PDA

View Full Version : Buồn thì viết



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8

Boulevard
11-11-2012, 08:40 AM
Đẹp...
Em đẹp thật...
Em hồn nhiên mà quyến rủ.
Thật gần mà cũng thật xa.
Vừa duyên dáng vừa mặn mà
Em nhuộm tím anh rồi...
...
Súng ơi!

Bác chỉ mê súng... không mê người rùi... Nhưng bài thơ rất hay bác ạ! hihi. Em sẽ cố gắng đẹp bằng Súng cho nó cân xứng...

:khoc: :khoc: :khoc:

Boulevard
12-11-2012, 07:04 PM
Bài văn giành điểm cao nhất lớp của con gái lớp 9

Đề 1 : Một ngày nọ, trước quầy bán vé và bước lên tàu và thế là câu chuyện của em bắt đầu.

Bài viết:

Sau những ngày tranh luận với bố mẹ, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Tôi quyết định ra đi, bỏ lại tất cả mọi thứ, tôi sẽ tìm một cuộc sống mới và trở thành một con người khác. Tôi đến cửa ga Hà Nội vào lúc tờ mờ sáng để đặt vé đi Nha Trang. Lúc này ga rất vắng vẻ, hầu như chỉ còn lại vài người. Tôi tiến đến chỗ bác bán vé và hỏi mua vé. Bác ấy ngước lên nhìn tôi rồi cười bảo: "Cháu bỏ nhà ra đi hả cô bé ?". Tôi không nói gì. Rồi bác ấy đưa cho tôi 2 tấm vé có cái tên rất lạ : "Quá khứ" và "Tương lai" và nói : "Cháu hãy chọn một trong hai tấm vé này đi, chúng sẽ đưa cháu đến những nơi kỳ diệu đấy". "Đi đâu mà chẳng được miễn là rời xa nơi này", tôi thầm nghĩ. Tôi cầm lấy tấm vé có tên "Quá khứ" rồi lấy đồ đạc bước lên tàu.

Tiếng còi tàu cất lên tu tu, tiếng bánh xe đang xình xịch, xình xịch chuyển động rồi lao vun vút. Con tàu đi quá nhanh khiến tôi như bị ngột thở. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy những hình ảnh gắn liền với nhau như những thước phim đang bay lơ lửng, rồi chợt một tia sáng lóe lên mọi thứ tối sầm lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện. Mọi người đi lại tấp nập, nhưng sao không có ai va vào người tôi nhỉ? Tôi có thể đi xuyên qua mọi thứ nữa, chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao ? Đang hoảng hốt thì tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen chạy vụt qua. Hình như đó là bố tôi, đúng bố tôi rồi, tại sao bố lại ở đây chứ? Nghĩ rồi tôi đuổi theo bố đến một căn phòng. Bước vào tôi thấy mẹ, mẹ đang đau đớn nằm trên bàn đẻ, tôi nhìn vào tờ lịch trên tường, thật không thể tin nổi ! Hôm nay là ngày 17/10/1998, ngày mà tôi ra đời sao ? Chẳng nhẽ tôi đang ở quá khứ thật ư ? tiếng hét của mẹ làm tôi bừng tỉnh. Khuôn mặt mẹ lấm tấm mồ hôi rồi co hết lại, chắc chắn mẹ đau lắm. Bố ở bên cạnh mẹ, nắm lấy tay mẹ và không ngừng động viên : "Cố lên em. Minh Anh cố lên con !". Người bố luôn lạnh lùng, vô tâm của tôi lại ấm áp như thế này sao? Tôi thầm nghĩ. Và rồi sau cơn đau cuối cùng của mẹ, tôi đã ra đời. Tiếng khóc oe oe bé nhỏ khiến mọi người vỡ òa. Mẹ tôi khóc và cả bố tôi cũng thế. Nhìn thấy những giọt nước mắt của họ lòng tôi chợt quặn lại.

Rồi tia sáng ấy lại lóe lên đưa tôi đến trước cổng trường mầm non Hoa Sen. Đây chẳng phải là trường mầm non này xưa tôi học sao? Bước vào cổng trường tôi thấy một cô bé buộc tóc hai bên chạy lăng xăng khắp sân trường.Không sai đó chính là tôi hồi 5 tuổi. Thấy bố mẹ vừa vào cổng trường, cô bé đã chạy nhào đến ôm lấy cổ bố mẹ, mẹ đặt một nụ hôn lên má cô bé, còn bố thì vừa cõng, vừa hát. Ba chiếc bóng ấy nhỏ dần ở cuối con đường mùa thu đầy lá vàng, dưới bầu trời trong xanh, với những cơn gió dịu ngọt của tuổi thơ.

Lại một lần nữa tia sáng đưa tôi trở về nhà. Tại căn phòng nhỏ bé của tôi hồi ấy mẹ đang cầm tay tôi nắn nót viết từng chữ một. Mái tóc đen của mẹ buộc gọn gàng cùng đôi mắt ánh lên sự trìu mến thân thương. Mẹ nhẹ nhàng hướng dẫn tôi viết những nét chữ đầu tiên vào lớp 1.

Tia sáng vụt qua, đưa tôi đến một con đường vắng. Bầu trời vẫn còn hơi tối chắc chỉ 1 - 2 giờ sáng. Tôi thấy thấp thoáng bóng của bố đang cõng tôi chạy vào bệnh viện. Hình như hồi ấy tôi đang bị sốt, mà xe bố lại bị hỏng nên bố đã cõng tôi 3 cây số chạy đến bệnh viện. Nét mặt bố lộ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi ướt sũng áo bố và cả những hơi thở hắt ra của bố khiến lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó tả.

Và cuối cùng, tia sáng ấy đưa tôi đến trước đêm tôi bỏ nhà đi. Tôi thấy mình đang cãi lại bố mẹ và hét lên rằng : "Giá như con không phải là con của bố mẹ". Sao tôi có thể nói ra những lời như vậy rồi bỏ đi được cơ chứ? 15 năm, 15 năm trước kia mái tóc của bố tôi đâu có nhiều tóc bạc như vậy, khuôn mặt của mẹ tôi đâu có những nếp nhăn hằn sâu như thế. Tất cả là vì ai cơ chứ ? Đó là vì tôi, vì nuôi tôi khôn lớn từng ngày mà bố mẹ đã chịu bao vất vả, khó khăn. Giờ đây tôi chỉ ước mình quay lại thực tại mà thôi... để tôi nói lời xin lỗi với bố mẹ tôi - những người yêu thương tôi, hi sinh tất cả vì tôi.

Tiếng chuông đồng hồ kêu binh boong làm tôi choàng tỉnh. Tôi đang nằm ở trên ghế nhà ga. Vừa ngồi dậy tôi đã thấy bố mẹ đang chạy tìm tôi khắp nơi. Khi mẹ tìm thấy tôi, mẹ đã ôm chặt tôi vào lòng còn bố chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Tôi biết, dù cho họ không thể hiện ra nhưng tôi biết họ đã rất lo lắng cho tôi biết nhường nào. Và chuyến đi này khiến tôi nhận ra rằng quá khứ là những thứ đáng trân trọng nhất. Là những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất của con người. Và nó chính là những nguồn động viên, động lực để ta tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùi Bắp
12-11-2012, 10:36 PM
@ Cùi Bắp: Hi, vậy là Cùi Bắp cũng đã thò bút khoắng vào nhà Boulevard rùi đới nhỉ? Đó cũng là 1 thành công của Bou rùi. Bou viết về những thành viên trong NR ở TPHCM là cảm nhận rất thật, có thể là sai với ai đó... nhưng mọi người đừng có giận nhé, vì đó chỉ là cảm xúc của lần đầu gặp thui. Ánh mắt của Cùi Bắp thì Bou đoán chắc "chuẩn man" rùi... hihi



Giờ mới thấy có gì liên quan đến mình thì mới "thò bút" vào chứ sao. :) Bou toàn khen mọi người, ai mà giận Bou chứ. :D Còn ánh mắt CB thì có lẽ Bou là người đầu tiên nhận xét như vậy. Nhiều người sợ ánh mắt của CB hơn.

1100i
12-11-2012, 11:10 PM
Chị B có chuyến đi chơi thích thế. Công nhận càng ngắm càng thấy chị B.... hay. ước gì....:D.Post mấy câu Linh tinh vậy.

Không đề

Dường như ai đi ngang cửa
Ngỡ ngàng thương chuyện ngày xưa
Người xa khiến hè héo muộn
Cầu vồng bật khóc giữa mưa

Ừ thì bên bồi bên lở
Phù sa bồi đắp tình sông
Thương yêu muôn đời biết vậy
Mà sao xa xót ngập lòng

Nỗi nhớ gọi thầm tiếc nuối
Buồng cau lỗi hẹn trầu xanh
Cuộc đời giữa bao ngã rẽ
Con đường em chọn... không anh.

OA _ NỮ
13-11-2012, 01:35 AM
Bác chỉ mê súng... không mê người rùi... Nhưng bài thơ rất hay bác ạ! hihi. Em sẽ cố gắng đẹp bằng Súng cho nó cân xứng...

:khoc: :khoc: :khoc:

Em cứ "khéo ngây thơ" hiểu nhầm bóng ý của NN. Hì hì. NN tức mình lại bẻ gãy "súng" bây giờ. :nguong:

Boulevard
13-11-2012, 12:06 PM
Giờ mới thấy có gì liên quan đến mình thì mới "thò bút" vào chứ sao. :) Bou toàn khen mọi người, ai mà giận Bou chứ. :D Còn ánh mắt CB thì có lẽ Bou là người đầu tiên nhận xét như vậy. Nhiều người sợ ánh mắt của CB hơn.

Ai sợ ánh mắt của CB thì phải xem lại động cơ của họ nhá.... hix. Chắc không ăn được nên đạp đổ đây mừ... Với 1 ánh mắt như vầy mà dám bảo là ánh mắt đáng sợ là sao... Bou không có khen nịnh đâu đới... Tính Bou là thẳng băng... hix... Nên nhiều người ghét đới...

http://ns6.upanh.com/b6.s33.d4/81f1629f6365ba86c61b8c6905a7584c_50825096.img0051. jpg (http://www.upanh.com/img_0051_upanh/v/cvye0iawfuw.htm)


Em cứ "khéo ngây thơ" hiểu nhầm bóng ý của NN. Hì hì. NN tức mình lại bẻ gãy "súng" bây giờ. :nguong:

Hixx... Đúng là em chị "ngây thơ" thật chưa hiểu hết thâm ý của NN... Dưng mà... Bou lại hiểu ý chị Oa NN tự mình bẻ gãy súng của mình.. thế thì lấy zì để dùng nhể? Bou em làm gì có súng ??? Cũng rất thích nghịch súng lắm... nhưng mà cũng sợ vì chơi dao có ngày bị đau ạ... hixx

Boulevard
19-11-2012, 06:22 PM
Bạn ra TPHCM lại Quán Ngon nhé... Huhu... Ăn cũng ngại, đi cũng ngại... nhưng mà cũng muốn tụ tập vì dạo này ở ẩn kinh quá... Ai cũng bẩu nó là đứa trẻ nhất... Nhìn vào vẫn thấy mình xấu và già nhất... ke ke... Dưng mà được cái phong cách thì vẫn rất xì teen... Đó là lý do nó về sớm nhất và không quên dặn lại : "Tớ là người cực tốt... Thế nên những kẻ ở lại mà nói xấu tờ thì là những kẻ cực xấu...". Lâu rồi mới được cười. Bạn ra chỉ thị nếu bạn mình còn cô đơn thì tớ cho số điện thoại của cậu và bố trí để cậu mang giúp tớ món quà cho 1 chàng, chàng to lắm, giỏi lắm... này nọ... Oài... To lắm, giỏi lắm... rồi lại thành của người khác. Tớ chỉ cần 1 người bình thường nhất, giản dị nhất và yêu tớ thể là ổn lắm rồi... Chán chạy theo những cái bóng ảo... Các bạn bảo dạo này nó xinh ra nè, trông chụp ảnh áo dài e lệ như con gái nè... Rịu ràng ứ chịu được...

Các bạn ai cũng xinh đẹp trẻ trung và nhìn vào đã thấy là các lady vô cùng sáng giá rồi đới mừ... Chuyện, cuộc sống mà phải biết làm mới mình chứ... Cuộc đời thật ngắn, phải biết tận hưởng mọi dư vị cuộc sống, phải biết ăn ngon mặc đẹp và điều quan trọng là phải biết cười chứ nhỉ? Nó nhìn cái cảnh nhiều chị em bằng tuổi nó và bạn bè nó, trời ơi trông quần áo sộc sệch, người ngợm thì chẳng quan tâm gì tới nhan sắc, đầu tắt mặt tối và cũng quên mất cả cái thú phải hưởng thụ cuộc sống ...Nước đến chân rồi mà vẫn không chịu nhảy... Gọi điện thoại cho sư phụ kêu rằng cháu có vé đi xem liên hoan xiếc quôc tế, có vé đi xem chương trình tác phẩm múa chất lượng cao... cháu qua đón cô nhé... Sư phụ giọng vô cùng "xách mé": Vâng. Tôi nhận, nhưng chị cứ mang cái luận văn tới đây đi là quan trọng nhất!"... Oài biết là nó bận lắm mà.... Cứ cố thôi, không được thì đành hoãn vậy...

Hôm qua quyết định bỏ cả ngày đưa con gái đi mua sắm quần áo... Con gái đi con đường Lê Duẩn thẳng tới nhà sư phụ ở Ngã Tư Vọng. Con gái bảo : "Mẹ à. Con không thích đi qua cái con đường này đâu. Có phải đây là đường đến bệnh viện Bạch Mai nơi bà ngoại từng nằm không? Có phải con đường này cũng dẫn tới Nghĩa trang Văn Điển không?"... Ừ, đúng rồi. Con đường này là nơi mà nhiều người không muốn đi qua nhưng vẫn phải qua... Đi thăm người ốm, đi tiễn biệt người thân ra đi... Con yêu à. Rồi con sẽ quen thôi... Có những con đường mà mình không muốn đi tí nào nhưng vẫn cứ phải đi... Con đường của hai mẹ con mình vẫn còn dài lắm, mọi cái đích vẫn đang còn ở phía trước. Suốt ngày phải phấn đấu và hô khẩu hiệu cố gắng vượt qua... ka ka...

1100i
19-11-2012, 10:21 PM
http://ns9.upanh.com/b4.s35.d4/8e48b5032a986d45dc4db0c0a69c8bae_51016329.images.j pg (http://www.upanh.com/images_upanh/v/avgf9dbm3ty.htm)

Biển mùa đông

Anh trở về với biển lúc mùa đông
Giữa bao la lạnh lại càng thêm lạnh
Trăng hạ huyền, trăng treo một mảnh
Như tình anh một nửa ngóng chân trời

Biển mùa này hoang vắng lắm em ơi
Sóng cô đơn lặng thầm xô ghềnh đá
Hun hút gió co ro người xa lạ
Một mình anh theo dấu vết dã tràng

Lạc linh hồn đi mải miết lang thang
Thương cát trắng hằn bước chân lữ thứ
Anh ôm biển, biển ôm anh tự sự
Kể nhau nghe da diết những chuyện tình

Khi có thuyền biển sức sống hồi sinh
Như anh có em là tiếng cười theo mãi
Ai lỡ trách biển và anh khờ dại
Trót yêu rồi đơn giản muốn bên nhau

Về đây em gói ghém lại nỗi đau
Tin vào anh và chân thành của biển
Nghe sóng hát bản tình ca tha thiết
Ru đời ta giữa hạnh phúc êm đềm.

Sầm Sơn, mùa đông 2012

Boulevard
20-11-2012, 10:50 PM
Trời... 1 buổi tối nhận được 2 cuộc điện thoại chia sẻ của 2 người anh lớn tuổi về công việc. Lòng nặng chịch... Và cũng thương cho họ, đơn giản vì họ đã rất tốt với nó... Nó chỉ biết an ủi và nói "Thua keo này ta bày keo khác...". Với nó mọi sự cạnh tranh để tiến thân... nó không màng, có lẽ vì thế mà nó yên ổn hơn họ, và đỡ vất vả hơn khi phải ngồi tính đường đi nước bước... Chỉ còn 1 tháng nữa thôi... Cố lên tôi ơi... Đừng để quá nhiều tác động khác ảnh hưởng tới mình nữa... Mệt kinh.

Boulevard
22-11-2012, 08:31 PM
Phụ nữ tuổi trung niên, bắt đầu bước vào đầu 40 roài... ke ke

Hết đi ăn cưới con bạn (con riêng của tập 2) giờ ăn cưới em trai bạn... hihi

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/178295_4066234982276_477326373_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/57586_4066225222032_1277771523_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/558839_4066232502214_476454756_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/704587_4066237062328_1739966894_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/622106_4066241462438_822047044_o.jpg

Còn gái iu không chịu chụp ảnh với các mẹ vì phải đi học luôn nên không diện, nhưng cũng chụp 1 phát với mẹ Bou và comment trên facebook của "hắn": "Xin giới thiệu vớicasc bạn, đây là mẹ Hiền béo ị củna tớ :)))) béo nhưng mẹ tớ rất là đág iêu và xì toen nhoé :x mẹ con tớ là mẹ con tròn tròn đấy :)) hị hị. Tớ là tớ iêu má mì tớ lém :))))"

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/302839_330608363713599_180611426_n.jpg

Cùi Bắp
23-11-2012, 02:16 PM
Xì toen "thật" nhoé!

get_out_cs
23-11-2012, 02:51 PM
Xì toen "thật" nhoé!

Trả mấy cái ảnh dìm cho Gôn đi anh :D

Cùi Bắp
23-11-2012, 03:44 PM
Trả mấy cái ảnh dìm cho Gôn đi anh :D

Gôn là ai vậy em?

Boulevard
23-11-2012, 04:33 PM
Gôn là ai vậy em?

Là Get_out_cs đới CB. Cái cô bé này, chơi nhiều diễn đàn nên nhầm nhọt sang trồng trọt. Chưa già đã lẫn rùi

Boulevard
23-11-2012, 04:46 PM
Bạn lại được làm cô dâu tiếp... Vui thế cơ chứ. Bạn gọi điện xong rồi lại nhắn tin rất cẩn thận. Bạn học cấp 3 đồng cảnh giống nó, nên thôi thì bận mấy thì bận... vưỡn phải đi. Bạn hỏi : "Thế nếu em làm lại thì sao..." Hi. Nó trả lời : "Em cho không. KHông cần cưới xin gì cả. Vấn đề là hạnh phúc của mình chứ đâu cần phải thông báo 1 cách hoành tá tràng cho bàn dân thiên hạ. Em sẽ làm ngược với những gì mà thiên hạ làm... Sẽ lặng lẽ bên nhau... và tận hưởng những gì mà người ta mang tới cho mình. Với em thế là đủ rồi... Đúng không ?". Mỗi người 1 quan niệm. Nhưng nhìn bạn tươi roi rói, hạnh phúc và chồng bạn, một người đàn ông hợp tuổi 1 cách lý tưởng, nói chuyện cũng rất có duyên. Nó mừng cho bạn lắm và cũng hi vọng 1 ngày nào đó, sẽ có người nắm lấy bàn tay nó và nở 1 nụ cười ấm áp bao dung : "Làm vợ anh. Em nhé!" ... Ôi... Hạnh phúc thật là tuyệt....

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/374441_4069637227330_1492134394_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/575198_4069631787194_908875836_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/65998_4069622706967_21523390_n.jpg

Boulevard
24-11-2012, 12:18 AM
Hà Nội ngày trở về

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ. Tôi bồi hồi, khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa, mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ, muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng còn đỏ mãi trong tôi.

Vội vã trở về, vội vã ra đi. Chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió, và rêu phong bên những gốc cây già. Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường, dầu dãi nắng mưa. Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa sa giăng kín phố dài.

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, đêm nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu.

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OC8zYS84M2E5NDmUsICwMjmUsIC1ZTI3OTI5OTmUsICxO WM3MzM2OGYzMWFiMy5cUIbaBmUsICDN8SMOgIE7hdUng5lpIG5 nw6B5IHRy4WeBdUngfIHWeBhdUng4F8TmfhdUng41jIFTDom58 fDE

get_out_cs
24-11-2012, 05:37 PM
Gôn là ai vậy em?


Là Get_out_cs đới CB. Cái cô bé này, chơi nhiều diễn đàn nên nhầm nhọt sang trồng trọt. Chưa già đã lẫn rùi

Đâu có tại e ko có để ý thôi hj, em chỉ ở đây với NV thui mờ, hj, mọi khi e vẫn ghi là G, hihi :nguroi:

Boulevard
25-11-2012, 12:43 PM
Lâu rồi không lạc bước về gió... Rồi chợt về đọc được 1 bài thơ của người bạn, đọc thấy thú vị post lại cho mọi người cùng đọc. Bài thơ thật buồn... nhưng đúng với tâm trạng của những người đã hơn 1 lần thất bại trong tình cảm... Những trải nghiệm thật chua chát... Liệu có thật có niềm tin để đi tiếp hay đã mang trong mình những vết thương khó phai mờ...

LỜI CUỐI
Cuộc sống tươi đẹp

Tôi không có lời cuối cho cuộc tình quá ngắn
Trống rỗng trong tim, không thất vọng cuộc đời
Nhìn chuyện trôi qua như một chiếc lá rơi
Không hối hận, cũng không hề tiếc nuối.

Tôi đã chín, đủ để không yêu vội
Không hiến dâng bất chấp ngày mai
Không đặt tim mình vào tay bất cứ ai
Tin vừa đủ, chừa cho mình lối thoát.

Bởi đàn ông là đàn ông, không thể khác
Chẳng bất ngờ nếu tình cảm phôi pha
Lạ lùng gì nếu họ sẽ quên ta
Hay nhẹ nhàng, chỉ là đổi ý !

Cuộc đời mà, có gì là hoàn mỹ ?
Người trong tranh thường gợi lắm vấn vương
Của mình rồi ai chẳng thấy bình thường
Tìm đâu người giữ đam mê mãi mãi ?

Chút bồng bột, người đời thường nghĩ lại
Phải nghĩ suy cuộc sống sẽ ra sao
Ai cũng lo tương lai sẽ thế nào
Không ai muốn hai lần vào bể khổ.

Tôi rất hiểu nên không buồn duyên số
Không trách ai, quyết định ở nơi mình
Bước chân đi, bắt đầu một chuyện tình
Tôi đã nghĩ đến rất nhiều đoạn kết.

Người xa nhau vì tình yêu đã hết ;
Hoặc cuộc đời, hoàn cảnh đẩy đưa ;
Hay cuộc chơi kết thúc rõ được thua
Kẻ chinh phục hài lòng trong chiến thắng ;

Hoặc đơn giản, tình yêu nào chẳng đắng
Mỗi con người có mặt khuyết mặt ưu
Hiểu nhau rồi chấp nhận được bao nhiêu ?
Không phù hợp thì đường ai nấy bước.

Đã mở lòng thì phải luôn biết trước
Vết thương nào có thể nhận vào tim
Phải vững vàng, đừng đánh mất niềm tin
Cứ sống tốt, bước đi bằng nghị lực.

Boulevard
27-11-2012, 04:27 PM
Một Lần Nữa Thôi

Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em
Những tháng năm sống bên em không đầm ấm
Rồi ngày qua mình sống không cần nhau
Sống bơ vơ không biết đâu ngày mai

Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều
Nhưng có khi ước mơ không hề đến
Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời
Muốn nói với em cho anh thêm một lần

Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
Dù nay cách xa tình yêu vẫn nồng cháy
Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi, dù mãi mãi... mất nhau

Từng ngày qua, từng ngày ước mơ thật nhiều
Nhưng có khi ước mơ không hề đến
Rồi ngày qua ngậm ngùi bước theo cuộc đời
Muốn nói với em cho anh thêm một lần

Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
Dù nay cách xa tình yêu vẫn nồng cháy
Một lần nữa thôi, người ơi! một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi, dù mãi mãi... mất nhau.
http://www.nhaccuatui.com/m/sbsyAyQq9N

Boulevard
27-11-2012, 11:33 PM
Trời lạnh và mưa... Cả tuần nay, 2 mẹ con như 2 đứa bạn kê song song 2 cái bàn nhỏ lên giường... Cùng ngồi học! Gái nhỏ ngày càng xinh và ngày càng hay nũng nịu... Mẹ ôm con nào, mẹ yêu con nào... Ối giời ơi... Nhớn tới 1m58 roài đới... Chỉ còn kém mẹ có 1cm thôi... Gái nhỏ lôi cái ảnh mẹ chụp nghịch trên máy tính hôm trước ra hí hoáy photoshop... Rồi 2 mẹ con lại cùng nhau chụp trên Photo Booth, chỉnh đủ mặt dị dạng y như đang ở nhà gương trong công viên Lê Nin... Cười đau cả bụng... Quên cả học... Rồi 2 mẹ con lại ngồi xem lại đoạn bằng gái tập làm MC quảng cáo với 1 que bánh mẹ mua... Ôi giời cười suốt thôi...
Mưa lạnh nhưng lòng 2 mẹ con thật ấm áp... Bao khó khăn trước mắt với mẹ giờ bé như con thỏ vì có gái và bạn bè ở bên mẹ. Sắp tới giỗ đầu ông ngoại rồi đó, 2 mẹ con sẽ tự tay làm cỗ nhé. Mấy ngày nay mẹ quyết tâm bồi bổ để có sức chiến đấu tới 2 giờ sáng, cứ khuya khuya mẹ mới yên tâm để ngồi cày kéo viết lách được... Sắp xong rồi đới... Mẹ uống cà phê và nghe bài hát : "Trời lập đông chưa anh? Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi... Để mặc em lang thang... ngỡ thầm người yêu tới..." Chờ mãi mà không thấy người yêu tới nhưng lời chúc của em gái nhỏ của Niềm riêng trên facebook : "Em chúc chị tết này có niềm vui mới chị nhé!". Ờ hén... Hi vọng thôi... Nhưng suy nghĩ hướng về tương lai khiến lòng mẹ ấm áp, khiến lòng gái hồ hởi... Ngày mai dẫu có rét nữa nhé... Rét nữa thì mẹ đã có 1 chiếc áo khoác mới mua màu tím cực kute roài nhá... Chấp ông trời nè... Đây là sản phẩm của gái iu tặng mẹ trong 1 buổi tối thật vui tràn ngập những tiếng cười...


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/31028_4085252257696_963225391_n.jpg

Boulevard
28-11-2012, 04:11 AM
Sắp xong phần thô rồi. 2 goi cà fe đã có hiệu lực. Giờ muốn ngủ cũng không được...

Boulevard
01-12-2012, 07:47 AM
3 câu chuyện tình yêu ốc sên

Câu chuyện thứ nhất

Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà không hề dừng lại, đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường. Cho đến khi nó không thể đi được nữa. Và nó đã chết bên một hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Con ốc sên thứ nhất tượng trưng cho một tình yêu nguyên vẹn, sự thủy chung, sự hy sinh, quá hiếm hoi! Còn con ốc sên thứ hai chỉ là thứ tình yêu quá đỗi tầm thường, nhan nhản trong cuộc sống.

