1 ngày như mọi ngày...
Buổi sáng 7g56p, anh xe ôm quen đã nhắn tin rất "tình cảm": "Em đã chuẩn bị đi chưa?", nó nhắn : "10 phút nữa anh tới ạ", "Ok"... Nó và anh lên đường thẳng tiến về Đông Anh để lấy sổ đỏ. Vậy là gần 1 năm trời việc chuyển đổi đất vườn sang đất ở đã thành công. Nó cầm sổ đỏ xong xuôi rồi gọi cho anh chàng địa chính "bất tài", đơn giản vì nó nhờ anh ta làm hộ sổ nhưng rốt cuộc anh ta và "đường dây" bị tắt tịt ngay ở chính ủy ban của huyện... Nó chờ mãi tới 7 tháng trời mà không có hồi âm, rốt cuộc nó đập cửa xông vào cổng UB huyện và tự tay xử lý sự cố... Vậy là thay vì phải mất 20 triệu như dự tính, nó chỉ bồi dưỡng lại cho anh bạn đó vài triệu bạc coi như đã mất công đưa giúp nó hồ sơ... Và cũng thay vì phải trả 80 triệu cho bà chủ nhà nhận chuyển đổi cho nó mục đích đất sử dụng, nhưng bà ta bất lực nên phải trừ lại cho nó 80 triệu, nó chỉ mất tất cả 10 triệu mọi khoản chi phí chuyển đổi... Cũng may mà vì thế nó mới không bị thua lỗ trầm trọng và nặng nề khi mua mảnh đất ấy...
Nó cầm sổ đỏ ra photo 10 bản và cùng anh xe ôm đi rải tới 4 trung tâm môi giới nhà đất ở huyện Đông Anh nhằm bán cho xong mảnh đất. Sự hoan hỉ chưa được bao lâu thì cuộc gọi của ban thư ký réo rắt chỉ trích nặng nề vì bài tết còn thiếu mất 1 trang gia đình. Chà... với nghệ thuật thì nó phóng ra cũng viết được vài bài, với gia đình thì không thể bịa được. Kì thực thì nó đã tâm đắc CLB gia đình mẹ chồng nàng dâu ở Sài đồng rùi nhưng hẹn hò năm lần bảy lượt bà chủ tịch hội toàn mắc công việc... rốt cuộc nó ngồi sau xe ôm gọi tới 10 cuộc gọi, nào là liên hệ gặp gỡ câu lạc bộ và các gia đình có mẹ chồng, nàng dâu, nào là gọi ký hợp đồng quảng cáo cho kịp số tết, nào là goi liên lạc với cô gia sư tiếng anh cho con gái học tối nay... Nó bò về tới nhà vào 11g15 phút và chở con gái đi ăn. 12g30p thay vì ngủ nó ngồi hì hụi viết bài về liên hoan ảo thuật toàn quốc 2012. Viết tới 13g40 phút thì xong, nó lăn ra ngủ với giấc ngủ chập chờn, để rồi 14g15 phút lồm cồm bò dậy phóng tới cơ quan. Ngồi chưa ấm chỗ ban thư ký gọi thiếu 3 cái tin văn nghệ, vậy là lập tức ngồi hì hụi làm trong 1 tiếng 3 cái tin. Đang làm tin thì anh Hiệu trưởng trường xiếc gọi : "Em ơi anh bắt đầu về trường, em tới kí hợp đồng đi nhé". Vậy là nó chỉ kịp lên ban thư ký nộp 3 cái tin và nhận luôn câu hỏi "đểu" của trưởng ban " "Bài gia đình tết mai nộp đúng không?"... He he... "Chuyện nhỏ. Mai nộp" (sáng nay thì nó đâu có được dõng dạc như thế vì đã hẹn được đâu cơ chứ!". Tới khu văn hóa nghệ thuật, nó gửi bộ hồ sơ quảng cáo cho trường Đại học sân khấu điện ảnh trước rồi tót sang trường xiếc làm tiếp bộ hồ sơ quảng cáo thứ 2. Ba hoa, tô hô và chém gió tới đúng 5g như đã hẹn với hiệu trưởng trường ĐH SKĐAHN, nó lại mò về trường để lấy hợp đồng đã kí và đóng dấu. Vậy là trong 1 buổi chiều nó đã hoàn thành xong 1 bài viết cho báo và kí xong 2 cái hợp đồng quảng cáo cho báo tết. Chà, thật là năng suất đới.
Về tới nhà lúc 17g40 phút thì thấy 1 chiếc xe honda 82 lạ đỗ ở cửa nhà, con gái vụt ra nói : "Mẹ ơi. Cô Hằng. Cô giáo chủ nhiệm con tới thăm"... Oái... Hóa ra sáng nay con gái mệt vì phải lo ôn thi môn văn để dự tuyển học sinh giỏi văn ở quân, nên được nhà trường đặc cách cho nghỉ nếu muốn... thế là cô giáo thấy con gái kêu mệt không tới lớp rất lo lắng vì lịch ngày mai con sẽ đi thi. Cô bèn tới để dặn dò và trấn an tinh thần cho con. ke ke... Xúc động ghê, đã vậy cô giáo còn gửi thêm 1 phòng bì bồi dưỡng do phụ huynh lớp gửi cho con gái và 2 bạn đi thi học sinh giỏi môn Toán và tiếng Anh. Con gái không chịu nhận vì lo sẽ bị trượt.... Nó thực sự thương con nên ngay từ đầu đã không cho con vào học đội tuyển văn của trường, ấy vậy mà khi thi sát hạch ở trường, các cô vẫn đưa nó vào thi cùng đội tuyển và rốt cuộc thì 70% học sinh trong đội tuyển không được đi thi, con gái không học 1 buổi nào cùng đội tuyển thì lại trúng. Nó biết con rất lo lắng khi mang trọng trách và cả hi vọng của cô giáo chủ nhiệm với mình, thế nên nó nói ngay: "Con đừng bao giờ mang tâm lý phải trúng giải nào. Con hãy thật tự tin, bình tĩnh và không coi việc có giải hay không là vấn đề". Nhìn cô giáo và con gái nhìn nhau âu yếm... Nó liền lấy máy ảnh ra chớp lại cảnh 2 cô cháu...
Tiễn cô giáo về lúc 18g15 phút, nó và con lại hộc tốc phóng tới quán gà 99 để ăn. Về tới nhà đúng 19g thì gặp cô gia sư tiếng Anh đã chờ sẵn. Chém với cô giáo 5 phút và gửi gắm con nó lại lên xe của anh xe ôm quen thuộc phóng thảng tới Sài Đồng. Trên đường đi hội phụ nữ liên lạc chỉ dẫn đường rất tỉ mỉ nên chẳng mất công tìm nó và ảnh thẳng tiến tới nhà văn hóa cụm dân cư. Tơi đó đã có gần 10 người thuộc đủ các ban bệ đảng ủy, phụ nữ và 3 cặp mẹ chồng, nàng dâu ngồi chờ nó phỏng vấn... Tranh thủ lại còn nhờ anh xe ôm tác nghiệp chụp ảnh nó cùng mọi người...
21g30 nó và anh xong việc ra về, đi qua Quán Thánh nhìn thấy hàng chè đỗ xanh nóng ngon quá, đỗ lại mua cho con gái 1 bát mang về. Về tới nhà lúc 22g00. Nó thở phào nhẹ nhòm khi tựa lưng vào chiếc gối êm và thư giãn lướt nét. Ngày mai... chà ngày mai sẽ lại rất bận đây...
Nó cứ ấn tượng nhất về những câu chuyện của những cặp mẹ chồng nàng dâu hoàn hảo ở Sài Đồng... Làm gì để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp... nó giống như bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần phải có sự vị tha, rộng lượng và biết san sẻ với nhau những khó khăn, trở ngại... Và khi xong việc, nó bị một bác lớn tuổi hỏi ngược lại: "Phóng vấn nhà báo, đi làm đêm hôm thế này thì gia đình chồng có khó chịu không ?". Nó chỉ biết cười trừ khi nói "cháu ly dị ạ. Nhưng không phải vì cháu không biết lo lắng cho gia đình mà ngược lại... Cháu cũng vất vả lắm đó. Các bác nói không phân biệt khi con dâu đẻ con gái mà không có con trai. Cháu là con gái nè... vậy mà cháu còn làm nhiều việc hơn cả con trai đó". Vài ba nét phác họa về nó... nó gặp những ánh mắt mến mộ của các bác thật sự, họ tiễn nó ra tận ngõ rồi... Nhưng nó chợt muốn vào mục kích 1 ngôi nhà 32 m2 với 3 thế hệ cùng chung sống thế là lại ngược lại vào chụp ảnh... hihi
Mãn nguyện lắm đó, bài tết sẽ có nhiều điều để sẻ chia...
Cô giáo chủ nhiệm tới thăm con gái ốm
"Mẹ ơi... Áp lực của con nè..."
Với CLB mẹ chồng nàng dâu...