1100i (18-12-2012),Độc hành (18-12-2012),Boulevard (18-12-2012),get_out_cs (19-12-2012)
1100i (18-12-2012),bachvan (31-12-2012),Boulevard (18-12-2012),get_out_cs (19-12-2012),loyal (18-12-2012)
Anh Loyal và chị Thu Phong đều bẩu cứ thấy Bou là thấy măm... hihi... Vì quả thực bạn bè gặp nhau mà không ăn thì không biết phải làm gì. Từ ăn rồi nhảy sang cà phê... cứ tụ tập bạn bè là thấy măm thôi ạ. Gì chứ mấy gái em mà tụ tập với nhau ngồi uống nước chè không tán dóc thì ứ ra chuyện... nhưng mà cứ măm vào là chém mây chém gió khá nhiệt tình...Mấy cô em đồng nghiệp ở cơ quan Bou lúc nào cũng thích rủ rê bà chị đi ăn uống, có khi 1 tuần tới 3, 4 bận... mọi người coi nhau như bạn bè thân thiết bởi lẽ vì gặp nhau suốt ngày nên nhu cầu ăn uống cũng dày lên rất nhiều... hihi... Thực ra thì Bou em cũng ít khi có thời gian để phiêu theo các nàng ấy, chỉ thi thoảng dăm bữa nửa tháng gặp nhau 1 phát là có ăn liền hà... Chứ thực tình giờ Bou em chỉ thích về nhà ăn cơm với con gái thui, chiếc chăn ấm áp luôn quyến rũ Bou em hơn là những bữa ăn đình đám... hihi... Hôm nay nghỉ ở nhà cả ngày để cày bài vì trời mưa gió. Tới chiều tối 2 mẹ con đi ăn lẩu Thái trên Grand Plaza rồi đi sắm cho gái 1 chiếc áo theo trường phái Hiphop... Gái em cứ là sung sướng hỉ hả dã man... Còn mẹ thì méo mặt, thôi đi tong nhuận bút 2 bài báo rùi... hihihi...
Nhưng mà nói gì thì nói tình yêu nào cũng xuất phát từ anh dạ dày, anh dạ dày có no, có ấm thì mới có nhu cầu iu đúng không ạ. Có ai iu mà bụng đang sôi sùng sục, đói cồn cào đâu nhể?
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Nó gặp lại anh...
Nó đón con đi học về nhà nhìn thấy anh đứng trước ngõ. Anh đang bận bịu với một cuộc gọi nào đó vào cái giờ có lẽ hiếm khi mà bận ngay cả với 1 VIP chắc cũng không phải nghe điện thoại vào 21g30... Nó có việc phải mang giấy mời họp báo để nhờ cô em đồng nghiệp đi giúp vì ngày họp đúng vào ngày giỗ bố. Anh bảo nó lên xe anh chở, 1 chiếc xe mô tô hầm hố, bóng loáng... Nó hí hoáy không biết leo lên bằng con đường nào... Có 1 đoạn đường thôi mà anh chở nó đi gừ gừ và vù vù... Nó sợ hết hồn với cái kiểu phóng xe rất tay chơi của anh... Nó bảo: "Em sợ cái xe này lắm, lần sau anh đi ô tô nhé... Đi cái xe này em chắc đau tim mất". Anh hỏi nó muốn đi đâu, ừ thì cà phê đi... Anh ồ ạt nói: "Anh đã sai. Anh thấy mình chia tay nhau chỉ vì một lý do rất vớ vẩn. Anh đã đi tìm và anh cảm thấy chán lắm rồi. Anh không quên được em...". Nó nghe những lời chia sẻ, tâm sự của anh ồ ạt... Nó lặng lẽ đón nhận và nó biết đó chỉ là những lời nói mà thôi, mà những lời nói đó, nó đã từng nghe rất nhiều người đàn ông khi tới với nó đã buông câu như thế, và anh cũng đã từng là người hót hay nhất, nói hay nhất trong số những người biết thả ngọc phun châu...
