Văn tài và văn thơ của LK thì OA có nhiều dịp thưởng lãm rồi. Phải công nhận.
Thơ như tẩm ngải.
Văn như ếm bùa...
Đón đọc tác phẩm ánh đèn le lói trong nghĩa trang.. Khi nào đăng, LK nhớ PM trước cho OA để OA rêu rao tìm người đỡ tim cho OA.
Printable View
Văn tài và văn thơ của LK thì OA có nhiều dịp thưởng lãm rồi. Phải công nhận.
Thơ như tẩm ngải.
Văn như ếm bùa...
Đón đọc tác phẩm ánh đèn le lói trong nghĩa trang.. Khi nào đăng, LK nhớ PM trước cho OA để OA rêu rao tìm người đỡ tim cho OA.
Còn không "bạo liệt" nữa... Yêu người thường đã khó mà chị em còn yêu cả "sư":D . Nếu mà có dự thi thì vụ yêu "sư" chắc bị loại ngoài vòng gửi xe nếu có hay đi mấy. Vì mấy ai dám trao giải cho một mối tình ... với nhà sư ... Bái phục chị!
:youarethewoman::youarethewoman:
Trời nghe chị Oa quảng cáo mà chưa đọc đã thèm... Lão K chắc chắn có tài PR đại siêu rồi. Lão cho mọi người thưởng thức tác phẩm "Ánh đèn le lói trong nghĩa trang" đi ạ. Hihi, sao nhà mình không tổ chức thi viết về các mối tình nhỉ? Để trao giải xem ai viết về mối tình nào đó đẹp nhất, thi vị nhất và cũng "mạnh mẽ" nhất có phải thú vị không. Vừa được đọc, vừa được biết thêm những khoảng rất riêng trong bạn bè...
Lại thi với thố, coi bộ Bou khoái tranh đua thật. :haha: :haha:
Mỗi lần nghe "thi đua" thì LK chịu "thua đi" ngay.
Sao nghe tới nghĩa trang lại nghĩ đến chuyên ma, không phải là chuyện tình hay chuyện ... trinh thám? :haha: :haha:
Hì Hì, chưa chi TP đã bỏ cuộc rồi, LK chỉ ba xạo cho vui thôi mà TP cũng tin. :haha: :haha:
LK rất biết mình, biết người. LK viết văn chữ Việt không chuẩn xác. Người bạn nói lối viết của LK bị ảnh hưởng cách đặt câu, ngắt vần và dùng nhiều thể passive trong tiếng Anh. TP và Bou viết chuẩn và hay hơn nhiều lắm.
Hay là mình viết truyện? Nếu TP, Bou và Oa đồng ý, mình kiếm thêm vài thành viên nữa và dùng truyện của Oa làm nền. Sau đó mình bàn bạc, thêm mắm thêm muối vô cho đậm đà. Mắm muối đó có thể là những kỷ niệm, những truyện đã xãy ra trong cuộc sống của mình. Sau đó, một người trong nhóm viết, nhóm chỉnh sửa lại cho hoàn hảo trước khi ... xuất bản trên NR. Viết tới đâu, trình làng tới đó. Tác phẩm này gắn bó những thành viên lại với nhau và mình sẽ có được một kỷ niệm đẹp trong forum này. Cac1 bạn nghĩ sao?
.
TP thấy ý kiến của Lão K rất hay.
TP nhất trí.
TP nghĩ rằng khi viết văn, thơ thì cái hồn thơ văn mới là quan trọng nhất. Truyện của Lão K thì TP chưa đọc nhưng cách viết dí dỏm đọc rất lôi cuốn. Văn của Bou thì chân thực, giọng kể. Cốt truyện của Oa khá hấp dẫn.
Không biết ý mọi người thế nào nhưng TP bỏ phiếu cho Lão K phác thảo rùi mang ra cho mọi người cùng mổ xẻ xem có nên thêm bớt gì không, cách hành văn có nên thay đổi k. Sau đó post trên Nr từng phần.
Chắc sẽ vui lắm
Ý kiến rất hay nhưng chị Oa và Lão K phải phát để cho 1 cái xương cốt, để anh em thi nhau bồi đắp. Còn vụ "thi đấu" nói cho vui và để lấy không khí thôi Lão K ơi. Chứ nhà em đâu có phải người thích "tranh đấu", bây giờ người ta chuyển sang "đối thoại" cơ. Em thích "đối thoại", "đối mặt" và "đối diện" cho gần và tình cảm...
