Chúc mừng SN chị 11-06
Chúc chị tuổi mới có niềm vui, hạnh phúc thật nhiều
Chúc mừng SN chị 11-06
Chúc chị tuổi mới có niềm vui, hạnh phúc thật nhiều
Last edited by Nhudadauyeu; 08-06-2012 at 08:27 AM.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả
...!!!
Bình Nguyên (11-06-2012),Boulevard (08-06-2012),get_out_cs (08-06-2012),MinhThy (08-06-2012)
Hix... Chúc sớm quá, đã định giữ bí mật rùi mà, thế này thì đi ọp chắc bị chúc say ngất thui. Cảm ơn em. Và cũng cảm ơn em đã đưa chị tới với Niềm riêng để giờ đây có thêm những người bạn tốt. Và nơi đây chị có thể trải lòng những tâm sự rất đời của mình...
Bou chuẩn bị đi gặp 1 mem nữ của Niềm riêng ở TPHCM ra, đố mọi người biết là ai ???
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (11-06-2012),get_out_cs (08-06-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (08-06-2012),Nhím con (10-06-2012),Nhudadauyeu (08-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),toitimtoi (09-06-2012)
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Bình Nguyên (11-06-2012),Boulevard (10-06-2012),get_out_cs (14-06-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (10-06-2012),Nhím con (10-06-2012),Phu sinh (14-06-2012)
Hạnh phúc là gì?
Từ thứ 5 tới ngày hôm nay, mình nhận được vô vàn lời chúc, tin nhắn và điện thoại từ bạn bè... những cuộc vui bất tận khiến cho mình cảm thấy giờ vẫn lâng lâng, chưa dứt khỏi cái cảm giác này để lao vào công việc... Có lẽ những lời chúc chốt lại hai từ: Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì mà sao khó với tới mỗi con người như vậy? Để rồi mỗi một lần có dịp trọng đại Bou lại nhận muôn vàn những câu chúc tương tự...
Hạnh phúc với 1 người ly dị phải chăng là quá xa vời để rồi có những người bạn 5 năm, thậm chí 10 năm sống cảnh mẹ đơn thân, bố đơn thân mà vẫn không thể tìm được cho mình 1 người để đi suốt cuộc đời. Ngày hôm qua tham dự cuộc offline hậu sinh nhật Niềm riêng, có tới 7 người bạn của Bou đều xuất thân là những người ly dị. Có những niềm tin vào hạnh phúc đã lụi dần theo năm tháng và họ quyết định sống 1 mình cho tới cuối đời, có người bạn đã tìm được hạnh phúc đơn sơ ấy và giờ thi thoảng câu cửa miệng là : "Chồng em" nghe sao thân thương thế, có người bạn đang sắp bước vào hôn nhân mới với những kế hoạch vô cùng dũng cảm... Anh bạn cùng cảnh nửa yêu, nửa trách mình là người khó tính nên chọn lựa mãi để rồi vẫn cứ chấp chới mãi trong tình cảm. Anh cho rằng mình là người quá cứng nhắc, khô cứng và nguyên tắc trong tình cảm… Chuyện tình cảm thật khó nói, nếu phải duyên thì tự nhiên duyên tới, con người cứ vương vấn, quấn quýt với nhau, mà không duyên thì cả năm, cả đời vẫn chỉ là những người bạn mà thôi…
Hạnh phúc đối với mình được bắt đầu từ những câu chuyện rất nhỏ. Đơn giản như sinh nhật, năm nào cũng nghĩ trong bụng sẽ chẳng làm gì, sẽ lặng lẽ đón nó một mình nhưng rốt cuộc thì bạn bè vẫn nhớ và lôi mình ra khỏi cái vỏ ốc… Hạnh phúc là khi mình vẫn còn được ai nhớ tới, nhắc tới và không quên…
Sinh nhật mà như anh bạn nói bước vào tuổi 40 sẽ có nhiều ý nghĩa hơn cả… Và quả thật, năm nay mình đón sinh nhật với bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn… Buồn vì vô tình đã làm xáo trộn trái tim ai đó để rồi lại lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ… Hoa nhiều vô vàn nhưng mình nhận duy nhất 1 món quà của 1 người bạn trai. Và món quà đó nó vừa nhận xong đã tự cảm thấy mình có lỗi khi lẽ ra món quà đó phải được trao cho một người đàn bà khác, không phải là mình... Mình biết anh đã vào trang web của diễn đàn này và đã hiểu tất cả những gì của cuộc đời và những diễn biến đang diễn ra xung quanh nó… Không có duyên bởi phải chăng cái sự đến không đúng thời điểm, không đúng tâm trạng của người được đón nhận? xin gửi 1 lời xin lỗi chân thành tới anh vì đã vô tình bước vào một thế giới nội tâm của anh…
1 tin nhắn được soạn khá đặc biệt trong hàng chục cái tin nhắn gửi tặng ngày sinh : “Chúc mừng sinh nhật cô. Chúc cô luôn vui vẻ, trẻ mãi, không già và thành công trên mọi lĩnh vực”… Tin nhắn của cô bé giúp việc 19 tuổi… khá bất ngờ bởi một cái tin được soạn thảo khá hoàn chỉnh với đầy đủ mọi ý nghĩa và còn bất ngờ hơn vì cái tình của cô bé giúp việc đối với mình...
