PDA

View Full Version : Buồn thì viết



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8

Boulevard
24-04-2012, 08:32 PM
Boulevard - cái nick mang tên 1 ca khúc nước ngoài mà em yêu thích. Cái bài hát đó nó đi theo em như 1 định mệnh để rốt cuộc em vẫn luôn phải đi tìm cho mình một hạnh phúc đích thực mà phần lớn những con người bình thường đều có đó là 1 mái ấm gia đình đầy đủ và nguyên vẹn. Mong muốn nấu cho người đàn ông mình những bữa cơm mà mình mang hết tâm sức để làm với niềm vui và sự hạnh phúc của 1 người vợ quả là khó khăn với Boulevard em. Bù vào đó em đành lấy niềm vui từ những người thân trong gia đình mà em yêu quý. Đó là bố, là mẹ, là con gái thân yêu. 5 năm qua là những năm tháng em bước vào cuộc sống của 1 người ly hôn và cũng là em phải lo lắng một cách lao tâm khổ tứ để lo cho mẹ ốm rồi mất, rồi tới lượt bố ốm rồi cũng mất...

Có lúc nào cảm thấy cô độc trên con đường dài của 1 người đàn bà ly dị hay không? Có chứ rất nhiều. Nhưng điều gì đã khiến em sống và luôn nuôi cho mình niềm tin và hi vọng ? Đó chính là từ những người thân yêu trong gia đình. Họ chính là những cái barie để khiến em luôn phải hoàn thiện con người mình. Lo lắng cho bố mẹ, lo lắng kiếm tiền và theo sát cô con gái đang tuổi teen, cộng thêm việc học hành cao học đã khiến quỹ thời gian của 1 người như em luôn bận rộn... Nhưng, cũng có những khi sự bận rộn qua đi, con người ta muốn thư thái, thanh thản thì là lúc sự khao khát được làm đàn bà, quyền được yêu trọn vẹn lại thôi thúc trong em... Đi tìm mãi mà vẫn không thể tìm ra 1 tri kỷ cho mình. Phải chăng chính con người mình cũng đã có những điều không hoàn thiện. Em xây 1 ngôi nhà mới hôm nay ở Niềm riêng để xây cho mình 1 mơ ước mới. Việc đầu tiên của em là khép lại quá khứ để hướng tới những bài viết về cuộc sống và những khoảnh khắc của em, của bè bạn...

Câu chuyện đầu tiên của blog đó chính là đám cưới tập 2 của cậu em con chú ruột, sinh năm 1970. Em trai em và em cùng bước vào cuộc sống ly dị trong cùng 1 thời điểm... Có những lúc đi tìm, tìm mãi mà vẫn không tìm ra người mà mình yêu thương, cậu em vào nick và nói : "Chị gái ơi, cuộc sống buồn quá. Em tìm mãi mà chẳng ra một người đàn bà như chị của em!" và Boulevard cũng đã đùa lại em: "Ừa, chị em cũng tìm mãi chẳng ra nổi 1 người đàn ông như em trai của mình!". Quả thực, tìm được 1 người đàn ông như em trai của Bou cũng thật hiếm. Em đẹp trai, hấp dẫn, nói chuyện hay, chụp ảnh giỏi và làm kinh tế cũng giỏi. Ấy vậy mà em lại ly dị, đơn giản vì cả hai vợ chồng sống với nhau gần chục năm làm đủ phương cách mà vẫn không thể có con. Và hôm nay, em đã tìm được người tri kỷ, đám cưới của em thật hoành tráng khiến bao người ngưỡng mộ, cô dâu của em cũng thật đẹp và khi họ quyết định đám cưới thì đã có một tia hi vọng để kịp có 1 đưa trẻ vào năm rồng. Em trai đã tìm được hạnh phúc còn em thì vẫn vật vã đi tìm... Con đường đi tìm dài quá nhưng em vẫn sẽ giữ cho mình một trái tim luôn ấm áp để giành cho người đàn ông của mình những điều tuyệt vời nhất mà một người dàn bà khi yêu có thể làm...

Cuộc sống ly dị với biết bao điều tiếng từ miệng lưỡi của dư luận. Chẳng cần biết lý do vì sao chia tay, có thể vì không có con như em trai Boulevard, có thể vì ai đó là 1 người chồng tội lỗi, 1 người đàn bà không ra gì... Chỉ biết rằng họ ly dị, nghĩa là họ không bình thường, họ thiếu hụt 1 nửa... Họ thua kém những người bình thường...

Đúng, đàn ông thì phải có đàn bà và đàn bà cũng rất cần có đàn ông. Nhưng nếu chỉ để có mà phải dùng tạm bợ, để làm bồ bịch, thì Boulevard em thà sống và chẳng yêu ... Mỗi con người chỉ có 1 trái tim thôi và trái tim đó cũng chỉ có thể rung động và yêu chỉ 1 người thôi... Ngày hôm qua Bou em có thể ngã và thất bại vì 1 người đàn ông nào đó khiến trái tim em tan nát, thì ngày hôm nay em sẽ quyết vá lại cho trái tim lành lặn và khỏe khoắn để bước đi tiếp những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán. Có thể ngày mai em sẽ mãi mãi chỉ là 1 người đàn bà single mum nhưng em nghĩ rồi sẽ có 1 ngày đôi mắt em sẽ lấp lánh hạnh phúc và nụ cười em sẽ rạng rỡ và em có thể nói với cả thế giới này em không còn cô đơn nữa...

Lấy 1 đám cưới của 1 người em họ cùng cảnh, sự chắp vá theo kiểu rổ rá cạp lại đã khiến bao gia đình lại tiếp tục tan vỡ, tiếp tục đi tìm hạnh phúc mới... Nhưng có đi thì mới tới và hạnh phúc chỉ tới với những người dũng cảm. Xin chúc vợ chồng của em sẽ sống với nhau trọn cuộc đời này. Cuộc đời này ngắn lắm, nếu không yêu nhau hết mình, không vì nhau hết mình thì khi già rồi có muốn yêu, muốn vì nhau cũng khó có thể làm tất cả... Hãy để ngày hôm nay không bị nuối tiếc, và hãy để tương lai xóa đi những niềm đau từ quá khứ...

Tôi yêu cuộc sống này, dẫu cuộc sống vẫn chưa cho tôi tất cả những điều mà tôi khao khát... Nhưng có lẽ những gì tôi đã sống, đã làm là những gì tôi cảm thấy hài lòng khi bố mẹ tôi ở suối vàng vẫn có thể tự hào về 1 đưa con gái như tôi. Bước vào cuộc sống của người đàn bà ly hôn với biết bao cám dỗ nghiệt ngã đầy cạm bẫy, với biết bao nỗi lo lắng từ việc nuôi con nhỏ, thay anh chị quán xuyến toàn bộ chuyện của dòng họ và gia đình... Chao ôi, nghĩa vụ thật nặng nề nhưng Boulevard em đã làm được tất cả... Đơn giản vì lời người bố thân yêu đã khuất luôn nói với em : "Mục hạ vô nhân! Con luôn phải biết đối diện với mọi khó khăn, hãy coi thường tất cả những khó khăn con gái nhé!". Vâng, thưa bố con đã và đang là 1 người sống có ích bởi lẽ con có 1 người bố vĩ đại nhân hậu yêu thương con và luôn chìa cánh tay ra vị tha đỡ mỗi khi con thất bại, con đổ vỡ...

Em "nợ" với bố vì bố cả đời chỉ mong mỏi được thấy con gái mình được hạnh phúc mà theo bố hạnh phúc đó chính là 1 gia đình ấm áp, không bị trơ trọi lẻ loi đi một mình trên con đường còn lại của cuộc đời. Em "nợ" với cô con gái yêu là chưa thể tìm cho con một người bố dượng yêu thương mình và yêu thương con. Và hơn hết em "nợ" với những người phụ nữ đơn thân như em một ước nguyện chứng minh rằng người phụ nữ có thể thất bại ở lần đầu nhưng cũng có thể tìm được một hạnh phúc viên tròn ở lần sau. Em "nợ" với bạn bè vì biết bao lời mời gặp gỡ, chia sẻ bởi nó chưa thể tìm được sự yên bình để có thể cười với bạn mỗi khi gặp, em không muốn mang 1 nụ cười méo mó để đến với bạn bè của mình...

Đám cưới của em trai http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/156399_3127938925461_1474338264_32635356_142385526 5_n.jpg

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/399115_3127943085565_1474338264_32635358_135359930 6_n.jpg

Và nụ cười vẫn cứ nở trên môi, vượt qua nước mắt và nỗi đau...

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/148745_3127942005538_1474338264_32635357_201564273 0_n.jpg

Em lấy cho mình tiêu đề topic là Những khoảnh khắc, hi vọng nơi đây sẽ là nơi mà bạn bè cùng chia sẻ với Boulevard em những niềm vui, nỗi buồn và cả những suy nghĩ về nhân tình thế thái... Chúc mọi người sẽ luôn gặp may mắn và niềm vui và mãi gắn bó với Niềm riêng, với Những khoảnh khắc...

Boulevard
24-04-2012, 08:59 PM
Hạnh phúc của tôi

Hạnh phúc của tôi chính là nụ cười của con gái... Mỗi khi mẹ nhận được tin nhắn điện tử báo điểm của con mẹ lạ thấy vui lắm. Ngày xưa mẹ đi học toàn điểm 7, điểm 8, giờ con mẹ toàn điểm 9, điểm 10... Hihi... Mãi là niềm tự hào của mẹ gái yêu nhé. Cứ mỗi lần nghe con nói : I LOVE YOU ! MAMA! là mẹ thấy quên đi hết mệt mỏi và ưu phiền... Cứ thấy gái ngày một lớn, một xinh là mẹ lại thấy quên đi hết mọi nỗi buồn... Mẹ đã bỏ qua cho bố con mọi lỗi lầm chỉ vì bố đã cho mẹ một đứa con gái xinh đẹp như con.

http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/419527_2936504339716_1474338264_32554108_578964455 _n.jpg

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/528436_3003202807136_1474338264_32583932_156754455 4_n.jpg

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/548500_3003201647107_1474338264_32583930_513122704 _n.jpg

Bình Nguyên
25-04-2012, 12:48 AM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311237051_bo%20cong%20anh.jpg

Chị ui ! Có ngờ được ko ? Loài hoa kém sắc kém hương này lại mang trong mình một thông điệp thật đẹp: Lời chúc mọi ước mơ sẽ thành hiện thực cho người được tặng.

Em ko biết chụp hình, cũng ko biết làm PS đành mượn anh google tặng chị đừng chê nhé ! :p

lovedaisy
25-04-2012, 08:08 AM
chị ơi, k biết chia sẻ với chị thế nào, nhưng những chị c viết c đã thể hiện c là con người thế nào rồi, chị vẫn là chị của em như lúc bắt đầu em quen chị. Cứ sống với những j chị tâm niệm là đúng. Chúc c iêu luôn vui vẻ với MA.

OA _ NỮ
25-04-2012, 09:34 AM
Mấy hôm nay ko vui, vào blog của B xin chút lửa mang về nhà mình sưởi cho ấm lòng, xong đọc tâm sự của em lại càng thêm chất chứa trong lòng những tảng băng giá lạnh ngắt.

Mới ngày nào
" Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi mở chào"

Những cảm xúc yêu đương của em lan toả khắp mọi nơi mọi chốn làm cho cho mọi người mỗi khi khi bước vào ngôi nhà của em cũng ngất ngây theo em. (may ko chìm đắm theo em) hì hì
Khi chị đọc những ngôn từ thăng hoa bay bổng của em, chị ước sao TY em cứ đẹp mãi như thế, dù vẻ đẹp đó mong manh hư ảo như sương trời Sapa ngày nào...

Ngày thần tiên em bước lên ngôi
Đã nghe son vàng tả tơi
Trầm mình trong hương đốt hơi bay
Mong tìm ra phút sum vầy

Em có cảm giác những ca từ của NS VTA đã ám thị vào đoản khúc tình của em ko?

Thương em quá

"Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh...
Xót đau người tình si..."

Chị nghe ai nói rằng, hình như em thì phải. "khi mình thất tình mình mới sống thật với mình nhất" Phải, mình sống thật với mình nhất và mình cũng nhìn thấy được sự thật trần trụi nhất....

.Có thể vì thế nên em mới nhận ra "Khép lại quá khứ để hướng tới tương lai... Mà đôi khi tương lai lại chính từ trong quá khứ... mà ai đó không biết..."

Ai ai cũng biết, Mỗi một cuộc tình đều giống như một ván bài, và ai cũng nghĩ nếu giữ được con bài tẩy đến phút cuối cùng sẽ thắng. Nhưng thắng chưa chắc đã là thắng vì biết đâu đối phường đã thấu hiểu được con bài tẩy đó . ....
Người đàn ông biết chơi, họ chơi đàn bà chứ không chơi tình cảm...Đó mới là một người đàn ông chân chính :rolleyes:

Hôm qua thấy chị buồn. MK gọi phone an ủi chị câu thơ, chị cũng tặng lại em câu đó.

Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua

Boulevard
25-04-2012, 03:34 PM
Vì sao phụ nữ khóc ? (Bài này em đọc lâu lắm rùi nhưng đọc lại vẫn thấy ý nghĩa)

Cậu bé hỏi mẹ của mình: "Mẹ ơi, vì sao mẹ khóc?"
"Bởi vì mẹ là 1 phụ nữ"
Vẫn ko hiểu, cậu bé chạy đến bên cha mình: "Cha ơi, tại sao mẹ lại khóc?" "Mọi phụ nữ đều có thể khóc chẳng vì 1 lí do nào cả" sau 1 hồi trầm ngâm, người cha chỉ có thể nói với cậu bé như vậy.

Cậu bé lớn dần và trở thành 1ng đàn ông nhưng vẫn luôn tự hỏi. Một ngày, cậu quyết định gọi điện cho Thượng đế và hỏi: "Thưa ngài, Ngài có thể cho con biết, tại sao phụ nữ lại có thể khóc dễ dàng như vậy?"

Thượng đế cười mà rằng: "Khi tạo ra phụ nữ,
1. Ta đã ban cho họ 1 đôi vai đủ cứng cáp để có thể gánh vác cả thế giới, nhưng vẫn đủ mềm mại để đem lại sự dễ chịu.
2. Ta đa ban cho họ sức mạnh tiềm ẩn để chịu đựng sự đau đớn của việc sinh nở.
3.Ta ban cho họ sự cứng rắn cho phép họ giữ vững tinh thần ngay cả khi tất cả mọi người đều từ bỏ, vượt qua cả ốm đau hay mệt mỏi để chăm sóc gia đình mà ko 1 lời phàn nàn.
4. Ta ban cho họ 1 trái tim đầy cảm xúc để yêu thương con cái dưới bất kì hay trong mọi trường hợp, thậm chí ngay cả khi chúng làm họ tổn thương nặng nề.
5. Ta ban cho họ lòng vị tha để có thể tha thứ cho những lỗi lầm tưởng như kéo dài vô tận của các ông chồng và nhào nặn hình dáng của họ từ chiếc xương sườn của người đàn ông.
Cũng giống như những chiếc xương sườn kia, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ trái tim người đàn ông.
6. Ta ban cho họ sự khôn ngoan để nhận biết rằng 1ng chồng tốt ko bao giờ làm tổn thương người vợ, chỉ là đôi khi, anh ta muốn thử thách niềm tin và lòng quyết tâm của người đang cùng mình sánh bước.
7. Và cuối cùng ta ban cho họ 1 giọt nước mắt để rơi. Đây là 1 đặc quyền của phụ nữ để sử dụng cho bất cứ khi nào họ cần đến."

"Con thấy đó, con trai" Thượng đế cất lời : "vẻ đẹp của người phụ nữ ko thể hiện ở quần áo họ mặc, dáng vẻ họ có, hay cách họ chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ là những gì nằm trong đôi mắt kia, bởi đó chính là con đường dẫn đến trái tim- nơi tình yêu ngự trị".

Boulevard
25-04-2012, 06:20 PM
[CENTER]
Chị ui ! Có ngờ được ko ? Loài hoa kém sắc kém hương này lại mang trong mình một thông điệp thật đẹp: Lời chúc mọi ước mơ sẽ thành hiện thực cho người được tặng.
Em ko biết chụp hình, cũng ko biết làm PS đành mượn anh google tặng chị đừng chê nhé ! :p

Chị không chê đâu mà rất thích, thích hơn vì đằng sau bông hoa đó là lời chúc em gái ạ. Đám cưới em trai ở Hải Phòng, rất tiếc là lúc đó chưa có số của em. Nhất định rồi sẽ có ngày gặp em nhỉ? Chậm nhất là .... sinh nhật Niềm riêng nhé! :)

Boulevard
25-04-2012, 10:05 PM
1 tuần với 3 cuộc tụ tập bạn bè, bạn bảo là hễ nó có chuyện gì là nó mới rảnh... còn không thì cấm có thấy cái mẹt... hic hic... Yêu bạn thế cơ chứ. Chúng tôi, 4 người bạn đã chơi với nhau 20 năm rồi, tình bạn thật đẹp và mãi mãi vĩnh cửu. Nhớ cái thời còn là sinh viên, khi tôi có học bổng 11.000 đồng. Hỉ hả mời các bạn đi ăn khao, rốt cuộc thì ăn và uống hết tới 20.000 đồng lận. Vậy là lỗ vốn, nhưng được cái con bé tính xởi lởi và hồi đó kiếm tiền cũng giỏi nên chẳng có so đo.

Nhớ có 1 lần, 4 đứa đi ăn bánh gối ở Lý Quốc Sư, 1 cô bạn cứ cam đoan là chỉ có 3000 đồng 1 bát bánh gối thôi, ai dè lên tới 4.000 rồi, tính ra tính lại thì thiếu tiền 1 cốc, vậy là chính cô bạn đó lóc cóc bảo chúng mày gọi thêm mỗi đứa một cốc chè sen, tao đi vay tiền... 3 đưa ngồi ăn mà nơm nớp lo giả dụ bạn của bạn không có nhà thì không biêt bạn xoay đâu ra tiền để trả nợ mồm đây? Lúc đó làm có điện thoại mà gọi hỗ trợ đường dây nóng... Và rùi bạn trở về, mặt mũi đầy nghiêm trọng ghé vào ngồi và dõng dạc tuyên bố: Đứa nào ăn thêm cứ ăn, tao vay được ối tiền... hichic... Thời sinh viên nghèo mà vui, và cái tình nghĩa đó theo mãi chúng tôi tới bây giờ. Giờ ngồi Quán Ngon tiền tới cả triệu nhưng đứa nào cũng đòi trả tiền, cứ tới tiết mục là tranh nhau... Đứa nào mà được trả thì vui ra mặt...
Học có 1 năm đại học, rồi mỗi đứa 1 phương, và tôi thì chuyển sang học báo chí, đi ngược lại với cả 3 cô bạn, 1 người là nghệ sĩ rồi bỏ nghề trở thành 1 bà chủ doanh nghiệp ra trò, 1 cô bạn thì chuyển sang học kinh tế và rốt cuộc thì giờ thành 1 tổng giám đốc của 1 công ty quảng cáo cỡ lớn, duy nhât chỉ có 1 bạn là học tới cuối cùng để trở thành giám đốc CLB thời trang Hà Nội.

