Boulevard (09-05-2011)
Nó vẫn còn nhớ, 1 người bạn đã hỏi nó câu này: "Sở thích của em là gì?". Nó ngồi nghĩ một lúc : Shopping? Thời trang? Thể thao? Xem phim? Ca nhạc? ... Rốt cuộc nó nói : "Điều làm em vui nhất, thích nhất là thấy người thân thiết của mình vui vẻ, hạnh phúc!". Câu nói đó hoàn toàn đúng... Đó là lý do vì sao bạn bè nó cứ mắng dạo này nó cứ lên Niềm riêng chơi tít mít... Bạn bảo : "Chị tập trung vào góc nhỏ thui. Đừng có lang thang mất công như thế!". Không phải vậy, những ngày tháng vừa qua nếu nó không lấy Niềm riêng làm bạn thì chắc nó sẽ buồn lắm...
Nó không thể mang khuôn mặt u ám để bước vào ngôi nhà yêu thương của nó. Hôm nay, ngồi ăn cơm, nó buồn. Nó thấy bố ngày càng gầy yếu đi vì căn bệnh dị ứng làm bố không ngủ được. Bố uống thuốc bắc nên ăn cũng không ngon. Trước mỗi lần có món ngon nó hạnh phúc khi ngắm nghía mọi người ăn uống tưng bừng vui vẻ. Hôm nay, chỉ có duy nhất cô con gái yêu là nhiệt tình ăn từ đầu bữa tới cuối bữa... Bố lặng lẽ hơn, ủ rũ hơn... Không vui và hay cười như trước nữa... Nó không biết phải làm sao khi chứng kiến cảnh bố như vậy. Đó là lý do nó ít đi chơi hơn... Hôm 30.4 vì không muốn con gái buồn nên nó đi chơi với bạn bè. Nó gọi điện thoại về cho bố. Bố tỏ ra rất vui vẻ và nói: "Bố ở nhà ăn uống bình thường. Chúng mày đi chơi thoải mái và vui vẻ đi nhé! Cho bố gửi lời thăm vợ chồng mấy đứa VH, H, Hg...". Hôm rồi con gái thi được giải nhì, hai ông cháu chở nhau đi mua sầu riêng (món mà con gái thích), ông mua một quả to đùng và nghe người ta quảng cáo là sầu riêng Thái. Cửa hàng đó nó biết cũng rất ngon. Nhưng chắc vì thấy ông và con bé không phải là khách quen nên đã chọn cho 2 ông cháu 1 quả không ngon. Sầu riêng không ngon lại đắt tiền, nên khiến cả hai ông cháu đều bực bội... Nó nhìn con gái đánh vật với món sầu riêng không ngon như mẹ mua mà thấy thương quá.
Rất nhiều ông bố bà mẹ khi thấy con mình sai lầm thì luôn chì chiết, mắng mỏ... Còn bố thì khác, bố chưa hề bao giờ vặn vẹo hỏi nó đi đâu, làm gì. Bố luôn cổ vũ nó đi chơi với bạn. Và nó đi đâu cũng chỉ cần báo cho cô bé giúp việc cắt cơm và khi bố xuống không thấy thì báo cáo lại xem nó đi đâu là được... Biết bao nhiêu lần đi khám, biết bao nhiêu thuốc tây, rồi thuốc ta... vậy mà bố vẫn chưa khỏi... Đó là lý do dạo này nó đã buồn lại càng buồn hơn... Nó không còn đi ăn với bạn bè như trước nữa... Bạn gọi trách rồi cũng thành quen... Nhưng quả thực, nó cũng không có nhiều tâm trạng để vui... Nó âm thầm ngồi trên máy tính, nghe nhạc chán, chát vài ba người bạn rồi cũng chán...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
bachvan (09-05-2011),MTTC70 (11-05-2011),Nguyên Thoại (14-05-2011),Nhím con (10-05-2011),Phu sinh (10-05-2011),Tường Thụy (09-05-2011),thuphong (09-05-2011)
