Đăng nhập

View Full Version : Buồn thì viết



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8

Boulevard
01-08-2012, 01:57 PM
Người lớn còn thế, trách sao trẻ hư? (01/08/2012)


VH- Là một người bố cũng có hai con đang đi học cấp 2 và cấp 3 khi đọc bài “Có đúng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà?” trong chủ đề Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài” trên Báo Văn Hóa số 2189, tôi thấy chủ đề mà Báo Văn hóa đặt ra rất trúng với những vấn đề bức xúc trong việc giáo dục con cái trong các gia đình VN hiện nay. Tôi cũng xin chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Tôi thấy nhiều bố mẹ có con học cấp 2 đã vội sắm cho iphone, ipad, các thiết bị đồ hiệu… Việc nuông chiều cho con trẻ “sài sang” sớm khi mà chúng chưa biết tới việc kiếm tiền và giá trị đồng tiền ra sao sẽ tạo cho chúng tâm lý chỉ biết hưởng thụ, chơi bời.
Thời buổi giờ gia đình nào thuộc loại làm ăn khá giả, cha mẹ ngoài thời gian lo cho công việc lại còn giao lưu tạo mối quan hệ, dự tiệc tùng, rồi cả hẹn hò với các mối quan hệ ngoài luồng, có thời gian đâu mà xem chúng nó lệch lạc chỗ nào! Họ để mặc con mình thả phanh chơi game online, đánh bài trên mạng, chát chít rồi tham gia các trang mạng để được bình chọn là “hot girl” hay “hot boy”. Teen chụp hình ăn mặc hở hang, tạo dáng khêu gợi đưa lên các mạng xã hội để được khen. Ngày xưa bạn gái đi học hay ôm cặp che ngực giờ thì nhiều các teen lại tự sướng chụp hình và so xem đứa nào vòng 1 ngon lành! Thậm chí, chúng còn biết tất tần tật những cái mà người lớn có khi còn chưa biết.
VN giờ xài sang quá! Xe hơi cỡ triệu đô, túi xách giá vài chục ngàn đô được các bậc cha mẹ đua nhau sắm. Như thế hỏi sao con cái không đua đòi? Rồi ngoại tình ở cả hai giới đều tăng, chửi nhau đến con cái cũng phát chán. Các trường thuộc loại danh tiếng cũng có những lớp dành riêng cho dạng dốt mà được gửi. Chuyện đua nhau bỏ tiền hàng chục triệu đồng để con lọt vào. Bởi thế trẻ con học thì ít, chơi thì nhiều. Trường hợp học sinh đánh nhau dám vác dao ra lụi, mà còn lụi luôn cả thầy cô trường danh tiếng giờ như cơm bữa. Nhát gan hơn thì đã biết dùng tiền thuê giang hồ vào xử. Con gái mà cũng đánh nhau giành bồ; Học mẫu giáo giờ cũng biết phong bì là gì khi than với mẹ rằng trưa không ngủ được vì mẹ không cho cô giáo phong bì nên cô không cho nằm gần quạt. Mà ngay chính người lớn khi chở con đi đâu, bị công an tuýt còi cũng đều dấm dúi... Bảo sao bọn trẻ giờ không điêu. Lỗi này tại ai?
LÝ CHÚC DŨNG (Phường 9, quận 3 TP.HCM)

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47165.vho

Boulevard
03-08-2012, 10:23 AM
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47249.vho

Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài”(Bài 2): Nhà dột từ nóc (03/08/2012)


VH- Những câu chuyện và chia sẻ của “người trong cuộc” dưới đây nếu không thực sự tai nghe, mắt thấy thì khó ai có thể tin rằng trong ngóc ngách của mỗi một gia đình luôn có những mầm mống thiếu hạnh phúc, khi mà chính các bậc cha mẹ, ông bà cũng đang đánh mất đi văn hóa và gia phong trong gia đình.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến con cháu của họ trở thành những đứa trẻ hư, nghiêm trọng hơn là những tội phạm vị thành niên… Nhà dột từ đó, nó lý giải vì sao có sự xuống cấp và bất lực trong việc giáo dục của gia đình…

Nước mắt tủi nhục vì… con hư
Cách đây một năm, M bạn tôi vô cùng sửng sốt khi đọc những tin nhắn từ điện thoại của con gái 13 tuổi với những cái tin mà người lớn đọc cũng phải đỏ mặt bởi nó sặc mùi “chăn gối”… Răn đe, quản lý đưa con đi học sát sàn sạt vậy mà có bữa còn bỏ nhà theo bạn trai trên người chỉ có một bộ quần áo và 20.000 đồng. Nháo nhác đi hỏi han những cô bạn của con thì được thông tin là cậu ta người Đà Nẵng, nhà giàu không học hành và làm quen con bạn qua mạng internet. Vợ chồng bạn vội vàng lên máy bay và đón lõng được con mình ở ga Đà Nẵng. Sau đó, họ dùng chiêu “thiết quân luật” đối với con gái: Tịch thu điện thoại di động, cắt điện thoại bàn và internet… Những tưởng một năm qua họ đã “xử lý” được cô con gái bất kham. Ai dè hôm nay gặp bạn kể câu chuyện vừa xảy ra trong nước mắt tủi nhục trước mặt tôi và cô con gái. 2 giờ sáng, nhận được điện thoại hàng xóm thông báo con gái đã trèo qua tầng 2 xuống đường và đi chơi với bạn trai. Vợ chồng bạn bỏ ra đường đi tìm con suốt cả đêm mà không thấy. 7 giờ sáng con gái tự động trở về vì tưởng bố mẹ không biết phi vụ trèo tường của mình. Vì sao một gia đình công chức như nhà bạn, chồng làm cán bộ lãnh đạo to mà con vẫn hư? Đi sâu vào nguyên nhân thì chồng bạn mải mê với công việc và cả mối quan hệ “ngoài luồng” nên lạnh lùng với vợ con. Bố làm trong một ngành có liên quan tới giáo dục, thừa sức xin cho con không bị đình chỉ học với cô giáo nhưng vì “xấu hổ” nên anh ta để cho vợ toàn quyền xử lý.

Nghe mẹ kể trong nước mắt sụt sùi, H, cô con gái càu nhàu: “Bác thấy không, mẹ cháu luôn nhè những lúc ăn để dạy bảo cháu thôi. Có những bữa cơm, mẹ khởi xướng rồi bố cũng hùa vào mắng chửi… Trong mắt bố mẹ cháu, cháu là một đứa bỏ đi thì cần gì phải cố gắng làm gì ạ?”. Cái bi kịch của gia đình bạn khiến tôi không còn biết khuyên giải ra sao trước mớ bòng bong, ông ngoại già đổi tính nết cặp bồ với ô sin, chồng mải mê công việc và bồ bịch sao nhãng tình cảm với vợ con, gia đình, con gái thì ngày một hư hỏng không kiểm soát được... Chưa kể khi tôi tới nhà thấy cô con gái út của bạn mới 3,5 tuổi đang ngồi bên màn hình máy tính nghịch games, rồi cầm điện thoại của mẹ biết “tự sướng”. Cứ mẹ cho ăn thì gào thét, không chịu ăn nhưng người khác cho ăn thì ngoan, dẫn tới việc cứ tới giờ ăn thì mẹ lại sang nhờ nhà bà hàng xóm cho ăn, mỗi tháng trả cho việc cho ăn hộ là 2 triệu đồng. Lắc đầu trách không khéo thì con bé rồi cũng theo bước như con gái lớn với cái kiểu chăm sóc, dạy dỗ của bạn.


Bố mẹ ơi, con thèm có một gia đình!
Đi họp phụ huynh cho cô con gái 13 tuổi, cô giáo chủ nhiệm kể rằng ở lớp có trường hợp, con gái của một cán bộ nhà đất của phường trong quận đi chơi picnic cùng lớp học đã thuê bạn xách hộ ba lô lên núi với giá 20.000 đồng; thậm chí còn dùng tiền để mua quà cho các bạn để bầu mình vào chức vụ lớp phó. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã chia sẻ: “Tôi thấy lối sống thực dụng chi phối bởi đồng tiền. Có lẽ bố của cháu có quá nhiều tiền và sẵn sàng chi và đáp ứng mọi yêu cầu của con gái khiến con bé bị nhiễm và nghĩ rằng đồng tiền có thể mua được tất cả! Tôi đã lập tức ngăn chặn những hành vi này của con bé. Nhưng quả thực khó mà có thể giáo dục khi mà bố và dì (vợ hai) của con bé toàn trốn họp”. Con gái tôi thì nói: “Bạn ấy đáng thương lắm mẹ ạ. Có những lúc bạn ấy tới lớp cứ lầm lì và rồi khi chúng con hỏi thì bạn ấy òa khóc. Nói rằng mẹ kế của bạn ấy không yêu bạn ấy, những lúc có bố bạn ấy thì ngọt ngào vui vẻ nhưng khi không có thì bà ấy rất ghê gớm”.

Chuyện bố mẹ ly dị, con cái bơ vơ không người quản lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận con trẻ trong hoàn cảnh này dễ hư hỏng. Bố mẹ giành giật nhau quyền nuôi con nên sẵn sàng chiều chuộng những sở thích quá đáng của con. Có đứa trẻ còn chứng kiến cảnh bố hoặc mẹ ngang nhiên dẫn “bạn” về làm tình trong nhà. Mải mê kiếm sống và đi tìm tình yêu mới cũng đã khiến nhiều người bố, người mẹ ly dị đưa con mình vào con đường tội lỗi vì đã không quan tâm lo lắng cho con. Thiếu hụt sự chăm sóc trọn vẹn của cả bố và mẹ cũng như tấm gương không gương mẫu từ chính cách ứng xử của cha mẹ đã khiến nhiều đứa trẻ trở nên lì lợm, bất cần đời và sống bản năng, thiếu trách nhiệm với bản thân.

Tham dự chương trình Làm bạn của con do Học viện Doanh nhân Châu Á tại một số trường phổ thông, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi nhận được vô vàn những chia sẻ từ những đứa trẻ: “Con rất thèm được sự quan tâm của bố mẹ”, “Bố mẹ ơi, đừng tạo áp lực bắt buộc con phải trở thành “số 1” nữa, con mệt mỏi lắm rồi ạ”, “Con chán những bữa cơm chỉ có một mình với những suất cơm hộp rồi”, “Người lớn cứ bắt ép con phải thế này, thế khác mà họ không hiểu con muốn gì? Con thích hay không thích?”… Những giọt nước lăn dài trên gương mặt non tơ của các cô bé, cậu bé tuổi teen đã khiến các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và chính các bạn đồng lứa có mặt ở đó không thể không ngăn được những dòng nước mắt cảm thông.

Khi những đứa trẻ còn biết rơi những giọt nước mắt là chúng vẫn còn có thể cảm nhận được những giá trị của gia đình, của bố mẹ… Hãy đừng biến con mình trở thành những con người bản năng, lạnh lùng, vô cảm với cuộc đời, đó là lời nhắn gửi với các bậc ông bà, cha mẹ… Hãy để gia đình trở về thực sự là tổ ấm của các em. Những tác động xấu từ môi trường xã hội rất có thể biến các em trở thành những những đứa trẻ hư, nặng hơn là những tội phạm vị thành niên thì gia đình chính là vỏ bọc giúp các em đủ sức chống lại những cạm bẫy xấu, là một trong những mảnh đất ươm trồng và uốn nắn các em hoàn thiện nhân cách tốt nhất.
Thúy Hiền

OA _ NỮ
03-08-2012, 10:54 PM
OA NỮ đã từng tiếp xúc nhiều với giới trẻ VN qua đây du học. Con nhà giàu, con nhà nghèo đều có. Một số rất thành công ở xứ người như các con của mấy người anh nuôi và bạn bè OA. Xong một số thì thất bại thảm hoạ. Nguyên do thì có rất nhiều nhưng OA NỮ chỉ viết ra đây những điều mình nhìn thấy, cảm nhận và ghi nhận được từ những suy nghĩ của họ.
Đối với con nhà giầu du học, câu đầu tiên họ nói với OA.
- Bố mẹ cháu vứt chúng cháu qua đây để rảnh nợ.
Mang theo cách sống ở VN và thói quen từ gia đình, các em nhà giàu nghĩ đồng tiền ở đâu sử dụng cũng giống nhau nên các em đã vấp phải sai lầm nghiêm trọng khi sống ở Canada.
Ở đây OA chỉ nói cách giao tiếp ở xã hội, còn ở trường học thì OA ko bàn đến bởi vì mình ko được chứng kiến nhiều mà chỉ nghe họ kể.
Có một cậu bé du học tên là QA. Hiện giờ quay về sống ở HN. He tâm sự với OA.
- Cô, tại sao cháu có nhiều tiền, và cháu xài cũng rất nhiều tiền mà các cô tiếp viên ở quán cô vẫn ko chấp nhận cháu.
Oa trả lời he.
- Bởi vì cháu chỉ là dân chơi nhất thời. Hì hì. Một ngày nào đó, bố mẹ cháu ở VN làm ăn thất bát...quyền lực thất bại thì cháu lấy gì chơi tiếp....
- Hơn nữa, cháu hãy nhìn cách chơi của bàn bên kia đi.
- Dù cháu đã từng muốn làm quen với họ, gửi rượu và bia qua đó tặng họ, nhưng họ vẫn ko mời cháu qua bàn họ, Cháu biết tại sao ko, mặc dù họ cũng chẳng phải loại tử tế gì...
- Đó là " Chất" chơi.
- Còn chất là gì cháu hãy tự tìm hiểu lấy. Cô tin một ngày nào đó cháu sẽ hiểu. Nhưng cô cho cháu biết một điều, những người đó họ luôn tự hào họ xài tiền do chính họ làm ra mặc dù cách họ làm ra tiền đôi khi bất nghĩa...Còn bất hợp pháp thì là cái chắc rồi.
- Nếu cháu cảm thấy đủ lực thì cháu hãy để họ sáng mắt ra, còn nếu ko thì tu tỉnh học hành đi, thương lấy bố mẹ cháu ở VN, đừng đến quán cô nữa.
- Nhưng có một điều cô dặn cháu, ở VN cháu có thể có tiền thuê vệ sĩ, người làm, mua điểm và bao gái... Nhưng ở đây cháu phải cần có rất nhiều tiền để làm những thứ đó. Cháu có thể là đại gia ở VN, nhưng ở đây, xin lỗi cháu nhé...Chưa chắc.
Cậu bé này sau đó vì gia đình phá sản ở VN, ko còn tiền nên dấn thân vào con đường sa đoạ. Vì còn trẻ, ko uy tín, ko được ai cho theo làm ăn nên trở thành một thủ lãnh chuyên đi cướp nhà cỏ hay những nhà giàu . Cậu ta đã trải nghiệm những giờ phút huy hoàng để chứng tỏ "chất chơi" cho đến khi "chất ngất" luôn....
Mỗi khi nhìn thấy cậu ta đến quán mình, OA NỮ nằn nì cậu đi quán khác vì khách của OA thuộc về hệ tầng khác, xong cậu ta đều trả lời OA.
- Cái bọn đó giờ phải sợ cháu cô à. Cháu cướp nhà họ chẳng cần bịt mặt mà họ có dám làm gì cháu đâu...
OA hỏi him
- Cháu nghĩ họ sợ cháu vì gì?
- Vì chúng cháu mạnh hơn họ.
OA NỮ cố nói cho him hiểu và ngừng lại,để quay về VN may ra còn giữ được mạng sống.
- Ko, các cháu chỉ liều thôi chứ ko phải các cháu mạnh. Họ mạnh hơn các cháu, hãy nhớ lấy. Những người liều là những người đi "bán mạng". còn những người mạnh là những người đi "mua mạng".
Cậu bé mang đầy đủ tố chất của người bố là đại tá công an, mẹ là nhà kinh doanh nên tích luỹ rất nhiều tài sản. Trong một lần chơi ở một quán gần quán OA, Cậu bé gọi phone qua hỏi mua chai XO vì quán bên đó hết. OA nói qua mà lấy vì ko ai đem qua được. Cậu bé vừa ra khỏi quán thì có sát thủ vào lia súng bắn chết hết cả bàn của cậu ta. Khi ko tìm thấy xác của cậu, bọn chúng chạy qua quán của OA gặp cậu bé ở gần đó lia súng luôn. Nhưng khi cậu ta cố lết vào quán OA, OA đóng cửa tiệp lại ngay nên cứu được cậu bé chỉ bị thương nhẹ.
OA khuyên cậu ta muốn giữ mạng chỉ còn cách làm nhân chứng cảnh sát...Sau mấy năm bị giam cầm. Cậu bé bị trao trả về VN.
Còn rất nhiều những du học con nhà giàu khác nữa, qua đây phá tiền của bố mẹ nhiều quá. Chưa kịp hội nhập thì đã bị đào thải ...

Boulevard
04-08-2012, 10:54 AM
Boulevard thì dậy con thật đơn giản. Con có thấy những người không học hành họ làm những nghề gì không? Ô sin, bốc vác... có khổ không khi suốt ngày cắm mặt xuống đất để làm mà tiền kiếm được vẫn không đủ nuôi thân? Con thích là 1 ô sin kiếm tiền nhọc nhằn hay thích trở thành 1 người giống như mẹ và các mẹ bạn của mẹ? Con có thấy mẹ và các bạn mẹ có sướng không? Thích ăn chơi, thích ngủ nướng, thích đi làm muộn, thích shopping, thích gì cũng có thể làm được... Đơn giản vì mẹ và các bạn của mẹ đã có những năm tháng học hành tử tế.
Đôi khi Bou cũng giơ ví tiền ra cho thấy : "Tháng này chưa có lương, mẹ chỉ còn có một ít tiền thôi... chúng ta sẽ phải rất tính toán chi ly để không bị chết đói nhé!" :) Thế là cả tuần đó con gái cứ nơm nớp lo mẹ không đủ tiền... Và mỗi lúc mẹ thò tay rút ví mua 1 món đồ như 1 đôi giầy, 1 cái túi... Con gái hốt hoảng : "Mẹ ơi... Mẹ mua nhiều thế. Vậy mẹ con mình ăn mì gói để bù hả mẹ?"...

Bou em muốn con hiểu rằng cái cảm giác thật tuyệt vời như thế nào khi túi tiền căng phồng và cũng có cảm giác lo lắng ra sao khi túi tiền vơi cạn... Em muốn con hiểu rằng mẹ của nó kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì... để con chia sẻ với em những lo lắng về một cuộc sống thường nhật của hai mẹ con... Tụi trẻ chiều quá chúng chỉ biết hưởng thụ nên đôi khi mình cũng cho con thấy con người cũng có lúc khó khăn, có lúc tiền không cháy túi...

thuphong
04-08-2012, 12:39 PM
.
Thế bé có nói ví mẹ hết tiền thì mẹ lấy tiền trong két hay rút ở ngân hàng ra mà xài không.
:D:D
Trẻ bây giờ tinh ý lắm, mỗi việc làm của mình các cháu đều có nhận xét hết

Boulevard
04-08-2012, 02:06 PM
.
Thế bé có nói ví mẹ hết tiền thì mẹ lấy tiền trong két hay rút ở ngân hàng ra mà xài không.
:D:D
Trẻ bây giờ tinh ý lắm, mỗi việc làm của mình các cháu đều có nhận xét hết

Chị à, "bé" nhà em 14 tuổi rồi lại khôn lanh hơn tuổi làm sao qua mắt được. Vấn đề là tiền trong két và cả tiền ngân hàng đều âm chị ạ.:) :) Em đang là kẻ vô sản thật chỉ có của nả là cô bé đó thui nên chẳng ai dám rước :( :(

toitimtoi
04-08-2012, 02:25 PM
Boulevard thì dậy con thật đơn giản. Con có thấy những người không học hành họ làm những nghề gì không? Ô sin, bốc vác... có khổ không khi suốt ngày cắm mặt xuống đất để làm mà tiền kiếm được vẫn không đủ nuôi thân? Con thích là 1 ô sin kiếm tiền nhọc nhằn hay thích trở thành 1 người giống như mẹ và các mẹ bạn của mẹ? Con có thấy mẹ và các bạn mẹ có sướng không? Thích ăn chơi, thích ngủ nướng, thích đi làm muộn, thích shopping, thích gì cũng có thể làm được... Đơn giản vì mẹ và các bạn của mẹ đã có những năm tháng học hành tử tế.
Đôi khi Bou cũng giơ ví tiền ra cho thấy : "Tháng này chưa có lương, mẹ chỉ còn có một ít tiền thôi... chúng ta sẽ phải rất tính toán chi ly để không bị chết đói nhé!" :) Thế là cả tuần đó con gái cứ nơm nớp lo mẹ không đủ tiền... Và mỗi lúc mẹ thò tay rút ví mua 1 món đồ như 1 đôi giầy, 1 cái túi... Con gái hốt hoảng : "Mẹ ơi... Mẹ mua nhiều thế. Vậy mẹ con mình ăn mì gói để bù hả mẹ?"...

Bou em muốn con hiểu rằng cái cảm giác thật tuyệt vời như thế nào khi túi tiền căng phồng và cũng có cảm giác lo lắng ra sao khi túi tiền vơi cạn... Em muốn con hiểu rằng mẹ của nó kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì... để con chia sẻ với em những lo lắng về một cuộc sống thường nhật của hai mẹ con... Tụi trẻ chiều quá chúng chỉ biết hưởng thụ nên đôi khi mình cũng cho con thấy con người cũng có lúc khó khăn, có lúc tiền không cháy túi...



Với con cái chúng ta ngày nay, có quá nhiều thứ để hướng dẫn, dậy bảo. Thôi thì, để đơn giản, anh nói với các con rằng: Nói chung, con người phải biết làm 3 thứ công việc: Kiếm sống, chăm sóc cho bản thân mình và chăm sóc cho những người thân yêu nhất của mình.
Kiếm sống là bắt buộc với tất cả các loài động vật, từ loài kiến, các con thú, đến con người - đều phải vậy cả. Kiếm sống thì chả dễ dàng gì. Một con kiến cặm cụi đi kiếm mồi, đâu hay biết trận mưa rào sắp tới sẽ kéo nó đi xa khỏi tổ, tới cái hồ gần đó, mà với đôi chân nhỏ bé của nó, biết bao ngày tháng mới về lại "nhà mình". Cũng nó, đâu chắc không có bàn chân ai vô tình dẫm phải, khiến nó què cụt, nằm bẹp trên đường, không bao giờ có thể về "nhà" được nữa...Con gà ngày ngày bới rác, tần tảo kiếm ăn,..con trâu cày nặng nhọc chịu đòn roi, mong hàng ngày được người chăn cho gặm cỏ...Chả sinh vật nào không phải kiếm ăn. Chả mấy người không phải kiếm sống. Nó là việc bình thường thôi! Vì là lẽ rất bình thường, đơn giản vậy, nên việc phải kiếm sống (nặng nhọc) diễn ra hàng ngày, chả có gì đặc biệt mà chính lại là niềm vui hàng ngày. Các con đừng thấy người lớn vất vả lao động mà sợ hãi. Kiếm sống là chuyện bình thường thôi!
Chăm sóc bản thân mình là việc cần làm thứ hai. Chăm sóc mình làm cha mẹ và người thân không phải lo lắng cho mình. Chăm sóc tốt cho mình vì chả ai yêu mình bằng chính mình. Mình chả yêu và lo cho mình thì ai lo? Chăm sóc cho mình gồm những điều cơ bản nhất là sức khỏe và trí tuệ.
Điều thứ ba cần thiết hàng ngày là giành thời gian chăm sóc những người thân yêu nhất của mình: con cái, cha mẹ già, vợ (chồng)...Việc xã hội thì quá đỗi mênh mông: nào chiến tranh hay hòa bình; nào đổi mới, cải cách hay suy đồi và vấn nạn, nào làm giàu và để đi lên hay tụt hậu và ngèo đói...Quan tâm thì sao cho xuể. Mà cũng để làm gì cơ chứ với cái đầu con trẻ còn trong sáng, thơ ngây,...
Với anh, ba thứ đó đã là quá đủ cho 24 giờ mỗi ngày.

Boulevard
04-08-2012, 09:48 PM
Thứ 7, 1 tối lang thang tưởng như thật dài... Lang thang 2 quán cà phê một mình ngắm nhìn những cặp,những nhóm bạn cười đùa vui vẻ. Cuộc sống đơn giản với bao người và với nó sao phức tạp đến vậy... Có lẽ tối nay, nó sẽ quyết định 1 điều lớn lao cho nó. Cứ mãi thế này chắc nó không chịu nổi nữa mất rồi. Sự kiên nhẫn của con người thật sự có hạn, rất có hạn... Đúng hay sai thì rồi cũng vậy thôi,

Boulevard
05-08-2012, 08:12 PM
Khổ vì 1 chữ tình

Sáng nay nó đi tới nhà đối tượng, đó là 1 người phụ nữ bị ung thư và bị mang tiếng là HIV, kéo theo 1 hệ lụy cho những người thân trong gia đình... Tới nơi thì chỉ gặp bố mẹ chồng, họ cung cấp 1 số điện thoại của cô cho nó và có nói chưa chắc cô ấy đã nghe. Nó gọi tới 4 cuộc gọi mà điện thoại đều lặng im... Nó nhắn tin nói mục đích của nó và cuối cùng là nói: "Rất thương em...". Sau tin nhắn nó gọi lại và cô gái đã nghe... Nó lọ mọ tìm tới địa chỉ mà cặp vợ chồng đang thuê cùng với cậu con trai 7 tuổi. Họ kể về nỗi khổ khi bị mang tiếng là người HIV khi mà người vợ đang bị ung thư giai đoạn 2. Nó ngã ngửa ra khi biết cậu con trai 7 tuổi lại là con của người chồng ly dị trước của cô gái, hai người tới với nhau là tập 2. Anh chồng giơ cái chân bị teo tóp và nói anh ở trong Hội tật nguyền của địa phương. Vợ sinh 1977 ung thư, chẳng làm nổi cái gì. Hai vợ chồng làm cắt tóc thì thiên hạ sợ không dám tới cắt vì sợ lây căn bệnh HIV... Nó ngạc nhiên vô cùng khi anh chồng sinh 1984 lấy cô vợ sinh 1977 và giờ bằng đôi chân tật nguyền anh tần tạo đi xăm để nuôi vợ và con riêng của vợ. Tiền thuê nhà 600k/1 tháng vậy mà cũng làm họ khốn đốn. Có những lúc không có gì ăn thì bữa thường của họ là mì trộn với gia vị...

Nó thầm cảm phục người chồng thứ 2 của người phụ nữ, anh kém tuổi cô và sẵn sàng chia sẻ số tiền kiếm ít ỏi, thậm chí cả nhịn ăn để lo thuốc thang cho vợ... Liệu với 1 người giàu có, 1 người khỏe mạnh... có ai dám hi sinh với 1 mối tình gá tạm như họ hay không?

Boulevard
08-08-2012, 12:08 PM
Đây là bài viết kỳ 1 về việc gia đình bị tung tin đồn HIV, kỳ 2 là cái công em vất vả lặn lộn cả sáng nay dưới trời mưa... Rất bất ngờ.. hị hị nhưng ứ dám nói trước bởi vì báo phải chờ tới thứ 6 mới ra...
Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu! (08/08/2012)

http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20120808/chi-Nhung-khoc.jpg

Chị Nhung đã khóc khi trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa về hoàn cảnh của mình và gia đình VH- Cả một năm qua, gia đình chị đã không thể ngẩng đầu lên được chỉ vì một cô Hiệu trưởng nghi chị bị nhiễm căn bệnh thế kỷ. Nỗi đau này đến bao giờ mới được minh oan mặc dù chị đã làm đơn kêu cứu…

Suốt một năm qua, gia đình chị Phạm Tuyết Nhung (thường trú tại Khu tập thể Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã kiên trì gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan chức năng đề nghị “minh oan” về tin đồn vô căn cứ rằng chị Nhung bị nhiễm HIV. Nhưng tìm tới địa chỉ được ghi trong đơn thư, chúng tôi chỉ gặp được bố mẹ chồng của chị Nhung. Mẹ chồng của chị cho biết, từ khi có tin đồn con dâu bị nhiễm HIV, cửa hàng làm tóc của vợ chồng nó buộc phải đóng cửa vì không còn ai tới làm nữa. Giờ chúng phải lang thang nay đây mai đó. Thương con dâu, thương con trai phải sống cảnh vất vưởng, nhưng gia cảnh khó khăn (bố chồng làm nghề xe ôm, mẹ chồng đi rửa bát thuê) nên bố mẹ chồng cũng đành chịu để con cháu lang thang kiếm sống. Sau vài cuộc gọi và để lại nhiều tin nhắn, chúng tôi được chị Nhung nhận lời tiếp chuyện nhưng không quên dặn “Anh chị đừng cho ai biết địa chỉ, nếu không gia đình em không còn đất sống”.

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120808/50.jpg

Phiếu báo kết quả thể hiện chị Nhung không bị nhiễm HIV

Chị Nhung và anh Ngô Ngọc Tú (chồng chị) tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ thuê với giá vài trăm nghìn trong một ngõ nhỏ. Câu chuyện đôi khi bị đứt quãng bởi tiếng khóc nức nở của người vợ… Sự khổ đau, điêu đứng vô tình đổ ập xuống của gia đình chị Nhung cách đây một năm khi cô Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai, quận Hai Bà Trưng gọi bà ngoại cháu P.N.T (mẹ đẻ của chị Nhung) ra “nói chuyện” riêng về thông tin từ một số phụ huynh trong lớp cháu T cho rằng, chị Nhung bị HIV nên nhà trường đề nghị gia đình phải đưa cháu T đi xét nghiệm. Một số phụ huynh trong lớp đề nghị chuyển lớp, chuyển trường cho con họ… Trước thông tin của người đứng đầu một nhà trường như vậy, mẹ chị Nhung vô cùng sốc và về nói lại cho cả nhà… Ngay lúc đó, chị đã nhận không ít lời chê trách, thậm chí là mắng chửi từ mẹ và người thân của mình, đại ý “không có lửa làm sao có khói. Con mình phải thế nào thì mới bị nhiễm HIV”. Đau xót khi nhận tin dữ nhưng chị vẫn bình tĩnh giải thích với mọi người. Theo chị, một số tin nhưng cũng vẫn có người bán tín bán nghi khiến chị đứng ngồi không yên dẫn đến quyết định chị tự tìm vào Bệnh viện Bạch Mai để làm xét nghiệm tự nguyện. Kết quả là chị không hề bị nhiễm HIV (có phiếu báo kết quả của bệnh viện). Có kết quả, người thân đã tin chị, nhưng làm sao có thể xóa tan mọi nghi hoặc ở hàng xóm, khách hàng và đặc biệt là ở trường con chị theo học? Không chịu nổi ánh mắt xa lánh của số đông, vả lại, “cần câu cơm” cũng bị chặn mất, hai vợ chồng đành phải bỏ đi thuê nhà ở những nơi không ai biết để kiếm sống… Bố mẹ gánh chịu búa rìu của tin đồn đã vậy thì con chị mới 8 tuổi đi học cũng bị bạn bè “tẩy chay”, không thèm chơi, ăn uống cũng bị cô lập, kỳ thị. Nghĩ đến con, đến danh dự của mình và gia đình, chị làm đơn kêu cứu đến cơ quan đoàn thể. Song lời kêu cứu đó vẫn chìm trong im lặng.