Nhưng liệu trong chúng ta, có ai dám hay đủ can đảm yêu theo kiểu con ốc sên thứ nhất? Tôi dám chắc rằng, hầu hết mọi người đều từ chối yêu theo cái kiểu mà chúng ta vẫn gọi là thủy chung, hy sinh (như đã nói ở trên), mà sẽ lựa chọn theo cách của con ốc sên thứ hai.


http://cdn2.gocsuyngam.com/wp-content/uploads/2012/01/oc-sen.jpg

Câu chuyện thứ hai

Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. on ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà k hề dừng lại, đi qua tất cả các con ốc sên mà nó gặp ở trên đường. Cho đến khi, nó không thể đi được nữa. Và nó đã chết bên một hòn đá nhỏ.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó. Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất! Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây. Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý… Rồi nó cũng tìm thấy xác con ốc sên thứ nhất bên cạnh một hòn đá nhỏ. Nó đã bỏ cả cuộc đời còn lại của mình để đi tìm tình yêu đích thực. Bây giờ thì nó đã tìm thấy, và cũng là lúc nó già lắm lắm rồi…

Bất kỳ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy một con ốc sên mỉm cười hạnh phúc nằm chết bên xác một con ốc sên đã chết từ rất lâu.

Thế đấy! Hạnh phúc không chỉ là biết từ bỏ, mà còn là biết tìm lại. Hạnh phúc không chỉ là biết ra đi, mà còn là biết dừng lại. Con ốc sên thứ hai thật dũng cảm khi nó dám từ bỏ lần thứ hai, và nó còn dũng cảm hơn, khi dám đi tìm lại tình yêu của mình. Nhưng trong tình yêu, sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc.

Câu chuyện thứ 3

Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Song nó dừng lại không phải để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp không phải bằng cách yêu một con ốc sên khác, chỉ đơn giản là để ăn lá cây và uống những giọt sương mà thôi.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi, bỏ đi nhưng nó biết cách dừng lại, dừng lại để biết cách sống tiếp. Nó dừng lại để gặp một con ốc sên thứ ba, và nó sống tiếp bằng cách yêu con ốc sên đó.

Cho đến một ngày, con ốc sên thứ hai nhận ra rằng, người nó thực sự yêu chính là con ốc sên thứ nhất. Nó vội vàng bỏ đi, đi về hướng Tây. Nó đi mãi, đi mãi, đi lâu lắm ý… Rồi nó cũng tìm thấy con ốc sên thứ nhất đang hom hem ăn lá non bên một hòn đá nhỏ. Trông con ốc sên thứ hai bây giờ cũng lọm khọm lắm rồi. Chúng cười với nhau bằng cái miệng móm mém. Dành cả cuộc đời còn lại để tìm thấy tình yêu đích thực, giờ thì chúng chỉ còn rất ít thời gian để có thể ở bên nhau trước khi kết thúc vòng đời của ốc sên. Chúng đã rất hạnh phúc! Thực sự hạnh phúc.

Như đã nói ở câu chuyện thứ hai: “sự nuối tiếc hay ân hận thì thường kết thúc không có hậu. Tất cả chỉ là sự muộn màng, đáng tiếc!”. Chỉ là “thường” thôi! Nếu ai cũng nghĩ như vậy và không đủ can đảm tìm lại hạnh phúc cho mình như con ốc sên thứ hai ở trong câu chuyện cuối cùng này, thì liệu tình yêu còn có ý nghĩa nữa không?Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa; đôi khi phải trải qua đau khổ để biết mình đang hạnh phúc; đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào; và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại.

Đôi lúc tự hỏi bản thân, liệu tình yêu của mình sẽ là câu chuyện ốc sên thứ mấy? Hay sẽ có thêm câu chuyện ốc sên thứ tư: Có hai con ốc sên yêu nhau, và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà chẳng xất hiện một con ốc sên thứ ba nào cả! Sẽ không có TỪ BỎ, RA ĐI hay NUỐI TIẾC…

Có lẽ trong tình yêu, không có gì là đúng hay sai cả! Nếu bạn cho là đúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai!

Sưu tầm

Độc hành
01-12-2012, 02:04 PM
3 câu chuyện tình yêu ốc sên

Câu chuyện thứ nhất

Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay.......

Câu chuyện thứ hai

Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay.......

Câu chuyện thứ 3

Có hai con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay.......

Có lẽ trong tình yêu, không có gì là đúng hay sai cả! Nếu bạn cho là đúng, thì chắc chắn là nó đúng, còn nếu bạn cho rằng nó sai, thì nó buộc phải sai!

Sưu tầm

Câu chuyện thứ… tiếp theo

Có 2 con ốc sên yêu nhau. Khi chia tay, chúng bỏ đi về hai hướng khác nhau. Con ốc sên thứ nhất đi về hướng Tây, ốc sên thứ hai đi về hướng Đông.

Con ốc sên thứ nhất đi mãi, đi mãi, nó đi mà không hề dừng lại. Nó nguyện với lòng là sẽ chung thủy trọn đời với mối tình đầu và quyết không hề để tâm tới các con ốc sên khác mà nó gặp ở trên đường. Nhưng rồi một ngày, thật tình cờ, nó dừng bước trước một con ốc sên thứ ba và lúc đó nó mới hiểu được rằng, với nó, đây mới chính là tình yêu đích thực. Nó kết đôi với con ốc sên này và sống hạnh phúc đến hết đời.

Con ốc sên thứ hai bỏ đi nhưng nó luôn nhủ lòng rằng tình yêu trên đời không phải chỉ có một và nó có thể tìm được hạnh phúc. Nó quan tâm, kết thân, tìm hiểu tất cả những con ốc sên mà nó gặp trên đường để tìm một tình yêu mới. Nó tìm mãi, tìm mãi. Rồi một ngày không còn sức đi được nữa, nó chết lặng lẽ bên một hòn đá nhỏ.


Đừng tự hỏi bản thân mình nên yêu theo kiểu con ốc sên thứ mấy, bởi YÊU hoặc KHÔNG YÊU hoàn toàn được như toan tính chủ quan thì tình yêu đâu còn gì bí ẩn và hạnh phúc đâu có quá khó tìm.
Và cũng không có tình yêu nào là tầm thường. Bởi đã tầm thường thì không phải là tình yêu, mà chỉ là ngộ nhận.

Tự”tác” http://blog.uhm.vn/emo/hawki/43.gif

Đ.H

Boulevard
01-12-2012, 04:31 PM
[COLOR="Blue"]
Đừng tự hỏi bản thân mình nên yêu theo kiểu con ốc sên thứ mấy, bởi YÊU hoặc KHÔNG YÊU hoàn toàn được như toan tính chủ quan thì tình yêu đâu còn gì bí ẩn và hạnh phúc đâu có quá khó tìm.
Và cũng không có tình yêu nào là tầm thường. Bởi đã tầm thường thì không phải là tình yêu, mà chỉ là ngộ nhận.

Tự”tác” http://blog.uhm.vn/emo/hawki/43.gif

Đ.H

Hihi... Mọi người Tự tác tiếp đi nhé. Em có phần tiếp tự tác rùi. Hẹn ngày mai sẽ viết.

Boulevard
01-12-2012, 11:14 PM
Câu chuyện tình ốc sên "tự tác" thứ.... tiếp theo "thứ của anh Độc Hành" ạ!!! hihi

2 con ốc sên đến với nhau là cuộc tình đầu tiên... Đó là cuộc tình dài nhất... Ốc sên vợ ra đi bởi vì nó đã chờ đợi sự đổi thay khiến ốc sên chồng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và thực sự trưởng thành hơn... nhưng tất cả đều sai lầm bởi lẽ tính cách của loài ốc sên không bao giờ có thể thay đổi. Đó là lý do ốc sên vợ ra đi và không một lần quay lại đi về hướng Tây... Ốc Sên vợ đứng tần ngần giữa 4 phương trời và không biết đâu là phương trời mà nó cần đi... Oài... Cứ đi rồi sẽ tới đấy mà... Vậy là ốc sên vợ thử đi về phương Đông, phương Nam, phương Bắc và cả trở ngược lại hướng tây... Trên con đường đi của ốc sên vợ, ốc sên vợ đã cố gắng vượt ra khỏi cái bản tính lề mề, chậm chạm và thụ động của loài ốc sên... Ôc sên vợ đã thử yêu ốc sên thứ 2, thứ 3 và rồi cả thứ 4....Với mỗi cuộc tình của mình ốc sên vợ đều hết lòng, mang hết tam can và tâm lực để cố gắng yêu... SAo yêu lại phải cố gắng nhỉ? Phải cố gắng chứ bởi trong mỗi bản thân ai cũng yêu cái tôi của mình và đôi khi vì cái tôi mà người ta không thể chấp nhận hi sinh về đối tác.
Trên con đường trở ngược lại hướng tây, ốc sên vợ gặp lại ốc sên chồng với vợ mới. Những tưởng ốc sên chồng đã có một hạnh phúc thực sự, khi có thêm 2 chú ốc sên nhỏ xinh đẹp... Thế nhưng, cô vợ mới của ốc sên chồng lại vẫn lớn miệng chê bài ốc sên chồng là lười nhác, là vô trách nhiệm, là 1 người đàn ông bất tài.. Và lẽ ra ốc sên vợ nên cảm ơn vì cô ốc sên này đã lấy giúp cho ốc sên vợ cái "của nợ" ấy... Còn ốc sên chồng lặng lẽ tiễn ốc sên vợ lên đường, khi chia tay ốc sên chồng nói: "Cả cuộc đời được làm ốc sên, người phụ nữ mà anh yêu nhất chính là em...Giá như được lựa chọn lại anh sẽ không bao giờ sống như đã từng sống!". Ôc sên vợ mỉm cười và trìu mến bắt tay ex ốc sên... Ốc sên vợ để lại phía sau nàng là một cái nhìn đầy hối hận và luyến tiếc, còn nàng thì sao, ốc sên vợ thầm nghĩ: "Giá như được lựa chọn lại, em sẽ không bao giờ chọn anh. Có thể ốc sên thứ 2, thứ 3, thứ 4 sẽ còn là sự sáng suốt hơn".

Mỗi một cuộc tình thất bại với ốc sên chồng, 2, 3 và 4... Ôc sên vợ đều không hề nản lòng, vẫn cần mẫn đi tìm 1 nửa phù hợp cho mình. Tình yêu tới rồi lại đi...nhưng nó không bao giờ cảm thấy bế tắc. Nó hiểu rằng chí ít những con đường mà nó đã đi qua nó đã từng được yêu, được hạnh phúc và đau khổ. Những cảm xúc hỉ nộ, ái ố của cuộc đời đâu dễ để trải nghiệm? Thời gian đối với ốc sên vợ không bao giờ chết, đó là sự khao khát đi tìm hạnh phúc. Có thể phía cuối con đường, ốc sên vợ sẽ chỉ đơn độc có 1 mình thôi. Nhưng ốc sên vợ vẫn vui bởi ốc sên vợ đã từng được yêu và được sống. Như vậy như thế là đã đủ.

Rồi một ngày nào đó, ốc sên vợ ra đi... sự hiện diện của ốc sên chồng, ốc sên 2, 3,4 ... đủ để thấy rằng tất cả mọi tiền bạc ở trên đời không còn nghĩa lý... Tình cảm mới là vĩnh cửu. Có thể không còn là tình yêu, nhưng hơn thế vẫn là một thứ tình, đó là tình ...
Ốc sên...

Boulevard
02-12-2012, 09:33 AM
Lâu lắm roài mẹ cháu mới cho cháu ăn món lẩu cua hải sản, món này là "độc chiêu' của ông ngoại cháu... Mọi lần chỉ có : Cua, tôm, ngao, thịt bò... thì hôm nay mẹ cháu hứng chí cho thêm món ốc... Báo hại là làm lệch cả mùi lẩu... Nhưng không sao vẫn ngon chán... Trời ạ. Cháu MA vốn dĩ là mắc bệnh rất háu ăn đồ ngon... thế nên khi về tới nhà nhìn thấy mẹ đang hì hụi mang con cua ra xử lý cháu hét lên vì sung sướng: "Con yêu mẹ!"... Chà hóa ra là cháu yêu mẹ cua, mẹ lẩu... chứ chẳng yêu mẹ Boulevard... hic hic. Bác Loyal bẩu là khiếp suốt ngày thấy 2 mẹ con bàn tán chủ đề "ăn" (eat)... Chuyện tình iu thì cũng phải qua "ông anh ruột' đã có no bụng thì mới tính tơi chuyện khác chứ nhể? hichic. Trưa nay "trời phải gió", bố cháu đón cháu đi măm chưa... thì mẹ cháu quyết định ăn mì tôm thay cho bữa ăn hoành tráng hôm qua... vì chỉ có 1 mình. Nếu mà không có cháu MA thì mẹ Bou cháu chắc là giầu to... vì suốt ngày chỉ cần 1 cái bánh mì hay 1 bát phở là xong 1 bữa roài đới

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/486270_4103059342862_289259399_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/179309_4103066143032_713099838_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/31616_4103068303086_579407555_n.jpg

Độc hành
02-12-2012, 05:49 PM
Lâu lắm roài mẹ cháu mới cho cháu ăn món lẩu cua hải sản, món này là "độc chiêu' của ông ngoại cháu...



http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif Chep ! Chep ! Đang đói bụng !
Ước gì mình được ngồi vào những chỗ còn trống đó nhỉ. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif

Boulevard
02-12-2012, 10:07 PM
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif Chep ! Chep ! Đang đói bụng !
Ước gì mình được ngồi vào những chỗ còn trống đó nhỉ. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif

Hihi... Khi nào anh ra Hà Nội nhé. Nhà em vẫn vậy mà. Lúc nào cũng chỉ còn có 2 cái bát và 2 đôi đũa thôi... Cũng thích có thêm 1 - 2 cái bát nữa... Còn lũ bạn em chúng sẵn sàng chỉ sợ là tới cả 10 cái... riêng cái khoản mời mọc rồi đi rửa bát thôi cũng đã ngại lém roài...

Boulevard
03-12-2012, 02:49 PM
Vậy là đã hoàn thành xong phần thô của luận văn rồi. Nó lóc cóc lên sư phụ và đưa tập luận văn dày 150 trang... Sư phụ hỏi bao trang? Nó bảo số trang. Sư phụ bĩu môi trêu nó: "Viết trong mấy ngày"... Nó cất cao giọng đầy tự hào : 20 ngày đới sư phụ ạ. 4 ngày cuối cùng cháu phải viết tới 4g sáng, uống cà phê cho đỡ buồn ngủ. Ban ngày cháu bận rộn với bài vở cho báo, đi hội thảo, đi xem... Đâu có còn chút thời gian nào cho luận văn đâu. Đành phải thức đới ạ...

Luận văn cao học chỉ gói gọn trong 100 trang... Nó mải mê viết (phóng) thì đúng hơn... tới 150 trang. Và cũng không biết rằng để số dòng cho luận văn phải giãn hơn văn bản bình thường. Vậy là tòn tòn viết xong rồi mới căn chỉnh... Phọt 1 phát lên 150 trang... Cô em cơ quan chịu trách nhiệm in giúp cho chị, vì bà chị chỉ kịp nhờ cô em in giúp, rồi cũng chỉ kịp phóng từ nhà lên cơ quan lấy tập luận văn cô em in và tới nhà sư phụ...

Giờ thấy nhẹ hẳn cả người rồi nhá. Lại ăn chơi nhẩy múa trong 1 tuần... ke ke... Bài tết, bài quảng cáo... lại bắt đầu bị réo... Cái nghiệp phóng viên sao mà khổ thế. Suốt ngày làm và làm chẳng có ngẩng mặt lên được phút nào... Có lẽ rảnh nhất chỉ có đợt trước tết 10 ngày và sau tết 10 ngày... là ăn chơi thoải mái không phải suy nghĩ nhiều. Lên kế hoạch cho 1 giai đoạn trước mắt... Chà. Dài quá thôi... Nhưng vẫn phải cố đúng không nhỉ?

Boulevard
03-12-2012, 07:38 PM
Biển nỗi nhớ và Em

Em xa anh trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ.
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồn một chút đã cô đơn.
Gió âm thầm ko nói mà sao núi phải mòn.
Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím.
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh đến.
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

http://www.nhaccuatui.com/m/MLW2it8-Vs

Boulevard
05-12-2012, 08:30 PM
Bạn tốt

Nhận được thông tin chỗ đất chuyển đổi mục đích đã xong phải tới nộp tiền thuế. Nó lần lữa cả 10 ngày vì công việc bận rộn. Hôm qua hẹn ông bạn vàng cấp 3 đi. Ok... Vậy là 9g30 sau khi phóng đi họp báo ở trên Bộ về nó trở ngược lại đón bạn. Phải lâu lắm rồi mới nhìn mặt bạn, có lẽ 4 - 5 tháng gì đó... 2 đứa lại chém mây chém gió suốt cả dọc đường đi Đông Anh vui như tết. Tới UBND huyện Đông Anh, lên kho Bạc huyện, rồi lên Thôn , lên xã... rồi vòng ngược trở về mảnh đất mà nó đã mua. Thật bất ngờ vì gặp lại bà chủ nhà bán đất, bà ấy vừa bóc lịch 8 tháng ở trong nhà tù vì tội... chơi cờ bạc. Nhìn gương mặt hiền lành chân chất của bà ấy không nghĩ lại đam mê cái món đó kỳ lạ. Bạn nó làm luật sư khi nghe nó kể về trường hợp của bà, anh đã bảo cho số của con trai bà liên lạc để giúp bà thoát khỏi vòng lao lý... Chỉ tiếc là cậu con trai lại không còn dùng sim cũ, nhà thì trống trơn 2 cái nhà to vật vã mỗi nhà khoảng 100 m2 (xây sẵn cho 2 ông con trai của bà chủ) trống huếch từ đợt trước nó tới... Trời ạ, đi tù mà bà chủ nhà béo trắng ra, xinh hơn mới chít... hihi, hóa ra là bà chị kể rằng ở tù với những người vay nợ, cờ bạc... tội phạm không nguy hiểm nên cũng vui... chỉ có ăn và ngủ suốt ngày... Chết cười mất...

Đi mất cả buổi sáng, buổi chiều bạn chở nó tới cơ quan và hẹn khi nào bà về gọi tôi, tôi đón bà... Nó bảo ông cứ đi khi nào tôi về sẽ đi cùng em Nga. Thế là cả buổi chiều bạn hì hụi vác xe của nó đi sửa. Bệnh thứ nhất: Hỏng kim đồng hồ công tơ mét, bệnh thứ 2: Hỏng kim đo xăng... Nó bận quá chẳng có thời gian nào mà đi sửa. Hôm nay ông bạn vàng sờ vào xe kêu ầm trời, rốt cuộc là vác xe của nó đi sửa... Buổi chiều nó về tới nhà đã thấy bạn ở trong nhà đang hì hụi sửa chuông không kêu và sửa 2 cái đèn bị hỏng không sáng, bạn còn tranh thủ tìm những chỗ nào bị bung đinh trong nhà là cầm búa nện tới bến... Không có đàn ông nó khổ thế đấy. Nó thấy chuông hỏng... xử lý bằng cách ghi dòng chữ : "Chuông hỏng", thấy 1 cái đèn ở cầu thang hỏng, nghĩ bụng thôi chờ nốt thêm cái gì hỏng thì gọi bạn sửa 1 thể, y như rằng cái đèn thứ 2 ở trước cửa nhà cũng bị cháy... Được ông bạn vàng sờ vào cái gì là biết cái đó hỏng nên xử lý ngay tắp lự. Lúc ra về rồi, bạn hì hụi kéo cái cánh cửa sắt kêu : "Bi hỏng rồi. Chủ nhật rảnh tôi lên giúp bà!". Ôi yêu quý bạn thế cơ chứ. Nhiệt tình dã man như con ngan... Thế là đỡ cái cảnh phải nhờ vả ai đó vừa ngại vừa xí hổ... Đàn bà sống đơn thân nó khổ thế cơ đấy, nhưng mà nó thật may vì có bạn nó bên cạnh. Hôm trước đi ăn cưới về, cô vợ của ông bạn cấp 3 thứ 2 lọ mọ lên chơi và nhắc : "Sắp giỗ đầu ông rồi, chị có cần em giúp thì cứ gọi nhé. Em và Xuân sẽ lên giúp chị"... Cuộc sống thật là vui khi có bạn bè đúng không nhỉ? Cô em đồng nghiệp trở nó về thấy ông bạn vàng đang hì hụi sửa chuông, nó kêu: "Anh ơi. Chuông nhà em cũng hỏng!". Bạn ngượng nghịu kêu : "Lát anh sửa cho..." Cô bé bạo gan nói tiếp: "Thôi anh đừng sửa cho bà già ấy, anh qua em chở về nhà em sửa chuông cho em luôn nhá"... Bạn ra tới cửa thì lại phải chở con gái đi học, bạn lại bảo để tôi chở nó cho bà... ùi... đúng là bạn tốt thế không biết. Vậy là nhà cửa lại ổn rồi nhá. Chuông lại kêu, đèn lại sáng.. Và người lại bình thường không hâm hấp nữa... ka ka

Hic... Đây là 2 ông bạn vàng cấp 3 yêu quý nè... Còn bà bạn vàng này từ ngày lấy chồng (cách đây có 2 năm) bận con quên cả đi chơi với bạn bè rùi... nhưng hễ nhà có việc là cũng có mẹt ngay tắp lự... yêu Bạn lém !
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/599756_3476964330878_991856968_n.jpg

Boulevard
07-12-2012, 01:51 AM
Tình Em

Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng
Anh anh đi bao núi, tình yêu như khe suối
Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
Anh anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa
Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
Anh anh đi xa bao núi, tình em như khe suối
Anh đi bao tháng ngày, tình em như sông dài
Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
Mà sao em xa anh đời vẫn xanh vời vợi
Có gì đâu em ơi
Tình yêu là sự sống nên nắng hửng trong lòng
Mạch đời căng máu nóng

http://www.nhaccuatui.com/m/y5V83VYiZH

Boulevard
09-12-2012, 03:53 AM
Muộn...

Thế là muộn, em không còn chờ nữa Ðời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
Anh tiếc mãi, lỡ lầm như tầm gửi Buồn mênh mông nuốt hận với đời
Thế là muộn, em không còn chờ nữa Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh Ðêm hoang sơ, cô độc ngày hè
Thế là muộn, vòng quay không trở lại
Con chim non vỗ cánh bay đi
Ngơ ngác chiều côi cút ấy Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Ðể chia vầng trăng, chia những yêu thương
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Anh trở về trong câu hát ngu ngơ


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xMC9jLzEvInagaMEYzFmZTJkNDM0ZjMzZm E3NTZhZjNhYzkwMjE0ZmY1YmQdUngWeBXAzfE114WeBdUngZWe BnxN4WeBdUng5IExpWeBmh8fDI

Boulevard
10-12-2012, 06:37 AM
Kể về gái... mẹ kể cả ngày ...
Sáng nay gái phải dậy sớm để làm nốt đề cương chuẩn bị thi, tối qua gái thức tới 11g30 để học. Dạo này mẹ thật lười là toàn dạy vào 8g sáng... hì hì... Tại vì gái để chuông báo thức 6g30 mẹ bị đánh thức rồi lại lơ tơ mơ ngủ tiếp đới mà... Nhìn gái học hành vất vả mẹ thấy thương gái ghê. Nên dạo này mẹ toàn ôm hết việc để cho gái rảnh rang học hành. Mặc dù công việc của mẹ thì ôi chao, ngập lụt dã man... nhưng dù sao mẹ vẫn cứ điều tiết tốt.

Mẹ và gái vẫn là đôi bạn chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn... Hơi tí có chuyện là gái lại uất ức về kể cho mẹ. Tối thứ 7 mẹ cứ buồn cười chuyện gái kể lúc đi học. Nói rằng tối nay 2 cậu bạn ở lớp tổ chức sinh nhật, trong đó có 1 cậu mà cái cũng thân nhưng vì cậu kia thật xấu tính và đáng ghét nên gái không đi và nói là phải đi học. Mẹ tủm tỉm bảo : "Nếu mà không ghét thì chắc là cũng đi đới vì toàn bộ hội bạn gái thân thiết ở lớp gái đều đi mừ'. Hóa ra là vì cái cậu bạn này hay "chế" và trêu gái với cái cậu bạn mà ngày xưa hai đứa rất quý nhau có thể gọi là "iu nhau" theo cách của các teen. Nhưng vì một số điều hiểu lầm và cũng vì mẹ nhắc nhở học hành nên gái không thân nữa. Vậy mà giờ cậu bạn xấu tính động tý lại bảo : "Chúng mày không iu nhau sao cứ quan tâm tới nhau. Hay là vẫn thích nhau"... hic hic... puồn cười ghê cơ, mẹ bảo: "Sao con không nói là : "Ờ đấy. Bọn tao iu nhau hay quan tâm tới nhau thì ảnh hưởng gì tới mày? Hay vì mày "thích" tao mà cứ chĩa cái mỏ nhọn "Xê Kô" xấu tính của mày vào chuyện của người khác thế?". Gái lại kể cái cậu bạn "Xê Koo" này nhà rất giầu và lúc nào cũng tinh tướng khoe mẽ đi chơi với cả lớp liên hoan kêu rằng chúng mày cứ đóng góp, thiếu đâu tao chịu. Vậy mà khi trả tiền còn thừa 50K lập tức cho ngay vào túi coi như "tài sản riêng"... hihi. Thế rồi chuyện gái đi học buổi sáng thường mua xôi tới lớp ngồi ăn, cậu bạn "Xê ko" này cứ nhòm ngó và bẩu: "Mày béo thế, chân như hai cái cột đình rồi mà còn ăn xôi. Mày sẽ thành con lợn". Gái ức lắm vì gái rất sợ ai chê péo, chê 2 chân cột đình... mà đã thế lại còn đang ăn nữa, trời đánh không tránh miếng ăn... cũng có cãi lại là "Tao ăn gì là chuyện của tao" nhưng cái thằng đó mồm nó to, át hết cả tiếng gái. Mà miệng gái thì bé, âm lại không vang nên chẳng bao giờ giành ưu thế khi cãi nhau cả... Trời ơi là trời. Chẳng bù cho mẹ, nếu mà cần mẹ sẽ hét lên 1 cách chói tai hơn cái thằng "Xê ko" mỏ nhọn của gái chứ chẳng bao giờ để bị ăn hiếp như thế. Nó mồm to, nó hét xong, thì gái của mẹ cũng hét lại, sợ quái gì: "Tao ăn gì là việc của tao nhé. Tao béo kệ tao. Mày còn béo gấp đôi tao, mày còn béo hơn cả con lợn..." ka ka...
Những câu chuyện của gái về những mối quan hệ với bạn bè nhiều khi khiến mẹ thấy thương lắm, nếu là mẹ thì chẳng bao giờ chịu bị "áp bức" vô lý kiểu như vậy cả. Cả lớp có lớp trưởng và gái có 2 cái thước kẻ giống nhau. Vậy mà tự nhiên gái bị mất... Hôm sau lại thấy cô bạn chi đội trưởng của lớp là một người bạn gái khá "xấu tính" nhưng lại rất được lòng cô giáo vì mẹ là trưởng ban phụ huynh dùng cái thước kẻ đó... Gái hỏi thì cô bạn trả lời: "Mày ở tổ khác, cách tao mấy tổ, tao nhặt được thước kẻ này ở cách xa tổ mày thì sao nói là của mày được...". Thế là gái đành chịu mất thước kẻ, nhưng bạn bè thì ai cũng biết là cô bạn đó đã nghiễm nhiên xử lý thước kẻ của gái rồi... Rồi chuyện cô bạn gái thân của gái nhặt được một viên tẩy, lại cái cô bạn xấu tính kia đòi bảo rằng : "Tao vừa bị mất tẩy nên tao được quyền lấy chiếc tẩy mà mày nhặt được"... Hic hic... Cô bạn gái thân của gái nhất định không cho vì cô bạn ấy cũng vừa bị mất tẩy... Ấy thế mà tự nhiên sau giờ ra chơi cái tẩy bốc hơi... Cô bạn gái thân của gái sờ vào họp bút của cô gái xấu tính kia thì phát hiện ra viên tẩy đang nằm im trong hộp... Cô bạn gái thân không lấy lại mà lặng lẽ mang câu chuyện ấm ức ra kể cho gái và bạn bè... Mẹ hỏi sao con lại không nói thẳng toẹt ra ? Gái nói: "Nếu là con trai thì con sẽ nói ngay không sợ mất lòng. Nhưng với bạn gái mà bạn ấy ở trong hội bạn gái top học hành giỏi, lại thân. Nói ra sợ mếch lòng nên thôi. Vấn đề là bạn bè rồi ai cũng sẽ hiểu bản chất của bạn ấy là gì mẹ ạ".
Oài... Gái iu của mẹ khác mẹ thật cơ. Tính mẹ thì luôn muốn mang sự công bằng tới cho mọi người và cho mình. Đó là lý do mẹ rất chi là "to mồm" trong các cuộc "cãi cọ"... và phần lớn là mẹ giành chiến thắng đơn giản vì mẹ lẽ ra phải làm nghề "thầy cãi". Mẹ chở cô bạn gái thân về nhà và có hỏi về chuyện gái có bị cô bạn gái "xấu tính" kia làm khó không? Vì mẹ biết qua những câu chuyện ở lớp, gái nhiều khi chịu uất ức lắm! Cô bạn của gái nói: "Bạn Minh Anh bạn ấy đúng, và bạn ấy luôn bị bạn kia giao việc hoặc lấn át trong cách nói chuyện cô ạ, nhưng bạn MA chỉ im lặng thôi, bạn ấy không thích cãi nhau nên nhịn. Đôi khi cháu thấy vậy cũng nhảy vào nói lại giúp cho bạn MA". Mẹ về hỏi gái, gái bảo : "Không sao đâu mẹ. Rồi ai cũng sẽ thấy bản chất của bạn ấy. Con không cần phải thanh minh". Mẹ nói với gái con đừng ngại đối diện với những điều xấu. Nếu 1 cô bạn "củ chuối" như thế thì con cứ nói thẳng toẹt ra trước mặt mọi người, vài lần cô bạn ấy sẽ ngượng và thay đổi gái ạ. Nhưng gái lại bảo : "Con thấy bạn ấy thật đáng thương. Vì giờ chẳng những người bạn gái thân trong hội cũng không thích bạn ấy. Bạn ấy có phần đơn độc mẹ ạ". Ôi, gái iu của mẹ... cô bạn ấy đã làm nhiều điều không tốt cho gái từ việc nói xấu sau lưng cho tới việc cướp công của gái trong một số việc. Vậy mà giờ gái vẫn còn có tình thương cho người bạn xấu tính ấy. Đúng là gái. Mẹ nói thì nói vậy thôi nhưng mẹ thích cái cách ứng xử đó của gái nhỏ của mẹ. Nó rất chi là người lớn đấy. Cái sự lanh chanh, cái sự "cả vú lấp miệng em" của một số cô gái nhỏ sau này sẽ thành một cái tật rất xấu và nó sẽ đeo bám suốt cuộc đời của mỗi người. Thế nên mẹ là mẹ rất yêu gái đới. hihi. Thôi buôn vài dòng rồi mẹ bắt chước gái, vào cuộc... Hôm nay mẹ phải hoàn thành 2 bài viết,trong đó 1 bài dài 1 trang chuyên đề kỷ niệm 60 năm Nhà hát Kịch VN, 1 bài báo tết. hichic.