Một năm tới với Niềm riêng
Rất vô tình thì tháng này Niềm riêng kỷ niệm sinh nhật 2 năm thì cũng là tháng kỷ niệm 1 năm BLV tới với Niềm riêng. 1 năm với 1 đời người quá là ít ỏi nhưng quả thực với BLV thì nó là cả một chặng đường đầy gian nan vất vả với bao nỗi thăng trầm của đời người. Chia tay mất mát, vui mừng thành đạt, khóc và buồn... bao nhiêu tâm trạng hỉ nộ ái ố đã bước qua từng ngày trên những trang viết của topic Những Khoảnh khắc... Có buồn không, buồn lắm, buồn tới độ không còn nước mắt để tuôn rơi... Có vui không? có chứ, vui có lúc tưởng như nụ cười không bao giờ có thể tắt. Lúc rộn rã bởi con tim tưởng như đã hồi sinh trở lại, lúc vật vã khi hiểu rằng cái mình đang theo chỉ là ảo ảnh... Có những mối quan hệ chấm dứt và lại tiếp nối những tình bạn mới mẻ hơn... cứ như vậy nó cuốn theo sự biến động của lòng người và cuộc sống...
Nhưng ngày hôm nay, khi nó gọi điện thoại phỏng vấn anh bạn thân là hiệu trưởng của 1 trường nghệ thuật, sau câu chuyện công việc, anh nói : "Em tôi khổ quá! Nếu cần một người bạn tri kỷ anh sẵn lòng trở thành bạn của em!". Câu nói ý nhị đó nó hiểu vì những năm qua, anh là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra và biến động trong cuộc đời nó, anh lại là bạn của chồng cũ của nó, ở sát ngay cạnh nhà bố mẹ chồng ... Nó nói với anh: "Anh à, em không khổ đâu. Nếu em cần thì cần một người tri kỷ nhưng phải là của em cơ. Em muốn người ta đưa em về nhà, chứ không muốn mang em ra đường vật vờ đâu! Cuộc sống của em bây giờ bình yên cơ mà. Em có một công việc ổn định. Em có 1 cô con gái xinh đẹp và thông minh. 1 người bố yêu thương con hết mực! Và hơn thế ngay cả một cô bé giúp việc cũng gắn bó tận tâm tận lực với em 2 năm trời... Có lẽ nhờ cái cung Nô bộc trong tử vi của em quá tốt, nên em luôn luôn có bạn bè tốt tới với mình, ở bên mình!". Nói như vậy là anh bạn đủ hiểu rồi đúng không nhỉ? Cuộc đời bình yên chứ khi trở về ngôi nhà của mình một cách thư thái, không một lời cãi cọ, không một ai soi mói hạnh họe gì với mình. Mình thích ăn, thích ngủ muộn, thích dậy muộn... cũng chẳng có ai nhắc nhở mình... Và ví dụ như thứ 7 này, mình tếch đi chơi với bạn bè của NR mà cũng chẳng có ai cự nự và không cho mình đi...
Anh bạn "chém gió" nổi tiếng của nó trưa nay bảo rằng: "Em biết không những thằng cha làng màng và chàng màng không thành đạt thì em khó có thể chấp nhận chúng bởi vì còn khuya mà chúng hiểu nổi con người em. Những cha thành đạt, giầu có 1 chút thì lại thích "cỏ non"... Em á... Rồi ế sắc thui...". Ha ha... Ừ nhỉ. Khó thật là khó... Nhưng khó có nghĩa là không phải không có... Em sẽ cố để tìm cho em 1 vé số "độc đắc"... Mà nếu không có tấm vé đó thì thôi...