Anh nói ngày mai anh phải đi Ninh Bình, Thái Bình, ngày kia, giỗ bố anh sẽ tới, anh vẫn nhớ ngày giỗ của bố chứ... Nhưng anh sẽ tới vào buổi chiều để thắp hương em nhé... Ừm ... cũng chẳng sao... Nó giả bộ ngúng nguẩy chút xíu vì việc anh không thể tới vào ăn giỗ... đơn giản vì bản thân nó cũng không muốn anh tới... Nó biết anh muốn đi xa hơn tình bạn với nó lúc này nhưng kỳ thực nó giờ thấy anh thật xa lạ với nó. Xa lạ ngay cả cái việc anh đi một chiếc xe mô tô hầm hố mà đi tới đâu chắc cũng sẽ khiến người xung quanh phải nhòm ngó... Xa lạ bởi anh khoe anh tham gia hết hội nọ, hội kia và anh nói anh sẽ hạn chế các hội để giành thời gian để phục vụ nó, đưa đón nó... oài nghe thì sướng quá còn gì nữa... Vậy mà nó lắng nghe cái lịch nào mai anh đi với anh này hội này, ngày kia đi với anh nọ hội kia, đi ăn cỗ cưới con bạn anh, đi thi đấu cầu lông... Chà... Nó chợt hiểu ra rồi... Hóa ra ngày xưa nó chưa cảm nhận hết con người anh, xa nhau một chút, khoảng cách thời gian...giờ nó gặp lại anh, nó hiểu ra một vấn đề : Anh khác nó vô cùng. Anh là một người thích hưởng thụ, thích ăn chơi, thích phiêu lãng với các cuộc vui bất tận và chính là anh chẳng có nhu cầu phải lao động, phải làm việc... Nó khác anh, nó lại quá chăm chỉ, nó lắng nghe cái lịch ăn chơi của anh và thầm nghĩ tới cái lịch làm việc, học hành, chăm sóc gia đình của nó... Nó thấy rõ một sự chênh lệch về lối sống... Anh muốn nó xắn tay giúp anh lấy lại tự do cho anh... Nó thầm nghĩ, tự do nếu muốn ai mà chẳng làm được, vấn đề là có muốn hay không mà thôi... Nó có thể giúp anh lấy lại cho anh tự do thực sự chứ không chỉ bằng lời nói, môi mép... Nhưng nó cảm nhận rằng hình như cái sự tự do đó anh cũng chẳng cần nữa, có ai có thể kiềm chế cái sự ăn, sự chơi, sự lao vào đàn bà như thiêu thân của anh đâu cơ chứ... Xưa cũng vậy và nay cũng vậy.
Anh nói anh vẫn vào đây để đọc từng bài viết của nó, và cảm nhận được tâm trạng của nó qua từng trang... Và đã có lúc anh hi vọng khi nó đã xóa đi những bức ảnh với ai đó trong này... Giờ thì có hi vọng không nhỉ? Nó chỉ biết rằng anh đã trở nên xa lạ trong đầu nó, mọi cảm giác ở bên anh không còn hứng thú nữa, nó nhanh chóng muốn trở về cái tổ ấm của nó chỉ để ngủ và để giành sức khỏe cho công việc của ngày hôm sau...
Tối hôm sau nó gọi cho anh rất muộn cũng tầm 21g30, nó biết chắc chắn anh lại đang nhậu nhẹt ở đâu đó... Quả đúng vậy, tiếng đàn bà, tiếng đàn ông nói nói cười cười, tiếng ly rượu lách cách ồn ào.... Anh nói anh vẫn đang nhậu, và dẫu có muộn mấy thì muộn anh vẫn sẽ trở về Hà Nội nếu là nửa đêm... Nó cười khì và nói : "Anh à, mai anh đừng tới thắp hương cho bố nữa anh nhé. Em thấy không cần thiết đâu ạ! Cảm ơn anh vì tất cả!". Nó buông máy và cảm thấy nhẹ nhõm... Mới hôm trước anh còn nhắn cho nó một loạt những tin nhắn khá "nồng nàn": "Liệu chúng mình có thể quay về với nhau không em nhỉ?", "Hãy thử 1 lần nữa nhé. Em có đồng ý không?", "Bạn thì đã làm lâu rồi. Bây giờ không cần như vậy đâu em. Anh có nhiều điều muốn nói. Để gặp nhau nói sẽ tốt hơn"...