Mình sẽ nhớ mãi cái đêm mưa thứ 7 ấy, cùng lúc được nghe 2 lời chia sẻ của 2 người đàn ông cùng sinh 1 năm… Có lời chia sẻ khiến lòng muốn rơi nước mắt…
Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang …
Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây…
Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
Hạnh phúc đã tới hay chỉ là hư ảo??? Mình chợt nhớ tới câu thơ của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương:
“Có phải duyên nhau thì thắm lại.
Đừng xanh như lá bạc như vôi”…
Cuộc đời này ngắn lắm hãy sống và mang lại cho nhau những niềm vui nhé…
Hix mình có tới 2 người anh vĩ đại lo lắng và che chở cho mình... Tự hào ghê cơ!
Bạn đại học
Đồng nghiệp
![]()
Last edited by Boulevard; 15-08-2012 at 11:17 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (12-06-2012),get_out_cs (14-06-2012),lovedaisy (11-06-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (11-06-2012),Nhím con (11-06-2012),Nhudadauyeu (11-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),tanthinh (12-06-2012),thuphong (11-06-2012),Triplec (11-06-2012)
Tính tới ngày hôm nay nó mới kết thúc trận ăn cuối cùng mừng sinh nhật, như vậy là từ thứ 5 tuần trước cho tới thứ 5 tuần này nó đã trải qua tới 5 cuộc nhậu: Bạn cơ quan (2 hội), bạn diễn đàn NR, bạn đại học (2 hội).Có hội bạn bí mật "giả bộ" không biết sinh nhật nên rủ nhau tới hôm qua tổ chức, còn hội bạn hôm nay, cô bạn gái chủ xị nói: "Bọn tao chờ mãi mà không thấy mày mời mọc sinh nhật gì. Nên tao quyết định mời lại mẹ con mày..." . Còn 1 hội nữa... hội lớp cao học... may quá là cả lớp không đi học, thời gian này nó đang học học trình triết học mà cả lớp đã học rùi nên nó chỉ học có 1 mình. Cả hai buổi trưa, trưa hôm qua nó bị hẹn phỏng vấn tới tận 12g trưa, để rồi tới 12g30 tới quán ăn được, hôm nay thì ngồi viết tới tận 12g20 phút mới bò được ra khỏi cơ quan, phóng về đón con gái và tới chỗ các bạn thì đã là 12g40 phút... Thế là lại bị trách: "Lúc nào cũng thấy bận rộn. Lúc nào cũng kêu mệt..."... Trời ơi... Vừa học, vừa làm, vừa ăn chơi túi bụi như thế thì thử hỏi nó không phải người "tham ăn tham việc" lắm hay sao... Hơi buồn vì bạn cứ trách vậy... Còn trưa hôm qua hội bạn đại học thì "dễ tính" hơn: Chúng tao biết mày bận nên không trách mày, nên thường chỉ có hai đứa tao ăn với nhau... Tao chỉ mong mày vui là được, mỗi khi gặp thấy mày cười là tụi tao mừng rồi..