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/548001_3133718269941_1474338264_32637296_153640616 0_n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/537807_3133713549823_1474338264_32637294_148304114 2_n.jpg

Tazang
25-04-2012, 10:14 PM
Tuyền người đẹp và thành đạt nhể:rolleyes:

Boulevard
25-04-2012, 10:24 PM
Tuyền người đẹp và thành đạt nhể:rolleyes:

Duy nhất mỗi Bou em là không đẹp và thiếu thành đạt nhất... :acac: :acac: :acac: :acac:
1 cô bạn ở góc bên phải đã từng là diễn viên của Đoàn kịch công an đấy bác Tặc ạ. Thì tới cái tuổi sắp đầu 4 rùi thì cũng phải viên mãn chứ... Mỗi em là thiếu đủ thứ nên chưa gọi là thành đạt... Bác Tặc còn nhớ nàng bên góc trái không? Anh em mềnh ngồi cà phê cà pháo với nàng rồi mừ... Hồi đó nàng bận rộn nên trang phục tuềnh toàng làm mất hình ảnh mà Bou đã quảng cáo với bác, để lần sau gặp bác chắc sẽ ngon hơn nhể? hichic

Boulevard
26-04-2012, 08:04 PM
1 ngày của nó.

Có những ngày nó thong dong nghỉ cả ngày ở nhà, loanh quanh đi ra đi vào dọn nhà, nấu cơm và làm tất cả mọi việc như 1 ô sin chuyên nghiệp. Nào đi chợ, nào nấu cơm, nào lau dọn nhà cửa, giặt giũ phân loại quần áo, là quần áo, rồi đưa đón con đi học thêm buổi tối... Công việc của 1 ngày lúc nào cũng là như vậy, có thể ít đi 1 chút, nhiều hơn 1 chút là do nó phải tự điều tiết. Ngày hôm nay nó bị phân công cả ngày có mặt ở cơ quan để trực và làm số báo gộp kỷ niệm 30.4. Có lẽ vì cái tính hay để ý và hay phát hịên được lỗi ý, lỗi mo rát nên bị sếp thường xuyên xung vào đội xung kích bổ sung cho ban thư ký mỗi khi có số báo đặc biệt...

Ngày hôm qua thì nó ngồi chồm chỗm với tầm 30 bậc bô lão, lão thành cách mạng của báo để bàn về làm kỷ yếu và chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tờ báo. Để rồi lại phải làm 1 công việc bất đăc dĩ, nhận những tấm ảnh lưu niệm về sự phát triển của báo, nhận làm liên lạc viên giữa các cụ và tòa soạn... Buổi trưa đi ăn với bạn, buổi tối lại đi ăn với bạn... Dạo này nó nhận lời đi ăn nhiều với bạn bè đơn giản vì không muốn cho mình có 1 khoảng trống nào, nó muốn lấp đầy tất cả mọi không gian, thời gian hiện tại... Và dĩ nhiên khi nó đi ăn thì con gái sẽ lại nhấc điện thoại gọi cơm 123 hoặc ăn những món mà nó chuẩn bị từ sáng trước khi đi làm.

Đó là lý do nó cảm thấy mệt rã rời cơ thể... Nửa đêm hôm qua nó hì hụi khuân tới 2 rổ quần áo to vật, hệ quả của 3 ngày không mang xuống... Sắp xếp xong thì còn tới cả chục bộ quần áo đồng phục của con và đi làm của mẹ chưa kịp là . Vậy là vẫn để nợ cho tới bây giờ vẫn chưa có lúc nào để là cả.... Buổi sáng dậy đi chợ mua sườn, dọc mùng, mọc... làm sẵn món bún sườn cho con gái rồi cho vào tủ lạnh để giành bữa chiều. Bữa trưa con gái sẽ tự gọi cơm 123 . Buổi sáng tranh thủ mang 2 cái quần của con gái đi sửa, mang 1 đôi xăng đan bị hỏng khóa của con gái đi chữa... Nó lóc cóc tới cơ quan cả sáng và cặm cụi ngồi soi các trang báo... 11g30 lên ô tô của cô bạn thủ quỹ đi măm buffet vì bạn vừa trúng quả xe máy Fly khi gửi tiết kiệm. Trở về cơ quan lại cặm cụi đọc .. 5g chiều con gái hốt hoảng gọi : “Mẹ ơi! Con không hiểu sao cái cửa phòng của con không mở được! Tự nó sập!”. Chao ôi! Mẹ bị điều động làm tới tối, giờ con chơi khó mẹ ghê.... Thế là lại phóng về nhà gọi thợ khóa lên tháo ổ khóa đánh khóa, con gái thương mẹ lễ mễ làm bát bún sườn cho mẹ ăn. Nó vội vã tắm rồi chở con gái đi học thêm sớm truớc nửa tiếng để kịp trở về tòa soạn.

Vừa đi nó vừa nói với con: “Con à. Mẹ rất mệt đấy. Nhưng mẹ luôn phải cố gắng. những gì mẹ cần đó là con hãy tự lo cho con về học hành, về ăn uống tử tế và đặc biệt là lo cho cái phòng của con nó thật ngăn nắp. Mỗi lần mẹ về nhà nhìn nhà cửa bừa bộn mẹ thấy mệt mỏi lắm. Áp lực công việc, áp lực kiếm tiền, áp lực lo lắng cho con... Biết đâu sẽ có ngày mẹ sẽ không ngồi dậy nổi, lúc đó con sẽ ra sao và cả mẹ nữa cũng sẽ rao sao? Chúng ta chỉ có 2 người thôi. Con phải cố gắng vì mẹ và vì cả con nữa chứ... Con cứ tưởng tượng 1 cái nhà ngăn nắp, sạch sẽ sẽ khiến con người ta có tâm trạng thoải mái ra sao...”. Vẫn lại là điệp khúc dạy con... Con gái thì lúc nào cũng im lặng vì biết lỗi, nhưng tuổi trẻ thì khó có thể chu toàn. Nên cái cảnh đang ở cơ quan thì con gọi : “Mẹ ơi con quên chìa khóa rồi mẹ về mở giúp con”, “Mẹ ơi trưa nay con không kịp nấu cơm mẹ mua gì ăn sẵn nhé hoặc mẹ về sớm nấu ăn nhé” vậy là lại phải hùng hục phóng như điên về cho kịp giờ của con... Buổi trưa về nhà ăn cơm và để ngủ 1 giấc ngắn ngủi nhưng thi thoảng lại có cuộc gọi gấp của con gái : “Mẹ ơi, con quên vở bài tập...”, oài lại lóc cóc dậy đi lấy cho con... Vẫn biết là con gái ngoan, học giỏi nhưng cái bệnh lười nhác, hay quên thì ui thui... không chỉ con mà nghe các bà mẹ có con đồng tuổi cũng suốt ngày kêu ca...

Nó chỉ thấy mệt là vì nó chỉ có 1 mình, giờ nó đã phải nhờ thợ khóa đánh thêm 1 chùm chìa và gửi cho cô em đồng nghiệp ở gần nhà, để nếu có cơ nhỡ gì thì con gái còn chạy tới để lấy thay vì lôi cổ mẹ từ cơ quan trời nắng về...

Giờ thì ngồi lỳ ở cơ quan lướt nét để chờ bông cuối ra, chắc phải 2 tiêng nữa mới được về... Chẳng hiểu sao sếp phó tổng lại thấy thương nó nhắn: “Nếu mấy ngày đi chơi, thứ 3 em không đến cơ quan được thì cố gắng chuẩn bị tin, bài gửi qua email. Ưu tiên đi thư giãn và chăm sóc con cái”... Nó bảo em có bài rồi và em sẽ đi làm với mọi người... và nói thêm giờ này em vẫn ở tòa soạn... Sếp lại nhắn: “Nhà em có mình Minh Anh xin về sớm đi. Có cần chị điện thoại xin không?”, nó lại nhắn nó có thể ở lại vì đằng nào cũng sẽ đón con đi học về vào giờ đó...

1 ngày bận rộn tới ngạt thở... nó cứ ngẫm các em đồng nghiệp làm ở ban thư kí suốt ngày phải ở cơ quan muộn, không phục vụ nổi chồng con và gia đình thì không khéo rồi bị chồng bỏ mất. Nhưng thật lạ là mấy ông chồng của mấy cô lại tốt tính, sẵn sàng lo lắng việc nhà để cho vợ đi làm tối, thậm chí tới 12giờ đêm cũng không phàn nàn...
Nó không phải thường xuyên tới tòa soạn nhưng đôi khi có những buổi tối nó lại lóc cóc đi xem nghệ thuật, và giờ về cũng muộn tới 11giờ đêm. 1ngày của nó. Chẳng ngày nào giống ngày nào... với cái nghề làm báo. Nếu hàng xóm không biết cái nghề của nó là phê bình nghệ thuật thì chắc sẽ thắc mắc vì sao nó hay có những buổi đi đêm, về hôm khuya khoắt...
Nhưng nó chọn cho nó mảng nghệ thuật để đeo đuổi đơn giản vì đó là một mảng sạch hơn cả và đỡ vất vả hơn cả so với các mảng khác như phóng sự điều tra, kinh tế, du lịch, văn hóa cơ sở... nhìn nhưng đồng nghiệp của nó thường xuyên đi công tác như cơm bữa. Cô em cùng ban làm văn hóa cơ sở, có tuần đi công tác tới 2 lần, có lần vừa đi ngày hôm truớc, ngày hôm sau lại lên đường. May mà em có cả bố mẹ đẻ và cu chồng ngoan hậu thuẫn... mới dám đi. Nếu không gặp 1 nguời thông cảm thì chắc cũng rơi vào hoàn cảnh 3C...
Một số đồng nghiệp thì vô cùng thích cái lĩnh vực mà nó theo dõi vì thấy nó suốt ngày có vé xem nghệ thuật, suốt ngày tối nào cũng mặc đẹp, chải chuốt đi rạp hát... Nay cho người này vé xem rối, mai cho người kia vé xem xiếc... Hic... đó là những thứ mà mọi người thích, còn với nó thì ôi chao, thượng vàng hạ cám nó phải xem tuốt: kịch, tuồng, chèo,cải lương, múa rối,. xiếc, thời trang, hoa hậu... Oài... Xem nhiều xem mãi rồi thấy nghệ thuật nước nhà chẳng có gì mới, mà mình thì cứ phải đi...Ôi chao. 1 ngày quả là mệt nè... Mệt quá cái thân ta này...

OA _ NỮ
26-04-2012, 08:35 PM
Tuyền người đẹp và thành đạt nhể:rolleyes:

Ở đâu thấy có bóng dáng người đẹp là thấy ngay TZ rất "nhạy cảm" rồi. Hì hì.
Nhớ mãi câu nói của TZ lần nào đó. "Em chẳng hiểu tâm lý của vợ em nói riêng và PN nói chung lắm đâu chị à. " Và chị nói đùa với TZ là. "em toàn đánh chén mì ăn liền và nghiên cứu ngọc nữ tâm kinh thì hiểu làm sao được họ. ":rolleyes:
Dưng như thế mà lại hay.

Tazang
27-04-2012, 06:36 AM
Ở đâu thấy có bóng dáng người đẹp là thấy ngay TZ rất "nhạy cảm" rồi. Hì hì.
Nhớ mãi câu nói của TZ lần nào đó. "Em chẳng hiểu tâm lý của vợ em nói riêng và PN nói chung lắm đâu chị à. " Và chị nói đùa với TZ là. "em toàn đánh chén mì ăn liền và nghiên cứu ngọc nữ tâm kinh thì hiểu làm sao được họ. ":rolleyes:
Dưng như thế mà lại hay.

Ối zời ơi, chị On comm thế này là chết em zoài đới :youarethewoman: em có thích chén mì ăn liền hồi nào đâu nóng ruột lắm, thi thoảng chỉ bánh mỳ kẹp rau thôi chị ới :acac:. Còn cái món Tâm kinh Ngọc Nữ với em nó mênh mang huyền bí lắm, em có nghiên cứu cả đời vẫn chưa hiểu hết được:rolleyes::rolleyes:
@ Bù-loa-vu: tớ phân bua với chị ON chút xíu trong nhà cậu, thông cảm nhá:nguong::nguong:

Boulevard
27-04-2012, 04:47 PM
Ở đâu thấy có bóng dáng người đẹp là thấy ngay TZ rất "nhạy cảm" rồi. Hì hì.
Nhớ mãi câu nói của TZ lần nào đó. "Em chẳng hiểu tâm lý của vợ em nói riêng và PN nói chung lắm đâu chị à. " Và chị nói đùa với TZ là. "em toàn đánh chén mì ăn liền và nghiên cứu ngọc nữ tâm kinh thì hiểu làm sao được họ. ":rolleyes:
Dưng như thế mà lại hay.

Ui... Câu đầu thì đúng. Đến Boulevard em là đàn bà nhưng còn mê đàn bà đẹp nữa là Tặc đại ca. Trước đàn bà đẹp thì không "nhạy cảm" và rung rinh mới là lạ chị Oa ơi. Nhưng cái vụ chọc đại ca em là "toàn đánh chén mì ăn liền" thì em phản bác. Bởi vì nếu thích "mì ăn liền" thì sau khi Boulevard em giới thiệu với Tặc "đại ca" tới 3 người bạn (em nghĩ là họ cũng rất chi là hấp xờ dẫn không chỉ ở nhan sắc mà cả ở trí tuệ nữa), nhưng em chửa thấy Tặc xơi "mì ăn liền" với ai cả. Ai cũng được bác Tặc đối đãi tử tế quá mức...

Còn vụ chẳng hiểu zì đàn bà... Ha ha... Khi nào Boulevard em chán đời nhất, buồn tình nhất là luôn lôi cổ lão Tặc ra để nã như súng liên thanh và rất mừng là lão chẳng bao giờ từ chối cả, thậm chí cũng biết thêm dấm, thêm ớt cho Bou em hăng xì máu hơn để giãi bày tâm sự.

Túm lại trong mắt Boulevard em kể từ 2 năm được kết bạn với lão Tặc, em thấy lão là 1 người đàn ông chân chính và trong mắt bạn gái của em (giờ còn thân với Tặc đại ca hơn cả Bou em) thì rất khoái món thịt rừng... nhưng chưa cô nào xơi được ...

Và theo thiển nghĩ của Bou em, có 2 loại đàn bà để chơi. 1 loại đàn bà chơi chỉ đề "ăn bánh trả tiền" hình như theo kiểu "mì ăn liền" mà chị Oa ví von thì phải, còn 1 loại đàn bà không xơi nhưng có khi chỉ đi bên cạnh, được làm bạn tâm giao, tri kỷ, buôn bán... là đã vui lắm rùi. Chắc với đàn bà thì đàn ông cũng có 2 loại như vậy, loại 1 thì Bou em chưa thử bao giờ... Bởi ứ có tiền mà trả... hì hì... Loại 2 thì khá ư là nhiều ạ.

Boulevard
27-04-2012, 05:46 PM
30.4

Nó lặng lẽ chuẩn bị đồ để ngày mai đi Quan Lạn. Niềm vui, nỗi buồn đan xen lẫn nhau. Vui sẽ lại được đi khám phá 1 địa danh mới và buồn... vì lần này không có bố đi ra đi vào hỏi : "Con đã chuẩn bị kỹ càng chưa. Cố gắng đi thật nhiều nhé. Đời người đi được là hạnh phúc lắm rồi!". Ngày nó tốt nghiệp cấp 3 thi đỗ đại học, bố thưởng cho nó đi một tour du lịch từ Bắc vào Nam : TPHCM, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế... Khi đó cứ lên xe ô tô đò, tàu thủy là lập tức nó say, mật xanh mật vàng phát hãi... Bố thường bảo: "Làm báo thế này thì khác gì con gà rù. Như vậy là không ổn rồi". Vậy mà đã 15 năm làm báo trôi qua, những chuyến tàu thủy, những vụ đi ô tô lên tận Mù Căng Chải, rồi đi xe trâu xóc dã man... nó không còn bị say nữa mà nói chuyện tỉnh như sáo... Nó nghiệm ra rằng có những thói quen xấu mà con người muốn vẫn có thể thay đổi được từ những điều mà mình thấy có lợi nhất. Nó cười nhạt và đắc chí khi đi xe cùng đồng nghiệp, các nàng thi nhau mượn túi ni lon...

30.4 năm ngoái nó về khu du lịch của nhà bạn ở Đồng Mô, mải chơi với bạn bè quên cả gọi cho bố, vậy mà bố gọi hỏi : "Con và Minh Anh đi chơi có vui không? Cho bố gửi lời hỏi thăm vợ chồng Vân Hà và các bạn của con nhé!". Lúc đó nó thấy yêu bố của nó ghê. Bố chẳng bao giờ cấm đoán nó đi chơi mà lại luôn cổ vũ nữa chứ. Sẵn sàng ở nhà ăn cơm 1 mình, lụi hụi một mình mặc dù ngày lễ tết ở nhà sẽ rất buồn...

30.4 năm ngoái nó cũng rơi vào 1 tâm trạng buồn kinh khủng và đó là lý do nó rời xa Hà Nội và hòa với bạn bè để cho con gái có chỗ chơi và để chính bản thân nó thấy vui hơn...

Còn năm nay, nó không còn bố nữa.... Sáng hôm trước nó lên phơi quần áo, chợt thấy cây hoa đại nở hoa hồng rực rỡ sáng cả 1 góc sân. Nó chọn 1 cành hoa đẹp nhất và thắp hương lên bàn thờ... Hơn 1 năm nay nó bỏ băng các cây hoa của bố, thậm chí anh trai nó về còn hì hụi mang cho hết những bình, những cây mà mấy ông bà đồng nát lên dọn nhà có thể mang đi. Vậy mà vẫn còn khoảng 5 cây, trong đó có cây hoa đại, mặc dù hơn 1 năm không tươi nước vẫn sống mới lạ, lại nở hoa rực rỡ... Vậy là nó quyết định từ hôm ấy, mặc dù công việc rất bận nhưng nó sẽ giành thời gian tưới cây cho những cây hoa mà bố đã trồng... Khi nào con về hưu nhất định con sẽ lại học theo những thú vui trồng cây hoa, nuôi cá cảnh của bố...

Sáng mai đi rồi, những câu chuyện của quá khứ sẽ đi vào quá khứ, nó trở về sẽ bắt đầu 1 chặng đường mới cho mình. Và giờ đây là lúc nó nghỉ ngơi để dừng lại, suy ngẫm để bước những bước chậm hơn, chắc hơn... cho chính cuộc đời mình.

