Chị chỉ nhớ loáng tháng thôi, cũng gần 40 năm rùi mà. Kỉ niệm đầu tiên chị ko bao giờ quên là hình ảnh thày trở chị trên xe Honda. Lần đó Thày bị đám thanh niên chòng ghẹo. Chị tức quá kêu thày đua xe với họ.
Thế là cuộc đua bắt đầu từ đường Lò đúc....Chị quấn áo dài thân sau của thày vào tay giật giật khi cuộc đua xe đến hồi gay cấn. Còn tà áo thân trước chị tung cho bay bay để trêu tức đám kia...
Thời của chị, có lẽ chỉ có thể bạo liệt trong tư tưởng thôi...Hihihi. (vì bị phong bế mà)
Còn không "bạo liệt" nữa... Yêu người thường đã khó mà chị em còn yêu cả "sư" . Nếu mà có dự thi thì vụ yêu "sư" chắc bị loại ngoài vòng gửi xe nếu có hay đi mấy. Vì mấy ai dám trao giải cho một mối tình ... với nhà sư ... Bái phục chị!
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)