Những năm tháng qua là những năm tháng nó bận rộn với biết bao những gian khó, có bạn thông cảm nhưng cũng có bạn không hiểu nổi cho nó. Đành vậy thôi. Nó cảm động nhất là khi nhận được cô em học cùng lớp ca học, em là người đẹp nhất lớp và cũng gắn bó với nó có vẻ thân hơn cả... Đi đâu cũng chị, học nhóm cũng chọn chị, đi thực tế cũng chọn chị vào nhóm... Em cũng sinh nhật sau nó vài ngày nhưng kém nó tới 15 tuổi, cách xa tới mấy thế hệ là một trong những cán bộ trẻ xuất sắc tiêu biểu của Tập đoàn FPT... nhưng lại rất khoái bà chị già... Em nhắn: "Chị à, cuộc đời chị vốn thật nhiều sóng gió và đổi thay nhưng có lẽ cũng vì thế mà con người chị luôn có sức hấp dẫn. Tuy có nhiều điều em chưa hiểu được, nhưng em rất quý chị. Chúc chị một ngày sinh nhật không cô đơn, nhiều hoa và nhiều cả tình cảm...". Đúng là năm nay nó không cô đơn đúng nghĩa... Có những lúc nó rất cô đơn mặc dù năm nào cũng ở bên bạn bè, cũng có hoa, có quà và vô vàn những lời chúc chân thành... Nhưng năm nay, nó được tặng 1 món quà thật ý nghĩa... Người đó tặng hoa cho nó và nói muốn đi cùng nó để mua quà... Nó cười và nói: "Sự có mặt của anh bên em đã là món quà lớn nhất rồi"... Mới chỉ có vài ngày thôi cho sự trở lại... nhưng có cảm giác ấm áp hơn, không biết có phải do cách cư Xử hay từ cách suy nghĩ hay từ những lời nói của anh ...
Trưa nay nghe hai cô bạn gái ngồi bàn về vụ "xử lý" tin nhắn của gái gửi cho chồng... Nó thấy thật xa lạ... Xa lạ đơn giản vì đã lâu lắm rồi nó không còn bị cái cảm giác phải lo lắng ai đó sẽ phản bội tình cảm,thấy hoa, thấy bướm lượn lại xao động... Còn với nó... gạt phăng phăng những mối quan hệ bên lề... đơn giản vì trong đầu chỉ duy nhất chỉ có 1 người. Lúc nào cũng chỉ là vậy. Nó cũng buồn cười khi nghe ai đó kể rằng anh cũng bị lạc lõng khi nghe các ông bạn kể về chuyện có "bồ nhí", có em nọ em kia... Sống ở trên đời cần có niềm tin. Nó vốn dĩ là người luôn có một niềm tin mù quáng vào tình yêu và cả tình bạn. Thế nên đã có lúc nó ngã đau lắm, nhưng nó vẫn không thể nào thay đổi được... Nó có thể chịu khổ, chịu khó khăn với người ta, nhưng nếu họ làm mất niềm tin ở nơi nó... thì nó có thể rũ bỏ tất cả và không thương tiếc. Nhiều khi cái sự rũ bỏ ấy cũng khiến ai đó hụt hẫng và cảm thấy bất công...
Đã có những lúc nó nói dối. Nhưng những lời nói dối ấy vô hại không làm tổn thương tới ai... Đó là những lời nói dối như với bố mẹ để giúp họyên lòng và an tâm với những gì đang diễn ra xung quanh nó... Những khó khăn trong tình cảm, những khó khăn trong công việc… nó luôn chịu đựng một mình và nói với bố: “Con ổn mà. Không có vấn đề gì phải lo …”. Đơn giản nó hiểu rằng nó lo 1, buồn 1 thì bố mẹ sẽ buồn 10, lo 10… Có phải chăng vì thế mà với bạn bè cũng vậy, người này không thích người kia, người này nói xấu người kia… nhưng họ vẫn là bạn của nhau. Và nó ở giữa nó luôn đưa những lời nhận xét của họ tới nhau và lặng lẽ “lờ” đi những lời nhận xét thiếu tế nhị có thể làm mất đi tình bạn đẹp…Khi đó những lời nói dối hoặc không nói đúng bản chất sự thật lại có tác dụng và hiệu quả hơn là thật...
