:hero::hero::love2::love2::love2::naonao::naonao:
Printable View
Mai ơi là Mai ơi !
Ngắm hoa Mai của ĐH, OA chợt nhớ đến câu thơ nổi tiếng của thiền sư Mãn giác mà OA rất thích.
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước nở một nhành mai
Để nói về nhánh Mai bất diệt và mùa xuân bất tận trong ông đã bượt qua được cái ngưỡng vô thường.
Cũng như tâm trạng của ĐH gọi tên Em bốn mùa "Mai ơi Mai, em ra đi mùa xuân, em trở lại mùa hè. Xuân hạ thu đông bốn mùa miên viễn, nhưng Mai trong Ta vĩnh viễn bốn mùa."
ĐH ui, OA" tán" EM hộ cho ĐH có siêu ko. Gì chứ OA "tán zai" cũng "Cực siêu" lắm. Mỗi khi anh chị em OA nghe OA hót trên điện thoại đều phán một câu. "Chẳng có nghề ngỗng nào ra hồn, chỉ giỏi nghề bơm xe ...ÔM". Thế có đau ko cơ chứ. :rolleyes:
Mai của ĐH chụp màu sắc đẹp tuyệt. Ngời ngợi sắc vàng của nắng SG khiến lòng người ấm áp mỗi khi tưởng nhớ về nơi đó.
ĐH cũng đa tài, đa nghệ, đa tình...Nói chung là đa liên hợp quốc, nên mới động lòng nàng MAI
ko đợi chờ xuân tới,
Trở về chốn góc xưa
Sài gòn khuất trong mưa
Cánh mai vàng chới với
Bàn tay người khẽ đỡ
Chạm nhuỵ phấn rung rinh
Mong manh những sợi tình
Một đời ta khó gỡ.
Oa ơi, LK rất quý Oa, cho phép LK được tâm sự vài dòng nha.
Những đồng tiền đó không phải là tiền bóc lột đâu và cũng không phải là tiền chùa của chính phủ. Đó là tiền do những người dân đi làm cực khổ bằng mồ hôi nước mắt, đóng vào công quỷ để lo cho những chi dùng trong nước. Phần còn lại dùng để giúp những người gặp lúc không may để họ có thể gượng dậy, đi tìm việc làm và sau này trả lại bằng tiền thuế họ đóng. Theo LK biết, một người dân Canada trung bình đóng khoảng 40% lương của họ vào thuế liên bang, tiểu bang và thành phố. Nếu cộng thêm thuế tài sản và sale tax, làm 1 đồng, đem về được khoảng 55 xu. Nếu lương hơn 100.000 dollars một năm, may mắn lắm thì mang về không được tới 47 xu.
LK thấy những người nhập cư khi nhận tiền trợ cấp, thường nghĩ là tiền chùa của chính phủ, ngu sao không lảnh nhưng họ quên đó là tiền của những người chung quanh đang đi làm nuôi họ. Hơn thế nữa, có những người lợi dụng lòng nhân ái và kẻ hở luật pháp để ăn bám suốt đời và đi làm thêm lảnh tiền mặt, không phải đóng thuế.
Đối với LK, những người này là kẻ vô ơn. Đã không sống nổi ở quê hương thứ nhất, được người ta mở rộng vòng tay đón về, đã không mang ơn còn làm hại trở lại người ơn của mình. Ở xứ người và cũng là quê hương thứ hai, mình phải sống thế nào cho dân bản xứ nể, chứ đừng để họ khinh. Họ không nể vì chiếc Mercedes, cái ví LV hay cái iPhone mình có. Sự đóng góp bằng khả năng lao động, trí tuệ của mình vào quốc gia sẽ làm cho họ trọng mình hơn. Ít hay nhiều không đáng kể, điều quan trọng là làm cho họ thấy mình không phải là gánh nặng mà họ phải cưu mang. Đừng qua sông rút cầu vì một khi họ đã khinh thì không còn đường cho những người muốn đến sau này. Và có lẽ người gần nhất khinh mình chính là con cái của mình. Tụi nó lớn lên, được giáo dục bên này nên có cái nhìn phóng khoáng và nơi đây mới chính là quê hương quê hương đích thực của tụi nó. Mình phải sống làm sao để tụi nó còn tự hào với gốc gác Việt Nam chứ đừng để tụi nó nhìn Việt Nam qua hình ảnh của cha mẹ nó.