Nó đang lo vụ ăn chơi sẽ bị trùng với lịch thi và lịch liên hoan của lớp cao học. Không ngờ chiều nay nó nhận được lá thư của lớp trưởng thông báo lịch thi và liên hoan hoãn... Nó thấy vui quá. Vì chí ít không bị cập rập chuẩn bị và hơn thế... Nó sẽ có thời gian ăn mặc trau chuốt tử tế hơn mọi ngày ( ka ka, lại cái anh bạn "lắm điều" bẩu: "Theo anh là em không nên mặc váy vì chân zoi nè. Theo anh thì em không cần phải son phấn đâu vì em không biết trang điểm trông mặt em giống con hề nè. Theo anh thì em cứ để gương mặt mộc mạc của em có khi lại "đắt khách" đới!" ... Giận thế cơ chứ... Cứ cho tớ là hề đấy... thì làm sao nào...
Viết vài dòng vậy thui nhỉ? Hi vọng thứ 7 này sẽ được cười thật nhiều...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=5584
(Tranh thủ PR lại cho cái topic mừng sinh nhật của nhà mình để làm kỷ niệm nào)
Last edited by Boulevard; 11-05-2011 at 10:26 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
MTTC70 (13-05-2011),Nguyên Thoại (14-05-2011),Nhím con (11-05-2011),Phu sinh (11-05-2011),Tường Thụy (11-05-2011),Triplec (11-05-2011)
Boulevard (12-05-2011),get_out_cs (16-05-2011)
Có một lúc nào đó không anh?
Có một lúc nào đó em bỗng nhớ tới anh... nỗi nhớ thoảng qua rất nhanh và em nghĩ em nên tắt nỗi nhớ ấy thật nhanh bằng sự bận rộn của công việc và cả những cuộc gặp gỡ cà phê, ăn uống cùng bè bạn...
'Cái gì của Xê da thì trả về cho Xê da", em biết chúng ta chỉ là những tên trộm bước vội vào cuộc đời nhau và vì vậy, cái tình ấy cũng sẽ ra đi một cách nhanh chóng như những đám bọt trên bãi biển... Em vẫn cứ đi tìm, tìm 1 điều gì đó... Nó thiêng liêng hơn 1 chữ "tình"... Bởi cái tình giờ nhạt lắm, phôi phai nhanh lắm...
Trưa nay em đi qua con đường Xuân Diệu và chợt nghĩ giá mà có người yêu, em sẽ không thể không phóng ra con đường Hàn Quốc và vòng vèo khắp dọc Hồ Tây để thưởng thức khung cảnh lãng mạn của trời đất, hồ nước, hoa sen... Em chạnh lòng và muốn khóc... những nỗi buồn lại lặng lẽ chui vào trong tâm khảm thay vào đó là những câu từ liến thoáng phát ra miệng...
Bạn đã từng rủ đi chơi, em đã định bụng sẽ phóng ào đi làm 1 vòng khắp hồ Tây nhưng xe ô tô của bạn to quá, vậy là nhịn đành đi tìm một chốn khác... Bạn an ủi sao em không nói sớm để anh gửi xe rồi lấy xe máy của em đi lang thang như em muốn...
Bạn yêu quý chỉ vì nó sống hết lòng và nhiệt tình vì bất kỳ điều gì nếu bạn buồn, nó có thể bỏ mọi thứ để tới với bạn, lắng nghe và chia sẻ với bạn... Và chỉ có vậy thôi. Cuộc đời nó luôn đắm chìm với những cái hết lòng đó... Cứ cho đi và bạn sẽ nhận được... Nhận cũng nhiều nhưng chưa phải là những thứ mà nó quý giá để không muốn rời xa...
