Chị Thu Phong có quả "con dê" thú vị nhỉ? Chị xem còn con cháu nào rơi vãi... nhặt về Niềm riêng cho vui chị ui! ka ka
Chị Thu Phong có quả "con dê" thú vị nhỉ? Chị xem còn con cháu nào rơi vãi... nhặt về Niềm riêng cho vui chị ui! ka ka
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Ban Mai (25-05-2011),Hàm Long (07-06-2011),Nguyên Thoại (25-05-2011),thuphong (25-05-2011)
Oh. Cái thằng cháu này "đanh đá" ghê... Dê sao đòi húc với trâu nhở ? Không cẩn thận bị trâu húc lại đới... Theo như mềnh biết là chị TP của mềnh... chưa có con rể xịn... cho nên là mềnh nghĩ con dê này là dê rơi vãi... đang ở giai đoạn chuẩn bị vào chuồng thì đúng hơn!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Giọng thơ đọc thấy quen quen
Gãi đầu bứt tóc e hèm giống...VA
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Ban Mai (25-05-2011),Hàm Long (07-06-2011),Lão K (09-06-2011),Nguyên Thoại (25-05-2011),Vũ Phong (25-05-2011)
Thật tình là VP đã có vợ, có con và có mẹ vợ Thu Phong rùi mờ. Thử đọc coi:
CON GÁI ĐÃ BIẾT ĐẶT CƠM
Tặng con gái iu!
Ngày xưa, ba nhỏ xíu hơn con
Ông bà đi làm vắng
Mình ba ở nhà
Cí nắng trưa làm bụng ba cồn cào khua nhặng
Tức mình... đặt cơm.
Bà dặn: "cả nhà 1 bát gạo đầy nghe con
Hai mẹ con, nhớ san bằng miệng bát
Bỏ gạo vào nồi, đổ nước và đưa hai tay mà xát
Hai, ba lần thay nước là xong
Lần thứ tư, đổ nước vào nhớ bấm đốt ngón tay con
Chỉ độ gần hai đốt tay một chút
Đảm bảo cơm sẽ vừa ngon"
Ba nghĩ ra một cách thông manh
Khệ nệ ôm "thằng phích"
Hì, nước nóng đổ vào, quá thích!
Sẽ nhanh chín, đúng không?
Nước sôi bốc hơi nghi ngút, ba mừng rơn
Thò ngón tay bé tí tin hin vào để đo mực nước
Úi trời ơi, bỏng rát
Rút thật nhanh rồi, mà đỏ lựm cả ngón tay.
Bà chẳng ở bên, một mình ba thút thít rồi lại nín ngay
Chẳng tại ai mà ăn vạ
Tại chính mình thôi, con nhỉ?
Bài học nhớ đời, nay ba truyền lại cho con!!!
Chiều qua ba về, mẹ khoe ba luôn
Con gái ba biết đặt cơm rồi nhé!
Chỉ có điều phải có mẹ ở bên để chỉ răn cặn kẽ
Chừng nước, gạo thế nào để cơm thật ngon!
Ba thấy vui và biết năm nay con chăm ngoan
Tự giác học bài, thức khuya, dậy sớm
Thêm một tuổi, con biết mình đã lớn
Thương mẹ nhiều hơn.
Ba yêu con, mẹ cũng rất yêu con
Con càng yêu ba, yêu mẹ
Chúng mình cùng yêu thương nhau thật nhiều con nhé
Cho cơm dẻo, canh ngon
Ba mẹ thưởng con gái: nụ hôn!
Thôi chết, quen tay như bên quán giao lưu. Bên này không được quậy, mẹ vợ dặn dò thế mà vẫn... hư. Vũ Phong xin tự phạt mình trước NR bằng một bài thơ vậy:
ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG
Nỗi buồn của người đàn ông
Không gọi tên được.
Nước mắt của người đàn ông
Chảy ngược.
Chỉ những nghĩ suy
Khiến người đàn ông bạc tóc
Cho bình minh - xanh.
Xin em đừng buồn anh
Khi anh nói - em không là tất cả!
Bởi anh biết - bờ vai anh
Là nơi bình yên
Cho em tựa vào mỗi khi em mệt lả
Anh biết - anh là con tàu
Vượt trùng dương
Trở về sau những chuyến đi xa tìm luồng cá.
Anh mãi là anh
Người đàn ông của riêng em
Bình thường thôi
Như nhũng gì anh có
Có khi anh là ngọn cỏ
Mềm lắm,
Trên bàn tay em.
Có khi, anh là cây cổ thụ giữa đại ngàn xanh
Cho em - loài hoa lan tựa vào anh
Hạnh phúc.
Anh - người đàn ông bình thường
Tồn tại bên em, trong em - rất thực.
Để hai đứa nhận về
Tất cả những Yêu - Tin.
.
Một triết lý
đọc hoài mà không hiểu
Bởi hiển nhiên
những suy nghĩ của mình thử mãi vẫn chẳng giống đàn ông...
Chúc Vũ Phong vui nhiều nha
![]()
Sẽ còn có ngày mai