:nguong::nguong::nguong:
Mới lại em kiến nghị nữa có 2 kẻ nhà mình viết truyện và kể về mối tình đầu... cũng rất hay đó là anh TZ trong "Con cá" và Sheiran trong "nhật ký blog" (1 tác giả viết phim truyện tương lai đầy triển vọng)...Chẳng cần tình đầu hay tình cuối miễn là có 1 câu chuyện tình hấp dẫn mỗi người 1 ý nhỉ? Ai phát trước nhé!
Em cũng ủng hộ mỗi người đóng góp 1 câu chuyện tình để làm tuyển tập NR :D
Hi... Hi... Sun phát huy ý tưởng thành hiện thực đi! Hi... Hi...:tinhvi:
Hị... Hị... "Đối mặt" nghe cứ như có tiếng gầm gừ văng vẳng đâu đây, xài từ "giao lưu" nghe thiện chí hơn! He... He...
Nghe hơi bị được đó, góp ý xíu, mỗi người đều có văn phong riêng nên Oa cung cấp tư liệu, LK viết, chị TP và Bou chỉ chỉnh sửa những câu từ khó hiểu thôi để giữ nguyên văn phong LK thì có lẽ hay hơn. Chứ mờ mỗi người đắp đắp 1 miếng thịt khéo lại thành hình tượng điển hình của Haloween thì khổ cho Oa! :thutieu:
Chuyện xưa dính đến đến tôn giáo. Nhạy cảm lắm cơ. Thôi thì để OA cung cấp tư liệu thật 100% chuyện tình nóng lạnh thời @ hầu tiếp các độc giả NR nha. Ai nhận lãnh biên tập thì PM cho OA. OA viết hết vào W rồi, chỉ cần bung ra gom laị cũng đủ thành một câu chuyện có tựa đề là
Tình! Tiền! Và quyền lực ... ẢO
Hì Hì không ngờ ý kiến mình được nhiều người ủng hộ đến như vậy. :haha: :haha:
Như đã nói, LK không diển tả ý tưởng mạch lạc được và thú thật là LK mất nhiều thì giờ để viết. LK thường dùng ngôn ngữ đối thoại để che khuyết điểm của mình. Do đó, LK không dám nhận viết đâu, để TP, Bou và PS viết hay hơn.
Nhiều người viết không hẳn là dở. Những phim bộ của Mỹ như Prison Break, 24, House, ... đều do nhiều người viết và người xem vẫn thấy liền lạc như cùng một nhân vật. LK có ý kiến như thế này. Trước hết mình dựng ra những nhân vật chính và giao nhân vật ấy cho một thành viên. Người này sẽ nhận viết đối thoại cho nhân vật ấy trong suốt truyện.
Thí dụ, trong chương 3, có phân đoạn trongk không gian là buổi chiều phía sau chùa, hai người gặp nhau lúc Oa đang lo không biết bà cụ trong viện dưỡng lão có qua đươc đêm nay không, trong khi người con đang trên đường đến gặp bà lân cuối. Nhà sư trẻ an ủi Oa bằng quy luật Sinh Lão Bệnh Tử trong cuộc sống và triết lý nhân sinh "Sống gởi thác về".
Khi sườn của phân đoạn này được mọi người dồng ý, mình có thể chia việc cho Bou và TP viết lúc Oa đang trên đường tới chùa, diển tả tâm trạng ngổn ngang, lo lắng cũng như không gian lúc chiều xuống, ... Lời đối thoại của nhân vật nữ giao cho Oa, LK sẽ đóng vai anh sư trẻ :haha: :haha:
Sau đó khi ráp lại, mọi người sẽ chỉnh sửa lại cho liền lạc. LK nghĩ chuyện này có thể làm được.
Trong suốt cuốn truyện, mỗi thành viên đóng vai vài nhân vật và viết lời đối thoại cho riêng nhân vật đó. Như vậy lời thoại sẽ đồng nhất.