Nào tự chúc cho mình, cho gái và cho các bác, các cô chú của NR 1 tuần mới thật vui, thật may mắn!!!

Boulevard
11-12-2012, 10:14 PM
Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Khi em trông thấy anh
Cả địa cầu như vắng ngắt
Khi em trông thấy anh
Cõi thiên đàng như trước mắt
Con tim em bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
Để rồi ngày hôm qua oán trách em

Khi em trông thấy anh
Những ưu phiền rung rẩy chết
Khi em trông thấy anh
Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu

Tình không xót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cay có nên đời
Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần
Một lần thôi được quặng đau, được rớm máu

Hôm nay ta cứ vui
Chắc đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi mây vẫn trôi
Dẫu không còn ai nhớ đến
Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời

Tình không xót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cay có nên đời
Trái tim kêu gào xin hãy cho tôi một lần
Một lần thôi được quặng đau, được rớm máu

Hôm nay ta cứ vui
Chắc đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi mây vẫn trôi
Dẫu không còn ai nhớ đến
Anh ơi em vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8xNy82LzkvInagaMENjkwYWQ1YjQzNjVmOD I5MmJkNTUzNzI4OTI5NmIzNzAdUngWeBXAzfE5n4WeBdUnghIM SQw6J1IFTDrG5oIMSQw6MgUXXDqm4gTmUsICOsWeBmh8S2lcUI baBIEFdUngaHx8Mg

Độc hành
13-12-2012, 03:45 AM
Bou yêu nhạc thế ? Tận 3 giờ sáng mà còn ngồi post nhạc ! :youarethewoman:

Thưởng thức nhạc của Bou post rồi, giờ anh trả nợ cho Bou đây.
:D



"Người tình già trên đầu non"

Nhạc: Phạm Duy
Ca sĩ trình bày: Duy Quang


"...Một đời người trong tầm tay
Sống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy
Chẳng vì Thu với Ðông ngần ngại..."



http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/PLAY_zpsfc9b4bf5.gif (http://mediafiie.com/a2b77a52656f6c20f9afee90a305f7db/NguoiTinhGia.swf)



http://i1072.photobucket.com/albums/w366/designer210652/NeuKhong_zps5c289e5e.gif (http://designer.byethost12.com/music.html)




Người tình già trên đầu non
(Hoá sinh)

Phạm Duy.

Người tình già trên đầu non
Tuyết đã tan trên vai mỏi mòn
Giữa đám mây xanh xao chập chờn
Nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn

Người tình già trên đỉnh khơi
Muốn lãng quên trăm năm một đời
Nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi
Người chợt nghe tiếng em chờ đợi.


ÐIỆP KHÚC

'' Người tình già trong lẻ loi
Có nhớ thương.... ai ? ''

Người tình già nghe lời kêu
Lững thững đi trên con đường chiều
Xuống lũng sâu, leo qua ngọn đèo
Về một miền phơn phớt cỏ nâu

Người tình còn nhớ tuổi son
Cúi xuống hôn bông hoa thật gần
Nghe suối vẫn reo trong hang rì rầm
Người tưởng nghe tiếng em thì thầm...


ÐIỆP KHÚC

'' Ðợi người tình đã từ lâu
Vẫn khát khao... nhau ''

Người từng là nắng mùa Xuân
Ðã dắt em đi trên đường trần
Ðã vuốt ve em trong Hạ mềm
Rồi lạnh lùng Thu đến... lìa em

Người trở thành cây mùa Ðông
Lá úa rơi vun cao cội nguồn
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn


ÐIỆP KHÚC

Người tình vào cuộc tử sinh
Sống chết lung... linh.

Thành người tình đang trẻ ngây
Sẽ đứng lên mê say từng ngày
Cất bước Xuân đi qua Hạ dài,
Người hẹn người leo thế kỷ chơi

Một đời người trong tầm tay
Sống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy
Chẳng vì Thu với Ðông, ngần ngại


ÐIỆP KHÚC

Và người tình ngoảnh về non
Hát khúc Xuân... sang.

CODA

Rồi hẹn rằng sẽ về thăm
Lúc đã trăm... năm
Và người tình sẽ từ khơi
Xuống núi vui... chơi
Rồi lại từng thế kỷ sau
Cứ hoá sinh... theo
...

Boulevard
13-12-2012, 06:50 PM
Nghe cái bày này... Ghét anh Độc hành quá... Em đã già đâu nào... 3g đêm thức... hem phải nghe nhạc nhá... Còn làm gì... bí xờ mật ...
:acac: :acac: :acac:

Độc hành
13-12-2012, 07:30 PM
Nghe cái bày này... Ghét anh Độc hành quá... Em đã già đâu nào... 3g đêm thức... hem phải nghe nhạc nhá... Còn làm gì... bí xờ mật ...
:acac: :acac: :acac:

Anh bảo em già bao giờ ?
Chính anh mới già !
"Người tình già" trong bài hát là nam chứ có phải nữ đâu ? http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Boulevard
14-12-2012, 11:19 AM
Chạm khẽ vào kí ức...
Ngày mùng 1 đầu tháng với nó không nằm ngoài sự quay cuồng bởi công việc họp hành, lo chạy thủ tục giấy tờ và lo mời họ hàng thân thích tới hơn 40 người tới làm giỗ đầu bố. Chỉ tính riêng một buổi tối đã tốn 90 phút gọi 40 cuộc điện thoại và cả tin nhắn. Nó ngồi thừ trên chiếc máy điện thoại và cảm thấy thời gian trôi đi thật nặng nề... Công việc bộn bề: lo tổ chức giỗ đầu bố, lo hoàn tất thủ tục cho báo cáo luận văn tốt nghiệp, lo sửa luận văn, lo cho 2 bài tết đã đăng ký mà chưa nhúng bút, lo cho 1 chuyên đề kỷ niệm 60 năm Nhà hát kịch VN, lo 3 bài viết mỗi bài 1 trang trên Báo, rồi lịch họp báo, dự hội thảo... cứ như một vòng xoáy khiến nó cứ phải bơi và bơi...

Trưa nay, nó được một khoảng thời gian để chờ đợi... các cô em đồng nghiệp của báo tổ chức liên hoan ở nhà 1 cô. Chúng cho nó đặc cách không phải làm gì... mà giờ thì nó cũng chưa biết phải làm gì cả... với một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế... thế là lại tìm về với Niềm riêng 1 chút.

Nó chẳng kịp than một từ chán hay buồn như ai đó, nó cũng chẳng kịp nhớ rằng sắp tới Noel rồi... Con gái thì thật là thương cứ thấy ngồi đánh vật với cả đống tài liệu ôn thi học kỳ và kiểm tra, có lúc khuya quá rồi con gái ngủ gục và để chuông báo thức, sáng sớm 5g30 đã thấy dậy ngồi học... Mong cho con có đủ sức khỏe để vượt qua những giai đoạn vất vả học hành như thế này... Ấy vậy mà vẫn thỏ thẻ : "Mẹ ơi, con thi xong là noel, năm nay mẹ cho con đi chơi với các bạn cùng lớp mẹ nhé!". Biết là noel sẽ rất đông nhưng khó có thể từ chối con vì đã bao mùa giáng sinh mẹ con nó chỉ có một mình...

Kể ra thì cũng thật kỳ lạ, đã bao nhiêu mùa giáng sinh trôi qua, kể từ khi biết cái ngày đó là 1 ngày mà thiên hạ ai cũng muốn đi chơi, cũng muốn có những món quà đặc biệt, muốn giành tặng thời gian đó để ở bên những người yêu dấu... thì nó hầu như không có noel, hoặc nếu có một vài cuộc với bạn bè thì chỉ là từa tựa như lời ca khúc "cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ướt mi...". Nó biết không chỉ nó mà ai đó cũng đang có cảm giác trống trải cô đơn mỗi khi noel tới, báo hiệu một mùa đông lạnh giá... Sẽ thật vui nếu bên mình có người tri kỷ, sẽ thật vui khi tiết trời lạnh giá được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và được ủ ấm bởi một vòng tay vững chãi... Nó biết ai đó cũng thèm lắm một tiếng người trò chuyện ở bên họ, ai đó cũng cần được lắng nghe và chia sẻ những lo lắng thường nhật...
Nó nhận được những lời chia sẻ kêu buồn, chán, cô đơn của anh... Nó biết và nó hiểu hơn ai hết nguyên nhân của sự buồn chán, mệt mỏi... Đó là vì khi bên ta không có người tri kỷ, khi ta chưa tìm được một người mang lại cho ta những cảm xúc ... Khi ta có tình yêu thì mọi khó khăn đều là rất nhỏ. Khi ta có một người chờ đợi ta, mong ngóng ta và cho ta niềm tin tưởng thì ta hiểu rằng sự tồn tại này của ta đã và đang có ý nghĩa... Nó chẳng màng tới việc khẳng định hình ảnh của nó với tất cả mọi người mà nó chỉ cần nó đẹp, nó mang lại cảm xúc cho 1 người mà nó yêu... Khổ lắm khi cuộc đời này không có tình yêu... Biết vậy... Nó luôn là một kẻ đói tình và khao khát tình... hihi... nhưng thời điểm này nó quyết định "nhịn yêu" để giải quyết từng bước những thử thách trước mắt... Nó chỉ mong người đàn ông mà nó chọn hãy làm tất cả vì nó, đừng như sông lúc cạn lúc đầy...
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xMC9hL2MvInagaMEYWM5ODZhZDU1ZDmUsI C1MzmUsIC3ZWU5ZjMyNzA4MjZjNGEwNTMdUngWeBXAzfFWeBDo CBDWeB24gVGlcUIbaBIMSQw6MgVnVpIFRy4WeBdUngfIEzhdUn gqFpfFBoYW4gxJBpWeBmggVMO5WeBmd8fDI
Các em chiêu đãi rất hoành tráng... hihi
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/262630_4152054287705_1575674593_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/196093_4152061167877_662316139_n.jpg

Độc hành
18-12-2012, 02:39 PM
[COLOR="green"]Chạm khẽ vào kí ức...
.................................................. ......
Các em chiêu đãi rất hoành tráng... hihi
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/262630_4152054287705_1575674593_n.jpg
..................................

Ôi, sao lúc nào cũng thấy ăn và ăn thế này, còn mình thì lúc nào cũng thấy... đói ? :acac:

loyal
18-12-2012, 04:41 PM
Ôi, sao lúc nào cũng thấy ăn và ăn thế này, còn mình thì lúc nào cũng thấy... đói ? :acac:

Con đường ngắn nhất để đi đến trái Tim là đi qua dạ dày.

Độc hành
18-12-2012, 07:39 PM
Con đường ngắn nhất để đi đến trái Tim là đi qua dạ dày.

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gif Bác Loyal nói chính xác ! Nhưng phải thông thạo đường lối, bác ạ. Không biết đường thì chẳng đến được trái tim đâu, mà nó sẽ từ dạ dày đi xuống ruột và đưa thẳng ra.... .Thôi, không dám nói nữa đâu ! http://blog.uhm.vn/emo/hawki/46.gif

Boulevard
18-12-2012, 08:19 PM
Anh Loyal và chị Thu Phong đều bẩu cứ thấy Bou là thấy măm... hihi... Vì quả thực bạn bè gặp nhau mà không ăn thì không biết phải làm gì. Từ ăn rồi nhảy sang cà phê... cứ tụ tập bạn bè là thấy măm thôi ạ. Gì chứ mấy gái em mà tụ tập với nhau ngồi uống nước chè không tán dóc thì ứ ra chuyện... nhưng mà cứ măm vào là chém mây chém gió khá nhiệt tình...Mấy cô em đồng nghiệp ở cơ quan Bou lúc nào cũng thích rủ rê bà chị đi ăn uống, có khi 1 tuần tới 3, 4 bận... mọi người coi nhau như bạn bè thân thiết bởi lẽ vì gặp nhau suốt ngày nên nhu cầu ăn uống cũng dày lên rất nhiều... hihi... Thực ra thì Bou em cũng ít khi có thời gian để phiêu theo các nàng ấy, chỉ thi thoảng dăm bữa nửa tháng gặp nhau 1 phát là có ăn liền hà... Chứ thực tình giờ Bou em chỉ thích về nhà ăn cơm với con gái thui, chiếc chăn ấm áp luôn quyến rũ Bou em hơn là những bữa ăn đình đám... hihi... Hôm nay nghỉ ở nhà cả ngày để cày bài vì trời mưa gió. Tới chiều tối 2 mẹ con đi ăn lẩu Thái trên Grand Plaza rồi đi sắm cho gái 1 chiếc áo theo trường phái Hiphop... Gái em cứ là sung sướng hỉ hả dã man... Còn mẹ thì méo mặt, thôi đi tong nhuận bút 2 bài báo rùi... hihihi...
Nhưng mà nói gì thì nói tình yêu nào cũng xuất phát từ anh dạ dày, anh dạ dày có no, có ấm thì mới có nhu cầu iu đúng không ạ. Có ai iu mà bụng đang sôi sùng sục, đói cồn cào đâu nhể?

Boulevard
18-12-2012, 09:21 PM
Nó gặp lại anh...

Nó đón con đi học về nhà nhìn thấy anh đứng trước ngõ. Anh đang bận bịu với một cuộc gọi nào đó vào cái giờ có lẽ hiếm khi mà bận ngay cả với 1 VIP chắc cũng không phải nghe điện thoại vào 21g30... Nó có việc phải mang giấy mời họp báo để nhờ cô em đồng nghiệp đi giúp vì ngày họp đúng vào ngày giỗ bố. Anh bảo nó lên xe anh chở, 1 chiếc xe mô tô hầm hố, bóng loáng... Nó hí hoáy không biết leo lên bằng con đường nào... Có 1 đoạn đường thôi mà anh chở nó đi gừ gừ và vù vù... Nó sợ hết hồn với cái kiểu phóng xe rất tay chơi của anh... Nó bảo: "Em sợ cái xe này lắm, lần sau anh đi ô tô nhé... Đi cái xe này em chắc đau tim mất". Anh hỏi nó muốn đi đâu, ừ thì cà phê đi... Anh ồ ạt nói: "Anh đã sai. Anh thấy mình chia tay nhau chỉ vì một lý do rất vớ vẩn. Anh đã đi tìm và anh cảm thấy chán lắm rồi. Anh không quên được em...". Nó nghe những lời chia sẻ, tâm sự của anh ồ ạt... Nó lặng lẽ đón nhận và nó biết đó chỉ là những lời nói mà thôi, mà những lời nói đó, nó đã từng nghe rất nhiều người đàn ông khi tới với nó đã buông câu như thế, và anh cũng đã từng là người hót hay nhất, nói hay nhất trong số những người biết thả ngọc phun châu...

Anh nói ngày mai anh phải đi Ninh Bình, Thái Bình, ngày kia, giỗ bố anh sẽ tới, anh vẫn nhớ ngày giỗ của bố chứ... Nhưng anh sẽ tới vào buổi chiều để thắp hương em nhé... Ừm ... cũng chẳng sao... Nó giả bộ ngúng nguẩy chút xíu vì việc anh không thể tới vào ăn giỗ... đơn giản vì bản thân nó cũng không muốn anh tới... Nó biết anh muốn đi xa hơn tình bạn với nó lúc này nhưng kỳ thực nó giờ thấy anh thật xa lạ với nó. Xa lạ ngay cả cái việc anh đi một chiếc xe mô tô hầm hố mà đi tới đâu chắc cũng sẽ khiến người xung quanh phải nhòm ngó... Xa lạ bởi anh khoe anh tham gia hết hội nọ, hội kia và anh nói anh sẽ hạn chế các hội để giành thời gian để phục vụ nó, đưa đón nó... oài nghe thì sướng quá còn gì nữa... Vậy mà nó lắng nghe cái lịch nào mai anh đi với anh này hội này, ngày kia đi với anh nọ hội kia, đi ăn cỗ cưới con bạn anh, đi thi đấu cầu lông... Chà... Nó chợt hiểu ra rồi... Hóa ra ngày xưa nó chưa cảm nhận hết con người anh, xa nhau một chút, khoảng cách thời gian...giờ nó gặp lại anh, nó hiểu ra một vấn đề : Anh khác nó vô cùng. Anh là một người thích hưởng thụ, thích ăn chơi, thích phiêu lãng với các cuộc vui bất tận và chính là anh chẳng có nhu cầu phải lao động, phải làm việc... Nó khác anh, nó lại quá chăm chỉ, nó lắng nghe cái lịch ăn chơi của anh và thầm nghĩ tới cái lịch làm việc, học hành, chăm sóc gia đình của nó... Nó thấy rõ một sự chênh lệch về lối sống... Anh muốn nó xắn tay giúp anh lấy lại tự do cho anh... Nó thầm nghĩ, tự do nếu muốn ai mà chẳng làm được, vấn đề là có muốn hay không mà thôi... Nó có thể giúp anh lấy lại cho anh tự do thực sự chứ không chỉ bằng lời nói, môi mép... Nhưng nó cảm nhận rằng hình như cái sự tự do đó anh cũng chẳng cần nữa, có ai có thể kiềm chế cái sự ăn, sự chơi, sự lao vào đàn bà như thiêu thân của anh đâu cơ chứ... Xưa cũng vậy và nay cũng vậy.

Anh nói anh vẫn vào đây để đọc từng bài viết của nó, và cảm nhận được tâm trạng của nó qua từng trang... Và đã có lúc anh hi vọng khi nó đã xóa đi những bức ảnh với ai đó trong này... Giờ thì có hi vọng không nhỉ? Nó chỉ biết rằng anh đã trở nên xa lạ trong đầu nó, mọi cảm giác ở bên anh không còn hứng thú nữa, nó nhanh chóng muốn trở về cái tổ ấm của nó chỉ để ngủ và để giành sức khỏe cho công việc của ngày hôm sau...

Tối hôm sau nó gọi cho anh rất muộn cũng tầm 21g30, nó biết chắc chắn anh lại đang nhậu nhẹt ở đâu đó... Quả đúng vậy, tiếng đàn bà, tiếng đàn ông nói nói cười cười, tiếng ly rượu lách cách ồn ào.... Anh nói anh vẫn đang nhậu, và dẫu có muộn mấy thì muộn anh vẫn sẽ trở về Hà Nội nếu là nửa đêm... Nó cười khì và nói : "Anh à, mai anh đừng tới thắp hương cho bố nữa anh nhé. Em thấy không cần thiết đâu ạ! Cảm ơn anh vì tất cả!". Nó buông máy và cảm thấy nhẹ nhõm... Mới hôm trước anh còn nhắn cho nó một loạt những tin nhắn khá "nồng nàn": "Liệu chúng mình có thể quay về với nhau không em nhỉ?", "Hãy thử 1 lần nữa nhé. Em có đồng ý không?", "Bạn thì đã làm lâu rồi. Bây giờ không cần như vậy đâu em. Anh có nhiều điều muốn nói. Để gặp nhau nói sẽ tốt hơn"...

Nó tỉnh táo quá chăng? Nó vô cảm rồi chăng? Hay giờ nó cũng đã biết cách đọc vị người đàn ông hơn trước... Nó trống trải và vô cảm quá. Nguội như cơm nguội vậy. Mà cơm nguội thì cần gì phải cố gắng để ăn nữa cơ chứ?

Phu sinh
19-12-2012, 08:17 AM
Nó gặp lại anh...

.....
Nó tỉnh táo quá chăng? Nó vô cảm rồi chăng? Hay giờ nó cũng đã biết cách đọc vị người đàn ông hơn trước... Nó trống trải và vô cảm quá. Nguội như cơm nguội vậy. Mà cơm nguội thì cần gì phải cố gắng để ăn nữa cơ chứ?

:tinhvi: Ấy.. Ấy... Đúng là không cần cố... Cơm nguội cho vào phở... Ngon dã man luôn! :haha: :haha:

Boulevard
19-12-2012, 06:33 PM
Ấy.. Ấy... Đúng là không cần cố... Cơm nguội cho vào phở... Ngon dã man luôn! :haha: :haha:

Em nghĩ rằng ăn cơm nguội với phở chỉ ngon dã man lúc đói lòng thôi, còn khi đã no nê rồi, người ta sẽ không cần tới cơm nguội nữa anh ơi! Mà em thì không phải là người thích ăn tạp pí lù... Thế nên mới thế nhá! Với lại là ví von thôi chứ giờ mà Bou em chấp nhận ăn tạp như vậy thì rốt cuộc hậu quả sẽ vô cùng trầm trọng đới ạ!

Boulevard
20-12-2012, 07:18 AM
Sáng nay...
Gái iu cả 10 ngày nay thương quá. Đêm đi ngủ 12g, sáng thức dậy vào 5g để học ôn thi. Mẹ chẳng giúp được gì ngoài việc cũng thức và ngủ theo con vì bị đánh thức... Chỉ mong ông trời cho gái sức khoẻ để học hành thật tốt. Nó dạy theo gái vào 5g sáng và lọ mọ vào facebook, nó đón nhận những dòng chữ thương yêu mà chị dâu của nó post bên bức ảnh cách đây 15 năm anh chị yêu nhau. Nó thực sự cảm thấy xúc động: "20/12/1997-2012. Mới nhõn 15 năm theo chàng nhưng không bỏ cuộc chơi. 18 năm vui buồn có nhau. Cuộc đời phía trước còn dài, chông gai không thể biết trước, nhưng ta luôn nghĩ và sống vì nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua Lão Trư nhỉ!" (Lão Trư là anh trai nó đấy...), nó comment : "Ngưỡng mộ mối tình của ông bà lắm đó. Thời nay để duy trì 1 hạnh phúc gia đình, vợ chồng cùng chia sẻ nhg niềm vui và khó khăn hiếm lắm. Em mất niềm tin vào nhiều người nhg luôn tự hào khi nghĩ về hạnh phúc ấm áp của anh chị mình". 15 năm anh chị nó đã sống bên nhau thật hạnh phúc, và 3 năm trước khi chị bỏ sự nghiệp ổn định ở VN để sang với anh bên Đức thì 3 năm đó chị luôn ngong ngóng những bức thư của chồng và những cuộc gọi điện thoại vội vã (thời đó làm gì đã có internet, có chat webcam đâu)... 3 năm đó có những lúc chửa vượt bụng tới 7 - 8 tháng chị vẫn đều đặn buổi trưa về tới 4 cây số để nấu cơm ăn cùng bố chồng. Khi đẻ con chị cũng một mình vượt cạn mà không có anh ở bên cạnh, còn nó khi đó cũng không có mặt vì con gái sinh trước chị có 1 tháng, vì nó cưới trước anh chị cũng chỉ có 10 ngày... Nó đã viết về mối tình đẹp của anh chị và điều mà nó trân trọng nhất, ngưỡng mộ nhất là cho tới giờ họ vẫn giữ những cảm xúc nồng nàn bên nhau. Nó biết chị rời xa gia đình, quê hương, rời xa những cuộc tụ tập với bạn bè để được sống bên người chồng của mình. Sự hi sinh ấy phần nào đã được bù đắp khi anh trai của nó là 1 người đàn ông khá đặc biệt, tốt nghiệp sư phạm anh sang Đức lao động làm thợ hàn bậc cao, cuộc sống không nói là quá giầu sang, phú quý, nhưng ổn định và 3 con người đó : Anh trai, chị dâu và cháu trai đã ở bên nhau, lo lắng cho nhau từng bữa ăn, từng giấc ngủ... Nó ngưỡng mộ chị bởi chị có được một thứ hạnh phúc thật bình dị đó là một gia đình hạnh phúc. Nó biết ở nơi đất khách quê người dẫu có đủ đầy thì cũng khó lòng có được những cuộc tụ tập nhiều và vui với bạn bè, họ hàng như ở quê hương... Nó lặng lẽ ngắm những bức hình anh chị chụp cho nhau, thường chỉ là những bức ảnh mà hai người chụp cho nhau, đông hơn thì là có 3 người : anh, chị và con... Nó cũng đã từng nghĩ nếu nó yêu ai đó thì mọi cuộc vui rồi sẽ rời xa... Đời một người đàn bà hạnh phúc nhất đó là có được một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và nó thầm mong, thầm chúc cho anh chị sẽ mãi mãi là một cặp vợ chồng lý tưởng để khiến nó có thêm niềm tin vào cuộc đời này, khi mà xã hội đang đảo điên bởi đạo đức suy đồi, đàn ông, đàn bà thi nhau cặp bồ, thi nhau chạy theo những sự mới lạ...