Nó chỉ biết rằng làm người phải biết tận hưởng những gì mà cuộc sống trao tặng, đã đi là phải vui, đã làm là phải chắc... Trưa nay, như đã hẹn với hội bạn cơ quan, nó lại tụ tập liên hoan để chốt hạ sau 4 ngày nữa mới gặp nhau... hihi... Vui dã man... Nó thương nhất 1 cô em đồng nghiệp trước làm ở cơ quan nó, vì dính phốt nghề nghiệp mà bị out khỏi tòa soạn. Giờ em đã xin được 1 chỗ làm rùi nhưng lương vẫn thấp... Em sinh 1977 mà chưa hề cùng ai, cuộc sống cô đơn đã buồn, nghề nghiệp thì lại gặp nhiều rủi ro... Đã vậy trước tết năm ngoái em bị 1 ông xe ôm đâm vào người, báo hại bị gãy chân giờ vẫn đau và chị gái vẫn phải đưa đón đi làm. Mà đâu đã được làm phóng viên, thời gian này em chuyển nghề sang đọc morat... Sinh ra em đã chịu thiệt thòi vì tạo hóa không cho em một vẻ đẹp nữ tính, đã vậy cũng không phải là 1 người phụ nữ có duyên trong nói chuyện, tinh tế trong ứng xử... Đó là lý do em vẫn đơn độc 1 mình, bị bệnh không có ai chăm sóc, hỏi han ngoài 1 vài cô bạn gái...

Trong mắt các em, nó luôn là 1 người chị năng động, không thụ động và không bao giờ có chuyện ngồi gặm nhắm khóc lóc với quá khứ. Lúc nào cũng sôi sùng sục với công việc, gia đình, thoắt ẩn, thoắt hiện ở cơ quan... Đi đi lại lại nhanh như cắt... Và nó cũng sẽ sống tiếp như vậy cho tới khi tuổi già, sức yếu không thể nhanh được... hihi... Cuộc đời thật ngắn và mỗi ngày qua đi không làm được điều gì hay ho, nó cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy lắm í... Hết thời gian nghỉ 30.4 nó sẽ đi tìm cái bảo tàng về những vật dụng bạo hành phụ nữ... việc ăn chơi và làm việc của nó cứ đan xen nhau... khiến nó thấy không còn thời gian để nghĩ và để buồn nữa...

OA _ NỮ
28-04-2012, 12:09 AM
Ối zời ơi, chị On comm thế này là chết em zoài đới :youarethewoman: em có thích chén mì ăn liền hồi nào đâu nóng ruột lắm, thi thoảng chỉ bánh mỳ kẹp rau thôi chị ới :acac:. Còn cái món Tâm kinh Ngọc Nữ với em nó mênh mang huyền bí lắm, em có nghiên cứu cả đời vẫn chưa hiểu hết được:rolleyes::rolleyes:
@ Bù-loa-vu: tớ phân bua với chị ON chút xíu trong nhà cậu, thông cảm nhá:nguong::nguong:

Hà hà hà....Cái món in đậm kia thì còn phải nói...OA biết TZ rất chi là khoái khẩu mà.
Còn cái khoản tâm kinh ngọc nữ TZ chỉ là đầu tư cho nghiên cứu thôi mà, chủ yếu là để hưởng thành quả là chính. :rolleyes:
Dưng thế mà lại khôn....

Boulevard
30-04-2012, 11:00 PM
TRỞ VỀ

Kết quả của 3 ngày đi Minh Châu Resort Quan Lạn, Vân Đồn... Bãi biển Minh Châu cát trắng và là 1 trong những bãi biển đẹp nhất ở miền bắc.

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526128_3161812612282_1474338264_32648669_191360123 1_n.jpg

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562646_3161801972016_1474338264_32648660_170880851 0_n.jpg

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/527979_3161810652233_1474338264_32648667_356408840 _n.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398200_3161829132695_1474338264_32648683_311369825 _n.jpg

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/154738_3161841773011_1474338264_32648691_147084189 1_n.jpg

Tazang
01-05-2012, 01:16 AM
Đẹp nhể, thế đã dùng biện pháp mạnh để chốt hạ chưa đới:D:D:D:D:D:D:D:D

Boulevard
01-05-2012, 10:45 AM
Đẹp nhể, thế đã dùng biện pháp mạnh để chốt hạ chưa đới:D:D:D:D:D:D:D:D


[COLOR="blue"]Hạnh phúc không đơn giản dễ nắm với bất kỳ ai... Hạnh phúc chính là sự đấu tranh, đôi khi là đấu tranh với chính bản thân mình.

Boulevard
01-05-2012, 03:53 PM
Boulevard đã đọc nhiều lần câu chuyện này và mỗi lần đọc lại là 1 lần cảm nhận... Tình cảm thật mong manh dễ vỡ... chỉ mong đừng làm tổn thương trái tim nhau như vậy chỉ vì những phút giây xao lòng...

Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh !

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô ấy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.

Boulevard
03-05-2012, 09:53 AM
Buồn cười dã man.... Tối hôm qua có hẹn phỏng vấn ông giám đốc trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội, rồi thúc giục 2 người nữa phỏng vấn qua mail... rồi lại muốn chàng tới xử lý vụ điều hoà... Chợt nhớ chưa gửi ảnh nghệ sĩ biểu diễn ở Trường Sa thế là Bou em hì hụi gửi tới 4 chiếc vào hộp thư của báo... Sáng nay cậu bạn ở Ban thư kí gọi hỏi bài và nói : Ảnh của chị đi biển đẹp lắm dùng vào bài Trường Sa rất chi là ok. Hoạ sĩ trình bày rùi đấy nhé.... ối á... há há... mình đến tuổi lẩm cẩm mất rùi....
:haha: :haha: :haha:

Boulevard
08-05-2012, 12:33 AM
1 buổi tối nằm trên ô tô sau chuyến đi 6 tiếng, nó dường như không muốn ngủ... Những ngày qua nó cảm thấy thật buồn. Nó lần lại những trang đầu của Những khoảnh khắc vui buồn và đọc lại những dòng chữ này: "Mình buồn, buồn vì cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn chung... Nhưng người ta thì lại không. Mình khó tính quá không nhỉ? Nhưng trong cuộc sống người ta có thể làm cho mình rất nhiều cái lớn nhưng những cái nhỏ nhặt, những câu nói, những cách ứng xử trong từng tình huống có khi lại là ngọn nguồn của hạnh phúc gia đình". Suốt cuộc đời nó, nó chưa tìm được 1 người đàn ông thực sự hiểu nó cần gì, muốn gì... Nó càng ngày càng lạc lõng và xa lạ với cái căn bệnh vô cảm của xã hội hôm nay, nó ngấm vào từng người đàn ông mà nó tới... Sự vô cảm, vị kỷ khiến con người ta cảm thấy việc gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau quá hơn 1 lần, 2 lần trong ngày là điều không cần thiết... Và việc ở bên nhau chỉ để cầm tay, chỉ để ngon giấc bên nhau cũng là điều không cần...

1 buổi tối trên chuyến ô tô, nó nhận được 2 cuộc gọi của 2 người bạn trai. 1 người bạn lớn tuổi mà nó biết anh là 1 người đàn ông rất lý tưởng đối với 1 người phụ nữ, chỉ có điều anh không thể vứt bỏ quá khứ để làm 1 tương lai mới với ai... Đã có lúc anh và nó tưởng như có thể vượt qua ranh giới của tình bạn, nhưng vì anh không thể chối bỏ quá khứ nên nó đã ra đi, sự ra đi mà cho tới bây giờ anh vẫn bảo nó là kẻ tàn nhẫn... Nó tàn nhẫn đơn giản vì nó biết nếu nó dính líu vào những con người như anh thì cuộc đời của nó sẽ lại có thêm bao nỗi phức tạp mà với nó, đó mới là câu chuyện không cần thiết và quá đủ với 1 người chịu nhiều sự thất vọng về tình cảm như nó...

Anh nói anh đi làm về và anh rất buồn, anh cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi mà anh không có 1 người phụ nữ mong ngóng anh trở về với những bữa cơm ấm áp tình vợ, tình chồng... Anh đã bắt đầu già và anh chợt nhận ra rằng anh đã đánh mất đi một khoảng thời gian mà lẽ ra anh đã có thể xây dựng một hạnh phúc mới cho anh... Cuộc đối thoại chưa có hồi kết thì điện thoại của nó rơi vào diện không phủ sóng... Nó cũng không gọi lại cho anh đơn giản vì nó chẳng thể làm gì giúp anh vượt khó nếu chính anh không thể giải phóng cho cuộc đời của chính anh. Trách nhiệm của 1 người cha quá nặng nề khiến anh chấp nhận hy sinh và sống 1 cuộc sống ly thân cùng vợ... Để rồi bây giờ khi trở về căn nhà ở một nơi xa mảnh đất anh sinh ra, xa bố mẹ, bạn bè, anh thấy trơ trọi và cô độc... Nó rất hiểu những điều mà anh đang trải qua vì bản thân nó đã trải nghiệm cũng như nhìn những người thân yêu của nó rơi vào đúng hoàn cảnh của anh... Nó không phủ nhận nó đã từng nghĩ nếu anh là chồng nó, anh sẽ cưng chiều nó và sẽ vị tha với nó hơn rất nhiều người đàn ông khác, đơn giản vì anh hiểu bản chât thật sự của con người nó và anh hiểu nó cần gì ở người đàn ông của nó... Đáng tiếc vì khi người ta nhận ra thì đã quá muộn... Mỗi lần trở về Hà Nội, người bạn đầu tiên anh nhớ tới và muốn gặp là nó... Nhưng nó không thể bỗng chốc bỏ tất cả công việc, gia đình... để tới với anh như trước kia nữa... bởi nó vốn là người thực tế, nó không muốn anh và nó mất thời gian... Không có 1 tình bạn khi mà 1 trong 2 người khác giới chơi với nhau và có tình cảm. Và nó vốn là 1 người không muốn quay lại quá khứ nữa... Phải nó đã có những lúc khao khát mong muốn được chinh phục, được người đàn ông đó ôm lấy nó... Nhưng nó đã vượt qua những suy nghĩ đó đơn giản vì nó hiểu sự đời là vậy.

Cuộc điện thoại thứ 2 của anh bạn thân sinh cùng ngày, kém tuổi... Cuộc gọi nhỡ khi nó đang hì hụi chiến đấu với cánh lái xe taxi, xe ôm mời mọc ở bến xe để chờ bạn tới đón... Rồi nó nhận tin nhắn của bạn : "Ola... tình hình thế nào rồi hả cậu?". Nó không trả lời bạn không phải vì nó muốn ngủ vì tin nhắn quá muộn... Đơn giản vì nó chẳng biết trả lời câu hỏi đó ra sao nữa. Nó vốn là 1 người đàn bà lụy tình, nó khao khát những thứ thật là nhỏ thôi nhưng lại làm nó vui... Nó đã từng hạnh phúc khi cả 1 buổi tối ngồi trong xe ô tô tay trong tay với người đàn ông của nó mà cảm thấy còn hơn tỉ lần những cảm xúc gần gũi của cơ thể. Nó đã từng chát từng cuộc dài với người đàn ông của nó và nhận được biết bao câu đùa dí dỏm đáng yêu. Nó đã từng nhận những sự táo bạo của người đàn ông khi anh muốn tới với nó vào những giờ tưởng như rất muộn. Tim nó đã từng rộn rã khi đón nhận những cuộc gọi và tin nhắn mà nó biết người ta cũng mong muốn có...

Ngày hôm nay, nó đang đối diện với sự vô cảm - 1 căn bệnh của cả 1 xã hội với những con người quá no đủ... Họ không còn cần tới những điều lãng mạn nho nhỏ để làm thi vị hóa cho cuộc đời. Và với họ mọi sự quan tâm, mọi tin nhắn, mọi cuộc gọi đã trở nên quá xa xỉ và không cần thiết. Con người sống như 1 cỗ máy lập trình và theo 1 vòng tuần hoàn sinh lý đều đặn... Trời ơi... Cuộc sống nếu mà như thế thì còn gì là bất ngờ nữa nhỉ? Bình yên trong vòng tay của người mình yêu, bình yên 1 giấc ngủ có 1 người đàn ông bên mình...hạnh phúc thật nhỏ nhoi nhưng nào ai có hiểu?

Nó yêu quý người bạn trai của nó đơn giản vì nó thấy bạn là người biết chia sẻ, biết hy sinh vì người mà bạn yêu.Bạn luôn xác định rõ ràng cái đích mà tình cảm sẽ phải tới, người bạn gái của bạn thật hạnh phúc khi đón nhận sự rõ ràng xác định trong quan hệ tình cảm giữa 2 người. Mà với nó, 1 người bạn gái thân nhưng không có chút tình ý tơ tưởng gì bạn cũng có những quan tâm và chia sẻ với những niềm vui, nỗi buồn của nó. Bạn lặng lẽ vào Những khoảnh khắc đọc, mỗi lần nó vui bạn lại gọi điện thoại và nhắn tin cổ vũ... Mỗi lần nó buồn, bạn và bạn gái của bạn cũng lại ở bên nó, giúp nó có thêm 1 điểm tựa... Nó đã từng nhỏ nước mắt khi bạn nói: "Bạn không có tình yêu nhưng bạn có vợ chồng anh Thanh, có các bạn của bạn và có cả hai đứa bọn tớ nữa... Hãy nhớ là bạn còn rất nhiều người yêu quý và trân trọng bạn".

Những người bạn của nó mỗi lần nhận được tin nhắn tụ tập, hội họp là biết thế nào nó cũng "có chuyện" thì mới nhớ tới bạn... Nó biết nó có lỗi vì chỉ nhớ tới bạn bè khi nó buồn, còn khi nó chìm đắm trong cảm xúc yêu đương và công việc thì nó lặn rất dài, rất lâu... để rồi nó lại bị trách cứ, dĩ nhiên chỉ là những lời trách cứ yêu...

Nó không vô cảm và bây giờ nó đang phải đối diện với sự vô cảm... Nó đang tập cho nó sống vô cảm để không còn phải để nước mắt rơi lã chã như đêm qua, đêm nay... Những lúc như thế này nó thèm lắm 1 câu nói: "Anh muốn lau nước mắt cho em bằng chính đôi tay của anh", "Anh muốn ôm em để em hiểu trái tim anh nó cũng biết nhớ em", "Anh khao khát được ở bên em đơn giản là anh cần hơi ấm từ 1 người đàn bà như em", "Em đừng khóc nữa... anh không muốn người đàn bà anh yêu phải khóc vì bất cứ điều gì, nó thèm lắm những lời khen tặng từ đáy lòng của ai đó: "Anh yêu em vì em là đàn bà. Vì em nồng nàn hơn bất cứ người đàn bà nào đã tới với anh...". Sự kiệm lời, dừng dưng, vô cảm... khiến con người ta làm cho nhau như 1 cỗ máy... Cuộc đời ngắn vậy mà sao ta đến với nhau không hết lòng? Nếu ta lạnh lùng thì sao đòi hỏi người ta yêu có thể nồng nàn bên ta ?

Ngày bố còn sống, bố vẫn thường nói: "Con có biết con hạnh phúc lắm đấy vì con luôn có những người bạn tốt, nhiệt tình ở bên con. Hãy cố mà gìn giữ tình bạn con nhé!"... Không chỉ người yêu mà bạn bè của nó cũng được nó tuyển chọn kỹ lưỡng qua thời gian... Chỉ cần 1 cái tin nhắn : "Tớ buồn lắm..." bạn sẽ ở bên nó. VÀ nó cũng vậy nếu là những cuộc vui nó có thể từ chối, nhưng nếu bạn buồn nó sẽ có mặt. Giống như nó sẵn sàng nghe hàng tiếng điện thoại của người bạn trai mà nó kể trên vì biết anh cũng đang rối bời tình cảm...

Ngày hôm nay, nó ngồi đọc lại những trang viết trên Những khoảnh khắc vui buồn, nó thấy nó thật có lỗi với những người bạn của nó, nó đã từng bị ngột ngạt bởi những tin nhắn quan tâm thái quá, nó đã từng khó chịu bị quấy rầy liên tục vào bất kỳ giờ nào trong 1 ngày... Tình cảm phải bắt đầu từ hai phía mới có chung một nhịp đập... Khi người ta cùng yêu, cùng quan tâm tới nhau thì tin nhắn sẽ có đi trao đi đổi lại, những cuộc gọi sẽ dài hơn, dài hơn nữa tưởng như không muốn chia tay...

Khi người ta muốn người ta sẽ làm bởi họ đã từng làm như vậy, chỉ có điều khi trái tim không còn muốn thì mọi cái bỗng trở nên khiên cưỡng... Chiều nay nó nhận được tin nhắn như vậy, nó chỉ muốn nhanh nhanh chấm dứt cho nhanh sự trao đổi chỉ mang tính thông tin và thăm hỏi xã giao ... Tin nhắn là 1 phương tiện hữu hiệu để biểu đạt những điều mà ở ngoài đời người ta khó có thể nói ra, và nếu những lời nói không xuất phát từ tim thì những dòng chữ ấy sẽ trở nên vô hồn mà thôi...

Nó đau lắm, nó rất muốn thay đổi... Thay đổi từ chính con người nó, tuy nhiên có 1 điều mà bất kỳ người nào cũng cần thay đổi để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu đó là sự thay đổi cách ứng xử khi yêu và nó cũng không thể thay đổi khi nó nhận được 1 sự hờ hững vô cảm, dửng dưng từ đối tác... Dường như nó hiểu... có lẽ vì người ta chưa yêu, vì người ta cứ hoài vọng với cái cũ khiến người ta khó chấp nhận nổi cái mới... Nó vốn là 1 người đàn bà không đến nỗi ngốc nghếch trên con đường giữ lửa tình yêu đối với người đàn ông của nó. Nhưng nếu chỉ có 1 người biết cách giữ lửa và người kia thì dội vào lửa những xô nước lạnh lẽo thì làm sao có thể giữ nổi đây? Cố gắng níu tay nhau để không phải đi tiếp con đường dài một mình... vì biết rằng con đường đó khó có thể cho ta 1 tri kỷ như ý....Có lẽ đã tới lúc nó phải đi thôi... Mặc dù nó biết rằng không phải ai cũng trúng số độc đắc ngay lập tức, mà có những người nắm trong tay chiếc vé số độc đắc nhưng lại không biết để rồi tờ vé số trở nên giấy lộn...

Viết tới đây, chợt nghe tiếng con gái ú ớ trong giấc mơ: "Cái đoạn ấy cậu lấy làm gì. Nó vô nghĩa!"... Hì... Đoạn nào vô nghĩa gái cưng? Với mẹ chẳng có đoạn nào vô nghĩa cả... Trải nghiệm đã giúp nó hiểu nó cần gì và muốn gì... Đời thay đổi khi ta thay đổi, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó... Thế mới biết trong cái xã hội này, con người sống với nhau nhàn nhạt như vậy thôi... Mà nó thì không muốn nhạt...

