Chết cười với bác Thụy, bác tưởng tượng "vùng lên" giỏi thế này, đủ biết hằng ngày bác ấy bị "đàn áp" đến thế nào.... nhẩy!... bác nhẩy???...Tớ quát; cất ngay, cứ làm như bố vừa uống rượu không bằng í. Mụ sợ hãi quá, vội vàng cất đi, luống cuống thế nào rơi bộp cái xuống nền vỡ tan....