Anh chị cách đây 15 năm...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/382122_238694539595041_437070756_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/15379_238321112965717_1288389899_n.jpg

Nhìn vòng tay anh lúc nào cũng ôm chị thật chặt...

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/68878_238321039632391_648791443_n.jpg

VÀ chị cũng vậy, vẫn luôn trao gửi sự tin cậy ở bờ vai vững vàng nơi anh...

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/14222_224979547633207_1770671559_n.jpg

Hạnh phúc là đây... khi 2 con người đã trở thành 1... Niềm vui của người này chính là hạnh phúc của người kia...

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/577834_232630916868070_854250495_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525011_217547621709733_647413072_n.jpg

Sản phẩm của tình yêu

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/644623_218126171651878_374974741_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391672_216177145180114_1267593242_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/581448_215835671880928_1332420167_n.jpg

3 cây chụm lại

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/36619_219469208184241_2127289772_n.jpg

Boulevard
22-12-2012, 01:51 PM
Noel đến sớm...

Noel ai cũng có 1 chương trình đặc biệt cho mình và gia đình. Còn nó, như mọi năm vẫn lặng lẽ chẳng chờ mong cái ngày này... Năm ngoái là năm nó buồn nhất... Người bạn cụt cánh ở TPHCM ra Hà Nội nói anh sẽ tổ chức cho em 1 noel thật vui vậy là anh gọi vợ chồng cậu bạn cấp 3 của nó, gọi đôi bạn chim cụt cánh thân của nó... rồi tự tay đi mua đủ các loại dê : dê tái, nầm dê cho tới lẩu dê... để ăn cùng mọi người. Sau đó anh kéo bạn bè đi hát karaoke. Nó không hát, cũng không hò hét.... Noel năm ngoái là 1 năm thật buồn nhưng nó ấm áp bên những người bạn của nó. Họ đã chia sẻ với nó quỹ thời gian quý báu để tới với nó... Năm nay nó chẳng muốn lạm phát thời gian của ai nữa... Người bạn 3c ở Thụy Sĩ về đúng thời điểm này, khi chưa gặp anh có nói sẽ mời nó đi ăn 1 lần cho biết mặt sau vài lời tâm sự chia sẻ... hihi, nó cười khì và nghĩ đi 1 lần cho biết thì đi làm gì, ở nhà cho xong... Thế rồi nó vẫn bị dụ khị đi ăn ở quán Ngoại ô với anh, rồi đi cà phê, rồi lịch ngày mai lại ăn và uống... Noel này anh vào Sài Gòn theo lịch đặt sẵn của bạn bè nhằm giới thiệu cho anh 1 vài mối với lời quảng cáo : "Mày sẽ bị trúng sét ái tình cho mà xem". Nó tủm tỉm cười nghe anh nói vì nó biết cái tiếng sét ái tình đó chỉ là sét thôi, nếu mà có thì rồi phải nuôi dưỡng tình yêu... chà cũng mệt lắm đó. Đâu phải 1 tháng về nước anh có thể cưới vợ ngay tắp lự. Về hình thức anh là 1 người khá ổn, về kinh tế chà cái lương 20000 USD 1 tháng quả là mơ ước đối với những cô gái ở VN và ngay cả những người VN ở Đức, Thụy Sĩ. Nó đã giao hẹn với anh ngay từ khi chưa gặp mặt. Chúng ta chỉ là bạn thôi em không có cao vọng gì, đơn giản vì nó biết chuyện tình cảm đâu cứ phải thành đôi, thành lứa...

Nó biết là 1 ngày anh nhắn vào chat hay gọi điện thoại liên tục cho nó... là anh cũng thích nó đới... Nó quá quen với những cái kiểu say nắng roài... thế nên giờ chắc phải thực sự là 1 tấm chân tình mới có thể khiến nó rung rinh được. Đơn giản là cứ làm bạn đi đã... những mối tình xuyên lục địa như thế nó không có ham hố, đơn giản nó ghét cái cảm giác chờ đợi, ghét cái cảm giác xa xách... Nó chỉ cần người đàn ông của nó ở bên nó mà thôi. Đi cà phê với anh, anh rút máy ảnh ra và đòi chụp kỷ niệm nó và anh. Nó bảo em đồng ý nhưng anh đừng mang ảnh em ra để cho vào bộ sưu tập đàn bà của anh là được. Bạn là bạn thôi nhóe...

Nó giao hẹn anh phải có quà noel cho em đới... Quà bé tẹo thôi cũng được nhé. Vì lâu rồi em chẳng có nhận quà noel nè... Anh đồng ý ngay. Hihi... Đêm qua nó buồn mồm buồn tay, ngồi chén hết cả gói kẹo socola của anh cho nó... trước ánh mắt lo lắng của con gái về cái tương lai mẹ sẽ còn "béo ị gian ác" hơn nữa... hichic... kệ đi... đời người sướng được là sướng, thích là thích... sao phải giữ mồm giữ miệng... Oài...

Nó nhận được bao lời nhắn nhe vào ngày tận thế, trong đó có 1 lời rất đặc biệt: "Hôm nay là ngày tận thế . nếu trái đất nổ tung sang bên kia anh tìm em nhé và sẽ yêu em cho bằng được!"... hichic... Nó ngộ ra cái điều, người ta thường nhân ngày tận thế để cốt nói lên cái suy nghĩ, cái mong muốn của riêng mình với ai đó mà bình thường họ che dấu hoặc không có dám nói... Nó nhắn lại với mọi người: "Nếu có ngày tận thế thật. Điều ân hận nhất của em lúc này đó là đang làm họ Phí" hihi... Đúng thật đấy! Phí thật đới... Bạn bảo vậy mong rằng qua ngày tận thế em sẽ chuyển họ sang họ "May", tức may mắn! ... hừm ... mong là may nhỉ? Giờ thì nó cảm thấy nó khó tính thật mất rồi. Nó tỉnh táo quá đi thôi... Đôi khi phải khù khờ đi lại được may mắn thì sao... nhưng mà cứ sợ khù khờ... rồi lại ăn đạn,,, thế nên lại "Quách tỉnh"....

Boulevard
23-12-2012, 11:48 PM
Những chuyện vui bên cuộc sống...

Hôm qua đi họp báo gặp em, cô bạn đồng nghiệp cùng cảnh ngộ ly dị... em béo hẳn ra, em nhìn nó tươi tỉnh và muốn gọi nó đi cà phê nhưng thấy nó vội vã phải ra về nên em ghé tai : "Chị ơi, em có em bé rồi. 10 tuần rồi chị ạ"... Nó trợn mắt vì mọi thứ nhanh quá... Em ly thân với chồng 2 năm, cũng là 2 năm em tìm được người tri kỷ. Chàng và nàng tới với nhau 2 năm đã phải trải qua bao gian khó, chàng làm thủ tục bỏ vợ, rồi em cũng làm thủ tục bỏ chồng, rồi chàng sửa chữa lại nhà cửa, tân trang lại các phòng, giành riêng cho nàng, cho con nàng từng phòng riêng. Biết nàng là 1 người tinh tế, nhạy cảm nên chàng yêu chiều con nàng như con ruột, trang hoàng căn phòng của con gái nàng như phòng công chúa. Hôm rồi gặp chàng ở nhà hát, chàng tủm tỉm cười chào nó, nó chẳng nhận ra nổi chàng nên mặt lạnh te... nghĩ bụng sao giống chàng thế nhưng mà tên này có vẻ trẻ hơn nhiều... Lúc sau thấy chàng lò dò đi bên nàng, nó mới giật mình hóa ra là chàng thật... Mọi suy tính, mọi lo âu giờ đã qua nên chàng trẻ ơi là trẻ...khiến nó không còn nhận ra nổi chàng. Hạnh phúc đối với họ thật là gian nan nhưng giờ họ là 1 cặp trời sinh, nàng hạnh phúc lắm mỗi khi nói về chàng... 2 năm qua họ đã cùng nhau vượt qua bao gian khó và giờ thì hoa đã kết trái, họ chuẩn bị đón 1 em bé mới ra đời...

Vào facebook nó gặp một lô hình ảnh của 1 cặp song sinh do cô bạn sinh năm 1972 mới lấy chồng chưa đầy 3 năm, lấy ở cái tuổi mà cứ nghĩ là ế sưng ra rùi... Vậy mà rồi thật bất ngờ khi bạn làm 1 phát 1 cặp sinh đôi em bé gái và em bé trai... Cô bạn ngày xưa ăn chơi khét tiếng giờ thành 1 bà mẹ kiểu mẫu, suốt ngày nói về con, mê con như điếu đổ... vui thế không biết, hôm trước bạn còn gọi điện thoại nhờ nó mời 1 nhóm nghệ sĩ rối để biểu diễn tại nhà phục vụ các bé vào dịp giáng sinh...
2 em bé như búp bê này...
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/15685_542855922394271_95988550_n.jpg

Còn gái nhỏ, ngày hôm nay ngập tràn niềm vui bởi những món quà mà bố và mẹ tặng gái... Gái hỉ hả post ảnh lên facebook những món quà đó một cách mãn nguyện, còn thỏ thẻ: "Mẹ yêu của con không có ai tặng quà nhưng cũng tự kịp tặng cho mẹ những 2 đôi giầy và bốt mẹ nhỉ?'... Hic... Cần gì đâu cơ chứ... Chẳng qua đi mua đồ cho gái thấy thích thì mua... Với mẹ thì ngày nào gái cho mẹ điểm 10 hay 1 ngày mẹ được cười đó là ngày tết rùi đấy... hihi

Quà của gái nè

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/6401_4189743829920_1043885753_n.jpg

Boulevard
24-12-2012, 11:34 PM
"Rồi mùa rét mướt cũng qua mau..."

Mặc dù rét và lười nhác vì phải họp rất muộn nhưng rốt cuộc thì mẹ vẫn lóc cóc lấy xe đưa con gái đi chơi noel... Mẹ không muốn gái của mẹ thiếu thốn hơn con người ta cái gì, đó là lý do cho gái show hàng ác chiến. Năm ngoái Noel được ăn dê, năm nay thay vì vào các nhà hàng pizza, đồ tây cho trẻ em thì 2 mẹ con chui vào 1 quán dê và hì hụi nướng dê trong cái rét mướt...

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/16720_4194281223352_941919755_n.jpg

Mẹ cảm ớn gái nhỏ đã làm bạn đồng hành cùng với mẹ... Gái ôm mẹ thủ thỉ : "3 năm nữa con đi học nước ngoài thì mẹ sẽ buồn ra sao nhỉ?", buổi tối trước khi đi ngủ thì cứ đòi mẹ ôm thật chặt, buổi sáng mẹ chưa kịp mở mắt đã nhận một nụ cái choét của gái trước khi đi học... hì hì...


Hà Nội Daewoo hotel

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/425409_4194284223427_1252928889_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/12198_4194279863318_1401421652_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/23760_4194293423657_615756928_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375277_4194335264703_695536554_n.jpg

Vừa post ảnh lên facebook lập tức các cô nhẩy vô gọi 2 mẹ con là 2 chị em, rồi kêu chịu khó đi chơi quá...Mẹ xấu sinh được con xinh ...

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/425463_4194336544735_2137628234_n.jpg

Boulevard
25-12-2012, 11:01 PM
1 ngày như mọi ngày...

Buổi sáng 7g56p, anh xe ôm quen đã nhắn tin rất "tình cảm": "Em đã chuẩn bị đi chưa?", nó nhắn : "10 phút nữa anh tới ạ", "Ok"... Nó và anh lên đường thẳng tiến về Đông Anh để lấy sổ đỏ. Vậy là gần 1 năm trời việc chuyển đổi đất vườn sang đất ở đã thành công. Nó cầm sổ đỏ xong xuôi rồi gọi cho anh chàng địa chính "bất tài", đơn giản vì nó nhờ anh ta làm hộ sổ nhưng rốt cuộc anh ta và "đường dây" bị tắt tịt ngay ở chính ủy ban của huyện... Nó chờ mãi tới 7 tháng trời mà không có hồi âm, rốt cuộc nó đập cửa xông vào cổng UB huyện và tự tay xử lý sự cố... Vậy là thay vì phải mất 20 triệu như dự tính, nó chỉ bồi dưỡng lại cho anh bạn đó vài triệu bạc coi như đã mất công đưa giúp nó hồ sơ... Và cũng thay vì phải trả 80 triệu cho bà chủ nhà nhận chuyển đổi cho nó mục đích đất sử dụng, nhưng bà ta bất lực nên phải trừ lại cho nó 80 triệu, nó chỉ mất tất cả 10 triệu mọi khoản chi phí chuyển đổi... Cũng may mà vì thế nó mới không bị thua lỗ trầm trọng và nặng nề khi mua mảnh đất ấy...

Nó cầm sổ đỏ ra photo 10 bản và cùng anh xe ôm đi rải tới 4 trung tâm môi giới nhà đất ở huyện Đông Anh nhằm bán cho xong mảnh đất. Sự hoan hỉ chưa được bao lâu thì cuộc gọi của ban thư ký réo rắt chỉ trích nặng nề vì bài tết còn thiếu mất 1 trang gia đình. Chà... với nghệ thuật thì nó phóng ra cũng viết được vài bài, với gia đình thì không thể bịa được. Kì thực thì nó đã tâm đắc CLB gia đình mẹ chồng nàng dâu ở Sài đồng rùi nhưng hẹn hò năm lần bảy lượt bà chủ tịch hội toàn mắc công việc... rốt cuộc nó ngồi sau xe ôm gọi tới 10 cuộc gọi, nào là liên hệ gặp gỡ câu lạc bộ và các gia đình có mẹ chồng, nàng dâu, nào là gọi ký hợp đồng quảng cáo cho kịp số tết, nào là goi liên lạc với cô gia sư tiếng anh cho con gái học tối nay... Nó bò về tới nhà vào 11g15 phút và chở con gái đi ăn. 12g30p thay vì ngủ nó ngồi hì hụi viết bài về liên hoan ảo thuật toàn quốc 2012. Viết tới 13g40 phút thì xong, nó lăn ra ngủ với giấc ngủ chập chờn, để rồi 14g15 phút lồm cồm bò dậy phóng tới cơ quan. Ngồi chưa ấm chỗ ban thư ký gọi thiếu 3 cái tin văn nghệ, vậy là lập tức ngồi hì hụi làm trong 1 tiếng 3 cái tin. Đang làm tin thì anh Hiệu trưởng trường xiếc gọi : "Em ơi anh bắt đầu về trường, em tới kí hợp đồng đi nhé". Vậy là nó chỉ kịp lên ban thư ký nộp 3 cái tin và nhận luôn câu hỏi "đểu" của trưởng ban " "Bài gia đình tết mai nộp đúng không?"... He he... "Chuyện nhỏ. Mai nộp" (sáng nay thì nó đâu có được dõng dạc như thế vì đã hẹn được đâu cơ chứ!". Tới khu văn hóa nghệ thuật, nó gửi bộ hồ sơ quảng cáo cho trường Đại học sân khấu điện ảnh trước rồi tót sang trường xiếc làm tiếp bộ hồ sơ quảng cáo thứ 2. Ba hoa, tô hô và chém gió tới đúng 5g như đã hẹn với hiệu trưởng trường ĐH SKĐAHN, nó lại mò về trường để lấy hợp đồng đã kí và đóng dấu. Vậy là trong 1 buổi chiều nó đã hoàn thành xong 1 bài viết cho báo và kí xong 2 cái hợp đồng quảng cáo cho báo tết. Chà, thật là năng suất đới.

Về tới nhà lúc 17g40 phút thì thấy 1 chiếc xe honda 82 lạ đỗ ở cửa nhà, con gái vụt ra nói : "Mẹ ơi. Cô Hằng. Cô giáo chủ nhiệm con tới thăm"... Oái... Hóa ra sáng nay con gái mệt vì phải lo ôn thi môn văn để dự tuyển học sinh giỏi văn ở quân, nên được nhà trường đặc cách cho nghỉ nếu muốn... thế là cô giáo thấy con gái kêu mệt không tới lớp rất lo lắng vì lịch ngày mai con sẽ đi thi. Cô bèn tới để dặn dò và trấn an tinh thần cho con. ke ke... Xúc động ghê, đã vậy cô giáo còn gửi thêm 1 phòng bì bồi dưỡng do phụ huynh lớp gửi cho con gái và 2 bạn đi thi học sinh giỏi môn Toán và tiếng Anh. Con gái không chịu nhận vì lo sẽ bị trượt.... Nó thực sự thương con nên ngay từ đầu đã không cho con vào học đội tuyển văn của trường, ấy vậy mà khi thi sát hạch ở trường, các cô vẫn đưa nó vào thi cùng đội tuyển và rốt cuộc thì 70% học sinh trong đội tuyển không được đi thi, con gái không học 1 buổi nào cùng đội tuyển thì lại trúng. Nó biết con rất lo lắng khi mang trọng trách và cả hi vọng của cô giáo chủ nhiệm với mình, thế nên nó nói ngay: "Con đừng bao giờ mang tâm lý phải trúng giải nào. Con hãy thật tự tin, bình tĩnh và không coi việc có giải hay không là vấn đề". Nhìn cô giáo và con gái nhìn nhau âu yếm... Nó liền lấy máy ảnh ra chớp lại cảnh 2 cô cháu...
Tiễn cô giáo về lúc 18g15 phút, nó và con lại hộc tốc phóng tới quán gà 99 để ăn. Về tới nhà đúng 19g thì gặp cô gia sư tiếng Anh đã chờ sẵn. Chém với cô giáo 5 phút và gửi gắm con nó lại lên xe của anh xe ôm quen thuộc phóng thảng tới Sài Đồng. Trên đường đi hội phụ nữ liên lạc chỉ dẫn đường rất tỉ mỉ nên chẳng mất công tìm nó và ảnh thẳng tiến tới nhà văn hóa cụm dân cư. Tơi đó đã có gần 10 người thuộc đủ các ban bệ đảng ủy, phụ nữ và 3 cặp mẹ chồng, nàng dâu ngồi chờ nó phỏng vấn... Tranh thủ lại còn nhờ anh xe ôm tác nghiệp chụp ảnh nó cùng mọi người...
21g30 nó và anh xong việc ra về, đi qua Quán Thánh nhìn thấy hàng chè đỗ xanh nóng ngon quá, đỗ lại mua cho con gái 1 bát mang về. Về tới nhà lúc 22g00. Nó thở phào nhẹ nhòm khi tựa lưng vào chiếc gối êm và thư giãn lướt nét. Ngày mai... chà ngày mai sẽ lại rất bận đây...
Nó cứ ấn tượng nhất về những câu chuyện của những cặp mẹ chồng nàng dâu hoàn hảo ở Sài Đồng... Làm gì để mối quan hệ này trở nên tốt đẹp... nó giống như bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần phải có sự vị tha, rộng lượng và biết san sẻ với nhau những khó khăn, trở ngại... Và khi xong việc, nó bị một bác lớn tuổi hỏi ngược lại: "Phóng vấn nhà báo, đi làm đêm hôm thế này thì gia đình chồng có khó chịu không ?". Nó chỉ biết cười trừ khi nói "cháu ly dị ạ. Nhưng không phải vì cháu không biết lo lắng cho gia đình mà ngược lại... Cháu cũng vất vả lắm đó. Các bác nói không phân biệt khi con dâu đẻ con gái mà không có con trai. Cháu là con gái nè... vậy mà cháu còn làm nhiều việc hơn cả con trai đó". Vài ba nét phác họa về nó... nó gặp những ánh mắt mến mộ của các bác thật sự, họ tiễn nó ra tận ngõ rồi... Nhưng nó chợt muốn vào mục kích 1 ngôi nhà 32 m2 với 3 thế hệ cùng chung sống thế là lại ngược lại vào chụp ảnh... hihi
Mãn nguyện lắm đó, bài tết sẽ có nhiều điều để sẻ chia...

Cô giáo chủ nhiệm tới thăm con gái ốm

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/66789_4199255587708_2079347562_n.jpg

"Mẹ ơi... Áp lực của con nè..."

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/481406_4199242627384_947889963_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/63739_4199243187398_1428011140_n.jpg

Với CLB mẹ chồng nàng dâu...

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/15904_4199232267125_171824892_n.jpg

Độc hành
27-12-2012, 12:24 PM
"Rồi mùa rét mướt cũng qua mau..."
.................................................. .........

Vừa post ảnh lên facebook lập tức các cô nhẩy vô gọi 2 mẹ con là 2 chị em...................



Ừ, Cứ như hai chị em thật đấy. Mà lại là chị em sinh đôi nữa chứ ! Nhìn chẳng biết ai là chị, ai là em.
Lần sau post ảnh Bou nhớ chú thích hoặc đánh dấu vào nhé.
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Boulevard
27-12-2012, 11:44 PM
Ừ, Cứ như hai chị em thật đấy. Mà lại là chị em sinh đôi nữa chứ ! Nhìn chẳng biết ai là chị, ai là em.
Lần sau post ảnh Bou nhớ chú thích hoặc đánh dấu vào nhé.

Akk... Bác Độc Hành nhá... Cháu MA đang tức kia kìa... Cháu xinh và trẻ trung như vậy mà bác lại nhầm mẹ cháu với cháu là sao... Rõ ràng là bác khen đểu mẹ cháu đới...

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/553496_4207898083765_517746489_n.jpg

Còn mẹ cháu... cứ ăn uống là thấy rất si mê... khà khà... Chụp ảnh bằng iphone và 2 mẹ lúc đó đang say ... ăn... hihi

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/184414_4207896643729_1465705609_n.jpg

Cái vụ được khen trẻ nhất định sẽ có ngày ngồi với bác Độc Hành và khao vì lời khen tặng rất chi là "cường điệu" , nhưng mà mẹ cháu vẫn sướng...ke ke ke

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/64957_4207981725856_1760788100_n.jpg

Độc hành
28-12-2012, 10:28 AM
Akk... Bác Độc Hành nhá... Cháu MA đang tức kia kìa... Cháu xinh và trẻ trung như vậy mà bác lại nhầm mẹ cháu với cháu là sao... Rõ ràng là bác khen đểu mẹ cháu đới...
.......................


Ơ, cháu M.A tức chuyện gì nhỉ ? Thì đúng là cháu rất xinh đẹp và trẻ trung mà. Chuyện là tại mẹ cháu không chịu khác đi với cháu tí nào cho nên mới gây nhầm lẫn. Lỡ hôm nào ngắm ảnh, bác ĐH buộc miệng khen: " Ôi, cháu M.A độ này lớn và xinh đẹp hẳn ra" lại nhận được reply: "Bou em đấy, chứ cháu M.A nào ?" thì bác ĐH chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngượng.
:nguong:



.......................Cái vụ được khen trẻ nhất định sẽ có ngày ngồi với bác Độc Hành và khao vì lời khen tặng rất chi là "cường điệu" , nhưng mà mẹ cháu vẫn sướng...ke ke ke


Ôi, cứ khen tặng thì lại được khao ư ? Thế thì hạnh phúc trên đời đâu có khó tìm như người ta nói nhỉ ?
:nguroi:

Boulevard
29-12-2012, 12:02 PM
Hihi... Nghỉ tới 4 ngày lận, nên các em hẹn hò oánh chén, con gái thì hẹn hò mua sắm... còn nó thì buổi tối vẫn phải đi xem liên hoan ảo thuật toàn quốc... Người ta bỏ tiền ra mua vé vào xem để thưởng thức, còn nó thì phải đi làm... he he... Nhưng giữa các khoảng công việc bận rộn, vẫn có những nụ cười ... hic hic

Ma ma của 1 em đồng nghiệp đã giúp chúng nó mua sắm mọi thứ đầy đủ, vậy là 1 phát ngày cuối tuần cả nhóm "tất niên" ở nhà nó...

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423323_4216285733451_1765470998_n.jpg

Boulevard
29-12-2012, 03:09 PM
Chọn người hợp tuổi xông đất Tết Quý Tỵ 2013

(Ta nghỉ Tết dương nhưng tiện xem luôn xông nhà Tết âm cả nhà nhé)

Tết năm nay, người tuổi Tý nên mời người tuổi Sửu đến xông nhà, tốt nhất là tuổi Tân Sửu hay Quý Sửu.

1. Người tuổi Tý tính nết bộc trực nhưng lời nói, cử chỉ rất cẩn thận, chặt chẽ, sống rất tiết kiệm. Dễ bị kích động nhưng tính tự chủ khá cao, ngoại giao khéo, thích nơi náo nhiệt.

Tuổi này xung khắc với tuổi Ngọ và hợp với tuổi Sửu.

Bạn có thể mời người tuổi Sửu đến xông nhà, tốt nhất là tuổi Tân hay Quý Sửu.

2. Người tuổi Sửu cần cù nhẫn nại, bảo thủ và quá thận trọng trong công việc. Bề ngoài họ mềm mỏng, chất phác và rất tôn trọng truyền thống, ưa kỷ luật, thẳng thắn, công minh, không thích dùng thủ đoạn và hay ghi chép sổ sách.

Tuổi này xung với tuổi Mùi và hợp với tuổi Tý.

Bạn có thể mời người tuổi Bính Tý hoặc Mậu Tý đến xông nhà là tốt nhất.

3. Người tuổi Dần thích thể hiện năng lực, ưa phiêu lưu mạo hiểm, tính tập trung cao độ cho mục đích công việc nhưng cách sống lập dị và ưa hoạt động. Họ cũng là người có nhiều sáng kiến, có tài diễn đạt, thích trang phục đẹp và cuộc đời gập ghềnh.

Tuổi này xung với tuổi Thân và hợp với tuổi Hợi.

Bạn có thể mời người tuổi Quý Hợi hoặc Ất Hợi đến xông nhà là tốt nhất.

4. Người tuổi Mão ôn hòa, mềm mỏng, cử chỉ thanh lịch, nhã nhặn và có khiếu về khoa học xã hội và chính trị nhưng lại không ưa đấu tranh trực diện, thích an nhàn mặc dù rất thông minh, trí tuệ. Họ không quan tâm nhiều đến cuộc sống gia đình và rất tự tin vào khả năng của mình.

Tuổi này xung với tuổi Dậu và hợp với tuổi Tuất.

Bạn có thể mời người tuổi Nhâm Tuất hoặc Giáp Tuất đến xông nhà là tốt nhất.


5. Người tuổi Thìn nóng nảy, vội vã, nhiệt tình và ôm nhiều khát vọng quá cao. Họ thường coi mình là trung tâm vũ trụ nên hay tự cao, tự đại. Tuy nóng nảy, cứng rắn, đôi khi võ đoán nhưng họ lại thẳng tính, không hay để bụng và không ưa sự ràng buộc.

Tuổi này xung với tuổi Tuất và hợp với tuổi Dậu.

Bạn có thể mời người tuổi Đinh Dậu hoặc Kỷ Dậu đến xông đất đầu năm là tốt nhất.

6. Người tuổi Tỵ thường có thiên hướng về triết học hoặc tâm lý học. Họ không thích nghe ai khuyên bảo, luôn đa nghi và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt mục đích. Họ rất thông minh nhạy bén và không chịu nhường ai vì những tham vọng riêng của mình.