1 đêm không ngủ và ngày mai lại phải tiếp tục viết 1 bài cho kịp ra báo hôm sau... Sao đời chán thế ??? Sao lòng người giá lạnh đến vậy? Nó thèm lắm rồi có ngày nó sẽ líu lo hét lên : Tôi yêu cuộc đời lắm. Vì cuộc đời cho tôi tình yêu, niềm tin và cho tôi được là 1 người đàn bà...Nó rất muốn "Những khoảnh khắc" sẽ tràn ngập nhữn cảm xúc yêu đương... nhưng nó đã không thể... Nick ai đó vẫn sáng trong đêm khuya... Phải chăng ai đó cũng đang có niềm trăn trở? Ngủ đi thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng... bạn nhé!

Lại post lại bài thơ mà anh Hahaha tặng cho Bou... Bài thơ thật hay và ý nghĩa...

Ngày mai.

Khuya rồi ráng ngủ nhe em
Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
Khóc đi! khóc để khổ sầu
Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà

Ngày mai, chắc cũng không xa
Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
Ngày mai hoa nở ngập đường
Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.

Nhặt lên quá khứ rụng rơi
Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
Đường xanh gió nhẹ dạt dào
Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!




PS: 1 đêm tự kỷ...

Boulevard
08-05-2012, 01:01 AM
1 buổi tối nằm trên ô tô sau chuyến đi 6 tiếng, nó dường như không muốn ngủ... Những ngày qua nó cảm thấy thật buồn. Nó lần lại những trang đầu khi vào Niềm riêng của Những khoảnh khắc vui buồn năm 2009 và vô tình đọc lại những dòng chữ này: "Mình buồn, buồn vì cái gì cũng muốn chia sẻ, cái gì cũng muốn chung...Nhưng người ta thì lại không. Mình khó tính quá không nhỉ? Nhưng trong cuộc sống người ta có thể làm cho mình rất nhiều cái lớn nhưng những cái nhỏ nhặt, những câu nói, những cách ứng xử trong từng tình huống có khi lại là ngọn nguồn của hạnh phúc". Suốt cuộc đời nó, nó chưa tìm được 1 người đàn ông thực sự hiểu nó cần gì, muốn gì... Nó càng ngày càng lạc lõng và xa lạ với cái căn bệnh vô cảm của xã hội hôm nay… Ngày hô, nay nó đang đối diện với sự vô cảm - một dăn bệnh của cả xã hội với sự no đủ, dư thừa khiến con người ta không còn có nhu cầu quan tâm, chia sẻ với nhau mọi thứ...Sự vô cảm, vị kỷ khiến con người ta cảm thấy việc gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau quá hơn 1 lần, 2 lần trong ngày là điều không cần thiết, là quá dư thừa...

Viết tới đây, chợt nghe tiếng con gái ú ớ trong giấc mơ: "Cái đoạn ấy cậu lấy làm gì. Nó vô nghĩa!"... Hì... Đoạn nào vô nghĩa gái cưng? Với mẹ chẳng có đoạn nào vô nghĩa cả... Trải nghiệm đã giúp nó hiểu nó cần gì và muốn gì... Đời thay đổi khi ta thay đổi, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó... Thế mới biết trong cái xã hội này, con người sống với nhau nhàn nhạt như vậy thôi... Mà nó thì không muốn nhạt...

1 đêm không ngủ và ngày mai lại phải tiếp tục viết 1 bài cho kịp ra báo hôm sau... Sao đời chán thế ??? Sao lòng người giá lạnh đến vậy? Nó thèm lắm rồi có ngày nó sẽ líu lo hét lên : Tôi yêu cuộc đời lắm. Vì cuộc đời cho tôi tình yêu, niềm tin và cho tôi được là 1 người đàn bà...Nó rất muốn "Những khoảnh khắc" sẽ tràn ngập nhữngcảm xúc yêu đương... nhưng nó đã không thể... Nick ai đó vẫn sáng trong đêm khuya... Phải chăng ai đó cũng đang có niềm trăn trở? Ngủ đi thôi, ngày mai trời sẽ lại sáng... bạn nhé!

Nó post lại bài thơ mà anh Hahaha tặng cho nó... Bài thơ thật hay và ý nghĩa... Biết đến bao giờ mới tới ngày mai ?


Ngày mai.

Khuya rồi ráng ngủ nhe em
Qua đêm dỗ giấc cho mềm nỗi đau
Khóc đi! khóc để khổ sầu
Khô nhanh theo vết dòng châu nhạt nhoà

Ngày mai, chắc cũng không xa
Vượt qua đêm tối sáng loà ánh dương
Ngày mai hoa nở ngập đường
Ngày mai ta lại yêu thương cuộc đời.

Nhặt lên quá khứ rụng rơi
Nhặt lên tất cả chơi vơi thuở nào
Đường xanh gió nhẹ dạt dào
Thênh thang chân bước đi vào...ngày mai!

Boulevard
09-05-2012, 10:40 AM
Khi người ta yêu...

Có ai nói rằng khi yêu con người ta lúc nào cũng lâng lâng, cũng thăng hoa đâu nhỉ? Cũng có lúc giận hờn... Cũng có lúc muốn ra đi... Nếu ai đó không níu kéo... Em vẫn nhớ câu thơ hồi học sinh về tình yêu:
" Ỡm ờ như thể ông Trời
Đang mưa bỗng nắng, tạnh rồi … lại mưa
Con đường trước đã sắp khô
Con đường lại ướt, khổ cho bao người
Tính em cũng giống ông Trời
Chưa yêu đã giận, chưa vui đã buồn
Để anh chịu kiếp con đường
Suốt đời gánh lấy thất thường tình em...."

Em ghét một tình yêu nhàn nhạt, ghét người ta tới với nhau theo 1 công thức 1 + 1 = 2.. Sự đổi thay bất chợt có khi lại làm cho cảm xúc trở nên thăng hoa... điều này thì anh cũng cảm nhận được nhỉ?

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
...
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

Boulevard
10-05-2012, 11:30 PM
Có một lúc nào đó... Nó cảm thấy con người sống với nhau vô cảm quá...

Boulevard
11-05-2012, 12:08 AM
[COLOR="green"] "Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới ...Bạn là duy nhất và không ai giốg bạn cả... ...Nên đừng có đem mình ra so sánh với người khác... * Có thể... Một người không cần bạn không có nghĩa là cả thế giới này không cần bạn... * Vẫn sẽ có người cần bạn... Vẫn sẽ có người muốn nói với bạn rằng sự tồn tại của bạn là có ý nghĩa với họ... + Có người luôn nhìn bạn mỗi khi bạn cười...Và cũng sẽ có người an ủi bạn mỗi khi bạn gặp phải những nỗi buồn trong cuộc sống... !.. Ở đâu đó luôn có người lo cho bạn... Nghĩ về bạn và mong bạn luôn được hạnh phúc... ...Đừng khóc vì mọi việc đã qua... Hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước... ^^ - ...Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin ...Chỉ cần bạn tiến lên phía trước với niềm tin và những người bạn... với tình yêu thương dành cho cuộc sống...Lúc đó... hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.. ....Cuộc sống luôn đầy ắp những điều kỳ diệu, miễn là bạn vẫn tin vào điều đó.♥ Cuộc sống này... Có quá nhiều thứ khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi.! ♥ Vì vậy.... .Đừng sống giả dối với nhau làm gì.!! ♥ Nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó... .Thì hãy để tình cảm lớn dần trong họ, thật tự nhiên... ♥ Nếu lòng bạn không thể chấp nhận... .Thì hãy quên họ đi như chưa bao giờ nhớ.......

OA _ NỮ
12-05-2012, 10:09 PM
Đọc những giòng tâm sự của em. Chị tặng em hai bức hình này nhé.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3381xl-2.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3385xl.jpg

mktone
13-05-2012, 12:07 AM
'Những khoảnh khắc' là những thực tại, là Hôm nay, là Bây giờ. Hôm qua đã qua, ngày mai chờ đồng hồ báo thức, ngủ nướng chút đã ... /.


Đời sống luôn đặt ta vào điểm Khởi Hành (mỗi ngày ! ). Lên đường thôi ;-)


Chúc bạn ta có hành trình vui, và khoẻ... nhé ;-) .


.

Boulevard
13-05-2012, 09:59 AM
Tặng cả nhà ca khúc mà không hiểu sao sáng nay em lại muốn nghe.... BẢN TÌNH CUỐI

Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
Mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
Men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.

http://www.nhaccuatui.com/m/zDgM8mSNtP

Boulevard
16-05-2012, 02:21 PM
Vắng cậu...

Tớ cũng không phải 1 người đẹp quá khiến giai phải phục dịch, tung hô... Tớ là tớ. 1 người phụ nũ rất bình thường thôi... Nhưng nếu ai là người tớ yêu và yêu tớ họ sẽ thấy mê cái bình thường đó, cái bình thường sẽ trở nên phi thường nếu hai nửa cuộc đời gắn kết phù hợp ở bên nhau... Trong cuộc đời mọi người cứ mải chạy theo sự hào nhoáng còn tớ, tớ thích sự điềm đạm, vững chãi và tin cậy mà người đàn ông của tớ mang lại và người ta biết người ta có thể cho tớ cái mà tớ cần... Nếu không phải là điểm tựa cho nhau thì níu kéo làm gì nhỉ?

Boulevard
19-05-2012, 10:41 AM
Cuộc sống là gì nhỉ? Đầy rẫy những khó khăn khiến con người phải vượt qua, giống như từng nấc thang lên đỉnh Olympia vậy... Đâu là đỉnh vinh quang? Mỗi con người phải cố gắng để giành lấy thôi... Ý chí quyết tâm, nội lực của mỗi con người và đặc biệt là nếu có tấm lòng... thì chúng ta sẽ vượt qua đúng không? Cuộc sống nếu lúc nào cũng trải thảm đỏ cả thì con người đâu có biết cái cảm giác thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc tột bậc khi vượt qua thử thách? Khó khăn chồng chất những khó khăn khiến con người trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Có những cái tưởng như không thể thì sẽ vẫn có thể làm được...

Tối hôm qua nó dắt con gái đi dự ra mắt CLB đờn ca tài tử cải lương... Khổ lắm cơ í, người ta mời mình ăn buffe rồi mới tham dự biểu diễn chính thức... Ấy vậy mà cái vụ quen nhiều khiến nó ăn cũng không ngon... Vừa định thò tay gắp miếng phở cuốn... thì 1 cái chìa tay ra bắt, vừa định cho 1 miếng vào mồm thì lại phải cười để nói chuyện... 3 thành viên chính thức của BTC đều tranh thủ ra"úy lạo" nó.... Ôi chao mệt quá chừng ăn uống mất cả ngon... Buổi tối về tới nhà còn bị 1 đối tác quấy rối nhờ và đăng bài, nói chị cứ gửi bài vào hộp thư cho em, nhưng cứ đòi muốn gặp "trực tiếp" em cơ... Bực quá vì bị quấy rầy bèn gắt lên : "em sẽ đọc và biên tập gửi lên tòa soạn em không có quyền quyết định"... Đối tác không quen nên bèn nhờ 1 người bạn tác động qua điện thoại: "em ơi, nó hơi hâm hâm tí nên mới thế. Em giúp nó nhé..."... Việc nợ nần bài vở chồng chất... thẹn thùng với cô bạn báo Nhân dân là đã hứa viết bài về ca múa nhạc dân tộc cách đây 10 ngày, ngày nào cũng bảo tao đang viết rồi... mà đúng là viết thật nhưng cứ sờ tới lại có việc khác, giờ thì giành nốt buổi sáng hôm nay để làm cho trọn vẹn... Phải "chiến đấu" mạnh vào nhé... ờ ờ...

Giá lúc nào cuộc đời cũng chỉ tập trung vào đi chơi, hưởng thụ vui vẻ thì sướng biết mấy, chắc phải về hưu mới làm được mất thôi... Nhìn lịch làm việc của những ngày sắp tới hơi ngột ngạt... Nhưng cuộc đời mà... có bao giờ dừng lại đâu... Nếu ta dừng lại, ta sẽ bị đào thải, nếu ta dừng lại, ta sẽ không còn đủ can đảm để đi tiếp! Tối nay lại có mặt ở Nhà hát Tuổi Trẻ dẫn các khán giả "nhí" con của bạn vào coi chương trình Ngôi nhà của bé... Giờ chỉ có trở thành trẻ con là sướng nhất không phải lo nghĩ gì cả nhỉ...

Boulevard
22-05-2012, 01:53 AM
[COLOR="green"]Hix. Mải mê post ảnh ở topic lưu trữ của nhà mình sau chuyến đi du hí ở Resort Bel Tam Đảo của đại ca Tặc... Bou em cũng tranh thủ show tí hàng...

http://farm8.staticflickr.com/7105/7243524808_2e066b0ee3_z.jpg

get_out_cs
22-05-2012, 12:24 PM
..
http://farm8.staticflickr.com/7105/7243524808_2e066b0ee3_z.jpg


Hihi ảnh đẹp :D, chị ui cái ảnh này cái anh "xanh nõn chuối" kêu với theo lúc chị đi vào cửa, là : Cái ảnh hồi nãy chị chụp là nương tựa "cột chùa" chớ hem phải "cửa chùa", không biết chị có nghe thấy không, cứ méc đã, hi...
:nguroi:

Boulevard
22-05-2012, 02:58 PM
Hihi ảnh đẹp :D, chị ui cái ảnh này cái anh "xanh nõn chuối" nhà chị kêu với theo lúc chị đi vào cửa, là : Cái ảnh hồi nãy chị chụp là nương tựa "cột chùa" chớ hem phải "cửa chùa", không biết chị có nghe thấy không, cứ méc đã, hi...
:nguroi:

Hix. "Xanh nõn chuối" nói đúng mà em... đúng là tựa "cột chùa", Bou bận quá nên sẽ giành riêng 1 bài cho Get về vụ show hàng nhá nhá... Đêm nay... Trên Facebook của chị ảnh về vụ sinh nhật niềm riêng lần thứ 3 cũng hót hòn họt... ...

Bình Nguyên
22-05-2012, 03:37 PM
Chị ui ! Hình đẹp xế :longlanh1: " xanh nõn chuối" tươi nhỉ lúc nào cũng tủm tỉm cười suốt , ko giống " xanh lè " của em bị chụp hình là nhăn nhăn nhăn xí hổ :o

Chị mềnh lúc nào cũng toe toét như một bông hoa đương thì rạng rỡ. Iu điểm này nhất đấy ạ ! :love2:

get_out_cs
22-05-2012, 11:03 PM
Hix. "Xanh nõn chuối" nói đúng mà em... đúng là tựa "cột chùa", Bou bận quá nên sẽ giành riêng 1 bài cho Get về vụ show hàng nhá nhá... Đêm nay... Trên Facebook của chị ảnh về vụ sinh nhật niềm riêng lần thứ 3 cũng hót hòn họt... Hot nhất là những bức ảnh chụp với "xanh nõn chuối"...


Dạ, hihi, thanhks chị nhiều, hihi :D, em vừa coi xong, chị làm kì công ghê hen :nguong::nguroi:, ngại quá\, hi :nguroi:

Chắc "người ta" tò mò, hi^^, vì có lẽ ai cũng muốn chị tìm được 1 nửa phù hợp với mình, he he, mờ người ta chắc chắn sẽ phải để ý rồi nhỉ, vì "tiêu chuẩn"của chị khá đặc biệt nhỉ, hi, ai mà lọt được vào "mắt xanh" của chị em chắc cũng phải khá là đặc biệt rồi, hi... :nguong:

Boulevard
23-05-2012, 12:30 AM
KHÁT...

Đêm nay thật khó ngủ có lẽ vì sự xáo trộn những ngày đi chơi dồn dập... Đã bao đêm nó âm thầm trong căn phòng và câm lặng như vậy... Nói với ai bây giờ nhỉ? Lời nói với người này là vàng ngọc thì với kẻ kia chỉ là rơm rác... Nó vẫn thường bật cười khi nhớ cái câu ví von của dân nghệ thuật : "Đàn gảy tai trâu"...

Nhu cầu được chia sẻ, được nói, được hiểu nhau hơn đó là 1 nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Nó sợ lắm cái cảm giác không còn muốn lấp lánh tình yêu thương trân trọng. Khát 1 sự thay đổi bất chợt quyết định phá đi những thói quen thông lệ của con người...

Cuộc sống nhàn nhạt, cuộc sống buồn tẻ... Nó luôn muốn làm mới cho cuộc sống của mình và nó chờ đợi bạn bè mang tới cho nó những điều bất ngờ trong cuộc sống. Sự hiện diện chém gió của 1 người bạn đôi khi là thừa nếu lúc đó người ta vui hoặc người ta đang phải lo lắng bận rộn... nhưng có khi lại là cần thiết khi người ta buồn, khi người ta đang cần 1 lời khuyên hữu ích...

Đôi khi nó ngạt thở bởi cái suy nghĩ ấu trĩ và ích kỷ của 1 số con người. Có những cặp vợ chồng ra đi đầu không ngoảnh lại mang theo sự tiếc nuối, uất hận và thậm chí cả sự cay cú... Hậu quả rốt cuộc là reo rắt vào cho con cái những suy nghĩ không đẹp về bố, về mẹ... Cái tôi quá lớn trong mỗi con người khiến họ vô tình trở thành những mẫu hình tượng của con cái. Và dĩ nhien cái sự ghẻ lạnh, cái sự công kích, cái sự hằn học, tiếc nuối... đã khiến con người ta sống với nhau 1 cách tuyệt tình...

Đôi khi nó cũng cảm thấy lạc lõng với cái kiểu sống của 1 bộ phận con người khi đến với nhau. Cô lo việc cô, tôi lo việc tôi, chúng ta chỉ cần tới với nhau khi có nhu cầu tình dục mà thôi... 1 hợp đồng yêu đương theo kiểu thích thì tới, không thích thì ra đi...

"Trời mưa mát thế sao em không đi ngủ ?" Em thích trời mưa to mát mẻ lắm, mỗi khi trời mưa mà em và những người em yêu quý đều đã ở nhà thì em luôn có cái cảm giác yên bình... Cuộn tròn người trong chăn và lắng nghe tiếng mưa rơi thầm nghĩ mình đang yên ấm ở trong ngôi nhà của mình rồi cái cảm giác bình yên tới kỳ lạ .. "Em có can đảm để nghĩ rằng co hai người mà ôm nhau ngon giấc nồng thì sẽ yên bình hơn rất nhiều cái cảm giác không có ai ôm không?". Ai mà chẳng khao khát và thèm thuồng cái hơi ấm của người bên cạnh cơ chứ... Chỉ có điều hoàn cảnh khiến em khó có thể thực hiện được điều đó... Đó là lý do em luôn khát, luôn đi tìm... Câu hát trong bài Tình nồng cháy luôn làm em cảm thấy nhột nhạt mỗi khi hát tới câu : "Em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng, em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng. Làm sao em nói cho hết những ưu phiền. Ước mơ khiêm nhường có anh bên mình"...

