
Trích dẫn của
Vũ Phong
Thôi chết, quen tay như bên quán giao lưu. Bên này không được quậy, mẹ vợ dặn dò thế mà vẫn... hư. Vũ Phong xin tự phạt mình trước NR bằng một bài thơ vậy:
ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG
Nỗi buồn của người đàn ông
Không gọi tên được.
Nước mắt của người đàn ông
Chảy ngược.
Chỉ những nghĩ suy
Khiến người đàn ông bạc tóc
Cho bình minh - xanh.