Có thể một ngày chúng ta sẽ lại yêu !
Đêm mùa thu Hà Nội thật đẹp và lãng mạn chúng ta ngồi bên nhau không có cảnh tay trong tay, không ánh mắt nhìn đắm đuối...Chúng ta như những người bạn tri kỷ đang cố gắng giúp đỡ nhau đi tiếp trên con đường đời đầy chông gai cạm bẫy nhưng cũng không thiếu những viễn cảnh huy hoàng. Chúng ta đã nói về những sai lầm, vấp ngã, vận hạn gặp phải...những điều tốt đẹp đã làm và những dự định của riêng mình cho tương lai. Mình chợt nhớ đến một chương trong tiểu thuyết Hai chị Em của nhà văn Nga A. Tolstoi nhan đề Buổi sáng ảm đạm trong đó có câu: Chúng ta ra đi trong một buổi sáng ảm đạm để có một ngày mai tươi sáng.
Xin Thời Gian Ngừng Trôi
Rượu nồng cạn chén bên người .
Tình ái ấm nồng chứa chan .
Mong thời gian thôi, ngừng không trôi nữa, mãi đêm nay ta bên người .
Sao thời gian cứ trôi mau .
Sao rượu nồng bổng chua cay .
Sao người còn đang ngất ngây say .
Mà chợt nghe sầu ngăn cách .
Bạn ơi! uống đi.
Giọt đắng thắm tràn khoé môi .
Lệ nào chớ rơi .
Đường khuya vắng .
Âm thầm đi về .
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=0CQckccDkaE[/FYT]