Một lúc nào đó ai đó đã cho em cái cảm giác được bình yên ấy... Cái cảm giác được làm vợ để núp vào bộ ngực của chồng đầy sung sướng hạnh phúc. Một lúc nào đó khi trời đêm đông giá lạnh, em vác cái chân lạnh ngắt khua loạn trong chăn để đi tìm hơi ấm từ người bên cạnh...

Mấy hôm nay thức khuya nên mỗi lần con gái vác gối chạy sang phòng lại trừng mắt : "Con ngủ 1 mình đi"... Chợt cảm thấy ân hận vì tại sao lại từ chối con khi chính bản thân mình cũng khao khát, thèm thuồng cái cảm giác có người ở bên cạnh để ôm...

Cuộc sống sao mà chán thế khi con người cứ nhàn nhạt khi đối đãi, ứng xử với nhau...

Boulevard
25-05-2012, 09:40 AM
Buổi sáng cuối tuần...

Thức khuya nên nó dậy thật muộn, nhìn đồng hồ đã 8g rồi... Ngoài trời mưa khiến nó không muốn đi chợ, cũng không mua đồ ăn sáng cho 2 mẹ con. Nhìn sang phòng công chúa... Chà cô nàng ngủ ngon dã man, nếu mẹ mà không gọi chắc có khi ngủ luôn tới trưa... Nghĩ tới những ngày con gái đi học 7g sáng mở mắt nhìn sang phòng con gái đã trống trơn rùi... hix ... Thôi thì dễ dãi với nàng ấy 1 chút chứ...

Những ngày này Hà Nội thi thoảng lại mưa mà lại thường mưa vào buổi tối...khi mà con người sau một ngày lao tâm khổ tứ với công việc, gia đình thì có những phút giây trầm lại, lắng đọng... và người ta cũng dễ buồn hơn thì phải, có khi chẳng vì 1 lý do gì lớn lao cả....

Lịch làm việc cấp cập, lịch bảo vệ đề cương, lịch đi học... vậy mà trong 1 tháng nó và anh hì hụi đi chơi vào cuối tuần, nào Quan Lạn, nào Tam Đảo và mai là Cát Bà... có dúng 1 cái ngày cuối tuần hở giữa hai người, thì nó lại phi ngược lên Sơn La dự Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 3 ngày... Mấy cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan luôn bảo nó là cấm có thấy cái mặt bà nàng này, lặn mất tăm, mất tích... và thi thoảng lên facebook thì ôi thôi... lại tòn tòn ra một loạt những ảnh "ăn chơi"... Cuộc sống mà... nó không muốn tĩnh tại, nó đang ở cái tuổi thích "sống gấp" mà... Chỉ sợ gần 10 năm nữa, nó ứ chơi nổi nữa... vì không có sức... Nói là chơi, nhưng mà có làm gì đâu, chơi lành mạnh, vui lành mạnh... VÀ sau mỗi lần đi chơi như thế tình cảm lại đong đầy... Và sau mỗi lần như thế nó lại tiếp tục có thêm sinh khí để làm việc và để yêu đời...

Sáng nay lại tự cho mình nghỉ 1 buổi... và ngắm mưa... :), nhà hàng xóm bật 1 bản nhạc không lời trữ tình nghe hay quá... Giá như cuộc sống cứ yên ả, cứ vui như thế này nhỉ.. Không phải lo bài vở, không phải cấp cập lao vào con đường đi làm toàn người với người...

Boulevard
25-05-2012, 11:49 PM
Nhìn vào bảng thời tiết thấy báo 3 ngày tới Hải Phòng mưa dông... Lịch đã phích, khách sạn đã đặt và các con thì hào hứng mua kem chống nắng, quần áo mọi thứ nai nịt sẵn sàng lên đường rùi... Không lẽ hủy lịch? Hỏi ý kiến con nào cũng thấy nói : Đi! Thế là bố và mẹ ai cũng phải chiều ... vả lại mặc dù trời mưa, nhưng không hiểu sao lòng vẫn cứ muốn đi... không phải vì muốn tắm biển mà muốn cho các con ở bên nhau đầm ấm... Mong ông trời ngày mai sẽ cho trời nắng chang chang để các con được bơi lội thỏa thích trên biển...

:gomo: :gomo: :gomo:

toitimtoi
27-05-2012, 03:08 PM
Con người luôn phải đối mặt với sự đánh đổi. Muốn có một thứ mà anh ưa thích, thì phải từ bỏ một thứ mà anh thích. Khi thường ngày, tiền có thể là thứ mình ưa thích; khi đói bụng cồn cào, tiền chỉ là thứ "thích" và bát phở mới là món "ưa thích"....Không thể có tất cả mọi thứ ok được. Chị FL nói đúng: bt đã là hạnh phúc.
Câu avatar: "Với e, anh là tất cả" của ai đó...cho thấy cô ấy là người hạnh phúc.
Với đàn ông, điều đó rất cơ bản.

toitimtoi
27-05-2012, 03:38 PM
Câu chuyện hay thế. Đúng như cách bọn đàn ông hay thể hiện: "Nói một đàng làm một nẻo".
Điều đó giống như câu: "Tốt thật hay hơn là giả vờ tốt".
Trong Dịch học, các lời quẻ thường dạy cho người xem phải hành động và suy nghĩ cho quân tử - (tức là "tốt thật").
Nếu cứ chân thành, đàng hoàng, tử tế, ...mọi việc đều được hóa giải, hung thành cát.
Có chuyện gì hay em lại Pos tiếp nhé.

Boulevard
28-05-2012, 11:31 AM
Sắp lên đường trở về Hà Nội. 3 ngày nghỉ thật đẹp và ý nghĩa. Hà Nội nghe bạn nói là mưa tầm tã... Buổi sáng thứ 7 lên xe trời mưa to, tối đen... Đi biển mà trời mưa sẽ ra sao nhỉ? Nhưng tuyệt vời... tới biển Cát Bà, trời hửng dần lên và cả mấy ngày trời đều nắng vừa và thật đẹp, không quá lạnh để xuống biển thấy ấm áp, không quá nắng để sợ đen da... Các con đã có những ngày vui chơi thật thoải mái... Còn nó, sau khi trở về sẽ bước vào 1 nhịp sống khác... Bận rộn và sẽ phải 1 mình bước tiếp... Cảm ơn anh Toitimtoi với những lời nhắn nhủ thật ý nghĩa, nhưng trong cuộc đời không phải ai cũng có thể nhìn nhận ngay ra cái mà mình cần anh nhỉ? Chỉ biết rằng nó đã làm tất cả với tấm lòng cho mọi thứ từ tình bạn, tình yêu cho tới công việc... Và giờ thì nó không còn phải suy nghĩ gì nữa... Các con đã có những ngày vui ở bên nhau, hai cô con gái đã cùng đeo 1 chiếc nhẫn có dòng chữ "I love you", cùng đeo 1 chiếc vòng đá màu ở biển... Còn nó, con đường sẽ còn dài lắm... Mong rằng hạnh phúc sẽ chờ đợi ở nơi cuối con đường...

http://farm8.staticflickr.com/7227/7284347548_337d969498_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7216/7284361986_fce60d1fa0_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7072/7284349088_7c91f565d9_z.jpg

Phu sinh
28-05-2012, 02:31 PM
........
http://farm8.staticflickr.com/7216/7284361986_fce60d1fa0_z.jpg


Dường như là càng lúc mẹ càng lu mờ khi đứng chung với con gái thì phải!! :rolleyes:

toitimtoi
28-05-2012, 02:50 PM
Dường như là càng lúc mẹ càng lu mờ khi đứng chung với con gái thì phải!! :rolleyes:

Sự vững vàng và kiên cường là một phẩm chất rất quan trọng khi bị tấn công bởi các thứ (gì gì đó). Sức kháng cự tốt với một đòn đơn độc = vững vàng; sức kháng cự với những đòn lâu dài = kiên cường. Bou là người vững vàng và kiên cường. Hãy luôn làm như thế cho mọi người được nhờ nhé.

Bình Nguyên
28-05-2012, 11:37 PM
Công chúa bé này đang tuổi ăn cơm niêu của Thánh Gióng lớn như thổi ấy, còn biết làm dáng hơn mẹ Bou nữa :o

Lúc đọc đến đoạn " Nhìn vào bảng thời tiết thấy báo 3 ngày tới Hải Phòng mưa dông... Lịch đã phích, khách sạn đã đặt và các con thì hào hứng mua kem chống nắng, quần áo mọi thứ nai nịt sẵn sàng lên đường rùi... " tự yên em nghĩ : " chị Bou đi HP sao ko thấy í ới rì em BN nhỉ ? Hay mải vui quên mất em rùi ? " hóa ra là đi CB thui :nguong: Chị ui ! Mừng chị đã có những ngày nghỉ vui và hạnh phúc .

Boulevard
29-05-2012, 07:13 AM
Hix... Con gái hơn mẹ là nhà có phúc mừ... Bou mỗi ngày mỗi già nhưng nhìn con gái ngày càng mơn mởn, đáng yêu thì còn hạnh phúc hơn nhiều nhiều lần... Nhưng cái mà Bou yêu nhất là cô bé lớn lên ngày càng lanh lợi và biết ứng nhân xử thế trong mọi hoàn cảnh. Cái bản lĩnh đó làm mẹ Bou em vui lắm.
@ Bình Nguyên: Chị vẫn nhớ ở Hải Phòng chị có 1 người bạn là em mà... Tuy nhiên chưa có dịp thôi, nếu em có dịp ra Hà Nội thì nhớ gọi chị Bou nhé, chí ít mình cũng ngồi cà phê với nhau. Chị chưa gặp em nhưng qua những chia sẻ và comment của em, chị nghĩ em và chị có những điểm rất tương đồng để trở thành bạn. Không gặp ngoài đời nhưng trên diễn đàn chúng ta đã trở thành những người bạn thật sự rồi. Rất tiếc là em không thể tham gia lễ sinh nhật lần 3 của NR, nhưng sẽ còn nhiều cơ hội khác em nhỉ? Chúc hai mẹ con vui, khỏe và gặp nhiều may mắn!

Boulevard
29-05-2012, 03:20 PM
Bou là người vững vàng và kiên cường. Hãy luôn làm như thế cho mọi người được nhờ nhé.

Hix anh toitimtoi khen Bou em quá nhời rùi... Em không phải người vững vàng và kiên cường lắm đâu. Những khó khăn đã khiến em phải cố gắng vươn lên mọi thất bại thui. Chứ ai chẳng muốn mọi thứ êm ả, bình yên... Em cũng thèm lắm cái việc dựa vào một ai đó vững vàng hơn mình... hihi... Nhưng giờ thì phải tự mình đứng bằng đôi chân của mình thui... Ai cũng phải vậy... Anh nói và nhận định rất hay và em chờ anh cũng sẽ vượt lên những khó khăn của mình nhé.

Boulevard
01-06-2012, 07:40 PM
Ngủ dậy bỗng thấy răng hơi nhức nhức... tiện thể phóng thẳng tới Bệnh viện RHM trung ương... Sau khi khám xong, bác sĩ nam phán : "Em bị mọc răng khôn... 1 cái nhức nhổ luôn, còn 3 cái kia... nếu có triệu chứng thì cũng nhổ tiếp...". Nó hì hụi đi xét nghiệm chụp X Quang, xét nghiệm máu và rồi a lê hấp lên bàn nhổ răng... Trước nó cũng có 1 cô gái cũng nhổ 1 cái răng khôn y như nó, đi theo cô là chồng, là chị gái hộ tống... Cô ôm mặt kêu khóc đau quá, đau quá... Nó hơi hốt... Vì đi có 1 mình... Gọi ai nhỉ? Thôi nếu đau quá thì gọi cô em đồng nghiệp ở cơ quan ngay bên cạnh, còn nếu ngất... thì có bác sĩ roài... Kệ!!! Nghe mọi người xưng hô và thấy cung cách của vị bác sĩ đoán là bác sĩ giỏi nên dọa: "Anh ơi, em chỉ còn 2 ngày để báo cáo đề cương. nếu mà em ôm cái mặt sưng vù lên thì thật là đau khổ!". Bác sĩ cười kêu : "Thế thì càng đỡ phải nói và đỡ phải trả lời. Yên tâm đi, người dũng cảm cơ mà!"... khà khà... tiêm thuốc tê rồi mà cảm nhận bác sĩ lay mấy lượt cái răng mới chịu ra, "Có giữ làm kỷ niệm không?", "èo...em chẳng giữ kỷ niệm vật gì, huống hồ cái răng khôn ngớ ngẩn đó!"... Không đau, vẫn còn bò về cơ quan ngồi tới 1 tiếng và cái mặt sưng u lên 1 bên, cả cơ quan choáng bắt đi về... Lọ mọ phi lên Trần Nhân Tông mua cháo tim về... Con gái về nhà thấy mẹ mua cháo reo lên : "Bỏ cơm mẹ nhé, con cũng thích ăn cháo!". Thế là 2 mẹ con xơi hết hộp cháo... chiều tối đã xơi cơm như thường...

Sáng hôm sau tới bác sĩ khám lại hỏi có đau không? Trả lời : Em không đau. Bác sĩ chọc chọc vào chỗ răng nhổ rửa rồi hỏi có đau không? "Hơi nhức tí!", mấy cô y tá le te xúm bên cạnh nói: "Thế là ổn đấy. Nhiều người nhổ xong về nhà đau lắm. Kêu ầm ĩ!"... Chắc là vì mình sống 1 mình nên ông trời cũng thương nên mình nhổ răng khôn không bị đau như người khác. Hoặc có thể mình chịu đau cũng giỏi nên không thấy đau...

Tới cơ quan... mấy cô em đồng nghiệp há hốc mồm nghe kể chuyện và cười phá : "Đúng là bà chị của em. Sợ bà thật đấy. Bà khỏe thật và cũng liều nữa... Nhỡ làm sao thì sao..." Oài... sống chết có số rồi nhá, ứ sợ!... Chỉ biết rằng để nhổ 1 cái răng khôn mà cũng tốn kém dã man tiền nhổ răng và xét nghiệm là 1,4 triệu, tiền thuốc 400K, tổng thiệt lại là 1,8 triệu cơ đấy. Bạn bè ai cũng bảo nhổ làm gì cứ để thế thi thoảng đau nhức rồi lại xẹp thui, ai chẳng vậy... Nhưng mà thui, cứ nhổ cho đỡ bị cái cảnh thi thoảng đó. Anh bạn trêu : "Em nhổ răng khôn thì mất hết khôn đấy!"... Sợ quái gì... vì em mà khôn thì ra nông nỗi này sao?

Chiều nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1/6 không bắt con gái nấu cơm phục vụ mẹ nữa mà đi ăn tiệm, Hai mẹ con hôm nay đi ăn hoành tráng ở tiệm, đang dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường... các shop quần áo, thời trang, hoa cảnh... thì nhận được thông báo của đồng chí bố của con : "Vợ chồng anh qua đón con đi chơi nhé!"... Cũng được... vậy là phóng về nhà luôn...

Hôm nay vô tình đọc được câu chúc 1/6 mà buồn cười dã man:
Hôm nay Quốc tế thiếu nhi. Thế nhưng người lớn lại đi chơi nhiều, Đi chơi họ lại làm liều, thế là lại có thêm nhiều thiếu nhi... Happy 1/6
:haha: :haha: :haha:

Boulevard
01-06-2012, 10:25 PM
CHỊ VÀ CÁC EM CON BỐ :)

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/473029_3402001336850_747160963_o.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/415043_3401989656558_1474338264_57584937_170975506 8_o.jpg

Boulevard
04-06-2012, 09:52 PM
Nhân ngày của cha vào tháng 6

Nó vốn là con người sống vì tình và vì vậy nó giành hết tất cả sự quan tâm, yêu thương cho những người thân yêu. Ngày xa xưa khi còn đi học sống với bố, đồng lương của bố nuôi 2 bố con không dư dả lắm nhưng nó cố gắng trong phạm vi có thể co kéo để mang tới cho bố con nó 1 bữa cơm thật đầy đủ chất và ngon miệng. Có những tháng tiền thiếu nó không nói với bố mà lặng lẽ đi vay tiền của bạn. Khi nó đi làm, kiếm được tiền rồi thì việc đầu tiên của nó không phải tiết kiệm mà luôn khao bố và gia đình những món ăn thật ngon. Nó thật hạnh phúc khi những đĩa thức ăn được mọi người hưởng ứng nhiệt tình...

Nó bắt tay vào làm luận văn, nó không khỏi nghĩ tới bố... Người bố đã từng cầm bút sửa từng bài viết cho nó, rồi lại hì hục đọc từng trang khóa luận nắn cho nó từng ý, từng câu... Ngày hôm nay, nó thừa sức có thể làm tốt mọi thứ nhưng không hiểu sao nó vẫn thèm có bố ở bên nó.

Nó cứ day dứt về những dòng nước mắt nhỏ từ đôi mắt của bố trên giường bệnh, những giọt nước mặt thật hiếm hoi đối với một người đàn ông từng trải, khi bà mất, khi bác gái chị bố mất, khi khó khăn tới cực điểm trong công việc... bố không hề khóc... Vậy mà khi nó đi lấy chồng được 2 ngày, bố gọi điện cho nó và khóc... và bố chỉ nói có 1 câu: "Bố nhớ con". Và lần khóc thứ 2 của bố đó là khi có 1 người bạn trai tới cùng nó thăm bố trên giường bệnh, bố lầm tưởng là người yêu của nó... Bố nói về sự thất bại của nó trong quá khứ và nói: "Lần này bố sẽ lựa chọn bạn trai cho con, không để con chọn nữa...". Nói rồi những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt gày rộc vì bệnh của bố...

Mỗi một lần nó thất bại... nó lại tìm về nhà - lô cốt an toàn của nó và bố luôn giang tay ra che chở... Và bây giờ, nó trở về đối diện với căn phòng trống, lên phòng bố nó không còn được nhìn thấy bố nữa... Giá như để đánh đổi một quãng thời gian sống của mình để cho bố, nó cũng sẽ làm...

