Nổ tiếp nhé. Khóa cửa xong, mụ lẽo đẽo đi theo tớ canh chừng sợ tớ đánh đổ xe, cứ làm như mình đi uống rượu ở đâu về í. Thế có tức không.
Xong rồi thì vào nhà. Tớ hỏi: Thanh toán chưa em? Mụ có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi lạ đã đành mà hình như còn vì cái giọng dịu dàng khác thường của minh. Tuy vậy, mụ cũng thinh thích vì bình thường tớ chỉ quát thôi. Mụ bảo:
- Thanh toán cái gì cơ?
Tớ ngạc nhiên:
- Ơ hay, ăn nhậu của người ta từ tối đến giờ, em định bùng chắc?
Mụ bảo thôi, bố đi nằm đi cho con nhờ.
Tớ nhớ ra, lên đi nằm. Mụ í đặt một cái chậu nhơ nhỡ bên cạnh. Nghĩ thế nào, mụ lại thay bằng cái chậu to hơn. Tớ quát; cất ngay, cứ làm như bố vừa uống rượu không bằng í. Mụ sợ hãi quá, vội vàng cất đi, luống cuống thế nào rơi bộp cái xuống nền vỡ tan.