Những người đi làm đóng thuế, dù lương nhiều hay ít, dù giàu hay nghèo, họ là những người biết tự trọng, sống đúng nhân cách của con người, làm đầy đủ bổn phận đối với quốc gia. Khi ra đường, họ có thể đứng thẳng lưng, đi về phía trước mà không cần phải trông chừng ở sau lưng.
Oa là một người bạn lâu năm. Nếu LK có nói gì không phải, xin được tạ lỗi ngàn lần.
Không có làm gì động chạm đến cây hết, NN ơi ! Bình thường ngày nắng thì tưới, ngày mưa thì nghỉ. Vậy mà bỗng dưng cây bung lá mới, đâm nụ, nở hoa, rồi rụng rơi dần.
"Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ..." Hic !
Sáng nay thấy còn được chừng này:
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/93c053a0.jpg
Mùa này ít ai bị nhảy mũi lắm NN ơi ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Hờ hờ...Câu này còn đoạn cuối không, Oa ?
Theo ĐH biết thì đoạn cuối nó thế này:
"Đa...đa......đa... đủ thứ. Cái gì hắn cũng biết, chỉ có một thứ là hắn không biết thôi : Không biết mắc cỡ !"
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
Triplec nhìn như là bức ảnh này có nền động ấy, có phải không anh ĐH? Chỉ có cành mai vàng là đứng yên còn bụi hoa phía sau thì động đậy, lạ quá. Anh ĐH cho Triplec hỏi bức hình này là hình ghép hay chỉ một hình vậy? Triplec tò mò quá dù biết ko học được nhưng vẫn cứ muốn tìm hiểu xem anh đã làm cách nào để có tấm ảnh như vậy?
Ồ LK ơi, cám ơn LK đã chia sẻ những vấn đề đó với OA. OA biết chứ khi mà bản thân mình mỗi năm phải đóng thuế lợi tức từ số tiền lời mình gửi trong nhà bank đau lòng xót dạ ra sao. Từ "bóc lột" là OA nói đùa đó thôi.
Canada là một nước người dân phải đóng thuế cao nhất thế giới nên các vận động viên giỏi, thu nhập cao toàn bỏ đi sang các nước như Mỹ, Anh...để đầu quân vì họ cũng ko chịu nổi chính sách thuế má của chính phủ.
Cũng chỉ vì vấn đề đóng thuế cho lợi tức hàng năm mà OA phải chịu thiệt thòi biết bao.
LK có biết, OA phải nhường cho nhà chồng khai khoản tiền cấp dưỡng nuôi hai con OA để lấy thuế mỗi năm về, trong khi đó là quyền lợi của OA, nên mỗi năm mình bị mất hơn 5000& tiền thuế được trả về còn phải móc tiền túi ra trả lại cho sở thuế nưa.Chỉ vì muốn giữ hoà khí trong gia đình nên OA phải chịu đựng. Đôi khi chán ko muốn kiếm tiền là vì vậy, bao nhiêu cũng nộp vào thuế má hết.
Ở cái xứ này, một là thật giầu, hai là nghèo phứt đi cho nó xong để chính phủ lo cho hết, còn mình cứ nhỡ nhàng kiểu này thu nhập có khi ko bằng người hưởng trợ cấp của chính phủ LK à.
OA nhớ hồi mới qua, sau khi hết hạn bảo lãnh 6 tháng. KO kiếm được việc làm OA xin trợ cấp cp tạm thời bị anh trai đánh và nói OA một câu mà OA nhớ đời. "chỉ có những con điếm mới sống ăn bám xã hội thôi."Chỉ vì câu nói đó OA bỏ nhà ra đi đến Toronto này đó với lời thề. "Sẽ sống tốt để anh trai tự hào".
Còn chuyện OA tâm sự về em trai. OA phải bắt buốc xin trợ cấp cho he bởi vì hai bố con ko chịu nổi số tiền mua thuốc hàng tháng vì ko mua được bảo hiểm y tê của các hãng bảo hiểm như của OA, với lý do con trai he bị bệnh đường hô hấp, và he bị bệnh tâm thần nên số tiền hàng tháng mua thuốc rất là khủng.
Công nhận các hãng bảo hiểm ở đây cũng lưu manh dễ nể. rất sốt sắng bán bảo hiểm cho những người khoẻ mạnh như OA, xong lại làm khó dễ cho những người hay ốm đau cần thuốc men như những hoàn cảnh của em trai minh.