'Cái gì của Xê da thì trả về cho Xê da", nếu là của mình thì rồi khắc sẽ là của mình, nếu không là của mình thì tự khắc mọi cái sẽ trôi qua như những bong bóng ngoài biển khơi... Nó tự thấy đôi khi nó giống như con dã tràng xe cát... Cứ xây, cứ đắp với bao ước mơ tốt đẹp, nó lý tưởng hóa mọi thứ để rồi khi nước biển dâng lên thì tòa lâu đài hạnh phúc sụp đổ...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Chạy show ăn chơi và làm... Chiều tối qua nhận lệnh của sếp đẩy bài lương nghệ sĩ thêm 2 kỳ nữa... Vắt chân lên cổ gọi đt cấp cập cho 2 nghệ sĩ lúc chiều tối 5g30 và in thơ và chạy đôn đáo đi mua 1 số thứ 'bí mật" cho buổi sinh nhật. Tranh thủ nhắn tin cho Hải Phòng xin số phòng đặt khách sạn... hem thấy trả lời cả đt lẫn tin nhắn...
"Em ơi, anh đang trước cửa tới khám cho bố em", phóng như điên về tới nhà 6g10 phút. 6g40 phút lếch thếch theo anh bạn tới nhà anh ấy lấy rượu ngâm sâm và cao gấu, thuốc chữa dị ứng cho bố... 7g00 ăn cơm, 7g40 phút đã có mặt ở Hàng Bún để mang bản in tập thơ NR để chị đi in bìa, pho to và đóng quyển... 9g tối điện thoại cho NSƯT Vương Hà để phỏng vấn tiếp... Ngồi hì hục lọc băng tới 11g, 11g đêm đến 12g30 buôn bán về sinh nhật... vui và náo nức...
Sáng 15.5 tiếp 1 cuộc điện thoại phỏng vấn, viết bài.... 10h sáng 15.5, giám đốc Liên đoàn xiếc VN gọi : "Em đang ở đâu?"... huhu, ở nhà cày... Anh có việc cần báo chí lên tiếng, thương hiệu của xiếc lại bị treo đầu dê bán thịt chó ở Hưng Yên... Huhu... em không thể tới vì đang dở bài vở, chiều nay lại có việc trọng đại không thể đi đâu... Điện thoại vậy... Anh sẽ cho người mang tài liệu tới nhà em... Điện thoại cho phó giám đốc Sở VHTTDL Hưng yên, DT vào số điện thoại quảng cáo treo đầu dê bán thịt chó...Vậy là phải làm tới 2 bài lận... trong ngày nay và ngày mai... Chiều và tối giành cho NR... Sáng mai có 1 cuộc họp báo, rồi bài về vụ "treo đầu dê bán thịt chó", không biết có bị các bạn SG< HP trách về vụ bận rộn không phục vụ sáng mai không, còn chiều tối nay và cả "over night" hết mình cho Niềm riêng... "Quẳng hết mọi việc" để vui nào...
Biết rằng mọi người ai cũng có việc bận như mềnh, nhưng rồi cũng sẽ cố gắng để tới với Niềm riêng. Mọi người giống mình mà... ka ka. Sao cái số mềnh nó khổ, lúc nào ăn chơi là cũng có việc, nên cứ việc nọ chồng chéo việc kia. Điện thoại ăn chơi kèm lẫn với điện thoại bức xúc công việc... ka ka
Last edited by Boulevard; 14-05-2011 at 03:56 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Đông Quân (16-05-2011),gangrel090 (16-05-2011),get_out_cs (16-05-2011),huongnhu (14-05-2011),kehotro (14-05-2011),Nguyên Thoại (14-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Phu sinh (16-05-2011),Sheiran (16-05-2011),SunWild (15-05-2011),tanthinh (16-05-2011),Tường Thụy (14-05-2011),TeacherABC (14-05-2011),Triplec (14-05-2011)
Ngã... hay không là ở mình
Gặp em, nghe em kể 1 câu chuyện mà nó cứ thấy buồn cười suốt... Buồn cười vì cái thái độ và suy nghĩ của một số người ngày hôm nay. Họ không còn trẻ nữa để gọi là nông nổi... Nhưng có lẽ cái suy nghĩ của họ thật là tầm thường... Em gặp anh bạn trong 1 cuộc gặp gỡ sinh nhật bạn bè. Anh bạn đẹp trai, ga lăng, hào hoa và đặc biệt là anh đã ngay lập tức kể về chuyện gia đình anh đang rất trục trặc, rất buồn... Em là một single mum, bà mẹ đơn thân... nghe những lời chia sẻ như vậy em thật sự cảm thông chia sẻ. Nhìn em, ai cũng nghĩ em là 1 cô gái rất hiện đại và dĩ nhiên phong cách yêu và quan niệm sống cũng hiện đại. Tôi thừa nhận em là 1 cô gái khong cổ điển lắm, khác với tôi ở điều đó... Nhưng không có nghĩa là em dễ dãi vội trao tình cho ai đó...