Nó tỉnh táo quá chăng? Nó vô cảm rồi chăng? Hay giờ nó cũng đã biết cách đọc vị người đàn ông hơn trước... Nó trống trải và vô cảm quá. Nguội như cơm nguội vậy. Mà cơm nguội thì cần gì phải cố gắng để ăn nữa cơ chứ?
Last edited by Boulevard; 20-12-2012 at 07:29 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
1100i (18-12-2012),bachvan (31-12-2012),get_out_cs (19-12-2012),Marat Safin (19-12-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (19-12-2012),tanthinh (19-12-2012),Triplec (18-12-2012)
bachvan (31-12-2012),Boulevard (19-12-2012),get_out_cs (19-12-2012),Marat Safin (19-12-2012),OA _ NỮ (19-12-2012)
Em nghĩ rằng ăn cơm nguội với phở chỉ ngon dã man lúc đói lòng thôi, còn khi đã no nê rồi, người ta sẽ không cần tới cơm nguội nữa anh ơi! Mà em thì không phải là người thích ăn tạp pí lù... Thế nên mới thế nhá! Với lại là ví von thôi chứ giờ mà Bou em chấp nhận ăn tạp như vậy thì rốt cuộc hậu quả sẽ vô cùng trầm trọng đới ạ!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
bachvan (31-12-2012),get_out_cs (19-12-2012),OA _ NỮ (19-12-2012),Phu sinh (20-12-2012)
Sáng nay...
Gái iu cả 10 ngày nay thương quá. Đêm đi ngủ 12g, sáng thức dậy vào 5g để học ôn thi. Mẹ chẳng giúp được gì ngoài việc cũng thức và ngủ theo con vì bị đánh thức... Chỉ mong ông trời cho gái sức khoẻ để học hành thật tốt. Nó dạy theo gái vào 5g sáng và lọ mọ vào facebook, nó đón nhận những dòng chữ thương yêu mà chị dâu của nó post bên bức ảnh cách đây 15 năm anh chị yêu nhau. Nó thực sự cảm thấy xúc động: "20/12/1997-2012. Mới nhõn 15 năm theo chàng nhưng không bỏ cuộc chơi. 18 năm vui buồn có nhau. Cuộc đời phía trước còn dài, chông gai không thể biết trước, nhưng ta luôn nghĩ và sống vì nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua Lão Trư nhỉ!" (Lão Trư là anh trai nó đấy...), nó comment : "Ngưỡng mộ mối tình của ông bà lắm đó. Thời nay để duy trì 1 hạnh phúc gia đình, vợ chồng cùng chia sẻ nhg niềm vui và khó khăn hiếm lắm. Em mất niềm tin vào nhiều người nhg luôn tự hào khi nghĩ về hạnh phúc ấm áp của anh chị mình". 15 năm anh chị nó đã sống bên nhau thật hạnh phúc, và 3 năm trước khi chị bỏ sự nghiệp ổn định ở VN để sang với anh bên Đức thì 3 năm đó chị luôn ngong ngóng những bức thư của chồng và những cuộc gọi điện thoại vội vã (thời đó làm gì đã có internet, có chat webcam đâu)... 3 năm đó có những lúc chửa vượt bụng tới 7 - 8 tháng chị vẫn đều đặn buổi trưa về tới 4 cây số để nấu cơm ăn cùng bố chồng. Khi đẻ con chị cũng một mình vượt cạn mà không có anh ở bên cạnh, còn nó khi đó cũng không có mặt vì con gái sinh trước chị có 1 tháng, vì nó cưới trước anh chị cũng chỉ có 10 ngày... Nó đã viết về mối tình đẹp của anh chị và điều mà nó trân trọng nhất, ngưỡng mộ nhất là cho tới giờ họ vẫn giữ những cảm xúc nồng nàn bên nhau. Nó biết chị rời xa gia đình, quê hương, rời xa những cuộc tụ tập với bạn bè để được sống bên người chồng của mình. Sự hi sinh ấy phần nào đã được bù đắp khi anh trai của nó là 1 người đàn ông khá đặc biệt, tốt nghiệp sư phạm anh sang Đức lao động làm thợ hàn bậc cao, cuộc sống không nói là quá giầu sang, phú quý, nhưng ổn định và 3 con người đó : Anh trai, chị dâu và cháu trai đã ở bên nhau, lo lắng