Từ ngày em trai OA bs nói bị mắc bệnh tự kỷ thì cả nhà cũng mới biết, chứ trước kia cứ nghĩ he lầm lầm lỳ lỳ là do bản tính nên he ko đi làm lâu được ở chỗ nào cả. OA phải lo cho he cho đến khi he về VN thì bệnh he mỡi đỡ dần.
Hoàn cảnh như em trai Oa là có được đầy đủ các yếu tố để xin được trợ cấp cp mà ko phải ngại ngùng hay hổ thẹn, vì OA thường xuyên đi lo phiên dịch giúp cho những người ăn trợ cấp xã hội ở đây OA biết. Đa phần là họ lợi dụng chính sách nhân đạo của cp để hưởng những quyền lợi mà lẽ ra phải dành cho những người có hoàn cảnh khó hơn họ.
Hì hì. LK cũng chính nghĩa ghê. Lâu lắm rồi OA ko gặp được những người như vậy. Có lẽ OA tiếp xúc nhiều với thế giới hắc ám xung quanh mình. Giới buôn bán thì lo trốn thuế, giới giang hồ lo làm luật. Giới trí thức như luật sư, BS, DS thì ăn dơ che kín mọi kẽ hở cho nhau...Nên OA tuy ko đen, ko trắng, nhưng thân thể mình cũng nhuộm một màu khói lam chiều rồi LK à.
Lâu lắm mới thấy LK xuất hiện, Chắc mải viết hồi ký một thời tác nghiệp phải ko, hay đang mải hành nghiệp hở LK. OA vẫn luôn luôn thích đọc những đoạn nhật ký "mốc meo" của LK. Sau này ko hiểu vì sao LK lui về ở ẩn thơ ca tuôn ra ầm ầm làm bà con càng kính nể và bái phục hơn.:rolleyes: Còn về cái khoản tranh luận, và hùng biện của LK thì Oa luôn tự nhủ thầm với mình"Nếu ko làm bạn được với LK, thì cũng đừng bao giờ làm kẻ thù". Vì cái gương của HSHTG làm OA hãi hùng luôn.
OA nhớ trước kia có lần HSHTG Pm cho OA nói đang một mình tác chiến ở bên HHHL, muốn OA cùng TC, xong OA đều thoái thác, và nói với she một câu mà OA hay nói.
" Em tuy có ria mép của đàn ông, nhưng LK có nanh vuốt của đàn bà." hì hì, có đúng ko hở LK, nên OA dám "kính nhi viễn chi" thôi, thở mạnh còn ko dám nữa là.
Chúc LK và GD mọi sự bình an nhe.
Cám ơn Oa nhiều về những dòng tâm sự. Nhờ nó, mình hiểu nhau nhiều hơn. LK rất áy náy và tự thấy mình quá đáng. Coi như LK thiếu Oa một món nợ. Sẽ có lúc LK ghé qua Toronto mời Oa một ly rượu. LK tữu lượng thấp lè tè, đã bỏ uống từ lâu rồi nên chỉ dám cụng với Oa một ly thôi.:nguong:
Mấy tháng nay có nhiều chuyện xảy ra. Một người thân, cũng là một người bạn lớn vừa ra đi vĩnh viễn. Hai tuần ngồi với anh hằng ngày trong bệnh viện, nói chuyện với anh, thấy anh đi vào coma và bất lực nhìn sự sống từ từ lịm chết. Vì khoảng cách tuổi tác và muốn giữ mối thâm tình, mặc dù thương và kính trọng nhưng lúc nào LK cũng giữ với anh một khoảng cách. Đến khi anh mất, trong ngày cuối, trước lúc di quan, bạn bè lên nói với anh những lời cuối. Lúc đó LK mới biết anh chủ trì một diễn đàn của trường Quốc Học và cũng là một nhà thơ tên tuổi. LK đã hối tiếc rất nhiều. Tại sao mình không mở lòng ra, thân với anh thêm chút nữa, hút với anh một điếu thuốc, uống một tách café, nổ rân trời một câu chuyện, hoạ với nhau vài câu thơ lúc anh còn sinh tiền? Điều này làm LK ray rức và không đọc, không viết một thời gian.
Nhắc chuyện ngày xưa, lúc mới thành Mốc, LK không biết là có phái nữ trong đó. Thấy nick nữ nhưng LK nghĩ là mấy anh giả dạng nên "nổ" tưng bừng, thích gì viết nấy không cần giữ ý. Đã là mặt Mốc rồi thì còn ngại gì nữa? Chuyện LK ngưng viết dâm thư là tại vì ... Triplec. Đến lúc biết T. đàn bà chính hiệu và cũng là fan lớn của mình, LK không còn dám viết nữa. Bộ ngu sao cho họ thấy hết bí kíp võ công của mình? Cùng đám đực rựa với nhau, LK có thể ăn tục, nói phét, chửi thề không ngượng miệng. Nếu có mấy bà, cho vàng LK cũng không dám hó hé.
Trời sắp vào thu rồi, LK vẫn nhớ những tấm hình chụp rừng thu và lá vàng của Oa. LK cầu chúc Oa, gia quyến và các cháu luôn bình yên, hạnh phúc và nhất là Oa, luôn khoẻ mạnh, dồi dào sức khoẻ để viết và chụp thật nhiều ảnh. LK đang chờ xem Rừng Thu Toronto 2012 của Oa
Trích dẫn:
... Ồ LK ơi...
Ối giời đất ơi! hai người tình củm thế này làm tui... hâm... mộ và ganh tị quá đi :o :o :oTrích dẫn:
Nhờ nó, mình hiểu nhau nhiều hơn
Hít... hà... hà...
.
Lót lá ngồi chờ đọc bài.... :D:D
Bài của ĐH có vẻ hấp dẫn ghê, hy vọng sẽ làm được ảnh động vì mấy cái tranh thơ ngày xưa làm rồi mất tiêu luôn đâu rồi...
Lâu rồi bon chen với đời không vào blog của chị ON đọc, mà đọc rồi thấy thấm ra nhiều chuyện. Đọc rồi cảm thấy mình sống rồi như chưa sống đi rồi như chưa đi. Y trẻ thì không còn trẻ nữa nhưng chắc mà tự cảm thấy chẳng hiểu gì đời.
Gần đây NR đón vài bạn mới những người cũ cũng dần quay về. NR giờ có chiều sâu tĩnh lặng ít trang nào như vậy
Chúc chị ON và LK luôn mạnh khỏe nhé ( thấy 2 người dụng ngôn mà Y nổi da gà vì tưởng có chiến tranh)
Bác ĐH thì rất tài hoa đang hóng cái giáo án của bác
Ngày xưa, nhìn tranh thơ của anh ĐH bên M thích quá nên cũng tìm tòi làm thử. Nay thấy cái ảnh động cũng khoái chí. Đang chờ anh tung bài hướng dẫn đây.
Cho dù mình già thì vẫn có cái để học kẻo bọn trẻ lại chê mình chẳng biết gì. Về nhà, đọc mấy bài viết của các anh chị rồi nghiền ngẫm xem mình nên sống và cư xử như thế nào cho phải nhẽ cũng là cái hay.
Xin chân thành chia buồn với LK nỗi đau mất đi một người bạn thân. Cuộc đời thật vô thường phải ko LK. Tuy mình chấp nhận sinh tử đó là quy luật của trời đất, nhưng làm sao tránh khỏi nỗi bi thương trong lòng.
Xong OA NỮ nghĩ sau cái chết ko phải là kết thúc tất cả. Khi mà giờ đây LK đang "mở lòng ra" thì Linh hồn người bạn lớn của LK vẫn luôn hiện hữu cùng với LK hút với anh một điếu thuốc, uống một tách café, nổ rân trời một câu chuyện, hoạ với nhau vài câu thơ
LK cũng đừng áy náy nha, OA NỮ vẫn luôn thích những người ăn ngay nói thẳng như LK. OA trước kia cũng từng có những tâm trạng giống như LK, xong khi OA trải qua những lần tiếp xúc với mọi hoàn cảnh và đủ những loại người, OA nhận ra họ đáng thương hơn đáng trách, và những người sống dối trá để được hưởng trợ cấp xã hội, họ lại càng tội nghiệp hơn là tội lỗi . Khi mà cuộc đời họ đã phải trả giá sống trong những ngày sợ hãi, lén lút.
OA đã từng có một lần biểu lộ thái độ gần giống như của LK mà bị "truy xát lệnh " gần chết, sau đó phải giảng hoà mới kết thúc được.
Trước kia, hội ái hữu người hoa nhờ OA đi phiên dịch xin tiền trợ cấp cho một người mẹ độc thân tên A. Sau khi phỏng vấn xong, she mời OA đi ăn và gọi thêm một người tới. Trong lúc nói chuyện nghe họ nhắc đến chồng bà A. OA buột miệng nói một câu.