Em kể rằng, anh bạn đẹp trai, ga lăng ấy đã xung phong đưa em về lúc trời khuya vì lo em con gái đi một mình kể cả là taxi thì cũng rất nguy hiểm... Để rồi tới hai bận, anh bạn rẽ ngoặt vào nhà nghỉ và nói anh em mình giao lưu đi... Anh thế này, thế nọ... Và rốt cuộc tới quả nhà nghỉ thứ 2 thì anh bạn phăm phăm lao thẳng xe vào, em tụt khỏi xe và đi bộ về nhà, may mà nhà nghỉ đó cách nhà em không bao xa... Em kể lại chỉ là kể chứ em không có sợ. Vì nó biết bản lĩnh em có thừa... Tuy nhiên, nó vẫn cảm thấy bất ngờ vì ở đời con người ta sao dễ dãi đến vậy. ăn tạp đến vậy nhỉ? Mới gặp nhau có 1 lần để rồi thoắt phát vô nhà nghỉ?
Câu chuyện xảy ra của em làm nó lại nhớ tới câu chuyện của nó cách đây 2 năm... Nó đi 1 chuyến công tác nước ngoài, nó bơ vơ vì không biết ngoại ngữ, nó luôn phải bám theo 1 người bạn đi cùng. Còn nhớ ngay từ khi tập trung ở cơ quan anh để lên ô tô ra sân bay, nó bước vào phòng anh và hỏi anh có phải mà nó cần liên hệ. Anh lạnh lùng nhìn nó và nói: "Đúng rồi. Em có thể chờ ở ngoài hoặc xuống sân để chờ anh xong việc rồi đi!"... Nó cảm thấy hơi ngỡ ngàng vì thái độ lạnh lẽo đó... Lúc đó, tự nhiên điện thoại của bạn trai nó réo gọi, nó chẳng hiểu nó bi bô cái gì lúc đó... nhưng nội dung có vô tình nói nó là người tự do... Nó lên xe ô tô con để cùng anh ra sân bay... 1 quãng đường 1giờ đồng hồ... Anh nhận tới 2 cuộc gọi chia tay của 2 người phụ nữ... Với người phụ nữ nào anh cũng rất ngọt ngào và dịu dàng... Khác hẳn với thái độ lạnh lẽo với nó. Nó im lặng và tủm tỉm cười... vì sự đào hoa và đa tình của người bạn.
Phải chăng vì cái nụ cười tủm tỉm đó hay vì anh cảm thấy ngượng vì có quá nhiều người quan tâm tới mình và anh "đặc cách" quan tâm tới nó hơn. Từ việc gọi đi ăn cùng cho tới đi làm cùng... Nó vẫn nhẹ nhàng và phải rất "nịnh nọt" vì hầu như mọi thông tin nó đều phụ thuộc vào anh. Nếu không có anh nó khó có thể phỏng vấn người nước ngoài và gửi kịp tin, bài về nhà... Cho tới buổi tối khi nó đang rất căng vì bài và ảnh gửi về thì anh vào giúp nó để thẩm định tên và ảnh, chức danh của đối tượng trong ảnh. Xong việc, nó sung sướng cảm ơn anh... Rồi bất chợt anh ôm choàng lấy nó... Cái áo đính hạt của nó bị bung mất mấy hạt vì cú thật mạnh và cả việc nó chạy... Chỉ cần cái ôm đó và các điệu bộ của anh nó hiểu anh là 1 người đàn ông khá hấp dẫn... nhưng không phải vì anh giỏi, anh hấp dẫn mà nó lại trở thành một trạm qua đường... Nó đẩy anh ra và chạy vụt ra khỏi phòng của nó...