Bây giờ LK xin phác hoạ ra sườn của truyện nha. LK thấy truyên của Oa về nhà sư và người chủng sinh (trước khi thành linh mục) rất hấp dẫn. Truyện sẽ có sự dằng co, tranh đấu trong tư tưởng để hiến trọn đời cho tôn giáo hay trở thành một người bình thường trong cuộc sống. LK không ngại đụng chạm tới tôn giáo vì nếu mình viết đàng hoàng, tôn giáo sẽ được nâng cao lên. Nhất là theo Oa, cuối cùng nhà sư trẻ thành hoà thượng và người chủng sinh dâng trọn đời mình cho Chúa.
Câu chuyện sẽ bắt đầu bằng nhà sư trẻ và Oa gặp nhau và chấm dứt bằng chuyến đi xa, rời khỏi quê hương của nhân vật nữ chính. Bên cạnh các ba nhân vật chính, còn có những người bạn và các tăng sinh, ... Mọi người có thể đem chuyện của mình lồng vào các nhân vật đó.
LK thấy vấn đề nhân sự không được ổn vì nhóm này bị âm thịnh duong suy. :khoc: :khoc:
Nếu có thêm vài chàng nữa thì hay hơn. Về địa lý, nhóm này chỉ có dân miền Bắc và Bắc Mỹ, không đại diện cho NR. Mình cần lôi thêm dân Saigon và miền Trung vô nữa thì mới vui.
Bìa của truyện rất quan trọng nên LK đề nghị liên lạc với Phương vẽ tranh trình bày bìa cộng với thư pháp của PS cho tựa truyện. Mọi người làm ơn bổ xung thêm.
Đi sâu thêm nữa, LK vẽ chân dung của hai nhân vật chính.
1. Nàng 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai một trường đại học. Gia cảnh trung lưu, nhà không rộng lắm nên thường hay cùng bạn bè lên chùa học cho yên tịnh. LK không biết bây giờ còn không, lúc đi học, LK hay vào chùa Vĩnh Nghiêm học bài. Khi đó, chùa rất vắng, mỗi nhóm ra một góc học. Thời gian nay, LK chơi thân với mấy chú tiểu và có nhiều kỷ niệm rật vui.
2. Nhà sư trẻ 22 tuổi, sinh viên năm thứ 4 ban Triết. Gia cảnh hoặc mồ côi, ở trong chùa hoặc gia đình ở tỉnh. Anh chưa hẳn đi tu nhưng có ý định quy y, học tiếp nganh Thần học để thành hoà thượng.
Chương 1 sẽ cho hai người một cơ hội găp và nói chuyện với nhau. Để cho câu chuyện lôi cuốn từ trang đầu, LK sẽ cho cô gái gặp ... ma. :haha: :haha:
Hì Hì, sau khi học liền mấy tiếng, giải xong một bài toán (viết xong 1 program hay hoàn thành một tiểu luận,...), cô đi ra sau chùa, nhìn vào hậu liêu và thấy một người từ quan tài ... chui ra. Cô la lên, chạy mất dép (hay ngất xĩu, ... ). Thì ra đó là quan tài của một thí chủ tặng cho nhà sư già trụ trì trong chùa và một chú tiểu tinh nghịch chui vô trong ngủ trưa :haha: :haha:. Đây là chuyện có thật, xãy ra ở Chùa Gò gần Phú Lâm, thời LK học đại học.
LK đưa ra vài ý kiến, bà con tiếp tục nha. Sau mấy tuần làm việc mệt quá, LK nghĩ phép đi chơi xa 4 ngày. Hẹn gặp lại các bạn thứ hai tuần sau. Chúc các bạn thật bình yên và cuối tuận thật vui.
LK bận quá nên nnghĩ gì viết nấy, không dò lại. Nếu sai văn phạm, chính tả, đừng cười nha.
Hihi, Để cho ly kỳ và hấp xờ dẫn, Boulevard em xin hiến thêm 2 nhân vật nữa là sư trụ trì và 1 gã sư theo kiểu "sư hổ mang". Gã sư hổ mang là 1 kẻ dục vọng còn đầy và rất xấu tính. Gã mặt mũi xấu mà tâm tính lại cũng xấu nốt. Khi nhìn thấy chị Oa nhà em gã cũng nổi hứng muốn "chiếm đoạt", lão rình mò và bắt gặp chuyện của hai người, gã quyết tâm giành được tình cảm của họ, gã đã chụp ảnh hai người "tâm sự" với nhau và doạ sẽ báo cho sư trụ trì về chuyện tình "bất minh" này. Vì thương người đàn ông yêu quý của mình chị Oa đã phải nhẫn nhịn những trò bờm xơm của gã... cho đến khi anh sư trẻ xuất hiện... he he... mới nghĩ thế.
