Trang 21 / 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 1119202122233171 ... LastLast
Bài 201 đến 210/786

Chủ đề: Buồn thì viết

  1. #201
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Người lớn còn thế, trách sao trẻ hư? (01/08/2012)


    VH- Là một người bố cũng có hai con đang đi học cấp 2 và cấp 3 khi đọc bài “Có đúng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà?” trong chủ đề Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài” trên Báo Văn Hóa số 2189, tôi thấy chủ đề mà Báo Văn hóa đặt ra rất trúng với những vấn đề bức xúc trong việc giáo dục con cái trong các gia đình VN hiện nay. Tôi cũng xin chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.
    Tôi thấy nhiều bố mẹ có con học cấp 2 đã vội sắm cho iphone, ipad, các thiết bị đồ hiệu… Việc nuông chiều cho con trẻ “sài sang” sớm khi mà chúng chưa biết tới việc kiếm tiền và giá trị đồng tiền ra sao sẽ tạo cho chúng tâm lý chỉ biết hưởng thụ, chơi bời.
    Thời buổi giờ gia đình nào thuộc loại làm ăn khá giả, cha mẹ ngoài thời gian lo cho công việc lại còn giao lưu tạo mối quan hệ, dự tiệc tùng, rồi cả hẹn hò với các mối quan hệ ngoài luồng, có thời gian đâu mà xem chúng nó lệch lạc chỗ nào! Họ để mặc con mình thả phanh chơi game online, đánh bài trên mạng, chát chít rồi tham gia các trang mạng để được bình chọn là “hot girl” hay “hot boy”. Teen chụp hình ăn mặc hở hang, tạo dáng khêu gợi đưa lên các mạng xã hội để được khen. Ngày xưa bạn gái đi học hay ôm cặp che ngực giờ thì nhiều các teen lại tự sướng chụp hình và so xem đứa nào vòng 1 ngon lành! Thậm chí, chúng còn biết tất tần tật những cái mà người lớn có khi còn chưa biết.
    VN giờ xài sang quá! Xe hơi cỡ triệu đô, túi xách giá vài chục ngàn đô được các bậc cha mẹ đua nhau sắm. Như thế hỏi sao con cái không đua đòi? Rồi ngoại tình ở cả hai giới đều tăng, chửi nhau đến con cái cũng phát chán. Các trường thuộc loại danh tiếng cũng có những lớp dành riêng cho dạng dốt mà được gửi. Chuyện đua nhau bỏ tiền hàng chục triệu đồng để con lọt vào. Bởi thế trẻ con học thì ít, chơi thì nhiều. Trường hợp học sinh đánh nhau dám vác dao ra lụi, mà còn lụi luôn cả thầy cô trường danh tiếng giờ như cơm bữa. Nhát gan hơn thì đã biết dùng tiền thuê giang hồ vào xử. Con gái mà cũng đánh nhau giành bồ; Học mẫu giáo giờ cũng biết phong bì là gì khi than với mẹ rằng trưa không ngủ được vì mẹ không cho cô giáo phong bì nên cô không cho nằm gần quạt. Mà ngay chính người lớn khi chở con đi đâu, bị công an tuýt còi cũng đều dấm dúi... Bảo sao bọn trẻ giờ không điêu. Lỗi này tại ai?
    LÝ CHÚC DŨNG (Phường 9, quận 3 TP.HCM)


    http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47165.vho
    Last edited by Boulevard; 03-08-2012 at 08:15 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 11 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (04-08-2012),get_out_cs (04-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (01-08-2012),loyal (24-09-2012),Marat Safin (01-08-2012),MinhThy (01-08-2012),Nhím con (06-08-2012),OA _ NỮ (01-08-2012),Phu sinh (02-08-2012),Triplec (01-08-2012)

  3. #202
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc



    http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47249.vho

    Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài”(Bài 2): Nhà dột từ nóc
    (03/08/2012)


    VH- Những câu chuyện và chia sẻ của “người trong cuộc” dưới đây nếu không thực sự tai nghe, mắt thấy thì khó ai có thể tin rằng trong ngóc ngách của mỗi một gia đình luôn có những mầm mống thiếu hạnh phúc, khi mà chính các bậc cha mẹ, ông bà cũng đang đánh mất đi văn hóa và gia phong trong gia đình.
    Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến con cháu của họ trở thành những đứa trẻ hư, nghiêm trọng hơn là những tội phạm vị thành niên… Nhà dột từ đó, nó lý giải vì sao có sự xuống cấp và bất lực trong việc giáo dục của gia đình…