Tên đề tài luận văn thạc sĩ của con là : "Nâng cao chất lượng phê bình sân khấu trên báo in", đó chính là cái nghiệp của bố mà con đang cố gắng noi theo... Có biết bao lĩnh vực khác con phải theo dõi, nhưng con đã chọn đề tài này vì con nhớ tới bố. Bố luôn muốn con theo nghề của bố. Và vì lẽ đó mà con gắn bó với lĩnh vực này có lẽ suốt cả cuộc đời giống như bố... Khi con bảo vệ đề cương không một thầy cô giáo nào phản bác hay chê bai gì, các thầy cô thống nhất cao về những gì con đặt ra... đơn giản là vì con là con của bố mà.... Lời nhận định của Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu khi bố mất : "Ông là tác giả - là một chỗ tựa về kiến thức, sự rèn luyện nhân cách của một người cầm bút trong Văn học Nghệ thuật đối với những cây bút trẻ sau này. Và .. phải chăng là từ tảng nền đó của người Cha mà xuất hiện được Nhà báo, Nhà phê bình sân khấu trẻ là Nguyễn Thúy Hiền – con gái Ông – đang tiếp tục công việc của thân sinh và Cô đã trở thành một “tay bút” có bản lĩnh chắc chắn như Cha và suy tư, phản ánh những vấn đề của Sân khấu hôm nay theo phong cách viết của riêng mình".

Con không còn trẻ nữa... với cái tuổi của mình và con tự tin với con đường mà bố đã chọn cho con. Chỉ có 1 tâm nguyện của bố mà con chưa làm được. Con sẽ cố gắng dẫu con đường đi có khó khăn, trắc trở đầy ngang trái, nhưng con tin rồi sẽ có 1 ngày bố sẽ mỉm cười.

Con chỉ có 1 đứa con duy nhất và vì lý do đó con cũng yêu nó như bố đã từng yêu con. Nhưng khó có thể so sánh được cái tình của một người cha giành cho con gái của mình như bố. Đã 7 tháng trôi qua... con vẫn chưa quen được với sự thật là con không còn bố nữa... Những chuyện của ngày hôm qua mà sao con vẫn nhớ như in... Từ con đường thân quen con chở bố đi uống bia hàng ngày, từ món ăn mà bố ưa thích, từ những lần đi mua quần áo con cứ ép bố thử rồi mua cho bằng được... Và con còn nhớ như in khi con giận dỗi bố vì bố không chịu ăn, con nói bố ghét con, không yêu con... khiến bố phải thanh minh là bố yêu thương con nhất, yêu thương con hơn cả anh trai con... Con biết hết nhưng vẫn giả bộ không tin để bố phải chứng minh bằng cách bố phải ăn thật nhiều những món ăn mà con nấu khi bố ốm... Con biết tính bố của con chỉ ăn 1 bát cơm, hôm đó thay vì cô bé giúp việc xới cơm hàng ngày thì con là người xới, con cứ lèn cho bằng chặt bát cơm để rồi bố cứ hì hụi ăn, ăn mãi mà không hết... Nhìn bố đánh vật với bát cơm con thương quá lại nói : "Thôi bố không cần ăn nữa,thay cơm bằng rau cũng được bố ạ!".

Những ngày qua con đã rất buồn bố biết không? Và lúc này đây con cũng vậy... Trái tim con trống rỗng lắm... nhưng con tin con sẽ vượt qua tất cả. Có rất nhiều điều mà khi sống con người ta không thể làm cho nhau để rồi khi chết đi người ta cảm thấy day dứt, ân hận... Con của bố không vậy, với cha mẹ, với con cái và với tình yêu con đều hết lòng... Ngày của cha... Con đã từng viết về bố vào ngày này... và hôm nay khi còn cầm bút viết thì con không còn được bên bố nữa, không được thò tay bóp đầu, massage lưng cho bố nữa, không được nghe những lời phàn nàn của một ông bố thương con để rồi cãi lại : "Con biết rồi. Bố cứ nói mãi"... Bài viết này là một nén hương thơm khóc bố. Bố hãy tiếp sức cho con gái của bố vượt qua mọi khó khăn bố nhé. Vì con biết mọi khó khăn chỉ là nhất thời mà thôi...

Boulevard
05-06-2012, 03:49 PM
Vào topic Chuyến đò thời gian của Yeuc100 vô tình đọc 2 bài thơ của MinhThy thấy đồng cảm quá rinh về NKK, Bou tự đặt tiêu đề cho các bài thơ của MinhThy nhé ...

Chuyến đò thời gian

Anh cũng đã lên một chuyến đò …
Của thời gian không bao giờ dừng lại
Dòng sông chia từng cái tên khắc khoải
Quá Khứ - Tương Lai - và Hiện Tại thăng trầm

Quá Khứ lẩn đằng sau những bóng râm
Con nước đục xoáy tròn hai dòng chảy
Cánh bèo trôi mang rong rêu nằm vấy
Hai bên bờ san sát nỗi buồn - vui

Hiện tại là vài trăn trở khôn nguôi
Vài niềm đau chẳng còn mong vướng bận
Vài mối tình chẳng còn mong vương vấn
Vài nỗi sầu muốn trút cạn về sông

Tương lai hãy xua bao rắc rối trong lòng
Tìm tự do, vững tay chèo cuộc sống
Những kỷ niệm xói mòn không lắng đọng
Một trời xanh còn xanh mãi trên đầu

06.05.2012

Mùa yêu

Mình chưa trọn mùa yêu đâu anh nhỉ?
Năm ngón tay trần vẫn đan ấm cho nhau
Chiếc hôn nồng nàn bao giây phút đã trao
Bờ vai ấy những lần nào kề tựa

Mấy buổi sáng rồi khi mặt trời nhen nhóm lửa
Họa mi trên cành sớm ríu rít hót say
Em quấn chăn tròn tìm cảm giác một vòng tay
Tiếc nuối, dỗi hờn giấc mơ đêm vừa mất

Mùa yêu em - anh,
và mặt trời cũng thành trái tim đỏ gấc
Bên này em, cà phê nghi ngút khói ngọt nồng
Hương ban mai tình tứ cùng cánh bướm giữa thinh không
Nụ hồng nhung chuyển mình bừng bừng nở

Ở bên anh, bình mình có gọi mùa yêu về chớ?
Có thấy tia nắng đầu ngày sưởi âm ấm trái tim?
Có mềm môi nụ hôn đêm qua em gởi gió đến tìm?
Có nhớ em dẫu nhạt nhòa hơn sương sớm?

Mùa yêu mình có thể giữ như vừa mới chớm …?

04.06.2012

(Boulevard rất đồng cảm với những cảm xúc nồng nàn của MinhThy, tình yêu thật đẹp, thật ngọt ngào cứ vương vấn mãi trong tim người đọc... Cảm ơn em đã cho mọi người những vần thơ tràn ngập cảm xúc...). Em cho Bou tin rằng trong cuộc đời này vẫn còn những con người nặng lòng yêu... bởi ngoài đời thường Bou toàn thấy người ta quên nhau nhanh lắm, xa nhau cũng dễ lắm và con người thì khô cằn những cảm xúc khiến cuộc sống trở nên vô vị...

MinhThy
05-06-2012, 03:59 PM
Thks chị Bou đã đặt tiêu đề cho 2 bài thơ của em ^^

Boulevard
05-06-2012, 11:31 PM
Bị phân công sưu tập lại toàn bộ ảnh công đoàn, chi đoàn... để làm kỷ yếu 60 năm của báo. Thía là nhà em lục lọi ra cả đống ảnh của 2 mẹ con... Post lên để thấy cái quá khứ "vàng son" của hai mẹ con nhà Bou em....
:haha: :haha: :haha:
Từ bé, bé MA đã luôn là 1 cô bé tròn trĩnh như búp bê. Để bé tròn như vậy mẹ Bou đã phải tốn bao công sức cho bé ăn mỗi bữa tầm 1,5 đến 2 tiếng đồng hồ, bé lười ăn kinh khủng toàn ngậm cơm thui nhưng từ 5 tuổi bé đã ngoan hơn và tự ăn không cần mẹ phải ép nữa..

http://farm9.staticflickr.com/8004/7341956280_30ef6b1242_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7095/7156724345_53d9762749_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8159/7341927894_b06534d5dd_z.jpg

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/579747_3426996601716_767427890_n.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7084/7341927100_b9d940ca0d_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8028/7156724221_293b1c58ac_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7213/7341927252_70e4cb01b5_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7241/7341949046_05f5f33090.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7221/7156724145_aee7e2a812_z.jpg

Boulevard
07-06-2012, 03:13 PM
"Chị là người hạnh phúc nhất thế giới, em và ai cũng sẽ phải ghen tị với chị! "
Trưa nay cô em đồng nghiệp thân nhất của nó đã nói như vậy, 1 cuộc đi ăn hoành tráng, 1 bó hoa rực rỡ cho 1 ngày kỷ niệm của một con người... Năm nào cũng vậy vào thời điểm này, nó luôn nhận được 1 bó hoa đẹp như vậy... Tình bạn đã mang tới cho nó những niềm vui và là niềm động viên lớn cho nó thêm tin yêu cuộc sống. Cảm ơn anh - 1 người bạn đã gắn bó với nó gần 20 năm qua từ khi nó bước chân vào nghiệp làm báo... Và hôm nay nó đón mừng niềm vui cùng 3 người bạn thân nhất của nó trong cơ quan. Nó nhận 1 lời chúc và cũng là 1 lời "cảnh báo" : "Anh mong em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự. Còn không em hãy cứ sống tươi vui như thế này nhé. Em có MA rồi. Đó là niềm tự hào và là niềm hạnh phúc nhất đời của em đấy!". Anh bạn thứ 2 nói : "Anh tin rằng con bé nhà em với tố chất như vậy, nó sẽ trở thành 1 nhà lãnh đạo tài ba!"... 1 buổi trưa tràn ngập những tiếng cười. Những lời hẹn của ngày mai, ngày kia, ngày kìa và cho tới tận thứ 4... chà... Cảm ơn bạn bè của tôi đã cho tôi những niềm vui thật bất ngờ.

http://farm8.staticflickr.com/7239/7162411897_38b3ca6669.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7071/7162415255_717358b4c3_z.jpg

OA _ NỮ
07-06-2012, 08:18 PM
Những hình ảnh quá khứ vàng son của em so với những hình ảnh hiện tại lẫy lừng cũng ko có điều chi khác biệt lắm em hả. Chỉ hơi khác là ngày xưa em mắt cười miệng ko cười, còn bây giờ thì tất cả rộ lên như lúa chín ngoài đồng đang chờ người đến gặt hái....(Ko biết có ai có nổi nghị lực, sức kiên nhẫn và một tình yêu miên man để gặt hái sạch sành sanh cái đám ruộng mầu mỡ đó ko?):rolleyes:

Boulevard
07-06-2012, 11:53 PM
Những hình ảnh quá khứ vàng son của em so với những hình ảnh hiện tại lẫy lừng cũng ko có điều chi khác biệt lắm em hả. Chỉ hơi khác là ngày xưa em mắt cười miệng ko cười, còn bây giờ thì tất cả rộ lên như lúa chín ngoài đồng đang chờ người đến gặt hái....(Ko biết có ai có nổi nghị lực, sức kiên nhẫn và một tình yêu miên man để gặt hái sạch sành sanh cái đám ruộng mầu mỡ đó ko?):rolleyes:

Chị Oa tinh thật, không cái gì lọt qua mắt chị... Ngày xưa đứng trước ống kính em thường bẽn lẽn và không dám cười... Giờ thì em khác rồi chẳng có điều gì kể cả khó khăn tới mấy em vẫn cứ cười... nụ cười sẽ giúp mình đứng lên mừ...
Con gái giờ cũng thích nghe nhạc không lời như mẹ, cứ đòi mẹ Bou bật nhạc mới chịu đi ngủ...

http://www.nhaccuatui.com/m/QB08fIQb6I

Nhudadauyeu
08-06-2012, 08:24 AM
Chúc mừng SN chị 11-06
Chúc chị tuổi mới có niềm vui, hạnh phúc thật nhiều

Boulevard
08-06-2012, 08:39 AM
Chúc mừng SN chị 11-06
Chúc chị tuổi mới có niềm vui, hạnh phúc thật nhiều

Hix... Chúc sớm quá, đã định giữ bí mật rùi mà, thế này thì đi ọp chắc bị chúc say ngất thui. Cảm ơn em. Và cũng cảm ơn em đã đưa chị tới với Niềm riêng để giờ đây có thêm những người bạn tốt. Và nơi đây chị có thể trải lòng những tâm sự rất đời của mình...
Bou chuẩn bị đi gặp 1 mem nữ của Niềm riêng ở TPHCM ra, đố mọi người biết là ai ???

thuphong
08-06-2012, 10:36 AM
.
Chúc em mãi vui tươi hạnh phúc và may mắn.
Cuộc đời là những chuyến đi bất tận mỗi nơi là một khám phá mới, niềm vui mới.


http://img.spicecomments.com/flowers/00461.jpg

Boulevard
08-06-2012, 07:34 PM
hì. Chị mình cho mình ra đời sớm tới 4 ngày lận... ke ke ke... :haha: :haha: :haha:
Em cảm ơn chị và mọi người!

yeu100C
08-06-2012, 10:00 PM
Kha kha ra Hà nội được ăn SN rồi không mời là không có quà hí hí

get_out_cs
08-06-2012, 10:45 PM
Hic, đúng ngày em mới chúc. Nhưng em đang nghĩ coi chúc kiểu gì... có lẽ nửa đêm mò sang phòng bà chị và.... :nguroi::nguroi::nguroi:

Boulevard
09-06-2012, 11:28 AM
Kha kha ra Hà nội được ăn SN rồi không mời là không có quà hí hí

Hix... Boulevard ít khi mời ai sinh nhật cả... thông thường chỉ có bạn bè nhớ và "bắt mời" sinh nhật thì mới mời thui... Già rùi mời sinh nhật cứ thấy ngại ngùng thế nào ấy ...
:nguong: :nguong: :nguong: :nguong: :nguong:


Hic, đúng ngày em mới chúc. Nhưng em đang nghĩ coi chúc kiểu gì... có lẽ nửa đêm mò sang phòng bà chị và....

Nghe sợ quá... đêm đó nhất định cho Get ngủ với MA thui...

:imdead: :imdead: :imdead: :imdead: :imdead:

Quỷ Xứ
09-06-2012, 04:55 PM
Chúc mừng trước khỏi chúc sau :D:D:D

Chắc mai nhiều người mang theo quà :nguong::nguong::nguong::nguong:

NHỘNG
09-06-2012, 05:01 PM
Chúc chị sinh nhật vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc nhé.

Boulevard
09-06-2012, 05:08 PM
Chúc chị sinh nhật vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc nhé.

Úi giời... Vui từ thứ 5 tới hôm nay rùi đấy... Sợ sinh nhật rùi...


Chúc mừng trước khỏi chúc sau :D:D:D

Chắc mai nhiều người mang theo quà

--------) cái này là "câu quà" cho chị hay là Quỷ Xứ sẽ mang theo quà nhể??? Em cứ vác cái xác ra được tới Hà Nội gặp chị Bou là một món quà đáng iu nhất rùi... Đã bàn với lão Tặc là ỉm cái vụ sinh nhật mềnh đi... ấy vậy mà bị lôi ra đây nè.. huhu

toitimtoi
09-06-2012, 05:23 PM
Con người có 7 trạng thái cảm xúc: "Mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, nhớ". Sự thể hiện lại phụ thuộc vào 3 yếu tố: tính cách, sức khỏe, tâm trạng. Nếu tính cách một người nào đó bình thường rất vui tính, đột nhiên hôm nay không vui nữa - có thể người này sức khỏe có vấn đề, cũng có thể có tâm trạng. Bou đang có tâm trạng đây.
Hãy chia sẻ với mọi người để bớt đi tâm trạng đó.

toitimtoi
09-06-2012, 05:25 PM
Mai chúc mừng cho Bou say mềm luôn!

Candy
09-06-2012, 06:34 PM
Chuc mung sinh nhat chi. chuc chi tuoi moi nhieu niem vui va hanh phuc :nguong:

Boulevard
09-06-2012, 11:09 PM
Mai chúc mừng cho Bou say mềm luôn!

Bạn bè gì mà tốt thía không biết chưa gì đã nghĩ tới chúc cho em say mềm.... say thì còn làm nổi cái gì nữa ạ...


Chuc mung sinh nhat chi. chuc chi tuoi moi nhieu niem vui va hanh phuc :nguong:

Cảm ơn em Candy. Cũng chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé! Nhớ em!

Boulevard
09-06-2012, 11:13 PM
Con người có 7 trạng thái cảm xúc: "Mừng, giận, vui, buồn, thương, ghét, nhớ". Sự thể hiện lại phụ thuộc vào 3 yếu tố: tính cách, sức khỏe, tâm trạng. Nếu tính cách một người nào đó bình thường rất vui tính, đột nhiên hôm nay không vui nữa - có thể người này sức khỏe có vấn đề, cũng có thể có tâm trạng. Bou đang có tâm trạng đây.
Hãy chia sẻ với mọi người để bớt đi tâm trạng đó.

[COLOR="green"]Hì... Tâm trạng là một trạng thái luôn có đối với mỗi con người anh toitimtoi ui. Nếu sống trên đời mà không có tâm trạng với 7 trạng thái cảm xúc mà anh đưa ra thì còn gì là con người nữa... Em đang ở trạng... đang yêu anh ạ. Thứ 7 máu chảy về tim mừ...

OA _ NỮ
10-06-2012, 05:31 AM
Hix... ...
Bou chuẩn bị đi gặp 1 mem nữ của Niềm riêng ở TPHCM ra, đố mọi người biết là ai ???

Ối sời ơi, Lại cái nhà cô họ Thạch mũm mĩm đi tìm lọ tìm chai chứ gì. Chai lọ nào mà thấy Đá khủng này lăn tới ko tan thì cũng nát. Chị đợi mãi để cô ấy hất cho mình dăm ba mảnh vỡ mà nào có thấy đâu. Chỉ thấy bụi là bụi ko à.:acac:

SunWild
10-06-2012, 04:50 PM
Chúc mừng sinh nhật chị, chúc nhiều may mắn sẽ đến với chị.

Hẹn SN chị năm sau nếu em ko đi vắng ở đâu :)

Bình Nguyên
11-06-2012, 12:41 AM
http://i641.photobucket.com/albums/uu137/nguumavuong/Link/HB1.jpg

Năm nay, được cùng mọi người đón sn sớm của chị em thấy vui nhiều lắm. Chúc chị - người chị, người bạn cực kỳ dễ thương của em một tuổi mới ngọt ngào và những ngày mới tràn đầy niềm vui :naonao:

( Em tìm mãi ko thấy cái icon hun và icon tặng hoa xài tạm cái kia vậy ạ ! Chờ anh PS bổ sung :o )

Nhím con
11-06-2012, 02:04 AM
Chúc mừng sinh nhật Bou !... Chúc Bou mãi mãi trẻ đẹp và luôn luôn hạnh phúc !... :)

phale
11-06-2012, 06:29 AM
Happy Biỉthday Bou!

MinhThy
11-06-2012, 06:33 AM
Chúc mừng sinh nhật chị Bou, chúc chị luôn thành công và hạnh phúc nhé ;)

get_out_cs
11-06-2012, 09:34 AM
Chúc mừng Sn chị iu. Hj. Cho e nợ quà nhé. Định tặng chị khăn mừ chưa có đến mùa đông, thiệp thì không đủ đồ nghề.... hjx... thôi để bữa nào e học làm hoa lụa, tặng chị một bình bông ha......

Sn vui vẻ và hp nhen chị!

Boulevard
11-06-2012, 01:15 PM
Hạnh phúc là gì?

Từ thứ 5 tới ngày hôm nay, mình nhận được vô vàn lời chúc, tin nhắn và điện thoại từ bạn bè... những cuộc vui bất tận khiến cho mình cảm thấy giờ vẫn lâng lâng, chưa dứt khỏi cái cảm giác này để lao vào công việc... Có lẽ những lời chúc chốt lại hai từ: Hạnh phúc. Hạnh phúc là gì mà sao khó với tới mỗi con người như vậy? Để rồi mỗi một lần có dịp trọng đại Bou lại nhận muôn vàn những câu chúc tương tự...

Hạnh phúc với 1 người ly dị phải chăng là quá xa vời để rồi có những người bạn 5 năm, thậm chí 10 năm sống cảnh mẹ đơn thân, bố đơn thân mà vẫn không thể tìm được cho mình 1 người để đi suốt cuộc đời. Ngày hôm qua tham dự cuộc offline hậu sinh nhật Niềm riêng, có tới 7 người bạn của Bou đều xuất thân là những người ly dị. Có những niềm tin vào hạnh phúc đã lụi dần theo năm tháng và họ quyết định sống 1 mình cho tới cuối đời, có người bạn đã tìm được hạnh phúc đơn sơ ấy và giờ thi thoảng câu cửa miệng là : "Chồng em" nghe sao thân thương thế, có người bạn đang sắp bước vào hôn nhân mới với những kế hoạch vô cùng dũng cảm... Anh bạn cùng cảnh nửa yêu, nửa trách mình là người khó tính nên chọn lựa mãi để rồi vẫn cứ chấp chới mãi trong tình cảm. Anh cho rằng mình là người quá cứng nhắc, khô cứng và nguyên tắc trong tình cảm… Chuyện tình cảm thật khó nói, nếu phải duyên thì tự nhiên duyên tới, con người cứ vương vấn, quấn quýt với nhau, mà không duyên thì cả năm, cả đời vẫn chỉ là những người bạn mà thôi…

Hạnh phúc đối với mình được bắt đầu từ những câu chuyện rất nhỏ. Đơn giản như sinh nhật, năm nào cũng nghĩ trong bụng sẽ chẳng làm gì, sẽ lặng lẽ đón nó một mình nhưng rốt cuộc thì bạn bè vẫn nhớ và lôi mình ra khỏi cái vỏ ốc… Hạnh phúc là khi mình vẫn còn được ai nhớ tới, nhắc tới và không quên…

Sinh nhật mà như anh bạn nói bước vào tuổi 40 sẽ có nhiều ý nghĩa hơn cả… Và quả thật, năm nay mình đón sinh nhật với bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn… Buồn vì vô tình đã làm xáo trộn trái tim ai đó để rồi lại lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ… Hoa nhiều vô vàn nhưng mình nhận duy nhất 1 món quà của 1 người bạn trai. Và món quà đó nó vừa nhận xong đã tự cảm thấy mình có lỗi khi lẽ ra món quà đó phải được trao cho một người đàn bà khác, không phải là mình... Mình biết anh đã vào trang web của diễn đàn này và đã hiểu tất cả những gì của cuộc đời và những diễn biến đang diễn ra xung quanh nó… Không có duyên bởi phải chăng cái sự đến không đúng thời điểm, không đúng tâm trạng của người được đón nhận? xin gửi 1 lời xin lỗi chân thành tới anh vì đã vô tình bước vào một thế giới nội tâm của anh…

1 tin nhắn được soạn khá đặc biệt trong hàng chục cái tin nhắn gửi tặng ngày sinh : “Chúc mừng sinh nhật cô. Chúc cô luôn vui vẻ, trẻ mãi, không già và thành công trên mọi lĩnh vực”… Tin nhắn của cô bé giúp việc 19 tuổi… khá bất ngờ bởi một cái tin được soạn thảo khá hoàn chỉnh với đầy đủ mọi ý nghĩa và còn bất ngờ hơn vì cái tình của cô bé giúp việc đối với mình...

Mình sẽ nhớ mãi cái đêm mưa thứ 7 ấy, cùng lúc được nghe 2 lời chia sẻ của 2 người đàn ông cùng sinh 1 năm… Có lời chia sẻ khiến lòng muốn rơi nước mắt…

Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang …
Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây…
Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa

Hạnh phúc đã tới hay chỉ là hư ảo??? Mình chợt nhớ tới câu thơ của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương:

“Có phải duyên nhau thì thắm lại.
Đừng xanh như lá bạc như vôi”…



Cuộc đời này ngắn lắm hãy sống và mang lại cho nhau những niềm vui nhé…

http://farm9.staticflickr.com/8164/7173393115_28d196dbbb_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8158/7358779394_e9ab490bd5_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7094/7173265811_6c9ac8a24f_z.jpg

Hix mình có tới 2 người anh vĩ đại lo lắng và che chở cho mình... Tự hào ghê cơ!

http://farm8.staticflickr.com/7237/7173435693_fc914ae393_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8157/7358553994_b4f4b2262f_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7103/7180836231_b763285af0_z.jpg
Bạn đại học
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/412607_3465513924625_1226274872_o.jpg

Đồng nghiệp
http://farm8.staticflickr.com/7092/7363695896_5481960c97_z.jpg

Sheiran
12-06-2012, 12:18 AM
Chúc chị tuổi mới nhiều hạnh phúc và thành công, luôn luôn mỉm cười ^^


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdxzs1YBH3e9hbCYVdYjQJxvNSJJHrp mbCpZvwDhGWDVBaKYCkcu_A3O2C

Triplec
12-06-2012, 07:17 AM
Chúc mừng sinh nhật Boulevard. Chúc em luôn vui tươi, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

Phu sinh
12-06-2012, 10:27 PM
Lại muộn rồi, năm nay SN bou cực lớn cực vui nờ, hổng biết nói chi hơn là Happy Birthday to Bou hỉ!

toitimtoi
13-06-2012, 01:59 AM
A Phu Sinh rất chân thành và quan tâm đến tất cả mọi người. Em Bou đã nói đúng về anh.

Boulevard
14-06-2012, 07:24 PM
Tính tới ngày hôm nay nó mới kết thúc trận ăn cuối cùng mừng sinh nhật, như vậy là từ thứ 5 tuần trước cho tới thứ 5 tuần này nó đã trải qua tới 5 cuộc nhậu: Bạn cơ quan (2 hội), bạn diễn đàn NR, bạn đại học (2 hội).Có hội bạn bí mật "giả bộ" không biết sinh nhật nên rủ nhau tới hôm qua tổ chức, còn hội bạn hôm nay, cô bạn gái chủ xị nói: "Bọn tao chờ mãi mà không thấy mày mời mọc sinh nhật gì. Nên tao quyết định mời lại mẹ con mày..." . Còn 1 hội nữa... hội lớp cao học... may quá là cả lớp không đi học, thời gian này nó đang học học trình triết học mà cả lớp đã học rùi nên nó chỉ học có 1 mình. Cả hai buổi trưa, trưa hôm qua nó bị hẹn phỏng vấn tới tận 12g trưa, để rồi tới 12g30 tới quán ăn được, hôm nay thì ngồi viết tới tận 12g20 phút mới bò được ra khỏi cơ quan, phóng về đón con gái và tới chỗ các bạn thì đã là 12g40 phút... Thế là lại bị trách: "Lúc nào cũng thấy bận rộn. Lúc nào cũng kêu mệt..."... Trời ơi... Vừa học, vừa làm, vừa ăn chơi túi bụi như thế thì thử hỏi nó không phải người "tham ăn tham việc" lắm hay sao... Hơi buồn vì bạn cứ trách vậy... Còn trưa hôm qua hội bạn đại học thì "dễ tính" hơn: Chúng tao biết mày bận nên không trách mày, nên thường chỉ có hai đứa tao ăn với nhau... Tao chỉ mong mày vui là được, mỗi khi gặp thấy mày cười là tụi tao mừng rồi..

Những năm tháng qua là những năm tháng nó bận rộn với biết bao những gian khó, có bạn thông cảm nhưng cũng có bạn không hiểu nổi cho nó. Đành vậy thôi. Nó cảm động nhất là khi nhận được cô em học cùng lớp ca học, em là người đẹp nhất lớp và cũng gắn bó với nó có vẻ thân hơn cả... Đi đâu cũng chị, học nhóm cũng chọn chị, đi thực tế cũng chọn chị vào nhóm... Em cũng sinh nhật sau nó vài ngày nhưng kém nó tới 15 tuổi, cách xa tới mấy thế hệ là một trong những cán bộ trẻ xuất sắc tiêu biểu của Tập đoàn FPT... nhưng lại rất khoái bà chị già... Em nhắn: "Chị à, cuộc đời chị vốn thật nhiều sóng gió và đổi thay nhưng có lẽ cũng vì thế mà con người chị luôn có sức hấp dẫn. Tuy có nhiều điều em chưa hiểu được, nhưng em rất quý chị. Chúc chị một ngày sinh nhật không cô đơn, nhiều hoa và nhiều cả tình cảm...". Đúng là năm nay nó không cô đơn đúng nghĩa... Có những lúc nó rất cô đơn mặc dù năm nào cũng ở bên bạn bè, cũng có hoa, có quà và vô vàn những lời chúc chân thành... Nhưng năm nay, nó được tặng 1 món quà thật ý nghĩa... Người đó tặng hoa cho nó và nói muốn đi cùng nó để mua quà... Nó cười và nói: "Sự có mặt của anh bên em đã là món quà lớn nhất rồi"... Mới chỉ có vài ngày thôi cho sự trở lại... nhưng có cảm giác ấm áp hơn, không biết có phải do cách cư Xử hay từ cách suy nghĩ hay từ những lời nói của anh ...

Trưa nay nghe hai cô bạn gái ngồi bàn về vụ "xử lý" tin nhắn của gái gửi cho chồng... Nó thấy thật xa lạ... Xa lạ đơn giản vì đã lâu lắm rồi nó không còn bị cái cảm giác phải lo lắng ai đó sẽ phản bội tình cảm,thấy hoa, thấy bướm lượn lại xao động... Còn với nó... gạt phăng phăng những mối quan hệ bên lề... đơn giản vì trong đầu chỉ duy nhất chỉ có 1 người. Lúc nào cũng chỉ là vậy. Nó cũng buồn cười khi nghe ai đó kể rằng anh cũng bị lạc lõng khi nghe các ông bạn kể về chuyện có "bồ nhí", có em nọ em kia... Sống ở trên đời cần có niềm tin. Nó vốn dĩ là người luôn có một niềm tin mù quáng vào tình yêu và cả tình bạn. Thế nên đã có lúc nó ngã đau lắm, nhưng nó vẫn không thể nào thay đổi được... Nó có thể chịu khổ, chịu khó khăn với người ta, nhưng nếu họ làm mất niềm tin ở nơi nó... thì nó có thể rũ bỏ tất cả và không thương tiếc. Nhiều khi cái sự rũ bỏ ấy cũng khiến ai đó hụt hẫng và cảm thấy bất công...

Đã có những lúc nó nói dối. Nhưng những lời nói dối ấy vô hại không làm tổn thương tới ai... Đó là những lời nói dối như với bố mẹ để giúp họyên lòng và an tâm với những gì đang diễn ra xung quanh nó... Những khó khăn trong tình cảm, những khó khăn trong công việc… nó luôn chịu đựng một mình và nói với bố: “Con ổn mà. Không có vấn đề gì phải lo …”. Đơn giản nó hiểu rằng nó lo 1, buồn 1 thì bố mẹ sẽ buồn 10, lo 10… Có phải chăng vì thế mà với bạn bè cũng vậy, người này không thích người kia, người này nói xấu người kia… nhưng họ vẫn là bạn của nhau. Và nó ở giữa nó luôn đưa những lời nhận xét của họ tới nhau và lặng lẽ “lờ” đi những lời nhận xét thiếu tế nhị có thể làm mất đi tình bạn đẹp…Khi đó những lời nói dối hoặc không nói đúng bản chất sự thật lại có tác dụng và hiệu quả hơn là thật...

Hờ hờ… đang ngồi học triết học lịch sử phương Đông…với những quan niệm khác nhau của các phái Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử… về cái thiện và cái ác của con người… Theo nó ranh giới giữa cái thiện và cái ác rất mong manh… nếu mỗi con người không biết kiềm chế những ham muốn, những dục vọng và sự vỉ kỷ… Đôi khi bạn cứ cho đi… rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn … Đó là quan niệm sống của nó…

Ở cơ quan tới 18g10 phút (giờ học là 18giờ) mà mưa vẫn không ngớt, nó bước ra cửa trước sự can ngăn của mọi người nào là mưa to, tắc đường, ngập lụt không đi được đâu… Quả thật con đường từ cơ quan tới trường thật gian nan, có lúc tắc ì 1 chỗ tới 10 phút… Nhìn con đường toàn xe cộ kín như nêm không còn một kẽ hở… Vậy mà vẫn tìm ra được một lối thoát hơn người khác… Và tới trường học vào 18g35… Bạn luôn bảo nó lúc nào trông mày cũng tất bật… có cần phải thế không? Hì… “Tớ đang sống gấp mà…”…có như vậy mà trời Hà Nội mưa ngập đường ngập lối bao nhiêu người than khóc không về được nhà thì nó phằm phằm tới được trường trong vòng 25 phút...

coolman
14-06-2012, 08:45 PM
Bou giỏi thật. Tớ phục lăn ....

Boulevard
14-06-2012, 09:36 PM
Bou giỏi thật. Tớ phục lăn ....

Hixx... Thế mà đã được khen là giỏi... Lúc đi học về tới nhà rồi, cả con đường Liễu Giai ngập trong nước, xe cộ ùn tắc... thế là tớ lại phi lên vỉa hè (giống như đêm giao thừa tớ bảo cậu ngồi lên xe, tớ phóng thẳng qua mặt các chú công an để đi tìm Minh Anh đi xem bắn pháo hoa đó...) rốt cuộc thì cũng trở về được nhà. Hôm nay chẳng kịp ăn, về nhà con gái theo công thức mẹ đi học buổi tối là không nấu cơm cho mẹ... Tớ đành phải ăn bánh ngọt uống sữa vậy...

À... mà quên... Hôm nay thầy điểm danh 3 lớp liền, tớ là cái tên cuối cùng trong danh sách, mọi người điểm danh xong về hết cả... Danh sách vẫn còn người thấy cậu lớp trưởng vẫn cứ hô... tớ phi thẳng lên nói : "Chỉ còn mình chị em hô làm gì.. Nhớ điểm danh cả lần trước cho chị nhé!". Thầy dạy triết "âu yếm" nhìn và nói: "Nhớ người này rồi... Thế đang làm báo nào..."... Cậu sẽ lại bảo tớ: "Chuyên gia nịnh các thầy giỏi!" ke ke... Ứ phải đâu, mà vì tớ chăm quá, ngoan quá, lúc nào cũng có mặt ngồi từ đầu đến cuối buổi học... mỗi lần không làm gì, không lướt net thì lại giương cặp mắt lên nhìn thầy "đắm đuối" và đầu "gật gật" ra ý thầy dạy hay lắm... thế là thầy hồ hởi phấn khởi nhìn lại rất "âu yếm", có thầy lại còn hỏi lại sau khi giảng : "Đúng không H?" Tớ lại gật đầu sái cả cổ : "Dạ đúng thầy ạ!"... Ai cũng khen tớ ngoan hiền... mỗi cậu là bẩu tớ không hiền thui... Tại vì cậu hư thía... hiền với cậu tớ lại bị bắt nạt à... Bài comment đầu tiên có 6 từ... kiệm lời tới ki bo... Nhưng được khen cũng sướng...và điều quan trọng là cậu đã cất lời... he he

Trời mưa... đã về được nhà... ngẫm lại quãng đường đi mưa ầm ầm, nhớ cái cảnh phóng hộc tốc tới cơ quan lúc trời oi nồng chuẩn bị mưa người như lửa đốt... giờ thi thấy thư thái quá... nhất định hôm nay sẽ ngủ sớm...

:haha: :haha: :haha:

thuphong
15-06-2012, 05:49 PM
.
Sao các chị này lại thiếu lòng tin ở bản thân mình thế nhỉ. Người phụ nữ có vẻ ngoài đẹp nhưng tâm hồn xấu mới thực đáng sợ.

Người ta thường nói “K có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ k biết làm đẹp” luôn biết mình là ai, ở đâu và nên làm thế nào thì k bao giờ thất bại. Phụ nữ cần phải tự tin trong mọi trường hợp, nếu bản thân mình còn k thể tự tin ở bản thân mình thì chỉ còn bó tay. Chính TP cũng từng gặp rất nhiều người phụ nữ có ngoại hình k hấp dẫn, rất bình thường nhưng có những người chồng trên cả tuyệt vời. Cả nhà TP luôn rất ngạc nhiên ông anh họ một người đàn ông mà có thể nói rất rất nhiều phụ nữ mơ ước, cao ráo, đẹp trai, tháo vát, nhanh nhẹn có địa vị xã hội cao nhưng chị vợ thì nếu đánh giá theo con mắt bình thường thì rất xấu, da xấu, mắt bị lẹo nữa, chưa hề biết ăn mặc đẹp, giao tiếp thì theo đánh giá của mọi người là kém nhưng anh lại nhất mực thương yêu vợ, bao nhiêu năm chưa từng có tai tiếng về việc có người đàn bà nào bên ngoài, cả nhà cứ tự hỏi không biết điều gì ở chị đã hấp dẫn anh đến vậy nhưng đều chịu thua… k hiểu gì hết. Chỉ có anh ấy mới hiểu vẻ đẹp của chị nằm ở đâu.

Nếu phụ nữ chỉ có mỗi hình thức đẹp thì đẹp chỉ là để ngắm, để dạo chơi qua đường, người phụ nữ cần có đủ hiểu biết để lo cho gia đình, đủ kiên nhẫn để suy xét mọi việc, đủ lòng vị tha và hòa hợp để giữ gìn hạnh phúc, đủ sự kiên cường để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống thì theo mình mới là điều quan trọng. Còn nếu có người phụ nữ công dung ngôn hạnh vẹn toàn thì đó là trên cả tuyệt vời rồi k cần bàn tới.

Triplec
15-06-2012, 06:59 PM
Bou giỏi thật. Tớ phục lăn ....

Công nhận em Bou giỏi thật, Triplec cũng phục lăn. Hôm qua Triplec rời cơ quan lúc 18:30 loanh quanh suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn ở khu vực Bờ Hồ. 19:30 mới bắt được taxi, lại cùng taxi lòng vòng một hồi, 20:30 mới về tới nhà!