Ngày về nước, nó trịnh trọng mời anh tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất của Hà Nội để cảm ơn những gì anh giúp đỡ nó. Anh vui vẻ nhận lời và cũng hơi bất ngờ khi nó lại xuất hiện cùng 1 cô em gái thân khác... Cuộc trò chuyện thật vui... Và sau đó nó không gặp lại anh nữa. Cái nick của anh gửi cho nó, nó luôn để ẩn... Nhưng anh cũng đã qua nick đó mà vào blog của nó. Anh đọc và chắc anh hiểu phần nào con người của nó... 2 năm đã qua, anh đã trở thành 1 quan chức khá trong ngành... nhiêu người phải cầu cạnh, thậm chí cả những người có quan hệ công việc bên nó cũng cầu cạnh anh... Nó vẫn vậy, anh gặp nó vẫn ánh mắt mừng rỡ và có một cái gì đó rất kỳ lạ ... Không nhắc lại cái cũ, không một lời bờm xơm... Và dĩ nhiên, anh không phải không có sự tôn trọng nó... Giữa bạt ngàn những con người quan trọng thì anh luôn phát hiện ra nó và lặng lẽ tới bên nó nói chuyện, hỏi han ân cần...
Nó thích cái cách ứng xử của người bạn trai đó, không ăn nghĩa là không đạp đổ, không nói xấu và không làm những điều thất đức với người khác...
Qua câu chuyện mới đây của bạn gái nó và câu chuyện của chính nó... Nó ngẫm ra sự đời, ngã hay không chính là ở do mình. Nó có thể vượt qua ngưỡng của tình bạn để tới với anh bạn thậm chí chỉ là một vài đêm... nhưng điều đó có ý nghĩa gì không khi người đó sinh ra không phải để giành cho mình? Ăn vội, ăn tạp... liệu có cảm thấy ngon không ? Nó chỉ thấy cuộc sống bây giờ, con người quá ư là dễ dãi... Nó lạc lõng chính là vì điều này... Và có thể ai đó sẽ cười khẩy và bảo nó : Gái già rồi mà còn ti vi! Gớm bây giờ có khi lại phải đi tìm "phi công trẻ" để bao ấy chứ...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Đông Quân (16-05-2011),gangrel090 (16-05-2011),get_out_cs (16-05-2011),huongnhu (16-05-2011),kehotro (16-05-2011),langthang (16-05-2011),lovedaisy (16-05-2011),MTTC70 (16-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Phu sinh (16-05-2011),Sheiran (16-05-2011),Tường Thụy (16-05-2011),thuphong (16-05-2011),Triplec (16-05-2011)
Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng dễ dãi, nhưng cuộc sống đôi khi cũng thật khó hiểu... có lúc mình muốn đến gần hơn với 1 ai đó... trong lòng mình muốn thế, nhưng hành động thì lại ko đủ can đảm...
Đôi khi cảm thấy 1 cái nắm tay, một ánh mắt, những lời chia sẻ, một nụ cười thông hiểu... còn giá trị hơn 1 đêm mặn nồng...
Ừ nhỉ! Ngã hay không là ở mình! Mà mình thì cứ hay ... ngã!!! Thôi, ráng thẳng vậy chứ đừng xuôi nữa!
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Boulevard (16-05-2011),get_out_cs (16-05-2011),MTTC70 (16-05-2011),Sheiran (16-05-2011),Tường Thụy (16-05-2011),thuphong (16-05-2011)
Đông Quân (16-05-2011),Boulevard (16-05-2011),get_out_cs (16-05-2011),MTTC70 (16-05-2011),Sheiran (16-05-2011),Tường Thụy (16-05-2011),thuphong (16-05-2011)