    Nước mắt tủi nhục vì… con hư
    Cách đây một năm, M bạn tôi vô cùng sửng sốt khi đọc những tin nhắn từ điện thoại của con gái 13 tuổi với những cái tin mà người lớn đọc cũng phải đỏ mặt bởi nó sặc mùi “chăn gối”… Răn đe, quản lý đưa con đi học sát sàn sạt vậy mà có bữa còn bỏ nhà theo bạn trai trên người chỉ có một bộ quần áo và 20.000 đồng. Nháo nhác đi hỏi han những cô bạn của con thì được thông tin là cậu ta người Đà Nẵng, nhà giàu không học hành và làm quen con bạn qua mạng internet. Vợ chồng bạn vội vàng lên máy bay và đón lõng được con mình ở ga Đà Nẵng. Sau đó, họ dùng chiêu “thiết quân luật” đối với con gái: Tịch thu điện thoại di động, cắt điện thoại bàn và internet… Những tưởng một năm qua họ đã “xử lý” được cô con gái bất kham. Ai dè hôm nay gặp bạn kể câu chuyện vừa xảy ra trong nước mắt tủi nhục trước mặt tôi và cô con gái. 2 giờ sáng, nhận được điện thoại hàng xóm thông báo con gái đã trèo qua tầng 2 xuống đường và đi chơi với bạn trai. Vợ chồng bạn bỏ ra đường đi tìm con suốt cả đêm mà không thấy. 7 giờ sáng con gái tự động trở về vì tưởng bố mẹ không biết phi vụ trèo tường của mình. Vì sao một gia đình công chức như nhà bạn, chồng làm cán bộ lãnh đạo to mà con vẫn hư? Đi sâu vào nguyên nhân thì chồng bạn mải mê với công việc và cả mối quan hệ “ngoài luồng” nên lạnh lùng với vợ con. Bố làm trong một ngành có liên quan tới giáo dục, thừa sức xin cho con không bị đình chỉ học với cô giáo nhưng vì “xấu hổ” nên anh ta để cho vợ toàn quyền xử lý.

    Nghe mẹ kể trong nước mắt sụt sùi, H, cô con gái càu nhàu: “Bác thấy không, mẹ cháu luôn nhè những lúc ăn để dạy bảo cháu thôi. Có những bữa cơm, mẹ khởi xướng rồi bố cũng hùa vào mắng chửi… Trong mắt bố mẹ cháu, cháu là một đứa bỏ đi thì cần gì phải cố gắng làm gì ạ?”. Cái bi kịch của gia đình bạn khiến tôi không còn biết khuyên giải ra sao trước mớ bòng bong, ông ngoại già đổi tính nết cặp bồ với ô sin, chồng mải mê công việc và bồ bịch sao nhãng tình cảm với vợ con, gia đình, con gái thì ngày một hư hỏng không kiểm soát được... Chưa kể khi tôi tới nhà thấy cô con gái út của bạn mới 3,5 tuổi đang ngồi bên màn hình máy tính nghịch games, rồi cầm điện thoại của mẹ biết “tự sướng”. Cứ mẹ cho ăn thì gào thét, không chịu ăn nhưng người khác cho ăn thì ngoan, dẫn tới việc cứ tới giờ ăn thì mẹ lại sang nhờ nhà bà hàng xóm cho ăn, mỗi tháng trả cho việc cho ăn hộ là 2 triệu đồng. Lắc đầu trách không khéo thì con bé rồi cũng theo bước như con gái lớn với cái kiểu chăm sóc, dạy dỗ của bạn.


    Bố mẹ ơi, con thèm có một gia đình!
    Đi họp phụ huynh cho cô con gái 13 tuổi, cô giáo chủ nhiệm kể rằng ở lớp có trường hợp, con gái của một cán bộ nhà đất của phường trong quận đi chơi picnic cùng lớp học đã thuê bạn xách hộ ba lô lên núi với giá 20.000 đồng; thậm chí còn dùng tiền để mua quà cho các bạn để bầu mình vào chức vụ lớp phó. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã chia sẻ: “Tôi thấy lối sống thực dụng chi phối bởi đồng tiền. Có lẽ bố của cháu có quá nhiều tiền và sẵn sàng chi và đáp ứng mọi yêu cầu của con gái khiến con bé bị nhiễm và nghĩ rằng đồng tiền có thể mua được tất cả! Tôi đã lập tức ngăn chặn những hành vi này của con bé. Nhưng quả thực khó mà có thể giáo dục khi mà bố và dì (vợ hai) của con bé toàn trốn họp”. Con gái tôi thì nói: “Bạn ấy đáng thương lắm mẹ ạ. Có những lúc bạn ấy tới lớp cứ lầm lì và rồi khi chúng con hỏi thì bạn ấy òa khóc. Nói rằng mẹ kế của bạn ấy không yêu bạn ấy, những lúc có bố bạn ấy thì ngọt ngào vui vẻ nhưng khi không có thì bà ấy rất ghê gớm”.

    Chuyện bố mẹ ly dị, con cái bơ vơ không người quản lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận con trẻ trong hoàn cảnh này dễ hư hỏng. Bố mẹ giành giật nhau quyền nuôi con nên sẵn sàng chiều chuộng những sở thích quá đáng của con. Có đứa trẻ còn chứng kiến cảnh bố hoặc mẹ ngang nhiên dẫn “bạn” về làm tình trong nhà. Mải mê kiếm sống và đi tìm tình yêu mới cũng đã khiến nhiều người bố, người mẹ ly dị đưa con mình vào con đường tội lỗi vì đã không quan tâm lo lắng cho con. Thiếu hụt sự chăm sóc trọn vẹn của cả bố và mẹ cũng như tấm gương không gương mẫu từ chính cách ứng xử của cha mẹ đã khiến nhiều đứa trẻ trở nên lì lợm, bất cần đời và sống bản năng, thiếu trách nhiệm với bản thân.

    Tham dự chương trình Làm bạn của con do Học viện Doanh nhân Châu Á tại một số trường phổ thông, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nhận được vô vàn những chia sẻ từ những đứa trẻ: “Con rất thèm được sự quan tâm của bố mẹ”, “Bố mẹ ơi, đừng tạo áp lực bắt buộc con phải trở thành “số 1” nữa, con mệt mỏi lắm rồi ạ”, “Con chán những bữa cơm chỉ có một mình với những suất cơm hộp rồi”, “Người lớn cứ bắt ép con phải thế này, thế khác mà họ không hiểu con muốn gì? Con thích hay không thích?”… Những giọt nước lăn dài trên gương mặt non tơ của các cô bé, cậu bé tuổi teen đã khiến các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chính các bạn đồng lứa có mặt ở đó không thể không ngăn được những dòng nước mắt cảm thông.

    Khi những đứa trẻ còn biết rơi những giọt nước mắt là chúng vẫn còn có thể cảm nhận được những giá trị của gia đình, của bố mẹ… Hãy đừng biến con mình trở thành những con người bản năng, lạnh lùng, vô cảm với cuộc đời, đó là lời nhắn gửi với các bậc ông bà, cha mẹ… Hãy để gia đình trở về thực sự là tổ ấm của các em. Những tác động xấu từ môi trường xã hội rất có thể biến các em trở thành những những đứa trẻ hư, nặng hơn là những tội phạm vị thành niên thì gia đình chính là vỏ bọc giúp các em đủ sức chống lại những cạm bẫy xấu, là một trong những mảnh đất ươm trồng và uốn nắn các em hoàn thiện nhân cách tốt nhất.
    Thúy Hiền
    Last edited by Boulevard; 03-08-2012 at 06:14 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 13 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (04-08-2012),Emanuel (04-08-2012),get_out_cs (04-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (03-08-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (04-08-2012),Nhím con (06-08-2012),OA _ NỮ (03-08-2012),Phu sinh (03-08-2012),Sheiran (04-08-2012),Thảo_ANA (05-08-2012),thuphong (03-08-2012)