Boulevard
15-06-2012, 07:25 PM
Công nhận em Bou giỏi thật, Triplec cũng phục lăn. Hôm qua Triplec rời cơ quan lúc 18:30 loanh quanh suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn ở khu vực Bờ Hồ. 19:30 mới bắt được taxi, lại cùng taxi lòng vòng một hồi, 20:30 mới về tới nhà!

Hihi... Chị biết vì sao không? Vì lúc em bước ra đường trời mưa... mà mọi người thì ai cũng cố gắng chờ ngớt mưa nên ở lại cơ quan chậm hơn đúng vào tầm giờ chị về... Và như vậy thì mới bị ùn tắc... em đi ngược Lê Duẩn, lên chùa Bộc, rồi tắc ở đoạn chùa bộc rẽ sang phía đường Tây Sơn bên phải thui... mà tắc đúng ở dưới chân cầu .... nhìn phía trên xe cộ đi ầm ầm, phía dưới thì cả đống xe ô tô choán hết dường... mặc dù to con nhưng Bou em vẫn luồn lách vào đoạn đường mà xe máy đi qua chỉ còn có khi là 1cm chạm tới 2 xe ô tô của người ta... Lúc đó thấy thời gian sao trôi đi chậm thế... vậy mà tới trường nhìn đồng hồ là 18g35 phút em cũng ngỡ ngàng... ke ke... Em vốn dĩ ở cơ quan ai cũng kêu là làm cái gì cũng nhanh như cắt, phỏng vấn nhanh, viết bài nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện làm mọi người chóng mặt vì cái sự đi đi về về của em... Không biết còn nhanh được bao lâu nữa... khi cái già nó đang sầm sập gõ cửa... và thấy mình giờ phải chậm rãi lại cho ra dáng lady...Không nhanh quá... "người ta" lại sợ mềnh... Thui em lại lên đường đi xem ở Nhà hát Tuổi trẻ đây... :nguong: :nguong: :nguong:

Boulevard
17-06-2012, 01:15 PM
Chà... Đã xong 1 nhiệm vụ vĩ đại đó là rửa, thái và phơi 300 lá sen tươi để pha làm nước chè uống cho cả năm. Năm ngoái cô bé giúp việc làm hết mọi việc và nó cũng không nghĩ rằng công việc lại nặng nhọc tới vậy. Năm ngoái nó mua 200 Lá 2 cô cháu lặc lè chở về rồi cô bé giúp việc làm tuốt...
Lúc đầu nghĩ 300 lá sen chắc chỉ mình nó làm 1 buổi là xong, nhưng làm được 50 cái đã thấy choáng... bèn huy động con gái lên giúp đỡ mẹ rửa lá sen... Kết quả thì con rửa, mẹ thái cũng đã xong từ 9g30 đến 12g30 tức là 3 tiếng đồng hồ làm đứt hơi... Cái tay thái lá rã rời và còn rộp lên nữa vì bị cắt... Nhìn cái đống lá sen đã thái xong cũng thấy sướng, con gái cũng thử thái lá xem sao vì thấy mẹ thái có vẻ nặng nhọc... Hì hì... mệt chẳng kịp nấu cơm, tính đi tính lại... rốt cuộc lại phóng lên tận Giảng Võ ăn món bún thang nổi tiếng, rồi nghĩ ngợi tới đây rồi sao không rẽ hàng vào sữa chua dê và bánh ngọt... thế là 2 mẹ con vào xơi tiếp bánh ngọt và sữa chua... Hỉ hả và sung sướng khi đã làm xong 1 nhiệm vụ khá ư là nặng nề, và liên quan tới cả năm...
Giờ thì lại ngồi làm nốt 2 cái tin cho ban thư kí... rổi ngủ ... rồi lại đi chơi... Cuộc sống của mẹ con nó cứ gọi là phiêu... dã man đi!

Ngồn ngộn lá sen... 2 mẹ con bở hơi tai...300 lá 2 mẹ con làm trong 3 tiếng. Trong khi 200 lá thì cô bé giúp việc phải làm tới 2 ngày... Keke



http://farm8.staticflickr.com/7104/7384383704_5ebe38a8a2_z.jpg

thuphong
17-06-2012, 02:29 PM
.
Bou chịu khó ghê, chị mua lá sen khô và sơn tra ở Lãn Ông thôi nhưng tất nhiên cũng phải chọn hàng và loại lá có điều khó uống nên rất ngại.

get_out_cs
17-06-2012, 06:55 PM
.
Bou chịu khó ghê, chị mua lá sen khô và sơn tra ở Lãn Ông thôi nhưng tất nhiên cũng phải chọn hàng và loại lá có điều khó uống nên rất ngại.

Cí này nếu mình tự cắt và phơi thì đảm bảo & mình cũng yên tâm hơn cô TP ah. Chớ mua khô không có đảm bảo, vì mấy bận G thấy người ta bán quả sơn tra này, thì bán quả đẹp, còn những quả nào hư, hoặc thối hay quá bé, không bán được hoặc những cái vỏ táo lúc người ta làm táo ngâm, thì đem phơi khô bán, không an toàn lắm đâu cô :D, còn nếu muốn cho dễ uống thì khi pha cho thêm cam thảo vào cũng được mà cô, hi :D

thuphong
17-06-2012, 07:36 PM
.



Cí này nếu mình tự cắt và phơi thì đảm bảo & mình cũng yên tâm hơn cô TP ah. Chớ mua khô không có đảm bảo, vì mấy bận G thấy người ta bán quả sơn tra này, thì bán quả đẹp, còn những quả nào hư, hoặc thối hay quá bé, không bán được hoặc những cái vỏ táo lúc người ta làm táo ngâm, thì đem phơi khô bán, không an toàn lắm đâu cô :D, còn nếu muốn cho dễ uống thì khi pha cho thêm cam thảo vào cũng được mà cô, hi :D

Đúng rồi, tự mình làm thì an toàn hơn, quả sơn tra năm nay tới mùa cô TP cũng sẽ tự phơi lấy. Cô k thích cái vị cam thảo, nó cứ ngọt kiểu gì ý.
Những thứ hay dùng cô TP đều tự làm ví dụ như dấm ăn, chanh đào mật ong, mơ đường muối, sấu ngâm đường, quả bụt dấm.... hihihi tự nhiên cũng chăm chỉ ghê

toitimtoi
17-06-2012, 08:58 PM
Duyên - Phận
Vấn đề xấu đẹp quan trọng, tài năng cũng quan trọng, đức hạnh cũng quan trọng (công dung ngôn hạnh). Tuy vậy, có lẽ tổng hoà mọi thứ: bản thân, gia đình (con người, vật chất, văn hoá),...mới quyết định cái "duyên" của một người nào đó.
Tử vi học gọi các yếu tố tổng hoà đó của một người là số mệnh. Mỗi người có một số mệnh. Trong thiên bàn của lá số tử vi có 12 cung: mệnh, phụ mấu, phúc, điền, quan, nô, di, tật ách, tài, tử tức, phu thê, bào đệ. Việc an các sao, chiếu của sao,...thôi thì đủ thứ ảnh hưởng.
Khi luận giải tử vi, dự đoán được một số kha khá, tuy vậy, còn 2 vấn đề nữa là âm trạch và dương trạch ảnh hưởng đến số mệnh một người (thứ nhất nhà cửa, thứ nhì mồ mả). Dương trạch nhà đó dở, con cái ly tán, duyên phận bị ảnh hưởng, có thể là hẩm hiu. Dương trạch cơ quan người đó khá, làm ăn thuận lợi, duyên phận tốt lên rõ rệt (cô gái nào xin việc vào chỗ "thơm" cũng lên duyên nhiều chân kính). Cuối cùng, mồ mả cũng ảnh hưởng số mệnh mỗi người. Thiển nghĩ, phải chăng khi Tổ tiên, Ông Bà được chỗ địa huyệt tốt, con cái hàng năm đến thắp hương tưởng nhớ, trong số đó có người "tức cảnh sinh tình": cảnh đẹp thì thấy yêu quê hương, thiên nhiên,.. (phát văn); cảnh hùng vĩ thì cảm khái, thấy mình muốn làm những điều oai hùng, to tát...(đất phát võ). Cảm khái, nghĩ. Rồi làm. Và trong số đó có người thành đạt. Ảnh hưởng của Âm trạch phát văn, phát võ như vậy chăng?
Duyên thì vậy: tổng hoà nhiều thứ.
Phận thì khác.
Chả ai chắc chắn được về số phận của mình trước cả. Chắc chắn 100% chỉ có trong truyện thôi.
Vậy, duyên là cái có thể xác định được tại thời điểm nào đó trong các mối liên quan của cá nhân với gia đình, xã hội. Phận là cái chả biết chắc được 100%. Đã không chắc được thì hãy chọn lấy cái gì có thể, gần gũi nhất, hiệu quả nhất, "đạt" nhất....và hài lòng với nó.

Boulevard
17-06-2012, 09:36 PM
Duyên - Phận
Vấn đề xấu đẹp quan trọng, tài năng cũng quan trọng, đức hạnh cũng quan trọng (công dung ngôn hạnh). Tuy vậy, có lẽ tổng hoà mọi thứ: bản thân, gia đình (con người, vật chất, văn hoá),...mới quyết định cái "duyên" của một người nào đó.
Vậy, duyên là cái có thể xác định được tại thời điểm nào đó trong các mối liên quan của cá nhân với gia đình, xã hội. Phận là cái chả biết chắc được 100%. Đã không chắc được thì hãy chọn lấy cái gì có thể, gần gũi nhất, hiệu quả nhất, "đạt" nhất....và hài lòng với nó.
Em không ngờ anh mình lại lý thuyết triết lý cao siêu tới vậy. Em cũng nghĩ nhiều khi em có duyên mà chẳng có phận. Mình có tâm nhưng đôi khi người lại phụ cái tâm của mình... Trong cuộc đời mình, em luôn cố gắng cho mọi thứ vuông tròn, đôi khi là quá cầu toàn... Đôi khi có một cảm giác chống chếnh tới kỳ lạ... Hỡi thế gian đâu người tri kỷ? Phải chăng vì thế mà không biết bao nhiêu cặp vợ chồng rơi vào cảnh ông ăn chả bà ăn nem, sống với nhau chăn gối lạnh lùng... Em có thể đã từng chấp nhận 1 cuộc sống như vậy, nhưng với bản tính và con người của mình em đã bứt phá đi tất cả... Đơn giản là vẫn mong một cái đích cuối cùng là đi tìm cho mình tri kỷ chứ không đơn thuần là 1 chữ "nhân tình"...

Con gái hôm nay được mẹ chở đi mua Truyện Kiều của Nguyễn Du... con gái sau khi đọc qua nội dung thì hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao Thúy Kiều yêu nhiều người đến vậy hả mẹ? Rốt cuộc thì cuối cùng cô ấy yêu ai?". 1 câu hỏi thật là khó, nó đành giải thích với con theo cảm nghĩ và cả sự truân chuyên trải nghiệm từ chính cuộc đời nó. Thúy Kiều khi tới với người đàn ông nào, cô ấy cũng mang đầy hi vọng và hết lòng yêu. Chỉ có điều cái sự yêu ấy không thể có kết quả khi mà đối tác của cô ấy luôn có "vấn đề". Khát khao được có 1 cuộc sống bình dị như con người bình thường không dễ có được với Thúy Kiều. Đơn giản vì lòng người chưa thuận với ý trời. Và con cũng đừng đánh giá việc Thúy Kiều nhiều người yêu là có lỗi hay có tội. Cho tới cuối câu chuyện thì Thúy Kiều vẫn đẹp, vẫn sáng trong như một viên ngọc không tỳ vết. Giống như câu thơ "Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chỉ tiếc rằng ngọc không được tới đúng tay người biết giá trị của nó...

Boulevard
17-06-2012, 09:44 PM
.
Bou chịu khó ghê, chị mua lá sen khô và sơn tra ở Lãn Ông thôi nhưng tất nhiên cũng phải chọn hàng và loại lá có điều khó uống nên rất ngại.

Chị ui. Em post ảnh Minh Anh thái lá sen lên Facebook mà có tới 2 cô bạn nhẩy vào xin thái và xin lá sen... Sau 1 năm dùng lá sen em thấy có hiệu lực đấy chị ạ. Hihi... Chắc chị cũng nhận thấy rõ mừ... Em vốn là đứa kiên trì, làm gì cũng vậy nên sẽ vẫn tiếp tục công đoạn này vì em thấy nó cũng tốt cho sức khỏe giúp mình ăn ngủ rất tốt.

get_out_cs
17-06-2012, 09:49 PM
.


Đúng rồi, tự mình làm thì an toàn hơn, quả sơn tra năm nay tới mùa cô TP cũng sẽ tự phơi lấy. Cô k thích cái vị cam thảo, nó cứ ngọt kiểu gì ý.
Những thứ hay dùng cô TP đều tự làm ví dụ như dấm ăn, chanh đào mật ong, mơ đường muối, sấu ngâm đường, quả bụt dấm.... hihihi tự nhiên cũng chăm chỉ ghê

Hic, cô TP biết làm nhiều thứ ghê, G mới tập làm có vài thứ mà lóng ngóng hoài, đụng chỗ này hỏng chỗ kia, hic... :acac::acac::acac:

Boulevard
17-06-2012, 10:01 PM
ĐÔI DÉP
- Nguyễn Trung Kiên -


Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia

Phu sinh
18-06-2012, 01:14 AM
... Đơn giản là vẫn mong một cái đích cuối cùng là đi tìm cho mình tri kỷ chứ không đơn thuần là 1 chữ "nhân tình"...

Để có 1 người bạn đôi chỉ cần 1 cái bắt tay là có, 1 người bạn đúng nghĩa có khi chẳng thể ngày một ngày hai mà có, bạn thân có thể phải tính chi phí là năm, còn tri kỷ thì phải là 1 tỷ phú thời gian và duyên nợ mới hòng nuôi hy vọng.


Con gái hôm nay được mẹ chở đi mua Truyện Kiều của Nguyễn Du... con gái sau khi đọc qua nội dung thì hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao Thúy Kiều yêu nhiều người đến vậy hả mẹ? Rốt cuộc thì cuối cùng cô ấy yêu ai?". 1 câu hỏi thật là khó, nó đành giải thích với con theo cảm nghĩ và cả sự truân chuyên trải nghiệm từ chính cuộc đời nó. Thúy Kiều khi tới với người đàn ông nào, cô ấy cũng mang đầy hi vọng và hết lòng yêu. Chỉ có điều cái sự yêu ấy không thể có kết quả khi mà đối tác của cô ấy luôn có "vấn đề". Khát khao được có 1 cuộc sống bình dị như con người bình thường không dễ có được với Thúy Kiều. Đơn giản vì lòng người chưa thuận với ý trời. Và con cũng đừng đánh giá việc Thúy Kiều nhiều người yêu là có lỗi hay có tội. Cho tới cuối câu chuyện thì Thúy Kiều vẫn đẹp, vẫn sáng trong như một viên ngọc không tỳ vết. Giống như câu thơ "Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Chỉ tiếc rằng ngọc không được tới đúng tay người biết giá trị của nó...

Hi... Hi... Chuyện này làm anh nhớ lúc tranh luận với mấy cô bé trong Cty, sáng yêu 1 người chiều yêu 1 người mới là chuyện đáng nói chứ yêu nhiều nhưng mỗi 1 giai đoạn chỉ yêu duy nhất có 1 người thì là lẽ thường tình thôi mà hì... Hì...

get_out_cs
18-06-2012, 08:38 AM
....

Con gái hôm nay được mẹ chở đi mua Truyện Kiều của Nguyễn Du... con gái sau khi đọc qua nội dung thì hỏi mẹ: "Mẹ ơi sao Thúy Kiều yêu nhiều người đến vậy hả mẹ? Rốt cuộc thì cuối cùng cô ấy yêu ai?". 1 câu hỏi thật là khó, nó đành giải thích với con theo cảm nghĩ và cả sự truân chuyên trải nghiệm từ chính cuộc đời nó. Thúy Kiều khi tới với người đàn ông nào, cô ấy cũng mang đầy hi vọng và hết lòng yêu. Chỉ có điều cái sự yêu ấy không thể có kết quả khi mà đối tác của cô ấy luôn có "vấn đề".
...


Vậy thì để em lôi từng nhân vật ra để phân tích xem sao nhen chị :

Kim Trọng : Là người đầu tiên mà Thúy Kiều yêu. Xét về mọi mặt chẳng có gì đáng chê trách, và có lẽ sẽ là 1 cặp hoàn hảo với Kiều "trai tài, gái sắc" nếu như Kim Trọng không phải về chịu tang, nếu gia đình Kiều không có biến. Vậy cái sự chia ly này là do cái gì? Do Kim Trọng, do Thúy Kiều, hay do cái gì, hả chị?

Mã Giám Sinh : Mối quan hệ của người này với Thúy Kiều đơn giản là mối quan hệ mua - bán, không có tình yêu, không xét chị nhé.

Sở Khanh : Nếu nói có vấn đề nhất thì là người này. Lợi dụng sự cả tin và tình yêu của Thúy Kiều để lừa gạt.

Thúc Sinh : Cũng là người "có vấn đề" nếu như nói theo cách của chị. Vẫn thích "trêu hoa ghẹo nguyệt" mặc dù có bà vợ dữ như "sư tử Hà Đông". Mặc dù anh ta đủ can đảm để chuộc Kiều ra, đủ can đảm để cưới Kiều làm vợ, nhưng lại không đủ can đảm để bảo vệ cô ấy. Nhưng xét cho cùng, thì vẫn là kẻ đáng thương.

Từ Hải : Không biết nói thế nào về con người này, nhưng vẫn là người xứng đáng nhất với Kiều, ân oán phân minh. Nhưng vì nghe Kiều, cái bản tính của người phụ nữ thích an bình, thích ổn định, sợ sóng gió, nhất là sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra... nên mới trở thành "Anh hùng thất thế". Cái này trách Kiều hay trách Từ Hải? "Anh hùng không qua ải mỹ nhân" - có lẽ nên trách cả 2 nhỉ...

Thế nên, em nghĩ, trong tất cả mọi chuyện, tùy hoàn cảnh mới có thể kết luận được...

Còn theo chị thì sao? Chị đánh giá từng nhân vật theo cách nhìn của chị cho em coi với.. :)




[COLOR="blue"]Hi... Hi... Chuyện này làm anh nhớ lúc tranh luận với mấy cô bé trong Cty, sáng yêu 1 người chiều yêu 1 người mới là chuyện đáng nói chứ yêu nhiều nhưng mỗi 1 giai đoạn chỉ yêu duy nhất có 1 người thì là lẽ thường tình thôi mà hì... Hì...


Đồng ý với ý kiến này của a, vì không phải ai yêu người đầu tiên cũng đều hạnh phúc, không phải ai cũng phù hợp với mình, hì...

:nguroi: