao, thịt bò... thì hôm nay mẹ cháu hứng chí cho thêm món ốc... Báo hại là làm lệch cả mùi lẩu... Nhưng không sao vẫn ngon chán... Trời ạ. Cháu MA vốn dĩ là mắc bệnh rất háu ăn đồ ngon... thế nên khi về tới nhà nhìn thấy mẹ đang hì hụi mang con cua ra xử lý cháu hét lên vì sung sướng: "Con yêu mẹ!"... Chà hóa ra là cháu yêu mẹ cua, mẹ lẩu... chứ chẳng yêu mẹ Boulevard... hic hic. Bác Loyal bẩu là khiếp suốt ngày thấy 2 mẹ con bàn tán chủ đề "ăn" (eat)... Chuyện tình iu thì cũng phải qua "ông anh ruột' đã có no bụng thì mới tính tơi chuyện khác chứ nhể? hichic. Trưa nay "trời phải gió", bố cháu đón cháu đi măm chưa... thì mẹ cháu quyết định ăn mì tôm thay cho bữa ăn hoành tráng hôm qua... vì chỉ có 1 mình. Nếu mà không có cháu MA thì mẹ Bou cháu chắc là giầu to... vì suốt ngày chỉ cần 1 cái bánh mì hay 1 bát phở là xong 1 bữa roài đới
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Vậy là đã hoàn thành xong phần thô của luận văn rồi. Nó lóc cóc lên sư phụ và đưa tập luận văn dày 150 trang... Sư phụ hỏi bao trang? Nó bảo số trang. Sư phụ bĩu môi trêu nó: "Viết trong mấy ngày"... Nó cất cao giọng đầy tự hào : 20 ngày đới sư phụ ạ. 4 ngày cuối cùng cháu phải viết tới 4g sáng, uống cà phê cho đỡ buồn ngủ. Ban ngày cháu bận rộn với bài vở cho báo, đi hội thảo, đi xem... Đâu có còn chút thời gian nào cho luận văn đâu. Đành phải thức đới ạ...
Luận văn cao học chỉ gói gọn trong 100 trang... Nó mải mê viết (phóng) thì đúng hơn... tới 150 trang. Và cũng không biết rằng để số dòng cho luận văn phải giãn hơn văn bản bình thường. Vậy là tòn tòn viết xong rồi mới căn chỉnh... Phọt 1 phát lên 150 trang... Cô em cơ quan chịu trách nhiệm in giúp cho chị, vì bà chị chỉ kịp nhờ cô em in giúp, rồi cũng chỉ kịp phóng từ nhà lên cơ quan lấy tập luận văn cô em in và tới nhà sư phụ...
Giờ thấy nhẹ hẳn cả người rồi nhá. Lại ăn chơi nhẩy múa trong 1 tuần... ke ke... Bài tết, bài quảng cáo... lại bắt đầu bị réo... Cái nghiệp phóng viên sao mà khổ thế. Suốt ngày làm và làm chẳng có ngẩng mặt lên được phút nào... Có lẽ rảnh nhất chỉ có đợt trước tết 10 ngày và sau tết 10 ngày... là ăn chơi thoải mái không phải suy nghĩ nhiều. Lên kế hoạch cho 1 giai đoạn trước mắt... Chà. Dài quá thôi... Nhưng vẫn phải cố đúng không nhỉ?
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Biển nỗi nhớ và Em
Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn.
Gió âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn.
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh đến.
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
Last edited by Boulevard; 04-12-2012 at 09:04 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)