- Sao lúc phỏng vấn nói ko chồng, mà giờ sao lại nói có chồng.
Bà A kia ngượng ngùng ko trả lời OA, nhưng bạn của bà ta sửng cồ ngay với OA NỮ.
- Có chồng hay ko việc đ...gì đến bà.
Nghe thế OA đứng lên bỏ trên bàn 10 đô phần ăn của mình, và nói
- Lần sau nhờ người khác nha.
Rồi ra về ngay.
Khi vừa đi được mấy bước, người đàn bà kia chửi sau lưng OA mấy câu.
- Làm ra cái bộ ta đây khinh người. đ...mẹ nó.
Đối với OA, ai nói gì, làm gì khuất sau lưng mình thì mặc kệ, OA ko bao giờ chấp, nhưng người này, nói sau lưng OA, để OA nghe được, thì OA phải chấp.
OA quay lại bàn, ko nói ko rằng, OA cầm ly trà đá dội vào người bà ta. Bà ta vùng đứng lên định đánh OA, xong OA tay cầm bình trà chĩa cái vòi vào mồm bà ta và nói.
- Nếu bà động đến tôi, tôi sẽ gọi ngay PL, nhưng nếu tôi dù nhét cái vòi ấm này vào miệng bà, tôi đố bà dám gọi PL đó.
cái đồ ngu, chưa qua sông đã đấm b vào sóng.
Bà A kia thấy thế sợ quá vội can vì tất cả mọi dữ liệu về bà ta OA nắm giữ hết. Bà ta sợ OA tố cáo mình gian lận trợ cấp nên năn nỉ OA bỏ qua.
Sau đó OA mới biết người đàn bà kia là chị của bà A, và hai vợ chồng họ trong giang hồ cũng có số má. Sống bằng nghề mở sòng bài cho vay lãi...
Sau đó bà ta cay cú OA, mở truy sát lệnh đòi cắt tứ chi của OA ...Hì hì
Đó là câu chuyện dài sau này, nếu có thời gian, OA kể lại ở blog của mình.
Những tưởng sẽ học được bài học khôn ngoan, ko ăn nói hớ hênh nữa, nhưng rồi Oa lại mắc phải. Nhưng lần này thì nhẹ hơn.
Có một người đàn ông rất hào hoa có ngọn, bạn OA giới thiệu he mới ở VN quay lại sau khi bị phá sản ở bên đó.
He mở mấy tiệm nail bên này, lúc nào cũng khoe khoang lắm tiền nhiều của và tán tỉnh OA tới nơi tới chốn.
Ông ta còn khoe cả cả chuyện giường chiếu luôn làm hài lòng các bà của ông.
OA nghe nhiều quá nên có một lần phán một câu để ông ta sợ biến cho nhanh.
- Ok, vậy thì hôm nào tôi giới thiệu cho ông bà bạn tôi để ông làm chuyện giường chiếu với bà ta, để tôi ngó coi ông làm hay thế nào. nói mãi thành ra rẻ tiền...
Tưởng nghe xong câu đó ông ta chạy mất dép xong ko ngờ ông ta ok liền.
OA giới thiệu cho ông ta một bà bạn, she mở dịch vu lo cho những người ăn trợ cấp xã hội.
Khi hai người gặp nhau, giống như người buôn thuốc nổ gặp người bán pháo hoa, cứ là nổ ra đùng đoành...
Bà bạn Oa mê ông ta tít mù khơi, còn ông ta thì có vẻ sợ thuốc nổ của mình ko đủ cung cầu để bà ta bắn pháo hoa nên có vẻ trở nên khiêm tốn.
Sau đó OA kệ hai người ko gặp lại một thời gian cho đến khi ông ta gọi phone cho OA hỏi một số quyền lợi của người ăn tiền bệnh.
Ông ta hỏi OA có hay xin hộ được máy lạnh khi giúp những người ăn trợ cấp ko mà sao ông ta ko xin được, và nhờ OA đi cùng đến đó để hỏi giúp ông ta.
OA nghe đến đó chợt cảm thấy người đàn ông này bỗng hèn hèn thế nào đó, nhưng cố kìm lòng ko nói ra và bảo ông ta sao ko nhờ bà bạn OA giúp, và OA nói thêm với ông ta
- Thôi đi anh à, có đáng bao nhiêu đâu, để giành chính phủ lo cho những người còn cơ lỡ hơn mình như các bà mẹ độc thân khổ sở.
Và OA buột mồm nói thêm câu
- Đàn ông đàn ang để ý gì đến những chuyện nhỏ mọn đó để làm mình hèn kém đi hở anh...
Thế là ông ta tức tối OA quay lại bà bạn OA nhờ vả và nói xấu OA...
Bà bạn OA vội gọi phone kể lại cho OA và kết luận một câu xanh rờn
- Tưởng là đào hoa, ko ngờ là đồ đào ...Hang...
OA nghe tức cười và chọc she.
- Ông ta vẫn còn đồ nghề để đào hang hả chị,
Bà bạn nói thêm câu nữa mà làm OA cứ ngẩn người ra.
- Thì con giun hang nào mà chẳng đào được.
Ngẫm nghĩ ra câu đó mới cảm thấy thâm thuý làm sao.
Mai ơi Mai, Em quay về NR dưỡng thương thì hợp cảnh, hợp tình, hợp lý quá rồi còn gì. Có ở nơi nào ngoài nơi đây có một người điều dưỡng tài hoa đang "ngóng bước chân ai dừng lại bên đường
để có thể xoa dịu nhữngnỗi buồn lớn nhỏ trong em.
Chị vẫn đang trông chờ em mãi.
Triplec cũng thích vào đọc những tản mạn của chị Oa trong này. Đọc cà suy ngẫm. Những câu chuyện đời thường, được viết với giọng văn "tưng tửng", không cầu kỳ, văn nói. Tuy nhiên luôn xen vào là những những nhận định vô cùng sâu sắc và thâm thuý. Triplec đặc biệt thích lối ví von hình ảnh của chị Oa, rất độc đáo và cũng rất... độc!
Ui, cho Triplec nói rõ thêm một chút nha không có mọi người lại tưởng Triplec nghiền... dâm thư thì chết mất. Thực sự là khi bước chân vào Mx Triplec thích đọc "Cali Live and Play" của N4SG lắm. Nhưng cái mà Triplec mê ở thiên ký sự đó là giọng văn hài hước của tác giả và bởi cái sự tò mò về một chuyện tình giữa nhân vật tôi trong đó và nàng tiên tóc vàng tên Lisa chứ thực sự cho tới khi thiên ký sự được dừng bất đắc kỳ tử Triplec chưa thấy nó "dâm" ở chỗ nào cả. Chỉ là rất hài hước và rất nhân văn. Mà hồi đó Triplec vẫn còn ngây thơ lắm, cứ tin những chuyện trong đó là thật, buồn cười!
Nhưng Triplec biết rằng khi N4SG giã từ vũ khí thì nhiều mem Mx tiếc hùi hụi. Triplec vô can nha vì khi ấy Triplec cũng tiếc lắm mà!
Cái này là đại tẩu bị mắc mưu rồi. Người ta nói:"ai thấy nhột mới lên tiếng":D:D:D Tẩu càng bào chữa thì người ta lại thấy tẩu rành rành ra đó. Ai mà đàn bà con gái lại vào cái box chỉ dành riêng cho các ông (mà nào phải là mấy ông thường đâu! Toàn là mấy tướng mặt rất rất mốc không hà!). Lại còn bào chữa cho cái ... đó nữa chứ! Chạy lẹ thôi !!! :D:D:D
Thanks lời chúc của Yêu. Hì hì, cũng nhờ LK "dụng ngôn " thẳng thớn như vậy thì mới hiểu LK và mến phục he hơn chứ he nói có chỗ nào sai đâu. "chiến tranh" với he có mà thiệt vào thân à. Chị chẳng dại gì.:rolleyes:
Đoc những giòng cảm nghĩ của Y chị thấy Y còn già dặn và sâu sắc hơn chị hồi chị ở tuổi đó. Chị bây giờ mới thấm thía được những điều mà ngày xưa mình cho là huyễn hặc, mơ hồ như "từ không mà có", và đang cảm thụ nó dần dần.
Những điều đó học cả đời mà chị vẫn cảm thấy mình vụng em à. Chỉ muốn học cư xử sao cho khéo léo để những điều phải nhẽ đi vào lòng người mà sao mãi vẫn muôn đời khó.:nguong:
T nào có nhẹ dạ...Hì hì. Hồi đó em có ngó nghiêng hay ko có trời mới biết, nhưng mọi người đều biết có hai "gái nhà lành" vô đó là PL và HSHTG cũng bị "dằn mặt" ra trò. Còn chị thì xây NHHP ở bên đó nên giang hồ cũng nể mặt chút chút. Chỉ có vụ QMTV là bị giang hồ mở hẳn một topic "giáo huấn" chị mới ghê chứ. Hú hồn, may quá chị cũng ko nhớ chị nói những gì mà sóng yên biển lặng ngay. :rolleyes: Rồi sau đó có mấy Pm gửi cho chị, đại ý nói, "em phục chị ghê, chị làm thế hết kịch để coi, chán quá."