(Sáng nào Bou em cũng đến cơ quan lúc 9g và giờ lại nhận lời mời đi cà phê... cái vụ này lại chờ tài suy luận tiếp của nhà mềnh, hic)
Em thật là giầu trí tưởng tượng rùi em à, và ko hiểu gì chị hết.
Chị nếu dám làm thì dám chịu. Chẳng bao giờ chịu nhẫn nhịn mang thân thể mình ra để cho bất cứ ai bờm sơm cả. Dù là vì người mình yêu thích. (ngu sao làm vậy). Huống chi đây chỉ là mối tình rất trẻ con đầy chất lãng mạn hơn là nhục dục.
Ối rời. Mang trí tưởng tượng suy diễn để cho nó ly kỳ thôi chị ơi. Vì mọi người muốn viết 1 câu chuyện thật "best seller" thì phải thêm mắm muối, tình tiết, nhân vật vào chị ơi. Nhân vật ngoài đời đôi khi chỉ là cái cớ để phát triển cốt truyện. hì. Thôi Oa không thích dòng "hiện thực" thì chuyển sang dòng "lãng mạn" giống Tự lực văn đoàn. Vậy thì lại phải chuyển văn phong :D Chứ ai bẩu chị em mang "thân thể mình" ra để ngta bờm xơm... he he. Nghe đã thấy khiếp! Vì câu chuyện Bou vẽ ra như vậy nhưng lúc đó chàng sư trẻ xuất hiện bất ngờ... và dĩ nhiên là "nàng" không bị bờm xơm roài..Ai lại để nhân vật chính của chúng ta hoen ố thế. Mà đôi khi sự hoen ố cũng lại làm cho người ta trân trọng, cảm thông giống như nàng Kiều vậy... Hoặc như câu thơ của Hồ Xuân Hương:
Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
Bảy nổi ba chìm với nước non.
Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn,
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Mới lại tại nhà em năm ngoái vừa kết thúc khóa Tác giả biên kịch - lý luận phê bình Sân khấu nên mắc bệnh tư duy theo kiểu "ăn khách" đấy ợ!
:haha::haha::haha::haha:
B chưa hiểu chị Oa, chị Oa chỉ bờm xơm ng ta thôi chứ ai lại nỡ để ng ta làm thế :haha:
Em thì thua roài, mọi ng viết em đọc thui ạ, dạo này em cứ phải viết cả ngày, giờ hành chính thì viết quảng cáo, giờ... ko hành chính thì viết phim... e sợ viết wé rùi ợ. Hix...
Nó trống rỗng. Nó lạ lẫm quá. Cuộc đời thật là lạ. Con người cũng thế. Nó lặng lẽ nhìn cái dáng ngạo nghễ với gương mặt dương dương tự đắc, cho tay vào túi áo đi trên cái xe cà tàng của anh ta... Nó ngạc nhiên, ô thế hóa ra ngày xưa sao nó không nhận ra ngay từ phong thái của anh ta cũng đã không đàng hoàng và chững chạc rồi. Nó vừa nhận cuộc gọi của cô bạn thân, cô bạn nó đang định cải tổ và mắng mỏ nó 1 trận vì cái tội còn chút thương hại cho anh ta. Cô bạn bật cười khi nghe nó tả cái dáng "ngạo nghễ' ngô nghê của người đàn ông đã bước vào cuộc đời nó. Cô bạn bảo: Giờ mày mới thấy anh ta "tầm thường" sao? Tao và Hương hôm qua hai đứa ngồi với nhau, tao vẫn còn bức xúc khi nghe Hương nói mày còn chút tình lại với anh ta. Nên tao phải gọi điện thoại cho mày để mày dứt hẳn đi cái "của nợ" đó. Mày phải cảm ơn ông trời đã làm cho anh ta bộc lộ bản chất sớm để mày được giải thoát. Mày phải thấy đó là sự may mắn cho mày. Ngày xưa khi mày tới với anh ta, mày bảo thôi thì mày chấp nhận vì bố mày, con mày thích anh ta và mày duyệt. Mày yêu cho mày chứ yêu cho người khác hả. Mày thiếu gì đàn ông mà sao mày không dứt bỏ nổi cái suy nghĩ về cái con người bạc bẽo, vô ơn đó. Mày làm cho bố con anh ta bao nhiêu điều và bây giờ anh ta có ơn mày đâu. Vui đi.
