Tuyên truyền một chiều là một ưu điểm của báo chí, vì nó là công cụ (chính trị, tư tưởng...).
Việc đọc báo thấy toàn tin tốt lành: người tốt, việc tốt, thành tích, gương vượt khó, gương tích cực, thành công của sự sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực,...khiến người đọc cảm thấy môi trường sống trong lành, xã hội vui tươi, an toàn,...cuộc đời là đáng sống, lạc quan và đầy tràn niềm tin, sự vui vẻ...Đó là mặt tích cực của tuyên truyền.
Đọc báo chỉ thấy tin: hiếp, giết, cướp, tham ô, hủ hóa, tiêu cực, lừa lọc, đâm chém, chặt nhiều khúc,...khiến người đọc cảm giác đời sống thêm ngạt thở. Báo chí của ta giờ chán quá. Chả hiểu mấy ông làm công tác lãnh đạo nghĩ gì, để báo chí phát triển tùm lum, rác rưởi nhiều quá. Thấy thèm thời bình yên của bao cấp. Sao khi đó ngèo mà người ta sống chân thành tử tế thế. Giờ thì giàu, sang hơn trăm lần, phát triển cả chục lần so với xưa mà đời sống tinh thần thì bất ổn. Lỗi của người lãnh đạo, nhưng đây cũng là lỗi của các nhà làm báo nữa. Người làm báo hãy nói sao cho khéo. Để cho tế nhị thôi, khéo léo thôi, nhẹ nhàng thôi mà vẫn sửa được người, sửa được xã hội cho nó đẹp lên. Đừng làm ầm ĩ, lung tung, lộn xộn. Chả biết tác dụng chống cái xấu đến đâu, chỉ thấy đau đầu, nản, nhức nhối, mất niềm tin,...làm nảy sinh cho người đọc toàn là các xúc cảm tiêu cực.