  5. #203
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    OA NỮ đã từng tiếp xúc nhiều với giới trẻ VN qua đây du học. Con nhà giàu, con nhà nghèo đều có. Một số rất thành công ở xứ người như các con của mấy người anh nuôi và bạn bè OA. Xong một số thì thất bại thảm hoạ. Nguyên do thì có rất nhiều nhưng OA NỮ chỉ viết ra đây những điều mình nhìn thấy, cảm nhận và ghi nhận được từ những suy nghĩ của họ.
    Đối với con nhà giầu du học, câu đầu tiên họ nói với OA.
    - Bố mẹ cháu vứt chúng cháu qua đây để rảnh nợ.
    Mang theo cách sống ở VN và thói quen từ gia đình, các em nhà giàu nghĩ đồng tiền ở đâu sử dụng cũng giống nhau nên các em đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng khi sống ở Canada.
    Ở đây OA chỉ nói cách giao tiếp ở xã hội, còn ở trường học thì OA ko bàn đến bởi vì mình ko được chứng kiến nhiều mà chỉ nghe họ kể.
    Có một cậu bé du học tên là QA. Hiện giờ quay về sống ở HN. He tâm sự với OA.
    - Cô, tại sao cháu có nhiều tiền, và cháu xài cũng rất nhiều tiền mà các cô tiếp viên ở quán cô vẫn ko chấp nhận cháu.
    Oa trả lời he.
    - Bởi vì cháu chỉ là dân chơi nhất thời. Hì hì. Một ngày nào đó, bố mẹ cháu ở VN làm ăn thất bát...quyền lực thất bại thì cháu lấy gì chơi tiếp....
    - Hơn nữa, cháu hãy nhìn cách chơi của bàn bên kia đi.
    - Dù cháu đã từng muốn làm quen với họ, gửi rượu và bia qua đó tặng họ, nhưng họ vẫn ko mời cháu qua bàn họ, Cháu biết tại sao ko, mặc dù họ cũng chẳng phải loại tử tế gì...
    - Đó là " Chất" chơi.
    - Còn chất là gì cháu hãy tự tìm hiểu lấy. Cô tin một ngày nào đó cháu sẽ hiểu. Nhưng cô cho cháu biết một điều, những người đó họ luôn tự hào họ xài tiền do chính họ làm ra mặc dù cách họ làm ra tiền đôi khi bất nghĩa...Còn bất hợp pháp thì là cái chắc rồi.
    - Nếu cháu cảm thấy đủ lực thì cháu hãy để họ sáng mắt ra, còn nếu ko thì tu tỉnh học hành đi, thương lấy bố mẹ cháu ở VN, đừng đến quán cô nữa.
    - Nhưng có một điều cô dặn cháu, ở VN cháu có thể có tiền thuê vệ sĩ, người làm, mua điểm và bao gái... Nhưng ở đây cháu phải cần có rất nhiều tiền để làm những thứ đó. Cháu có thể là đại gia ở VN, nhưng ở đây, xin lỗi cháu nhé...Chưa chắc.
    Cậu bé này sau đó vì gia đình phá sản ở VN, ko còn tiền nên dấn thân vào con đường sa đoạ. Vì còn trẻ, ko uy tín, ko được ai cho theo làm ăn nên trở thành một thủ lãnh chuyên đi cướp nhà cỏ hay những nhà giàu . Cậu ta đã trải nghiệm những giờ phút huy hoàng để chứng tỏ "chất chơi" cho đến khi "chất ngất" luôn....
    Mỗi khi nhìn thấy cậu ta đến quán mình, OA NỮ nằn nì cậu đi quán khác vì khách của OA thuộc về hệ tầng khác, xong cậu ta đều trả lời OA.
    - Cái bọn đó giờ phải sợ cháu cô à. Cháu cướp nhà họ chẳng cần bịt mặt mà họ có dám làm gì cháu đâu...
    OA hỏi him
    - Cháu nghĩ họ sợ cháu vì gì?
    - Vì chúng cháu mạnh hơn họ.
    OA NỮ cố nói cho him hiểu và ngừng lại,để quay về VN may ra còn giữ được mạng sống.
    - Ko, các cháu chỉ liều thôi chứ ko phải các cháu mạnh. Họ mạnh hơn các cháu, hãy nhớ lấy. Những người liều là những người đi "bán mạng". còn những người mạnh là những người đi "mua mạng".
    Cậu bé mang đầy đủ tố chất của người bố là đại tá công an, mẹ là nhà kinh doanh nên tích luỹ rất nhiều tài sản. Trong một lần chơi ở một quán gần quán OA, Cậu bé gọi phone qua hỏi mua chai XO vì quán bên đó hết. OA nói qua mà lấy vì ko ai đem qua được. Cậu bé vừa ra khỏi quán thì có sát thủ vào lia súng bắn chết hết cả bàn của cậu ta. Khi ko tìm thấy xác của cậu, bọn chúng chạy qua quán của OA gặp cậu bé ở gần đó lia súng luôn. Nhưng khi cậu ta cố lết vào quán OA, OA đóng cửa tiệp lại ngay nên cứu được cậu bé chỉ bị thương nhẹ.
    OA khuyên cậu ta muốn giữ mạng chỉ còn cách làm nhân chứng cảnh sát...Sau mấy năm bị giam cầm. Cậu bé bị trao trả về VN.
    Còn rất nhiều những du học con nhà giàu khác nữa, qua đây phá tiền của bố mẹ nhiều quá. Chưa kịp hội nhập thì đã bị đào thải ...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 12 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (04-08-2012),Boulevard (03-08-2012),Emanuel (04-08-2012),get_out_cs (04-08-2012),kehotro (03-08-2012),LaoÁi (06-08-2012),MinhThy (04-08-2012),Nhím con (06-08-2012),Phu sinh (03-08-2012),Sheiran (04-08-2012),Tazang (04-08-2012),Thảo_ANA (05-08-2012)

  7. #204
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Boulevard thì dậy con thật đơn giản. Con có thấy những người không học hành họ làm những nghề gì không? Ô sin, bốc vác... có khổ không khi suốt ngày cắm mặt xuống đất để làm mà tiền kiếm được vẫn không đủ nuôi thân? Con thích là 1 ô sin kiếm tiền nhọc nhằn hay thích trở thành 1 người giống như mẹ và các mẹ bạn của mẹ? Con có thấy mẹ và các bạn mẹ có sướng không? Thích ăn chơi, thích ngủ nướng, thích đi làm muộn, thích shopping, thích gì cũng có thể làm được... Đơn giản vì mẹ và các bạn của mẹ đã có những năm tháng học hành tử tế.
    Đôi khi Bou cũng giơ ví tiền ra cho thấy : "Tháng này chưa có lương, mẹ chỉ còn có một ít tiền thôi... chúng ta sẽ phải rất tính toán chi ly để không bị chết đói nhé!" Thế là cả tuần đó con gái cứ nơm nớp lo mẹ không đủ tiền... Và mỗi lúc mẹ thò tay rút ví mua 1 món đồ như 1 đôi giầy, 1 cái túi... Con gái hốt hoảng : "Mẹ ơi... Mẹ mua nhiều thế. Vậy mẹ con mình ăn mì gói để bù hả mẹ?"...

    Bou em muốn con hiểu rằng cái cảm giác thật tuyệt vời như thế nào khi túi tiền căng phồng và cũng có cảm giác lo lắng ra sao khi túi tiền vơi cạn... Em muốn con hiểu rằng mẹ của nó kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì... để con chia sẻ với em những lo lắng về một cuộc sống thường nhật của hai mẹ con... Tụi trẻ chiều quá chúng chỉ biết hưởng thụ nên đôi khi mình cũng cho con thấy con người cũng có lúc khó khăn, có lúc tiền không cháy túi...

    Last edited by Boulevard; 04-08-2012 at 12:07 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (10-08-2012),get_out_cs (04-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (04-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (06-08-2012),OA _ NỮ (05-08-2012),Phu sinh (05-08-2012),Sheiran (04-08-2012),Tazang (04-08-2012)

  9. #205
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    .
    Thế bé có nói ví mẹ hết tiền thì mẹ lấy tiền trong két hay rút ở ngân hàng ra mà xài không.

    Trẻ bây giờ tinh ý lắm, mỗi việc làm của mình các cháu đều có nhận xét hết
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (04-08-2012),get_out_cs (04-08-2012),Nhím con (06-08-2012),Phu sinh (05-08-2012)

  11. #206
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Thế bé có nói ví mẹ hết tiền thì mẹ lấy tiền trong két hay rút ở ngân hàng ra mà xài không.

    Trẻ bây giờ tinh ý lắm, mỗi việc làm của mình các cháu đều có nhận xét hết
    Chị à, "bé" nhà em 14 tuổi rồi lại khôn lanh hơn tuổi làm sao qua mắt được. Vấn đề là tiền trong két và cả tiền ngân hàng đều âm chị ạ. Em đang là kẻ vô sản thật chỉ có của nả là cô bé đó thui nên chẳng ai dám rước
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (04-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (06-08-2012),Phu sinh (05-08-2012)

  13. #207
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Boulevard thì dậy con thật đơn giản. Con có thấy những người không học hành họ làm những nghề gì không? Ô sin, bốc vác... có khổ không khi suốt ngày cắm mặt xuống đất để làm mà tiền kiếm được vẫn không đủ nuôi thân? Con thích là 1 ô sin kiếm tiền nhọc nhằn hay thích trở thành 1 người giống như mẹ và các mẹ bạn của mẹ? Con có thấy mẹ và các bạn mẹ có sướng không? Thích ăn chơi, thích ngủ nướng, thích đi làm muộn, thích shopping, thích gì cũng có thể làm được... Đơn giản vì mẹ và các bạn của mẹ đã có những năm tháng học hành tử tế.
    Đôi khi Bou cũng giơ ví tiền ra cho thấy : "Tháng này chưa có lương, mẹ chỉ còn có một ít tiền thôi... chúng ta sẽ phải rất tính toán chi ly để không bị chết đói nhé!" Thế là cả tuần đó con gái cứ nơm nớp lo mẹ không đủ tiền... Và mỗi lúc mẹ thò tay rút ví mua 1 món đồ như 1 đôi giầy, 1 cái túi... Con gái hốt hoảng : "Mẹ ơi... Mẹ mua nhiều thế. Vậy mẹ con mình ăn mì gói để bù hả mẹ?"...

    Bou em muốn con hiểu rằng cái cảm giác thật tuyệt vời như thế nào khi túi tiền căng phồng và cũng có cảm giác lo lắng ra sao khi túi tiền vơi cạn... Em muốn con hiểu rằng mẹ của nó kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì... để con chia sẻ với em những lo lắng về một cuộc sống thường nhật của hai mẹ con... Tụi trẻ chiều quá chúng chỉ biết hưởng thụ nên đôi khi mình cũng cho con thấy con người cũng có lúc khó khăn, có lúc tiền không cháy túi...