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120808/pv.jpg

PV Báo Văn Hóa (ngoài cùng bên trái) tiếp xúc với gia đình chị Nhung ngày 5.8

Giọng buồn rầu, anh Tú, chồng chị Nhung cho biết: “Vợ chồng tôi rớt nước mắt khi cháu về xin bố mẹ mấy nghìn đồng để mua quà cho một bạn để bạn ấy chơi với cháu. Chúng tôi chỉ biết ôm lấy con và nói bố mẹ sẽ lấy lại danh dự cho gia đình để con không bị bạn bè hắt hủi. Chuyện bức xúc của trẻ con chỉ chúng tôi là bố mẹ cháu mới biết ngọn ngành. Cháu bị bạn bè mắng chửi là “đồ HIV”, “Mẹ mày bị HIV”… rồi không chơi cùng, kết bạn cùng, thậm chí ăn uống cũng bị ngồi một mình.

Hoàn cảnh của anh chị cũng éo le. Cháu T là con riêng của chị, anh Tú bị tật từ nhỏ hiện đang là hội viên của Hội Tật nguyền phường Mai Động. Anh không có con. Vợ chồng đến với nhau cách đây 3 năm. Một năm sau ngày cưới chị phát hiện bị ung thư tụy. Từ ngày ốm đau bệnh tật chị không làm được gì.Mọi chi phí trong gia đình đều do anh Tú lo lắng bằng những hợp đồng xăm thẩm mỹ vài trăm nghìn. Với số thu nhập ít ỏi nhưng anh Tú đã không ngại khó, ngại khổ, cứ hễ làm được bao nhiêu lại đưa cho chị Nhung để giành tiền chạy hóa chất chữa bệnh. Đến nay chị Nhung chạy hóa chất đã 3 lần. Cứ khi nào có tiền chạy hóa chất thì chị đỡ đau, khi không có tiền chạy thì chỉ còn nước chịu đau. Mỗi lần lên cơn đau chị ngất lên ngất xuống, có những lúc đau như điên dại. Có những buổi đưa vợ đi khám, xét nghiệm, anh Tú phải nhịn đói vì không có tiền mua đồ ăn. Cơm ăn với nước mắm, mì nấu với gia vị là những món ăn quen thuộc đối với gia đình họ. Điều gì đã khiến một cặp vợ chồng “rổ rá cạp lại” lại sống nghĩa tình với nhau như vậy? Với một người giầu có với một cuộc hôn nhân kiểu như thế này cũng khó mà có thể tồn tại để giành sự chăm sóc, thương yêu cho người vợ bệnh tật lại bị điều tiếng dư luận như thế. Anh Tú nói : “Con người sống với nhau cần có cái tâm. Có ác mấy thì cũng có tình người. Tôi cứ nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh của cô ấy mà bị cô ấy bỏ rơi, hắt hủi thì tôi sẽ sống như thế nào… Bệnh của vợ tôi là bệnh của nhà giàu phải tiêu tốn tiền tỷ, tôi đã dốc sạch vốn liếng, tiền của để lo cho cô ấy trong phạm vi có thể. Còn gì để có thể bán, tôi cũng đã bán để chữa bệnh cho cô ấy…”


Trời đã xế trưa, cái bếp than nằm góc bếp vẫn nguội lạnh. Nghĩ về thân phận của mình, chị Nhung nghẹn ngào: “Cả năm qua em đã bị đau đớn bởi căn bệnh ung thư tụy hiểm nghèo. Nỗi đau thể xác này em còn chịu được, nhưng nỗi đau bị oan là HIV thì không thể gượng dậy. Khổ cực thì đã khổ lắm rồi. Nghèo thì cũng đã cùng cực lắm rồi, trăm đắng nghìn cay phải nhịn nhục điều tiếng cũng đã trải qua… Ngay cả một lời xin lỗi trực tiếp từ cô hiệu trưởng khi tung tin đồn thất thiệt khiến gia đình em điêu đứng cũng chưa hề nhận được. Cũng có người nói sao chúng em không chuyển cho con mình sang trường khác để cháu đỡ bị khổ vì tiếng oan là con của người HIV. Nhưng em nghĩ cây ngay không sợ chết đứng. Mình càng trốn tránh thì người ta lại càng nghĩ đó là sự thật. Vợ chồng em nhất định không buông xuôi và rất mong các cơ quan báo chí cũng như các cơ quan chức năng vào cuộc để giải oan cho em trước khi em bị quật ngã bởi căn bệnh ung thư hiểm nghèo”.

Làm sao để giải oan cho bia miệng, tiếng đời? Đó là khao khát duy nhất của vợ chồng chị Nhung khi nhờ tới các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS là mục tiêu nhân đạo của cả xã hội, thế nhưng ngay giữa thủ đô không những người bị nhiễm mà cả người bị tung tin đồn nhiễm HIV cũng bị khốn đốn vì điều này thì quả thật là đáng sợ!
Thúy Hiền

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47357.vho

Boulevard
09-08-2012, 12:54 AM
Một ngày thật mệt nhưng đã thở phào nhẹ nhõm...
Buổi sáng dậy sớm đội mưa để tới Phòng giáo dục Q Hai Bà Trưng cùng 1 đồng nghiệp nhằm tác động tới đối tượng mà mình cần gặp, chờ mãi không gặp. Về tới cơ quan... làm thế nào để làm kỳ 2 bây giờ, chợt nhớ gặp vị giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội học... Vị Tiến sĩ này thật năng động ngay cả việc trả lời phỏng vấn, đó là lý do trong vòng 30 phút nó đã trao đổi được 1 bài phỏng vấn riêng + 1 ý kiến cho bài viết về văn hóa gia đình. Đang phỏng vấn, điện thoại con gái gọi chặt ngang... Con luộc thịt, nấu canh cải nhé... Đúng vào lúc dang phỏng vấn về vụ teen không nghe lời cha mẹ, ông mỉm cười khen con gái ngoan và mẹ cháu được khen là sướng tranh thủ đưa ảnh con gái trong iphone ra khoe... Vị giám đốc trung tâm tiễn nó từ tầng 4 xuống tầng 1 đầy ưu ái...

Buổi trưavề ăn cơm gái nấu rồi hì hụi sửa kỷ 3 bài viết VĂn hóa gia đình gửi cho tòa soạn... Buổi chiều 14g có mặt ở tòa soạn thì nhận được cái tin phải bổ sung 2 ý kiến của 2 nhà giáo cho kỳ 3 văn hóa gia đình, tiết giảm đi 1 ý kiến phỏng vấn từ bạn đọc... Mệt, ngồi lọc băng buổi sáng phỏng vấn... Rồi tiếp tục phỏng vấn cô giáo chủ nhiệm của con về vấn đề gia đình (tranh thủ sự quen biết cho đỡ mất công trình bày, vì nó đã gửi cô giáo cả 2 kỳ trước), mất 1 tiếng hơn mà cô vẫn muốn nói... Buổi tối hì hụi ngồi viết lại bài phỏng vấn cô giáo chủ nhiệm cua con, gửi 4 lần vào họp thư của cô rốt cuộc cô mới nhận được, thật kỳ lạ.

BẮt tay vào viết kỳ 2 của bài gia đình bị tung tin HIV... lại nhớ tới đoạn ghi âm chưa kịp lọc... mệt thật... Bắt tay vào viết vào lúc 11g30... và giờ thì đã hòm hòm xong rùi... Sung sướng vì đã tìm ra được 1 lời giải cho kỳ 2 khi mà dường như mọi sự đang bế tắc... Đã tìm ra được lý do để quy tội cho người tung tin giá họa cho gia đình của chị Nhung. Mừng húm...

Hôm nay con gái biết mẹ bận nhưng thấy mẹ làm việc quá say sưa, con len lén ôm mẹ và nói con yêu mẹ lắm... Bởi vì hôm trươc con gái vô tình ngồi nghe lọc băng của mẹ về vụ gia đình bị HIV... Con gái vô cùng búc xúc... và giờ mẹ yêu đã tìm ra được lời giải thay cho những bài báo khác của đồng nghiệp chỉ đưa ra mà chưa có lời giải... Vậy là số báo thứ 6 ra có tới 2 bài, một bài kỳ 3 về văn hóa gia đình và 1 bài kỳ 2 về gia đình bị tung tin đồn HIV... Để thu thập thông tin, phỏng vấn, đặt bài nó đã tốn không biết bao nhiêu cuộc đi lại, điện thoại, email trao đổi, tin nhắn.... liên tục trong cả tuần...

Đó là chưa kể việc tranh luận trên facebook với cô nàng cogaitrangan và mấy đại ca lởm đời thích ra oai của mình... Ghét nhất cái kiểu ra tay xử lý đồng bọn để ra oai... Rồi lại còn post ảnh và chú thích vài lời cho vụ ọp ẹp nữa chứ... Oài... lại còn vụ bàn bạc họp hành CLB nhà báo sân khấu cho ngày mai nữa chứ... nó muốn hoãn vì quá mệt, quá tải... mọi người đã đồng ý. Tư cảm thấy ngưỡng mộ khi nhìn vào khối công việc dày đặc...

2 đêm thức tới nửa đêm ...Ngày mai, sẽ tự thưởng cho mình việc ngủ nướng tới 8g30 nhỉ? Kệ sự đời đi nhé. Hãy học cách yêu bản thân mình, yêu những điều mà mình đang làm...

Boulevard
10-08-2012, 08:29 PM
Xung quanh bài "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu!":
“Nhà trường cần nghiêm khắc nhận sai lầm” (10/08/2012)


http://www.baovanhoa.vn/Controls/ThumbnailSizeOrigin.aspx?swidth=200&sheight=0&imageurl=upload/20120810/T1-2195.jpg

]Gia đình chị Nhung rất cần một lời xin lỗi từ trường Tiểu học Minh Khai Ảnh: T.Hiền [/I]

VH- Sau khi Văn Hóa đăng bài “Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu!”, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc chia sẻ sự bức xúc với chị Nhung, đồng thời bày tỏ sự bất bình đối với những người đã tung tin đồn thất thiệt này. Dưới góc nhìn của nhà xã hội học, TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho biết:

Câu chuyện chị Nhung bị tung tin đồn lây nhiễm HIV làm chúng ta nhớ lại một câu chuyện khác cũng nghiêm trọng không kém, đó là trường hợp cô giáo Đoàn Thị Thanh Huyền (Quảng Ninh) bị Trung tâm Y tế huyện Hoành Bồ xét nghiệm nhầm là bị HIV/AIDS dẫn đến bi kịch cho cô và gia đình. Sau đó Giám đốc trung tâm y tế này bị cách chức. Tin đồn chị Nhung bị HIV không được mọi người kiểm chứng. Ngay cả nhà trường có nói là không phân biệt đối xử đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì đảm bảo là không có sự phân biệt đối xử ngầm với cháu T, con chị Nhung. Họ có thể dặn con cháu mình tránh xa, không tiếp xúc, không chơi với cháu T là chuyện bình thường. Gia đình nhà chị Nhung đã khốn đốn với hoàn cảnh éo le, chồng bị tàn tật, vợ bị ung thư nhưng rốt cuộc sau những lời thị phi, đồn thổi thì nhà trường, bà con hàng xóm, phường vẫn đứng ngoài cuộc… Họ không những không giúp đỡ mà còn tỏ ra kỳ thị né tránh những người trong gia đình chị Nhung. Bài toán ở đây chính là trách nhiệm của những người sống trong cộng đồng của gia đình chị Nhung, từ nhà trường, phường xã, các cơ quan đoàn thể địa phương…

Thưa ông, việc cô hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Khai Q Hai Bà Trưng gọi bà ngoại của cháu T, mẹ chị Nhung ra thông báo về tin đồn chị Nhung bị HIV/AIDS cần được suy xét như thế nào ?

- Nếu đúng như báo chí phản ánh thì theo suy nghĩ của tôi, cô hiệu trưởng ấy đã vi phạm Luật Phòng chống HIV/AIDS khi kiểm chứng thông tin chị Nhung bị HIV không đúng đối tượng. Ngay cả việc gặp và hỏi chính đương sự là chị Nhung không phải là điều cấm kỵ nhưng không tế nhị. Đằng này lại đi hỏi mẹ chị Nhung, ở tầm tuổi bà mẹ chị Nhung thì dĩ nhiên là sẽ bị sốc, nhất là thông tin được đưa ra từ chính lời của người có uy tín của cả một trường. Lẽ ra cô hiệu trưởng không nên hỏi trực tiếp gia đình chị Nhung mà cần phải tới gặp các cơ quan quản lý lĩnh vực này tại địa phương như cơ quan phòng chống HIV/AIDS để nắm bắt được danh sách người bị HIV/AIDS có tên chị Nhung hay không. Cô hiệu trưởng đã không dập tắt ngay nguồn tin mà lại trở thành người đưa tin đồn khi trao đổi với mẹ chị Nhung. Một người biết thì sẽ dẫn tới nhiều người khác biết, đó là lý do vì sao họ hàng, hàng xóm và cả những vị khách cắt tóc của gia đình chị Nhung biết và dĩ nhiên là dẫn tới sự kỳ thị gia đình chị ấy. Ngay cả mẹ chị Nhung cũng đã mắng chửi và lên tiếng nghi ngờ con mình sau khi nhận được thông tin từ cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng cho rằng khi trao đổi với gia đình chị Nhung là sự quan tâm chia sẻ nhưng đâu biết rằng sự nhân danh cái tốt đã bị ngộ nhận, người bị tung tin đồn không những không được bảo vệ mà còn đẩy họ tới cảnh bị nghi kỵ và dấn sâu vào chỗ bị hàm oan không có cách nào để thanh minh cả. Ngay cả với người bị nhiễm HIV/AISD thật thì hành vi đó cũng là vi phạm Luật Phòng chống HIV/AIDS.
http://www.baovanhoa.vn/upload/20120810/trinh-hoa-binh.jpg
TS Trịnh Hòa Bình

Theo phản ánh của mẹ đẻ chị Nhung thì cô hiệu trưởng có đề nghị gia đình đưa cháu T đi xét nghiệm HIV dẫn tới việc chị Nhung phải đi xét nghiệm HIV để chứng minh sự trong sạch của mình. Thưa ông, yêu cầu này có đúng không?

- Cô hiệu trưởng không có quyền đề nghị hay khuyến nghị chị Nhung cũng như cháu T đi xét nghiệm thực hư việc có bị HIV hay không. Vì các quy định của luật pháp không cho phép.

Thưa ông làm thế nào để giúp cho gia đình chị Nhung gỡ được tiếng oan từ bia miệng của dư luận xã hội?

- Theo tôi tin đồn bắt nguồn từ chính nhà trường thì nhà trường cần phải tự nghiêm khắc nhận sai lầm đó và có biện pháp dập tắt tin đồn, đó là lập lại trật tự của thông tin một cách minh bạch. Nhà trường cần khẳng định chị Nhung không hề bị HIV, cá nhân bà hiệu trưởng cũng cần một lời xin lỗi về hành động của mình trước toàn trường, trong lớp học của cháu T cũng như trước các phương tiện thông tin đại chúng khi mà sự việc này đã được đưa ra công luận và dư luận xã hội đã và đang quan tâm. Với cháu T thì chính cô giáo chủ nhiệm cũng cần có sự thường xuyên nhắc học sinh của mình hiểu rằng mẹ cháu không bị HIV, cháu T không bị HIV, thậm chí cả lớp cùng hô to cháu không bị ốm, không bị nhiễm HIV. Nhà trường thường xuyên lồng ghép giáo dục giới tính, phòng chống HIV, chống kỳ thị với người bị nhiễm HIV/AIDS thì việc đưa hoàn cảnh của cháu T là bài tập cụ thể để thực hành là rất cần thiết. Gia đình chị Nhung hiện đang vô cùng khó khăn về kinh tế, vậy tại sao nhà trường không thể chuộc lỗi sai lầm của mình chính bằng việc quyên góp từ thiện ủng hộ trường hợp của gia đình họ. Không thiếu gì những sáng kiến như: Miễn học phí cho cháu T, quyên góp ủng hộ người mẹ chạy hóa trị… Đây cũng là bài học kinh nghiệm khi gặp những tin đồn tương tự sau này với các trường hợp khác xung quanh câu chuyện của HIV/AIDS.

Xin cảm ơn ông!
Thúy Hiền
(thực hiện)


http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47413.vho

Boulevard
10-08-2012, 08:32 PM
Hạnh phúc!

Chiều tối qua đi học trời mưa tầm tã... Đói, nó tạt ngang vào hàng bánh giò quen thuộc ngày xưa mà nó vẫn thích ăn từ khi còn học đại học ở chợ Cầu Mới... Ngồi thu lu giữa xung quanh là mưa gió nó vừa cầm đĩa bánh trên tay chưa kịp ăn thì nhận được tin nhắn của Nhung - cô gái bị tung tin đồn HIV trong bài viêt của nó: "Chị à. Em Nhung chị ơi. Chị cho em hỏi chị một chút chị nhé. Tình hình công việc giúp cho vợ chồng em có kết quả gì khả quan tốt không chị? Vợ chồng em cũng không biết phải làm như thế nào nữa chị à! Em nghe nói cô hiệu trưởng tháng này về hưu, không biết việc của chúng em sẽ ra sao ! Em cũng buồn lắm chị! Anh chị và cháu đã ăn cơm chưa ạ? Dưới nhà em lại mất điện chị ạ"... Nhận được cái tin nhắn của cô gái đó nó như nghẹn lại, cố gắng lắm mới nuốt nổi những miếng bánh giò để uống thuốc kháng sinh... Rồi nó vừa lên xe, vừa thò điện thoại vào áo mưa và gọi cho cô ấy: Báo Văn Hóa đã ra 1 kỳ rồi, ngày mai sẽ lại ra 1 kỳ tiếp. Em yên tâm những gì chị có thể làm được chị sẽ nhất định làm cho em!" . Học xong nó lại đội mưa đi xem cải lưong với tâm trạng vẫn căng thẳng sau bài viết thứ 2 trên Báo Văn Hóa, đã khẳng định phần nào cái sai, cái lỗi của cô hiệu trưởng mà cô ta vẫn chối quanh co... Nó sẽ phài làm gì tiếp? Báo chí chỉ có thể góp tiếng nói cho dư luận nhưng vấn đề cốt lõi là làm sao giúp cho gia đình đó 1 kinh tế tốt hơn, con cái được hỗ trợ toàn bộ tiền ăn một cách công khai và quan trọng hơn là làm sao để cái nhà trường đó phải cất lời xin lỗi...

Buổi sáng nay 8g30 nó có mặt tại Trường Tiểu học Minh Khai gặp toàn bộ ban giám hiệu nhà trường và cả liên tịch, ban phụ huynh lớp của bé T. Bà hiệu trưởng nói rằng bị sốc khi đọc bài viết của nó trên mạng và phản ứng quyết liệt, mọi lý do vẫn chỉ quanh co che cho mình 2 cái tội mà bà đã làm giống như bài báo kỳ 2 mà nó đã vạch ra... Nó nhẫn nhịn nghe ... Sau khi gặp họ, nó lại gặp vợ chồng của Nhung và bé T, họ chờ nó ở ngay bên cạnh trường... Nó đưa họ tới tòa soạn để biếu báo và để chia sẻ với tòa soạn những tâm sự... Nó nghĩ đi nghĩ lại và rút diện thoại gọi cho 1 người có vị trí quan trọng nhất của Cục phòng chống HIV - 1 người mà nó không hề quen biết và chưa từng gặp mặt... Nó trình bày và gửi 2 kỳ báo cho ông qua email. Buổi chiều đi họp trên bộ về kế hoạch triển khai liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc... Nó chợt nhận được thư lại của ông nói rõ quan điểm ủng hộ và tiếp tục giới thiệu cho nó 1 địa chỉ, 1 số điện thoại, 1 con người có vị trí... Nó bỏ họp chạy về cơ quan, sếp tổng đưa cho nó ủng hộ gia đình Nhung 300K, trưởng ban bạn đọc đưa nó 200K, 1 cán bộ dưa nó 300K và nó xuống làm giấy đề nghị để xin được 1 khoản tiền hỗ trợ cho gia đình của Nhung... Nó gọi mãi số điện thoại được cho mà không được... 16g rồi còn gì.. chợt có tiếng người trả lời... Nó trình bày, ông nói anh đang cơ quan gần Nghĩa trang Làng Đơ quận hà Đông, hơi xa đấy, em có tới ngay được không. Nó trả lời : "Có, em sẽ tới sau 40 phút"..

Nó tranh thủ gửi vào email cho người đó 2 kỳ báo và phóng như điên tới cơ quan của họ vào lúc 16g40... "Anh em mình đi luôn được không?", vâng ạ, vậy là nó vứt xe máy, lên xe cùng người đó tới nhà vợ chồng Nhung đang thuê... Con đường dài thật dài và thật mệt, nhưng trên ô tô nó không mệt mà dã kịp phỏng vấn được 1 bài hoành tráng... Nó đưa ông mục kích cảnh gia đình chị Nhung, nghe vợ chồng con cái họ chia sẻ, và rồi ông đi ăn với bạn, lái xe lại đưa nó ngược trở lại Hà Đông. Nó lại cắm cúi trở về nhà vào lúc 19g20 đúng vào kịp giờ đưa con gái đi học thêm văn...

Nó vui lắm, nó không thể nào quên ánh mắt lấp lánh của cặp vợ chồng Nhung khi nó trao tiền ủng hộ của báo và anh chị trong tòa soạn và đặc biệt đưa 1 nhân vật đặc biệt quan trọng sẽ là người giải oan thực sự cho vợ chồng họ, sẽ khiến ban giám hiệu nhà trường phải xin lỗi và quan trọng hơn, ông đã rút ngay điện thoại cho giám đốc bệnh viện K đề nghị giúp đỡ Nhung chạy hóa trị. Nhung sẽ được chữa trị và chạy hóa trị không mất tiền...

Con gái yêu của nó mấy ngày nay vất vả, nấu cơm 2 bữa, mẹ thì như người mất hồn thoắt ẩn thoắt hiện... Đêm nào cũng thức khuya thật là khuya... Đêm qua 11g30 nó muốn ngủ lắm vì 7g sáng đã phải dậy chuẩn bị cho cuộc gặp sáng nay. Nó mới thấu hiểu khi con người ta mệt mà không thể ngủ nổi thì sẽ ra sao... Con gái thì tự nhiên hứng kẻ về câu chuyện của gia đình bố. Mẹ ơi! Con không thích về nhà bố nữa đâu. Vợ bố và bố lúc nào cũng nói với nhau những lời nghe khó chịu lắm. Bố có lúc muốn nói chuyện nhưng cô ấy toàn nói những lời nghe cực kỳ khó chịu. Dạo này con về, con toàn chơi với các em, không muốn nói chuyện với vợ bố như ngày xưa nữa đâu... Con thương bà nội lắm làm cơm cho cả nhà ăn rồi bố và bác lăn ra ngủ, bà hì hụi dọn dẹp cả trưa, con ngủ dậy rồi mới thấy bà đi lên ngủ... Mẹ ơi, hai mẹ con mình cứ lủi thủi thê này chán mẹ nhỉ. Con nhớ ông ngoại lắm. Con yêu cả hai ông, ông nội chiều con hơn ông ngoại. Chắc vì ông ở bên con luôn nên hay nhắc nhở con... Nhưng con còn nhớ, có những lúc con khó ngủ còn toàn lên ông thôi... Giờ chẳng có ông để trò chuyện con thấy nhớ ông lắm... Rồi mẹ ơi, thế có "giải oan" cho gia đình cô Nhung được không hả mẹ? Nó gào lên :"Thôi nào, con nói nhiều quá, mẹ mệt lắm rồi. Đi ngủ đi, mai mẹ phải chiến đấu đấy!"...

Tối nay đưa con đi học, con gái vòng tay ôm ngang lưng mẹ đằng sau và nói: "Mẹ ơi, con chưa bao giờ nghĩ con sẽ thần tượng mẹ mình. Nhưng giờ thì thực sự qua câu chuyện mẹ chiến dấu bảo vệ và minh oan cho gia đình cô Nhung, con thấy mẹ đúng là thần tượng của con". Thay vì ngại đưa 2 kỳ báo văn hóa và gia đình cho cô chủ nhiệm, con gái hùng dũng mang tới biếu cô giáo chủ nhiệm dạy văn 2 tờ báo viết về gia đình chị Nhung, con bảo : "Con thích mẹ biếu cô 2 bài báo này"... Nó cười và nói: "Con nói với cô là sẽ còn kỳ 3, kỳ 4 nữa cơ đấy... Còn phân trả lời của cô giáo trong mục văn hóa gia đình mẹ để giành cho tuần sau nữa để nhường đất cho loạt bài này"...

Nó thấy nó thật giỏi. Đúng lúc tinh thần căng thẳng nhất, sự việc nhiều chồng chéo nhất... vậy mà nó đã vượt qua và tìm ra được lời giải cho bài toán về những vụ việc mà nó đang đắm đuối như con cá chuối... Tối nào cũng lặn lội trời mưa, lúc đi học, lúc đi xem... Tối qua đi học về, nó phải về sớm để đi xem cải lương ở rạp Hồng Hà, lặn lộn về tới nhà là 22g40 phút... Nó không ngủ nổi bởi bao suy nghĩ về mọi thứ... Và rồi ngày hôm nay, nó sẽ lại tiếp tục chiến đấu với kỳ 3 của nhà chị Nhung... Nó chỉ thấy rằng những điều mà nó đang làm, khiến nó thấy thật vui... sự thành công trong từng bài viết khiến nó vô cùng hạnh phúc... Và hạnh phúc hơn, khi con gái nói : "Mẹ ơi, mẹ là thần tượng của con"... Những điều mà nó tận mắt chứng kiến, nhìn những hoàn cảnh éo le, nhìn những thân phận con người sống khổ sở đấu tranh với sự sống và cái nghèo... Nó hiểu rằng nó đang là 1 người hạnh phúc hơn nhiều người khác!

giacmochapi
11-08-2012, 11:21 PM
Cry On My Shoulder


If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home

You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

If your sky is grey oh, let me know
There's a place in heaven where we'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call me and I'll make your day
When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you
I will always stay here by your side
I promise you I'll never hide

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do

What real love can do
What real love can do
What love can do
What love can do
Love can do

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8xNC83LzYvInagaMENzZjNDA0MmJkMDJhZT lmNDM2YzkwYWJiZDE1YmNjZDkdUngWeBXAzfFdlmUsIC3RsaWZ lIC0gQ3J5IE9dUngIE15IFNoWeB3VsZGVyfHRyYW5nIHRzfHw1

OA _ NỮ
11-08-2012, 11:42 PM
"Mẹ ơi, con chưa bao giờ nghĩ con sẽ thần tượng mẹ mình. Nhưng giờ thì thực sự qua câu chuyện mẹ chiến dấu bảo vệ và minh oan cho gia đình cô Nhung, con thấy mẹ đúng là thần tượng của con

Con gái thần tượng mẹ là một điều đáng quý, dễ thương và rất là trân trọng. Xong con trai mà thần tượng mẹ thì lại là một trở ngại trong việc tim kiếm người bạn đời và cả trong hôn nhân.
Ko hiểu điều đó có đúng ko mà OA NỮ đang đau khổ vô cùng vì mình "che đậy" kỹ quá nên con trai thần tượng mẹ đến nỗi khi còn bé OA hỏi con. " Con lấy mẫu người vợ như thế nào". Con trai trả lời. "Như Má"
Sau này OA NỮ hỏi con, "sao mãi con chưa có bạn gái". Con trai trả lời. "chưa gặp người như má". :acac:

toitimtoi
12-08-2012, 12:06 AM
"Mẹ ơi, con chưa bao giờ nghĩ con sẽ thần tượng mẹ mình. Nhưng giờ thì thực sự qua câu chuyện mẹ chiến dấu bảo vệ và minh oan cho gia đình cô Nhung, con thấy mẹ đúng là thần tượng của con

Con gái thần tượng mẹ là một điều đáng quý, dễ thương và rất là trân trọng. Xong con trai mà thần tượng mẹ thì lại là một trở ngại trong việc tim kiếm người bạn đời và cả trong hôn nhân.
Ko hiểu điều đó có đúng ko mà OA NỮ đang đau khổ vô cùng vì mình "che đậy" kỹ quá nên con trai thần tượng mẹ đến nỗi khi còn bé OA hỏi con. " Con lấy mẫu người vợ như thế nào". Con trai trả lời. "Như Má"
Sau này OA NỮ hỏi con, "sao mãi con chưa có bạn gái". Con trai trả lời. "chưa gặp người như má". :acac:

TTT có một con trai, cháu đã lớn, cao to, đẹp trai chững chạc hơn cha. 3T dạy nó ở vào hoàn cảnh nào cũng phải sống được, sống vui, lạc quan, bản lĩnh. Ngay từ nhỏ, tập đi, cháu đã được dậy tự lập. Ngã tự đứng dậy, cha không nâng. Học hành tự giác, chỉ hướng dẫn giúp đỡ một số điểm chính. Chuyện bạn gái, vợ con về sau...3T cũng đã định hướng, để con không vấp phải những gì như mình. Biết là tương lai của chúng khó đoán định, 3T vẫn cố gắng giúp con, hy vọng nó sẽ happy hơn cha, thí dụ: phải chọn bạn gái, vợ...theo nguyên tắc những gì xác suất tốt đẹp xảy ra nhiều hơn (thì lựa).

Boulevard
12-08-2012, 07:41 AM
Lâu không vào D đàn, thấy sôi nổi quá, chứng tỏ mọi người rất quan tâm đến nhau. Hàng ngày, thấy mọi người trong diễn đàn khỏe, vui, tán chuyện rôm rả là chúng ta vui mừng rồi.
Xưa, có câu nói: người giàu có chia tay, tiễn chân bằng của cải; trí giả tiễn nhau bằng câu nói. Chúng ta chả có gì cho nhau, ngoài lời khuyên, câu nói nhưng thật quí giá. Quí ở tấm lòng dành cho nhau qua lời khuyên (xa, gần), quí ở ý kiến hay, tháo gỡ cho mình những điều băn khoăn, cho mình thông tin cần thiết...."Ở đâu không có khuyên can, ở đấy không có giúp đỡ". Duyên trời cho chúng ta quen nhau (đều là những người tốt), đó là một ân huệ rồi.
Vì phải sống lâu nay trong hoàn cảnh trớ trêu, cực kỳ đau khổ mà chả dám kêu ai. TTT hiểu Bou lắm. Thấy Bou vui và happy vậy là TTT mừng rồi. Chúng ta hãy chúc phúc cho cô em của chúng ta, con người tốt, chân thành và nồng nhiệt.
Hãy hiểu và thông cảm cho những "nỗi niềm" của những người bạn mình.
Chị Oa. Lâu thấy chị nhận là gì gì đó của TTT. Vậy hôm nào TTT và chị làm cái "nghi lễ" nhận việc đó nghe? Điều này quan trọng lắm với TTT đấy. Biết chị Oa thông cảm, đồng quan điểm một số vấn đề, thấy cũng vui.
PL thì lâu không gặp. Khi nào vô Sài Gòn, TTT sẽ kêu Y100, PL, anh PS đi nhậu nhé.

Bou trả lời comment của TTT trong topic này vì trong đó anh đã có những lời chia sẻ riêng tư với Bou... TTT rất lãng tử cứ như 1 người bạn say đáng yêu, cứ lang thang trên topic này hay topic kia... và thi thoảng chia sẻ hơi lạc với chủ đề mà mọi người bàn tán 1 chút. Nhưng điều đó cũng là 1 nét đặc biệt khiến Bou mỗi lần đọc comment của anh lại phải "luận" từ chỗ nọ hay chỗ kia.

Vì phải sống lâu nay trong hoàn cảnh trớ trêu, cực kỳ đau khổ mà chả dám kêu ai. TTT hiểu Bou lắm. Thấy Bou vui và happy vậy là TTT mừng rồi. Chúng ta hãy chúc phúc cho cô em của chúng ta, con người tốt, chân thành và nồng nhiệt. Hãy hiểu và thông cảm cho những "nỗi niềm" của những người bạn mình., đọc comment này của TTT em cảm thấy vô cùng xúc động, đơn giản là vì chúng ta chẳng bao giờ chat với nhau, lâu lắm rùi cũng không nói qua alo với nhau... TTT cũng không phải thực sự là 1 tri kỷ đúng nghĩa của Bou vậy mà TTT có những đánh giá làm Bou không khỏi không rung rinh... Cho tới lúc này, Bou hiểu rằng những ưu điểm mà Bou có như tốt, chân thành, nồng nhiệt... chưa chắc đã tốt, vì lòng tốt đôi khi khiến cho Bou ăn đạn rất nhiều. Yêu thương quá, quan tâm quá, muốn chia sẻ, muốn sống hết lòng vì người đàn ông của mình quá... đôi khi cũng khiến người ta thừa thãi và không thấy cần có mình nữa. Cuộc đời thật kỳ lạ, có người những đói kém yêu thương, chỉ khao khát có người đàn bà của mình ở bên cạnh nâng giấc, để ôm qua những đêm lạnh giá... thì lại có những người thì cảm thấy điều đó là quá bình thường và cảm thấy "ngạt thở" khi ở bên vợ, bên người yêu của mình. Bou luôn mong muốn mình mang tới cho bạn bè và người yêu mình những cảm giác nồng nàn, vui vẻ bên nhau... nhưng đôi khi khó quá khi mà không phải cái điều mình mong muốn cũng được như ý.

Cuộc đời là những khúc quanh... và lúc này Bou em cũng đang ở khúc đó... TTT có lẽ là người được tiếp xúc với nhiều người bạn trai của Bou nhất từ CM, GMCP và rồi người bạn mới gần đây cùng cơ quan anh... Con đường đi tìm hạnh phúc của Bou em nó khúc khuỷu và gian truân quá đúng không ? Khi mà Bou lặn ngụp sung sướng, khổ đau và cả thất bại trong tình ái... thì anh vẫn đều đều bình yên với 1 đáp án có thể anh chưa hài lòng lắm nhưng là một điểm tựa giúp cho 1 người đàn ông cân bằng hơn trong cuộc sống. Nhưng Bou không thích 1 đáp án như vậy, Bou sẽ cố gắng để đi tiếp và tìm cho mình 1 đáp án tốt nhất. Làm gì cũng hết lòng và chỉ khi nào không thể làm được nữa, Bou mới ra đi và lúc đó mọi cái đều đã được xác lập tất cả rồi...

Đôi khi Bou muốn vượt qua định mệnh và số phận để nghĩ tới 1 cái kết đẹp nhất. Đó là lý do đôi khi Bou đánh mất cái bản ngã và cái tôi của mình... Thậm chí để tranh luận cho 1 con đường, Bou đã biến mình thành 1 người đàn bà quyết liệt và quá mạnh mẽ... Đơn giản vì đó là sự tranh đấu cho quan niệm sống, cho hạnh phúc và cho một mẫu số chung giữa mình và họ... Trong cuộc đời này, chưa có bao giờ là em ân hận một điều gì khi tới với ai và ra đi... Đơn giản vì em đã cố gắng làm tất cả trong những gì có thể... Giống như viết 1 bài báo, hay theo đuổi 1 sự trớ trêu mà xã hội mang tới cho 1 thận phận con người nào đó. Tới tuổi này rồi mà mỗi khi xem một bộ phim buồn Bou cũng khóc, nghe một ca khúc đúng tâm trạng nước mắt cũng tự nhiên rơi... Đi viết bài nếu chỉ bình thường không sao nhưng những số phận của nhân vật lại cứ ám ảnh suy nghĩ của Bou khiến em day dứt, lo lắng... Đôi khi em thấy ghét bản thân mình đơn giản vì sao em luôn nghĩ cho người khác, lo lắng cho họ, yêu thương họ mà sao họ giành cho em có được bao nhiêu? Em muốn sống vô cảm đi lắm để em đỡ khổ hơn...

Em đã từng khao khát đi tìm cho mình 1 người đàn ông tốt. Tốt là gì? Tốt là con người đó sống tốt bằng đôi chân của họ, không phải bợ đỡ, không phải dùng những thủ đoạn để đạp người khác để tìm 1 chỗ đứng cho mình. Tốt là gì? Đơn giản là họ trở về bên em mỗi khi căn bếp ấm lửa... "em không mơ hoang kiếp sống trên cung hằng, em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình..." tới giờ phút này đây, thì cái ước mơ khiêm nhường đó vẫn chỉ là giấc mơ... Nhưng không sao, Bou em sẽ bước tiếp mạnh mẽ vì em biết, bên em còn có những người bạn luôn chìa cánh tay cho em lúc em đau khổ, em mất phương hướng... @ 1 người Bạn của em: Em vẫn biết những ngày tháng qua anh đã không ngừng quan tâm tới em, không ngừng lo lắng cho hạnh phúc của em 1 cách âm thầm, anh vẫn âm thầm vào diễn đàn không 1 lời comment, 1 cú click thanks... Nhưng tới với nhau là cái duyên... Duyên qua mất rồi, trái tim em giờ đã giành cho 1 người khác... Hãy để cho trái tim ấy nó lành lặn lại đã nhé... Nó còn đau lắm, đau lắm đấy, khiến nó không thể gặp 1 ai cả... Mới đây thôi, người ta nói hay là em quay lại với anh ấy đi, anh ấy yêu thương em, lo lắng cho em như vậy cơ mà... Trái tim nó có nhiều con đường để đi lắm... Nếu em quay lại thì quá bất nhẫn cho anh và lửa tình cũng đâu có còn nguyên vẹn như xưa nữa... Bước đi tiếp... Anh đừng giận em nhé, những tin nhắn và email của em cũng đã thể hiển rõ suy nghĩ của em rồi...

Em cũng hiểu anh TTT và những người bạn trai đồng cảnh của em mong muốn điều gì... Với mỗi 1 con người sự mong muốn 1 khác, và đó là lý do lần này đây em thấy hụt hẫng bởi có lẽ cái sự mong muốn của người đó chẳng giống ai cả... Đó là lý do họ không cố gắng để thay đổi, để làm tất cả cho người đàn bà mà họ yêu... Và đơn giản vì có những người thật ích kỷ trong tình yêu, họ chỉ biết sống cho thế giới của họ và họ không muốn san sẻ cái thế giới đó cho người tri kỷ... Đó là lý do họ sẽ lại tiếp tục thất bại thôi nếu đi tiếp... Nhận được những sai lầm của mình để bước tiếp mới là khó... Tốt với ta chưa đủ, mà đôi khi ta còn học cách tốt với chính người mà mình mong muốn... 1 ngày nào đó ta cảm thấy lo lắng khi người ta yêu đau ốm, 1 ngày nào đó ta cũng rơi nước mắt khi thấy người yêu của mình rơi nước mắt, và một ngày nào đó ta cảm thấy hạnh phúc vui khi ta mất mát 1 chút quyền lợi nhưng lại mang tới cho người ta yêu nụ cười... nghia là trái tim ta đã biết yêu thương tới 1 người khác thực sự...

Câu nói của ông GD Trung tâm điều tra dư luận xã hội mà Bou rất tâm đắc: "Lẽ ra chính những người cha, người mẹ phải là những hình mẫu điển hình cho con cái học tập nhưng bây giờ những mối quan hệ ngoài luồng hôn nhân, những mục đích vị kỷ chỉ vì đồng tiền… đang làm hình ảnh của các bậc làm cha làm mẹ xấu dần đi trong mắt chính con cái của họ. Trẻ em đang thiếu những thần tượng thực sự ngay bên cạnh chúng nên chúng mới chạy theo sùng những thần tượng âm nhạc hay phim ảnh tới điên cuồng". Làm cha, làm mẹ khó lắm...Sống sao để con mình nhìn vào cảm thấy yêu quý trân trọng bố mẹ mình là 1 điều càng khó... Cha nào con đấy... Tất nhiên cũng có những xác suất con cái hư hỏng là không phải do bố mẹ... nhưng rõ ràng nếu cha mẹ sống tốt và luôn có những thái độ đúng đắn trong mọi ứng xử thì con cái cũng sẽ có những cách nhìn đúng cho chúng sau này...


Có bao giờ Bou lại nghĩ sẽ mang tới cho cặp vợ chồng đang khốn khó này những nụ cười như thế này... Đời người ngắn lắm. Bou chỉ muốn con người mang tới cho nhau những nụ cười thôi... nươc mắt, khổ đau đã quá nhiều rồi...

Boulevard
13-08-2012, 11:07 AM
Bài mới nhất của em trên Báo về vụ gia đình chị Nhung bị oan ức về HIV... Cả nhà cùng mừng cho em nó và gia đình đã vượt được mọi khó khăn


Xung quanh vụ việc "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu":
Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội vào cuộc (13/08/2012)

http://farm9.staticflickr.com/8426/7762308972_7ee3476ed6_z.jpg
Phóng viên Báo Văn Hóa trao số tiền quyên góp nhanh của cán bộ, phóng viên cho gia đình chị Nhung

VH- Ngay sau khi nhận được thông tin qua các bài viết về sự việc chị Nhung bị nghi lây nhiễm HIV/AIDS trên Báo Văn Hóa số 2194 và 2195, TS.BS Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội đã cùng PV Báo Văn Hóa tới căn nhà mà gia đình chị Nhung đang thuê ở để nắm đầy đủ diễn biến của sự việc, đồng thời lắng nghe những mong muốn, đề đạt của chị Nhung và gia đình. TS Lê Nhân Tuấn nói:

- Trung tâm cảm ơn Báo Văn Hóa đã thông tin về trường hợp của chị Phạm Tuyết Nhung. Rõ ràng, đây là sự việc rất đáng tiếc vì nếu chị Nhung và gia đình tới gặp và đề nghị với UBND quận Hoàng Mai, trực tiếp là Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội thì mọi chuyện đã được giải quyết thỏa đáng ngay từ lúc đầu, chứ không để mọi chuyện kéo dài cả một năm vừa qua.

Ông nhận định thế nào về việc cô hiệu trưởng gọi bà ngoại của cháu T ra để thông báo tin đồn mẹ cháu T bị HIV/ AIDS với mục đích như cô nói là để chia sẻ?

- Trường hợp cô hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai thông báo với bà ngoại cháu T về thông tin mẹ cháu bị HIV là không đúng với quy định của pháp luật. Đưa ra thông tin mẹ cháu T bị HIV và đề nghị gia đình đưa cháu T đi khám bệnh khi thấy T gày gò ốm yếu càng chứng tỏ sự sai lầm trong nhận thức và ứng xử. Đây là hành vi vi phạm Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Việc tìm gặp bà ngoại cháu T để chia sẻ bằng cách đưa tin mẹ cháu bị HIV lại càng sai.
Theo Luật, chỉ người bị nhiễm HIV phải có trách nhiệm thông báo cho chồng hay vợ mình biết tình trạng nhiễm HIV của bản thân để cùng có biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV. Bà ngoại cháu T không phải là đối tượng để thông báo và cô hiệu trưởng cũng không có trách nhiệm để “chia sẻ” thông tin này tới bà của cháu T.
Về phía nhà trường rõ ràng đã có sự tiếp tay đưa tin đồn lan rộng cần phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc, cá nhân cô hiệu trưởng cần thấy rõ khuyết điểm sai lầm của mình khi đã không có biện pháp xử lý tin đồn này theo quyền hạn của mình và theo đúng Luật Phòng, chống HIV/AIDS.
Xin ông cho biết quy trình của các cơ quan chức năng đối với việc xử lý tin đồn sai sự thật này?
- Phải trả lại sự bình yên cho người bị ảnh hưởng, bởi tin đồn đã dẫn tới sự kỳ thị phân biệt với chị Nhung, cháu T trong môi trường mà họ đang sống. Cần khẳng định thông tin chị Nhung không bị HIV ở nơi chị đang sống và ở trường học nơi cháu T đang học. Cần có những biện pháp để chống sự kỳ thị phân biệt đối với chị Nhung và cháu T.
Ngay đầu tuần này, Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS Hà Nội sẽ có cuộc làm việc với các cơ quan chức năng có trách nhiệm trong vấn đề này như UBND quận và phường sở tại, Trường Tiểu học Minh Khai…

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120813/h.jpg
Chị Nhung đang ký vào đơn trình bày với đại diện của Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS, ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc (bên phải), nhờ minh oan lúc 18h ngày 10.8. Ảnh: THÚY HIỀN

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120813/linh.jpg
Gia đình chị Nhung tại tòa soạn Báo Văn Hóa trưa 10.8 Ảnh: Q.HÙNG

Chúng tôi sẽ mời đại diện của Báo Văn Hóa cùng tham dự cuộc làm việc này để minh bạch cách xử lý của cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ phối hợp với UBND phường và tổ dân phố nơi chị Nhung sinh sống để thông báo rộng rãi về kết luận chị Nhung không bị HIV/AIDS. Tôi tin với một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng và hết sức nhân văn, các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm giải quyết sự việc này một cách thấu đáo để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho chị Nhung và cháu T.
Một năm qua, gia đình chị Nhung không thể làm nghề cắt tóc, xăm thẩm mỹ tại nhà được nữa, họ lang thang đi thuê nhà nay đây mai đó để kiếm sống. Tin đồn rõ ràng không chỉ ảnh hưởng về tinh thần mà còn khiến họ vô cùng túng quẫn về kinh tế, liệu có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này, thưa ông?
- Tôi đồng tình với ý kiến của TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội phát biểu trên Báo Văn Hóa. Nhà trường cần có biện pháp khắc phục giúp gia đình chị Nhung, trước tiên là thực hiện miễn học phí cho cháu T. Hoàn cảnh éo le và khó khăn của vợ chồng chị Nhung thì đã rõ ràng rồi.
Việc quy định chị Nhung phải có xác nhận hộ nghèo của UBND phường để có cơ sở hỗ trợ là đúng. Tất cả mọi thủ tục hành chính đều có thể làm được nếu chúng ta quan tâm giải quyết một cách thỏa đáng đề nghị của gia đình chị Nhung… Chúng tôi cũng đang liên hệ để giúp chị Nhung có điều kiện xạ trị tiếp theo. Để ủng hộ vật chất cho gia đình chị Nhung thì các tổ chức xã hội, đoàn thể, nhà trường cần chung tay vào giúp đỡ.

Xin cảm ơn ông!

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai nói gì?
Đầu năm học tháng 9.2011, tôi có nghe cô giáo chủ nhiệm lớp cháu T và Tổ trưởng bảo vệ của trường phản ảnh về một số phụ huynh ở lớp cháu T cho rằng chị Nhung, mẹ cháu T bị HIV. Vì chị Nhung đau ốm nên giao việc liên lạc với nhà trường cho bà ngoại. Vì vậy tôi có gọi bà ngoại của cháu T lên để trao đổi mang tính chất tâm tình và nói gia đình có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với nhà trường. Thấy cháu T có vẻ gày yếu, tôi cũng nói gia đình nên đưa cháu đi khám sức khỏe (?!). Thông tin chị Nhung bị nhiễm HIV chỉ ở trong một bộ phận phụ huynh rất nhỏ trong lớp, tự bản thân gia đình chị Nhung làm náo loạn lên đấy chứ. Tôi khẳng định không có sự kỳ thị với cháu T ở trường, không có việc cách ly ăn ngủ với cháu khi bán trú. Hết tháng này tôi về hưu rồi nhưng sẽ kiến nghị với nhà trường nếu năm học tới gia đình cháu T làm đơn xin miễn học phí và tiền ăn tại trường thì nhà trường sẽ chấp nhận. (Bà HUỲNH THỊ THẢO – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai)

Sẽ miễn phí tiền học và tiền ăn cho cháu năm học tới
Theo tôi nghĩ sự việc đã xảy ra rồi, mỗi bên đều phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Không chỉ trường hợp của cháu T mà một số trường hợp khác các cháu ở chế độ gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được nhà trường giải quyết có tình, có lý. Nếu gia đình chị Nhung có thiện chí, chúng tôi sẽ có sự linh động và miễn tiền học và tiền ăn cho cháu T trong năm học tới. (Bà DƯƠNG THỊ HỒNG VÂN – Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai)

Báo Văn Hóa đã giúp chúng tôi có niềm tin
Trưa ngày 10.8, vợ chồng chị Nhung và cháu T đã tới tòa soạn Báo Văn Hóa. Tại buổi gặp, chị Nhung chia sẻ: “Đã có một số tờ báo đề cập tới sự việc của gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, chưa có tờ báo nào lý giải một cách rõ ràng, khúc chiết về nỗi oan trái của gia đình chúng tôi như Báo Văn Hóa. Chúng tôi cũng không hề nhận được sự hồi âm nào sau khi các bài báo đó được đăng tải. Những bài báo trên Báo Văn Hóa đã khiến các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm, giúp chúng tôi có niềm tin vào sự giải quyết thấu đáo từ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũng như các cơ quan chức năng. Chúng tôi vô cùng cảm động khi nhận được sự ủng hộ về tinh thần và cả vật chất của cán bộ, phóng viên Báo Văn Hóa”. Đại diện Báo Văn Hóa đã chia sẻ, động viên gia đình chị Nhung yên tâm làm việc và chăm sóc cháu T, trong phạm vi tác động của mình, Báo Văn Hóa sẽ chuyển những nguyện vọng, tâm tư mong muốn của gia đình chị tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết thấu đáo sự việc của gia đình chị.

Ngay tại buổi gặp, cán bộ, phóng viên Báo Văn Hóa có mặt đã quyên góp nhanh được số tiền 1.400.000 đồng ủng hộ gia đình chị Nhung.


Hoan nghênh Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội
Báo Văn Hóa xin hoan nghênh Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội mà cụ thể là TS.BS, Giám đốc Lê Nhân Tuấn khi tiếp nhận thông tin từ Báo, mặc dù đã là thời điểm ngoài giờ làm việc của ngày cuối tuần vẫn nhanh chóng cùng phóng viên trực tiếp đến với gia đình chị Nhung.
Hy vọng với tinh thần nhập cuộc nhanh chóng, với cách ứng xử đầy tinh thần nhân văn như vậy, sự việc của gia đình chị Nhung sẽ sớm được giải quyết một cách thấu đáo.

Báo Văn Hóa

http://www.baovanhoa.vn/DOISONG/47472.vho

Boulevard
15-08-2012, 02:09 PM
Xung quanh vụ việc "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu": “Đây là bài học cho cá nhân tôi và nhà trường” (15/08/2012)

http://farm9.staticflickr.com/8432/7786974878_d423c5249f.jpg

Buổi làm việc chiều ngày 13.8 giữa Trường Tiểu học Minh Khai và đại diện các cơ quan chức năng

VH- Chiều 13.8, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội đã có buổi làm việc với đại diện các cơ quan chức năng như Phòng y tế quận Hai Bà Trưng, UBND phường Thanh Nhàn, Phòng giáo dục quận Hai Bà Trưng và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai… để làm rõ những thông tin Văn Hóa đã đề cập trong loạt bài “Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu!” cũng như đưa ra hướng giải quyết.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ phía nhà trường và các cơ quan chức năng trên địa bàn, Bác sĩ, Luật gia Trịnh Thị Lê Trâm, Phó Chủ tịch Hội Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS cho biết, theo Luật Phòng, chống HIV/AIDS, cô hiệu trưởng gặp gỡ, thông tin với bà ngoại cháu T về việc mẹ cháu T bị HIV là không được phép.
Thông tin này đưa ra cùng với lời đề nghị gia đình đưa cháu T đi khám bệnh khi thấy cháu có biểu hiện gầy yếu lại càng không nên. Qua sự việc này đã cho thấy cô hiệu trưởng chưa nắm rõ những quy định trong Luật.
Kết thúc buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Thảo cho biết vào 14g20 chiều thứ 6 ngày 17.8, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai sẽ có cuộc gặp gỡ để làm rõ phần trách nhiệm của nhà trường với gia đình chị Phạm Tuyết Nhung.
Ngay cả những người có trách nhiệm như bác sĩ, cơ sở y tế cũng không được quyền thông tin điều này với người thân của người bị HIV. Người bị HIV có quyền được giữ bí mật. Giả dụ sự việc là có thật thì khi nhận được thông tin từ phụ huynh, cô hiệu trưởng cũng cần có trách nhiệm giải thích ngay là việc các cháu có bị nhiễm hay không cũng không được hạn chế quyền được vui chơi, học hành, hòa nhập với cộng đồng, đồng thời cần có ngay những biện pháp để tránh kỳ thị với người bị HIV. Việc cháu T phản ánh là các bạn trong lớp không chơi với cháu cũng không thể khẳng định là không có.
Chính cách giải quyết vấn đề chưa thấu đáo nên không thể tránh khỏi việc phụ huynh ngầm dặn riêng con họ tránh sinh hoạt với cháu. Với những tin đồn như vậy rất khó có thể truy được căn nguyên. Vấn đề là phải có biện pháp ứng xử đúng cách khi sự việc xảy ra.
Cũng theo bà Trâm, lẽ ra các cô giáo phải thể hiện sự thân thiện với cháu T không chỉ bằng những lời giải thích mà cần có những biểu hiện gần gũi khi tiếp xúc, thậm chí ôm ấp, vỗ về cháu T trước học sinh của mình mới phá đi những suy nghĩ sai lệch về cháu.
Về phía ban phụ huynh cũng cần có sự rút kinh nghiệm chặn đứng những tin đồn trong khối phụ huynh, nếu có thông tin không được túm năm tụm ba đồn thổi từ người này sang người khác. Tất cả đều phải có sự rút kinh nghiệm trong việc ứng xử tin đồn cũng như chính trường hợp có học sinh hoặc phụ huynh bị nhiễm HIV.
Mặt khác, việc hỗ trợ về tinh thần cũng như về vật chất của nhà trường cần xác định không phải là để sửa chữa việc làm sai của nhà trường. Đó là hai sự việc khác nhau, việc giải quyết giúp đỡ về vật chất đối với gia đình chị Nhung như miễn giảm học phí, quyên góp tiền ủng hộ tiền xạ trị… là góc độ tình người.
http://baovanhoa.vn/upload/20120815/ba-hieu-truong-Thao.jpg
Bà Huỳnh Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai: Đây là bài học cho cá nhân tôi cũng như tập thể cán bộ, giáo viên của trường

Về phần mình, bà Huỳnh Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai cho rằng: “Bản thân tôi cũng xin rút kinh nghiệm”. Bà nói thêm, mặc dù sắp nghỉ hưu nhưng qua sự việc này đây cũng là bài học cho riêng cá nhân cũng như cho tập thể cán bộ, giáo viên của nhà trường.
Phát biểu tại buổi làm việc, TS. BS Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội kết luận: Từ sự việc của gia đình chị Nhung, Trường Tiểu học Minh Khai cần rút kinh nghiệm về việc xử lý tình huống.

Không thể vì một vài ý kiến của phụ huynh thấy mẹ cháu T bị gầy yếu mà qua đó đưa ra nhận định sai lầm là bị HIV.
Trước tin đồn như vậy nhà trường cần tiếp cận ngay cơ sở y tế địa phương để xác định rõ ràng thông tin. Việc cô hiệu trưởng tiếp xúc với bà ngoại cháu T, một người già lớn tuổi và dĩ nhiên những phản ứng của bà khi dày vò, chửi mắng con cháu, rồi la lên cho hàng xóm biết là việc dễ xảy ra…Việc xử lý tình huống như vậy là sai.
Qua các ý kiến trao đổi thấy rằng cơ bản cháu T không bị kỳ thị. Cháu vẫn được sinh hoạt ăn ở, học tập bình thường, thậm chí từ khi xuất hiện tin đồn nhà trường đã ưu tiên cho cháu không phải đóng tiền ăn học.
Cũng theo ông Tuấn, trường cũng cần rút kinh nghiệm đối với việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Văn Hóa vào cuối giờ chiều thứ 6, ngay lập tức Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội đã cùng với phóng viên Báo Văn Hóa tới gặp gỡ, trao đổi với gia đình chị Nhung.
Việc nhà trường kéo dài thời gian gặp gỡ với phóng viên sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu thời sự của báo chí. Chúng ta cũng cần thông cảm với báo chí trước áp lực từ yêu cầu của bạn đọc và dư luận phải thông tin phản ánh kịp thời. Việc giúp đỡ các cơ quan báo chí minh bạch công khai sự việc này sẽ càng tháo gỡ những hiểu lầm không đáng có và đưa ra thông tin chính xác từ hai phía.
Ông Tuấn đề nghị địa phương nơi gia đình chị Nhung sinh sống cũng như nhà trường cần có những hướng dẫn giúp chị Nhung làm thủ tục xác nhận gia đình khó khăn để thực hiện việc miễn giảm học phí và tiền ăn ở bán trú cho cháu T cũng như giúp gia đình chị Nhung nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể trong địa bàn. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội cũng sẽ tiếp tục làm việc về sự việc này với UBND phường Mai Động, nơi vợ chồng chị Nhung đăng ký hộ khẩu.
Đồng thời Trung tâm cũng sẽ tác động để giúp cho chị Nhung có tiền xạ trị bệnh ung thư tụy. “Để giải quyết bức xúc cho gia đình chị Nhung, Trường Tiểu học Minh Khai cũng cần có một cuộc gặp gỡ để làm rõ phần trách nhiệm của mình, giúp họ yên tâm ổn định công việc và chăm sóc nuôi dạy con cái”, ông Tuấn nói.
Được biết, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội sẽ báo cáo kết luận cuộc làm việc này với UBND thành phố.
Thúy Hiền


http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47484.vho

Boulevard
15-08-2012, 09:31 PM
Giữa bộn bề công việc... có những lúc có những khoảng trống chợt đến... Khoảng trống đó đôi khi chỉ là 1 cử chỉ vô tâm từ ai đó... Con người nó thật kỳ lạ, chỉ thích chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả nỗi lo lắng với người thân của mình... Lẽ ra hôm nay phải thật vui... thì lại cảm giác buồn, trống trải tới kỳ lạ... Biết khi nào mới tìm được tri kỷ để có thể được vui hết cái vui của cuộc đời này, để được khóc vùi trên bờ vai người đó... Tới giờ phút này, nó thấy nó lạc lõng quá... Ước vọng thì nhiều, khao khát cũng lắm... nhưng rốt cuộc thì mọi thứ diễn ra không như ý nó... Đôi khi nó muốn dứt bỏ đi tất cả, đi tìm cái mới để có được 1 cảm giác mà mình thèm thuồng, mong muốn... Can đảm không có... Nhưng cứ như thế này, chắc nó không còn tin vào tình cảm mà nó đang có nữa... Đơn giản nó cảm thấy họ khác nó quá, khác quá...


Nỗi Buồn


Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa
Em có gửi điều gì theo lá rụng
Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi

Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng
Bóng ai như tôi đi qua cõi đời
Nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Tha về từng cọng vàng khô

Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ
Cây xấu hổ đau gì mà rũ lá?
Tôi gục đầu trên bóng tôi

Không còn nghe
Không còn nghe ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Từng ý nghĩ mong manh...

http://www.nhaccuatui.com/m/eOfzEHwXd3

toitimtoi
15-08-2012, 11:05 PM
Xung quanh vụ việc "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu": “Đây là bài học cho cá nhân tôi và nhà trường” (15/08/2012)



http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47484.vho

Bou siêu thế, anh ngưỡng mộ nhà báo ghê, rất tính chiến đấu.
Thực tế thể hiện sự hữu ích của báo chí.
Nhưng, thơ thiếc thì ... hơi yếu đuối!

Boulevard
15-08-2012, 11:55 PM
Bou siêu thế, anh ngưỡng mộ nhà báo ghê, rất tính chiến đấu.
Thực tế thể hiện sự hữu ích của báo chí.
Nhưng, thơ thiếc thì ... hơi yếu đuối!


Thơ thiếc.. ứ phải của em. Chỉ có báo và tạp bút thì của em thôi... Hình như anh đang phiêu nên luận từ lời ca khúc thành "thơ thiếc" của em.Em của anh giờ sẽ khác... Nhầm nhọt sang trồng trọt rùi. Nhà báo khi bước ra cuộc đời thì cũng là con người cả. Có điều có cảm xúc mới có cảm hứng để viết dẫu là báo hay viết blog... Hix :)

Độc hành
16-08-2012, 09:01 PM
Xung quanh vụ việc "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu": “Đây là bài học cho cá nhân tôi và nhà trường” (15/08/2012)
....................
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47484.vho

Chuyện kết thúc có hậu. Đọc đến đây đã thấy nhẹ lòng, dù rằng tương lai của người phụ nữ tội nghiệp kia vẫn còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm.

Câu chuyện này của Bou khiến ĐH nhớ lại một bộ phim của Liên Xô ngày xưa: “Nếu anh thề bảo vệ công lý”.
Câu chuyện kể về một cán bộ điều tra đã nổ lực bằng mọi cách, kể cả việc chống lại đồng đội của mình, để truy tìm, thu thập những bằng chứng gỡ tội cho một tù nhân bị án oan. Bộ phim khép lại ở cảnh cuối cùng, lúc người cán bộ điều tra trao cho người tù giấy quyết định trả tự do vì vô tội. Người tù nhận giấy, nói lời cảm ơn, rồi lầm lũi bước đi. “Anh không vui sao ?” Người cán bộ hỏi. Người tù vừa được tự do trả lời như muốn khóc: “Lúc tôi bị bắt, truyền hình, báo chí, đài phát thanh ngày nào cũng đưa tin, bài, hình ảnh của tôi, đến nỗi gia đình tôi phải âm thầm trốn đi nơi khác vì không chịu nổi sự dè bỉu, khinh miệt của mọi người. Bây giờ tôi được chứng minh vô tội và trở về chỉ với mảnh giấy nhỏ này, anh khuyên tôi phải làm sao đây ? Tôi phải cầm nó đi gõ cửa từng nhà để đưa cho người ta đọc à ?” Bộ phim kết thúc ở đó khiến người xem không khỏi nặng lòng.

Rất may là “bộ phim” về chị Nhung của hôm nay kết thúc có hậu hơn. Vai chính cũng không phải là một cán bộ điều tra mà là một nữ phóng viên năng nổ. Cảm ơn Bou nhiều lắm !

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif

votinh
17-08-2012, 04:30 PM
Hi, Boulevard. Những bài viết của em rất hay. Ráng cho ra lò nhiều nữa nha.:rolleyes:

Boulevard
17-08-2012, 07:08 PM
Cảm ơn anh Độc Hành và anh Vô tình đã khen động viên em. Bou em chỉ khoái vụ này là vì cái tính của em làm gì cũng phải triệt để, đeo bám tới tận cùng vấn đề. Chiều nay em đã tham dự cuộc gặp gỡ giữa gia đình chị Nhung, ban giám hiệu nhà trường và để nhà trường khắc phục sai lầm của mình bằng các biện pháp cụ thể. Như thế là đã mừng lắm rùi...


Cả nhà mình cùng coi kỳ 3 chủ đề Văn hóa và gia đình trên báo em nhé, sẽ gặp những gương mặt quen thuộc của nhà mình nè...

Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài”: Hãy tạo cho con em mình sự “miễn dịch” (17/08/2012)


BLGĐ là tác nhân dẫn đến bạo lực học đường (Ảnh minh họa ) VH- Sau khi các bài viết xung quanh chủ đề Giáo dục gia đình “Nhìn từ trong ra ngoài” đăng trên Báo Văn Hóa số 2189, 2192 đã có nhiều ý kiến phản hồi. Dưới đây là một số ý kiến với những cách nhìn nhận khác nhau về vấn đề này.
Giáo dục gia đình cần xem xét ở nhiều góc độ khác nhau

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120817/ba-Bach-Diep-Ha-Noi.jpg
Thông thường, người ta có nhiều tiền thì điều kiện chăm lo cho tương lai con cái nhiều hơn, tạo cho chúng một môi trường học tập, quen biết với bạn bè tốt hơn… Tuy nhiên, không ít trường hợp con hư tại gia đình nghèo quá, bố mẹ mải lo kiếm sống không có thời gian và cả điều kiện để lo cho con cái.

Thực tế, vẫn có trường hợp cha mẹ lo cho con đầy đủ nhưng con vẫn hư, vậy nguyên nhân do đâu? Có phải xã hội và nhà trường là nguyên nhân? Tôi nghĩ rằng không chỉ nên xem xét chỉ ở phía giáo dục gia đình mà còn xem xét ở những góc độ khác từ phía nhà trường và xã hội. (Bà BẠCH DIỆP, Hàng Bún, Hà Nội)

Cần để con trẻ biết quý trọng đồng tiền và yêu lao động


http://www.baovanhoa.vn/upload/20120817/ong-Thai-Danh-Tuyen.jpg

Trong giáo dục gia đình thì vai trò của người bố và người mẹ là quan trọng số 1. Sự ảnh hưởng của các thành viên khác như ông bà, cô dì, chú bác… cũng có tác động rất lớn. Tôi đã từng chứng kiến việc vì bố mẹ quá tin vào người trong nhà dẫn tới các cháu bị người thân lôi kéo làm hư hỏng. Bố mẹ phải cùng thống nhất trong việc dạy dỗ con cái, không nên quá nuông chiều và chạy theo những đòi hỏi vô lý của con. Có thể nói bên ngoài xã hội có quá nhiều cạm bẫy khiến con em mình hư hỏng, giáo dục con em mình từ trong trứng nước sẽ tạo được sự miễn dịch khi chúng bước ra xã hội. Cần giáo dục cho con mình biết quý trọng đồng tiền và yêu lao động, nên đấu tranh với tư tưởng muốn hưởng lạc, lười làm, muốn thụ hưởng… (Ông THÁI DANH TUYÊN, Văn Quán, Hà Nội)

Tam giác giáo dục đang có vấn đề

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120817/ba-Ngoc-TPHCM.jpg
Nếu cứ đổ riệt hết cho gia đình như thế này thì có khi các bà mẹ phải ở nhà giữ rịt con, chứ xã hội ngoài kia cái xấu luôn rình rập, cơ hội tiếp cận cũng dễ dàng, tránh sao cho trẻ không bị lôi kéo. Nhất là những gia đình vì miếng cơm manh áo phải chồng một nơi, vợ một nẻo... ít có thời gian gần gũi với con cái. Theo tôi, tam giác giáo dục đang có vấn đề, giáo dục của nhà trường không đến đầu đến đũa, quản lý xã hội lỏng lẻo cùng với sự sơ sẩy của gia đình dẫn tới con cái hư hỏng... Sẩy nhà là vô khám, sao không thể sẩy nhà còn có xã hội và nhà trường? (Bà NGỌC, phường 4, quận Phú Nhuận TP.HCM)

Hãy tự cứu con mình...


http://www.baovanhoa.vn/upload/20120817/co-giao-dang-thi-thuy-hang.jpg
Nhìn vào thực tế, tôi thấy lo sợ về việc dạy con của nhiều bậc cha mẹ. Theo tôi, dạy con cái trong nhà cũng cần “kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” như trong nhà trường. Muốn có kỉ cương cha mẹ cần có lí luận đơn giản và những nguyên tắc về giáo dục. Muốn thành công trong việc dạy con cần có định hướng và kế hoạch. Cha mẹ biết yêu cầu con được phép và không được phép làm gì, vào lúc nào. Dạy con sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Đừng nên coi việc học và học giỏi là mục đích duy nhất. Yêu cầu con làm việc nhà, giúp đỡ ông bà bố mẹ như một lẽ tự nhiên. Cần có tấm gương tốt, gần gũi để các con khát khao muốn giống họ. Cha mẹ dù bận cũng dành thời gian bên con thực sự và phải có mối liên hệ thường xuyên hiệu quả với nhà trường. Tôi nghĩ cần xem lại quan hệ giữa các bậc phụ huynh (PH) với nhà trường. Trước khi nói tới các nguyên nhân khác, mỗi gia đình hãy “tự cứu mình, cứu con em mình trước khi chờ người khác cứu”. (Cô giáo ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG – Giáo viên Bộ môn Ngữ văn - Lịch sử Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội)

BLGĐ là tác nhân dẫn đến trẻ hư


http://www.baovanhoa.vn/upload/20120817/Ha.jpg
Hiện nay, trong bối cảnh bạo lực gia đình gia tăng, những hình ảnh bố mẹ, anh chị em đánh chửi nhau có tác động rất mạnh đến trẻ. Chúng trở nên những đưa trẻ thiếu tình cảm, thiếu tự tin, sống thu mình và rất dễ manh động. Những trẻ này cũng rất dễ trở thành những học sinh cá biệt trong trường học. Chúng tôi đã gặp những học sinh như vậy. Có một học sinh, gia đình hoàn cảnh éo le, ngay từ những năm học tiểu học em này hay bỏ học và có vài lần lấy cắp tiền của bố để đi chơi games. Sự gay gắt của giáo viên và gia đình vào năm cuối cấp tiểu học đã khiến em rất sợ đến trường, có nhiều hôm em nói dối bố là đi học rồi đi lang thang. Để giúp học sinh này, ngay khi em mới vào trường, chúng tôi đã mời gia đình tới trao đổi riêng, thống nhất cách giáo dục. Nhận thấy em học Toán rất khá và có năng khiếu về văn nghệ, giáo viên chủ nhiệm nhiều lần gọi em giải Toán giúp các bạn và cử em vào đội văn nghệ. Sự quan tâm, tin tưởng của giáo viên chủ nhiệm, của Ban giám hiệu và của người thân đã giúp em tiến bộ, tự tin và rất hoà đồng với các bạn trong tập thể lớp. Từ một học sinh cá biệt nay em đã trở thành một thành viên được các bạn cùng lớp yêu quý. Trường hợp của học sinh này đã được chúng tôi coi như một bài giảng về nghiệp vụ sư phạm sâu sắc đối với cán bộ và giáo viên của trường. (Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ, Hiệu trưởng Trường THCS Đền Lừ, quận Hoàng Mai, Hà Nội)
Thúy Hiền-Quốc Hùng
thực hiện

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47597.vho

Boulevard
20-08-2012, 11:50 AM
Đây là kỳ 5 trong loạt bài viết mà Bou em đeo đuổi 15 ngày qua... những gì đã làm được rùi. Thấy vui vì mình đã làm được một điều ý nghĩa, và cũng cảm ơn tòa soạn đã để đất cho Bou em được tung hoành câu chữ...

Xung quanh vụ việc "Do bị nghi lây nhiễm HIV: Gia đình chị Nhung kêu cứu": Người được minh oan chia sẻ với người mắc bệnh (20/08/2012)


http://farm9.staticflickr.com/8443/7821083596_17186a4594_z.jpg

Gia đình chị Nhung tìm đến Tòa soạn Báo Văn Hóa trưa 10.8 Ảnh: Q.Hùng

VH- Sau những động thái quan trọng như việc báo chí lên tiếng, cơ quan chức năng vào cuộc tích cực, chiều 17.8, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai đã chính thức tổ chức buổi gặp gỡ với gia đình chị Nhung, người bị nghi nhiễm HIV ngay tại trường này.
Buổi gặp gỡ mà theo cách nói của gia đình chị Nhung là rất quan trọng và có ý nghĩa diễn ra trong không khí khá cởi mở và thân thiện với sự góp mặt của lãnh đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội; Bố mẹ chồng, anh chồng và đương nhiên là sự có mặt của vợ chồng chị Nhung.

“Nếu cần giải thích cho 100 người hay nhiều hơn nữa tôi cũng sẽ làm để giúp chị Nhung khẳng định mình không bị HIV/ AIDS” (Ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội)

Tại buổi gặp, ông Lê Nhân Tuấn, Giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/IDS Hà Nội đã thông báo với gia đình chị Nhung kết quả buổi làm việc giữa Trung tâm với nhiều phòng ban chức năng của quận Hai Bà Trưng, chính quyền địa phương, trong đó một lần nữa nhấn mạnh: Chị Nhung không bị lây nhiễm HIV/AIDS như tin đồn.
Việc cô Hiệu trưởng gặp bà ngoại cháu T để nói những thông tin rằng chị Nhung bị nghi lây nhiễm HIV là không đúng so với quy định của pháp luật. Về việc này, bản thân cô Hiệu trưởng và cả nhà trường cũng nhận thấy đây là sự việc rất đáng tiếc khi xử lý như thế là không đúng, và đây là bài học kinh nghiệm.

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120820/hop1.jpg

Buổi gặp gỡ giữa Ban giám hiệu Trường Tiểu học Minh Khai với gia đình chị Nhung ngày 17.8

Ông Tuấn còn nói thêm, tới đây ông sẽ tới dự cuộc họp do tổ dân phố nơi gia đình chị Nhung đăng ký thường trú để giải thích cho mọi người rõ về những tin đồn. “Nếu cần giải thích cho 100 người hay nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ làm để giúp chị Nhung khẳng định mình không bị HIV/ AIDS”, ông nói.
Cô Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thảo cho biết phía Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã có kết luận rõ ràng rồi nên nhà trường không muốn đề cập lại. Tới đây, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện từ tinh thần đến vật chất nhằm giúp đỡ cho gia đình cháu T. “Năm học vừa qua, chúng tôi đã miễn giảm học phí cho cháu, và nếu gia đình có đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn và xác định hộ gia đình khó khăn, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục miễn giảm tiền ăn học cho cháu T”, cô Thảo nói.

http://www.baovanhoa.vn/upload/20120820/onghieu.jpg

“Cách đây nửa tháng, khi phóng viên Báo Văn Hoá đến tìm hiểu sự việc của cháu Nhung, vợ chồng tôi không bao giờ nghĩ sự việc minh oan cho con dâu mình lại nhanh đến vậy. Một năm qua, chứng kiến cảnh con cháu mình có nhà mà phải phiêu bạt để trốn điều tiếng của dư luận, là cha mẹ chúng tôi đau lòng lắm". (Ông Ngô Văn Hiếu, bố chồng chị Nhung)
Về phía gia đình, ông Ngô Văn Hiếu, bố chồng chị Nhung cho biết cách đây nửa tháng, khi phóng viên Báo Văn Hóa tới tìm hiểu về cháu Nhung, vợ chồng ông không bao giờ nghĩ sự việc minh oan cho con dâu mình lại nhanh đến vậy. “Suốt một năm qua chứng kiến cảnh con cháu mình không được ở nhà mà lang thang phiêu bạt đi trốn điều tiếng của dư luận, là cha mẹ chúng tôi không khỏi không đau lòng.
Bây giờ con, cháu sẽ được ngẩng cao đầu mà nói với họ hàng, xóm giềng rằng, mình không bị nhiễm HIV!”, ông Hiếu nghẹn ngào nói. Anh Ngô Tú Anh, chồng chị Nhung bày tỏ cảm ơn các cơ quan chức năng và Báo Văn Hóa đã giúp cho chúng tôi có được câu trả lời thích đáng.
Suốt hơn một giờ diễn ra buổi gặp gỡ này, chị Nhung, đối tượng chính bị nghi ngờ nhiễm HIV lặng lẽ ngồi, thi thoảng trên khuôn mặt gầy gò, hốc hác lại rơi những giọt nước mắt. Thế là, dù có muộn nhưng cuối cùng chị cũng được các cơ quan chức năng, nhà trường minh oan.
Rời khỏi cuộc họp, chị Nhung mới tiến lại gặp phóng viên Báo Văn Hóa và nói: “Một năm trời mang tiếng bị HIV/AIDS, chịu bao khó khăn, sự kỳ thị phân biệt của dư luận xung quanh, áp lực nặng nề từ chính người thân trong gia đình, tôi mới thấu hiểu thế nào là nỗi khổ của những người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ đáng sợ này. Câu chuyện của tôi sẽ là bài học cho việc ứng xử nhân văn hơn đối với người bị HIV/ AIDS. Tôi cũng mong rằng, sẽ không có ai nữa bị mắc tiếng oan nghiệt này như tôi”.
Thúy Hiền
http://www.baovanhoa.vn/Doisong/47657.vho

Boulevard
20-08-2012, 10:30 PM
Hôm nay nó rảnh hơn 1 chút... Trở về cái trang web của nhóm bạn xưa... Có 1 bài viết của 1 người bạn hỏi : "Có bao nhiêu đôi ly dị mà lấy được nhau hạnh phúc ? Có bao nhiêu đôi ly dị lấy nhau rồi lại bỏ nhau?"... Số bạn trả lời: Yêu nhau để tới hôn nhân... thật ít... và tỷ lệ thất bại thì gần như ngang nhau... Nhiều người con gái trẻ trung đã 5 - 6 năm vẫn chưa tìm được người phù hợp, nhưng người khác lớn tuổi hơn thì xác suất yêu và làm lại càng khó...

Khó thật cơ chứ, khó ngay cả với những cô gái chưa chồng ở cơ quan nó... tuổi đã 36 - 37 rồi mà vẫn phòng không...
Khát khao hạnh phúc sao xa vời vợi là vậy với những người mà nó biết ? Đi ăn giỗ nhìn vào đội ngũ những đứa cháu trai đẹp trai, thông minh... nó thầm nghĩ chắc vài ba năm nữa nó lại tơi tới nhận thiệp hồng mời cưới... Nó cũng thèm đi tiếp, thèm có 1 cuộc sống có chồng, có vợ... Và nó luôn tin tưởng vào những gì mà nó làm, nó có thể chịu khổ, chịu khó để nó có được 1 sự hoàn hảo như mọi người khác trong cuộc đời... Nhưng dĩ nhiên để tìm dược 1 người đồng cảm, chia sẻ với nó trong quan niệm sống, quan niệm hôn nhân quả là không dễ...

Nó giờ đã hoàn toàn khác. Cuộc sống bình yên của 2 mẹ con khiến nó đã dễ thở hơn... Nó chỉ lo lắng cho con gái với cái lịch học dày kịt... với những cô giáo nổi tiếng là "ghê gớm".

Cô giáo dạy toán, nổi tiếng là nghiêm khắc, nếu con nào không làm xong bài tập thì đừng có mà về đúng giờ. Giờ học từ 19g30 đến 21g30 nhưng sớm nhất phụ huynh mới được đón con vào 22 giờ... còn nếu con học dốt thì liên tục phải ngỏng cổ ngồi chờ đợi có khi tới tận 23g đêm cô mới thả cho về... Nhưng con gái đã vượt qua cửa ải của cô giáo này 1 cách ngoạn mục... và luôn là học trò ra vào giờ vừa vừa, không quá muộn khiến mẹ phải chờ tới độ ngủ gật.

Đi ăn giỗ, anh trai con bác mách cho 1 cô giáo dạy văn "siêu" cao thủ, gần như nhất hiện nay ở các trường... Nhắn tin, gọi điện thoại cô giáo đều không nghe máy... Nó bèn dẫn con xông thẳng tới nhà cô giáo, gõ cửa xông vào... thì cô hình như cũng vừa về quần áo và son phấn vẫn nguyên... Tự giới thiệu : Bác cháu là ai, mẹ cháu là ai, ông cháu là ai... Thôi thì có bao nhiêu cái "là ai" chỉ cốt để trấn áp tinh thần cô giáo chấp nhận cho việc nhận con gái vào học... Bởi nó biết cô "chảnh" nổi tiếng và nếu tự nhiên mà tới xin học thì không bao giờ được chấp nhận, quan hệ mà không thân cũng bị out lập tức... Có lẽ vì lời giới thiệu rất "nổi tiếng" của nó + thêm vẻ mặt, ánh mắt đầy cá tính của con gái... khiến cô giáo mặc dù rất bận cũng đã mất tới 1 tiếng đồng hồ... thuyết trình về quy trình học của cô. 1 bài tập có 5 đoạn văn, nếu con không thuộc đoạn văn nào, con sẽ bị đánh đòn đoạn đó, không thuộc cả 5 đoạn thì bị 5 roi... 1 tuần mà liên tiếp ăn 20 roi nghĩa là cô sẽ đuổi học con...
Choáng và rất choáng... nó cứ nghĩ con gái sẽ chùn bước nhưng không, con gái nói : "Con sẽ cố gắng. Con muốn trở thành 1 học sinh giỏi về môn văn vì môn văn là môn con yêu thích nhất!". Cô hạ giọng : "Cô thấy con có khẩu khí rất tốt, 1 gương mặt sáng, cô hy vọng con sẽ đáp ứng được yêu cầu của cô"... Chồng cô giáo ngồi chờ ở tầng 1 trông xe cho mẹ con nó 1 tiếng đồng hồ, vì cứ ngỡ cô sẽ chỉ tiếp có 10 phút là nhiều...

Ra về con gái nói : "Mẹ ơi, tháng tới mẹ cắt internet đi. Con rất yêu cái máy tính nhưng con nghĩ nếu có mạng con sẽ lại không chuyên tâm. Khi nào cần vào mạng con sẽ mượn usb của mẹ để vào". Chà, sự quyết tâm của con gái khiến nó thấy vui và thấy thương quá. Cái bệnh trào dịch ngược dạ dày sẽ đi theo con suốt những năm tháng cuộc đời sẽ khiến con sẽ vô cùng vất vả... Con sẽ phải thiệt thòi hơn các bạn khi mà không được làm cái gì mạnh mẽ và phải kiêng khem ăn uống cho phù hợp...

Có lẽ nỗi niềm 1 của 1 người mẹ như nó lúc này chỉ ước ao cho con gái khỏe mạnh để có thể vượt qua mọi cửa ải học hành. Những cô giáo toàn cao thủ về ghê gớm, con cũng đã và cố gắng vượt qua đã thấy ý chí học hành của con. "Con sẽ thi vào chuyên văn Trường Chu Văn An mẹ ạ!", nghe con nói mà nó cũng giật hết cả mình... nó đâu cần con quá nỗ lực như thế... Nó đã nói với con rồi, con chỉ cần học bình thường và chắc chắn kiến thức... "Mẹ không muốn con gái mẹ vào 1 trường danh giá để mẹ tự hào hay sao?"... Trời... Nó đã nói với con : "Mẹ muốn chứ. Nhưng mẹ nghĩ tất cả những cái đó chỉ là sự cố gắng trong tầm tay có thể. Mẹ không cần con phải quá bị áp lực bởi điều gì. Nếu có bản lĩnh, con gái mẹ học ở đâu mà không được... Cần gì cứ phải 1 trường quá danh giá! Mẹ ngày xưa học ở 1 ngôi trường mà tỷ lệ học sinh trượt tới 50%, vậy mà mẹ vẫn lọt vào 50% thi đỗ... Thế là được".

Nó là vậy, nó không bao giờ thích đi theo 1 cách đi của những người khác, sống theo cách nghĩ của những người khác... Nó âm thầm đi 1 mình nó 1 con đường, đôi khi nó cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng trước những vị kỷ, trước trục lợi hám danh... Nó chọn con đường sống đơn giản, cho đời thanh thản... Nó chọn niềm vui là được nhìn thấy con gái lớn khôn, xinh đẹp, thông minh và biết nhìn nhận mọi điều trong cuộc sống. Hôm nay con gái về mặt mũi phờ phạc, mệt mỏi... Hỏi ra thì con gái và các bạn trong lớp phải bê bàn ghế mới lên tận tầng 4... Con gái kể có nhiều bạn trai cực yếu, bê có 1 lần rồi thở kêu không làm, một số bạn gái thì ì ra không chịu bê... Nó xót con vô cùng, vì bệnh của con không được làm việc nặng... Nó bảo : "Sao con không gọi cho mẹ để mẹ gọi đt cho cô giáo để tránh cho con việc nặng". Con nói : "Con không thể không làm, vì những đứa không làm bị cả lớp nhìn với ánh mắt coi thường...". Bó tay với con, nhưng cái lý lẽ đó đúng là không thể bẻ được... Vậy mà vẫn bắt con bé phải rửa bát 2 bữa trong ngày... Oài... mình thấy mình cũng rất chi là lười... Viết tới đây thấy ân hận đầy người.... thui đi mắc màn thay cho con gái nào... :)

OA _ NỮ
21-08-2012, 02:15 AM
Con gái em thật xứng đáng cho mẹ cháu tự hào và kiêu hãnh. Chỉ riêng cái khoản cắt nét để tập chung vào học tập là chị phục đó. Thật là một cô bé có nghị lực và sự quyết tâm vượt trội ở lứa tuổi đó.

toitimtoi
21-08-2012, 08:18 AM
Tuyên truyền một chiều là một ưu điểm của báo chí, vì nó là công cụ (chính trị, tư tưởng...).

Việc đọc báo thấy toàn tin tốt lành: người tốt, việc tốt, thành tích, gương vượt khó, gương tích cực, thành công của sự sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực,...khiến người đọc cảm thấy môi trường sống trong lành, xã hội vui tươi, an toàn,...cuộc đời là đáng sống, lạc quan và đầy tràn niềm tin, sự vui vẻ...Đó là mặt tích cực của tuyên truyền.

Đọc báo chỉ thấy tin: hiếp, giết, cướp, tham ô, hủ hóa, tiêu cực, lừa lọc, đâm chém, chặt nhiều khúc,...khiến người đọc cảm giác đời sống thêm ngạt thở. Báo chí của ta giờ chán quá. Chả hiểu mấy ông làm công tác lãnh đạo nghĩ gì, để báo chí phát triển tùm lum, rác rưởi nhiều quá. Thấy thèm thời bình yên của bao cấp. Sao khi đó ngèo mà người ta sống chân thành tử tế thế. Giờ thì giàu, sang hơn trăm lần, phát triển cả chục lần so với xưa mà đời sống tinh thần thì bất ổn. Lỗi của người lãnh đạo, nhưng đây cũng là lỗi của các nhà làm báo nữa. Người làm báo hãy nói sao cho khéo. Để cho tế nhị thôi, khéo léo thôi, nhẹ nhàng thôi mà vẫn sửa được người, sửa được xã hội cho nó đẹp lên. Đừng làm ầm ĩ, lung tung, lộn xộn. Chả biết tác dụng chống cái xấu đến đâu, chỉ thấy đau đầu, nản, nhức nhối, mất niềm tin,...làm nảy sinh cho người đọc toàn là các xúc cảm tiêu cực.

Boulevard
21-08-2012, 03:30 PM
Tuyên truyền một chiều là một ưu điểm của báo chí, vì nó là công cụ (chính trị, tư tưởng...).
Đừng làm ầm ĩ, lung tung, lộn xộn. Chả biết tác dụng chống cái xấu đến đâu, chỉ thấy đau đầu, nản, nhức nhối, mất niềm tin,...làm nảy sinh cho người đọc toàn là các xúc cảm tiêu cực.

Hihi... Anh mình răn ai đây nè... Với thể loại bài cướp, hiếp, giết... em chằng dám đọc nhiều vì càng đọc càng thấy xã hội biến thoái quá, đạo đức con người quá suy đồi làm những việc mà mình không thể tưởng tượng nổi. Em nghĩ rằng dẫu xã hội ra sao nhưng mình giữ vững bản chất con người mình thì có sao, đúng như phát biểu của anh trên báo em mỗi chúng ta phải tự "miễn dịch" đối với cái xấu mà.

Boulevard
21-08-2012, 11:04 PM
http://farm9.staticflickr.com/8425/7831859734_5a334034e8.jpg

Đây là số tiền lần đầu tiên con gái tự tay kiếm được nhờ công sức của mình. Đó là 11 buổi làm gia sư dạy môn Văn cho 2 em con bạn của mẹ. Số tiền này sau khi nhận được thì con gái lại gửi vào túi mẹ Bou... Con gái nói sẽ dùng số tiền này để tổ chức sinh nhật cùng với bạn bè của con vào tháng 10. hihi...Tổ chức sinh nhật liệu có ít quá không nhỉ? Nhưng những đồng tiền này, có lẽ sẽ là dấu ấn đầu tiên của con gái khi tự tay biết kiếm tiền, có những buổi học mẹ bận con gái phải đạp xe đi dạy các em đường rất xa, có buổi mẹ Bou không đón kịp, con lại phải đi taxi về...

langthang
22-08-2012, 11:15 AM
Hihi... Anh mình răn ai đây nè... Với thể loại bài cướp, hiếp, giết... em chằng dám đọc nhiều vì càng đọc càng thấy xã hội biến thoái quá, đạo đức con người quá suy đồi làm những việc mà mình không thể tưởng tượng nổi. Em nghĩ rằng dẫu xã hội ra sao nhưng mình giữ vững bản chất con người mình thì có sao, đúng như phát biểu của anh trên báo em mỗi chúng ta phải tự "miễn dịch" đối với cái xấu mà.
Cái tốt thì khó học hỏi và tạo thành thuộc tính còn cái xấu thì dể thâm nhập và tạo nên thói quen. Vì thế, sự tự "miễn dịch" sẽ là việc vô cùng khó khăn nhất là khi chung quanh cái xấu nhan nhản và không có những con chữ vạch trần những cái xấu để cho mọi người có sự "tỉnh ngộ". Vì vậy, rất cần những ngòi bút của những người tốt và dũng cảm!

Độc hành
22-08-2012, 03:12 PM
Tuyên truyền một chiều là một ưu điểm của báo chí, vì nó là công cụ (chính trị, tư tưởng...).

Việc đọc báo thấy toàn tin tốt lành: người tốt, việc tốt, thành tích, gương vượt khó, gương tích cực, thành công của sự sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực,...khiến người đọc cảm thấy môi trường sống trong lành, xã hội vui tươi, an toàn,...cuộc đời là đáng sống, lạc quan và đầy tràn niềm tin, sự vui vẻ...Đó là mặt tích cực của tuyên truyền.

Đọc báo chỉ thấy tin: hiếp, giết, cướp, tham ô, hủ hóa, tiêu cực, lừa lọc, đâm chém, chặt nhiều khúc,...khiến người đọc cảm giác đời sống thêm ngạt thở. Báo chí của ta giờ chán quá. .........

Chức năng rất cơ bản của báo chí chính là thông tin, mà đã gọi là thông tin thì chẳng những phải kịp thời tôn vinh những cái tốt, mà còn phải phơi bày và lên án những cái xấu. Vấn đề là khi nêu những cái xấu thì người viết phải làm sao truyền đạt cho người đọc thấy rõ sự nguy hại để chủ động phòng tránh, hoặc tạo được dư luận đồng tình để loại trừ cái xấu ra khỏi xã hội.

Nếu hiểu từ “một chiều” là chỉ nêu những mặt ưu, còn mặt khuyết của xã hội thì bỏ qua hoặc hạn chế, tôi dám chắc rằng tất cả các báo đài không được nuôi bằng kinh phí nhà nước đều sẽ đóng cửa không sớm thì muộn. Nhu cầu của xã hội hiện nay là phải được thông tin kịp thời, đa dạng và đầy đủ, bởi thế nên công nghệ thông tin mới phát triển vũ bão như hiện nay.

Che dấu, ngụy trang những vấn đề còn tồn tại sẽ không làm xã hội tốt hơn . Đóng cửa, bịt tai, bịt mắt cũng không làm bớt đi trộm cướp, tham nhũng. . .Giống như cơ thể đang có bệnh, muốn chữa khỏi không phải là ta dấu nhẹm nó đi, mà ngược lại, phải nhờ đến cơ quan y tế truy tìm tận gốc bệnh để có phương án điều trị tích cực. Vừa qua đã có không ít những vụ việc nhờ báo chí phát hiện mà chính quyền mới biết để can thiệp
Vấn đề đáng nói hiện nay là có một số tờ báo không thực hiện chức năng thông tin, mà là lợi dụng chức năng thông tin, bày nhiều chiêu trò để lôi kéo người đọc nhằm mục đích tăng thu.

Boulevard
22-08-2012, 05:19 PM
Em đã sử dụng riêng phần viết của anh Độc Hành để làm bài riêng trên Báo Văn Hóa... thay thì làm chung vào diễn đàn, vì bài viết của anh ấy dài ngang bài anh Kẻ hỗ trợ... hihi... Cảm ơn anh Độc Hành ạ. Niềm riêng của mình có những người có ý kiến thật chắc chắn và rất thú vị. Đó là lý do Boulevard coi nơi đây là 1 chốn chia sẻ tâm sự và cả những chia sẻ về suy nghĩ của xã hội. Quả thực, để sống tốt sao khó quá... Ranh giới 1 con người tốt với 1 con người xấu quả thật quá dễ, ranh giới đó thật mong manh nếu mỗi con người chúng ta không tự là barie cho chính mình...

http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/47721.vho


Không nên chỉ đặt gánh nặng giáo dục lên vai người phụ nữ (22/08/2012)

VH- Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể tách riêng giáo dục ở gia đình và giáo dục từ phía xã hội thành hai mảng biệt lập được, bởi nó luôn gắn kết mật thiết với nhau. Thậm chí giáo dục từ xã hội còn định hướng và chi phối cả giáo dục ở gia đình.


Có nhiều ý kiến cho rằng con cái hư là do sự buông lỏng quản lý từ phía gia đình đối với con em mình, thì theo tôi chưa hẳn đã đầy đủ. Cha mẹ dạy con làm sao khi bên hàng xóm luôn vang rền những bài karaoke nhạc chế với lời lẽ cực kỳ phản cảm? Cha mẹ làm sao dạy con phải chăm chỉ học hành, trong khi đi thi, chính các thầy cô trông thi lại phát tài liệu cho thí sinh chia nhau chép ? Không thể nào kể hết được những chuyện trái cựa như thế, từ phố xá, nhà trường, bệnh viện, cơ quan. Dù muốn dù không, các em rồi sẽ có định kiến rằng: Cha mẹ mình dạy sai! Bởi không cần học hành chăm chỉ, thi vẫn đỗ. Đèn đỏ phải dừng lại ư ? Không bị xe sau tông cho thì cũng bị mắng là “hâm”. Cha mẹ làm thế nào cho con nghĩ và hành động khác với những điều nó thấy hằng ngày, hằng giờ như thế ngoài xã hội ?

Bước ra phố bây giờ nhìn đâu cũng đầy biển báo: “Khoá xe cẩn thận”; “Đề phòng cướp giật, móc túi”… Nhìn ra nước ngoài họ quản lý với những “bàn tay sắt”: Bán thuốc lá, rượu cho người chưa đủ tuổi: Phạt thật nặng hoặc rút giấy phép kinh doanh. Giờ học mà trẻ đi lang thang ngoài đường: Cảnh sát bắt đưa về giao cho cha mẹ. Trẻ con trong gia đình không được chăm sóc tốt, bị hành hạ hay không được đi học: Cha mẹ bị phạt, bị truất quyền nuôi con, thậm chí có thể đi tù… Trong những điều kiện như thế, buộc các bậc cha mẹ phải thông hiểu luật pháp và tự nâng cao kiến thức về nuôi dạy con. Nếu cánh tay luật pháp bao trùm được xã hội; len lỏi được tới từng ngôi trường, từng hộ gia đình, giám sát sự chấp hành luật pháp trong xã hội một cách nghiêm minh thì khó có thể xảy ra chuyện làm hư hỏng trẻ - mà nếu có cũng chỉ hạn chế nó ở mức thấp nhất. Về chuyện giáo dục trẻ tại trường, mới đây, qua một video clip trên mạng, chúng ta đã được tận mắt chứng kiến cảnh một thầy giáo ở Thái Nguyên “giáo dục” bằng cách bắt học sinh nằm sấp xuống, rồi dùng hết sức vung roi quật vào mông, không phân biệt nam hay nữ. Đây không chỉ là một hành vi phản giáo dục mà còn là vi phạm pháp luật. Tưởng chỉ có thầy giáo này “trẻ người, non dạ, thiếu kinh nghiệm”, không ngờ khi trả lời phỏng vấn, ông Hiệu trưởng Phạm Minh Tuấn còn thản nhiên cho biết: Chuyện “giáo dục” bằng cách này trường đã có sự đồng ý của cha mẹ học sinh! Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em sờ sờ ra đó, vậy mà chỉ cần sự đồng ý của cha mẹ học sinh là ông Hiệu trưởng này đã tự cho mình có quyền vượt lên trên luật pháp, hành xử theo ý mình? Tôi học sư phạm từ trước năm 75, và chưa từng bao giờ thấy trong giáo trình chuyện giáo dục học sinh bằng đòn roi bao giờ. Ngoài việc đào tạo cho chúng tôi về tâm sinh lý lứa tuổi của các em, về cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp với học sinh, luyện cho chúng tôi viết chữ đẹp và chuẩn; người ta còn ngăn ngừa trước để không xảy ra chuyện giáo viên xâm phạm thân thể học sinh - dù chỉ là vô ý - bằng cách áp dụng những qui định rất nghiêm ngặt.

Thầy quật học sinh bằng roi như thế là đã vi phạm pháp luật. Cha mẹ học sinh mà đồng ý chuyện đó thì cũng vi phạm nốt. Vậy bây giờ ai sẽ là người đại diện để bênh vực quyền lợi cho các em đây, nếu không phải là những cơ quan bảo vệ pháp luật? Ít nhất cũng phải cảnh cáo trước tòa cả thầy giáo lẫn phụ huynh nào đã đồng ý cho thầy đánh con mình bằng roi; qua đó nhắc nhở những ai chưa ý thức được việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho đúng luật, đúng cách. Đừng quên rằng cách đây chưa lâu, một vài bảo mẫu đã vào tù vì hành hạ tàn nhẫn các em nhỏ, một em trong số đó bị bảo mẫu dùng băng keo dán kín miệng để khỏi khóc, đã vĩnh viễn không còn trở về được với cha mẹ nữa. Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải tích cực và nghiêm minh hơn nữa, vì đã muộn lắm rồi. Theo tôi việc đặt gánh nặng giáo dục cho con trẻ không chỉ dừng ở gia đình, nó vượt quá sức đối với gánh nặng trên vai người mẹ, người bà.
Hoàng Anh (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Độc hành
23-08-2012, 09:05 AM
http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/47721.vho


Không nên chỉ đặt gánh nặng giáo dục lên vai người phụ nữ (22/08/2012)
.................................................. ..............................
Hoàng Anh (Quận Tân Bình, TP.HCM)


Bou ơi ! Có nên cúng xôi chè cho cái tên mới này không Bou ? http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Boulevard
23-08-2012, 04:02 PM
Đã giấu mặt rùi thì em cũng đặt ngược tên đi cho nó mới lạ luôn. Thui, vì biết đâu em lại đặt tên mới nữa thì sao...Tiền nhuận bút đủ để mời Bou ăn chè anh ạ.... :) :) :)

Boulevard
23-08-2012, 06:12 PM
1 chiều bình yên...

1 ngày thật không bình yên khi đùng đùng dạy từ tờ mờ sớm uống thuốc để đi nội soi đại tràng và dạ dày... Lâu lắm rồi không đại tu, nên xem ra cơ thể có phần bất ổn... Trời. Nhịn ăn từ 6g chiều hôm qua tới 13g45 trưa nay là cả 1 kỳ tích đối với 1 kẻ quen ăn uống đầy đủ như nó... Mệt... nhưng giờ thì cảm giác đã nhẹ nhõm hơn, mình vẫn ổn... Hạnh phúc nhất của con người chính là sức khỏe, nếu sức khỏe không có thì có muốn làm gì cũng không nổi. Đó là lý do nó gác bỏ tất cả mọi thứ để giành 1 ngày cho việc xét nghiệm...

Giờ... đã khỏe hơn 1 chút rùi... Cả buổi chiều hoàng hôn nhìn ra trước ô cửa sổ với các dãy nhà san sát, nó tận hưởng sự mát mẻ trong lành của tiết trời Hà Nội lúc này... Đã qua rồi những cơn mưa bão ngập lụt, để lúc phóng xe nhìn phía trước chỉ mờ mịt loang loáng với những bóng người, cây cối, biển hiểu đổ vèo vèo... ĐÃ qua rồi những buổi chiều nắng gắt oi ả... Hì... Nhìn trời thế này thấy yêu đời quá, muốn đi chơi quá... nhưng đành nhịn, nhịn 1 thời gian nữa nhỉ... Biết bao việc đang chờ phải giải quyết...

Cảm ơn cậu đã quan tâm và đưa đón tớ cả ngày hôm nay... Chí ít là tớ cảm thấy tớ có 1 người thân bên mình khi khám bệnh. Lâu rồi, tớ vẫn cứ âm thầm đi khám có 1 mình nhưng nghe mọi người dọa nội soi đại tràng, dạ dày kinh lắm... Làm tớ sợ... Hì... Giờ thì ổn rồi nè... Ngày mai sẽ lại bắt đầu vào nhịp cuộc sống...

toitimtoi
24-08-2012, 02:07 AM
Hihi... Anh mình răn ai đây nè... Với thể loại bài cướp, hiếp, giết... em chằng dám đọc nhiều vì càng đọc càng thấy xã hội biến thoái quá, đạo đức con người quá suy đồi làm những việc mà mình không thể tưởng tượng nổi. Em nghĩ rằng dẫu xã hội ra sao nhưng mình giữ vững bản chất con người mình thì có sao, đúng như phát biểu của anh trên báo em mỗi chúng ta phải tự "miễn dịch" đối với cái xấu mà.

Bou thật khéo hiểu ý anh! Dùng ý kiến anh về góc độ đó, chỉ có tốt cho chúng ta. Biết góc độ khác của báo chí, nhưng phải dùng sao cho khéo. Cuộc sống phức tạp, đời tư là thứ cần giấu kín, chỉ nên tiết lộ phần nào thôi. Bí mật của đời tư người ta với người khác cũng cần được giữ kín và tôn trọng; thậm chí bí mật đó có thể được giữ kín kể cả với chính họ.
Chia sẻ cũng tùy người, tùy thứ thôi. Chả để làm gì nếu đó không phải là những người bạn chân thành, tốt bụng. Nhất là đối thủ thì...mệt mỏi đấy, nếu họ hiểu quá nhiều về ta. Giao lưu để học hỏi, làm giàu thêm cho mình, điều này là cần thiết. Chúng ta vẫn tiếp tục, nhưng cần cẩn thận một chút, vừa đỡ mất thì giờ, vừa tốt cho tất cả.

Boulevard
24-08-2012, 07:44 AM
Bou thật khéo hiểu ý anh! Dùng ý kiến anh về góc độ đó, chỉ có tốt cho chúng ta. Biết góc độ khác của báo chí, nhưng phải dùng sao cho khéo. Cuộc sống phức tạp, đời tư là thứ cần giấu kín, chỉ nên tiết lộ phần nào thôi. Bí mật của đời tư người ta với người khác cũng cần được giữ kín và tôn trọng; thậm chí bí mật đó có thể được giữ kín kể cả với chính họ.
Chia sẻ cũng tùy người, tùy thứ thôi. Chả để làm gì nếu đó không phải là những người bạn chân thành, tốt bụng. Nhất là đối thủ thì...mệt mỏi đấy, nếu họ hiểu quá nhiều về ta. Giao lưu để học hỏi, làm giàu thêm cho mình, điều này là cần thiết. Chúng ta vẫn tiếp tục, nhưng cần cẩn thận một chút, vừa đỡ mất thì giờ, vừa tốt cho tất cả.


... Càm ơn anh Toitimtoi đã nhắc nhở Bou đừng sống quá thật, nhất là với những "đối thủ" của mình. Bou nghĩ rằng trên NR hay ngoài đời và ngay cả công việc, Bou em vốn sống thẳng thắn và không có gì phải ngần ngại để bộc lộ con người của mình. Dĩ nhiên, sự bộc lộ đó cũng có sự tiết chế đối với đừng đối tượng.Đúng như anh nói không phải ai cũng có thể là bạn chân thành, tốt bụng của mình cả. Bou em cũng rất ghét những kẻ nói xấu sau lưng người khác mà không dám đối diện với người mà mình nói xấu. Bou cũng ghét thói đố kỵ, tỳ hiềm và nhỏ nhen của 1 số người, đặc biệt là với đàn ông. Nói một đằng, làm một nẻo càng ghét.

Con người nhân vô thập toàn, dù ít hay nhiều cũng không thể hoàn thiện với tất cả mọi người. Và không phải ai cũng yêu quý mình cả. Chỉ có điều hãy nhìn vào việc làm của họ, hành động của họ thay vì những lời nói môi mép anh ạ. Bou giờ thấy yên ổn với cuộc sống này, hài lòng với những gì mình đang có từ công việc cho tới tình cảm... Đôi lúc mình chông chênh một chút nhưng rồi lại về với quỹ đạo là con đường mà mình đang đi, và mình thấy rất vui, rất tự hào với những gì mình đang có, không phải ai cũng có được những gì mà mình có...

Khi Bou em mới cầm bút, bố em đã nói con hãy biết là nhà báo không nên để người khác bẻ cong ngòi bút, sự trung thực, khách quan và tình người là yếu tố vô cùng quan trọng, bố em còn nói "Mục hạ vô nhân" theo em hiểu nghĩa là khi đã làm gì thì đừng sợ sệt ai cả, mà phải làm tất cả với tấm lòng của mình, và không sợ những kẻ tiểu nhân, những người mà mình phê bình đối kháng lại. "Đối thủ" - Bou không sợ vì nếu đối thủ đó cao thủ đã ló mặt ra đàng hoàng để tranh luận rùi còn những lời nói sau lưng... ke ke... Bỏ ngoài tai anh ạ!

Em chưa hiểu ý anh "cẩn thận một chút, vừa đỡ mất thì giờ, vừa tốt cho tất cả"? nhằm ẩn ý gì ở đây ạ? Sống ở trên đời cứ phải rón rén nhòm trước ngó sau, ăn chơi mà cũng cứ phải cẩn thận, rón rén... thì mệt lắm... Bou em nghĩ chơi là chơi hết mình và phải "fun", có những cuộc chơi em từ chối đơn giản vì em không thích cách ăn chơi đó thì mình né thôi. Thứ nhất đúng là không có thời gian để chạy theo những cuộc chơi đó. Thứ hai, em thích sự ấm áp bên những người bạn thật sự yêu quý mình và đồng quan điểm của mình chứ không thích giữa những người không cùng chí hướng và sở thích... Theo em sự mất thời gian đó là như vậy. Ngày em vào Niềm riêng, cũng có bao nhiêu người chèo kéo mời mọc tham gia ọp ẹp với các mem ở diễn đàn khác ngoài Niềm riêng hoặc có nick ở NR nhưng chẳng bao giờ thèm ló mặt... Đi một vài cuộc Bou thấy không ổn lắm vì tính Bou em chỉ thích các cuộc tụ tập lớn, đông đảo nhiều thành phần của NR và thích tham gia với những "gạo cội" thực sự đang đóng góp công sức của mình trên diễn đàn bằng những tác phẩm, bài viết, thơ văn, ảnh của họ... Những cuộc ọp nhỏ, chỉ để giành cho những người bạn thực sự thân tình, có khi chỉ là 1, 2 người bạn. Có lẽ Bou vốn là kẻ chung tình nên không thích mở rộng mối quan hệ của mình quá nhiều, cũng không quá "hào phóng" để cho tất cả những lời mời một cách dễ dãi...
@ Cậu: hì hì... trưa hôm kia Bou không đi được là vì ở xa Hà Nội nhé, chứ không phải vì không thích "hào phóng" cho cậu đâu, nói vậy vì sợ cậu lại hiểu nhầm tớ ẩn ý zì... Ở Niềm riêng, có những lời mời hoặc đề nghị từ những người bạn mà Bou không thể từ chối nổi, giống như cái vụ ọp với Sheiran... Trời ui, hôm đó về Bou vắt chân lên cổ để hoàn thành công việc để kịp giờ đi học... Nhưng thấy vui vì đã gặp được Sheiran và bạn bè

Độc hành
24-08-2012, 10:12 AM
... Càm ơn anh Toitimtoi đã nhắc nhở Bou đừng sống quá thật, nhất là với những "đối thủ" của mình. Bou nghĩ rằng trên NR hay ngoài đời và ngay cả công việc, Bou em vốn sống thẳng thắn và không có gì phải ngần ngại để bộc lộ con người của mình. Dĩ nhiên, sự bộc lộ đó cũng có sự tiết chế đối với đừng đối tượng.......................................... ..................


Dĩ nhiên, con người sống trong xã hội, bất kể ở tầng lớp nào hay hoạt động trong lãnh vực nào, thì việc cư xử sao cho khéo luôn là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra, và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm hại đến bản thân mình và người khác. Chắc chắn là như thế. Nhưng sự tế nhị, thận trọng không thể là cái cớ để chúng ta thôi không làm người chân thành và thẳng thắn.

Điều quan trọng bậc nhất trong tình người chính là lòng tin dành cho nhau, và chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể xây dựng được niềm tin bằng cách luôn che giấu, kềm hãm những suy nghĩ, những tình cảm, những bức xúc của mình trước mặt mọi người. Không phải mới bây giờ mà từ thời xa xưa ông bà ta đã có lời giáo huấn: ” Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa “

Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn có một món hàng yêu thích, chúng ta phải chịu mất tiền. Món hàng càng quí bao nhiêu thì cái giá phải trả càng cao bấy nhiêu. Sự thẳng thắn, thành thật của chúng ta sẽ tạo được niềm tin yêu ở một số người, nhưng sẽ làm tổn thương hoặc oán hận cho một số khác. Cái giá đó có xứng với món hàng đó hay không là do chính bản thân chúng ta quyết định.



Đã giấu mặt rùi thì em cũng đặt ngược tên đi cho nó mới lạ luôn. Thui, vì biết đâu em lại đặt tên mới nữa thì sao...Tiền nhuận bút đủ để mời Bou ăn chè anh ạ.... :) :) :)

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Em đặt nữa thì lại cúng nữa, có sao đâu? Cúng mới phải cúng xôi chè, chứ nếu anh được mời Bou đi ăn thì phải tìm cái gì cho nó “hoành tráng” một chút chứ sao lại chỉ ăn chè ?

Nhưng anh cảm ơn cái tên này lắm chứ không phản đối đâu, bởi nó làm anh nhớ lại slogan của một thương hiệu bia chai lùn:
“Có thể bạn không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn” .

Cái tên mà Bou đặt cho, có thể nhại lại slogan:
“Có thể bạn còn trẻ, nhưng ai cũng phải gọi bằng ANH”

Tên là ANH mà lị ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

kehotro
24-08-2012, 12:16 PM
KHT nghĩ vấn đề nào cũng có tính hai mặt. Chuyện thận trọng là đương nhiên phải có. Nhất là những thứ thuộc về sự riêng tư. Có những cái bất ngờ mà ta không thể nào lường được.

Có một lần, KHT chỉ nhấn nút Thanks vào CM của chị Oa mà đã nảy sinh sóng gió cho Diễn đàn. Thật ra thì có nhiều người đôi khi không dám ra mặt tranh luận nhưng lại reg nick mới vào phá chơi.

Bởi vậy thông tin cá nhân nên hạn chế không thể tung khi ta chưa cân nhắc kỹ càng!

Độc hành
24-08-2012, 01:49 PM
... "Mục hạ vô nhân" theo em hiểu nghĩa là khi đã làm gì thì đừng sợ sệt ai cả, mà phải làm tất cả với tấm lòng của mình, và không sợ những kẻ tiểu nhân, những người mà mình phê bình đối kháng lại. .....................



Xin lỗi Bou, vì công việc bận quá nên CM trước anh chưa nói được hết đã phải ngưng. Anh xin được bổ sung thêm vài ý kiến:

1- Theo anh thì hình như Bou hiểu câu “Mục hạ vô nhân” chưa đúng.
“Mục hạ vô nhân” đúng nghĩa của nó là “xem người khác không ra gì”, trong khi đó ý của Bou thì anh hiểu là: ” Khi đã suy nghĩ và hành động đúng thì không sợ gì ai cả”. Suy nghĩ và hành động của em thì tốt nhưng câu “mục hạ vô nhân” thì lại mô tả cái tính xấu em ạ !
Nhưng...trong một vài trường hợp, sử dụng như một "biếm ngôn", hài hước một chút thì có lẽ có thể ... chấp nhận được. Như có một lần, anh nghe một giáo viên thanh nhạc khuyên học trò: " Khi bước lên sân khấu, em hãy cứ "mục hạ vô nhân". Cứ xem khán giả là củ khoai hết. Họ có vỗ tay hay gào la huýt sáo gì cũng mặc họ, có như thế em mới hát được." http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
(http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/m/m5-004.htm )

2- Về bài của CGTA mà Bou đã góp ý khiến anh suy nghĩ rất nhiều :
(http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=6540&p=117659&viewfull=1#post117659)
Thật vô cùng khó cho các Mod khi phải xác minh cho được bài gốc. Ngay trên NR đây cũng đã vài lần nổi sóng cũng vì vấn đề này. Bản thân anh vì công việc chuyên môn thường xuyên trên net, đã tham gia sinh hoạt và có bài trên net suốt từ năm 2002 đến nay, trên nhiều diễn đàn, với không biết bao nhiêu nick mà kể. Và bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn thấy đây đó có “bóng dáng” của mình nhưng cái nick thì lại lạ hoắc. Nếu là bài nguyên xi từ đầu đến cuối thì may ra còn có thể khiếu nại –anh chỉ nói MAY RA thôi – còn chỉ một vài câu, một đoạn ngắn hay thậm chí chỉ một slogan cho phong cách sống của mình thôi thì anh chẳng thể nào chứng minh được nó là của mình cả. Thậm chí sau này anh phát sợ, đến nỗi mỗi khi post thơ, bài lên diễn đàn là anh phải chụp ảnh màn hình bài của mình, bao gồm cả chỗ ghi ngày-tháng-năm bài được post. Như thế sau này có thành viên nào thấy môt bài tương tự như thế ở một trang khác thì mình còn có cái để thanh minh. Đó là chỉ nói về thơ hay bài viết nào đó mà mình ưng ý thôi, còn các bài khác thì anh đành chịu.

Nêu vấn đề như thế để các Mod suy nghĩ, đề ra các hướng để quản lý và giải quyết hợp tình hợp lý mỗi khi có vụ việc tương tự.

thuphong
24-08-2012, 02:55 PM
.

Nói chuyện đạo thơ, đạo văn trên net thì nhiều lắm, đôi lúc mình phải nghĩ đúng là có rất nhiều người k ý thức chuyện bản quyền hay nói một cách tếu là luôn quan niệm : không ai nhìn thấy tức là của mình. Cách đây ít hôm bác T.P một mem của NR có kể chuyện, than phiền và rất bức xúc chuyện bác ấy có in 1 tập thơ tặng nhiều ng trong đó có 1 bà rất hâm mộ thơ bác ấy, mượn tập thơ tặng của ng khác rồi ngồi chép hết 1 đêm nguyên quyển có 101 bài thơ tình, sau đó bà ấy lấy thơ của bác ý đem thay đổi chữ anh thành em rồi thuê ngâm thơ và làm 1 chiếc đĩa CD tặng anh em con cháu trong nhà và bạn bè, dự định tặng ông bồ cũ là chiến sỹ hải quân nhưng chưa kịp tặng thì ông ấy mất. Thu Phong nói với bác ấy thôi thì coi như bà ấy đem phổ biến thơ của mình nhưng nghĩ ngược lại thì tự nhiên bác TP cũng chẳng thể gặp ai cũng thanh minh đấy là thơ tôi rồi biết đâu có người nghĩ ngược lại chính TP đang đạo thơ… trong 1 buổi họp caulacbo thơ bác TP đưa chuyện đó ra nói công khai để k bị coi ngược lại là mình đi đạo thơ thì có 2 người trong buổi sinh hoạt hôm đó đã giúp bà cụ ấy hoàn thành đĩa, hỏi tại sao biết là sai vẫn làm có phải vì mấy triệu đồng không thì họ im lặng. TP nghĩ danh dự con người ta quan trọng lắm…. cái gì không phải của là mình thì nhận làm gì nhất danh hão mà để ng ta bôi bác lên tên tuổi mình như vậy thật không đáng ha.

TP cũng rất đồng cảm với bạn Độc Hành về chuyện những bài viết trên net, một bài thơ vừa post ở diễn đàn này, 2 tiếng sau qua diễn đàn khác đã thấy nguyên xi bài viết chỉ thay tên, bó tay thật.
Gần đây còn rộ lên cái vụ Hoàng Quang Thuận với dự án Nobel thơ thật chẳng còn biết nói gì hơn.

Hoàng Quang Thuận & dự án Nobel thơ (http://truongduynhat.vn/hong-quang-thuan-du-n-nobel-tho/)

PHÁT HIỆN ĐỘNG TRỜI “THI VÂN YÊN TỬ” CỦA GS TS HOÀNG QUANG THUẬN BÍ MẬT ĐẠO VĂN TỪ MỘT CUỐN SÁCH !? (http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2finapuhbatcyhfia.oybtfcbg.pbz/2012/08/cung-uvra-bat-gebv-guv-ina-lra-gh-phn.ugzy)

Boulevard
24-08-2012, 03:16 PM
Cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn có một món hàng yêu thích, chúng ta phải chịu mất tiền. Món hàng càng quí bao nhiêu thì cái giá phải trả càng cao bấy nhiêu. Sự thẳng thắn, thành thật của chúng ta sẽ tạo được niềm tin yêu ở một số người, nhưng sẽ làm tổn thương hoặc oán hận cho một số khác. Cái giá đó có xứng với món hàng đó hay không là do chính bản thân chúng ta quyết định.]

Hi, đúng rùi anh "Mục hạ vô nhân" của em đúng ý như anh nói chứ không hàm nghĩa đen thực sự của nó ạ. Em vote nhất câu nhận định trên của anh.
Đồng tình với anh Kẻ hỗ trợ và chị TP. Nói thực là Bou em vốn là người làm báo, dị ứng nhất hai từ "đạo văn" của người khác. Và cũng ghét cái kiểu "ném đá sau lưng" ... Ngày mới vào làm mod ở Niềm riêng, Bou em bị đập tơi tả vì không có kinh nghiệm chơi trên mạng téo nào... Giờ thì... muỗi đốt gỗ.... Tuy nhiên, em nghĩ rằng mạng ảo và diễn đàn xã hội là nơi tập hợp rất nhiều đối tượng người khác nhau, không phải ai cũng có thể hòa hợp được nhau, vấn đề là mỗi người nên có cách chơi riêng đúng không ạ? Trưa nay, em vô tình ngồi với 1 người bạn và biết rất rõ về nhân thân của 1 người bạn Niềm riêng. Những thông tin mà em có được chỉ là để khẳng định những cảm nhận của riêng mình thui... Nhưng đúng là mạng ảo nên con người ta toàn nói những điều ảo... Em nghe xong mà em không tin nổi vào tai em... Em cứ ngồi cười vì câu chuyện này và ngẫm ra được rất nhiều điều. Đúng là mình chưa có kinh nghiệm nên lên mạng ảo, mình thật quá chừng, khai tới tên cho tới cơ quan... Nhưng cũng phải cảm ơn mọi người vì nơi đây đã giúp em thoát khỏi cảnh bị xì trét những lúc tâm tư tình cảm rối bời... :)

thuphong
24-08-2012, 08:04 PM
.
Thực ra mạng ảo hay ngoài đời cũng k khác nhau lắm, nó cũng là một xã hội thu nhỏ với đủ những thứ phức tạp có người nọ, người kia, người thích rau, người thích thịt…. người ưng đọc những điều lãng mạn nhưng cũng có người chỉ thích châm chọc tranh luận hay chê bai người khác, muốn chơi trội, muốn hơn người… cũng như ngoài đời chúng ta cần biết chọn bạn mà chơi, có một câu mà TP nhớ mãi đó là mình đối đãi với người ta tốt, chân thành thì ít khi gặp những chuyện k may, nếu có gặp cũng là hãn hữu thôi.

Độc hành
24-08-2012, 11:05 PM
.

Nói chuyện đạo thơ, đạo văn trên net thì nhiều lắm, đôi lúc mình phải nghĩ đúng là có rất nhiều người k ý thức chuyện bản quyền hay nói một cách tếu là luôn quan niệm : không ai nhìn thấy tức là của mình. Cách đây ít hôm bác T.P một mem của NR có kể chuyện, .............................................

TP cũng rất đồng cảm với bạn Độc Hành về chuyện những bài viết trên net, một bài thơ vừa post ở diễn đàn này, 2 tiếng sau qua diễn đàn khác đã thấy nguyên xi bài viết chỉ thay tên, bó tay thật.
Gần đây còn rộ lên cái vụ Hoàng Quang Thuận với dự án Nobel thơ thật chẳng còn biết nói gì hơn.

Hoàng Quang Thuận & dự án Nobel thơ (http://truongduynhat.vn/hong-quang-thuan-du-n-nobel-tho/)

PHÁT HIỆN ĐỘNG TRỜI “THI VÂN YÊN TỬ” CỦA GS TS HOÀNG QUANG THUẬN BÍ MẬT ĐẠO VĂN TỪ MỘT CUỐN SÁCH !? (http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2finapuhbatcyhfia.oybtfcbg.pbz/2012/08/cung-uvra-bat-gebv-guv-ina-lra-gh-phn.ugzy)

Xin cảm ơn chị Thu Phong vì dẫn chứng cụ thể của chị: “Người bị trộm có khi bị nghi ngờ là kẻ trộm” – Đó cũng chính là điều mà tôi băn khoăn nhất. Bou cũng nên quan tâm tới khía cạnh này một chút. Thế giới ảo nhiều mặt khó lường, đừng để người vô tội bị nghi oan.

Tôi xin dẫn chứng bằng chuyện của chính tôi: Ngày xưa ở MX – diễn đàn có số lượng thành viên cao nhất VN lúc bấy giờ - tôi sử dụng nhiều nick, trong đó có một nick đạt rank Thành viên Kim cương đầu tiên của MX ( Diamond member=5.000 post ) Trên 90% số post đó là bài nghiêm chỉnh chứ không phải tán gẫu. Đó chỉ mới là một nick trên diễn đàn chính. Tôi còn nhiều nick và nhiều bài trên 2 diễn đàn liên kết của MX là Diễn Đàn Tin Học và Yêu Thú Cưng nữa. Hiện tại ở NR bây giờ chỉ có duy nhất một người cùng sinh hoạt và rất thân thiết lúc đó mới thực sự biết rõ nick đó của tôi, bởi tôi chưa hề kể cho ai. Người khác có biết thì cũng chỉ là được nghe kể lại sau này. Cần nhắc lại chuyện này chỉ để chứng minh là bài vở của tôi cũng nhiều thuộc hạng khủng, nhưng tại sao bây giờ thì tôi lại “tịt”? Cũng bởi từ khi MX sụp đổ, bài của tôi bay đi mọi nơi với tên của người khác, và vì MX không còn nữa nên tôi không có cách gì chứng minh mình là tác giả. Thôi thì mất hết cũng được, chỉ khổ nỗi những vấn đề về tình yêu, tình bạn, cuộc sống lứa đôi, cách xử thế.v.v… thì đến bây giờ với tôi vẫn chưa có gì thay đổi. Nó vẫn là tâm niệm, là dấu ấn khắc sâu rồi nên mỗi khi tôi viết về nó thì nó sẽ vẫn gần như cũ thôi. Vẫn văn phong đó, vẫn ngôn từ đó, chỉ khác đôi chút về trình tự, con chữ, thời gian, hay nhân tố con người trong đó. Nếu có ai đưa ra cái link ở diễn đàn khác để kết tội tôi là ăn cắp ý tưởng thì chắc là tôi sẽ cười trừ chứ chẳng biết làm sao để chứng minh bài đó của mình bị người ta đánh cắp. Cũng bởi vì thế nên bây giờ tôi rất ngại khi tham gia vào các đề tài thuộc loại kể trên.

Cách tự vệ theo kiểu chụp ảnh màn hình gồm cả ngày-tháng-năm mà tôi đã nêu trong CM trước, thật ra cũng chỉ đề phòng được những member bình thường thôi, chứ đối với những người chuyên“đạo văn thơ” mà có chức năng Mod rồi thì tự vệ cách ấy cũng vô ích. Chỉ cần là Mod thôi, với chút tiểu xảo, người ta có thể “chôm” một bài từ trang khác về và post lên trang của họ với thời điểm trước đó vài giờ, vài ngày hay vài tuần cũng chẳng khó. Đến khi có chuyện kiện cáo, đem ra so, thì thời điểm bài của kẻ trộm đăng lên lại trước cả bài của chính tác giả. Thế là “người bị trộm lại biến thành kẻ trộm” !
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/13.gif

@ Đường link :"PHÁT HIỆN ĐỘNG TRỜI...." của chị Thu Phong post vì lý do nào đó đã bị lỗi. Xin sửa lại theo link dưới đây:

"PHÁT HIỆN ĐỘNG TRỜI “THI VÂN YÊN TỬ” CỦA GS TS HOÀNG QUANG THUẬN BÍ MẬT ĐẠO VĂN TỪ MỘT CUỐN SÁCH !?" (http://www.pagewash.com//////nph-index.cgi/010110A/uggc:/=2finapuhbatcyhfia.oybtfcbg.pbz/2012/08/cung-uvra-bat-gebv-guv-ina-lra-gh-phn.ugzy)

Boulevard
27-08-2012, 01:49 AM
Đêm nay lại một đêm mất ngủ... Sau khi nhận được sự quan tâm chân thÀnh từ 1 người bạn, nó nhận tiếp 1 sự vô tình của 1 người bạn khác. Hạnh phúc đơn giản mà sao khó tới vậy ? Trước đây 1 năm thôi nhiệt huyết đi tiếp luôn thường trực ở trong nó dẫu nó có đang đau đớn thất bại.... Ngày hôm nay nó không còn lòng quyết tâm đó nữa. Nó thấy nó có lỗi với con gái, và có lỗi với chính bản thân khi không biết giữ gìn sức khoẻ và cả công uống thuốc những ngày qua bởi sự tự làm khổ mình và trước sự dửng dưng né tránh của người khác... Có phải duyên nhau thì thắm lại...Đừng xanh như lá bạc như vôi có được không ?

Boulevard
28-08-2012, 06:08 PM
Lễ vu lan, nhớ về cha mẹ

Rằm tháng bẩy này con lặng lẽ làm cỗ và thắp hương cho gia tiên họ tộc và bố mẹ... Mới năm ngoái thôi, bố vẫn còn ăn rằm với con rồi mới vào bệnh viện... và năm nay, con không còn có bố nữa... Nghĩ về sự sống và cái chết thật mong manh, con ngậm ngùi nghĩ về những ngày tháng qua đi mà không bao giờ được trở lại nữa... 5 năm nữa, 10 năm nữa... không biết cuộc sống của hai mẹ con con sẽ như thế nào, sẽ đi tới đâu... Con đường dài hun hút của 1 đời người đôi khi khiến con cảm thấy mệt mỏi lắm, nhưng rồi con lại phải cố gắng vượt lên đơn giản vì con còn có trách nhiệm để nuôi con của con nên người, giống như bố mẹ đã cho con cuộc sống này, cho con được như ngày hôm nay...

Thắp nén nhang để mong cho mong cho mọi vong hồn được ấm áp và phù hộ cho những người thân đang sống được bình yên, hạnh phúc...

Lão K
29-08-2012, 07:26 AM
.

Nói chuyện đạo thơ, đạo văn trên net thì nhiều lắm, đôi lúc mình phải nghĩ đúng là có rất nhiều người k ý thức chuyện bản quyền hay nói một cách tếu là luôn quan niệm : không ai nhìn thấy tức là của mình. ...

Mãi đến hôm nay LK mới có dịp đọc đề tài này nên cũng xin tám một chút cho vui.

Từ lúc có internet đến nay, đạo văn hay chôm chĩa bài trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Khi post một bài trên diễn đàn, mình cứ coi đó là ... của chung cho đở bận lòng. Nếu may mắn, bài mình "được" chôm, đem post tùm lum dưới nhiều tên khác, nếu là tác giả, LK sẽ sướng và khoái vô cùng vì có "tri kỷ" biết bài mình hay nên đem ra phát tán dùm. Bài càng có nhiều người đọc thì mình càng vui, viết mà có vài mống đọc thì buồn lắm. Ai là tác giả, điều đó không quan trọng vì trong thế giới ảo, đâu cần ai biết ai.

Đối với LK, khi viết một bài, trước hết LK muốn ghi lại những cảm nghĩ của mình lúc đó. Viết xong, đọc lại, nếu thấy phục mình viết hay thì đem bài ra khoe và nín thở coi có bao nhiều người ngó mắt đến. Nếu được nhiều người đọc và CM, mình sẽ thấy vui và niềm vui tăng lên gấp chục lần nếu bài mình "được" chôm, vì lúc đó mình mới biết là bài mình ... hay và có người thèm được là mình.:haha::haha:

LK thuộc loại bất tài nhưng khoái viết. Mỗi lần post bài, vái trời cho bài mình "được" chôm mà không ai thèm ngó tới. Giả dụ ngày nào đó, có ai "chôm" bài mình, LK nhất định tìm cho ra người đó để ... cám ơn. Nếu là đàn ông, Lk sẽ mời "tri kỷ" đi nhậu một bữa no say. Nếu là phái nữ, LK sẽ chân thành cám ơn bằng một nụ hôn thắm thết và dụ dỗ nàng xem kho báu của mình :nguong::nguong:

- Em ơi, anh còn mấy trăm bài nữa nè. Anh vừa già vừa xấu, post không ai đọc. Em là mem nữ và còn đẹp nữa lấy nó post lên thế nào thiên hạ cũng "thanks" lia lịa. Anh sản xuất, em marketing, chẳng mấy chốc mình sẽ nổi tiếng trong ... chốn ảo.

Thôi thì mỗi khi post bài, mình cứ nghĩ như vầy cho nhẹ lòng

Hàng trong chốn ảo của chung
Bà con cô bác cứ dùng thả ga.

Triplec
29-08-2012, 03:02 PM
Thôi thì mỗi khi post bài, mình cứ nghĩ như vầy cho nhẹ lòng

Hàng trong chốn ảo của chung
Bà con cô bác cứ dùng thả ga.

Lão K à,

Triplec cũng phần nào nghĩ như anh, cũng mong bài viết của mình được nhiều người quan tâm và chắc chắn là sẽ vui lắm nếu được người khác mang đi giới thiệu ở đâu đó. Tuy nhiên, như anh Độc Hành đã nói, có một ngày nào đó, khi chẳng may bị rơi vào tình trạng "người bị trộm có khi lại bị nghi ngờ là kẻ trộm" Triplec không nghĩ là mình sẽ nhẹ lòng và thanh thản được đâu. Kiến thức thì mình sẵn sàng chia sẻ nhưng đạo đức, nhân cách của mình thì không bao giờ Triplec muốn nó bị vấy đen một cách oan uổng như thế cả. Nhưng mà trên thế giới ảo này, và cả ngoài đời thật nữa, khi người ta đã cố tình biến cái của người khác thành cái của mình thì mình cũng khó mà phòng ngừa lắm. Điều này chỉ phụ thuộc vào đạo đức của người viết thôi. Danh thì cũng chỉ là danh ảo, vậy nên "cái gì của Xê-da hãy trả cho Xê-da".

Nói đi thì cũng cần nói lại, Triplec nghĩ rằng việc có nhiều người hiện nay khi viết bài cứ vô tư đưa ý kiến của người khác vào coi như là ý kiến của mình cũng một phần xuất phát từ cách dạy của hệ thống giáo dục của Việt Nam thời gian qua. Ngay từ khi Triplec còn ngồi trên ghế trường phổ thông và đại học (nhiều năm quá rồi, chắng dám tính nữa!) chẳng có thầy cô nào dạy cho Triplec biết phải trích dẫn nguồn xuất cứ tài liệu tham khảo trong các bài viết của mình như thế nào, nhất là khi các ý tưởng tham khảo được trình bày một cách gián tiếp, nghĩa là khi mình viết lại dựa trên ý tưởng của người khác, thì phải chú thích làm sao để cho người đọc biết đâu là ý tưởng của mình, đâu là ý tưởng gốc của người khác, mình chỉ xắp xếp lại câu chữ cho nó theo mạch văn của mình. Sau này khi Triplec có dịp được ra nước ngoài học mới biết là vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ được đặc biệt coi trọng. Các em học sinh ngay từ khi còn học ở trường phổ thông đã được dạy khi trích dẫn các ý tưởng, kiến thức, ngay cả kiến thức khoa học cơ bản, cũng phải trích dẫn nguồn ý tưởng đó mình tìm thấy ở đâu, kiến thức đó mình được học từ giáo trình nào, thậm chí là một ý tưởng qua câu truyện trao đổi ngoài lề với ai đó cũng phải được trích dẫn. Việc trình bày ý tưởng của người khác một cách trực tiếp (trích dẫn nguyên văn) hay gián tiếp (viết lại theo cách hành văn của mình) mà không nêu nguồn của tài liệu được trích dẫn đều bị coi là đạo văn. Khi một bài luận của sinh viên Việt Nam mà có danh mục tài liệu tham khảo dài dằng dặc thì có thể sẽ bị đánh giá là chỉ biết đi cóp nhặt ý tưởng của người khác thì ở US sinh viên đó sẽ được thầy cô ghi nhận là chịu khó nghiên cứu tài liệu tham khảo cho bài viết của mình.

Vậy nên Triplec nghĩ rằng để tránh tình trạng vô tư "cầm nhầm" sản phẩm trí tuệ của người khác một cách vô tội vạ như hiện nay thì ngoài việc kêu gọi đạo đức của người viết, vấn đề tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cũng cần được đưa vào dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông và đại học một cách bài bản, bắt đầu từ việc dạy các em học sinh, sinh viên cách trích dẫn và liệt kê nguồn tài liệu tham khảo.

Ps: Lão K khi nào cho Triplec xin mấy bài viết lẫy lừng của anh khi xưa mang về khoe ở "nhà" của mình nha. Tất nhiên là không đề nguồn, hihi... :nguong:

Độc hành
29-08-2012, 04:36 PM
Lão K à,

.......................có một ngày nào đó, khi chẳng may bị rơi vào tình trạng "người bị trộm có khi lại bị nghi ngờ là kẻ trộm" Triplec không nghĩ là mình sẽ nhẹ lòng và thanh thản được đâu. .................................................. ..



Vâng, Triplec đã nêu đúng vấn đề.
Hơn nữa, bài vở đâu chỉ là thơ, truyện, bình luận… mà còn là những kinh nghiệm, những hướng dẫn về nhiều lãnh vực như kỹ thuật, y tế v.v… Những bài vở này nếu bị sao chép không đầy đủ, hoặc bị ghép nối vô tội vạ thì sẽ gây nguy hại không sao lường được.

thuphong
29-08-2012, 04:45 PM
.
LK nói như vậy mới chỉ là một vế, còn vế ngược lại vậy LK thấy bài hay nào đó ở đâu đó muốn chia sẻ với các bạn NR như thường khi vẫn làm thì LK có lẳng lặng copy rồi để tên Lão K hay k? Trên diễn đàn có rất nhiều bài viết hay được sưu tầm từ các diễn đàn khác về và để tôn trọng tác giả cũng như chính bản thân mình thì khi copy nên đề rõ chính nguồn mà mình đọc. Chỉ cần nghĩ tới chuyện có người tới đòi bài thì thật ngại…. hoặc như bạn Độc hành nói mình chợt bị nghi ngờ ăn trộm chính bài của mình thì k vui chút nào.

TP nhớ là khi đi học làm luận văn thì nguồn sách tham khảo và trích dẫn ở cuối luận văn là bài học đầu tiên về trích dẫn tham khảo sách, tài liệu rồi mà chỉ có điều thầy cô giáo k nhấn mạnh chuyện bản quyền. Thực chất ở Vn mình trước giờ chuyện bản quyền còn bị coi nhẹ lắm cho nên mới xảy ra nhiều vụ tranh chấp.
TP cũng đang định mượn mấy bài nổi tiếng của LK về để câu view trên NR, nhưng may quá có Triplec làm rồi hihihi

Boulevard
29-08-2012, 06:41 PM
Thấy các "đại ca" bàn luận sôi nổi về đạo văn mà Bou cũng cảm thấy nổi hứng... Bou không hiểu những người thích đạo văn ấy lại có thể nhận những lời khen tặng, những lời cảm ơn về những cái không phải là của mình thì quả là trơ trẽn. Bou cực khoái cái cách ví von, hài hước nhưng cực kỳ thâm sâu của Lão K:"Em ơi, anh còn mấy trăm bài nữa nè. Anh vừa già vừa xấu, post không ai đọc. Em là mem nữ và còn đẹp nữa lấy nó post lên thế nào thiên hạ cũng "thanks" lia lịa. Anh sản xuất, em marketing, chẳng mấy chốc mình sẽ nổi tiếng trong ... chốn ảo". Ha ha...

Cái "chốn ảo" đó kể ra cũng làm lắm người ngu muội và có thể chỉ ở đó họ mới trở thành ngôi sao... Còn nếu họ mà "đạo" trên báo in, trên sách thì đời họ tàn rùi... Đơn cử như Bou cũng bị "chôm chỉa" tin bài là chuyện rất bình thường... Có lần trên 1 tờ báo lớn to vật vã, Bou thấy "trộm cướp" đúng y xì phóc 1 cái tin của Bou... Đơn giản vì trong danh sách ca sĩ tham gia, Bou có "trù úm" 1 nam ca sĩ chỉ có hình thức mà không có giọng nên xóa cái tên đó đi, và một số tên khác thì để ... (v.v...)... Oài... thế mà cái tin của báo to vật đó cũng lấy y nguyên cái tin của Bou em và dĩ nhiên cũng từng đấy tên ca sĩ, bỏ đi 1 cái tên đứng gần đầu danh sách theo ý Bou và bỏ đi một loại cái tên mà Bou thấy chỉ là dạng "ca sĩ nhỏ" nên không đưa vì sợ tin dài... hihihi... Bị đạo 1 đoạn bài viết, bị đạo 50% bài viết... đó là chuyện bình thường... vì quả thực làm sao mà kiểm soát xuể mà cũng ngại đụng chạm đi chiến đấu cho mất thời gian vì 1 cái tin, hay 1 cái bài... thế là cho qua...

Nhưng trên diễn đàn nhà mình thì Bou cũng xăm soi ra phết, vì có phần trách nhiệm của mod mừ... hihi... Tuy nhiên thì diễn đàn là nơi tám cho vui nên cũng không nghiệt ngã làm gì... ai thích khoe tí, ai thích trộm cướp tí... cho qua, rồi ai cũng hiểu cả mà...Đúng như chị Oa nữ nói anh chị em ở NR tinh lắm, Người có tài, có thực lực là biết ngay... :)

langthang
29-08-2012, 11:01 PM
Hihi, bà con cho LT vài dòng tâm sự với đại ca và đại tẩu nha.
LT thấy đại ca có sự thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ. Tất cả mọi thứ chỉ là ảo và chỉ là cái vỏ bên ngoài của một con người. Của mình hay của người đều không sao vì có đó rồi cũng mất đó, có gì tồn tại với thời gian đâu! Rũ một cái là xong tất và dể nhẹ lòng.
Đại tẩu thì vẫn như xưa, hihi, thứ lỗi cho lão đệ! Đệ vẫn nhớ cái ngày mới vào MX, chỉ chọc mấy câu mà tẩu tím mật cả tháng trời. Còn đại ca thì PM bắt đền đệ vì đã làm cho tẩu giận, hihi. Vụ đó làm đệ cứ áy náy mãi vì tính đệ cứ vui đùa như con nít, hihi. Dẫn cái câu signature của Bou chút nha"cuộc đời là một sân khấu lớn" vì vậy đóng vai nào có quan trọng lắm không? Nếu cái gì cũng bị đóng dấu bản quyền thì có lẽ các thế hệ sau này làm gì còn câu chữ nào để mà nói vì nói ra cái gì cũng sẽ giống giống một ai đó! Hãy để sân chơi rộng cho những người khác và đừng khắc khe quá với những người khác miễn là họ đừng trắng trợn đạo văn thơ của mình theo kiểu "cướp công" thì cũng hơi bực mình chút đỉnh, hihi. Như vậy có lẽ sẽ dể cho người và giúp mình không phải vướng bận với những thứ không cần thiết phải "bình mực".
Ai là ai, mình là ai thì mọi người đều biết và cũng chẳng cần biết để làm gì cho mệt trong chốn ảo, hihi. Thậm chí trong đời thực nhiều khi người ta cũng chẳng cần biết bạn là ai nếu sự biết đó không đem lại lợi ích gì cho họ => vậy thì tội quái gì phải lao tâm khổ trí vì những chuyện "sở hữu chủ"? Sống ở đời chỉ cần cái "tâm" và để cho gió cuốn đi. Nếu LT thấy ai đăng bài của mình thì LT sẽ cười to ba tiếng cho vui rồi quên luôn để tâm được tịnh, hihi.
Vài dòng tếu táo cho vui. Mong mọi người đừng chấp!

Lão K
30-08-2012, 07:23 AM
Lão K à,

Triplec cũng phần nào nghĩ như anh, cũng mong bài viết của mình được nhiều người quan tâm và chắc chắn là sẽ vui lắm nếu được người khác mang đi giới thiệu ở đâu đó. Tuy nhiên, như anh Độc Hành đã nói, có một ngày nào đó, khi chẳng may bị rơi vào tình trạng "người bị trộm có khi lại bị nghi ngờ là kẻ trộm" Triplec không nghĩ là mình sẽ nhẹ lòng và thanh thản được đâu.


Tại T nặng chứ LK thấy nhẹ hều. :haha::haha:

Mỗi người đều có văn phong khác nhau. Nếu "kẻ xấu" chôm mỗi nơi một chút thành của mình, chỉ sau vài ba bài, thiên hạ sẽ biết ngay. T còn nhớ hồi còn Mốc, lâu lâu có "kẻ lạ" chạy vào quăng lựu đạn, T hay hỏi "Ai vậy?". Chỉ một lúc sau mình đã đoán được ai liền. Giống như Bou nói, đừng coi thường người đọc, nghĩ là họ không biết. Phần lớn đa số thầm lặng, biết, nhưng chọn thái độ "im lặng đáng sợ của người tốt". Do đó chuyện mình bị nghi ngờ là kẻ trộm khó xảy ra.

Nhưng nếu bị nghi ngờ thì đã sao? Nếu người đó là bạn mình thì mình không thèm chơi nữa. Bạn bè mà nghi ngờ nhau thì không đáng là bạn. Nếu là người dưng thì mình bắt chước lão langthang cười lên ba tiếng:

- Hihì, hắn ta bị gạt trọc đầu, hàng dõm mà tưởng là đồ xịn, ai biểu ngu ráng chịu. :haha::haha:


Lão K à,

Vậy nên Triplec nghĩ rằng để tránh tình trạng vô tư "cầm nhầm" sản phẩm trí tuệ của người khác một cách vô tội vạ như hiện nay thì ngoài việc kêu gọi đạo đức của người viết, vấn đề tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ cũng cần được đưa vào dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông và đại học một cách bài bản, bắt đầu từ việc dạy các em học sinh, sinh viên cách trích dẫn và liệt kê nguồn tài liệu tham khảo.


Hết ảo đến ngoài đời, chuyện chôm "sản phẩm trí tuệ" còn tinh vi hơn. Nhiều khi biết bị chôm mà còn phải năn nĩ chôm dùm cho được việc.

Nhớ lại ngày xưa, khi vừa mới ra trường còn là cắc ké con. Gần như các hãng bên này đều sợ bị thưa kiện về vấn đề tác quyền (vụ gần đây nhất là Apple kiện Samsung bắt chước smart phone) nên khuyến khích (gần như bắt buộc) các engineer mỗi năm phải nộp vài bằng sáng chế (pattern). Những cái design rất thường nhưng giao qua tay luật sư tác quyền (pattern attoney) phù phép cũng trở thành sáng kiến mới. Họ phải làm như vậy để khi bị kiện thì trưng ra bằng cớ là hãng đã đăng ký tác quyền rồi. Lúc đó, Sếp bắt bọn cắc ké con phải cho Sếp duyệt trước khi nạp cho Pattern attorney của hãng. Sếp thuộc hàng cáo già nên mình viết cở nào Sếp cũng sửa đầu này một ít, đầu kia một chút và thêm mắm thêm muối vô. Một khi Sếp đã đặt bút vào rồi thì Sếp thành đồng tác giả (co-author) ăn theo. Kệ nó, mỗi cái pattern, tác giả hay đồng tác giả gì cũng được vài ngàn. Tiền hãng chứ có phải tiền mình đâu mà lo. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi kỳ kỳ. Mỗi năm Sếp "sáng chế" được vài chục cái pattern, resume đi xin việc sáng như kim cương.

Còn nữa, trong trường học, các sinh viên của chương trình Tiến sĩ (PhD candidate) phải có một ông thầy làm advisor cho mình (chuyện này chắc T rành hơn, LK ít học nên chỉ nghe nói thôi, không phải là kinh nghiệm bản thân mình). Phần lớn sinh viên nghĩ ra một đề tài nghiên cứu nào đó rồi tìm thầy nhờ làm advisor. Cũng có trường hợp thầy lấy được mấy cái contract bên ngoài, đưa đề tài ra cho học trò làm. Trong quá trình làm việc, trước khi trình luận án (assertation defense), sinh viên ráng publish vài cái paper (đăng bài trong các tạp chí chuyên môn) cho luận án của mình mạnh và dễ xin việc sau khi ra trường. Sau khi nặn óc làm ra được một bài viết, trò đem lên nhờ thầy coi dùm và năn nĩ xin thầy cho tên vào và gởi đi dùm. Có tên "người lớn", các tạp chí chuyên môn biết tiếng thì bài dễ được chọn đăng, không có thầy thì ... hơi bị khó và có thể bài của mình sẽ nằm trong mailbox không bao giờ được mở ra.

Nguyên một hệ thống dều như vậy nên có lẽ mình cũng nên chấp nhận nó cho cái tâm được tịnh (câu này chôm của langthang). Ông bà mình dạy "im lặng là vàng" rất đúng. Nếu hôm nào thấy cái thằng láng giềng to đầu chó chết đi ăn cướp vài cục sỏi trong sân nhà, chắc mình cũng nên vuốt giận làm lành. La lối lạng quạng coi chừng tù mọt gông hết còn được tám với bạn bè.:haha::haha:


Lão K à,
Ps: Lão K khi nào cho Triplec xin mấy bài viết lẫy lừng của anh khi xưa mang về khoe ở "nhà" của mình nha. Tất nhiên là không đề nguồn, hihi... :nguong:


Còn gì vinh hạnh hơn khi được T để mắt tới? T cứ tự nhiên nhưng coi chừng lấy lộn của người khác nha. Khi nào có dịp gặp, LK sẽ "cám ơn" T thật nhiều. :haha::haha:

Lão K
30-08-2012, 08:05 AM
.
LK nói như vậy mới chỉ là một vế, còn vế ngược lại vậy LK thấy bài hay nào đó ở đâu đó muốn chia sẻ với các bạn NR như thường khi vẫn làm thì LK có lẳng lặng copy rồi để tên Lão K hay k?


TP ác thiệt, LK vừa mới cám ơn một chút đã nghi ngờ LK đi chôm rồi.

Nếu TP hỏi thì LK thành khẩn khai báo luôn. LK chưa đi chôm nhưng là đồng loã của kẻ chôm. Chôm xong, đem đi phát tán, không ai nói gì, LK còn được cám ơn nữa.

Mỗi đĩa nhạc, phim khi được sản xuất, nhà phát hành đều mong được lợi nhuận bằng cách bán băng. Vậy mà vài giờ sau, đứa con yêu quý của họ đã được "chia sẻ" trên các diễn đàn. Gần như lâu lắm rồi, Lk không mua các đĩa nhạc (các đĩa nhạc VN bán bên này không phải là bản gốc sản xuất ở VN), thường nghe nhạc trên các web. Thích bài nào download về thư viện của mình làm của riêng. Lâu lâu đem ra "chia sẻ" với bạn bè, được cám ơn lịa lịa. Đúng là của người phúc ta. Từ trước tới giờ, ai sao mình vậy, cứ làm mà không suy nghĩ. Hôm nay nhờ TP nhắc, mới thấy mình đúng là đồng loã của "kẻ trộm". Nhưng không sao, mình cũng có viết nhăng viết cuội, gọi là đóng góp. Của mình là của chùa, ai chôm mình còn cám ơn nữa nên có làm "đồng loã" cũng không sao. Ông bà mình đã dạy "Có đi có lại mới toại lòng nhau".:haha::haha:


Bou cực khoái cái cách ví von, hài hước nhưng cực kỳ thâm sâu của Lão K

Cám ơn Bou nhiều nha. Không ngờ những dòng chữ của LK làm Bou cực khoái. Đã thiệt :haha::haha:



LT thấy đại ca có sự thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ. Tất cả mọi thứ chỉ là ảo và chỉ là cái vỏ bên ngoài của một con người. Của mình hay của người đều không sao vì có đó rồi cũng mất đó, có gì tồn tại với thời gian đâu! Rũ một cái là xong tất và dể nhẹ lòng.

Đại tẩu thì vẫn như xưa, hihi, thứ lỗi cho lão đệ! Đệ vẫn nhớ cái ngày mới vào MX, chỉ chọc mấy câu mà tẩu tím mật cả tháng trời. Còn đại ca thì PM bắt đền đệ vì đã làm cho tẩu giận, hihi. Vụ đó làm đệ cứ áy náy mãi vì tính đệ cứ vui đùa như con nít, hihi.

HiHì LK lúc nào cũng vậy, không có gì thay đổi. Của LK là của chùa, ai cần gì cứ nhiên dùng. Nhưng ai đụng đến bạn LK, LK sẽ vác gậy ra phang. Nhờ uýnh nhau chí chạp mà mình thành bạn thân, phải không lão langthang?:nguong::nguong:

Mấy hôm nay tám với bạn cũ, bạn mới, LK thật vui, chỉ tiếc là thiếu một người. Chắc lúc này lão ta làm quan lớn, bận lo chuyện đại sự nên quên hết bọn mình.

LK thich nhất suy nghĩ của LT Sống ở đời chỉ cần cái "tâm" và quên luôn để tâm được tịnh. Nghĩ được như vậy, LT đã đạt rồi đó.

Triplec
30-08-2012, 11:00 AM
Đại tẩu thì vẫn như xưa, hihi, thứ lỗi cho lão đệ! Đệ vẫn nhớ cái ngày mới vào MX, chỉ chọc mấy câu mà tẩu tím mật cả tháng trời. Còn đại ca thì PM bắt đền đệ vì đã làm cho tẩu giận, hihi. Vụ đó làm đệ cứ áy náy mãi vì tính đệ cứ vui đùa như con nít, hihi.

Triplec cũng thấy mình không khác xưa nhiều lắm, dễ giận, dễ rơi nước mắt và rất ngại va chạm. Bây giờ nếu có ai trêu Triplec như langthang đã trêu ngày xưa thì không biết Triplec có còn phản ứng như lúc trước không nhỉ. Chỉ là một dòng nhắn trên diễn đàn, chỉ là nước mắt lã chã rơi trên bàn phím và quyết định từ bỏ Mx. Nhưng nhờ có LK Triplec cũng chỉ bỏ Mx có mấy ngày thôi và khi Triplec quay lại thì mình là bạn lão langthang nhỉ. Triplec dễ giận nhưng từ nhỏ chưa bao giờ phải ở trong tình cảm giận ai tới bầm gan tím ruột. Hoặc là khóc hoặc là im lặng và tránh xa, vậy thôi. Phản ứng vậy nhưng Triplec không nghĩ mình là người mềm yếu. Nhớ là LK sau lần va chạm sau đó với hoatigon mà Triplec cũng đã phải rơi nước mắt rất nhiều đã hỏi Triplec: "T dễ xúc cảm thế sao học nổi PhD ở xứ này". Triplec cũng không biết tại sao nhưng quả thực trong học tập và trong công việc Triplec không hề mềm yếu tẹo nào. Và để tránh cho mình khỏi bị tổn thương tại nơi đầy nhậy cảm và cũng là chốn "hang hùm miệng sói" như Mx Triplec đã dựng cho mình được một góc nhỏ ở nơi ấy, với những người bạn có thể khi ra ngoài rất lẫy lừng "dọc ngang nào biết trên đầu có ai" nhưng khi trở về ĐTQ luôn là những người anh, người bạn rất mực chân tình, vui vẻ và cũng rất giỏi giang trong nhiều lĩnh vực. Có lẽ Triplec phải cảm ơn Mx, nhờ sinh hoạt trên đó mà Triplec đã có những người bạn quý như LK, LT, LNĐ, LH.... Với bản thân Triplec cũng thấy mình cứng cáp lên nhiều.

Lan man tới đây chợt nhớ tới nhị huynh của lang thang lão đệ, chắc đang mải lướt sóng vàng nên chẳng thấy hắt hơi nhảy mũi gì cả!

Triplec
30-08-2012, 11:16 AM
Nếu hôm nào thấy cái thằng láng giềng to đầu chó chết đi ăn cướp vài cục sỏi trong sân nhà, chắc mình cũng nên vuốt giận làm lành. La lối lạng quạng coi chừng tù mọt gông hết còn được tám với bạn bè.:haha::haha:

Hihi, vậy ai ngày xưa khoe đã từng vác súng ra bắn trộm với Triplec nhỉ?! Chắc hồi đó là để "lấy le" :haha:


Còn gì vinh hạnh hơn khi được T để mắt tới? T cứ tự nhiên nhưng coi chừng lấy lộn của người khác nha. Khi nào có dịp gặp, LK sẽ "cám ơn" T thật nhiều. :haha::haha:

Èo èo, tự nhiên VSĐ lại khách khí như người phố thị ấy nhỉ :haha: LK yên tâm Triplec sẽ chỉ lấy lộn khi LK cầm nhầm của người khác thôi :nguong:

NHAT NGUYET
30-08-2012, 12:35 PM
Mấy hôm nay tám với bạn cũ, bạn mới, LK thật vui, chỉ tiếc là thiếu một người. Chắc lúc này lão ta làm quan lớn, bận lo chuyện đại sự nên quên hết bọn mình.


Ka ka ka ... không biết câu này có phải dành cho mình không, nhưng tự nhiên thấy nhảy mũi, hắt hơi, ngứa tai, mắt giật... liên hồi, nên cứ vào nhận đại rồi hãy hay... hi hi...

LK nè, làm đại huynh thì cứ la, cứ mắng, thậm chí là đét vào mông, nếu cần, nhưng đừng chơi ác "thọt cù lét" thì đệ "nhột" lắm không chịu nổi đâu nhé! Ừ thì đệ vẫn là quan :o:o:o
"Hai con làm lính, bố làm quan
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ"
Nhưng là quan nhỏ xíu, xưa nay vẫn thế, lính không thêm, lương không tăng (vẫn chỉ 1 lương), lấy đâu ra mà quan lớn với đại sự kia chứ hì hì.

Còn quên hết "bọn mình" thì lại càng không, chỉ có "bọn mình" thoạt ẩn, thoạt hiện, nên chẳng biết đâu mà lần, từ LK, đến lão LT, thậm chí cả "cô chủ" của "bọn mình" cũng bỏ vườn hoang nhà trống, về với phố thị mà ăn thịt heo mất rồi hehe. Thế nên nhật nguyệt buồn, nhật nguyệt núp sau mây đấy thôi.



... nhờ sinh hoạt trên đó mà Triplec đã có những người bạn quý như LK, LT, LNĐ, LH....

Lan man tới đây chợt nhớ tới nhị huynh của lang thang lão đệ, chắc đang mải lướt sóng vàng nên chẳng thấy hắt hơi nhảy mũi gì cả!

Đây rồi, hắt hơi, nhảy mũi, nhảy dựng cả lên, liên hồi kỳ trận... phải thừa nhận Triplec vẫn là "hay" nhất, quả là lúc này anh thích lướt sóng, nhưng là sóng thật, sóng biển đàng hoàng đấy nhé, chiều nào cũng "lướt" gần bờ, tuần nào cũng có ít nhất một ngày xa bờ. :p :p :p

Cảm ơn LK, LT, Triplec... vẫn còn nhớ đến NN, dù mỗi người mỗi nơi, nhưng vẫn cảm thấy gần nhau lắm lắm.

langthang
30-08-2012, 01:19 PM
LK thich nhất suy nghĩ của LT Sống ở đời chỉ cần cái "tâm" và quên luôn để tâm được tịnh. Nghĩ được như vậy, LT đã đạt rồi đó.


Đại huynh à, cám ơn lời khuyến khích của đại huynh nhưng mà đệ không biết cái "đạt" nó đi đến đâu, hihi. Không chừng vài năm nữa gõ mõ, hihi. Chính vì LT muốn làm được điều đó nên mới có đặt nick là vô tình mặc dầu con người là giống hữu tình. Nhiều khi người vô tình lại rất hữu tình và ngược lại :D Vấn đề là cái gì nên hữu thì hữu còn nên vô thì vô, phải không huynh? :D

langthang
30-08-2012, 01:26 PM
Ka ka ka ... không biết câu này có phải dành cho mình không, nhưng tự nhiên thấy nhảy mũi, hắt hơi, ngứa tai, mắt giật... liên hồi, nên cứ vào nhận đại rồi hãy hay... hi hi...

LK nè, làm đại huynh thì cứ la, cứ mắng, thậm chí là đét vào mông, nếu cần, nhưng đừng chơi ác "thọt cù lét" thì đệ "nhột" lắm không chịu nổi đâu nhé! Ừ thì đệ vẫn là quan :o:o:o
"Hai con làm lính, bố làm quan
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ"
Nhưng là quan nhỏ xíu, xưa nay vẫn thế, lính không thêm, lương không tăng (vẫn chỉ 1 lương), lấy đâu ra mà quan lớn với đại sự kia chứ hì hì.

Còn quên hết "bọn mình" thì lại càng không, chỉ có "bọn mình" thoạt ẩn, thoạt hiện, nên chẳng biết đâu mà lần, từ LK, đến lão LT, thậm chí cả "cô chủ" của "bọn mình" cũng bỏ vườn hoang nhà trống, về với phố thị mà ăn thịt heo mất rồi hehe. Thế nên nhật nguyệt buồn, nhật nguyệt núp sau mây đấy thôi.



Đây rồi, hắt hơi, nhảy mũi, nhảy dựng cả lên, liên hồi kỳ trận... phải thừa nhận Triplec vẫn là "hay" nhất, quả là lúc này anh thích lướt sóng, nhưng là sóng thật, sóng biển đàng hoàng đấy nhé, chiều nào cũng "lướt" gần bờ, tuần nào cũng có ít nhất một ngày xa bờ. :p :p :p

Cảm ơn LK, LT, Triplec... vẫn còn nhớ đến NN, dù mỗi người mỗi nơi, nhưng vẫn cảm thấy gần nhau lắm lắm.

Nhị huynh à, LT chỉ mong được một ngày làm quan nhàn nhả "lướt" giống như huynh mà không được => huynh sướng quá rồi còn gì. Còn đệ thì cứ phải "lướt sóng" với biết bao nhiêu là bộn bề của cuộc đời "vô tình" :D
P/S: Đệ kêu réo bao nhiêu ngày mà chẳng thấy mặt mũi. Còn "cô chủ" chỉ nhắc một tiếng là thấy mặt ngay nha !!!?

NHAT NGUYET
30-08-2012, 06:51 PM
Nhị huynh à, LT chỉ mong được một ngày làm quan nhàn nhả "lướt" giống như huynh mà không được => huynh sướng quá rồi còn gì. Còn đệ thì cứ phải "lướt sóng" với biết bao nhiêu là bộn bề của cuộc đời "vô tình" :D
P/S: Đệ kêu réo bao nhiêu ngày mà chẳng thấy mặt mũi. Còn "cô chủ" chỉ nhắc một tiếng là thấy mặt ngay nha !!!?

Kakaka, tặng cho lão đệ hai câu ca dao này nhé!
"Trót đa mang phải đèo bòng
Trót bế lên bụng phải bồng lấy con"
LT mà không "lướt sóng với bao nhiêu bề bộn" thì những nhị, tam, tứ... phòng (và hàng chục lều, hàng tá chòi) để cho ai chứ!

Biết vậy còn la to :nguong:

langthang
30-08-2012, 09:51 PM
Kakaka, tặng cho lão đệ hai câu ca dao này nhé!
"Trót đa mang phải đèo bòng
Trót bế lên bụng phải bồng lấy con"
LT mà không "lướt sóng với bao nhiêu bề bộn" thì những nhị, tam, tứ... phòng (và hàng chục lều, hàng tá chòi) để cho ai chứ!

Biết vậy còn la to :nguong:
Nghẹn ngào biết nói sao đây!
Vô tình chữ trót, ngất ngây chữ bồng
Tháng ngày những gánh cùng gồng
Đào chăm cửa trước, hồng trồng ngõ sau
Lâu dần tay mỏi chân đau
Lưng còng gối khụy vàng thau cũng mòn :D

Lão K
31-08-2012, 05:21 AM
Ka ka ka ... không biết câu này có phải dành cho mình không, nhưng tự nhiên thấy nhảy mũi, hắt hơi, ngứa tai, mắt giật... liên hồi, nên cứ vào nhận đại rồi hãy hay... hi hi...

LK nè, làm đại huynh thì cứ la, cứ mắng, thậm chí là đét vào mông, nếu cần, nhưng đừng chơi ác "thọt cù lét" thì đệ "nhột" lắm không chịu nổi đâu nhé! Ừ thì đệ vẫn là quan :o:o:o
"Hai con làm lính, bố làm quan
Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ"
Nhưng là quan nhỏ xíu, xưa nay vẫn thế, lính không thêm, lương không tăng (vẫn chỉ 1 lương), lấy đâu ra mà quan lớn với đại sự kia chứ hì hì.

Còn quên hết "bọn mình" thì lại càng không, chỉ có "bọn mình" thoạt ẩn, thoạt hiện, nên chẳng biết đâu mà lần, từ LK, đến lão LT, thậm chí cả "cô chủ" của "bọn mình" cũng bỏ vườn hoang nhà trống, về với phố thị mà ăn thịt heo mất rồi hehe. Thế nên nhật nguyệt buồn, nhật nguyệt núp sau mây đấy thôi.



Đây rồi, hắt hơi, nhảy mũi, nhảy dựng cả lên, liên hồi kỳ trận... phải thừa nhận Triplec vẫn là "hay" nhất, quả là lúc này anh thích lướt sóng, nhưng là sóng thật, sóng biển đàng hoàng đấy nhé, chiều nào cũng "lướt" gần bờ, tuần nào cũng có ít nhất một ngày xa bờ. :p :p :p

Cảm ơn LK, LT, Triplec... vẫn còn nhớ đến NN, dù mỗi người mỗi nơi, nhưng vẫn cảm thấy gần nhau lắm lắm.


Hề hề cuối cùng thì quan cũng hạ cố.:haha::haha:

Một ngày "lướt gần", bảy ngày "lướt xa", không phải là quan chứ dân thì ai làm được?

Quan có một đầu lương nhưng LK nghe đồn người đàn ông đích thực như NN thì ăn bằng lương nhưng hưởng bằng bổng lộc. :haha::haha:

@ langthang,

Lão Mốc nói đúng lắm, lão gọi hết hơi, LK kêu khàn cổ, NN vẫn lặn mất tăm. Vậy mà "cô chủ" vừa ho một tiếng, lão ta xuất hiện liền. Đã vậy còn sum xe nịnh bợ "T vẫn "hay" nhất". Hìhì, khen "cô chủ" hay cũng bằng thừa vì "cô chủ" có dở bao giờ?

@NN,

Nhật Nguyệt nè, đã về rồi thì đừng đi nữa nha.

Lão K
31-08-2012, 06:39 AM
Èo èo, tự nhiên VSĐ lại khách khí như người phố thị ấy nhỉ :haha: LK yên tâm Triplec sẽ chỉ lấy lộn khi LK cầm nhầm của người khác thôi :nguong:

Hết TP rồi đến T, sao ai cũng vẽ ra hình ảnh của LK đi chôm đồ? Chắc mặt mình gian lắm.:khoc1::khoc1:


Hihi, vậy ai ngày xưa khoe đã từng vác súng ra bắn trộm với Triplec nhỉ?! Chắc hồi đó là để "lấy le" :haha:


Ông bà mình đã dạy "Ăn xem nồi, ngồi coi hướng" nên mỗi nơi mỗi lúc mình phải biết uyển chuyển.

Cái thằng trộm dưới kia nhỏ xíu, yếu xìu, mình hù một chút, nó chạy xì khói.

Còn thằng láng giềng trên này, to đầu nhưng thiếu óc. Trong quá khứ mình đã đập nó bờm đầu rồi nhưng khổ cái là mấy bố nhà mình có máu ... hèn bẫm sinh. Đám con vừa mở miệng ra đã bị vả vỡ mồm, lôi vô nhà chỉ lên tường:

- Tụi mày có biết đọc không? Mấy chữ kia nói "ổng" là láng giềng tốt, để tao nói chuyện phải quấy với "ổng". Chúng mày muốn gì thì nói nhỏ cho nhau nghe. La lớn "ổng" nghe được thì bố mày ... bể nồi cơm.

Hì Hì LK ở xa mới dám la làng chứ ở gần chắc phải chọn "sự im lặng đáng sợ của người tốt" :haha::haha:

Boulevard
31-08-2012, 09:14 AM
Hixx... các đại ca và tỷ tỷ tám vui ghê... Phải thừa nhận có đề tài "đạo văn" mà tỷ Tri và các đại ca, sư huynh trở về bàn tán rôm rả... Hóa ra là mọi người vẫn vào ra Niềm riêng,chỉ có điều vào rồi lại đi ra lặng lẽ... Giờ mới biết thâm cung bí sử các mối quan hệ ở NR và lực lượng anh tài của NR vẫn thật hùng hậu... :)

MinhThy
31-08-2012, 01:49 PM
Kakaka, tặng cho lão đệ hai câu ca dao này nhé!
"Trót đa mang phải đèo bòng
Trót bế lên bụng phải bồng lấy con"
LT mà không "lướt sóng với bao nhiêu bề bộn" thì những nhị, tam, tứ... phòng (và hàng chục lều, hàng tá chòi) để cho ai chứ!

Biết vậy còn la to :nguong:

Anh ới, lâu rùi em mí thấy anh. Em đang muốn setup 1 cuộc ọp ẹp cá nhân ra chỗ í đi chơi zí Y và gặp lại anh nà anh ui.

P/S: Hàng chục phòng của lão lang thì bi giờ lão bỏ cho nhện giăng đầy rùi anh ui hihi

langthang
31-08-2012, 04:32 PM
Anh ới, lâu rùi em mí thấy anh. Em đang muốn setup 1 cuộc ọp ẹp cá nhân ra chỗ í đi chơi zí Y và gặp anh nà anh ui.

P/S: Hàng chục phòng của lão lang thì bi giờ lão bỏ cho nhện giăng đầy rùi anh ui hihi

Các nàng của lão toàn là những khúc xương, ý quên, các nàng nàng thơ mà những người khác gặm không thấu, xuyên không nổi nên lão đành gồng gánh! Không bỏ phòng chạy lấy người thì giờ này chắc anh chỉ còn bộ xương í, hihi

NHAT NGUYET
01-09-2012, 06:29 AM
Lão Mốc nói đúng lắm, lão gọi hết hơi, LK kêu khàn cổ, NN vẫn lặn mất tăm. Vậy mà "cô chủ" vừa ho một tiếng, lão ta xuất hiện liền. Đã vậy còn sum xe nịnh bợ "T vẫn "hay" nhất". Hìhì, khen "cô chủ" hay cũng bằng thừa vì "cô chủ" có dở bao giờ?

@NN,

Nhật Nguyệt nè, đã về rồi thì đừng đi nữa nha.

Ôi! ôi! mấy ông này, cứ đổ chuyện ngay cho người gian là thế nào nhỉ? anh em gì mới ới nhau một tiếng đã khàn cổ với hết hơi, chả bù...

Hehe N4 nè, anh có dám nói là T gọi mà anh không thèm trả lời không :o liếm lưỡi thề đi :p :p :p


Hìhì, khen "cô chủ" hay cũng bằng thừa vì "cô chủ" có dở bao giờ?


Nịnh kiểu này mới thật khéo này, NN còn phải xách dép theo học LK dài dài. :p. Nhưng VSĐ vẫn cứ là VSĐ vì Trip. có thích nịnh thế đâu :o Trip nhỉ :p

NHAT NGUYET
01-09-2012, 06:48 AM
Anh ới, lâu rùi em mí thấy anh. Em đang muốn setup 1 cuộc ọp ẹp cá nhân ra chỗ í đi chơi zí Y và gặp anh nà anh ui.

P/S: Hàng chục phòng của lão lang thì bi giờ lão bỏ cho nhện giăng đầy rùi anh ui hihi

OK em, bao giờ em ra? Anh sẽ nghênh đón nhiệt liệt mà.
P/s: Í ẹ, mà đi với Y thì anh còn trông mong gì nữa chứ hehe :o :o :o

Lão K
01-09-2012, 06:59 AM
Hixx... các đại ca và tỷ tỷ tám vui ghê... Phải thừa nhận có đề tài "đạo văn" mà tỷ Tri và các đại ca, sư huynh trở về bàn tán rôm rả... Hóa ra là mọi người vẫn vào ra Niềm riêng,chỉ có điều vào rồi lại đi ra lặng lẽ... Giờ mới biết thâm cung bí sử các mối quan hệ ở NR và lực lượng anh tài của NR vẫn thật hùng hậu... :)

Hề hề, còn nhiều chuyện rùng rợn nữa, Bou không biết đâu.

Ngày xưa NN với LK cũng choảng nhau toé lửa. Võ công lão ta thâm hậu vô cùng nên LK phải cầu hoà, xin làm bạn. :nguong::nguong:

Vậy mà lão ta cũng không tha. Lão này độc hơn thịt vịt Xiêm, cấu kết với T gọi LK là VSĐ, chết danh luôn tới bây giờ.:khoc1::khoc1:

MinhThy
01-09-2012, 07:08 AM
OK em, bao giờ em ra? Anh sẽ nghênh đón nhiệt liệt mà.
P/s: Í ẹ, mà đi với Y thì anh còn trông mong gì nữa chứ hehe :o :o :o

Em định từ nay đến cuối năm sẽ ra đó du hí 1, 2 ngày í. Nhớ biển Quy Nhơn ngày đó quá chừng.

P/S: Loãng mất cái topic của chị Bou roài >.<

NHAT NGUYET
01-09-2012, 07:21 AM
Em định từ nay đến cuối năm sẽ ra đó du hí 1, 2 ngày í. Nhớ biển Quy Nhơn ngày đó quá chừng.

P/S: Loãng mất cái topic của chị Bou roài >.<

Minh Thy nhắc anh mới nhớ! vào tám tùm lum trong topic của Bou . Thôi kệ Bou. nhé, xem như những phút giải lao giữa giờ vậy mà. Đừng phiền lòng nhé!

Boulevard
01-09-2012, 07:36 AM
Minh Thy nhắc anh mới nhớ! vào tám tùm lum trong topic của Bou . Thôi kệ Bou. nhé, xem như những phút giải lao giữa giờ vậy mà. Đừng phiền lòng nhé!

Bou rất vui được các anh chị em nhòm ngó vào topic của mình. Đợt này Bou em bận nên ít vào tám được với cả nhà, mọi người vào càng tốt để "nhà em" vui cửa vui nhà. Em cũng rất trân trọng những tình cảm bạn bè nghĩa tình của mọi người trên diễn đàn. Là người đến sau so với nhiều anh chị nhưng em cũng rất vui khi mọi người đều rộng lòng chia sẻ và tám với mình. Thời gian tới Bou em bận kinh khủng nên cũng ít vào tám được như trước. Bou em chúc cả nhà mình ngày quốc khánh thật vui vẻ, thật nhiều niềm vui và có những khoảnh khắc bình yên bên gia đình, bè bạn!

http://mevabe.net/Images/2010/81/6/nhadep/hoa/9.jpg

langthang
02-09-2012, 10:54 PM
Hề hề, còn nhiều chuyện rùng rợn nữa, Bou không biết đâu.

Ngày xưa NN với LK cũng choảng nhau toé lửa. Võ công lão ta thâm hậu vô cùng nên LK phải cầu hoà, xin làm bạn. :nguong::nguong:

Vậy mà lão ta cũng không tha. Lão này độc hơn thịt vịt Xiêm, cấu kết với T gọi LK là VSĐ, chết danh luôn tới bây giờ.:khoc1::khoc1:

Nghe đại huynh nhắc làm đệ bồi hồi nhớ những kỹ niệm xưa. Thực sự ngày xưa cái lão chăn vịt Sa Đéc đâu có đụng độ gì với các lão mặt mốc LT đâu, hihi. Đệ nhớ đệ vừa vào là dính ngay cái vụ chọc ghẹo cô chủ của huynh rồi. Đệ chỉ nhớ là có đấu chưởng với cái lão Ngoan Đồng để giành bà cả Sư Tử Hà Đông thôi. Thưở đó, rất hiếm phụ nữ và các bà cũng toàn là hoa hồng có gai giống như thứ thiếp CTHTG hay tổng quản ON của lão lang thôi, hihi. Nhớ đến là đệ cười muốn nôn ruột!!!.
Đại huynh nói đúng đó. Nhị huynh biến hóa đủ kiểu, độc hơn thịt vịt nữa! Nhất là cái lão người thích đùa làm mọi người bầm gan tím mật. Cái vụ mà NTĐ đưa bàn tọa ra làm mọi người sôi sục nhất là các chị em phụ nữ. Báo hại đệ phải vận toàn bộ công lực sử chiêu "quan âm phật thủ" Đông đỡ, Tây xoa mới yên chuyện.
Mà này, hai huynh nịnh cô chủ khéo thiệt! Chỉ có đệ là chẳng biết trời cao đất dày gì cả, lôi đại tẩu vô tuốt vào phòng đòi lập làm phu nhân luôn làm đại tẩu xanh cả mặt, hihi.

Boulevard
03-09-2012, 08:04 PM
Hôm nay nó được gặp gỡ một hội bạn mà nó là kẻ ít tuổi nhất, ở đó có toàn là những tiến sĩ, nhà khoa học và toàn là các chuyên gia đầu ngành khoa học quân sự của VN. Họ thật giản dị, đơn giản khiến nó trở nên nhỏ bé... Nhưng họ luôn biết cách để nó phải vào cuộc chia sẻ những quan điểm của nó đối với những vấn đề mà họ nói. Nó vô cùng thú vị khi một ông Cục Phó của một cục nghiên cứu khoa học nói: "Em muốn viết về gia đình chứ gì. Hãy viết về đằng sau của sự thành công của các nhà khoa học chính là những người vợ. Hầu như những ông giỏi đầu ngành của tụi anh đều do vợ nuôi... Nhờ có vợ, họ mới an tâm nghiên cứu thành công các công trình khoa học. Đồng lương của các chuyên gia được vài triệu bạc... thấm tháp gì để cho một nhà khoa học"...

Trong cuộc gặp có một cặp đồng cảnh ly dị như nó, họ chắc cũng đều đã trạc tuổi 50 tất cả rồi... Sự dịu dàng và ánh mắt thông minh của người phụ nữ khiến nó thấy có rất nhiều cảm tình. Sau này nó mới biết chị là con gái của nhà báo lão thành nổi tiếng trong làng báo chí VN. Vậy mà chị thật đơn giản. "Người yêu chị" kể với nó rằng : "Em biết không khi chị ấy vào Viện nghiên cứu, bao nhiêu người nhòm ngó, mình cũng mê lắm nhưng vì hoa có chủ rồi nên chỉ dám ngắm mà thôi. Và anh không ngờ rằng lại có ngày hôm nay anh có được chị ấy. Anh nhất định không bao giờ đánh mất chị ấy đâu em ạ. Anh sẽ giữ thật chặt chị ấy cho mình. Và em cũng vậy nhé, hãy giữ lấy hạnh phúc cho em. Hạnh phúc bình dị lắm đừng có cao xa mà nó ở ngay trước mắt mình mà mình không biết đấy, cuộc đời này ngắn lắm biết bao nhiêu mà hững hờ em ạ". Rồi những người bạn khác nói với anh ấy: " Sợ người ta không thèm lấy mình ấy chứ..."

Nó lặng lẽ cười bên nhóm bạn mới toàn những người cách xa thế hệ với nó, nhưng nó cảm thấy đồng cảm khi nhìn thấy những cử chỉ âu yếm từ ánh mắt của người đàn ông lớn tuổi tặng cho người đàn bà của anh ấy, rồi những cử chỉ như cái khoác tay nhè nhẹ lên vai, thi thoảng lại nhón thức ăn đưa vào bát chị... Tình yêu dường như không có tuổi. Người đàn bà ấy đã tầm 50 tuổi rồi mà ánh mắt của những người đàn ông vẫn giành tặng cho chị sự mến mộ trân trọng. Chỉ duy nhất chị là phụ nữ trong nhóm bạn... Họ cũng thật ngạc nhiên khi nó - bước vào nhóm bạn thân của họ trong một phong cách hoàn toàn khác và dường như một thế hệ khác... Nhưng họ đã tiếp nhận nó rồi đấy đó chính là sự lưu luyến không muốn chia tay của mọi người khi nó phải về trước...

Boulevard
04-09-2012, 01:28 PM
http://farm9.staticflickr.com/8169/7929110414_896fd3a875_z.jpg

Mấy ngày nay đi vào quán xá nhiều, con gái thường tấm tức là vì sao người ta đều bẩu mẹ và con là "hai chị em" ... Hix.. Đó là sự an ủi cho mẹ già của con mà thôi... Ngày hôm qua những người bạn mới tranh thủ lúc vắng mặt nó đã "cá cược" xem nó sinh năm nào... 1 anh bạn thì đoán nó sinh năm 1974, 1 anh bạn nữa thì đoán nó phải thuộc đầu 8X...ka ka... Không biết có phải cánh đàn ông "xu nịnh" chị em không nhưng đã có 1 số kẻ phải xì tiền vì thua cuộc.. Bức ảnh này đang cùng con gái măm kem NZ ở tiệm kem quen thuộc... Không son phấn, mặt mũi bợt bạt sau 1 buổi chiều cùng con gái oanh tạc khắp thủ đô Hà Nội và mua được cho con gái 6 cái áo, 1 cái quần và nhiều thứ đồ khác nữa... Thích bức ảnh, đơn giản vì thấy nó giống mình... Hà Nội mùa này thật đẹp, đi lang thang trên những con phố, nhìn ai cũng thấy tươi tỉnh và đi lại chậm rãi hơn thay vì cái cảnh trời nắng gắt vừa qua chỉ muốn đi và phóng thật nhanh tới nơi cấm có được nhìn ngó thiên hạ... Thấy lòng thật nhẹ nhàng :)

Boulevard
05-09-2012, 04:18 PM
Ngày đầu khai giảng năm học của con gái. Mẹ quyết định phóng về nhà đưa gái đi ăn buffet, quán mà các mẹ đều ưa thích bên cạnh Hồ Trúc Bạch. Hai mẹ con ăn uống no say một trận túy lúy rồi dắt nhau về, chỉ kịp cho gái vào giờ học buổi chiều...
Từ ngày nhà chỉ còn có 2 người, mẹ và con bỗng chốc trở thành đôi bạn thân thiết, làm gì cũng có nhau, đi shopping, đi ăn, đi phơi quần áo thậm chí cả đi ngủ... cũng có nhau... hì hì...
Hễ gái mà đi mua với bố gái mà không có mẹ tư vấn là y như rằng khi về gái chán ngay tắp lự... Phải có mẹ đi cùng thì gái mua gì cũng tự tin, mặc gì cũng tự tin... Còn mẹ thì sao, từ ngày phát hiện ra gái cũng có con mắt "ngắm" thời trang cho mẹ thì dường như các cô bạn của mẹ đã trở nên "thất nghiệp" khi không bị mẹ lôi đi bất kỳ lúc nào, giờ nào vào giờ làm nữa... Những ngày cuối tuần thảnh thơi, hai mẹ con xả phanh đi ngắm đồ và dĩ nhiên những thứ mà gái nghía cho mẹ, mẹ cũng thích và luôn mặc nó... Và cũng có những thứ mà mẹ nghía cho gái thì gái cũng khoái mặc nó... 2 bộ quần áo gái diện trong ảnh đều là "hàng mới" tậu... :)

1 năm học mới để bước vào lớp 10, cấp 3... Sẽ vất vả lắm đấy gái iu ạ. Mẹ sẽ ở bên con :)

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/603298_3754871078373_1843949095_n.jpg

"Xì tai" lắm í... 3 cô gái lóe xoé trước cửa, mẹ ra đuổi đi mà vẫn cứ léo nhéo, hết điện thoại cho cô này tới cô kia... tức mình ra chụp phát cho đỡ tức... hihi...

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556374_3750933139927_1079161503_n.jpg

Song Tử Nữ
05-09-2012, 06:55 PM
chị Bou có con gái lớn nhỉ.....em trai STN cũng mới chỉ học lớp 10 thôi

Boulevard
06-09-2012, 12:09 AM
Tôi viết entry này tặng 1 người bạn của tôi. Chắc cả đời anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc anh trở thành 1 người không gia đình như bây giờ... Tôi ghê sợ những gì mà người vợ của anh đã làm đối với anh. Tôi không hiểu sao trên đời này lại có một số người đàn bà ghê gớm đến như vậy...Tôi biết anh đang ở một giai đoạn khủng hoảng tới cùng kiệt. Mới vài tháng thôi mà anh đã tọp đi tới 10 kg thì đã chứng tỏ cơn bão của cuộc đời đổ sập tới anh ra sao. Tôi mong anh sẽ vượt qua cơn khủng hoảng này bằng bản lĩnh của 1 người đàn ông. Tôi cũng đã từng có những lúc tưởng như không còn có gì để níu kéo tôi trong cuộc đời này, tưởng như trái tim tôi không bao giờ còn biết yêu, biết rung động trước một người đàn ông nào nữa... Thế nhưng, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, khi ta có một sức khỏe tốt, có một đạo đức tốt, có một công việc tốt, có một niềm tin vững chãi vào những điều tốt đẹp của cuộc sống và hơn thế ta có một tấm lòng thì rồi mọi cái sẽ thay đổi...

Ngày hôm qua, tôi lục tủ quần áo và chợt thấy một chiếc váy mà tôi đã may cách đây 2 năm, chiếc váy đó tôi mới chỉ mặc có 2 lần và cảm thấy nó không được như ý, tôi đã cất nó vào đáy sâu của chiếc tủ.... Và hôm nay, tôi lục lại và mặc thử vào người... Tôi chợt nhận ra rằng chiếc váy đó đẹp vô vàn so với những chiếc váy xịn mà tôi mới mua... Con gái cũng phải thừa nhận khi tôi mặc lại chiếc váy nó mang một hình thức khác trước. Đơn giản đó là ngày hôm nay tôi đã có một bộ tóc mới phù hợp với chiếc váy, đơn giản vì ngày hôm nay con người tôi thon gọn hơn rất nhiều khi tôi may chiếc váy đó...

Và tôi hiểu rằng mỗi một thời điểm con người đều có một tiêu chí riêng. Khi tôi còn trẻ tôi khao khát 1 người đàn ông đẹp trai, ga lăng, nói chuyện hay... Thì ngày hôm nay, tôi lại cảm thấy an toàn hơn, yên tâm hơn với 1 người đàn ông chững chạc, lớn tuổi, thành đạt, có thể vụng về trong ăn nói và ứng xử nhưng có chung một mong muốn giản dị xây dựng một hạnh phúc gia đình mới thực sự... Nhưng để cho đôi chân mình đi vừa một đôi giầy mới không đơn giản. Đó là lý do vì sao biết bao con người tốt nhưng lại không thể tới được với nhau? Vì sao việc làm lại với người này đơn giản nhưng với người kia lại quá khó khăn ? Làm sao để gọt chân cho vừa, làm sao để làm cho giầy to hơn hay nhỏ đi... là cái cách đi của mỗi con người. Hãy tự gọt giầy cho vừa anh nhé. Hãy vượt lên quá khứ và giành cho mình những điều tốt đẹp nhất, đó là cái đích của em và phải chăng cũng của anh và bao con người đồng cảnh như chúng ta. Sau thất bại, mỗi người chúng ta nên rút cho mình một kinh nghiệm để làm sao cái sau tốt hơn cái trước. Lý thuyết là vậy nhưng lại phụ thuộc vào sự cố gắng riêng của từng con người. Vấn đề là nếu có tấm lòng thì rồi sẽ tới...

Hãy tỉnh táo và tìm cho mình một lối đi anh nhé, tặng anh ca khúc này, coi như một lời chúc của một người em gái tặng cho anh trai của mình. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra ... :)

Và Con Tim Đã Vui trở Lại

Tìm một con đường
Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
Đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin
Sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
Vì người gần bên tôi mãi
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xMC9hL2MvInagaMEYWM5ODZhZDU1ZDmUsI C1MzmUsIC3ZWU5ZjMyNzA4MjZjNGEwNTMdUngWeBXAzfFWeBDo CBDWeB24gVGlcUIbaBIMSQw6MgVnVpIFRy4WeBdUngfIEzhdUn gqFpfFBoYW4gxJBpWeBmggVMO5WeBmd8fDI

Boulevard
06-09-2012, 04:26 PM
Trả lại tên cho Anh... :)

Boulevard giới thiệu với nhà mình 1 thành viên mới của Niềm riêng, với nick là Loyal. Mấy ngày nay Loyal phải vào nick của 1 người bạn khác mà Boulevard đã từng lập giúp... Giờ thì trả lại tên cho anh : LOYAL - phải chăng nó có ý nghĩa là 1 người trung thành, kiên cường và bản lĩnh chăng ? Bou em về khoản dịch tiếng Anh thì hơi kém. Nhưng em tin rằng một sĩ quan cao cấp của quân đội như Loyal sẽ hội tụ tất cả mọi yếu tố từ sự dũng cảm, trung thực cho tới việc "đánh nhanh thắng gọn" nữa nhể :D

Bật mí tí chút là Loyal cũng xấp xỉ tuổi như anh Toitimtoi để mọi người tiện bề xưng hô ạ! Còn một điều nữa Loyal là 1 chuyên gia cấp quốc gia trên lĩnh vực công nghệ thông tin... Rất có thể sau này NR sẽ khai thác được rất nhiều từ nghiệp vụ của anh ấy đấy ạ. Anh Loyal là bạn thân của 1 đồng nghiệp của Boulevard... Và lời giới thiệu từ người bạn ấy là : "Loyal là 1 người rất thú vị!" Cả nhà mình từ từ khám và phá nhá! Nhất là với các quý bà, quý cô đang bơ vơ...:D. Hi vọng anh sẽ tìm được niềm vui, sự chia sẻ ở diễn đàn Niềm riêng.

Anh Loyal vào đường link này chào cả nhà mình 1 phát anh nhé::D

http://niemrieng.net/diendan/showthread.php?t=6554&p=118032#post118032

Boulevard
06-09-2012, 11:25 PM
Một mình

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về .....

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi9jNi9mYzY5ZTQxYmFlODNjZmEzZDZmODBkMGM3YTMzM DM1OC5cUIbaBmUsICDN8TeG7mXQgTmUsICOsWeBmh8SOG7k25n IE5odW5nfHwx

Boulevard
07-09-2012, 11:57 AM
Ông trời mau tạnh đi nào... Mưa thế này thì em đành ngồi ngắm mưa thôi sao có thể vượt hàng chục cây số được ???

:acac: :acac: :acac:

Song Tử Nữ
07-09-2012, 01:20 PM
Ông trời mau tạnh đi nào... Mưa thế này thì em đành ngồi ngắm mưa thôi sao có thể vượt hàng chục cây số được ???

:acac: :acac: :acac:

Chị Bou đi xa tận đâu, nếu quan trọng thì gọi taxi....

thuphong
07-09-2012, 01:36 PM
.

Ông trời mau tạnh đi nào... Mưa thế này thì em đành ngồi ngắm mưa thôi sao có thể vượt hàng chục cây số được ???

:acac: :acac: :acac:

Nắng lên rồi, cầu được ước thấy nhé.

Boulevard
07-09-2012, 04:52 PM
Hi, đúng là ông trời thương thật nên tạnh mưa đúng lúc em khởi hành. Đi cùng 1 nữ đồng nghiệp nữa tới tận 1 cái xã Thượng Cát của huyện Từ Liêm đề điều tra một vụ việc gửi nhà trẻ tư thục một cháu bé bị chấn thương nặng. Trời ạ, nữ đồng nghiệp tới lại quên không mang áo mưa... rốt cuộc khi về tới bệnh viện nhi trung ương thì trời mưa tầm tã... Bou em lại phải trổ tài luồn lách và phóng để chạy kịp về nhà, người hơi ướt tí nhưng không sao... Tại vì chiều nay có người lo mình đi xa cứ đòi chở mềnh đi đới mà... Lần sau là cứ nhận lời luôn để đỡ khổ nhể? Người ta muốn đón rước bổn cô nương thì cho rước luôn... ka ka
:haha: :haha: :haha:

loyal
08-09-2012, 02:24 AM
Có những lúc Em dồn dập thể hiện tính cách mạnh mẽ của Em, những câu hỏi tôi không thể trả lời ngay được, thậm chí vô tình đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn, làm tôi bối rối muốn quay đi. Nhưng trước khi bước đi tôi đã nói làm Em tự ái, cũng may đó là lý do Em bắt phải giải thích sao tôi lại xử sự như vậy. Lần này thì tôi bình tĩnh giải thích còn Em cũng bình tĩnh nghe, có lẽ đó cũng là những khoảnh khắc theo tựa đề của topic này Em nhỉ. Tôi cũng muốn có những câu hỏi với Em nhưng tự Em đã nói với tôi tất cả và tôi cũng đã hiểu tất cả. Em đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Em gái hãy mạnh bước tiếp trên dòng đời Em nhé.

Hát với dòng sông

Mỗi khi chiểu về, em ngồi hát với dòng sông.
Dòng sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người.
Từng chiều em hát cho vơi đi nỗi buồn...
Nỗi buồn của em, người lữ khách tha hương.
Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông.
Ánh mắt bờ môi, rạng ngời ấm áp mùa đông.
Dòng sông ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn
tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em,
Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ.
Em đã hát để xoa dịu nỗi đau, trong từng đêm vắng
tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
Ngày xa xưa em hát với dòng sông,
Và giờ đây em hát giữa dòng đời.
Vì dòng đời không êm ái như dòng sông...

http://www.nhaccuatui.com/m/-1qLQ3XXow

Boulevard
08-09-2012, 07:53 AM
tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề hối tiếc
...
Và giờ đây em hát giữa dòng đời.
Vì dòng đời không êm ái như dòng sông...

Buổi sáng thức dậy em thường vào Niềm riêng để xem những bài viết, thường chỉ để xem và không comment gì cả... Nhưng sáng nay em vào đọc những dòng viết của Loyal và ca khúc anh gửi cho em. Ca khúc ấy làm em nhớ bố em vô cùng... Ngày xưa bố mỗi khi nghe bài hát này, bố thường nói với em : "Bố không hiểu tại sao người ta lại cho phát hành cái bài hát với những câu từ rất khó chịu : "Tình yêu đến em không mong đợi gì, Tình yêu đi em không hề hối tiếc"... Phải chăng ý của bố cho rằng những ca từ này cổ xúy cho những mối quan hệ tạm bợ, những tình yêu chợt đến rồi chợt đi không hề vương vấn. Coi chuyện tình cảm như 1 trò chơi... Tới với nhau không biết vì một lý do gì ngoài việc "thích thì nhích", vô trách nhiệm với chính tình cảm của mình... Bố em là 1 con người cổ điển, cuộc đời bố chỉ duy nhất chỉ có 1 người đàn bà là mẹ. Đã có những lúc mẹ làm cho bố tổn thương, bố đau lòng lắm nhưng rồi bố vẫn không bao giờ nghĩ tới việc đi tìm một người đàn bà khác...

Thời gian đã qua ... giờ nghe lại câu hát này, đôi khi em cảm thấy nó đúng, đơn giản phải học cách sống vô tình để mình không bị tổn thương, đơn giản phải học cách đứng lên từ những trò đùa tình ái để không bị vấp ngã, bởi "dòng đời không êm ái như dòng sông...". Mỗi chúng ta ai cũng có những đỉnh điểm của nỗi đau cùng cực... Nhưng Boulevard mỗi lần thất bại em thường tự nhủ: "Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi. Ngày mai trời sẽ lại sáng. Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm qua...". Loyal! Ta đã giành cho ai đó quá nhiều tình cảm, quá nhiều niềm tin và bây giờ khi tình cảm đã chai lỳ bởi sự vô tình của họ, niềm tin đã mất bởi sự không chân thành của họ... Hãy vượt qua anh nhé. Boulevard vô cùng xúc động khi ngược lại những bài viết trước, kể cả Những khoảnh khắc vui buồn... thấy những lời thanks của anh... Hãy lấy lại tất cả những gì tốt đẹp cho mình anh trai nhé. Hãy nhanh chóng rũ bỏ tất cả quá khứ đau buồn để đi tìm cho mình một hạnh phúc mới... Em tin rằng một người đã mất mát như anh sẽ không bao giờ coi tình cảm chỉ là trò đùa để rồi hát cái câu hát mà bố em và bản thân em cũng rất ghét ...

Hạnh phúc tới muộn mới là thứ hạnh phúc đáng trân trọng nhất. Anh hãy nhìn vào cặp anh T, chị H bạn anh đó, có ai biết tình già lại đẹp như thế đâu. Tình già vượt qua mọi quyễn rũ từ nhan sắc, hình thức, tình già bắt nguồn bởi sự trân trọng con người nhau, trân trọng cái đẹp bên trong của mỗi con người... Bou biết những lời động viên của một cô em gái tuổi đời còn non so với 1 người quá từng trải như anh là quá thừa... Đơn giản chỉ là để chia sẻ những cảm xúc cá nhân từ em thôi ạ.

Nói vậy không có nghĩa là em không thích bài hát này đâu... Em cảm ơn anh! Tuy nhiên, anh cũng đừng thức khuya như vậy nữa, đêm nào cũng 2 - 3 giờ sáng... sợ quá !!!

Boulevard
08-09-2012, 11:49 PM
Tối nay Boulevard đi xemBelly dance thấy các em vũ công xinh và đẹp quá, chụp ảnh cho nhà mình cùng thưởng lãm... Hix... giá mà có các bác Tặc, Lao Ái thì các em này sẽ còn đẹp hơn rất nhiều qua ông kính của các bác ấy, còn ống kính còi của Bou chỉ được có vậy thui

http://farm9.staticflickr.com/8173/7956248056_0405da6c71_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8042/7956212226_e15005be9b_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8172/7956216144_a09b37d0da_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8304/7956219684_16b787f658_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8296/7956226802_75f328c6cc_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8310/7956229746_62edd31098_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8438/7956234124_e26ee5db74_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8447/7956241998_16082ca9b6_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8313/7956244604_469ef43856_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8316/7956246370_0f8f73bf83_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8036/7956249674_bf46101f96_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8452/7956208236_f736d507ee_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8297/7956251454_844c0e891c_z.jpg

Boulevard
09-09-2012, 03:35 PM
[QUOTE=Boulevard;118230][COLOR="green"]
Theo tớ bức này đẹp nhất, diễn tả được cả động tác của diễn viên, khuôn hình chuẩn, mặt mẫu tươi tắn...nói chung là đẹp. Thiển ý như vậy không biết có đúng không? Bou đừng chấp.

Cảm ơn anh đã góp ý. Thực ra thì em chưa hài lòng với bức nào trong số này cả. Ngày trước khi em mới vào NR em sử dụng 1 chiếc máy ảnh mà e rất ưng, giờ cái máy này em dùng đã 1 năm rùi, em vẫn thấy không quen...

Boulevard
10-09-2012, 12:04 AM
Em trở về đúng nghĩa trái tim em

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần, anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút dần khoảng cách của tim yêu

Em trở về đúng nghĩa trái - tim - em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Giãi đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắm đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái - tim - em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
..................
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi !

Xuân Quỳnh

1100i
10-09-2012, 01:22 AM
Sì pam 1 hơi mệt quá, nốt phát này ở Những Khoảnh Khắc rồi thôi.:cool::cool:

Báo cáo với chị là 1 năm đôi lần vợ nó thả cho lướt Net là e vào NR và không quên topic này.

Chả phải thấy chị viết giỏi, viết cảm xúc hay đồng cảm gì đâu mà là do ngày nào e cũng thấy chị lượn lờ gần nhà em nên đâm ra em tò mò :D

Em tếu táo thì các Bác cựu ở đây đều biết, chị chưa biết thì hôm nay biết nhé.:D

Xin chị 2 chữ đại xá rồi e thăng.Hì hì.

:cool::cool::cool::cool:

Boulevard
10-09-2012, 07:12 AM
Sóng lòng hay sóng biển?
Sóng lòng hay sóng biển tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi một con người. Nếu khi ngắm sóng biển cuồn cuộn trào dâng mà đằng sau mình là 1 bờ vai vững chãi thì Bou không sợ. Nhưng nếu đứng một mình trước cơn sóng biển như vậy... thì Bou chạy....

Boulevard
10-09-2012, 07:14 AM
Hơi bất công khi người ta biết mặt mình và mình thì "lượn lờ" quanh nhà người ta mà mình chẳng hề biết gì về người ta cả.... Bou vẫn nhớ là cuối năm 2009 khi Bou xuất hiện ở NR, 1100i đã có 1 comment mà Bou còn nhớ mãi, đại ý là những bài viết của Bou đã khiến bạn yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn... những lời động viên từ bạn và bạn bè NR đã khiến Boulevard tự tin và gắn bó với NR hơn. Chắc giờ 1100i đọc nhiều bài viết ngày hôm nay, thấy mình bớt yêu đời rồi nhỉ? Bao sóng gió của cuộc đời trong vài năm... đâu dễ để con người ta có thể mãi yêu đời... Nhưng quả thực chưa lúc nào, chưa khi nào Bou chán đời cả. Cuộc đời càng nhiều thử thách, càng khó khăn thì Bou lại luôn giữ cho mình 1 bản lĩnh để đối trọi với nó. Người ta vẫn bẩu đó là sự ngoan cố...:)

1100i bị quản thúc đôi lần mới được lướt net...Đó cũng là hạnh phúc rồi đấy bạn ạ. Nếu trong cuộc đời mình mà không còn ai quan tâm, không còn ai yêu mình nữa thì lúc đó mới là điều đáng phàn nàn. Khi mình đi đâu, làm gì mà người vợ của mình vẫn mong ngóng, chờ đợi mình... còn gì hạnh phúc hơn. Chúc 1100i bình yên trong vòng trói cuộc đời êm ái của vợ em nhé! Sự trở lại của các mem kì cựu của NR thực sự khiến mọi người vô cùng phấn chấn

yeu100C
10-09-2012, 08:51 AM
Hi Bou
Tớ không biết Bou chuyên về mảng sân khấu còn mẳng truyền hình thì sao. Gần đây tớ rất bức xúc về việc SCTV3 kênh truyền hình dành cho thiếu nhi toàn chiếu các loại phim quảng bá đồ chơi cho China, như là chiến cơ siêu hạng, zoo zoo hay là đua xe. Mục đích để bán đồ chơi China. Những đồ chơi này thực sự vô bổ và lấy đi bao nhiêu tiền của phụ huynh. Và mất thời gian của trẻ giữa chúng ngầm hình thành những cuộc đua theo nhà mạng với những món đồ chơi đơn giản với phi phí làm ra nó thì không bao nhiêu nhưng giá bán lên đến 1/2 triệu đồng.

Vấn đề không phải là tiền mà là nhân cách của trẻ khi tiếp xúc với phong cách bạo lực nóng tính thách thức vì chương trình toàn là những cuộc thách đấu không hồi kết.
Mình làm cha mẹ chẳng nhẽ cứ cấm đoán còn những trẻ khác thì sao.
Mình làm người việt mình nghĩ bao nhiêu tiền của đổ xuống sông biển vô tích sự làm giàu cho China mà mỗi ngày được phát. Khổ nỗi trên đó ngoài ra còn có rất nhiều phim hay.
Chính phủ bỏ tiền ra tôn tạo bao công trình văn hoá làm gì khi mà ngay trước mắt tất cả các anh hùng đều là tên của China nhồi vào đầu bọn trẻ. Đây có phải là khôn 1 xu ngu 1 vạn hay không?

Boulevard
10-09-2012, 08:58 AM
Hi Bou
Tớ không biết Bou chuyên về mảng sân khấu còn mẳng truyền hình thì sao. Gần đây tớ rất bức xúc về việc SCTV3 kênh truyền hình dành cho thiếu nhi toàn chiếu các loại phim quảng bá đồ chơi cho China, như là chiến cơ siêu hạng, zoo zoo hay là đua xe. Mục đích để bán đồ chơi China. Những đồ chơi này thực sự vô bổ và lấy đi bao nhiêu tiền của phụ huynh. Và mất thời gian của trẻ giữa chúng ngầm hình thành những cuộc đua theo nhà mạng với những món đồ chơi đơn giản với phi phí làm ra nó thì không bao nhiêu nhưng giá bán lên đến 1/2 triệu đồng.

Vấn đề không phải là tiền mà là nhân cách của trẻ khi tiếp xúc với phong cách bạo lực nóng tính thách thức vì chương trình toàn là những cuộc thách đấu không hồi kết.
Mình làm cha mẹ chẳng nhẽ cứ cấm đoán còn những trẻ khác thì sao.
Mình làm người việt mình nghĩ bao nhiêu tiền của đổ xuống sông biển vô tích sự làm giàu cho China mà mỗi ngày được phát. Khổ nỗi trên đó ngoài ra còn có rất nhiều phim hay.
Chính phủ bỏ tiền ra tôn tạo bao công trình văn hoá làm gì khi mà ngay trước mắt tất cả các anh hùng đều là tên của China nhồi vào đầu bọn trẻ. Đây có phải là khôn 1 xu ngu 1 vạn hay không?

Yêu ui, Bou chuyên theo dõi Sân khấu, Nhiếp ảnh, thời trang và các vấn đề về gia đình. Truyền hình Bou bận ít xem lắm, hầu như toàn đọc báo mạng cho nhanh thui. Vấn đề này Yeu viết dài hơn téo, Bou đưa vào mục bạn đọc của báo Bou. Vì ý kiến của Yeu xác đáng lắm!

yeu100C
10-09-2012, 09:29 AM
Yêu ui, Bou chuyên theo dõi Sân khấu, Nhiếp ảnh, thời trang và các vấn đề về gia đình. Truyền hình Bou bận ít xem lắm, hầu như toàn đọc báo mạng cho nhanh thui. Vấn đề này Yeu viết dài hơn téo, Bou đưa vào mục bạn đọc của báo Bou. Vì ý kiến của Yeu xác đáng lắm!

Để Y tập hợp ý kiến của thềm nhiều nguời rồi viết ra nhé!

Boulevard
10-09-2012, 02:24 PM
Để Y tập hợp ý kiến của thềm nhiều nguời rồi viết ra nhé!

Không khó khăn gì đâu yeu ơi, chỉ cần phát triển ra thui, nếu chg trình đó mà báo chí đã đưa thì yeu search google để lấy cho đủ ý là được.

kehotro
10-09-2012, 08:36 PM
Hi Bou
Tớ không biết Bou chuyên về mảng sân khấu còn mẳng truyền hình thì sao. Gần đây tớ rất bức xúc về việc SCTV3 kênh truyền hình dành cho thiếu nhi toàn chiếu các loại phim quảng bá đồ chơi cho China, như là chiến cơ siêu hạng, zoo zoo hay là đua xe. Mục đích để bán đồ chơi China. Những đồ chơi này thực sự vô bổ và lấy đi bao nhiêu tiền của phụ huynh. Và mất thời gian của trẻ giữa chúng ngầm hình thành những cuộc đua theo nhà mạng với những món đồ chơi đơn giản với phi phí làm ra nó thì không bao nhiêu nhưng giá bán lên đến 1/2 triệu đồng.

Vấn đề không phải là tiền mà là nhân cách của trẻ khi tiếp xúc với phong cách bạo lực nóng tính thách thức vì chương trình toàn là những cuộc thách đấu không hồi kết.
Mình làm cha mẹ chẳng nhẽ cứ cấm đoán còn những trẻ khác thì sao.
Mình làm người việt mình nghĩ bao nhiêu tiền của đổ xuống sông biển vô tích sự làm giàu cho China mà mỗi ngày được phát. Khổ nỗi trên đó ngoài ra còn có rất nhiều phim hay.
Chính phủ bỏ tiền ra tôn tạo bao công trình văn hoá làm gì khi mà ngay trước mắt tất cả các anh hùng đều là tên của China nhồi vào đầu bọn trẻ. Đây có phải là khôn 1 xu ngu 1 vạn hay không?

Rất ủng hộ Y100C viết bài về đồ chơi trẻ em. Đây cũng là vấn đề mà KHT bức xúc. Đồ chơi Made in China đã bị các nước Bắc Mỹ và nhiều nước Châu Âu tẩy chay từ rất lâu vì nó chứa các chất độc hại gây nguy hiểm cho trẻ em. Tại sao thị trường VN, lại chấp nhận chúng mà bất chấp mối nguy hại đến sức khỏe của trẻ em?

Với lượng tiền tung ra quảng cáo quá lớn, các kênh truyền hình đã và đang quảng bá cho những sản phẩm vô nhân đạo này. Giá cả của chúng cũng rất đắt nhưng nhờ quảng cáo mà bọn trẻ cảm thấy thích thú với chúng. Thế là nhiều bậc phụ huynh phải móc túi ra chi một khoản tiền không nhỏ mà lại có hại cho chính con em của mình. Thật vô lý khi để tồn tại một nghịch lý như vậy!

Boulevard
11-09-2012, 08:32 AM
"Anh thấy mình sai quá. Có lúc Anh nghĩ em như một người chị vậy. Em đã chỉ cho Anh thấy nhiều điều chưa đúng". Tin nhắn của cậu làm tớ nghĩ tới một lời nhận định khác của một người bạn cũ : "Lúc nào tớ cũng cảm thấy có lỗi với cậu. Tớ có cảm giác như mình là học trò, còn cậu là cô giáo..."... Hì... Tớ đâu có giận cậu. Tớ liên tiếp nhận tin nhắn xin lỗi từ cậu mà chuyện thì đâu có gì phải nghĩ... Đơn giản vì tớ thấy tớ cần tĩnh lặng, tớ muốn suy nghĩ về những câu chuyện đã qua, và tớ cũng muốn cậu như vậy... Quá khứ là điều mà chúng ta không thể không nghĩ tới, sự thất bại của mỗi người không thể nói ai sai ai đúng... Yêu thương quá cũng có khi làm người ta cảm thấy bức bối, quan tâm quá cũng khiến người ta ngạt thở... Mọi cái rốt cuộc chỉ thiệt cho người nào yêu nhiều hơn mà thôi...

Hì, từ cái tin nhắn của cậu tớ mới hiểu ra một điều, có những điều mà nguời ta chẳng cần nói ra lại khiến bạn mình lo lắng hơn là nói, im lặng có khi lại là vàng... Cậu nói đi đánh tennis cả chiều mà chờ đợi 1 tin nhắn từ tớ mà không thấy, thấy buồn... Tớ cũng đã từng như thế, cũng đã khắc khoải chờ đợi ai đó như vậy... Cậu có biết tớ muốn chúng ta chậm lại vì sao không? Đơn giản tớ muốn cậu và tớ cùng bình lặng để suy nghĩ về những gì trong quá khứ...Nói và nghĩ để quá khứ không phải để ôn cố tri tân mà để hiểu rằng có được như ngày hôm nay chúng ta đều đã trải qua cả máu và nước mắt... Cậu nói đúng, sau mỗi lần thất bại con người đều phải nhìn lại mình. Tớ thấy có một cái lỗi đó là quá khe khắt với người tớ yêu thương và đôi khi quan tâm quá đà như một người chị, một người mẹ đối với người yêu... Vượt qua những cái đó rồi tớ mới lại là tớ, vượt qua những căng thẳng để chiến đấu vì cái đúng, cái sai, tớ lại là 1 một người đàn bà đúng nghĩa... Nhưng có phải ai cũng vượt qua được quá khứ và cái cửa ải đó đâu cơ chứ, nhìn lại quá khứ để mình tránh đi được những sai lầm của người cũ và đôi khi mình cũng phải tự vượt lên chính những nhược điểm của mình... Đơn giản vì đã có lúc tớ cố lắm nhưng tớ lại chán ngấy cái cách ứng xử, cái cách yêu của họ đối với tớ. Người thì quá vồ vập, ghen tuông mù quáng, người thì quá thờ ơ, khô khan, lạnh lùng... Cậu cũng vậy, cậu có nghĩ rằng đã có lúc cậu chưa thông cảm với người mình yêu đấu, nhưng điều mà người yêu mình chưa được hoàn thiện để cố gắng chấp nhận nó nếu có thể như một phần của cuộc sống, một phần của nửa kia của mình. Điều quan trọng chúng ta đều có niềm tin, nghị lực, lòng nhân hậu... Phải chăng ta đã thiếu một chút vị tha chăng ? Hay số phận còn chưa mỉm cười với ta?

Vẫn biết trên đời này chẳng ai là hoàn hảo cả. Tớ cũng không hoàn hảo... Chính vì vậy mà tớ vẫn cứ chông chênh mãi. Không hoàn hảo ngay từ việc đặt lòng tin quá nhiều vào người đàn ông của mình để rồi tớ lóp ngóp, tớ khổ sở vì thất bại... Nhưng không sao, cậu hãy giúp tớ vượt qua quá khứ nhé. Tớ đã từng nói tương lai đôi khi ở chính quá khứ mà mỗi người chúng ta lại không hề biết, không hề trân trọng nó, để rồi khi mất đi... rồi lại đi tìm, lại tiếp tục hòa nhập để tìm ra một nửa cho phù hợp, không dễ dàng với bất kỳ ai... Nhưng tớ nói rồi, tớ là đứa dễ ăn, dễ sống và dễ thích nghi với tất cả. Sẽ làm tất cả mọi thứ với tất cả tấm lòng và con người của mình... Đơn giản vì tớ là tớ... Bạn bè bảo tớ quá lãng mạn, quá si tình, động một tí là mắt tuôn rơi, là giận, là hờn, là tủi thân... thế nên tớ khổ. Tớ nghĩ tớ chẳng khổ, quan trọng là tớ cảm thấy hạnh phúc khi cuộc đời mình còn biết yêu thương. Tớ sợ nhất là khi trái tim tớ trở nên chai lỳ, vô cảm...

Có thể một ngày chúng ta sẽ lại yêu


Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?