Tuổi này xung khắc với tuổi Hợi và hợp với tuổi Thân.

Bạn có thể nhờ những người tuổi Bính Thân hoặc Giáp Thân đến xông đất.

7. Người tuổi Ngọ phóng khoáng nhanh nhẹn và hay cả thèm chóng chán. Họ có tính độc lập cao, thích hoạt động thể chất, khá nóng nảy và cố chấp nhưng đôi khi tiền hậu bất nhất vì thiếu nhẫn nại.

Tuổi này xung khắc với tuổi Tý và hợp với tuổi Mùi.

Bạn có thể nhờ người tuổi Đinh Mùi hoặc Ất Mùi đến xông nhà.

8. Người tuổi Mùi chính trực hiền lành, dễ cảm thông với người khác, yêu nghệ thuật và dễ tha thứ, nhưng họ cũng yêu tự do cá nhân, đa sầu đa cảm, sợ trách nhiệm nên ít khi dám quyết đoán việc gì, hay để lỡ cơ hội tốt.

Tuổi này xung khắc với tuổi Sửu và hợp với tuổi Ngọ.

Bạn có thể mời người tuổi Bính Ngọ hoặc Mậu Ngọ đến xông đất đầu năm.



9. Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh tháo vát. Họ ưa tranh đấu nhưng lại khéo che đậy kế hoạch của mình. Là những người đa tài, làm được nhiều ngành nghề nhưng luôn cảm thấy mình giỏi hơn người khác nên thường chủ quan thái quá dẫn đến thất bại.

Tuổi này xung khắc với tuổi Dần và hợp với tuổi Tỵ.

Năm nay, bạn có thể mời người tuổi Đinh Tỵ hoặc Tân Tỵ đến xông nhà đầu năm.

10. Người tuổi Dậu rất bảo thủ, câu nệ, cố chấp với bản chất kiêu ngạo. Tuy tài giỏi, có năng lực và tài tổ chức, lại quyết đoán ưa tranh luận nhưng cách nghĩ cứng nhắc, không linh hoạt để thích ứng được với hoàn cảnh.

Tuổi này xung khắc với tuổi Mão và hợp với tuổi Thìn.

Năm nay, bạn có thể mời người tuổi Mậu Thìn hoặc Canh Thìn đến xông đất đầu năm.

11. Người tuổi Tuất. Tuổi này xung khắc với tuổi Thìn và hợp với tuổi Mão.

Năm nay, bạn có thể mời người tuổi Đinh Mão hoặc Kỷ Mão đến xông đất đầu năm.

12. Người tuổi Hợi. Tuổi này xung khắc với tuổi Tỵ và hợp với tuổi Dần.

Năm nay, bạn có thể mời người tuổi Canh Dần hoặc Nhâm Dần đến xông đất đầu năm

Tóm lại năm nay tuổi Quý Sửu nhà em xông nhà rất chi là tốt, ai có nhu cầu mời em tới xông thì nhớ chuẩn bị cho khách 1 phong bì lì xì kha khá vào nhá ... ke ke

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/c54.0.403.403/p403x403/150636_555643251132411_583116938_n.jpg

Độc hành
30-12-2012, 11:56 PM
Chọn người hợp tuổi xông đất Tết Quý Tỵ 2013
.................................................. .........



Nhưng làm sao mình biết chắc được người nào đúng tuổi mình cần ? Chẳng nhẽ nhờ người ta xông đất mà mình lại đòi xem chứng minh nhân dân của người ta ? Mà ngay cả giấy khai sinh hay chứng minh nhân dân cũng không chắc là ghi đúng tuổi nữa. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Theo như trên, anh tuổi Thìn, hợp với Dậu nhưng xung với Tuất. Tuổi Dậu này mà sinh vào giờ giao thừa năm Dậu với năm Tuất thì chỉ cần đồng hồ của bác sĩ phụ sản chạy trễ, thay vì tuổi Tuất sẽ được ghi thành tuổi Dậu. Anh mà mời đúng ông này xông đất thì kể như toi.

Thôi Bou ạ. Đến giờ giao thừa mình cứ chạy ra khỏi nhà rồi lại quay trở vào, tự xông đất cho mình. May rủi tự làm tự chịu, khỏi tiếc nuối mà cũng khỏi trách ai. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Boulevard
31-12-2012, 12:46 AM
@ Anh Độc Hành : Hihi.. Đúng rùi bí quá thì vậy. Năm vừa rùi có 2 người bạn tới xông nhà cho em. Cảm ơn họ vì 1 năm khá bình yên về công việc... nhưng hình như cái người xông nhà em "rối rắm" về tình cảm thế nên chủ nhà cũng bị "vạ lây" hihi... Nhưng dẫu sao thì vẫn là 1 năm bình yên hơn những năm trước... Nhất là với cái năm mà người ta nói là "vận đen" đối với trường hợp của em ạ.

Trời lạnh mà 2 mẹ con vẫn đi chơi. ... "Mẹ ơi, Hà Nội đẹp lắm mẹ nhỉ? Con iu mẹ của con!"... Cái miệng líu lo này khiến mẹ Bou lúc nào cũng vui ...



http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/531403_4223320909326_1398306090_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/546451_4223318509266_1709471238_n.jpg

thuphong
31-12-2012, 03:21 AM
.

Nhưng làm sao mình biết chắc được người nào đúng tuổi mình cần ? Chẳng nhẽ nhờ người ta xông đất mà mình lại đòi xem chứng minh nhân dân của người ta ? Mà ngay cả giấy khai sinh hay chứng minh nhân dân cũng không chắc là ghi đúng tuổi nữa. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Theo như trên, anh tuổi Thìn, hợp với Dậu nhưng xung với Tuất. Tuổi Dậu này mà sinh vào giờ giao thừa năm Dậu với năm Tuất thì chỉ cần đồng hồ của bác sĩ phụ sản chạy trễ, thay vì tuổi Tuất sẽ được ghi thành tuổi Dậu. Anh mà mời đúng ông này xông đất thì kể như toi.

Thôi Bou ạ. Đến giờ giao thừa mình cứ chạy ra khỏi nhà rồi lại quay trở vào, tự xông đất cho mình. May rủi tự làm tự chịu, khỏi tiếc nuối mà cũng khỏi trách ai. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Nhiều năm nay TP cũng làm cách này, hoặc tự mình hặc một người trong gia đình nếu được tuổi hơn và k xung với năm tự xông nhà để tự làm tự chịu k kêu ca trách cứ, khổ cái mấy người trong nhà tuổi đều xung với nhau cho nên thường tự mình xông nhà để lấy vía chủ nhân. Nói chung thấy cũng ổn, năm nay là năm đầu tiên thiếu con gái ở nhà ăn tết chắc cũng buồn lắm đây, nghe nói vé vào SG thì rẻ nhưng vé từ SG ra HN thì rất hiếm.

Độc hành
31-12-2012, 12:31 PM
.
Nhiều năm nay TP cũng làm cách này, hoặc tự mình hặc một người trong gia đình nếu được tuổi hơn và k xung với năm tự xông nhà để tự làm tự chịu k kêu ca trách cứ, khổ cái mấy người trong nhà tuổi đều xung với nhau cho nên thường tự mình xông nhà để lấy vía chủ nhân. Nói chung thấy cũng ổn, năm nay là năm đầu tiên thiếu con gái ở nhà ăn tết chắc cũng buồn lắm đây, nghe nói vé vào SG thì rẻ nhưng vé từ SG ra HN thì rất hiếm.

ĐH mà ở Hà Nội thì thế nào cũng cố mời cho được hai mẹ con Bou xông đất vào giao thừa.
Cần gì xem tuổi tác cho phiền hà, chỉ cần xem ảnh trong đây thôi, bảo đảm mời được hai mẹ con xông đất là mình sẽ có ăn đầy đủ cả năm. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Boulevard
31-12-2012, 05:05 PM
Ngày cuối năm xui xẻo ...

Tối qua trời thật rét, hai mẹ con có 1 buổi chiều lang thang rồi quyết định vào xem Liên hoan ảo thuật xiếc toàn quốc. 11 giờ tan về. Nó quyết định cho con đi ăn phở ở Tôn Đức Thắng với lời quảng cáo : "Sẽ cho gái 1 ấn tượng khó quên về phở gà...Đó là lý do ông ngoại và bác Thanh luôn chọn quán đó mỗi khi đi ăn đêm. Những ngày ở VN thì 1 tuần trung bình bác Thanh phải có mặt ở quán đó tới 3 buổi tối". Quả là quảng cáo của mẹ không ngoa, 2 mẹ con xì xụp sung sướng chén hết 1 tô phở đặc biệt, đắt gấp đôi giá bình thường vẫn ăn. Về tới nhà vào mail chợt nhận được dòng email nhắc nhở của cô bạn thân báo ND: "Sao chưa gửi bài à?". Nó hốt hoảng vì quên mất cái tin nhắn vô cùng khẩn khoản của bạn vào chiều tối khi đang đi trên đường : "Mày gửi bài cho tao nhé. Sáng mai tao phải gửi sớm cho sếp rồi, ông ấy đang kêu ầm ĩ, sợ tao chưa sửa xong lại đi bệnh viện thì nguy". Tính ngày tính tháng thì bạn chỉ còn có đúng 1 tuần nữa là đẻ em bé. Tuổi cao nên việc để cũng rất có thể sớm hơn dự định. Chỉ vì thương bạn mà nó lại hì hục bắt tay vào viết từ 1 giờ sáng tới 3g sáng. Buổi sáng 8g thấy bạn nhắn đã gửi bài chưa, nó bảo chưa check mail là, bạn nói : "Tao chờ bài mày gửi tới tận 2g sáng, có thấy đâu"... Khổ thân bạn, bụng mang dạ chửa vậy mà vẫn lo bài cho chuyên đề cuối cùng trước khi nghỉ đẻ.
Buổi sáng, nó chở con gái đi mua chiếc áo khoác kaki mà con gái mơ ước thì cửa hàng lại đóng cửa. Nó lại chở con về trường học cấp 1 cũ để họp lớp của con. Tất cả rồi cũng chỉ kịp làm món ăn cho cô công chúa, rồi hai mẹ con lại chở nhau đi mua áo. Trời nó mệt tả tơi ra ý... mà chẳng hiểu sao con gái mở cửa thế nào lại bị chệch bánh răng. Con gái và nó dùng chân đá bao nhiêu phát thì cái cửua vẫn cứ trơ trơ ra... ức chế. Nó lấy cái búa ghè mãi rốt cuộc thì cánh cửa cũng lại vào sau 15 phút khóc dở mếu dở...

Buổi chiều dậy ngồi làm mấy cái nội dung quảng cáo thì ghét thế không biết, cái bóng đèn của phòng nó cứ chớp chớp tới chóng cả mặt. Vừa mới mạnh mồm tuyên bố với con gái : "Con thấy mẹ con giỏi không? Đàn ông còn không làm được những việc như mẹ đấy!", thì bây giờ nhìn cái bóng đèn nháy nháy, nhìn cái cửa hỏng... nó ngao ngán... Chán chẳng buồn chết... Đến bao giờ ông trời mới thương một kẻ hay gặp xui xẻo như con đây!!! huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Sắp bước vào năm mới rùi... thôi thư giãn 1 ca khúc với 1 tách cà phê nâu... dạo này tự nhiên lại nghiện cà phê mới chết chứ, ngày xưa mỗi lần uống cà phê là ngất ngư... giờ thì chỉ thấy mỗi lần uống cà phê thấy tỉnh táo hơn...

http://www.nhaccuatui.com/m/m6gFueImHJGw
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để, mình ta với con tim khô cằn giá băng.

Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết roi để em biết anh cần em.

Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.

Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh người ơi.


Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về .

Phải chăng khi biết yêu, giắc mơ là nơi bắt đầu.


Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em biết anh cần em.

Và thời gian ơi xin hãy ngừng chốn đây để những dấu yêu đong đầy.

Một vòng tay em khao khát 1 giấc mơ, em đã yêu anh................. người...........ơi.

Boulevard
31-12-2012, 10:54 PM
Trước thềm năm mới chúc các thành viên của Niềm riêng và bạn bè một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, cầu gì được nấy, luôn gặp may mắn.
Còn mình thì sao nhỉ ? Mong ước và phấn đấu để mình xinh hơn, gọn gàng hơn, quyến rũ hơn và đặc biệt là may mắn hơn... Chúc con gái yêu của mẹ ngày càng xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh, học giỏi mà mãi là niềm tự hào của mẹ con yêu nhé.

1 năm qua đi rồi, nó đã thấy cần phải rũ bỏ đi tất cả những cái không vui của năm 2012 để bước vào năm mới 2013 với một sự tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Nó muốn đóng cái topic này quá... muốn thay tên đổi họ cái nick Boulevard nữa muốn xóa luôn cả số điện thoại đang dùng nữa... hic hic... Nhưng thui... vẫn phải để lại 1 số thứ và cắt đi 1 số thứ ... đã trở nên thừa roài nhỉ?

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/33850_4819677567299_1132066198_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/65051_528142737211083_251839748_n.png

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/375252_192822190855700_1290235515_n.jpg

Boulevard
01-01-2013, 10:03 AM
He he... năm mới, năm mới... Đã thay đổi 1 số thói quen.
Ngày cuối năm chồng cũ gọi đt nói không hiểu sao giờ con gái hay nói dối thế, lúc nào anh gọi nó cũng bảo phải đi học, nói tối nay học, tối mai học... anh muốn đưa con về chơi với bà nội mà nó kêu bận. Nó nhẩm lịch thì đúng là con gái có hẹn học thật. Nó khẳng định con gái không nói dối và nó nói anh có thấy con anh giờ cách xa anh không? Anh hãy thử nghĩ xem vì sao con nó lại đối xử như thế với bố nó? Con anh không phải là đứa hư đốn nó rất biết nghĩ nhưng vì sao nó lại không muốn gặp anh? Rồi những cuộc đi chơi chung cưỡng ép với 2 cô em gái cùng bố khác mẹ, chúng làm ầm ĩ như thế nào? Con gái anh nó lớn rồi nó không còn thích đi và chơi theo các trò chơi của lũ trẻ con nữa... Hắn im lặng nói ừ rồi cúp máy... Sáng nay hắn lại gọi điện thoại thông báo cho con là trưa lên nhà chơi. Con gái bảo con không biết bố lên chơi để làm gì hả mẹ ? Hôm nay là ngày nghỉ cuối con còn bao nhiêu bài học... Nó không welcome chồng cũ và cũng không thích cái bản mặt của chồng cũ vào nhà, lại còn vào xông nhà nữa thì thật là tiêu đời... Vì tuổi của anh ta và tuổi của nó xung nhau nặng... Nói tới đây lại phải nhờ ai đó vào xông trước hắn thui... hic hic... Nhưng là bố của con gái mình thì phải chấp nhận thui. Cũng tranh thủ nhờ hắn thay giúp cho cái bóng đèn hỏng luôn... ke ke...

Ngày cuối năm, nhận một lời mời "rơi" của "quá khứ" về 1 chuyến Sapa... Nó những tưởng quá khứ muốn trở thành hiện tại nhưng vẫn là cái kiểu nửa vời, nừa muốn nửa không, một con người như thế làm sao nó có thể có được một bờ vai vững vàng để tựa... Ngày cuối năm nó quyết định cắt cái dây dưa của quá khứ để bước vào tương lai với đầy đủ sự tự tin, bản lĩnh và quyết định sẽ lựa chọn 3 - 4 cái bờ vai khác đang sẵn sàng xếp đơn chầu chực... hic hic... Đúng như lời nó nói với chi Oa hôm qua :"Yêu thì nói rằng yêu. Không yêu thì nói một điều cho xong". Yêu thì yêu không thì làm bạn nó cũng không thèm. "Anh muốn chúng ta mãi là bạn!", này nhá em chẳng có thời gian để cho bạn bè thân thiết đã đành, cô bạn gái đại học gọi tới 4 lần rủ đi cà phê thì cả 4 lần nó đều bận cả. Bạn oải kêu: "H ơi! Mày lúc nào cũng bận thế. Chăng có thời gian cho bạn là sao?"... hihi... tớ xin bạn mà, chờ cho tớ qua cơn đói kém thời gian này đã nhá... Tớ sẽ phục vụ bạn iu một cách nhiệt tình...

Buổi sáng 8g mở mắt ra nhận ngay 1 lời chúc ở tin nhắn. Nó đã từng buông 1 câu với người bạn này: "Anh à, em không vui, em chẳng muốn gặp ai thời điểm này. Em sợ làm anh mất vui. Nên chúng ta dừng không nói chuỵện nữa nhá!", anh bạn nói : "OK em. Cái gì mà phải miễn cưỡng thì đừng cố em ạ!" nhưng từ ngày đó, 20/10, giáng sinh, tết tây nó đều nhận được tin nhắn của anh. hic... Nó đang chán đời và buồn như con gián nên quyết định nhắn : "Nếu anh chưa có cô nàng nào trói chân thì chúng ta cà phê nhé. Coi như 1 cuộc gặp lấy may vì tuổi 71 của anh rất hợp 73 của em đấy ạ", nó nhận ngay một tin nhắn : "Bây giờ có được không em? Hoặc tùy em chọn thời gian".... He he... Chiều anh nhé, sáng em còn dậy đi chợ nè, ăn sáng nè, viết bài khai trương đầu năm nè... Ok, "mất trí" luôn...

1 ngày đầu năm... oài oài oài... vui lên nhé... Bạn bè trên facebook kêu nó teen quá... Chết thôi, giờ phải giảm cái "teen" của mình xuống không thì suốt ngày bị nhầm là "chị con gái" thì lại mang tiếng "bồng bột"... hic hic...

Nhẹ nhàng, thư thái và yêu đời "tôi là tôi" nhá... đổi đệm rùi không còn là "tôi tìm tôi" nữa mà là "Tôi là Tôi"... Ai nhận tôi thì phải chấp nhận "Tôi" với đầy đủ cái bản ngã của "Tôi" ke ke. Tặng cho "quá khứ" mỏi mòn và do dự một ca khúc nhá... Coi như bài hát này chấm dứt và mong anh từ nay đừng vào Niềm riêng nữa, đừng nhận những lời chia sẻ của tôi nữa... Đơn giản vì những dòng tôi viết không phải để giành cho 1 người như anh... Bởi một người như anh không xứng đáng với tình yêu của tôi, và một người như anh chỉ có chấp nhận một sự "lỡ làng" mà thôi... lần đầu tiên được nói thật, ôi sao thật là thích. Hôm nay chạy ra hàng thịt, thấy miếng thịt 3 chỉ của hàng vẫn mua đầy những mỡ, nó sang hàng bên cạnh (cái hàng mà nó thường mua khi hàng quen nghỉ) mua 1 miếng thịt 3 chỉ ưng ý hơn... Cuộc đời là gì nhỉ ?

Nó vẫn tâm nguyện 1 câu : "Đời thay đổi khi ta thay đổi!" . Đúng roài... thay đổi từ một miếng thịt mỡ sang 1 miếng thịt ưng ý hơn... Phải chọn cho mình những thứ tốt đẹp nhất chứ nhỉ ? ha ha ha


Nếu xa nhau

Đóng góp: hoangcuong63b

Nếu xa nhau anh xin làm mây thu
Khóc em dài những tháng mưa ngâu
Mưa thu buồn buồn đời anh bấy lâu
Gió thu sầu hát bài ca nhớ nhau

Nếu xa nhau anh xin làm dòng sông
Nhớ em nhiều những thoáng mênh mông
Khúc sông buồn buồn trôi bao lá rong
Tím mây chiều lạc loài vương nhớ nhung

Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời
Biết bao giờ thôi phiêu lãng
Giữa thoáng mưa ngâu em có nghe chăng bài tình ca
Hôm nao anh đã hát cho em

Trời đã sang đông thôi anh làm im vắng
Những đêm dài mơ ước gió trăng
Biết bao giờ tình yêu thôi dối gian
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMi8xNS8zLzgvInagaMEMzg2ZjUzZjE1M2IxOD dkNTYxYTlhYzU5NTYwY2E4ZGMdUngWeBXAzfE7hdUngr91IFhh IE5oYXV8xJDhdUng6ljIEh1eXx8Mg

Boulevard
01-01-2013, 12:55 PM
1 buổi sáng đầu năm khá năng suất.
Viết xong 1 bài cho báo Văn hóa, rồi xuống nấu 2 món : 1 cà ri bơ cho bữa trưa, 1 thịt kho tàu với trứng dừa cho bữa chiều... Chiều cà phê tối sẽ ngồi cày tiếp 1 bài cho Báo Nhân dân của bạn... Hi vọng ngày đầu tiên làm việc, ăn chơi năng suất sẽ khởi đầu cho 1 năm thật vui...

Cứ nhìn cái mặt gái iu háo hức là lại muốn phục vụ những món gái thích...

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/528634_4231592236104_1629496820_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553222_4231599196278_918059310_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1519_4231601356332_846631358_n.jpg

Boulevard
02-01-2013, 04:12 PM
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/574775_116516321851554_2064582797_n.jpg

Độc hành
03-01-2013, 12:51 PM
http://blog.uhm.vn/emo/hawki/54.gif

Sao nó phảng phất như suy nghĩ của mình thế nhỉ ?
Chỉ có điều, suy nghĩ của mình là lúc mới bước ra khỏi quán ăn nên có vẻ "phàm tục" hơn:

"Có những món ăn rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì đã lỡ ăn.
Nhưng có những món ăn rồi ta mới ngỡ ngàng nhận ra: Đáng lẽ ta phải ăn nó từ lâu lắm rồi "

http://blog.uhm.vn/emo/hawki/46.gif

Boulevard
03-01-2013, 11:23 PM
Trời lạnh quá... hai mẹ con co ro trên giường sau 1 ngày mẹ vất vả ngược xuôi 8 tiếng theo chân Bộ trưởng để viết bài phản ánh...

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/734172_4242980920814_1193687407_n.jpg

Boulevard
04-01-2013, 08:00 AM
Nếu bên bạn là một cô gái mạnh mẽ
10:7, 20/12/2011 (GMT+7)
Blog Việt
(Viết cho những cô gái bé nhỏ mạnh mẽ của tôi)

Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.

Phụ nữ mạnh mẽ khi mất đi người đàn ông mình yêu họ sẽ chọn cách đối mặt với hồi ức chứ không phải là bước qua hồi ức. Có những người phụ nữ sau khi người đàn ông của họ bước đi, những bản tình ca cũ, những con đường cũ, những dư vị cũ họ đều không dám nghe lại, không dám ngoảnh lại, không dám cảm nhận lại… Nhưng phụ nữ mạnh mẽ, cùng là một bản tình ca ấy họ đã từng rơi nước mắt vì nhớ thương bạn rồi họ sẽ học cách vô cảm với bạn khi nghe lại nó, cùng là một con đường ấy họ đã từng nở những nụ cười sánh bước bên bạn, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của bạn, họ sẽ chọn cách bước ngược lại nó, bao trọn lấy nó và mỉm cười. Đừng nghĩ rằng những người con gái đó họ điên khùng khi níu vít lại kỉ niệm, là họ đang cho mình thời gian tự tháo gỡ những nút thắt của kỉ niệm mà thôi.


Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời mênh mông này, vô tình hay hữu ý bạn gặp lại họ, những “người cũ” - họ sẽ mỉm cười với bạn rồi bước đi nhẹ như một cơn gió… Đừng vội nghĩ rằng họ đã hết đau vì những gì bạn đã mang đến, mà đó đơn giản chỉ là cách họ thứ tha cho chính hận thù trong lòng mình.

Hãy nhớ rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc vì bạn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời khi bạn quay lưng bước đi, đó không phải vì họ là người đàn bà vô cảm hay sắt đá, mà là vì có những yêu thương đã mất đi không thể cất thành lời, không thể biến thành nước mắt hay mãi mãi chẳng thế nào hóa thành bụi thành tro.

Và chắc chắn khi một người phụ nữ mạnh mẽ nói rằng cô ấy sẽ vứt bỏ hết những yêu thương trong trái tim bạn đã đánh cắp để sống một cuộc đời khác, điều ấy đồng nghĩa rằng cô ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời của bạn. Không phải cô ấy cũng phũ phàng với kỉ niệm như bạn mà là cô ấy đang mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc hiện tại của bạn.






Vì thế… sau này… chàng trai ạ!

Sau này, nếu bên cạnh bạn là một cô gái mạnh mẽ, xin hãy dừng hành trình của bạn lại một phút thôi giữa dòng đời xô bồ chảy ngang cắt dọc ngoài kia để phát hiện rằng cô ấy vẫn âm thầm đi bên bạn và đợi chờ được bạn phát hiện…

Sau này, nếu bên cạnh bạn là một người con gái mạnh mẽ, cô ấy không còn khóc trước nỗi đau của quá khứ nhưng sẽ rơi nước mắt trước nỗi đau mà bạn gặp phải… Xin hãy dùng yêu thương của bạn để lau đi những dòng nước mắt ấy…

Sau này, nếu bên cạnh bạn là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy mỉm cười trước niềm vui của bạn, hài lòng trước hạnh phúc mà bạn có được, cô ấy có thể lao hàng chục cây số đến bên bạn chỉ để uống với bạn một cốc bia như “ hai thằng đàn ông” khi bạn chống chếnh giữa sóng gió cuộc đời và miệng thì lúc nào cũng khăng khăng “Em thích cô đơn” mỗi khi bạn hỏi han cô ấy về chuyện tình yêu… Xin hãy dùng sự chân thành của bạn để làm cho những lời nói ấy lung lay …

Con người sinh ra không ai đã sẵn biết mình mạnh mẽ , chỉ khi trải qua những thất bại, những vấp ngã người ta mới học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn vào một người con gái mạnh mẽ và phán xét rằng họ lạnh lùng hay đáng sợ, bởi vì những người con gái ấy mới chính là những người dễ bị tổn thương, cũng như đã nếm trải qua tổn thương mới mạnh mẽ đứng dậy mà bước tiếp…

Vì thế….chàng trai ạ , nếu sau này bạn yêu một người con gái mạnh mẽ, hãy trân trọng cô ấy, đừng để cô ấy mãi mãi âm thầm bước sau lưng bạn, hãy bước lại gần bên, dành cho cô ấy một cái ôm thật chặt và nhớ rằng đừng bao giờ làm tổn thương cô gái ấy vì con gái mạnh mẽ… rất mong manh…

Boulevard
05-01-2013, 09:30 AM
1 mùa đông ấm áp của 2 mẹ con bên bạn bè...
Quà giáng sinh muộn của người bạn ở phuơng xa về
hihi

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/184569_4250962720354_755934001_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/215777_4250948920009_1153991000_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/47665_4250929119514_1162284887_n.jpg

Boulevard
06-01-2013, 04:10 PM
Đi đám ma bố của bạn cấp 3. Trời rét giá lạnh mà các bạn tới rất đông. Công việc bận nên các cuộc tụ tập cũng xa dần, hầu như chỉ gặp nhau ở đám ma của bố bạn này, mẹ bạn kia... mới có dịp nhìn thấy nhau...

