Hôm sinh nhật mình, Ông bs già gọi phone đến mời ra bar uống mấy ly mừng sn. Khi rượu thấm môi mềm, ông bảo mình mở phong bì để coi món quà của ông. Chẳng cần mở cũng đoán ra được đó là một GC để mua đồ lót ở một tiệm mình ưa thích.
Mình trả lại ông và nói
- Thanks but no thanks... Em hết hứng mặc những đồ này vào rồi...Chẳng còn muốn chụp hình tự sướng như ngày xưa nữa...
Nhưng ông nói
- cứ cầm lấy mua đồ cho con gái.
Và ông hỏi mình.
- Năm nay em còn tổ chức chung sn với ông C ko...
Nghe ông hỏi đến mình mới chợt nhớ ra, hai năm liền, mấy bà bạn mình đều tổ chức sn cho ông C, nhờ đó mình cũng đuọc mời vì mình và ông sinh cùng một tháng.
Năm nay ko thấy động đậy gì, mình nói với ông bs già.
- Ko, em ko thấy họ gọi cho em, chắc là họ gọi cho ông C, để mai em hỏi ông ấy.
Và mình hỏi ông bs, cũng như một lời than thở với ông.
- Anh, em có lỗi gì ko hả anh mà từng người, từng người bỏ em đi...Hu huhu
Ông thốt lên câu
- Ôi đàn bà là những niềm đau...
Và ông đố mình một câu hai vế.
- Em biết đàn bà ghét gì nhất và yêu gì nhất.
Mình trả lời ông tức thì.
- Đàn bà ghét nhất bị táo bón anh à. lúc ấy nhìn ghê lắm, và đàn bà chỉ yêu nhất lúc thấy mình đẹp.
Ông cười ngất và nói mình trả lời đúng với bản chất...
xong ông cũng nói mình trả lời đúng một vế.
- Đàn bà ghét đàn bà nhất
- Và đàn bà yêu chính bản thân mình nhất.
Ố ồ, ừ nhỉ...Mình thấy ông nói thật chí lý, nhưng điều đó mình ko thấy ở mình à nha.
Mình bảo ông.
- Anh, em luôn tự hào về những người bạn gái xinh đẹp, và duyên dáng của em. Em thích ở bên cạnh họ, họ toả sáng đến đâu, em cũng được lấp lánh tới đó. đàn ông đến với họ bao nhiêu, em có cơ may mót mét ít nhiều...
-Và em cũng ngưỡng mộ những cô bạn gái thông minh, sắc sảo của em. Chứng kiến bạn thi thố bản lãnh đối với đàn ông mà em phục lăn. Họ xoay đàn ông như chong chóng, họ gọt giũa đàn ông làm sao để bàn tay họ nắm bắt ...
Em thích túc trực bên họ, Biết đâu khi bạn chán, quăng đại cho em một hai anh để em băng bó vết thương lòng. Anh nhỉ.
nghe mình tán, ông tủm tỉm cười, mình tiếp.
- Còn những người bạn gái giàu có của em thì chẳng có lý do gì để mình ghét họ cả. Mỗi khi gặp họ ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng với đàn ông của họ, còn em đạp cái xe đạp cà rịch ko cần chuông mà làm cả phố cuống lên giật mình. Em và bạn ý ới gọi nhau rất thân thiết. Nhưng anh này, em đảm bảo zai đường phố ngõ em kỹ hơn là chiếc xe hơi đắt tiền của bạn em nha.
Hề hề. Tự sướng phát.