    Với con cái chúng ta ngày nay, có quá nhiều thứ để hướng dẫn, dậy bảo. Thôi thì, để đơn giản, anh nói với các con rằng: Nói chung, con người phải biết làm 3 thứ công việc: Kiếm sống, chăm sóc cho bản thân mình và chăm sóc cho những người thân yêu nhất của mình.
    Kiếm sống là bắt buộc với tất cả các loài động vật, từ loài kiến, các con thú, đến con người - đều phải vậy cả. Kiếm sống thì chả dễ dàng gì. Một con kiến cặm cụi đi kiếm mồi, đâu hay biết trận mưa rào sắp tới sẽ kéo nó đi xa khỏi tổ, tới cái hồ gần đó, mà với đôi chân nhỏ bé của nó, biết bao ngày tháng mới về lại "nhà mình". Cũng nó, đâu chắc không có bàn chân ai vô tình dẫm phải, khiến nó què cụt, nằm bẹp trên đường, không bao giờ có thể về "nhà" được nữa...Con gà ngày ngày bới rác, tần tảo kiếm ăn,..con trâu cày nặng nhọc chịu đòn roi, mong hàng ngày được người chăn cho gặm cỏ...Chả sinh vật nào không phải kiếm ăn. Chả mấy người không phải kiếm sống. Nó là việc bình thường thôi! Vì là lẽ rất bình thường, đơn giản vậy, nên việc phải kiếm sống (nặng nhọc) diễn ra hàng ngày, chả có gì đặc biệt mà chính lại là niềm vui hàng ngày. Các con đừng thấy người lớn vất vả lao động mà sợ hãi. Kiếm sống là chuyện bình thường thôi!
    Chăm sóc bản thân mình là việc cần làm thứ hai. Chăm sóc mình làm cha mẹ và người thân không phải lo lắng cho mình. Chăm sóc tốt cho mình vì chả ai yêu mình bằng chính mình. Mình chả yêu và lo cho mình thì ai lo? Chăm sóc cho mình gồm những điều cơ bản nhất là sức khỏe và trí tuệ.
    Điều thứ ba cần thiết hàng ngày là giành thời gian chăm sóc những người thân yêu nhất của mình: con cái, cha mẹ già, vợ (chồng)...Việc xã hội thì quá đỗi mênh mông: nào chiến tranh hay hòa bình; nào đổi mới, cải cách hay suy đồi và vấn nạn, nào làm giàu và để đi lên hay tụt hậu và ngèo đói...Quan tâm thì sao cho xuể. Mà cũng để làm gì cơ chứ với cái đầu con trẻ còn trong sáng, thơ ngây,...
    Với anh, ba thứ đó đã là quá đủ cho 24 giờ mỗi ngày.
    Last edited by toitimtoi; 04-08-2012 at 03:05 PM.

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (04-08-2012),get_out_cs (04-08-2012),kehotro (04-08-2012),LaoÁi (06-08-2012),Nhím con (06-08-2012),OA _ NỮ (05-08-2012),Phu sinh (05-08-2012),Tazang (04-08-2012),thuphong (05-08-2012)

  15. #208
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Thứ 7, 1 tối lang thang tưởng như thật dài... Lang thang 2 quán cà phê một mình ngắm nhìn những cặp,những nhóm bạn cười đùa vui vẻ. Cuộc sống đơn giản với bao người và với nó sao phức tạp đến vậy... Có lẽ tối nay, nó sẽ quyết định 1 điều lớn lao cho nó. Cứ mãi thế này chắc nó không chịu nổi nữa mất rồi. Sự kiên nhẫn của con người thật sự có hạn, rất có hạn... Đúng hay sai thì rồi cũng vậy thôi,
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (04-08-2012),kehotro (04-08-2012),loyal (24-09-2012),Nhím con (06-08-2012),OA _ NỮ (05-08-2012),Phu sinh (05-08-2012),thuphong (05-08-2012)

  17. #209
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Khổ vì 1 chữ tình

    Sáng nay nó đi tới nhà đối tượng, đó là 1 người phụ nữ bị ung thư và bị mang tiếng là HIV, kéo theo 1 hệ lụy cho những người thân trong gia đình... Tới nơi thì chỉ gặp bố mẹ chồng, họ cung cấp 1 số điện thoại của cô cho nó và có nói chưa chắc cô ấy đã nghe. Nó gọi tới 4 cuộc gọi mà điện thoại đều lặng im... Nó nhắn tin nói mục đích của nó và cuối cùng là nói: "Rất thương em...". Sau tin nhắn nó gọi lại và cô gái đã nghe... Nó lọ mọ tìm tới địa chỉ mà cặp vợ chồng đang thuê cùng với cậu con trai 7 tuổi. Họ kể về nỗi khổ khi bị mang tiếng là người HIV khi mà người vợ đang bị ung thư giai đoạn 2. Nó ngã ngửa ra khi biết cậu con trai 7 tuổi lại là con của người chồng ly dị trước của cô gái, hai người tới với nhau là tập 2. Anh chồng giơ cái chân bị teo tóp và nói anh ở trong Hội tật nguyền của địa phương. Vợ sinh 1977 ung thư, chẳng làm nổi cái gì. Hai vợ chồng làm cắt tóc thì thiên hạ sợ không dám tới cắt vì sợ lây căn bệnh HIV... Nó ngạc nhiên vô cùng khi anh chồng sinh 1984 lấy cô vợ sinh 1977 và giờ bằng đôi chân tật nguyền anh tần tạo đi xăm để nuôi vợ và con riêng của vợ. Tiền thuê nhà 600k/1 tháng vậy mà cũng làm họ khốn đốn. Có những lúc không có gì ăn thì bữa thường của họ là mì trộn với gia vị...

    Nó thầm cảm phục người chồng thứ 2 của người phụ nữ, anh kém tuổi cô và sẵn sàng chia sẻ số tiền kiếm ít ỏi, thậm chí cả nhịn ăn để lo thuốc thang cho vợ... Liệu với 1 người giàu có, 1 người khỏe mạnh... có ai dám hi sinh với 1 mối tình gá tạm như họ hay không?
    Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:38 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  18. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (10-08-2012),get_out_cs (05-08-2012),giacmochapi (06-09-2012),kehotro (05-08-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (08-08-2012),Nhím con (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),thuphong (05-08-2012)

  19. #210
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.553 Times in 2.471 Posts

    Default Re: Những khoảnh khắc

    Đây là bài viết kỳ 1 về việc gia đình bị tung tin đồn HIV, kỳ 2 là cái công em vất vả lặn lộn cả sáng nay dưới trời mưa... Rất bất ngờ.. hị hị nhưng ứ dám nói trước bởi vì báo phải chờ tới thứ 6 mới ra...
    Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu! (08/08/2012)



    Chị Nhung đã khóc khi trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa về hoàn cảnh của mình và gia đình VH- Cả một năm qua, gia đình chị đã không thể ngẩng đầu lên được chỉ vì một cô Hiệu trưởng nghi chị bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nỗi đau này đến bao giờ mới được minh oan mặc dù chị đã làm đơn kêu cứu…

    Suốt một năm qua, gia đình chị Phạm Tuyết Nhung (thường trú tại Khu tập thể Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã kiên trì gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng đề nghị “minh oan” về tin đồn vô căn cứ rằng chị Nhung bị nhiễm HIV. Nhưng tìm tới địa chỉ được ghi trong đơn thư, chúng tôi chỉ gặp được bố mẹ chồng của chị Nhung. Mẹ chồng của chị cho biết, từ khi có tin đồn con dâu bị nhiễm HIV, cửa hàng làm tóc của vợ chồng nó buộc phải đóng cửa vì không còn ai tới làm nữa. Giờ chúng phải lang thang nay đây mai đó. Thương con dâu, thương con trai phải sống cảnh vất vưởng, nhưng gia cảnh khó khăn (bố chồng làm nghề xe ôm, mẹ chồng đi rửa bát thuê) nên bố mẹ chồng cũng đành chịu để con cháu lang thang kiếm sống. Sau vài cuộc gọi và để lại nhiều tin nhắn, chúng tôi được chị Nhung nhận lời tiếp chuyện nhưng không quên dặn “Anh chị đừng cho ai biết địa chỉ, nếu không gia đình em không còn đất sống”.



    Phiếu báo kết quả thể hiện chị Nhung không bị nhiễm HIV

    Chị Nhung và anh Ngô Ngọc Tú (chồng chị) tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ thuê với giá vài trăm nghìn trong một ngõ nhỏ. Câu chuyện đôi khi bị đứt quãng bởi tiếng khóc nức nở của người vợ… Sự khổ đau, điêu đứng vô tình đổ ập xuống của gia đình chị Nhung cách đây một năm khi cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai, quận Hai Bà Trưng gọi bà ngoại cháu P.N.T (mẹ đẻ của chị Nhung) ra “nói chuyện” riêng về thông tin từ một số phụ huynh trong lớp cháu T cho rằng, chị Nhung bị HIV nên nhà trường đề nghị gia đình phải đưa cháu T đi xét nghiệm. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị chuyển lớp, chuyển trường cho con họ… Trước thông tin của người đứng đầu một nhà trường như vậy, mẹ chị Nhung vô cùng sốc và về nói lại cho cả nhà… Ngay lúc đó, chị đã nhận không ít lời chê trách, thậm chí là mắng chửi từ mẹ và người thân của mình, đại ý “không có lửa làm sao có khói. Con mình phải thế nào thì mới bị nhiễm HIV”. Đau xót khi nhận tin dữ nhưng chị vẫn bình tĩnh giải thích với mọi người. Theo chị, một số tin nhưng cũng vẫn có người bán tín bán nghi khiến chị đứng ngồi không yên dẫn đến quyết định chị tự tìm vào Bệnh viện Bạch Mai để làm xét nghiệm tự nguyện. Kết quả là chị không hề bị nhiễm HIV (có phiếu báo kết quả của bệnh viện). Có kết quả, người thân đã tin chị, nhưng làm sao có thể xóa tan mọi nghi hoặc ở hàng xóm, khách hàng và đặc biệt là ở trường con chị theo học? Không chịu nổi ánh mắt xa lánh của số đông, vả lại, “cần câu cơm” cũng bị chặn mất, hai vợ chồng đành phải bỏ đi thuê nhà ở những nơi không ai biết để kiếm sống… Bố mẹ gánh chịu búa rìu của tin đồn đã vậy thì con chị mới 8 tuổi đi học cũng bị bạn bè “tẩy chay”, không thèm chơi, ăn uống cũng bị cô lập, kỳ thị. Nghĩ đến con, đến danh dự của mình và gia đình, chị làm đơn kêu cứu đến cơ quan đoàn thể. Song lời kêu cứu đó vẫn chìm trong im lặng.