Cô bạn thân cấp 3 tới đón muộn nên khi tới thì hầu như tất cả đều đã có mặt cả rồi. Trong mắt nó thì chỉ nhìn thấy nổi trội nhất giữa đám ông 2 ông bạn thân của nó (trước kia hội nó có 6, 4 bạn trai và 2 bạn gái) nhưng rồi thời gian bận rộn, chỉ có 4 đứa (2 trai, 2 gái) là thường gặp nhau. 2 người bạn kia, vốn trước thân với nó hơn cả 2 ông bạn bây giờ. 1 ông ôm lấy nó và nói : "Mày vẫn thế. Vẫn tươi tắn trong mắt tao!", nó cười trêu: "Khi nào mày ly dị, thông báo với tao nhé, tao nhất định sẽ yêu mày"... Ông bạn thứ 2 đứng bên cạnh cũng chìa tay ra bắt và bảo: "Nào để tao bắt tay mày 1 cái. Lâu rồi không được bắt tay bạn mình". Mình ngoạc mồm nói với bạn: "He he... Mày xấu giai quá đấy. Vừa già, vừa xấu, xấu như ma cấu..."... Nó dìm hàng bạn trước để bạn khỏi dìm nó... hihi...

Nó không ở lại để dự lễ cùng các bạn mà vội vã ra về, phần vì mặc cảm cái đầu quá ư là bù xù vì lười đi sấy, phần vì rét run cầm cập, phần vì cô bạn thân cũng phải về với con... Mọi người nói : "Con mày lớn rùi... Sao còn đòi về", nó cười hì hì bẩu: "Con tao lớn, nhưng tao chưa lớn... Tao phải về"... Chết cười...
Lịch tụ tập 1 ngày du lịch đã lên kế hoạch từ 1 tháng trước, dưng mà cứ thay đổi liên tục, mỗi lần thay đổi cô bạn bí thư của lóp lại gọi nó đầu tiên: "Mày có bận ngày đó không?", bạn hoãn 1 lần cũng vì nó bảo không đi được... Thôi lần này thì nhất quyết phải đi. Nó trợn mắt bảo các ông bạn trai: "Này. Hôm đó cùng nhau phá đời nhé! Ai ngày xưa chưa nói yêu tao thì nhớ lần này cơ hội cuối đấy. Nói tẹt ga và xả phanh đi. Đời người ngắn lắm. Phải iu nhau đi!" hihi...

Nó nhìn thấy ánh mắt của ông bạn cấp 3 thân nhất của nó trước kia, người đàn ông đã bước vào cuộc đời nó khi mà nó đang ở trong vực thẳm của nỗi buồn, khi chứng kiến cảnh suy thoái của gia đình mình, bạn đã ở bên nó, giúp nó đứng lên, giúp nó có 1 bờ vai để tựa đúng nghĩa... Tình cảm thì có nhưng chỉ mới dừng ở chữ bạn mà chưa bao giờ vượt quá 1 cái cầm tay, nắm tay nhau dưới trời lạnh, 1 cái tựa lưng bên hồ câu khi mỏi mệt ... Nó đã từng viết câu chuyện "Nơi sâu thẳm trong trái tim" và "Người tốt số 1 trên đời", nó viết về bạn, về nhũng gì mà bạn đã mang tới cho mẹ con nó.

Có lẽ trong cuộc đời này, hiếm có người đàn bà nào hạnh phúc như nó khi được 1 người đàn ông yêu quý và trân trọng nó đến thế. Ngày ex hư đốn bỏ bê gia đình thì bạn ở bên nó, đưa đón mẹ con nó đi làm, đi nhà trẻ, cầu chì hỏng bạn là người xông vào thay cho nó mặc dù chẳng biết tí gì về điện... Chiếc xe ô tô xịn mới tinh của bạn đã từng vượt đường lầy lội bao nhiêu cây số để tới vói mẹ nó, đôi giầy bóng loáng xịn của bạn dã từng bị lầy lội bởi phân trâu, phân bò dưới trời mưa tầm tã cùng nó về với mẹ... Và bờ vai của bạn đã bao lần là điểm tựa cho nước mắt của nó tuôn rơi giữa trời đêm mưa tầm tã... Nó chỉ cần hé 1 câu: "Tao buồn lắm!" là lập tức xe của bạn đã đón nó ngoài ngõ chở nó đi hát, đi cà phê... Rồi có lúc bạn đóng vai "Xuân Tóc đỏ" hàng tháng trời gọi nó ời ời ngoài cửa để đi đánh cầu lông giảm eo cho nó... Đôi chân lêu đêu khẳng khiu của bạn đi bên cái chân voi bì bạch của nó, cái dáng lêu đêu cao 1m75 của bạn, bên cái dáng béo tròn cối xay của nó, khiến bạn bè toàn trêu hai đứa đúng là số 10 đẹp! Có lẽ nó nhớ nhất là giao thừa tết dương lịch, khi bạn gọi cho nó thì thấy giọng nó nghẹn ngào không trả lời bạn, bạn gọi cho ex và nói sẽ qua đón cả nhà nó đi hát karaoke mừng năm mới, vậy là bạn phải huy động cả hội đi cùng rồi qua đón cả nhà nó. Rồi bạn và cả nhóm cùng hát tặng cho nó bài : "Người đến từ Triều Châu" mà nó nhớ nhất khi hát câu "Ở đây có bếp lửa hồng, và nơi đây có mối duyên nồng .Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ". Bạn đã nháy mắt nhìn nó cười... Và đúng vào thời khắc 24g mùng 1 tết, nó nhận được tin nhắn mà bạn lén tặng cho nó giữa chồng và bạn bè : "Năm mới tao mong mày sẽ hạnh phúc"....

Những kỷ niệm thời trước như ùa về bên nó khi gặp ánh mắt của bạn, vẫn cái tóc lởm chởm chọc ngược lên trời và cái ánh mắt tinh nghịch, cái mồm lép bép... Oh...màu thời gian đã đi qua, biết bao người đàn ông tới và đi trong cuộc đời và kí ức của nó, nhưng mỗi lần nó gặp bạn, nhớ về bạn, nó cảm thấy ấm áp và hạnh phúc... Trước kia, mỗi khi nó khó khăn nó thường chỉ nhăm nhăm gọi bạn... Giờ thì bạn đã trở về với vợ và mái ấm của bạn rồi, và vì vậy nó lặng lẽ không bao giờ nhắn tin, không bao giờ liên lạc... Kí ức đã đi qua của 1 thời, nhưng với nó cái kí ức đẹp đó sẽ không bao giờ có thể quên...

Nơi sâu thẳm trong trái tim tôi... có bạn đó. Và tôi biết, trong bạn tôi vẫn đẹp dẫu cho tôi vẫn phải đi tìm hạnh phúc cho mình một cách khó khăn, chật vật... Đời người ngắn lắm và với nó, tình bạn thật đẹp đã giúp nó vượt qua bao khó khăn và mang lại cho nó những cảm xúc thật ấm áp, vượt qua bao nỗi thất vọng về đàn ông, về cuộc sống....
Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
Mà nơi đây bỗng dừng chân bước phiêu du

Nó vui nhất là khi cô bạn gái thân cấp 3 vừa lấy chồng cách đây 3 năm, đã có 1 nhóc 2 tuổi hé lộ bí mật lại sắp có "em bé" rùi.... mừng thế



http://www.nhaccuatui.com/m/2eFplTaZka

Boulevard
08-01-2013, 09:53 PM
Người nổi tiếng chat nhanh


Có lẽ chỉ những người bạn thân của nó mới hiểu nó như thế nào. Nó lúc nào cũng bận rộn và tất tả. Công việc, học hành và con cái khiến nó nhiều khi túi bụi... chồng chéo. Có lẽ nó sinh tuổi trâu nên vô cùng vất vả, đó là lý do lúc nào nó cũng vội. Và chat vội cũng là 1 cái tật của nó. Khiến Hang Nga, Mẹ con Monchic, Phạm Thuy, Tuan Nguyen, Diepanh DoVu, LeHoaiNam... mỗi khi mà cái nick của nó gọi là ngay lập tức sẽ gác bỏ các cuộc trò chuyện khác để "tập trung" tinh thần chát với nó vì biết nó rất ít kiên nhẫn chờ đợi nếu cùng lúc bạn chat với vài ba người. Gõ máy tính nhanh cũng là cái nghề mà mẹ nó - giáo viên dạy đánh máy chữ truyền cho nên cái sự kiên nhẫn lại càng kém hơn...
Nó vừa chát với bạn vài câu xong rùi tọt ra giả bộ giận bạn... vừa vào nó bật cười tanh tách khi đọc những dòng chữ:

"kinh thía
kinh người
ko nói nưa thật à
Chả kịp hỏi thăm gì cả, vào làm một tràng rồi bỏ đi luôn"
thảo nào mà bạn tưởng nó giận lại gọi điện thoại lại cho nó chứ... Giời ơi là giời... Ứ phải đâu... Chẳng qua là lại tới giờ "làm việc" rùi đới mà.

Nó buồn cười nhất là cô bạn Nguyen Van Ha của nó gọi rủ nó đi cà phê tới lần thứ 5... 4 lần trước bạn gọi lúc thì nó bảo: "Tớ đang phải viết bài", "Tớ đang đi xem" và cả "Tớ đang hẹn cà phê với giai rùi, bạn đi cùng luôn nhá"... thế là bạn tiu nghỉu... Khổ thế tới lần thứ 5 cũng lại đi cà phê với giai nhưng + thêm 1 rơ mooc là con gái rượu thế nên bạn thấy có con gái rượu thì lập tức nhận lời đi cùng luôn. Vậy là giai buộc lòng phải chấp nhận cà phê với 3 gái ... hihihi... Oài... thế đới. Mẹ cháu là thế đới. Bác nào mà tán mẹ cháu là mẹ cháu hay "đại tiện" và "tranh thủ' kết hợp lắm... Có lẽ vì bận làm, bận học, bận lo cho gái iu và bận cả với các cuộc đàn đúm tít mít với làng báo Văn Hóa BAVAHO, rồi bạn cấp 3, bạn đại học, bạn làm nghề, bạn "cụt cánh" ... thế nên là mẹ cháu giờ vẫn "phòng không nhà trống tan hoang", muốn tìm 1 giai để cho đỡ trống trải e chừng là khó... Bởi lẽ xinh đẹp, trẻ trung và chưa hề cùng ai như các cô bạn mẹ cháu mà còn chửa tìm nổi ai... Thế nên là tối nay, gái iu tranh thủ lúc mẹ đang nói chuyện điện thoại nhẩy bổ vào treo cái status trong facebook của mẹ là : "hà nội lạnh quá :( cần chăn ấm 37 độ :(((((", ngày cái từ "hà nội" đã thấy sai chính tả rùi nhá, lại còn cái kí hiệu mếu mếu nữa chứ... teen quá đi mất... hichic

Nếu chỉ cần cái chăn 37 độ thì làm quái gì... vì bện cạnh mẹ cháu đang có cái máy sưởi rất ấm áp rùi nhá... ke ke, chưa kể cái cô gái iu dạo này cứ quan tâm chăm sóc mẹ quá đà, mẹ đi cà phê với bạn trai cũng đèo đi theo nữa... thế này thì mẹ ế dài dài thôi nhá!

http://www.facebook.com/notes/tôi-là-tôi/người-nổi-tiếng-chat-nhanh/4265586085929

Boulevard
11-01-2013, 11:18 AM
Buổi sáng dậy muộn như mèo lười. Tối qua 21g mới được ăn tối... Con gái 3 ngày qua ăn KFC, cơm 123, bún chả, cơm bụi thường xuyên vì mẹ bận dã man...
Cả buổi sáng không làm gì nằm trên giường và lang thang chém gió trên facebook. Vui ra phết... Lên Bao Văn hóa điện tử thấy cả đống bài ra số này. Vui ơi là vui...
Kết quả của 1 ngày hôm qua đã lên sàn Báo Văn Hóa số ra hôm nay... ke ke.

http://www.baovanhoa.vn/chinhtrixahoi/51213.vho

http://www.baovanhoa.vn/vanhoavannghe/51251.vho

http://www.baovanhoa.vn/giaoduc/51257.vho

http://www.baovanhoa.vn/Doisong/51258.vho

Boulevard
13-01-2013, 01:35 PM
Mấy ngày trời lạnh chỉ nằm thu lu trên chiec giường ấm để chém gió, nhận được 1 câu đút kết từ facebook của cô bạn gái chia sẻ, nó cảm thấy phần nào sự đồng cảm...

"Đàn bà cứ nghĩ mình yêu ai đó khủng khiếp , cứ tưởng thế giới sẽ sụp đổ nếu không có được người đó . Nhưng khi gặp một người tốt hơn ,họ sẽ nhanh chóng rũ bỏ được người cũ ..
Đàn ông có thể tán cả ngàn người ,ngủ với trăm cô ,nhưng họ luôn chỉ canh cánh trong lòng một người. Người mà khi tận cùng của nỗi đau và sự cô đơn ,họ sẽ vẽ nên khuôn mặt của người đó ... :) — "

'Tình yêu không phải là miếng cơm, không có nó, chẳng ai chết vì đói. Nhưng nói cho cùng, một số người cũng có thể chết vì đau. Chết đâu phải là tắt thở đâu, chết của yêu thương là không còn thương yêu được nữa :)'

Boulevard
13-01-2013, 04:29 PM
1 năm đã qua rồi nhỉ?

4 tháng qua nó không còn là nó nữa, nó lánh xa tất cả những cuộc gặp gỡ.... Ngày 1/1/2013 nó đã quyết định thay đổi. Thay đổi tư duy , thay đổi cách nghĩ...
Anh hỏi em : "Em đã chuẩn bị bước sang 1 trang mới trong cuộc đời em chưa? Em đã chuẩn bị để làm 1 người vợ chưa...". Thực ra là anh muốn hỏi rằng nó đã quên người ấy chưa để bước sang một giai đoạn tình cảm mới với anh. Nó đã khóc, anh cuống quýt nói sẽ không đề cập tới vấn đề đó nữa... Anh đã chạm vào một phần rất đau ở trong tim nó... Những tháng ngày qua nó không muốn bắt đầu tình cảm với một ai, em trải dài nỗi buồn chia sẻ với ai đó trên mạng trong những lúc trống vắng, trong những lúc trời lạnh giá và sau những khó khăn nhọc nhằn...

Nó đã khóc đơn giản vì trong tim nó đang cố phải quên đi một mối tình mà giờ đi bên ai mỗi khi tới từng góc phố, từng con đường lại gợi cho em biết bao kỷ niệm...

"Anh không quan tâm tới quá khứ của em. Và anh không muốn nghe em kể bất cứ điều gì về cái quá khứ đó. Anh sẽ chỉ nghe em về con, về em, về những nỗi buồn vui thường nhật mà em đang có. Em hãy đừng để cho cái quá khứ đó che lấp đi một người là anh...Anh sẽ không vào facebook của em, không lên diễn đàn nào đó của em, không lang thang vào blog của em... Đơn giản anh không muốn thấy em chia sẻ bất kỳ tình cảm của em với ai....".

Anh đón nó về nhà chơi bằng chiếc xe sang trọng, ăn một bữa cơm bình dị do người giúp việc nấu và cho nó coi 1 đống giấy tờ về nhân thân của mình trong đó có 1 tờ giấy mà nó vẫn thường đòi coi khi nó thích 1 người đàn ông nào đó... Nó khóc vì nó mong chờ câu nói ấy từ người mà nó yêu thay vì từ anh... Em khóc vì sẽ lại phải bắt đầu một mối quan hệ mới với 1 người đàn ông khác khi mà với nó những cuộc kiếm tìm hạnh phúc cứ tưởng như là trước mắt rồi lại xa vời... Nó khóc vì lo sợ trước mọi thứ quá hoàn hảo... Nó đã từng đi tìm những người đàn ông ít hoàn hảo một chút và nghĩ rằng sự không hoàn hảo đó sẽ cho nó sự tự tin và yên tâm hơn là một cái gì quá hoàn hảo. Mối tình mà nó đã có quá hoàn hảo và nó biết người ta cũng sẽ khó có một cảm giác vui khi ở bên nó... Và nó cũng chưa thể tìm được một cảm giác như vậy với bất kỳ người đàn ông khác từ quá khứ cho tới hiện tại... và ngay cả với anh...

Em tò mò đòi xem tin nhắn trong điện thoại của anh vô tình đọc những dòng tin mà ngay lúc đó khi anh ở bên em, người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục nhắn : "Em có thể dừng lại tất cả chỉ cần sự quyết định từ nơi anh mà thôi"... Nó hiểu rằng chị ấy vẫn đang hi vọng, vẫn đang nồng nàn tha thiết mong muốn gắn bó với anh cả cuộc đời như anh đã từng kể với nó... Anh từng yêu chị và đã từng sắm cho chị cả một căn nhà mưu sinh, và rồi chứng kiến chị tiếp một người đàn ông khác trong căn nhà mà anh mua cho chị... Vì sao người phụ nữ yêu anh lại làm thế với anh? Anh có bao giờ nghĩ là vì sao không? Có thể chỉ vì người đàn ông của mình luôn chạy theo những bóng hồng khác, cũng có thể là vì anh đã không biết chăm sóc cho mối tình của mình nảy nở một cách viên mãn mà để mặc nó đói khát... Nó đã từng có cái cảm giác đói khát tình yêu thương như vậy...

Anh sẽ chờ em cho tới khi em nói đồng ý yêu anh một cách tự nguyện... Nó sợ... nó như 1 con chim đã bị gãy cành, người đàn ông nó yêu đã từng ôm em khóc trước mộ bố và thầm hứa sẽ che chở yêu thương nó trọn đời, người đàn ông đã từng cùng khóc và mang tới cho nó sự ấm áp của cái giá lạnh của Sa Pa, người đàn ông đã từng bao đêm đặt những nụ hôn đắm đuối trong xe ô tô dưới trời mưa bão, giá lạnh, người đàn ông tưởng như sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho 1 tâm hồn yếu đuối nơi nó... Vậy mà bỗng chốc tất cả như bong bóng xà phòng...

Nó khóc và chưa đón nhận tình cảm của anh. Nó đã kiên cường không đón nhận 1 tình cảm của ai, chấp nhận cả những lời trách móc cho rằng nó quá kiêu kỳ, cao ngạo... Cái sự cao ngạo đó, cái sự lạnh lùng đó chỉ là cái vỏ bọc mà nó tạo ra trong những tháng ngày qua mà thôi...

"Có người đàn bà nào yêu người đàn ông của mình như em không? Anh ghen tỵ với người đàn ông đó". Người bạn trên Niềm riêng nói vói nó như vậy. Nó biết anh cũng đã từng mong muốn tới với nó thật sự nhưng chứng kiến cái cảnh nó vật vã đau đớn và khó quên quá khứ, anh đã lặng lẽ ra đi. Nhận một lá thư làm quen của chính người đàn ông yêu mình gửi cho mình nó đã câm lặng tưởng như không tin vào mắt mình nữa. "Nếu một ngày nào đó khi chia tay, anh sẽ lập 1 cái nick để em dễ nhận biết là anh nhé"... Và nếu khi chia tay anh cũng sẽ tìm 1 cô gái Quý Sửu như em thôi. Nó đã lập 1 cái nick khác để làm quen với người ấy, hàng tháng trời nó nghe người ấy chia sẻ những suy tư, những nỗi buồn trăn trở khi dứt cuộc tình với nó. Nóđã cố gắng hết lòng để giúp người ấy hiểu rằng nó và họ khó lòng có thể tìm được 1 nửa nào khác phù hợp hơn...

Nhưng rồi nó đã tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì con người ta không hiểu rằng để có được 1 sự rung cảm thật sự giữa người đàn ông đàn bà ở cái tuổi trung niên đâu có dễ dàng gì. Chắc người ấy có biết rằng mỗi đêm sau khi trò chuyện với người ấy, nó lại phải thức tới 3 - 4 giờ sáng để hoàn thành luận văn nộp cho cô giáo. Người ấy có biết rằng nó đã tốn biết bao nước mắt xót xa khi nghe người ấy buông những từ như "đang rắc thính" với người đàn bà khác, nó càng xót xa hơn khi biết rằng người đó đã xáo trộn lịch ngủ nghê tới 11 - 12g đêm để chìm đắm vào cuộc săn tình mới... Và nó hiểu rằng họ đã cho nó vào quá khứ rồi. Và những gì nó cần nghe từ lời người đó nghĩ về nó, nó đã hiểu cái quyết định đó sẽ mãi mãi chỉ là như vậy thôi. "Anh ngưỡng mộ cô ấy cũng như nhiều người đàn ông ngưỡng mộ cô ấy", "Anh cũng yêu cô ấy nhưng tình yêu chưa đủ lớn để bọn anh có thể tới với nhau"...

1 năm mới rồi, cũng là lúc nó gạt bỏ tất cả quá khứ. Bao đắng cay, bao đau đớn xót xa, bao hạnh phúc dâng trào... tất cả sẽ trở thành hư vô mà thôi.... Chưa 1 người đàn ông nào bước vào cuộc đời nó từ ngày nó rời xa người ấy, chưa 1 người đàn ông nào bước vào nhà nó đơn giản vì con gái chỉ muốn mẹ yêu người ấy... Anh đưa nó về nhà anh ăn với anh 1 bữa cơm thân mật vào 1 ngày cuối năm, anh và em ngồi bên nhau và xem bộ phim Đường Sơn đại địa chấn, một bộ phim cảm động về tình mẫu tử... Anh muốn bước vào nhà nó, muốn gặp con gái nó.. Tất cả những gì anh đang làm khiến em càng cảm thấy lo sợ... Lo sợ rằng cái vỏ bọc những tháng ngày qua sẽ vỡ tan... Em nói nó chưa có tình cảm với anh và anh cũng như vậy, tất cả mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi... Người ấy và bạn bè cứ nghĩ rằng nó sẽ quên rất nhanh cuộc tình với người ấy cũng như những cuộc tình khác... Chẳng ai hiểu nổi rằng nó có thể quên những người đàn ông khác, đơn giản vì nó cảm thấy họ quá tồi tệ khiến nó không còn muốn níu kéo... Trong những tháng qua, nó đã có những cuộc hội ngộ lại với từng "quá khứ" và cái sự hội ngộ ấy nếu nó muốn thì "quá khứ" cũng sẽ thành "hiện tại". Nó chẳng đẹp, cũng chẳng còn cái hấp dẫn như các cô gái trẻ, nhưng cái mà em có đúng như anh nói đó là những tố chất để là 1 người vợ. Nếu để có 1 cô gái trẻ đẹp, chưa có gia đình thì anh hoặc những ngừoi đàn ông ấy đều có thể dễ dàng có mà không phải nhọc sức vì nó nhiều như vậy.

Nó nói: em đi tìm 1 người đặc biệt, người đặc biệt ấy phải là người khiến cho trái tim em rung lên mỗi khi nhớ tới họ và bản thân họ, họ phải thực sự có cảm giác hạnh phúc thật sự khi ở bên em... Em chỉ có thể tuyệt vời trong mắt người đàn ông đặc biệt ấy mà thôi.


Nó lặng lẽ tự tập cho mình những thói quen để không cần cái gì cũng có đàn ông mới có thể. Muốn đi xa mà không ô tô chở, thuê taxi hoặc thuê 1 xe ôm xe máy, trời lạnh giá nó tự mặc cho mình ấm hơn khi lên giường không có ai ôm, và đôi khi nó tập cười rạng rỡ ngay cả lòng nó tan nát muốn khóc, nó kìm nén những đòi hỏi yêu thương trong con người mình để dồn hết tình thương vào con gái và công việc... Đôi khi nó thấy đàn ông thật tồi tệ, thật đểu giả và nó tặc lưỡi mỗi khi phát giác ra 1 kẻ xấu vô tình len lỏi vào trong suy nghĩ của nó...

Vĩnh biệt quá khứ... Có thể bước sang trang mới sẽ đổi đời thật không nhỉ? Sự hoàn hảo quá, toàn bích quá... giờ khiến nó cảm thấy bất an... Đó là lý do nó bước đi chậm rãi từ từ hơn... Cái sự chậm của nó có thể sẽ lỗi nhịp với cái kiểu yêu và tới chộp giật của đàn ông, đàn bà thời nay... Nó chỉ biết rằng những tháng ngày qua nó có cô gái nhỏ là bạn chia sẻ với nó bao buồn vui, gái là niềm hạnh phúc và giúp nó vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Cảm ơn gái iu đã tiếp cho mẹ niềm tin, sức mạnh để vượt qua bao giông bão của cuộc đời này. Nó chờ người đàn ông nào chứng minh cho nó thấy chí ít trong mắt nó vẫn còn có 1 người đàn ông có bản lĩnh, không hèn nhát để rồi nói lời yêu rồi lại run, muốn đi mà không dám tới tận cùng... Còn nếu canh bạc cuộc đời sắp tới nó lại sai? Không sao cả. Nó đã sống đúng như người bố kính yêu của nó đã dạy "Đời người ngắn lắm con ạ. Hãy sống cho ra sống. Phải biết tận hưởng cuộc sống chứ dừng để bị vùi dập bởi những khó khăn con nhé...." Em là đàn bà đấy. Không phải đàn ông đâu nhé. Đơn giản vì đàn ông giờ ít có người đàn ông nào ra đàn ông lắm.

Tối hôm trước người bạn nó dẫn vào Niềm riêng gọi cho nó, có thể có đôi lúc anh hiểu lầm nó vì một người nào đó, nhưng nó không trách anh, nó im lặng. Và anh nói : "Anh đi qua nhà em, anh chợt nhớ tới em và gọi cho em. Em là 1 người đặc biệt. Em xứng đáng tìm được 1 người đặc biệt...". Nó nghĩ bụng, cái sự đặc biệt đó là gì của nó và của người đàn ông mà nó cần... Chắc anh bạn sẽ chẳng bao giờ biết, đơn giản đó chính là niềm tin và tình yêu thương san sẻ của hai nửa yêu nhau mà thôi...

Người bạn mới chở nó đi lễ Phủ Tây Hồ, vào nhà nó chơi giúp nó lắp 2 cái bóng đèn bị hỏng và cùng hai mẹ con nó tới quán ăn Nhật Sumo Sushi Bar ở Nguyễn Chí Thanh. Chắc anh không hiểu vì sao nó cứ nằng nặc đòi vào quán ăn đó, vì cái quán đó quá khứ đã từng hứa sẽ đưa nó vào, chỉ tiếc rằng quá khứ đã chưa kịp làm được điều ấy khi mà cả lời hứa và người đã như chim xa vời... Quá khứ đã lùi xa, xa lắm rùi như không bao giờ còn đặt chân tới nơi đây, hiện tại là gì ư? Nó cũng chẳng mong chờ điều gì cao xa nữa... Nó chỉ cần một cuộc sống yên ả, bình yên bên con gái của nó mà thôi. Không hi vọng, không chờ đợi, không mong nhớ... Cuộc đời đã dạy nó sống 1 cách sống thờ ơ như vậy. Nó sẽ chờ ai đó đánh thức trái tim nó 1 lần nữa... Chờ người đàn ông nào mang tới cho nó và con nó những niềm vui và nụ cười... Còn không, với nó bây giờ đã là quá đủ rùi nhỉ? Những cung bậc của cuộc đời hỉ nộ ái ố đều đã trải, nó vẫn giũ cho nó một tấm lòng biết yêu thương, chia sẻ, nó hạnh phúc khi thấy con gái ngày một lớn khôn, ríu rít bên mẹ...

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/72234_4284393276097_1971815600_n.jpg

.http://nu4.upanh.com/b4.s33.d3/1eef6053ce2c85d5f25f77a3c08207c8_52536344.img4971. jpg (http://www.upanh.com/img_4971_upanh/v/fvk76y2o5yg.htm)

Đại gia thì cũng phải phục vụ người đẹp chân ngắn nhóe... hihi

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/543150_4284427076942_89713350_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/312447_4287865762907_685633672_n.jpg

Phu sinh
15-01-2013, 12:30 PM
Thi thoảng, khi đầu óc quá căng thẳng, lại quăng hết mọi thứ và lang thang thử nghe vài giai điệu.
Tình cờ bắt gặp 1 giai điệu nghe đâu đó hao hao giống cái tâm trạng này.




1 năm đã qua rồi nhỉ?

4 tháng qua nó không còn là nó nữa, nó lánh xa tất cả những cuộc gặp gỡ.... Ngày 1/1/2013 nó đã quyết định thay đổi. Thay đổi tư duy , thay đổi cách nghĩ...
Anh hỏi em : "Em đã chuẩn bị bước sang 1 trang mới trong cuộc đời em chưa? Em đã chuẩn bị để làm 1 người vợ chưa...". Thực ra là anh muốn hỏi rằng nó đã quên người ấy chưa để bước sang một giai đoạn tình cảm mới với anh. Nó đã khóc, anh cuống quýt nói sẽ không đề cập tới vấn đề đó nữa... Anh đã chạm vào một phần rất đau ở trong tim nó... Những tháng ngày qua nó không muốn bắt đầu tình cảm với một ai, em trải dài nỗi buồn chia sẻ với ai đó trên mạng trong những lúc trống vắng, trong những lúc trời lạnh giá và sau những khó khăn nhọc nhằn...

Nó đã khóc đơn giản vì trong tim nó đang cố phải quên đi một mối tình mà giờ đi bên ai mỗi khi tới từng góc phố, từng con đường lại gợi cho em biết bao kỷ niệm...
...................

:thenao: Lỡ mà có... :khoc:... thì... tự dỗ đi nha!!! :tungtang:


http://www.youtube.com/watch?v=MqJMldAr57Y

Boulevard
15-01-2013, 01:04 PM
Nhận lời khen của vị TS đầu ngành xã hội học, Phó tổng thư ký Hội Xã hội vừa vui vừa buồn cười: "Em quá giỏi: vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Thế này thì chết hết cả thiên hạ mất thôi", nó bẩu nó chỉ là 1 phóng viên bình thườn thui chẳng có gì đặc biệt, anh nhắn lại: "Thật đấy, chỉ có... hơi béo thôi còn mọi điều ổn cả. Khối người... mê em cho mà xem"... ha ha chít mất... Phải khắc phục cái nhược điểm yếu kém này thui... May mà hồi vào TPHCM không có anh Độc Hành không thì anh ấy sẽ bắt phạt vì tội hứa sẽ thành "siêu mẫu"... hihi... hừ hừ... được khen giỏi, khen thông minh, khen đẹp... dưng mà có ai chết đâu, chết vừa phải...!!! Thế nên anh Phù Sinh mới tặng cho 1 ca khúc... như ý! Cảm ơn anh ca khúc rất hay, chỉ tiếc là chưa được nghe giọng ca vàng của anh đới ạ.
:acac: :acac: :acac:

Độc hành
15-01-2013, 06:48 PM
Nhận lời khen của vị TS đầu ngành xã hội học, Phó tổng thư ký Hội Xã hội vừa vui vừa buồn cười: "Em quá giỏi: vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Thế này thì chết hết cả thiên hạ mất thôi", nó bẩu nó chỉ là 1 phóng viên bình thườn thui chẳng có gì đặc biệt, anh nhắn lại: "Thật đấy, chỉ có... hơi béo thôi còn mọi điều ổn cả. Khối người... mê em cho mà xem"... ha ha chít mất... Phải khắc phục cái nhược điểm yếu kém này thui... May mà hồi vào TPHCM không có anh Độc Hành không thì anh ấy sẽ bắt phạt vì tội hứa sẽ thành "siêu mẫu"... hihi... hừ hừ... được khen giỏi, khen thông minh, khen đẹp... dưng mà có ai chết đâu, chết vừa phải...!!! Thế nên anh Phù Sinh mới tặng cho 1 ca khúc... như ý! Cảm ơn anh ca khúc rất hay, chỉ tiếc là chưa được nghe giọng ca vàng của anh đới ạ.
:acac: :acac: :acac:

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif HiHi

Anh Độc hành làm gì bắt phạt "siêu mẫu" Bou được ? Bởi hiện diện trên sàn catwalk hiện nay có cả "siêu gầy" lẫn "siêu béo". Đây này:

http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/7/55393968-1311067018-nguoi-mau-beo-tuan-le-thoi-trang--15-.jpghttp://img.gaidepvn.com/images/2010/04/3.jpg

Thế này thì anh Độc hành bắt phạt Bou vào đâu được ? Hơn nữa, "siêu gầy" thời này rất lao đao vì các tổ chức bảo vệ sức khoẻ phụ nữ biểu tình phản đối căng lắm. "Siêu béo" đang được giá hơn !

Với lại quan điểm về cái đẹp của anh Độc hành là: Tây Thi phải đẹp theo kiểu Tây Thi; Cleopatra phải đẹp theo kiểu Cleopatra. Chứ nếu Tây Thi mà như Cleopatra thì chắc chắn là không còn đẹp nữa.

Vậy thì "siêu mẫu" Bou cứ yên tâm mà đẹp theo kiểu Boulevard đi nhá. Anh Độc hành chẳng phạt được đâu.
Anh Độc hành chỉ có góp ý tí xíu thế này về các ảnh chụp: Bou nên nghiên cứu thay đổi mô-típ một chút. Làm sao để các ảnh chụp có Bou hiện diện khiến ai xem cũng phải "thèm người". Chứ xem ảnh mà chỉ thấy "thèm ăn" là hỏng ! http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

Boulevard
15-01-2013, 07:17 PM
He he. Cảm ơn món quà độc đáo của anh Độc Hành, nó khiến em tự tin hơn khi đêm nay trở về nhà vào 23g30 và vẫn hiên ngang chén nửa củ khoai nóng... hihi. Bạn bè gặp nhau chỉ có ăn uống thui mà... khó tránh mà lại thích show hàng nữa nên toàn post ảnh ăn uống ạ... Dưng vẫn tiếp thu ý kiến của anh Độc Hành em góp 2 cái ảnh mới nhé, 1 cái chớm hè, 1 cái đang giữa mùa đông... ke ke... Khác nhau quá trời luôn nè

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/41351_1414443289141_343302_n.jpg

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/226640_4279447152447_582316727_n.jpg

Trời mưa lạnh lầm lũi đi xem tuồng 1 mình. Bạn ngạc nhiên hỏi vì sao em lại đi 1 mình. Vì không thích hành hạ người bạn nào cả. Nhưng lần này thật vui vì được xem 1 vở tuồng thật hay. Vì phải chờ hội đồng nghệ thuật nhận xét vở, nó ra bãi xe lấy xe mang vào rạp. Nhìn thấy nó dắt xe nghệ sĩ ai nấy tíu tít giật xe và hì hụi đẩy vào rạp giúp nó. 11g30 nó mới về tới cửa nhà. May mà hàng xóm ai cũng biết nghề của nó là đi đêm về hôm chứ không lại tưởng nó làm nghề .... nhạy cảm! hihi

Phu sinh
17-01-2013, 07:58 AM
...... dưng mà có ai chết đâu, chết vừa phải...!!! Thế nên anh Phù Sinh mới tặng cho 1 ca khúc... như ý! Cảm ơn anh ca khúc rất hay, chỉ tiếc là chưa được nghe giọng ca vàng của anh đới ạ.
:acac: :acac: :acac:

:acac: :acac: Ối giời... Giọng ca của anh là giọng ca vàng... mã, chỉ toàn ... hét kg hà, chỉ sợ mới cất 1 câu là e chạy mất dép!!!! :haha: :haha:

Boulevard
20-01-2013, 12:06 AM
Nắng mùa đông

Trời lạnh rồi mặc thêm áo vào nghe em
Gió thổi nhiều nhớ quàng khăn kín cổ .
Trời sương giá đeo găng tay cho khỏi buốt .
Mùa đông dài se lạnh giấc mơ quen .
Trời lạnh rồi ai đó có buồn không .
Chiều vội vã nắng chưa vàng đã tắt .
Lời ngọt ngào chưa trao đã mât ... .
Đường còn dài ta bước tiếp được không em !

HQ

Boulevard
20-01-2013, 11:02 PM
Một ngày thật vui bên bạn bè.
Gặp lại những kỷ niệm của tình bạn cấp 3. Vui và đáng nhớ... Về rộn rằng những lời hẹn gặp lại, rộn ràng những tin nhắn ...

Xì tin xì khói này...
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/734548_4319674198098_667276512_n.jpg

Các bạn trai quá đẹp trai

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/46275_4319670758012_917501198_n.jpg

2 hoa hậu, ớ hậu của lớp 12A Nguyễn Trãi ... hihi

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/603154_4319667277925_1931177157_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/65263_4319659917741_1644353074_n.jpg

chân dài miên man... ka ka
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553011_4319657197673_1359899555_n.jpg

Boulevard
22-01-2013, 10:22 AM
Băn khoăn giữa 2 ngả đường

Mấy ngày nay mẹ băn khoăn lắm. Mẹ biết rồi mẹ cũng phải quyết cho con mọi việc mà thôi. Đưa con đi du học từ cấp 3 hay chờ con học hết cấp 3 mới cho con sang với hai bác. Con tha thiết muốn đi ngay... Cái việc đi ngay đó sẽ kèm theo 1 khoản tiền lớn khiến mẹ có thể trở thành 1 người nghèo khi sẽ phải đổi căn nhà to thành 1 căn phòng trên tầng cao. Con là niềm hi vọng và là người thân yêu nhất trong cuộc đời cần mẹ che chở, lo lắng và vì vậy mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả để lo cho con để chắp cánh cho con những ước mơ mà con ấp ủ từ khi còn biết suy nghĩ.
Hai bác và các bạn của mẹ ở bên Đức mấy ngày qua chạy đôn chạy đáo để xem các thông tin xem việc đưa con sang bên đó học từ cấp 3 liệu có ổn không? Tiền nhiều đã là 1 chuyện nhưng mẹ lo nhất là con sẽ phải vật lộn khi học 1 năm tiếng Đức và học cùng với bạn bè Đức trong 3 năm với vốn kiến thức mà sợ nhất là khả năng viết và nói của con chưa thực sự giỏi sẽ kéo theo việc con khó tiếp thu. Con ở lại VN với mẹ 3 năm nữa, 3 năm con có thể trau dồi tiếng Đức và tự tin, cứng cáp hơn để bước vào 1 môi trường hoàn toàn mới và sang đó con sẽ được ở với 2 bác luôn. Nếu đi học từ cấp 3 con sẽ phải ở nội trú với bạn bè và không có người thân nào ở bên con cả.

Con có vẻ buồn khi mà bạn mẹ đưa ra một số thông tin bất lợi cho việc đi học từ cấp 3. Còn mẹ, cho tới thời điểm này, thực sự mẹ vẫn chưa biết phải đi con đường nào nữa... Bạn bè nói con là 1 cô bé mạnh mẽ, bản lĩnh và con có thể tự lực mà không cần có mẹ ở bên... và như vậy mẹ cũng sẽ rảnh rang để lo cho hạnh phúc của riêng mình. Nhưng hạnh phúc của mẹ bây giờ chỉ là mong ước được thấy con thực sự trưởng thành, cứng cáp và tự lo cho bản thân...

Dẫu đi trước hay đi sau.... thì mẹ cũng sẽ cố gắng để con thực hiện được mơ ước lớn đó con yêu nhé...

Boulevard
22-01-2013, 08:38 PM
Con biết nó vốn là kẻ hay nhòm ngó nên để chê độ bạn bè không cho mẹ vào facebook. Hôm nay tranh thủ con quên tắt facebook trên điện thoại, nó vào đọc một tràng... Những câu chuyện giao đãi của con khiến nó cứ lăn ra cười...

Chuyện thứ nhất, đi vào hang KFC cùng với con, tự nhiên lúc ra cửa thấy con tấm tắc kêu : "mẹ ơi có nhìn thấy 4 anh đẹp trai ngồi gần mình không. Các anh ấy thật là đẹp trai!", lúc đó nó cười bảo con bé này điên... Vậy mà vào face con cũng kể y như vậy và rùi các bạn của con nấm nắc "Ga tô" vì vụ con gặp 4 anh đẹp zai, và bẩu nó cũng giống như các bà mẹ ... không hiểu được sự hám zai và sự nghiệp tia zai của bọn chúng... con gái thì đồng tình chê mẹ: "Các mẹ quá cổ lỗ sĩ để hiểu"... Oạch... Không lẽ mẹ cũng nói với con là mẹ cũng "hám zai" và cũng có "sự nghiệp tia zai" giống các con dưng mà mẹ tia zai già, tia zai giỏi chứ hem quan tâm lắm tới vụ giai đẹp... hihi

Chuyện thứ hai, trời rét căm căm nhưng sự nghiệp ăn chơi của mẹ con nó không lùi bước khiến con thốt lên trên facebook :"Tớ đag ở Đinh Liệt :))) lạnh qá nhưg sướng sướng vì vừa rước đc 1 e mũ iêu k chiu nổi ♥ hà nội đẹp qá ! Lung linh lung linh" thế rùi các cô bạn, cậu bạn của con vào comment đầy ghen tị và phong con gái là "cái con đi chơi nhất mà tớ từng biết"... hihi... hóa ra cái sự chăm đi chơi này cũng là do bà mẹ già của con, không chịu trời rét vẫn lao ầm ầm ra đường chém mây, chém gió và cũng không quên vác theo cô con gái rượu là bạn đồng hành...

Chuyện thứ 3. Các bạn của con thường có đôi, có người iu, có những anh chàng bị người iu dỗi lại nhờ con gái làm quân sư giúp cho việc làm lành. Còn con gái thì vẫn chưa có người iu... hihi. Noel có anh bạn "người iu cũ" của con tới tặng cho con 1 đôi găng tay thật là đẹp và 1 bức thiệp có ghi với nội dung là "mong muốn tình yêu quay trở lại"... cái vụ "tình iu" của con gái thì nó đã biết từ khi mới chớm và cho tới khi kết thúc... Tình iu của con gái thật nhẹ nhàng nó không giống như cái kiểu tình iu của người lớn ... Và nó phần nào yên tâm không ngăn cản con về vụ này, vì những gì cần làm đối với 1 bà mẹ dặn dò với cô con gái rùi. Nó không có ý đinh ra tay ngăn cản điều gì. Và khi biết cậu bé bị con gái "chia tay" chê chàng quá ủy mị, quá hiền lành mặc dù là một cậu con trai tốt nhất lớp con sẵn sàng giúp đỡ tất cả bạn bè không nề hà gì... Đôi khi đón con đi học thêm về nó nhìn thấy cậu bé thật đáng thương cứ vật vờ đứng từ xa nhìn mẹ con nó... Và cái sự kiên quyết không iu của con khiến nó cũng phải dặn dò con đừng quá "phũ phàng" với bạn, đơn giản không iu thì vẫn cứ là bạn tốt của nhau chứ... Và khi anh chàng phăm phăm sau 8 tháng chia tay đùng đùng tới tặng qùa Noel cho con và viét 1 lá thư "tỏ tình" lại khiến nó cũng vô cùng ái mộ, đơn giản vì chính người lớn đôi khi cũng khó có thể làm được cái việc đó. Và giờ con gái bị một số anh bạn trêu: "Xinh thế, hấp rẫn thế mà lại chưa có người iu" khiến nó đọc mà phì cười...

Đôi khi nó thấy nó thật là trẻ con khi nói chuyện với con như 2 người bạn, đôi khi nó tự đặt nó vào địa vị của con để hiểu phần nào cái cuộc sống của con và đôi khi nó cũng nổi giận lôi đình vì quát thét cái tính bừa bãi của con... Rồi nó gào lên với con:" Con phải hiểu rằng có một người mẹ như mẹ của con không dễ có đâu. Con phải thấy may mắn là có mẹ đấy!" nhìn cái mặt lầm lì lì xì của con, khiến nó vùa buồn cười vừa tức...

Cuộc sống phức tạp, nó chỉ mong con nó vững vàng, bản lĩnh để vượt qua những nấc thang của cuộc đời. Để trở thành 1 con người tốt, có ích cho cuộc sống. Mỗi khó khăn chính là 1 thử thách và không có khó khăn nào con người có thể không vượt qua... Có khi sự thất bại nếu nhìn ở một góc độ nào đó thì có thể vẫn không có gì đáng phải buồn cả... đó là điều mà nó luôn dạy con nó.
Nó vào facebook của con và không nhịn được cười vì sự nghịch ngợm của con...

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.403.403/p403x403/530521_348274588613643_566539637_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/154539_348277091946726_1984065804_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/c94.0.403.403/p403x403/71618_332344856878248_188682756_n.jpg

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/556231_331777610263341_1631797706_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/426959_352566134851155_1997274143_n.jpg

Boulevard
23-01-2013, 03:15 PM
Nghe nó kể về hoàn cảnh tương lai, anh bạn nói: "Nếu em cho con đi du học tốn kém như vậy. Thì cách duy nhất là em nên lấy chồng để giải quyết vụ phải mua nhà, tập trung tiền lo cho con. Còn nếu không lấy chồng... thì anh cho em thuê 1 tầng "miễn phí" ở nhà anh"... Trời ui. Xúc động ghê cơ. Cảm ơn anh người bạn đã gắn bó với em 3 năm nay, anh chứng kiến bao cảnh trầm luân của cô em gái và sẵn sàng làm bia đỡ đạn bất kỳ lúc nào khi nó cần. Nó bật cười khi nghe anh nói với cô bạn mà nó giới thiệu cho anh: "H chỉ cần gọi sau 15 phút là anh có mặt. Chưa bao giờ anh từ chối H cả". Hihi... Nó sao dám vác cái mẹt tới ở nhà anh được cơ chứ... Mà nếu vác mặt thì anh sao lấy nổi vợ... Những ngày này đầu nó đau kinh khủng... Đi con đường nào, và làm gì... nó phải làm gì khi đang ở 2 con đường lưa chọn cho con đây ?

Song Tử Nữ
23-01-2013, 06:16 PM
em thấy chị nên làm theo cách anh bạn chị nói nếu cho nhóc đu du học, hì hì

Boulevard
25-01-2013, 09:01 PM
18 năm gắn bó với nghiệp phê bình sân khấu rốt cuộc thì Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng đã quan tâm hơn tới các nhà báo, đặc biệt là từ khi có CLB Nhà báo Sân khấu ra đời. Cuối năm tổng kết, số nhà báo được mời bằng 1/4 số hội viên gồm các NSND, NSUT và các lãnh đạo các đoàn nghệ thuật. 7 nhà báo có thành tích trong việc truyền thông cho sân khấu đã được khen thưởng, các nhà báo được kết nạp vào hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu VN, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và giới truyền thông được cải thiện... trong đó có phần đóng góp không nhỏ của CLB Nhà báo Sân khấu tuy mới ra đời chưa đầy 1 năm. hihi

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/36510_4345634367086_2069759840_n.jpg

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543963_4345633647068_1620179782_n.jpg

Những nòng cốt của CLB Nhà báo Sân khấu

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/310078_4345640407237_2040135771_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295369_4345641447263_324357824_n.jpg

Boulevard
29-01-2013, 12:01 PM
Nó trở về với Niềm riêng và Những khoảnh khắc... có cảm giác NR như một cô gái đẹp nhưng cô đơn vậy hoặc cũng có thể ví von như 1 cô gái già quá tuổi nên không đua chen được với những mạng xã hội, nơi tụ tập những nam thanh nữ kiệt chém gió tơi bời...

Nhưng nó vẫn yêu mảnh đất này, đơn giản vì nó có thể trải lòng những lúc buồn vui thật nhất mà không sợ bị có quá nhiều người nhòm ngó. Cái sự nhòm ngó đôi khi cũng làm tổn thương cái tôi đầy nhạy cảm của con người nó. Nó chỉ biết rằng thời gian trôi đi thật là nhanh, quá khứ cũng đã vùi lấp vào dĩ vãng, đôi khi nó lôi ra gặm nhấm và lại tiếp tục lao vào nhịp đời một cách vội vã. Nó nhận quá nhiều lời hứa hẹn, nhận quá nhiều sự quan tâm của đàn ông. Nhưng giờ nó khác, mọi cái chỉ là lời nói mà thôi, nó cứ từ từ cảm nhận từ cái mà người ta làm cho nó, cái mà người ta tới với nó. Chân thành hay không thì khắc biết. Còn bản thân nó, sẽ vẫn không để thời gian khiến nó trở thành một cô gái già ế giống như những nỗ lực của nó kéo mọi người quay về với diễn đàn, phả một sinh khí mới cho nó.

Một niềm vui nho nhỏ nhận 1 bó hoa thật đẹp mà người bạn mới khá vất vả để tìm được một bó hoa như ý... Nó cảm thấy vui vui, vẫn biết chưa có gì để nói... nhưng cái cảm giác được nhận một bó hoa với màu sắc và loài hoa mà mình thích thật lạ...

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523183_4362548829937_652076754_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/309998_4362546149870_2081573367_n.jpg

1100i
31-01-2013, 08:46 AM
Một niềm vui nho nhỏ nhận 1 bó hoa thật đẹp mà người bạn mới khá vất vả để tìm được một bó hoa như ý... Nó cảm thấy vui vui, vẫn biết chưa có gì để nói... nhưng cái cảm giác được nhận một bó hoa với màu sắc và loài hoa mà mình thích thật lạ...

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523183_4362548829937_652076754_n.jpg

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/309998_4362546149870_2081573367_n.jpg

Thấy thương cho những nụ hồng
Bên em nhan sắc hương nồng nhạt phai.
:D

Độc hành
31-01-2013, 11:42 AM
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/41.gif



http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/309998_4362546149870_2081573367_n.jpg


Thấy thương cho những nụ hồng
Bên em nhan sắc hương nồng nhạt phai.
:D

Càng thương những lá phát tài
Cúi mình chẳng dám sánh vai cùng người.
http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Boulevard
31-01-2013, 09:17 PM
Ối giời ơi... Cái mặt mình được vác lên vác xuống kìa... choáng quá cơ !!! Đề nghị là comment không post ảnh đi kèm nhóe... Dưng mà nói thật là sướng... mê cu tơi ạ !
:love2: :love2: :love2:

OA _ NỮ
01-02-2013, 03:03 AM
Nó trở về với Niềm riêng và Những khoảnh khắc... có cảm giác NR như một cô gái đẹp nhưng cô đơn vậy hoặc cũng có thể ví von như 1 cô gái già quá tuổi nên không đua chen được với những mạng xã hội, nơi tụ tập những nam thanh nữ kiệt chém gió tơi bời...


Úi em ơi. Dân NR chém gió mới ác em à. Nhất là đến cái tuổi già mà vẫn tồn tại một vài bộ phận ko chịu già, chứng tỏ là cái lưỡi và cái tay giờ đây phải phát huy = 5 = 10 so với ngày xưa iu dấu em à.
Chỉ có điều dân NR biết tảy của nhau rõ quá nên đành phải chém người "lạ" mỗi khi có thể thôi.:rolleyes:

Độc hành
01-02-2013, 11:27 AM
Ối giời ơi... Cái mặt mình được vác lên vác xuống kìa... choáng quá cơ !!! Đề nghị là comment không post ảnh đi kèm nhóe... Dưng mà nói thật là sướng... mê cu tơi ạ !
:love2: :love2: :love2:

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Khi hình ảnh và chữ nghĩa minh hoạ cho nhau mà không post ảnh đi kèm thì người đọc sẽ chẳng hiểu mình command gì, Bou ạ !





Úi em ơi. Dân NR chém gió mới ác em à. Nhất là đến cái tuổi già mà vẫn tồn tại một vài bộ phận ko chịu già, chứng tỏ là cái lưỡi và cái tay giờ đây phải phát huy = 5 = 10 so với ngày xưa iu dấu em à.
Chỉ có điều dân NR biết tảy của nhau rõ quá nên đành phải chém người "lạ" mỗi khi có thể thôi.:rolleyes:

Ui, Oa Nữ thân mến ơi ! Gan ruột có bao nhiêu Oa phơi bày cho thiên hạ thấy cả rồi thì còn làm ăn sao đây ?
:nguong:

NHAT NGUYET
01-02-2013, 12:02 PM
sướng... mê cu tơi ạ !
:love2: :love2: :love2:

Sướng... mê cu tơi là sướng... chỗ nào vậy Bou ơi! Mà Bou. cũng "dã man" thật, lại phải... "tơi" mới sướng :D :o :D



Úi em ơi. Dân NR chém gió mới ác em à. Nhất là đến cái tuổi già mà vẫn tồn tại một vài bộ phận ko chịu già, chứng tỏ là cái lưỡi và cái tay giờ đây phải phát huy = 5 = 10 so với ngày xưa iu dấu em à.


Nhất Oa! Oa_Nữ càng ngày càng "thâm nho". Chỉ một câu mà gói ghém bao nhiêu hàm ý, ẩn ý, ý xa, ý gần, tượng thanh, tượng hình... đủ cả, quả là "NR-ai-đồ" không sai.


Chỉ có điều dân NR biết tảy của nhau rõ quá nên đành phải chém người "lạ" mỗi khi có thể thôi.

"Chém" vào đâu đó thì mới gọi là... chém gió, chứ "chém" vào "tẩy" thì... một nhát chết tươi còn gì nữa người ơi!




Ui, Oa Nữ thân mến ơi ! Gan ruột có bao nhiêu Oa phơi bày cho thiên hạ thấy cả rồi thì còn làm ăn sao đây ?
:nguong:

Phơi và bày lúc nào để anh ĐH thấy mà mình chẳng thấy gì hết vậy ta, "ghen tỵ" quá đi.

Nếu Oa Nữ mà... "phơi bày" ra thì... khổ nỗi thiên hạ (và cả NN nữa) lại chẳng thích nhìn vào gan ruột... mà... thì... là... :nguong: :nguong: :nguong:

Độc hành
01-02-2013, 02:07 PM
Phơi và bày lúc nào để anh ĐH thấy mà mình chẳng thấy gì hết vậy ta, "ghen tỵ" quá đi.
Nếu Oa Nữ mà... "phơi bày" ra thì... khổ nỗi thiên hạ (và cả NN nữa) lại chẳng thích nhìn vào gan ruột... mà... thì... là... :nguong: :nguong: :nguong:

Giới phiên dịch vẫn kháo nhau rằng khi dịch các ngôn ngữ ra tiếng Việt, như Anh -> Việt; Pháp -> Việt; Trung -> Việt; Nhật -> Việt v.v... thì dịch Việt -> Việt gây "kinh hoàng" nhất , vì muốn dịch sao cũng được. Thế nên ĐH không dám theo gương NN dịch Việt -> Việt thắc mắc trên, vì sợ bị Oa Nữ truy sát.
:nguroi:

Boulevard
01-02-2013, 10:15 PM
Sướng... mê cu tơi là sướng... chỗ nào vậy Bou ơi! Mà Bou. cũng "dã man" thật, lại phải... "tơi" mới sướng :D :o :D

Hic... Nghĩa là sướng hơn cả sướng anh ui.... Còn cái tần suất thì lại phải đo từ mỗi người anh nhá !!!!
:haha: :haha: :haha:
Nhất Oa! Oa_Nữ càng ngày càng "thâm nho". Chỉ một câu mà gói ghém bao nhiêu hàm ý, ẩn ý, ý xa, ý gần, tượng thanh, tượng hình... đủ cả, quả là "NR-ai-đồ" không sai.

Cái "Ranh hiệu" "NR ai đồ" tặng chị Oa thật là chính xác !!! Hoan hô anh Nhật Nguyệt!
:emxin: :emxin: :emxin:

Nếu Oa Nữ mà... "phơi bày" ra thì... khổ nỗi thiên hạ (và cả NN nữa) lại chẳng thích nhìn vào gan ruột... mà... thì... là...

Bou em cũng hóng vụ chị Oa "phơi bày" theo lời anh Độc... hành !!!!

:saoco: :saoco: :saoco:

Boulevard
02-02-2013, 12:26 AM
Tối nay vẫn còn phải làm nốt cho số tất niên cuối cùng... Nhưng tâm trạng của nó sao lạ vậy? Chở con gái đi học, gái thỏ thẻ: "Mẹ ơi! Năm nay mẹ con mình đi mua đào mẹ nhé. Một cành đào rừng thật đẹp như ông thường cắm...". Nó không nghĩ rằng sẽ có ngày nó lại đi mua đào tết thay bố. Vì nó chẳng hề có chút kinh nghiệm gì về đào cả. Mỗi năm đến hẹn lại lên, bố lại xăm xăm đi ngắm đào và thế nào nhà cũng có 1 cành đào từ rất sớm... Cành đào đó bạn bè, họ hàng ai tới cũng phải trầm trồ khen tặng. Nó biết, nó sẽ chẳng bao giờ mua được một cành đào đẹp như bố, đẹp từ nụ, từ hoa và nhất là từ cái thế.

Hơn 1 năm đã đi qua rồi... Nó chưa bao giờ có cái cảm giác cô đơn như năm nay... Bởi vì đơn lẻ chỉ có nó và con ăn tết. Con gái nhận được dòng tin nhắn của bố nhắn về ăn tất niên với bà nội. Mâu thuẫn của ex và con gái, nó đứng ngoài cuộc... VÀ không muốn can thiệp. Con gái trăn trở lắm, con gái nói: "Con chỉ muốn về mừng tuổi bà nội rồi đi thôi mẹ ạ. Nhưng nếu con về thì mọi người lại tưởng con về để nhận lì xì rồi đi ngay... Bây giờ con cứ thấy lạc lõng không muốn gặp bố và mọi người ở nhà nội nữa".

Nó chẳng thể trách con bởi nó biết vì sao mà con gái có cái cảm giác đó. Con đã lớn rồi và con có đủ mọi lý lẽ và tình cảm để hiểu vì sao mà tình cảm với bố bị lạt phai... Nó chẳng biết làm sao, cũng cảm thấy có lỗi với ex vì đã không thể cất lời khuyên con là phải về với bố, phải ở bên bố vì bố là bố của con... Đơn giản vì nó hiểu cái cảm giác của con... Nó nghe con gái kể rằng lần gặp trước, ex tới nhà chơi đúng lúc nó làm việc, ex nói chuyện với con rất gượng gạo và bảo con gọi mẹ xuống để bố nói chuyện. Nhưng lúc đó nó đang dở viết bài gửi cho báo, nên không xuống...

Nó cũng cảm giác rằng con gái của nó gần đây có vẻ quyến luyến mẹ hơn, yêu mẹ hơn... có lẽ vì con không còn tin rằng con còn một chỗ dựa nữa đó là bố... Nó im lặng... và rồi sau 30 phút, con gái nói: "Mẹ à. Con chưa nhắn cho bố vì con còn phải học. Chiều mai rảnh con sẽ viết 1 lá thư gửi cho bố nói rõ mọi việc mẹ nhé...", rồi con tần ngần: "Nhưng mẹ à, không lẽ con nói rằng bố là người.... ". Nó nói, theo mẹ con hãy gặp bố và nói chuyện với bố một cách đàng hoàng, nói với bố cái cảm giác của con về những ứng xử gần đây của bố, nói với bố tất cả những suy nghĩ của con... Theo mẹ như thế là hơn...

Trước kia, năm nào vào giao thừa hoặc nhà nội của con gái tổ chức ăn tất niên, thì tối hôm trước nó đưa con tới nhà và mùng tuổi ông bà nội rồi nó về một mình. Nhưng giờ, sau những ứng xử của ex và cả những câu nói của bà nội với con gái đại ý nói : "Bố cháu bảo cháu giờ lớn rồi nên tính tình thay đổi, cháu phải biết bố cháu còn có 2 em, còn phải lo cho chúng nó nữa. Cháu không nên trách bố...". Lúc đó, nó ngồi ở bên cạnh, nó nhìn vào gương mặt con gái ngân ngấn nước mắt... Thay cho việc gọi điện thoại hỏi thăm bà vì nhớ, vì không muốn đi cùng bố về thì nó lại bị bà trách mắng.... Mà nó biết là bà nội có thể vì nghe lời dèm pha của ex mà đâm ra trách cô cháu gái iu... Nó thương con gái định nói đỡ vài lời cho con thì lại bị mắng luôn : "Là giờ nó đã có gia đình rồi, con nhận nuôi con thì con phải lo cho nó..."... Trời ạ. Nó tức nghẹn... Nó đâu có cần sự giúp đỡ gì của ex, nó luôn tạo mọi điều kiện để con và ex gặp nhau để con không có cảm giác thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố.

1 buổi tối hơi buồn, hơi hẫng hụt... Những cuộc nói chuyện dở dở ương ương, những tin nhắn qua lại cảm thấy nhàn nhạt, vô định... Hi vọng ngày mai sẽ vui hơn!

OA _ NỮ
04-02-2013, 04:43 AM
Ui, Oa Nữ thân mến ơi ! Gan ruột có bao nhiêu Oa phơi bày cho thiên hạ thấy cả rồi thì còn làm ăn sao đây ?
:nguong:

Đã có ai thấy đâu mà thấy hở ĐH . Đối với NR ĐH vẫn là một ẩn số chờ ai đó khám và...Phá . OA NỮ nhiều khi cũng muốn nhưng lực bất tòng tâm nên chỉ đành coi ĐH như một tấm gương để đôi khi soi mình vào đó cười hi hí ha há cho đời bớt chơi vơi chới với đó bạn hiền ui.


]


Nhất Oa! Oa_Nữ càng ngày càng "thâm nho". Chỉ một câu mà gói ghém bao nhiêu hàm ý, ẩn ý, ý xa, ý gần, tượng thanh, tượng hình... đủ cả, quả là "NR-ai-đồ" không sai. :[/QUOTE

:

", chứ "chém" vào "tẩy" thì... một nhát chết tươi còn gì nữa người ơi!




.

Nếu Oa Nữ mà... "phơi bày" ra thì... khổ nỗi thiên hạ (và cả NN nữa) lại chẳng thích nhìn vào gan ruột... mà... thì... là... :nguong: :nguong: :nguong:

Được NN phong tặng NR-ai- đồ dù chỉ là "phong đòn gánh" nhưng OA cũng cảm thấy các huyệt đạo của mình nhộn nhạo hẳn lên NN à. Vì NR mình tuy chỉ có một nhúm người nhưng tuyền là những tinh hoa đặc sắc ít nơi nào sánh kịp. (Dù tinh hoa đã phát tán gần hết). :rolleyes: nên OA cũng tự sướng ghê lắm. :nguong:

chứ "chém" vào "tẩy" thì... một nhát chết tươi còn gì nữa người ơi!

Vì một nhát chết tươi thì đời còn gì vui nữa hả NN hả

Nếu Oa Nữ mà... "phơi bày" ra thì... khổ nỗi thiên hạ (và cả NN nữa) lại chẳng thích nhìn vào gan ruột... mà... thì... là... [/COLOR]:nguong: :nguong: :nguong

OK thôi, nếu NN thích thì OA chẳng ngại ngùng gì mà phơi phóng . Thôi thì tất cả "vì bảo vệ môi trường."
Bắt đầu từ trên xuống dưới hay là từ dưới lên trên nhỉ...Khó nghĩ...

Boulevard
04-02-2013, 07:37 PM
Chưa có năm nào nó thờ ơ với cái tết như năm nay, chẳng sắm sửa cái gì, chẳng chăm chút cái gì... có lẽ vì cái tâm trạng không mấy vui và cả hai mẹ con cùng không muốn ăn uống tùm lum vì sợ béo... Bận tới độ mà hôm rồi con gái nói: "Ơ. Mẹ ơi, năm nay nhà mình không có lịch mẹ ạ!". Lúc đó nó mới ngẩn tò te và phát hiện ra là đúng là không hề có ai biếu lịch nó như mọi năm cả. Mọi năm thì lịch triền miên và tràn lan... vác cả đi biếu bạn bè, biếu ở quê... Cô em Góc Phố Dịu Dàng vô cùng ngạc nhiên vì năm nay "người hâm mộ" của nó đã không tặng lịch nó như mọi năm, nên em bảo để em "thiết kế" giúp chị... Ờ hén... Chắc là hết được hâm mộ rồi mừ... hihi...

Tối qua, nó nhận 1 lời mời đi xem phim của 1 người bạn ở Đường sắt Việt Nam, lời mời này xuất phát từ 1 cuộc cá cược và nó là người chiến thắng nhá... ka ka... Mặc dù hình như là người ta cố tình thua thì phải... Thế nhưng khi anh và nó lọ mọ lên xem list phim của các rạp thì thấy phim đợt này không ổn, chẳng có loại phim mà nó thích thú... Lại thêm lời mời họp báo đúng vào 19h tối thế là nó 'đại tiện" tranh thủ ĐSVN làm "xe ôm" chở đi họp báo và với lời nói: "Sau khi em họ xong mà thấy thích đi xem thì đi, không thì anh em mềnh cafe nhá". Nó hẹn chàng khoảng 30 phút là xong vì cứ nghĩ sẽ trốn được như mọi khi... rốt cuộc thì ngồi tới tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ... ka ka... Nó thật vô cùng ngại ngần với người bạn mới ở ĐSVN thế nhưng vừa bước ra đã gặp một gương mặt tươi cười và đon đả đỡ quà giúp cho nó... không thấy phàn nàn gì mới lạ chứ :) 21g nó mới vào được quán cafe để chém... thở than, than thở về vụ chưa sắm sửa cái gì cho ngày tết cả, tới cái lịch còn bị con gái nhắc, thế là nhận ngay lời hứa mai anh "thiết kế" cho em luôn... Sáng ra nó đã nhận được tin nhắn thông báo nó rảnh thì chạy qua cơ quan anh (từ cơ quan anh sang cơ quan nó chỉ có ... 200m) ka ka... Thế là mặc trời mưa lâm tâm, nó không mặc áo mưa phóng thẳng tới cổng ga Hà Nội, đại bản doanh của ĐSVN và đứng chồm chỗm chờ... người ra cho lịch. Oạch, chàng mang ra tới 4 tờ lịch và nói em dùng không hết thì mang cho ai đó... ka ka... ĐÃ hết tháng 1 rồi, cái thời điểm này thì còn ai có nhu cầu lịch nữa ngoài nhà nó cơ chứ! Nó vác về nhà, con gái vác cả 4 tờ lịch giống nhau như đúc ở cả 4 tầng một cách hỉ hả... Miễn là có lịch mẹ ạ!

Có cô bạn thân hơn 20 năm cũng làm ở Đường sắt VN, cùng phòng với ạnh bạn mới, ấy vậy mà cấm có năm nào được bạn cho lịch cả. Vụ này mà gặp bạn sẽ phải "chém" cho bạn tơi bời... dưng rồi nghĩ lại thì cũng oan cho bạn vì có năm nào mà nó thiếu thốn lịch để cầu cứu bạn đâu cơ chứ... Thôi thì đầu tuần, nhà em xin mượn lời của gái nhỏ : "Đường sắt muôn năm"... để cảm ơn 4 quyển lịch, sự chờ đợi kiên nhẫn và cả một buổi tối cafe vô cùng lãng mạn... Tuy nhiên, khi về nhà phải thú nhận rằng em bị 4 phát muỗi đốt vì tội cái quán đó nằm ngay cạnh bách thảo, cây cối rất chi là um tùm, mà cái lũ muỗi nó nhìn thấy em... trời ơi... Nó tha sao được!!! :) :) :). Thật là đau buồn vì mới hôm trước đi cắt tóc và nhuộm tóc, thía mà chẳng ai phát hiện ra cả... Đã vậy bò về cơ quan sáng nay, cô em Góc phố diu dàng kêu: "Bà nhìn cái mặt bà kìa... Đầu tóc xấu dã man..."... "Ô... Thế xấu lắm hả? Thế mà chẳng thấy zai phát biểu chê bai nhể? Hoặc có thể là ứ dám chê"...

Dưới đây là Đệ nhất quý bà hoa hậu thế giới Đoàn Thị Kim Hồng và các Hoa hậu quý bà thế giới 2012, 2011, 2009, 2007 cùng hát bài "Cây trúc xinh" trong cuộc họp tối qua nhá... Em là em thích nhất cái câu này: "Cây trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc. Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng, đứng một mình qua lối như cũng xinh"... Chỉ có điều đảo ngược lại: "chị hai xinh, chị hai có có một mình thì ai biết là xinh..." ka ka

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541365_4447771720456_1399419414_n.jpg

Boulevard
06-02-2013, 03:36 PM
5/6/2013....

Lóp ngóp tới tận trưa mới về được tới Hà Nội với bao lời hẹn hò nào quà cộng tác viên của đồng nghiệp cho mình, nào quà của báo mình cho đồng nghiệp... Giờ mới thò mặt vào NR để chia sẻ vài dòng cảm xúc ...

Chiều qua sau khi ăn tất niên tưng bừng ở Sứ 64 Nguyễn Du, nó trở về cơ quan với tâm trạng rối bời với cái vụ lên Resort Tam Đảo của Tặc Đại ca. Ứ muốn đi tí nào vì người lâng lâng, mệt mệt và quan trọng là không biết sẽ lên Tam Đảo bằng con đường nào... Sau vài cuộc gọi ... thất vọng rốt cuộc thì nó túm được anh Tôi tìm tôi đang trên đường đi chúc tết nghệ sĩ hề chèo Quốc Anh. Vậy là chờ thêm 2 tiếng đồng hồ để được rinh lên Resort Tam Đảo để kịp làm "bánh khảo" của liên hoan văn nghệ quần chúng do Tặc Đại ca làm tổng đạo diễn. Trước đó Tặc đại ca đã cho xe đón 1 đội "bánh khảo" gồm 3 người lên đó và oanh tạc từ sáng rùi.

Chỉ kịp ăn tạm vài miếng bánh nó và mọi người đã vào cuộc. Chưa bao giờ được dự một cuộc liên với quần chúng với đầy đủ các màn thi diễn ra tới tận 12g30 đêm mới kết thúc. Mỗi diễn viên thể hiện tới 3 - 4 vai trò nhưng đều rất xuất sắc. Quen với các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giờ xem văn nghệ quần chúng mới thấy cái sôi động, nhiệt tình của diễn viên không chuyên. 1 chuyến đi thật sự là mệt vừa căng thẳng ngay cả việc đi tìm tài xế vĩ đại trở lên Tam đảo đã khó... Chỉ biết rằng cảm ơn anh Tôi tìm tôi thật sự đã vô cùng nhiệt tình, bỏ các cuộc hẹn hò, bỏ cả các lời đề nghị ngọt ngào tới chúc tết để đưa em Bou kịp giờ tới dự lễ tất niên của bác Tặc. Để rồi anh lại vội vã trở về Hà Nội... không kịp vui tới cùng với mọi người.

Tranh thủ show 1 vài bức hình chụp vội vì sáng hôm sau cũng chẳng kịp chụp gì mấy đã lên đường kịp về Hà Nội...
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525674_4459618016606_484477880_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578269_4459634657022_277686048_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/11413_4459680058157_1578305247_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/549224_4459635897053_1206945335_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/604116_4459772340464_233939138_n.jpg

Bánh khảo hò hét...

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/404799_4459659097633_791221788_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/426709_4459669257887_1630603752_n.jpg

Bầu sô và các diễn viên trình diễn thời trang ấn tượng...

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/427253_4459600376165_619157195_n.jpg

Boulevard
09-02-2013, 12:04 AM
Giữa dòng đời hối hả

Giữa cái không khí nhà nhà cùng vội vã bận rộn với cái tết thì mẹ con nó đi làm những việc chẳng giống ai...

Ngày hôm qua, nó đưa con gái đi nhổ răng hàm, trong lúc chờ bác sĩ, nó và con tranh thủ đi tiêm nốt mũi viên gan B cuối cùng. VÀ rốt cuộc thì con gái đã hoàn thành nhiệm vụ nhổ được chiếc răng hàm ngon lành vào ngày cùng tháng tận... Buổi tối, nó vẫn ung dung hẹn bạn đi quán Hồng Trà khi mà nhà chưa hề có cái gì ngoài những thứ đồ ăn vặt mua ở Hàng duty free Hapro. Nó tưng tửng leo lên xe bạn chắc mẩm lại điểm hẹn cũ : Hồng Trà quán như thường lệ ngồi với bạn bè. Nhưng hôm nay, bạn ngỏ ý muốn đưa nó đi chơi dọc Hồ Tây... Hí hí... Cái vụ này thích mà... Vì tớ vốn dĩ rất khoái đi Hồ Tây... Nhà tớ gần Hồ Tây nên người bạn nào chơi với tớ cũng chí ít có một đôi lần lượn 1 vòng Hồ Tây là chuyện bình thường. Vì làm gì có điểm nào lý tưởng và lãng mạn như vậy cơ chứ... ke ke... Nó và bạn dọc ngắm các cây hoa ở Nghi Tàm, rồi nó nhắc nhở vụ hứa hẹn chở nó đi mua cành đào... Thoắt 1 phát anh quay xe đưa nó lên khu vực bán đào ở Nghi Tàm. Thấy 1 đôi vợ chồng mua được 1 cành đào khá ư là đẹp với giá rẻ thế không biết có 200K. Thế là quyết định tạp vô tìm... Cả đời nó chưa thấy ai chọn cành đào kỳ lạ như anh bạn này. Hắn săm soi cái cặp kính cận và sờ nắn vào những nụ đào, lá đào... Rồi thoắt phát sau 10 phút hắn lôi ra 1 cành đào đang bị chằng dây và hỏi giá bao nhiêu. Mấy người cùng bán, họ thét 500K... Hắn giả luôn 1 câu: 350K... Họ bảo rẻ thế ai bán... Nó thì phàn nàn: "Trời ơi. Có ai mặc cả như anh không. Nếu là em chỉ 300K thôi, "ông xã" nhà em mặc cả hớ rồi...". Tên thanh niên bán đào chạy ra và nói: "Anh ấy không hớ đâu. Nhìn chị là đủ biết anh tinh tường cỡ nào khi chọn lựa rồi". Anh mặc cả đùa lại: "300K nhá", một người phụ nữ bán cùng nhóm nói: "Thôi khỏi mặc cả. Cho anh chị mang đào về luôn. Không cần trả tiền". Được lời như cởi tấm lòng, anh bạn nó phăm phăm vác cành đào lên xe trước con mắt ngơ ngác của nó, và tên bán đào vội vã nhẩy bổ ra cười... Nó phàn nàn: "Anh "cởi" dây ra đi chứ, xem thế nó thế nào đã chứ. Nhỡ thế dáng xấu thì sao". Anh bạn nói: "Anh chơi đào rừng 10 năm rồi. Yên tâm đi. Nhìn nụ, nhìn lá là đủ biết rồi" nhưng cũng tháo ra cho nó yên tâm... Chà 1 cành đào to vật vã và khá là vừa ý. Thế là nó biến thành tay lái vĩ đại, còn anh thì ngồi sau vác đào". Hì hì... Nếu ngày mai 2 mẹ con nó đi mua đào thì chắc khó mà vác được cành đào này về, chắc phải thuê xe ôm mất. Hihi. Hên ghê. Vừa được bạn tặng cho một cành đào đẹp ưng ý, vừa được mang về tới nhà không mất tiền xe ôm... Sướng. Về tới nhà, nó và con gái tròn xoe mắt khi thấy anh bạn cầm cái kéo phăm phăm cắt và tỉa những chiếc lá xanh khỏi cành... Oài... Rất chuyên nghiệp!!! Lúc này mới nhớ tới vụ đi tìm lọ cắm cành đào... Tìm cả 4 tầng mới phát hiện... hóa ra là ông anh năm ngoái về đã dọn sạch bách hết cả cho đồng nát rùi... Thế là nó bảo thôi mai tranh thủ về quê sẽ qua Bát Tràng rước một bình...

Buổi sáng 8g 2 mẹ con mới thèm dậy. Thế là thẳng tiến về Khu văn hóa Cầu Giấy để gửi báo têt và hóa đơn thanh toan cho Trường Xiếc và Trường ĐH Sân khấu điện ảnh HN. 9g35 nó mới bắt đầu chở con gái ngược trở về. Đi qua nhà, nó hỏi con: :"Hay 2 mẹ con mình đi taxi nhé?". Con gái thỏ thẻ: "Nếu mẹ không mệt thì con thích đi xe máy mẹ ạ". Hi hì... Mỗi lần về quê mẹ thường có tài xế vĩ đại hoạc xe ôm chở, lâu lắm rồi mẹ mới đi xe máy về quê sau vụ chết hụt với bác Diepanh Dovu bị xe khách chèn sát lề đường. Nhưng thôi vừa đi vừa nghỉ vậy... Điểm dừng đầu tiên là nhà chú út (chú mất, chỉ còn thím), tranh thủ lì xì cho 6 đứa cháu và thím, nó nghe thím tư vấn đi tiếp nhà 3 bác Cào, Bác chín lớn, chín bé, rồi đi tiếp nhà Thím Vị (chú cũng đã mất và còn thím)... 12g mẹ con nó mới ra được nghĩa trang để thắp hương cho các cụ và ông ngoại của con gái. Việc đầu tiên là nó mang theo keo dính sứ và dính đĩa, dính lọ hoa, dính chén nước vì lần trước tới thấy không có nên lần này nó tự tay đính mọi thứ lên mộ ông. Nhìn ngôi mộ mới nhưng ở đầu dẫy nên xung quanh bao nhiêu là vàng mã đốt đóng gờ bên cạnh, nó đi bộ và tìm vào 1 ngôi nhà trong làng, nó vào xin nước để rửa mộ, tranh thủ nói chuyện hóa ra người nhà lại là anh em họ xa của nó, thế là nó mượn đủ thứ nào là xô đựng nước, nào là chổi, nào là xin rẻ lau... Hì hụi lau rửa dọn dẹp, rốt cuộc tới tận 13g30 mẹ con nó mới xong mọi việc để xuất phát đi tiếp.

Chảng thấy đói lắm nhưng tính trên đường đi tắt BÁt Tràng có 1 quán gà già cực ngon mà chú Hậu, con của chú út đã từng kéo tới ăn. Hai mẹ con vào đánh chén đùi gà, phở gà và trứng non thật là ngon... Con gái ăn một cách vui sướng và hỉ hả.

14g30 nó và con mới đặt chân vào làng gốm Bát Tràng, cơ man nào là các lọ hoa cắm đào, lọ to, lọ nhỏ, lọ men trắng, men xanh, lọ gốm... Nó lôi cái ảnh anh bạn gửi cho nó thì đó là một lọ gốm... Tìm mãi thì chỉ có 2 cái lọ khả dĩ nhất, nhưng lại đắn đo giữa to và bé, giữa màu sắc... Lại gọi điện thoại xin tư vấn tới 3 phát... Rốt cuộc thì bạn bảo: "Thôi, 2 mẹ con em cứ đi chơi ngắm thôi. Anh sẽ tìm mua ở Hà Nội cho gần và đỡ phải vác!'. VỀ HÀ NỘI mua là thế nào? Vớ vỉn nhể? Mẹ con tớ mà không vác được cái lọ về thì còn gì là công sức đi Bát Tràng... Thế là rồi cũng vác được 1 cái bình, tuy hình dáng và màu sắc chưa thực ưng ý lắm nhưng cũng là khả dĩ hơn cả. Gái iu thỏ thẻ: "Mẹ à. Con không nghĩ rằng quê mình có nhiều điều thú vị thế mẹ nhỉ? Gà ngon này, có gốm sứ Bát Tràng này, có bánh tẻ ngon nữa..."
Về tới Hà Nội, hai mẹ con nó ôm cái bình to vật vã tới nhà bác sửa quần áo, rồi gửi lại đó cái bình cùng bao nhiêu thứ bánh tẻ, hoa quả... rồi lại ngược trở lại con đường đi ngắm quần áo đại hạ giá... Con gái cứ nằng nặc muốn đi nên thôi thì chiều gái... Tìm mãi rốt cuộc chẳng có gì hay ho ngoài áo rét. Rồi con gái thỏ thẻ: "Mẹ ơi Cái son hôm qua son "lòng môi" đang là mốt của teen, con nói thực là con thích lắm mẹ ạ". Oài, thôi thì chiều cô nàng cuối năm, tới The faceshop ở Hàng Bông: Hết!. Nó ngược trở lại lây quần áo sửa ở Lương sử C Khâm Thiên. Rồi lại lên Kim Mã, hàng Thefaceshop ở Kim Mã cũng cháy hàng loại son đó... con gái có vẻ buồn ra mặt... Nó thì rã rời cả người rùi nè... Nhưng về tới nhà vẫn cố gọi điện thoại tới cửa hàng ở Parkson cuối Thái Hà. May là còn. Thế là lại lóc cóc chở con gái tới đó. Bạn gọi điện thoại hỏi đã về chưa... "Mẹ con em chưa về". Anh nói phải đi lấy cát để cho vào bình chứ và hẹn sau khi ăn cơm xong sẽ đi lấy... Nó ngoặt vào con đường bên cạnh đường Thái Hà và vô tình thấy 1 hàng vật liệu xây dựng có bao nhiêu cơ man là cát, sỏi. Lại gọi điện thoại xin tư vấn dùng loại cát gì... Hóa ra là cát đen. Thế là xúc 1 túi mang về... Trên đường về còn tranh thủ qua cửa hàng Thái Lan để mua đồ sữa tắm, nước gôi đầu ở Giảng Võ rồi mới về nhà...

Về tới nhà được một lúc thì bạn tới, hai anh em lại hì hụi xử lý vụ cành đào. Nó hì hục khuân một xô đất xuống nhà vì chỗ cát đen xin dược chẳng thấm tháp gì so với cái lọ to vật mà mẹ con nó vác về...

Rốt cuộc thi mọi thứ đều đã rất ok... Mặc dù có thể cành đào chưa ngon như những cành đào bố đã từng sắm vào những năm trước nhưng chí ít, cũng không tệ lắm và vấn đề là đã có đào để thấy nhà có không khí tết roài nhá... À còn bao nhiêu nem chua Thanh Hóa ĐSVN mang tới cho nữa chứ. Mai thì ông bạn Hồng cấp 3 sẽ khuân tới con gà trống 2 kg làm sẵn sàng giúp cho bạn rồi... Tối nay thì cả nhà đã oanh tạc những món đồ ăn vặt như hạt bí, hạt sen khô, kẹo sô cô la... roài nhá... Ngày nào với mẹ con nó cũng là tết, chứ không chờ tết đâu nhé! hihi. Và năm nay, sẽ lại có 1 vị khách tuổi Ất Tỵ tới xông nhà nó... Vui thế cơ chứ!

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/154851_4471736639564_370897119_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/46745_4471733519486_2101112240_n.jpg

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/526595_4471732399458_1008883680_n.jpg

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541488_4471730479410_696364563_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/379295_4471766320306_525585594_n.jpg

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/1988_4471768040349_252677719_n.jpg

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/485277_4471769120376_2146192702_n.jpg