Lâu lâu gặp mọi người tụ về đầy đủ, ôn lại chuyện cũ có chút bồi hồi. Giờ các mặt M tản mác cũng mở ra bao nhiêu web tương tự như thế, họ lập nick cũ của OA là BVCD và gọi vào chơi, nhưng một thời xa vắng vĩnh viễn đã vắng xa. chẳng bao giờ còn hứng thú vào lại những web đó nữa.
Cho đến bây giờ, LK vẫn thích Mốc nhất. Đã vào đấy thì là Mốc rồi nên dám viết ra những điều rất thật mà mình nghĩ, không cần phải kiêng dè. Khi viết, mình biết độc giả có đủ "trình độ" thưởng lãm nên mặc tình phóng bút, nhả chữ cho sướng tay. :haha::haha:
Có lẽ nhiều người cũng nghĩ như LK nên mãi đến bây giờ, LK chưa thấy dễn đàn nào quy tự nhiều anh tài như Mốc ngày xưa. Và hình như tình nghĩa của Mốc nặng hơn người thường nhiều. Cho LK ăn mày dỉ vãng chút nha.:nguong::nguong:
Hihi, ai biểu gái nhà lành mà mon men vô chổ mốc meo chi. Báo hại hai vai của LT ướt đẩm nước ... nến trong đêm!
OA làm LT bồi hồi nhớ lại cái ngày đầu tiên được BVCD pm nói chuyện. Thật sự, LT vẫn thích cái tính và cái tình của tổng quản nhất. Xui là LT không đem được tổng quản vào phòng .... cứ tiếc mãi :D:D:D
Đồng ý 2 tay 3 chân luôn :o:o:o
Hôm sinh nhật mình, Ông bs già gọi phone đến mời ra bar uống mấy ly mừng sn. Khi rượu thấm môi mềm, ông bảo mình mở phong bì để coi món quà của ông. Chẳng cần mở cũng đoán ra được đó là một GC để mua đồ lót ở một tiệm mình ưa thích.
Mình trả lại ông và nói
- Thanks but no thanks... Em hết hứng mặc những đồ này vào rồi...Chẳng còn muốn chụp hình tự sướng như ngày xưa nữa...
Nhưng ông nói
- cứ cầm lấy mua đồ cho con gái.
Và ông hỏi mình.
- Năm nay em còn tổ chức chung sn với ông C ko...
Nghe ông hỏi đến mình mới chợt nhớ ra, hai năm liền, mấy bà bạn mình đều tổ chức sn cho ông C, nhờ đó mình cũng đuọc mời vì mình và ông sinh cùng một tháng.
Năm nay ko thấy động đậy gì, mình nói với ông bs già.
- Ko, em ko thấy họ gọi cho em, chắc là họ gọi cho ông C, để mai em hỏi ông ấy.
Và mình hỏi ông bs, cũng như một lời than thở với ông.
- Anh, em có lỗi gì ko hả anh mà từng người, từng người bỏ em đi...Hu huhu
Ông thốt lên câu
- Ôi đàn bà là những niềm đau...
Và ông đố mình một câu hai vế.
- Em biết đàn bà ghét gì nhất và yêu gì nhất.
Mình trả lời ông tức thì.
- Đàn bà ghét nhất bị táo bón anh à. lúc ấy nhìn ghê lắm, và đàn bà chỉ yêu nhất lúc thấy mình đẹp.
Ông cười ngất và nói mình trả lời đúng với bản chất...
xong ông cũng nói mình trả lời đúng một vế.
- Đàn bà ghét đàn bà nhất
- Và đàn bà yêu chính bản thân mình nhất.
Ố ồ, ừ nhỉ...Mình thấy ông nói thật chí lý, nhưng điều đó mình ko thấy ở mình à nha.
Mình bảo ông.
- Anh, em luôn tự hào về những người bạn gái xinh đẹp, và duyên dáng của em. Em thích ở bên cạnh họ, họ toả sáng đến đâu, em cũng được lấp lánh tới đó. đàn ông đến với họ bao nhiêu, em có cơ may mót mét ít nhiều...