Nó đang sống chậm, lặng lẽ hơn ... bởi 1 lẽ có 1 cái gì đó làm nó sợ, nó sợ nó lại tiếp tục sai lầm như trước... Bởi vì trong tình cảm nó là con người ngờ nghệch nhất, nó không thể phân biệt được đâu là sự lợi dụng tình cảm, đâu là tình yêu thật sự... Cho đến bây giờ thì ai cũng lo cho nó sẽ lại chông chênh rồi lại sa vào 1 cái vực thẳm mới. Mai là thứ 7 rồi, có những lời mời rồi nhưng nó ngại, nó muốn có thêm 1 tối thứ 7 lặng lẽ 1 mình để nhấm nháp cái cô đơn của 1 người lạc điệu. Bạn bảo mai tao mời mày cà phê. Mời làm gì. Ở nhà mà giữ chồng đi. Không nó lại đi như chồng cũ của tao đấy. Đàn ông như những đứa trẻ, luôn thèm thuồng mọi thứ và nếu đói thì không thể chịu đựng nổi và lập tức đi tìm cái gì đó để nhồi nhét cho no, cho đã cơn khát. Còn nó nó khát cái khác không giống họ, nó khát sự chăm sóc, nó khát những thứ mà nhiều người cho rằng quá "cải lương", 1 bông hồng vào ngày cuối tuần, 1 tin nhắn nhẹ nhàng nửa thương nửa nhớ, 1 lời nhớ thương nhưng chưa phải là yêu... Tôi ơi, già rồi đấy mà sao vẫn cứ mơ mộng thế không biết!
Hihi. Vừa than thở tí mà đã nhận ngay 1 lời rủ rê đi cà phê vào tối thứ 7 với Sún và chị TP. Tối mai chắc vui roài. Lần đầu tiên được gặp chị TP. Hồi hộp ghê cơ í! Có chị em nào rảnh rang thì mai đi với mấy chị em nhá. Còn giai... Boulevard chưa xin ý kiến nên chỉ gặp chị em thôi.
:love2::love2::love2::love2:
Lâu chị ko nhờ em biên tập văn phong của chị nhỉ. Nhớ cảnh chị thức đêm viết, sáng dậy có em ngay bên cạnh sửa bài.
Cái bài đó em sửa lại quá nhiều so với bản gốc, nếu ko thì ngoài B vào nhóm lửa, mà sẽ còn nhiều , C, D...vào thổi lửa nữa. (Sorry B, chị chọc em tý):rolleyes:
Chuyện kể rằng khi nữ hoàng Anh trở về phòng ngủ, bà gõ cửa. Hoàng thân Philip hỏi ai đấy. Bà trả lời : Nữ hoàng Anh. Cửa vẫn đóng im lìm. Bà nói lại: Vợ anh, Elizabeth. Cửa mở ngay tức khắc.
Thủ tướng Anh David Cameron trước khi lên phát biểu còn tự tay cho con bú.
Tóm lại dù có là thánh đi chăng nữa thì trong tình yêu có sự bình đẳng, tôn trọng và trân quý nhau. Cưới nhau mà không vì chữ "tình" thì chia tay là chuyện ngày một ngày hai bởi sâu thẳm trong trái tim mỗi người luôn có mơ ước rất chính đáng là được sống trong tình yêu đúng nghĩa, được cảm nhận sự quan trọng của mình trong trái tim người kia.
Hôm nọ về nhà, mở tủ kiếm cái áo mùa thu để mặc, giật mình vì chả còn cái nào...
Ra trường cũng đã 10 năm, đi cày cũng nhiều nơi, thay đổi nhiều chỗ làm chỉ mong kiếm được mảnh đất cắm dùi (mới cũ gì cũng tốt), nhưng có vẻ mong ước đó ngày càng xa vời chị ơi.
Chợt nghĩ, kiếp đàn ông khổ thật...
:gomo::gomo::gomo: