Oa ơi, LK rất quý Oa, cho phép LK được tâm sự vài dòng nha.
Những đồng tiền đó không phải là tiền bóc lột đâu và cũng không phải là tiền chùa của chính phủ. Đó là tiền do những người dân đi làm cực khổ bằng mồ hôi nước mắt, đóng vào công quỷ để lo cho những chi dùng trong nước. Phần còn lại dùng để giúp những người gặp lúc không may để họ có thể gượng dậy, đi tìm việc làm và sau này trả lại bằng tiền thuế họ đóng. Theo LK biết, một người dân Canada trung bình đóng khoảng 40% lương của họ vào thuế liên bang, tiểu bang và thành phố. Nếu cộng thêm thuế tài sản và sale tax, làm 1 đồng, đem về được khoảng 55 xu. Nếu lương hơn 100.000 dollars một năm, may mắn lắm thì mang về không được tới 47 xu.
LK thấy những người nhập cư khi nhận tiền trợ cấp, thường nghĩ là tiền chùa của chính phủ, ngu sao không lảnh nhưng họ quên đó là tiền của những người chung quanh đang đi làm nuôi họ. Hơn thế nữa, có những người lợi dụng lòng nhân ái và kẻ hở luật pháp để ăn bám suốt đời và đi làm thêm lảnh tiền mặt, không phải đóng thuế.
Đối với LK, những người này là kẻ vô ơn. Đã không sống nổi ở quê hương thứ nhất, được người ta mở rộng vòng tay đón về, đã không mang ơn còn làm hại trở lại người ơn của mình. Ở xứ người và cũng là quê hương thứ hai, mình phải sống thế nào cho dân bản xứ nể, chứ đừng để họ khinh. Họ không nể vì chiếc Mercedes, cái ví LV hay cái iPhone mình có. Sự đóng góp bằng khả năng lao động, trí tuệ của mình vào quốc gia sẽ làm cho họ trọng mình hơn. Ít hay nhiều không đáng kể, điều quan trọng là làm cho họ thấy mình không phải là gánh nặng mà họ phải cưu mang. Đừng qua sông rút cầu vì một khi họ đã khinh thì không còn đường cho những người muốn đến sau này. Và có lẽ người gần nhất khinh mình chính là con cái của mình. Tụi nó lớn lên, được giáo dục bên này nên có cái nhìn phóng khoáng và nơi đây mới chính là quê hương quê hương đích thực của tụi nó. Mình phải sống làm sao để tụi nó còn tự hào với gốc gác Việt Nam chứ đừng để tụi nó nhìn Việt Nam qua hình ảnh của cha mẹ nó.
Những người đi làm đóng thuế, dù lương nhiều hay ít, dù giàu hay nghèo, họ là những người biết tự trọng, sống đúng nhân cách của con người, làm đầy đủ bổn phận đối với quốc gia. Khi ra đường, họ có thể đứng thẳng lưng, đi về phía trước mà không cần phải trông chừng ở sau lưng.
Oa là một người bạn lâu năm. Nếu LK có nói gì không phải, xin được tạ lỗi ngàn lần.