cho nhau từng bữa ăn, từng giấc ngủ... Nó ngưỡng mộ chị bởi chị có được một thứ hạnh phúc thật bình dị đó là một gia đình hạnh phúc. Nó biết ở nơi đất khách quê người dẫu có đủ đầy thì cũng khó lòng có được những cuộc tụ tập nhiều và vui với bạn bè, họ hàng như ở quê hương... Nó lặng lẽ ngắm những bức hình anh chị chụp cho nhau, thường chỉ là những bức ảnh mà hai người chụp cho nhau, đông hơn thì là có 3 người : anh, chị và con... Nó cũng đã từng nghĩ nếu nó yêu ai đó thì mọi cuộc vui rồi sẽ rời xa... Đời một người đàn bà hạnh phúc nhất đó là có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và nó thầm mong, thầm chúc cho anh chị sẽ mãi mãi là một cặp vợ chồng lý tưởng để khiến nó có thêm niềm tin vào cuộc đời này, khi mà xã hội đang đảo điên bởi đạo đức suy đồi, đàn ông, đàn bà thi nhau cặp bồ, thi nhau chạy theo những sự mới lạ...
Anh chị cách đây 15 năm...
Nhìn vòng tay anh lúc nào cũng ôm chị thật chặt...
VÀ chị cũng vậy, vẫn luôn trao gửi sự tin cậy ở bờ vai vững vàng nơi anh...
Hạnh phúc là đây... khi 2 con người đã trở thành 1... Niềm vui của người này chính là hạnh phúc của người kia...
Sản phẩm của tình yêu
3 cây chụm lại
Last edited by Boulevard; 20-12-2012 at 07:26 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
anhcuaem (20-12-2012),Độc hành (21-12-2012),bachvan (31-12-2012),get_out_cs (20-12-2012),Nhím con (28-12-2012),Nhudadauyeu (20-12-2012),OA _ NỮ (21-12-2012),Phu sinh (20-12-2012),Thảo_ANA (20-12-2012),Triplec (20-12-2012)
Noel đến sớm...
Noel ai cũng có 1 chương trình đặc biệt cho mình và gia đình. Còn nó, như mọi năm vẫn lặng lẽ chẳng chờ mong cái ngày này... Năm ngoái là năm nó buồn nhất... Người bạn cụt cánh ở TPHCM ra Hà Nội nói anh sẽ tổ chức cho em 1 noel thật vui vậy là anh gọi vợ chồng cậu bạn cấp 3 của nó, gọi đôi bạn chim cụt cánh thân của nó... rồi tự tay đi mua đủ các loại dê : dê tái, nầm dê cho tới lẩu dê... để ăn cùng mọi người. Sau đó anh kéo bạn bè đi hát karaoke. Nó không hát, cũng không hò hét.... Noel năm ngoái là 1 năm thật buồn nhưng nó ấm áp bên những người bạn của nó. Họ đã chia sẻ với nó quỹ thời gian quý báu để tới với nó... Năm nay nó chẳng muốn lạm phát thời gian của ai nữa... Người bạn 3c ở Thụy Sĩ về đúng thời điểm này, khi chưa gặp anh có nói sẽ mời nó đi ăn 1 lần cho biết mặt sau vài lời tâm sự chia sẻ... hihi, nó cười khì và nghĩ đi 1 lần cho biết thì đi làm gì, ở nhà cho xong... Thế rồi nó vẫn bị dụ khị đi ăn ở quán Ngoại ô với anh, rồi đi cà phê, rồi lịch ngày mai lại ăn và uống... Noel này anh vào Sài Gòn theo lịch đặt sẵn của bạn bè nhằm giới thiệu cho anh 1 vài mối với lời quảng cáo : "Mày sẽ bị trúng sét ái tình cho mà xem". Nó tủm tỉm cười nghe anh nói vì nó biết cái tiếng sét ái tình đó chỉ là sét thôi, nếu mà có thì rồi phải nuôi dưỡng tình yêu... chà cũng mệt lắm đó. Đâu phải 1 tháng về nước anh có thể cưới vợ ngay tắp lự. Về hình thức anh là 1 người khá ổn, về kinh tế chà cái lương 20000 USD 1 tháng quả là mơ ước đối với những cô gái ở VN và ngay cả những người VN ở Đức, Thụy Sĩ. Nó đã giao hẹn với anh ngay từ khi chưa gặp mặt. Chúng ta chỉ là bạn thôi em không có cao vọng gì, đơn giản vì nó biết chuyện tình cảm đâu cứ phải thành đôi, thành lứa...
Nó biết là 1 ngày anh nhắn vào chat hay gọi điện thoại liên tục cho nó... là anh cũng thích nó đới... Nó quá quen với những cái kiểu say nắng roài... thế nên giờ chắc phải thực sự là 1 tấm chân tình mới có thể khiến nó rung rinh được. Đơn giản là cứ làm bạn đi đã... những mối tình xuyên lục địa như thế nó không có ham hố, đơn giản nó ghét cái cảm giác chờ đợi, ghét cái cảm giác xa xách... Nó chỉ cần người đàn ông của nó ở bên nó mà thôi. Đi cà phê với anh, anh rút máy ảnh ra và đòi chụp kỷ niệm nó và anh. Nó bảo em đồng ý nhưng anh đừng mang ảnh em ra để cho vào bộ sưu tập đàn bà của anh là được. Bạn là bạn thôi nhóe...
Nó giao hẹn anh phải có quà noel cho em đới... Quà bé tẹo thôi cũng được nhé. Vì lâu rồi em chẳng có nhận quà noel nè... Anh đồng ý ngay. Hihi... Đêm qua nó buồn mồm buồn tay, ngồi chén hết cả gói kẹo socola của anh cho nó... trước ánh mắt lo lắng của con gái về cái tương lai mẹ sẽ còn "béo ị gian ác" hơn nữa... hichic... kệ đi... đời người sướng được là sướng, thích là thích... sao phải giữ mồm giữ miệng... Oài...
Nó nhận được bao lời nhắn nhe vào ngày tận thế, trong đó có 1 lời rất đặc biệt: "Hôm nay là ngày tận thế . nếu trái đất nổ tung sang bên kia anh tìm em nhé và sẽ yêu em cho bằng được!"... hichic... Nó ngộ ra cái điều, người ta thường nhân ngày tận thế để cốt nói lên cái suy nghĩ, cái mong muốn của riêng mình với ai đó mà bình thường họ che dấu hoặc không có dám nói... Nó nhắn lại với mọi người: "Nếu có ngày tận thế thật. Điều ân hận nhất của em lúc này đó là đang làm họ Phí" hihi... Đúng thật đấy! Phí thật đới... Bạn bảo vậy mong rằng qua ngày tận thế em sẽ chuyển họ sang họ "May", tức may mắn! ... hừm ... mong là may nhỉ? Giờ thì nó cảm thấy nó khó tính thật mất rồi. Nó tỉnh táo quá đi thôi... Đôi khi phải khù khờ đi lại được may mắn thì sao... nhưng mà cứ sợ khù khờ... rồi lại ăn đạn,,, thế nên lại "Quách tỉnh"....
Last edited by Boulevard; 22-12-2012 at 11:34 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Độc hành (24-12-2012),bachvan (31-12-2012),get_out_cs (22-12-2012),Nhím con (28-12-2012),Phu sinh (24-12-2012)
Những chuyện vui bên cuộc sống...
Hôm qua đi họp báo gặp em, cô bạn đồng nghiệp cùng cảnh ngộ ly dị... em béo hẳn ra, em nhìn nó tươi tỉnh và muốn gọi nó đi cà phê nhưng thấy nó vội vã phải ra về nên em ghé tai : "Chị ơi, em có em bé rồi. 10 tuần rồi chị ạ"... Nó trợn mắt vì mọi thứ nhanh quá... Em ly thân với chồng 2 năm, cũng là 2 năm em tìm được người tri kỷ. Chàng và nàng tới với nhau 2 năm đã phải trải qua bao gian khó, chàng làm thủ tục bỏ vợ, rồi em cũng làm thủ tục bỏ chồng, rồi chàng sửa chữa lại nhà cửa, tân trang lại các phòng, giành riêng cho nàng, cho con nàng từng phòng riêng. Biết nàng là 1 người tinh tế, nhạy cảm nên chàng yêu chiều con nàng như con ruột, trang hoàng căn phòng của con gái nàng như phòng công chúa. Hôm rồi gặp chàng ở nhà hát, chàng tủm tỉm cười chào nó, nó chẳng nhận ra nổi chàng nên mặt lạnh te... nghĩ bụng sao giống chàng thế nhưng mà tên này có vẻ trẻ hơn nhiều... Lúc sau thấy chàng lò dò đi bên nàng, nó mới giật mình hóa ra là chàng thật... Mọi suy tính, mọi lo âu giờ đã qua nên chàng trẻ ơi là trẻ...khiến nó không còn nhận ra nổi chàng. Hạnh phúc đối với họ thật là gian nan nhưng giờ họ là 1 cặp trời sinh, nàng hạnh phúc lắm mỗi khi nói về chàng... 2 năm qua họ đã cùng nhau vượt qua bao gian khó và giờ thì hoa đã kết trái, họ chuẩn bị đón 1 em bé mới ra đời...
Vào facebook nó gặp một lô hình ảnh của 1 cặp song sinh do cô bạn sinh năm 1972 mới lấy chồng chưa đầy 3 năm, lấy ở cái tuổi mà cứ nghĩ là ế sưng ra rùi... Vậy mà rồi thật bất ngờ khi bạn làm 1 phát 1 cặp sinh đôi em bé gái và em bé trai... Cô bạn ngày xưa ăn chơi khét tiếng giờ thành 1 bà mẹ kiểu mẫu, suốt ngày nói về con, mê con như điếu đổ... vui thế không biết, hôm trước bạn còn gọi điện thoại nhờ nó mời 1 nhóm nghệ sĩ rối để biểu diễn tại nhà phục vụ các bé vào dịp giáng sinh...
2 em bé như búp bê này...
Còn gái nhỏ, ngày hôm nay ngập tràn niềm vui bởi những món quà mà bố và mẹ tặng gái... Gái hỉ hả post ảnh lên facebook những món quà đó một cách mãn nguyện, còn thỏ thẻ: "Mẹ yêu của con không có ai tặng quà nhưng cũng tự kịp tặng cho mẹ những 2 đôi giầy và bốt mẹ nhỉ?'... Hic... Cần gì đâu cơ chứ... Chẳng qua đi mua đồ cho gái thấy thích thì mua... Với mẹ thì ngày nào gái cho mẹ điểm 10 hay 1 ngày mẹ được cười đó là ngày tết rùi đấy... hihi
Quà của gái nè
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
"Rồi mùa rét mướt cũng qua mau..."
Mặc dù rét và lười nhác vì phải họp rất muộn nhưng rốt cuộc thì mẹ vẫn lóc cóc lấy xe đưa con gái đi chơi noel... Mẹ không muốn gái của mẹ thiếu thốn hơn con người ta cái gì, đó là lý do cho gái show hàng ác chiến. Năm ngoái Noel được ăn dê, năm nay thay vì vào các nhà hàng pizza, đồ tây cho trẻ em thì 2 mẹ con chui vào 1 quán dê và hì hụi nướng dê trong cái rét mướt...
Mẹ cảm ớn gái nhỏ đã làm bạn đồng hành cùng với mẹ... Gái ôm mẹ thủ thỉ : "3 năm nữa con đi học nước ngoài thì mẹ sẽ buồn ra sao nhỉ?", buổi tối trước khi đi ngủ thì cứ đòi mẹ ôm thật chặt, buổi sáng mẹ chưa kịp mở mắt đã nhận một nụ cái choét của gái trước khi đi học... hì hì...
Hà Nội Daewoo hotel
Vừa post ảnh lên facebook lập tức các cô nhẩy vô gọi 2 mẹ con là 2 chị em, rồi kêu chịu khó đi chơi quá...Mẹ xấu sinh được con xinh ...
Last edited by Boulevard; 24-12-2012 at 11:49 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)