Hờ hờ… đang ngồi học triết học lịch sử phương Đông…với những quan niệm khác nhau của các phái Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử… về cái thiện và cái ác của con người… Theo nó ranh giới giữa cái thiện và cái ác rất mong manh… nếu mỗi con người không biết kiềm chế những ham muốn, những dục vọng và sự vỉ kỷ… Đôi khi bạn cứ cho đi… rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn … Đó là quan niệm sống của nó…
Ở cơ quan tới 18g10 phút (giờ học là 18giờ) mà mưa vẫn không ngớt, nó bước ra cửa trước sự can ngăn của mọi người nào là mưa to, tắc đường, ngập lụt không đi được đâu… Quả thật con đường từ cơ quan tới trường thật gian nan, có lúc tắc ì 1 chỗ tới 10 phút… Nhìn con đường toàn xe cộ kín như nêm không còn một kẽ hở… Vậy mà vẫn tìm ra được một lối thoát hơn người khác… Và tới trường học vào 18g35… Bạn luôn bảo nó lúc nào trông mày cũng tất bật… có cần phải thế không? Hì… “Tớ đang sống gấp mà…”…có như vậy mà trời Hà Nội mưa ngập đường ngập lối bao nhiêu người than khóc không về được nhà thì nó phằm phằm tới được trường trong vòng 25 phút...
Last edited by Boulevard; 14-06-2012 at 09:28 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
get_out_cs (14-06-2012),giacmochapi (06-09-2012),loyal (24-09-2012),MinhThy (14-06-2012),Nhím con (15-06-2012),Phu sinh (14-06-2012),Sheiran (15-06-2012),Triplec (15-06-2012)
Bou giỏi thật. Tớ phục lăn ....
Boulevard (14-06-2012),get_out_cs (14-06-2012),Triplec (15-06-2012)
Hixx... Thế mà đã được khen là giỏi... Lúc đi học về tới nhà rồi, cả con đường Liễu Giai ngập trong nước, xe cộ ùn tắc... thế là tớ lại phi lên vỉa hè (giống như đêm giao thừa tớ bảo cậu ngồi lên xe, tớ phóng thẳng qua mặt các chú công an để đi tìm Minh Anh đi xem bắn pháo hoa đó...) rốt cuộc thì cũng trở về được nhà. Hôm nay chẳng kịp ăn, về nhà con gái theo công thức mẹ đi học buổi tối là không nấu cơm cho mẹ... Tớ đành phải ăn bánh ngọt uống sữa vậy...
À... mà quên... Hôm nay thầy điểm danh 3 lớp liền, tớ là cái tên cuối cùng trong danh sách, mọi người điểm danh xong về hết cả... Danh sách vẫn còn người thấy cậu lớp trưởng vẫn cứ hô... tớ phi thẳng lên nói : "Chỉ còn mình chị em hô làm gì.. Nhớ điểm danh cả lần trước cho chị nhé!". Thầy dạy triết "âu yếm" nhìn và nói: "Nhớ người này rồi... Thế đang làm báo nào..."... Cậu sẽ lại bảo tớ: "Chuyên gia nịnh các thầy giỏi!" ke ke... Ứ phải đâu, mà vì tớ chăm quá, ngoan quá, lúc nào cũng có mặt ngồi từ đầu đến cuối buổi học... mỗi lần không làm gì, không lướt net thì lại giương cặp mắt lên nhìn thầy "đắm đuối" và đầu "gật gật" ra ý thầy dạy hay lắm... thế là thầy hồ hởi phấn khởi nhìn lại rất "âu yếm", có thầy lại còn hỏi lại sau khi giảng : "Đúng không H?" Tớ lại gật đầu sái cả cổ : "Dạ đúng thầy ạ!"... Ai cũng khen tớ ngoan hiền... mỗi cậu là bẩu tớ không hiền thui... Tại vì cậu hư thía... hiền với cậu tớ lại bị bắt nạt à... Bài comment đầu tiên có 6 từ... kiệm lời tới ki bo... Nhưng được khen cũng sướng...và điều quan trọng là cậu đã cất lời... he he
Trời mưa... đã về được nhà... ngẫm lại quãng đường đi mưa ầm ầm, nhớ cái cảnh phóng hộc tốc tới cơ quan lúc trời oi nồng chuẩn bị mưa người như lửa đốt... giờ thi thấy thư thái quá... nhất định hôm nay sẽ ngủ sớm...
![]()
![]()
![]()
Last edited by Boulevard; 15-06-2012 at 07:12 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Bình Nguyên (17-06-2012),Boulevard (15-06-2012),get_out_cs (15-06-2012),Nhím con (16-06-2012),Phu sinh (16-06-2012),toitimtoi (17-06-2012)