-Và em cũng ngưỡng mộ những cô bạn gái thông minh, sắc sảo của em. Chứng kiến bạn thi thố bản lãnh đối với đàn ông mà em phục lăn. Họ xoay đàn ông như chong chóng, họ gọt giũa đàn ông làm sao để bàn tay họ nắm bắt ...
Em thích túc trực bên họ, Biết đâu khi bạn chán, quăng đại cho em một hai anh để em băng bó vết thương lòng. Anh nhỉ.
nghe mình tán, ông tủm tỉm cười, mình tiếp.
- Còn những người bạn gái giàu có của em thì chẳng có lý do gì để mình ghét họ cả. Mỗi khi gặp họ ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng với đàn ông của họ, còn em đạp cái xe đạp cà rịch ko cần chuông mà làm cả phố cuống lên giật mình. Em và bạn ý ới gọi nhau rất thân thiết. Nhưng anh này, em đảm bảo zai đường phố ngõ em kỹ hơn là chiếc xe hơi đắt tiền của bạn em nha.
Hề hề. Tự sướng phát.
Thời MX ngày xưa, chị nhớ có một lần BM nhắc chị khi đó chị đang ở VN. "chị quay về CND đi, người chị tin nhất, chịu ơn chị nhất đang bán...chị"
Chị đã ko tin BM khi nghe cô gái khóc lóc thề thốt ko bao giờ có lỗi với chị khi chịu ơn những ân tình chị dành cho she .
Rồi sau đó chị vẫn coi she như một thiên thần tiếp tục để she ở bên cạnh minh. (chị vẫn luôn luôn vui khi bầu bạn với các cô gái trẻ đẹp)
Ko ngờ rằng hàng ngày mọi sinh hoạt của chị ở ks bị she mở wc cho một người đàn ông mà she đang muốn lấy lòng coi.
Sau đó chính người đàn ông đó lại bán đứng she, gọi qua bên đây kể hết cho chị nghe và xin lỗi mọi hiểu lầm do con ác quỷ đó gây ra. (he gọi cô ta là ác quỷ.) nhưng chị vẫn tin cô gái đó cho đến khi ông ta thề độc...
Sau này chị vẫn ko học được bài học đó, chị lại vấp phải lần nữa cùng với một lỗi lầm. Lần này cũng mấy cô em ở dd mình nói cho chị biết những gì đang xảy ngay trước mắt mình mà mình vẫn ko nhận ra..
.Sau đó chị than thở với mấy cậu con nuôi. "Mom sao cứ mãi ngây thơ mặc dù rất từng trải. "
Hì hì.
Con nuôi chị trả lời. "mom quá tự tin bản thân mom chứ mom ko ngây thơ".
Chị hỏi ông bs tâm lý bạn chị . "Lòng tự tin trong em có thái quá ko, khi mình luôn ngây thơ nghĩ rằng khi minh tử tế với họ thì sẽ ko ai nỡ đối xử độc ác với mình.)
Ông bs trả lời chị.
- Lòng tự tin do trải nghiệm tạo thành, sự ngây thơ do ông trời ban phú...Em hãy luôn giữ lấy hai điều quý báu đó, thì em sẽ ko bao giờ bị tổn thương, nó có thể đối phó được với những con người ác độc nhất thế giới này.
Nghẫm nghĩ điều đó thấy thật đúng em à với câu các cụ hay nói.
"thánh nhân đãi kẻ khù khờ." hay câu. "khôn ngoan ko tránh khỏi ý trời".
OA đợi mãi dòng máy này hạ giá nên hôm qua mới mang về, giá máy là 580 đô Ca. Hạ giá những 220&. OA mới để chế độ A tự động chụp. Máy ko có đèn, xong chụp trong nhà cũng ko bị tối.
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/006.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/002.jpg
Còn đây vẫn là những hình ảnh trước cửa nhà OA NỮ.
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/022.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/018.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/019.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/021.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/024.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/032.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...u123/031-1.jpg
Tất cả các ảnh đều chưa chỉnh sửa, OA mới biết chụp ở một chế độ A, tự mình chỉnh IOS.
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/063.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/060.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/058.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/026.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/056.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/113.jpg
Ông già Tây tạng đang lần tràng hạt đọc kinh, OA chửa chỉnh được ngược sáng như thế nào.
http://i1188.photobucket.com/albums/...anu123/114.jpg