    PV Báo Văn Hóa (ngoài cùng bên trái) tiếp xúc với gia đình chị Nhung ngày 5.8


    Giọng buồn rầu, anh Tú, chồng chị Nhung cho biết: “Vợ chồng tôi rớt nước mắt khi cháu về xin bố mẹ mấy nghìn đồng để mua quà cho một bạn để bạn ấy chơi với cháu. Chúng tôi chỉ biết ôm lấy con và nói bố mẹ sẽ lấy lại danh dự cho gia đình để con không bị bạn bè hắt hủi. Chuyện bức xúc của trẻ con chỉ chúng tôi là bố mẹ cháu mới biết ngọn ngành. Cháu bị bạn bè mắng chửi là “đồ HIV”, “Mẹ mày bị HIV”… rồi không chơi cùng, kết bạn cùng, thậm chí ăn uống cũng bị ngồi một mình.

    Hoàn cảnh của anh chị cũng éo le. Cháu T là con riêng của chị, anh Tú bị tật từ nhỏ hiện đang là hội viên của Hội Tật nguyền phường Mai Động. Anh không có con. Vợ chồng đến với nhau cách đây 3 năm. Một năm sau ngày cưới chị phát hiện bị ung thư tụy. Từ ngày ốm đau bệnh tật chị không làm được gì.Mọi chi phí trong gia đình đều do anh Tú lo lắng bằng những hợp đồng xăm thẩm mỹ vài trăm nghìn. Với số thu nhập ít ỏi nhưng anh Tú đã không ngại khó, ngại khổ, cứ hễ làm được bao nhiêu lại đưa cho chị Nhung để giành tiền chạy hóa chất chữa bệnh. Đến nay chị Nhung chạy hóa chất đã 3 lần. Cứ khi nào có tiền chạy hóa chất thì chị đỡ đau, khi không có tiền chạy thì chỉ còn nước chịu đau. Mỗi lần lên cơn đau chị ngất lên ngất xuống, có những lúc đau như điên dại. Có những buổi đưa vợ đi khám, xét nghiệm, anh Tú phải nhịn đói vì không có tiền mua đồ ăn. Cơm ăn với nước mắm, mì nấu với gia vị là những món ăn quen thuộc đối với gia đình họ. Điều gì đã khiến một cặp vợ chồng “rổ rá cạp lại” lại sống nghĩa tình với nhau như vậy? Với một người giầu có với một cuộc hôn nhân kiểu như thế này cũng khó mà có thể tồn tại để giành sự chăm sóc, thương yêu cho người vợ bệnh tật lại bị điều tiếng dư luận như thế. Anh Tú nói : “Con người sống với nhau cần có cái tâm. Có ác mấy thì cũng có tình người. Tôi cứ nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh của cô ấy mà bị cô ấy bỏ rơi, hắt hủi thì tôi sẽ sống như thế nào… Bệnh của vợ tôi là bệnh của nhà giàu phải tiêu tốn tiền tỷ, tôi đã dốc sạch vốn liếng, tiền của để lo cho cô ấy trong phạm vi có thể. Còn gì để có thể bán, tôi cũng đã bán để chữa bệnh cho cô ấy…”


    Trời đã xế trưa, cái bếp than nằm góc bếp vẫn nguội lạnh. Nghĩ về thân phận của mình, chị Nhung nghẹn ngào: “Cả năm qua em đã bị đau đớn bởi căn bệnh ung thư tụy hiểm nghèo. Nỗi đau thể xác này em còn chịu được, nhưng nỗi đau bị oan là HIV thì không thể gượng dậy. Khổ cực thì đã khổ lắm rồi. Nghèo thì cũng đã cùng cực lắm rồi, trăm đắng nghìn cay phải nhịn nhục điều tiếng cũng đã trải qua… Ngay cả một lời xin lỗi trực tiếp từ cô hiệu trưởng khi tung tin đồn thất thiệt khiến gia đình em điêu đứng cũng chưa hề nhận được. Cũng có người nói sao chúng em không chuyển cho con mình sang trường khác để cháu đỡ bị khổ vì tiếng oan là con của người HIV. Nhưng em nghĩ cây ngay không sợ chết đứng. Mình càng trốn tránh thì người ta lại càng nghĩ đó là sự thật. Vợ chồng em nhất định không buông xuôi và rất mong các cơ quan báo chí cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc để giải oan cho em trước khi em bị quật ngã bởi căn bệnh ung thư hiểm nghèo”.

    Làm sao để giải oan cho bia miệng, tiếng đời? Đó là khao khát duy nhất của vợ chồng chị Nhung khi nhờ tới các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS là mục tiêu nhân đạo của cả xã hội, thế nhưng ngay giữa thủ đô không những người bị nhiễm mà cả người bị tung tin đồn nhiễm HIV cũng bị khốn đốn vì điều này thì quả thật là đáng sợ!
    Thúy Hiền

    http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47357.vho
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  20. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (10-08-2012),get_out_cs (08-08-2012),giacmochapi (10-08-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (08-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),Tazang (08-08-2012),thuphong (08-08-2012)

Trang 21 / 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 1119202122233171 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •