PDA

View Full Version : Buồn thì viết



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8

Boulevard
11-09-2012, 01:10 PM
Gái ốm

Từ ngày gái đi học chính thức tới giờ. 12g trưa mới được về nhà nên không nấu được cơm cho mẹ như dịp hè. Mẹ bèn gác bỏ mọi việc, mọi cuộc gặp gỡ bạn bè để về nấu cơm cho gái ăn tử tế. Mẹ rât sợ gái ăn cơm 123 nhiều quá vừa béo, vừa không có nhiều rau... Mấy ngày nay gái bị ốm,ho như cuốc, người lúc nào cũng phừng phừng và uể oải vì uống kháng sinh vào người. Mẹ thương gái quá nhưng không biết làm sao vì đau họng mà không uống thuốc thì thế nào gái cũng bị sốt nên đành bắt gái uống.

Trưa hôm qua mẹ có việc phải đi rất xa nên về muộn nói gái rán đậu rồi làm đậu sốt cà chua thịt... Mẹ phóng như điên về nhà thì thấy gái đang hì hụi rán đậu trong căn phòng hầm hập nóng mà thấy thương quá. Ốm vậy mà vẫn phải làm, thế là mẹ chẳng kịp cởi quần áo ra đường nhẩy vào nấu giúp cho gái, để kịp cho gái ăn rồi đi học vào 1g15 chiều. Lịch học của gái triền miên, sáng, chiều và cả tối... Những buổi đi học thêm buổi tối, có tới 5/7 tối và chiều là mẹ phải chở gái đi học, mẹ cũng mệt lắm nhưng thôi nghĩ gái đã cố gắng học hành thế không lẽ mẹ không giúp gái, bắt gái đạp xe đi mấy cây số, nhất là lại là con gái... Món đậu sốt cà chua với rau bắp cải luộc thật đơn giản vậy mà gái ốm ăn vẫn thấy ngon. Nhìn gái vét hết cả những miếng đậu phụ trong đĩa ăn ngon lành mà mẹ phát buồn cười...

Trưa nay mẹ rán cá rô ròn và làm canh cải ngọt nấu với xương và đầu cá (Gái sợ ăn cải đắng món ông ngoại thích, nên giờ món này mẹ đặc cách mua cải ngọt phục vụ cho gái)... Gái về nhà rồi mà mẹ vẫn chưa nấu nướng xong, gái loay hoay bên mẹ chuẩn bị bát đũa, nước mắm tỏi... rồi cứ kêu lên mẹ ơi con đói lắm, đói lắm... Món cá rô nếu không rán kỹ sẽ không ròn và ngon nên mẹ kiên quyết bắt gái chờ.... Úi giời nhìn cái ánh mắt gái hấp háy và cái giọng vui reo lên sung sướng : "Ngon quá mẹ ơi" là mẹ thấy mãn nguyện ghê rùi. Nhà giờ chỉ còn 2 mẹ con giờ chẳng bày được nhiều món, lúc nào cũng chỉ có 1 món chính và 1 món rau... Đành vậy thôi. Nhưng bữa cơm nào mẹ cũng thấy vui vì cái cách hào hứng ăn uống của gái. Gái không dám ăn nhiều đồ béo nên hai mẹ con toàn phải nghiên cứu những món nào cho phù hợp với khẩu vị và giảm béo - ) mục đích tối quan trọng của hai mẹ con. Hôm nay mẹ ăn xong chán chê rồi, ngó sang gái vẫn hì hụi gặm xương cá... Gái bảo mẹ ơi con phải "làm việc" hết các em này đã nhé... Thế rồi khi mẹ rửa bát xong, gái bê nốt mâm cơm ra thì tất cả đều tan hoang... vườn không nhà trống rồi... Hì hì... Mẹ mừng ghê cơ vậy là gái đã đỡ hơn téo rồi nên mới hào hứng ăn uống tới độ mẹ cũng phải kinh ngạc !

Giờ thì gái đang ngáy o o rồi, để 2g bắt đầu học thêm ở trường. 3g30 gái lại về cùng với bạn để mẹ đón chở đi học thêm môn tiếng Anh cách nhà 4 cây số. 5g30 chiều mẹ lại đón 2 gái về, cho bạn gái về rồi hai mẹ con lại đi ăn, hôm nay gái ốm khó ở mẹ sẽ chở gái đi ăn buffe 3 miền. Sau đó thì 7g30 gái lại bắt dầu học môn lý của chị gia sư tại nhà... Chà... cÁi lịch học hành, đón rước gái trong mỗi ngày của một tuần thật là gian nan vất vả. Thôi thì mẹ cũng đành cố gắng vậy... Không biết có nên cơm cháo gì không. Nhưng tiền đóng học cho gái, tiền ăn cho gái và tiền mua quần áo đáp ứng cho cái sự lớn phổng phao của gái... Oài... Nếu mà không có gái là mẹ sẽ khỏe re... Vì chi phi sinh hoạt của mẹ chỉ bằng 1/2 sinh hoạt của gái thôi đấy. Mà dạo này mẹ thấy mẹ cũng hơi chiều gái rồi đấy. Được cơ quan thưởng 1 triệu đồng cho loạt bài viết về gia đình bị tung tin HIV, ngay lập tức mẹ cho gái đi ăn buffe để chiêu đãi... Hôm qua tới hôm nay, hết ban của mẹ rồi đến ban trị sự ai gặp cũng kêu phải chiêu đãi vì thường to nhất từ trước tới nay... Oài... Ai mẹ cũng gật đơn giản vì mẹ viết loạt bài đó vì thương cho gia đình họ mà thôi. Những bữa ăn no đủ của hai mẹ con đôi khi mẹ cảm thấy chạnh lòng khi nhớ tới bữa cơm đạm bạc của cặp vợ chồng gia đình ấy. Chỉ có 1 bát cà, 1 bát đậu kho và 1 bát cơm rang... Mẹ và gái thế là may mắn lắm rùi đới... Sau này mẹ cũng chẳng cần gái nuôi mẹ đâu, cũng không cần cả gái chăm luôn... Chỉ cần gái của mẹ có được một cuộc sống hạnh phúc là mẹ mừng lắm rùi... Giờ điều mà mẹ lo nhất là gái ốm thôi và lo gái không đủ sức khỏe để học hành vì áp lực học của gái quá ư là nặng. Mục tiêu mà gái tự đặt ra quá lớn, mẹ chỉ mong gái vào trường cấp 3 bình thường thôi nhưng mà gái không chịu cứ kêu: "Mẹ không thấy vui nếu con đỗ 1 trường danh giá thì mẹ cũng sẽ tự hào hơn à?". Mẹ ngày xưa có học trường danh giá đâu sao mẹ vẫn đỗ đại học, vẫn trở thành người có ích đới thôi. Thôi kệ gái, gái chịu ăn, chịu học là mẹ mừng rồi... Còn bay xa tới đâu là lực của gái nhé!

Boulevard
11-09-2012, 05:19 PM
Chuyện bây giờ mới kể


Sáng nay, đi tới đoạn rẽ Điện Biên Phủ đèn xanh đèn đỏ. Tự nhiên gót giầy cao của Bou chui tọt vào cái khe của chỗ để chân không rút ra được. Thế là Bou rơi từ từ sang bên trái cả xe và người... Mắc kẹt luôn, chưa kịp bị đau thì ngay lập tức 1 cô gái bên cạnh đỗ xe đỡ xe giúp B đứng dậy. Cảm động ghê cơ trước nghĩa cử của cô gái, cô ấy bịt kín hết cả mặt mũi và B cũng vậy luôn...

Trưa hôm qua có việc lên Bệnh viện nhi trung ương, khổ sở lắm để tiếp cận ông trưởng khoa thần kinh, gặp được rùi thì ông ấy lại yêu cầu phải có chữ ký của lãnh đạo BV. Thế là chạy xuống tầng 2 đi khắp các phòng: Văn thư, Vụ tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, giám đốc, phó giám đốc... rốt cuộc thì cứ người nọ chỉ sang người kia. Bất lực phi vào phòng thư ký của giám đốc B.V. Gặp 1 cô gái xinh đẹp, thời trang đang ngồi trên máy tính. Đưa giấy giới thiệu trình bày này nọ, cô ấy bảo là cô ấy không có thẩm quyền giải quyết sự việc... Bou mặt dài như cái bơm và nói: "Bạn ơi, hôm qua mình đã tới rồi cũng không được gặp. Giờ 11g30 rồi... lại mất thêm 1 buổi nữa... Ôi mệt quá!". Chắc nhìn cái mặt Bou nó khổ sở lắm thế nên cô bạn bèn bốc máy gọi giám đốc, nhận chỉ thị lại gọi phó giám đốc cũng trình bày nội dung y như Bou trình bày... Rốt cuộc thì phó giám đốc BV chấp nhận gặp B để cho chữ ký... Phóng lên phòng ông trưởng phòng khoa thần kinh vào 11g45, cô bạn đồng nghiệp đang giữ chân ông ấy không cho thoát... Thế là phỏng vấn có 10 phút... Xong việc. Thở dài nhẹ nhõm...

Với phụ nữ thì đàn ông nhận giúp nhiệt tình là chuyện bình thường... nhưng hành động hôm qua và hôm nay của hai cô gái mà Bou gặp, khiến Bou vô cùng ngưỡng mộ về chị em phụ nữ. Sao cứ nói đàn bà là xấu tính hay ghen ghét này nọ... Vẫn có những người đàn bà khảng khái, không vụ lợi và rất đáng nể đấy chứ...

:love2: :love2: :love2: :love2:
Câu chuyện đi làm việc đôi khi cũng khiến Bou cười suốt cho tới bây giờ vì những tình tiết xảy ra. Cùng cô bạn đồng nghiệp đi tìm trụ sở Công an huyện Từ Liêm, báo hại cô bạn xem bản đồ ra sao mà định hướng đi từ Nguyễn Du rồi ra Đường Láng, rồi vòng lên Nguyễn Chí Thanh, lên sân vận động Mỹ Đình... XA quá và nắng mệt nữa... Tới địa bàn chỉ dẫn gần SVD Mỹ Đình thấy có 3 chú công an trông rất phong độ. Bou cất tiếng hỏi : "Các anh công an ơi chỉ cho em đường tới trụ sở CA huyện với...". 3 chú nhìn soi xét 2 cô rồi hỏi có lý do gì mà tìm công an huyện. Bou trả lời: "Ơ hay nhỉ. Em là dân có việc mới tìm tới cơ quan công an, Có nhất thiết phải trình bày lý do với các anh công an giao thông không ạ?". Mấy chú thi nhau nói:"Em phải nói lý do anh mới chỉ. Chắc là làm thủ tục để xin kết hôn với người nước ngoài chứ gì..." ka ka... Giận thế bèn rồ ga định đi. Các chú còn nói đế theo: "Các em cứ tới nghĩa trang Mai Dịch là tới đấy". Bực quá, hai chị em vừa đi vừa chửi sao lại có cái loại người dã man thế, lại bẩu mình tìm nghĩa trang... Cô em bảo: "Không lẽ bảo anh lên xe em chở ra nghĩa trang em cho anh thành liệt sỹ luôn..."... Thế rồi lòng vòng hỏi đường thì trời ạ, đúng tới cổng nghĩa trang Mai Dịch đối diện sang là trụ sở công an huyện Từ Liêm thật... Hóa ra 15 phút vừa đi vừa chửi mấy đồng chí công an là oan mất tiêu roài... Và còn điên cả cái đầu vì cô bạn đồng nghiệp ù cạc trong hoa tiêu, lẽ ra đi từ cơ quan tới đường Xuân Thủy Cầu Giáy chỉ mất có khoảng 30 phút, thì nàng ấy làm cho cả hai mất tiêu 1 tiếng đồng hồ phóng như điên trên đường nắng và nóng...

:khoc1: :khoc1: :khoc1:

Câu chuyện thứ 3 còn buồn cười hơn... Sáng nay gặp người hâm mộ ở cơ quan thấy ánh mắt hắn nhìn mềnh rất lạ... Buổi chiều đi làm về cùng cô em cùng ban hắn, cô em kể rằng sáng nay anh ấy kể cho em nghe 1 câu chuyện mà em buồn cười quá... Anh ấy nói đêm qua mơ thấy B lấy chồng. Anh thấy có một đám cưới rất hoành tráng ngó vào thấy B làm cô dâu, chú rể rất đẹp trai và phong độ. B xinh cực í. Lúc đó trong mơ cảm giác của anh vô cùng giận. Vì sao B lại không mời anh dự đám cưới cơ chứ. Nhưng lúc đó cũng mừng cho cô ấy... Oài... Anh ấy mơ một giấc mơ mà cảm xúc cứ như thật ấy nhể? An tâm đi B không làm đám cưới nữa đâu mà đòi đi ăn nhá! Người ta thì mỗi lần nhận thiếp mời cưới đôi khi cảm thấy ngại vì phải đi, đằng này mềnh chưa gì đã có người mơ đi ăn đám cưới mềnh rồi... Choáng thật cơ! Với người khác thì đó là câu chuyện đùa nhưng với "người hâm mộ" của mềnh thì Bou biết hắn không nói dối... Khổ thân hắn vì cái cảm giác là người đứng nhìn "thần tượng" bước lên xe hoa...

:haha: :haha: :haha:

Triplec
11-09-2012, 06:57 PM
Đọc NKK thấy nể em Boulevard quá. Chị chắc sẽ chẳng bao giờ làm được những việc như Bou đã làm đâu, đặc biệt là cái vụ một ngày chạy 3-4 nơi như thế. Đưa đón con đi học nữa, thấy mình sướng hơn em nhiều lắm.Cố lên Bou nhé sẽ có ngày những vất vả của em được đền bù xứng đáng.

loyal
12-09-2012, 01:09 AM
Có thể một ngày chúng ta sẽ lại yêu !

Đêm mùa thu Hà Nội thật đẹp và lãng mạn chúng ta ngồi bên nhau không có cảnh tay trong tay, không ánh mắt nhìn đắm đuối...Chúng ta như những người bạn tri kỷ đang cố gắng giúp đỡ nhau đi tiếp trên con đường đời đầy chông gai cạm bẫy nhưng cũng không thiếu những viễn cảnh huy hoàng. Chúng ta đã nói về những sai lầm, vấp ngã, vận hạn gặp phải...những điều tốt đẹp đã làm và những dự định của riêng mình cho tương lai. Mình chợt nhớ đến một chương trong tiểu thuyết Hai chị Em của nhà văn Nga A. Tolstoi nhan đề Buổi sáng ảm đạm trong đó có câu: Chúng ta ra đi trong một buổi sáng ảm đạm để có một ngày mai tươi sáng.

Xin Thời Gian Ngừng Trôi

Rượu nồng cạn chén bên người .
Tình ái ấm nồng chứa chan .
Mong thời gian thôi, ngừng không trôi nữa, mãi đêm nay ta bên người .
Sao thời gian cứ trôi mau .
Sao rượu nồng bổng chua cay .
Sao người còn đang ngất ngây say .
Mà chợt nghe sầu ngăn cách .
Bạn ơi! uống đi.
Giọt đắng thắm tràn khoé môi .
Lệ nào chớ rơi .
Đường khuya vắng .
Âm thầm đi về .

http://www.youtube.com/watch?v=0CQckccDkaE

Boulevard
12-09-2012, 09:41 AM
Chuyện tình hai người điên

Có 1 câu chuyện về tình yêu mà nhân vật chính là 2 người điên. Người con trai chỉ biết nói những lời điên rồ, còn người con gái thì chỉ biết dùng đôi mắt vô hồn nhìn người con trai, và cười, một nụ cười của một người điên.

Hai người trước đây không quen biết, một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc. Gia đình của 2 người đều nguyền rủa 2 người là điên, và đuổi 2 người 2 khỏi nhà, làm 2 người phải lưu lạc bốn phương. Người con trai từ phương Nam đi về phương Bắc, còn người con gái đi từ phương Bắc về phương Nam. Người con trai trước đây không điên, nhưng trong lúc đang ở công trường thi công bị gạch rơi trúng đầu, nên sinh ra điên. Còn người con gái trước đây cũng không hề điên, trước đây thi đại học người con gái đỗ thủ khoa, nhưng rồi tên của cô trên bảng vàng bị một người có tiền tráo đổi. Và từ đó người con gái không nói lời nào nữa, và cũng không đếm xỉa đến bố mẹ, về sau sinh ra bị điên.

Không biết đã lưu lạc bao lâu mà quần áo của người con trai bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận đc, giày thì rách đến nỗi không thể rách hơn nữa, để lộ ra cả những ngón chân bầm tím. Còn chiếc áo màu hồng mà người con gái mặc cũng không thể gọi là màu hồng được nữa, phải gọi là màu xám thì đúng hơn.Trên mái tóc rối tung còn có những sợi cỏ khô. Nhưng mặt người con gái vẫn trắng, và trắng một cách thần kỳ, trên tay cầm 1 chai nước khoáng, vừa nhìn người qua đường vừa đờ đẫn cười. Hai người gặp nhau trong một buổi hoàng hôn, khi mà cả 2 người đều phát hiện trong thùng rác có 1 cái bánh bao đã mốc meo.

Cả 2 cùng nhảy vào lấy miếng bánh và va đầu vào nhau. Người con trai trợn mắt nhìn người con gái một cách thù hằn, còn người con gái thì nhìn người con trai đờ đẫn cười. Cuối cùng thì kẻ thắng lợi là người con trai, người con trai đã cướp được miếng bánh, mở to đôi môi đen sì gặm miếng bánh 1 miếng, còn người con gái vẫn đứng yên, chỉ đờ đẫn nhìn người con trai và cười. Người con trai nhìn người con gái, và trong mắt người con trai không có chút gì gọi là động lòng. Người con gái vẫn đờ đẫn nhìn người con trai, từ trong miệng ko ngớt phát ra những tiếng thèm thuồng miếng bánh. Người con trai dừng việc ăn lại, bắt đầu nhìn người con gái, đờ đẫn nhìn, 2 người cứ nhìn nhau như vậy, người con trai ko biểu lộ chút tình cảm nào, người con gái điên điên cười. Người con trai bất ngờ đưa miếng bánh đang ăn dở cho người con gái, người con gái vội vàng cầm lấy và ăn ngấu nghiến.

Người con trai bỏ đi, không quay đầu lại nhìn. Lúc người con trai về đến căn nhà bỏ hoàng, nơi người con trai đang tá túc, quay đầu lại thì nhìn thấy người con gái. Thì ra người con gái đi theo sau người con trai đến tận nơi này, người con gái cứ đờ đẫn nhìn người con trai cười, cả 2 không nói câu nào, người con gái từ đó ở bên cạnh người con trai. Tối, lúc ngủ, người con trai cảm thấy thật ấm áp, một cảm giác mà trước đây chưa hề có, người con gái nằm bên cạnh người con trai, ngủ một giấc thật ngon lành, nhìn người con gái lúc ngủ không hề giống 1 người điên.

Hai người cứ như vậy sống cùng nhau. Ban ngày cả 2 người đi kiếm đồ ăn ở ngoài đường, ban đêm thì về chỗ ngủ. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như thế. Một ngày không hiểu người con trai kiếm đâu ra một chiếc nhẫn đã biến thành màu xanh, đưa cho người con gái đeo. Người con gái nhìn người con trai đờ đẫn cười, đêm đó người con gái cười nhiều đến nỗi phá tan bầu không khí yên tĩnh. Rồi cười ra nước mắt, người con gái bắt đầu khóc, ôm người con trai và khóc. Người con trai đứng yên, trên mặt vẫn ko biểu lộ một chút tình cảm nào.

Về sau người con gái bị bệnh, từ trước đến nay người con gái chưa bao giờ bị, nhưng bây giờ đã bị bệnh, và bị bệnh nặng. Ban ngày người con gái ko thể cùng người con trai đi kiếm đồ ăn, không thể nhìn người con trai và cười. Người con trai một mình đi kiếm đồ. Buổi trưa bất chợt người con trai cầm về 1 chai nước khoáng và 1 cái bánh bao còn mới nguyên. Trên mặt người con trai có mấy vết xước, còn ngón tay thì thâm tím, và trên môi có mấy vệt máu. Thì ra trong lúc cướp nước khoáng và bánh bao về cho người con gái, người con trai bị chủ hàng đánh.

Người con gái nhắm mắt, không nhìn người con trai cười như trước đây. Người con trai đưa bánh cho người con gái, nhưng người con gái không ăn. Người con gái sắp chết rồi, toàn thân nóng rực, bắt đầu hôn mê. Nét mặt người con trai lần đầu tiên biểu lộ tình cảm, một vẻ mặt hoang mang. Người con trai chạy ra đường, nhìn thấy một người mặc áo xanh cảnh sát liền khóc, cũng là lần đầu tiên khóc, không ngớt miệng nói “cứu người”. Người mặc quân phục xanh liền gạt người con trai ra, và chửi “Cút đi! Mình cũng thật là đen đủi, ra đường không để ý”. Người con trai nằm cúi xuống đất, ngửa mặt lên cầu xin. Người mặc quân phục xanh đá người con trai mấy cái, và nhỏ nước bọt vào người con trai rồi bỏ đi. Người con trai mãi hồi lâu mới lồm cồm bò dậy, trên mặt nước mắt đã chảy thành hàng.

Người con trai quay về bế người con gái ra ngoài đường. Người trên đường qua lại rất đông, nhưng không một ai chú ý đến 2 người. Người nào nhìn thì cũng nhìn qua rồi nhanh chóng bước qua. Người con trai đặt người con gái lên đường, không còn mong chờ gì người qua đường nữa. Người con gái bây giờ đã thở yếu lắm rồi. Người con trai liền nhặt một miếng kính vỡ ở trên đường.

Miếng kính có 1 đầu rất nhọn và sắc. Người con trai dùng miếng kính cắt vào tay người con gái, máu từ tay người con gái bắn cả vào mặt người con trai. Người con trai cười “ha ha, tôi giết người rồi, các người nhìn ta giết người đây ...” Xe cứu hộ đến, người con gái được đem lên xe. Còn những người qua đường thì nguyền rủa người con trai rồi lại bước đi. Người con gái cuối cùng không qua khỏi vì máu mất nhiều quá, người con gái lúc chết vẫn cười, tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn người con trai tặng trước đây. Còn người con trai vẫn đứng đợi, đợi mãi người con gái vẫn không quay trở lại. Người con trai khóc, khóc cả đêm, khóc đến nỗi chẳng còn ai chú ý đến người con trai khóc nữa.

Và tại thùng rác nơi 2 người lần đầu tiên gặp nhau trước đây, người ta tìm thấy xác người con trai. Nụ cười trên mặt người con trai đã tắt , và vẫn ôm vào ngực 1 cái bánh bao mốc meo và 1 chai nước khoáng chưa mở.

Nguồn (sưu tầm internet)



Giữa cùng cực nghèo khó, đau khổ, tình yêu vẫn nảy sinh, sự hi sinh quên mình của người đàn ông điên với người đàn bà liệu trong cuộc đời thường ngày có ai dám hi sinh vì người khác dẫu chỉ là những thú vui hoặc thói quen của riêng mình vì người mình yêu, vì cái lớn hơn không nhỉ?

NHAT NGUYET
12-09-2012, 09:49 AM
...Đêm mùa thu Hà Nội thật đẹp và lãng mạn chúng ta ngồi bên nhau không có cảnh tay trong tay, không ánh mắt nhìn đắm đuối...

loyal có những khoảng lặng thật đẹp...

langthang
12-09-2012, 04:40 PM
Chuyện tình hai người điên
[COLOR="green"]Giữa cùng cực nghèo khó, đau khổ, tình yêu vẫn nảy sinh, sự hi sinh quên mình của người đàn ông điên với người đàn bà liệu trong cuộc đời thường ngày có ai dám hi sinh vì người khác dẫu chỉ là những thú vui hoặc thói quen của riêng mình vì người mình yêu, vì cái lớn hơn không nhỉ?
LT nghĩ là vẫn còn. LT cũng có thể là một trong những ứng cử viên. Không biết mình có lên mây không ta, hihi?

Boulevard
12-09-2012, 08:00 PM
LT nghĩ là vẫn còn. LT cũng có thể là một trong những ứng cử viên. Không biết mình có lên mây không ta, hihi?

hi hi... Cứ nghĩ tới việc Langthang sẽ hi sinh quên mình vì 1 tá các bà vợ... đã thấy khiếp hãi rùi... Boulevard vẫn nhớ câu của Hoạn Thư trong Kiều: "Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai"... Đa tình và đa mang quá bác Langthang ạ!
:haha: :haha: :haha:

Boulevard
12-09-2012, 08:04 PM
Có thể một ngày chúng ta sẽ lại yêu !


Cảm ơn anh Loyal vì những dòng cảm xúc thật lắng đọng, nó khác với những bài comment tinh nghịch trong topic chào nhà mình. Chị Triplec nói đúng sự trở về tề tựu của cựu NR cũng nhờ "ma mới" truyền phần nào nguồn cảm hứng cho "ma cũ". Boulevard cũng như mọi người mong rằng Loyal sẽ gắn bó thật sự với NR nhé.Mong rằng cuộc đời có thay đổi, lòng người có nông sâu thì Niềm Riêng vẫn là một chốn đi về của anh ạ

Boulevard
12-09-2012, 08:13 PM
Nhận được lệnh lại lên đường... Đã 5 năm rồi mới lại đi 1 chuyến xa và lâu như thế này... Lòng ngổn ngang bao nỗi lo lắng. Như người khác khi được đi chắc sẽ vui lắm nhưng với nó cảm thấy chống chếnh quá...

Tình Xưa Nghĩa Cũ

Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen.
Gặp thì người thờ ơ làm như chẳng biết bao giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ
Cuộc đời khi có cho không rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không?
Giàu thì nhiều người ng theo quạnh hiu trống vắng khi nghèo
Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi
Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với nhìn lại mình sao tay con đang trắng tay
Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm trập trùng ngồi 1 mình thôi
Suốt cả đời này biết mấy ai thân
Nhiều đêm thức giấc nhớ người tình nhân, còn gì để tặng nhau 1 khi lá đã đổi màu
Tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu

****&*****

Đời bể dâu ai biết sao ngày mai
Tình mới đây nhưng vội phai
Đời phù du tay trắng hay sang giàu
rồi sẽ đi về đâu?

Người đi ta còn đây
nhìn quanh thế gian đổi dời
Trời đất vẫn ngàn năm
Hận làm chi tất cả rồi cũng đi

Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây
đừng nói chi ân tình xưa
Người giàu sang quên mất khi cơ hàn
Tình nghĩa thâm sâu vùi mau

Lòng quặn đau thế nhân xa rồi
Sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi

Tình là máu xương máu rơi vì nhau
mình khóc nhau khi biệt ly
Người giờ đây vui sướng hay ưu sầu
Người có ôn lại ngày xưa

Lệ lại tuôn nhắc chi thêm buồn
Mai ta sẽ ra đi nơi ngàn phương…


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?OS8wYS85MGFlNWYyNmE3OWVhNzAwNzRlNTU5ZjY1YWY1Z TJjZC5cUIbaBmUsICDN8VMOsWeBmggWMawYSBOZ2jEqWEgQ8Wp fEppWeBW15IE5ndXnhdUng4VdUngfHwx

Boulevard
13-09-2012, 11:39 PM
Đây mùa thu tới
Xuân Diệu

Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Đây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá...
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ...
Đã nghe rét mướt luồn trong gió...
Đã vắng người sang những chuyến đò...


Mây vẩn từng không chim bay đi,
Khí trời u uất hận chia ly.
ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì.


Hôm nay trời trở gió mùa đông bắc, em, anh và bạn chúng ta ngồi bên nhau trong 1 quán cà phê ấm cúng. Những câu đùa dí dỏm, những tiếng cười trẻ trung khiến chúng ta cảm thấy thật thư thái. Khi em mới bước vào quán, em cứ ngỡ người ta bật điều hòa vì cảm thấy cái lành lạnh xuyên vào da thịt... Hóa ra là trời trở lạnh rồi...

Anh có biết trong các mùa thì em sợ nhất là mùa nào không? Mùa đông, cái lạnh giá khiến em chỉ co ro trên chiếc giường và loanh quanh trong nhà mà không dám bước chân ra cửa, không còn những buổi đi dạo bên Hồ Tây gió mát, không còn được ăn kem - món ăn mà em và con khoái khẩu nhất... Cái lạnh còn sợ hơn với em khi em cô đơn chưa tìm ra người đàn ông của mình... Đã có những mùa đông cô đơn đi qua như thế, và em đếm từng ngày để chờ trời nắng ấm trở lại và thầm nghĩ chờ tới khi nắng ấm mính sẽ yêu... Nắng ấm để em xúng xính mặc những chiếc váy và làm cho làn da của em thêm hồng. Cả cuộc đời em sợ nhất mùa đông giá lạnh.

Có một mùa nữa đó là mùa thu mọi người thường khen và mong chờ nhất trong năm. Còn em cũng đã có lúc cảm thấy ghét mùa thu lắm. Đơn giản vì mùa thu khiến con người em chỉ muốn rạo rực bước chân ra đường để được lang thang trên khắp các con phố về đêm... Nhưng cũng đã có những lúc đôi chân em hụt hẫng và vô định khi bên mình không có một bờ vai cho em tựa... Em không khỏi chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi nam nữ tay trong tay sánh bước dạo bên nhau, em không khỏi chạnh lòng khi thấy nụ hôn của ai đó đặt lên môi ai đó vô tình lọt vào tầm mắt... Mùa thu làm cho em lạc lõng chơi vơi và làm cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều... Có lẽ vì vậy mà những con chim cụt cánh như em thường gọi đây là mùa dở hơi của những kẻ mồ côi tình yêu

Có biết bao mùa đông và mùa thu cô đơn sẽ đi qua trong cuộc đời của con người nhỉ? Không biết nữa, cũng có biết bao con người mặc dù có vợ, có chồng ở bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn đấy thôi. Mong lắm cuộc đời sẽ không còn những mùa cô đơn...


http://www.youtube.com/watch?v=cLkHQlV85XY&feature=player_detailpage

1100i
14-09-2012, 06:23 PM
Có một mùa nữa đó là mùa thu mọi người thường khen và mong chờ nhất trong năm. Còn em cũng đã có lúc cảm thấy ghét mùa thu lắm. Đơn giản vì mùa thu khiến con người em chỉ muốn rạo rực bước chân ra đường để được lang thang trên khắp các con phố về đêm... Nhưng cũng đã có những lúc đôi chân em hụt hẫng và vô định khi bên mình không có một bờ vai cho em tựa... Em không khỏi chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi nam nữ tay trong tay sánh bước dạo bên nhau, em không khỏi chạnh lòng khi thấy nụ hôn của ai đó đặt lên môi ai đó vô tình lọt vào tầm mắt... Mùa thu làm cho em lạc lõng chơi vơi và làm cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều... Có lẽ vì vậy mà những con chim cụt cánh như em thường gọi đây là mùa dở hơi của những kẻ mồ côi tình yêu

Có biết bao mùa đông và mùa thu cô đơn sẽ đi qua trong cuộc đời của con người nhỉ? Không biết nữa, cũng có biết bao con người mặc dù có vợ, có chồng ở bên cạnh nhưng vẫn thấy cô đơn đấy thôi. Mong lắm cuộc đời sẽ không còn những mùa cô đơn...



Chia sẻ với chị B mấy vần thơ trong chiều thu viết vội:

Ghét mùa thu Hà nội!

Anh vẫn thế, ghét mùa thu Hà Nội
Ghét trời thu óng ánh nhả tơ vàng
Ghét những người đi qua nhau thật vội
Mất em rồi anh lạc giữa thu hoang!

Ơi nỗi nhớ sao cồn cào đến thế?
Hỏi mùa thu, thu nguây nguẩy lắc đầu
Anh chỉ ước giá như mình có thể
Mượn chân trời buộc nỗi nhớ vào nhau!

Thơ anh viết toàn chấm than, chấm hỏi
Bởi tình ta ….ba chấm … phải xuống dòng
Đón thu mới mà lòng nghe mòn mỏi
Thu và Người vẫn cứ mãi song song.

Hay em nhé để tình thu sống lại
Nhờ heo may níu kéo kỉ niệm về
Một lần cuối cho tim anh ở đợ
Để thu này ta thoát khỏi cơn mê?

:D:D:D:D:D

Boulevard
14-09-2012, 11:53 PM
Cảm ơn 1100i, bài thơ của em thật hay và ý nghĩa. Nó như một lời tự sự của cá nhân chị Boulevard vậy. Hi vọng "Thu và Người vẫn cứ mãi song song" và "tình thu sẽ sống lại" giúp thu này ta thoát khỏi cơn mê...
Cơn mê tình ái, con người ngập lụt trong đó, có những người tỉnh táo, sự thông cảm, chia sẻ để chọn cho mình 1 con đường đơn giản nhất... còn có những con người thì cứ mãi trên mây ... Có thể một ngày nào đó khi tỉnh cơn mê có thể họ sẽ bị mất đi tất cả... Ôi, con đường tình ái thật là dài... Boulevard chúc cho mỗi người bạn của mình luôn nuôi trong mình những cảm xúc yêu thương...

Boulevard
15-09-2012, 11:01 AM
Báo cáo cả nhà sau khi suy nghĩ "chín chắn" và nhận khá nhiều lời khuyên của mọi người, Bou em đã rước về cho mình 1 con Canon G12, nó gọn nhẹ phù hợp với công việc của em. Đây là những bức test đầu tiên của máy ... Có vẻ nó chưa chuẩn lắm vì tay máy chụp mẹ con Bou... đúng là 'amateur"... 2 mẹ con tớ xinh thía mà cậu chụp xấu mù à...

Cái mặt 2 mẹ con đang giận vì tay máy ngắm quá lâu mà vẫn không chụp nổi... ha ha

http://farm9.staticflickr.com/8039/7987357965_3158b3020a_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8453/7987356902_c341f0f2a6_z.jpg

Cái này là vừa được chiêu đãi buffet xong, mặt mũi hớn hở vì được ăn một bữa hoành tráng suýt vỡ bụng vì tội ăn quá tham...

http://farm9.staticflickr.com/8174/7987355559_232c2957b6_z.jpg

1100i
15-09-2012, 04:23 PM
Mẹ con chị B thích ăn buffet nhỉ, em cũng là một tín đồ của buffet. Ảnh cuối là nhà hàng Marina ở Hồ Trúc Bạch thì phải. Em ăn ở đó 2 lần nhưng không ấn tượng gì cho lắm nhất là không gian và các món nướng. Em nghiện Sen và Ngọc Mai, lúc vào ăn thì em đi lại rất bình thường, có phần hoành tráng là khác nhưng lúc về thì đa số không bình thường được như vậy. Một là phải bò lổm ngổm, hai là bạn bè, người thân dìu ra vì em ăn nhiều và no quá.

Em thì không biết gì về máy ảnh, trình độ thưởng ảnh lại càng không nhưng qua mấy cái chị chụp em thấy máy này ngon đấy. Thứ nhất là máy chụp được màu, không phải chỉ chụp đen trắng. Thứ hai là rõ nét, nhìn chị là em nhận ngay ra chị, nhìn cháu em đoan chắc là cháu, chứ không phải một ai khác. Thứ ba là màu sắc quá chân thực, thảm cỏ thì màu xanh, miếng dưa hấu thì hạt đen lòng đỏ, không bị lẫn lộn màu sắc và pha tạp.
Kết luận nó đích thực là một cái máy, tên là máy ảnh, chụp được ảnh, ảnh có màu và màu khá chuẩn. Ý kiến chuyên môn của em chỉ như vậy, nếu chị ưng ý thì để máy lại dùng, còn nếu thất vọng thì nhượng lại cho em với giá thật tình cảm của Niềm Riêng nhé.

:nguong::nguong::nguong::nguong:

Boulevard
15-09-2012, 05:59 PM
Kết luận nó đích thực là một cái máy, tên là máy ảnh, chụp được ảnh, ảnh có màu và màu khá chuẩn. Ý kiến chuyên môn của em chỉ như vậy, nếu chị ưng ý thì để máy lại dùng, còn nếu thất vọng thì nhượng lại cho em với giá thật tình cảm của Niềm Riêng nhé.


Hix. cảm ơn ý kiến đánh giá của em. Chị Bou tung ảnh ra cũng chỉ để được nghe ý kiến về vụ mới mua máy này. Chị mua ở Vũ Nhật Tràng Thi. Mình duyên ghê vừa mua mà đã có người gạ mua lại roài... Không chê máy, chỉ chê người chụp thôi mà... Chị Bou không khoái buffet mà chỉ có con gái thui... Thế nên cứ cuối tuần là lại đưa con gái đi ăn cho nó khoái. Chúc nhà mình một tối thử 7 vui vui vui nhé!

hahaha
15-09-2012, 06:04 PM
Cháu mau nhớn thật!:rolleyes:

kehotro
15-09-2012, 06:20 PM
KHT cũng đang dùng con G10. Tính ra thì cũng như G12 chỉ thua khoản xoay lật màn hình. Dòng máy này chụp nét nhưng phải cái canh chụp nhanh và chụp liên tục lại hơi bị chờ! Lấy xa thì chỉ là zoom điện tử chứ không phải zoom thật. Tuy nhiên, hình vẫn đẹp và không bị vỡ. Nhìn chung thì nó phù hợp cho nhu cầu sử dụng kiểu như Bou và KHT. Thế thì cũng hài lòng rồi.

1100i
15-09-2012, 09:38 PM
Bài thơ của 1100i tuyệt lắm. Lúc nào có duyên gặp, 1100i cho xin chữ ký để kỷ niệm nhé.
Phần nhận xét của 1100i về cái máy ảnh cũng hay.



Ôi, anh! Xưa sương choàng vai liễu giờ anh choàng vai em:D. Tính em nhí nhảnh như con gái mới lớn nhưng trước lời động viên nghiêm túc của anh, em thực lòng cảm ơn ạ.
Em định tâm sự dài dài nhưng đây là đất nhà chị Bou (mà đất càng ngày càng có giá), hơn nữa những gì định nói thì anh chị em, bạn bè NR thán phục anh nói cả rồi nên em xin dừng tay gõ phím. Sự kính trọng cho phép e để trong lòng.

Một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh sức khoẻ ạ.

Boulevard
16-09-2012, 08:41 AM
Cháu mau nhớn thật!:rolleyes:

Hì, cháu mau nhớn... thì mẹ Bou lại mau già bác ạ. Bác Hahaha lại về diễn đàn chơi rùi. Mong đọc những chia sẻ, những vần thơ rất đời của bác !


KHT cũng đang dùng con G10. Tính ra thì cũng như G12 chỉ thua khoản xoay lật màn hình. Dòng máy này chụp nét nhưng phải cái canh chụp nhanh và chụp liên tục lại hơi bị chờ! Lấy xa thì chỉ là zoom điện tử chứ không phải zoom thật. Tuy nhiên, hình vẫn đẹp và không bị vỡ. Nhìn chung thì nó phù hợp cho nhu cầu sử dụng kiểu như Bou và KHT. Thế thì cũng hài lòng rồi.

Anh Kẻ hỗ trợ ơi, thế nếu chụp xa mà zoom điện tử thì liệu ảnh có đăng báo được không anh? Vì khi em mua máy, thợ hướng dẫn bảo không nên chụp Zoom điện tử vì sẽ bị vỡ ảnh. Mà đôi khi cánh nhà báo bọn em đâu có được tới gần đối tượng chụp ạ? Chức năng chụp liên tục 3 lần của máy G12 liệu có đảm bảo chất lượng ảnh hay nên chụp từng cái 1 thôi ạ?


Bài thơ của 1100i tuyệt lắm. Lúc nào có duyên gặp, 1100i cho xin chữ ký để kỷ niệm nhé.
Phần nhận xét của 1100i về cái máy ảnh cũng hay.
Bou tính giá NR cái máy ảnh mới mua cho 1100i đi Bou ạ ! Xem ảnh của Bou đưa lên thì máy chụp đẹp đấy. Vào tay pro nữa thì chắc là ảnh sẽ hết chê.


Akk... Anh Độc hành chơi Bou nhé... Bou mua xong rùi mới mang hàng độc ra dụ khị... Tệ quá thui. Nhưng thui, em hài lòng với G12 rồi sau những lời phân tích mổ xẻ của mọi người. Thật sự là bài thơ của đ/c 1100i hay thật cơ. Thơ hay, tình cảm, đôi khi lại quá dí dủm như "con gái mới lớn"... chà 1 người bạn rất chi là hấp dẫn của NR đây mà...1100i đất bây giờ rẻ cực, không có đắt, riêng đất ở topic này thì Bou cho không miễn phí, thậm chí còn tặng thêm những nụ cười tán thưởng đới!

Độc hành
16-09-2012, 09:24 AM
Ôi, anh! Xưa sương choàng vai liễu giờ anh choàng vai em:D. Tính em nhí nhảnh như con gái mới lớn nhưng trước lời động viên nghiêm túc của anh, em thực lòng cảm ơn ạ.
Em định tâm sự dài dài nhưng đây là đất nhà chị Bou (mà đất càng ngày càng có giá), hơn nữa những gì định nói thì anh chị em, bạn bè NR thán phục anh nói cả rồi nên em xin dừng tay gõ phím. Sự kính trọng cho phép e để trong lòng.

Một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh sức khoẻ ạ.

"...Sương choàng vai liễu..." từ thuở M... mà đến giờ 1100i vẫn nhớ, và nhớ đúng người dù chẳng còn nick cũ thì bộ nhớ của 1100i thật đáng nể, chẳng kém tài làm thơ. Thơ của 1100i kể cả những bài trêu đùa vẫn hay lắm. Riêng mình thì chẳng được như 1100i nghĩ đâu, chỉ là hạt cát. Làm gì cũng phải ngó trước trông sau. Trên diễn đàn, nhìn xung quanh, cái gì cũng đáng để mình học hỏi cả.
Rất cảm ơn lời chúc của 1100i. Mình cũng chúc bạn như thế nhé.

(@ 1100i đừng lo, đất đai bây giờ vắng khách lắm. Anh em mình tới đây nhiều có khi còn được Bou mời đi ăn buffet nữa kia.)




Akk... Anh Độc hành chơi Bou nhé... Bou mua xong rùi mới mang hàng độc ra dụ khị... Tệ quá thui. .....

HaHa. Anh chỉ muốn xem dung nhan của Bou lúc thất vọng nó như thế nào thôi mà. http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif Lần này không được thì anh chờ cơ hội lần sau vậy.

Boulevard
16-09-2012, 09:36 AM
Vậy là đã sang một tháng mới. 1 tháng qua với bao nhiêu nỗi lo buồn, trăn trở, mới hôm qua thôi trải qua 1 ngày cực kỳ mệt mỏi vì ho như cuốc... Hết con ốm rồi mẹ ốm... Buổi sáng thức dậy với 1 lời chúc thật tốt đẹp và con gái nói mẹ ơi giọng con không bị khản nữa rồi... Cái đầu đau nhức nhưng nó vẫn cố ngồi dậy để nấu mì cho con gái đi học thêm văn buổi sáng... Từ ngày nhận lệnh đi công tác, nó luôn có cảm giác có lỗi với con vì cái tội mẹ để con ở nhà cả tuần lễ liền, thế nên mọi việc ăn chơi đều dừng lại. Thứ 6 mấy cô em đồng nghiệp rủ đi ăn trưa rồi, nghĩ thế nào lại không đi khiến các em la làng mắng mỏ... Đơn giản là vì còn cái đầu cá hồi rất to và cả 1 kg tôm tươi để trong tủ lạnh cần về để tác chiến. Hôm nay, Câu lạc bộ của nó đi Khoanh Xanh chơi, thành phần phải lựa chọn mới được đi vì Hội cho đi ăn chơi nhẩy múa và về có cả phong bì bồi dưỡng các nhà báo để úy lạo vụ viết bài... Nó thì đã viết tới 2 bài cho cái vụ này rùi... nhưng nó không đi, đơn giản vì nó muốn giành thời gian trước khi đi ở bên con gái nhiều hơn. Hết bạn này tới bạn kia gọi, rốt cuộc thì tối muộn hôm qua ông bạn chủ nhiệm CLB gọi nó nói rằng nếu em không đi thì mọi người buồn lắm, em không đi nó cứ thế nào ấy, anh cũng thấy thiếu thiếu và khó chịu lắm... Hay là anh không đi ở nhà đón con thay em, để em đi nhé? Nó biết nó không đi mọi người sẽ mất vui vì đơn giản nó là đầu mối của các nhà báo trong các cuộc tụ tập. Nhưng ngày hôm nay đây, nó thật sự muốn nghỉ ngơi, hoãn binh các cuộc gặp gỡ, chơi bời... Đơn giản phải làm lại người khỏe khoắn, minh mẫn đã. Và đơn giản là được ở bên con gái - "của quý" lớn nhất của nó nhiều hơn, bù cho những ngày con gái sẽ thiếu vắng mẹ và phải tự lo lắng cho bản thân mình không có ai bên cạnh.
Nó cảm ơn ông trời đã cho nó 1 cô con gái bản lĩnh đáng yêu và biết suy nghĩ như con gái. Con gái nói : "Mẹ ơi, mẹ không cảm thấy lo lắng sao khi để con một mình ở nhà như vậy?" . Câu hỏi đó xoáy vào nỗi đau của lòng nó - một người mẹ đơn thân.... Nó chỉ nói rằng: "Cơm nước thì đã có hàng cơm 123 rồi. Tối ngủ thì có cô bạn con sang cùng rồi. Đi học thêm buổi tối thì có bạn mẹ đưa con đi rồi. Con gái mẹ bản lĩnh lắm cơ mà... Sang đó mẹ sẽ lắp sim điện thoại và gọi về cho con liên tục...". Con gái dặn mẹ sang đó mẹ nhớ mua giầy, quần bò mẹ nhé... hi, size của con gái giờ gần bằng size của mẹ, nên cái gì mẹ thử vào hơi chật thì là con vừa...

1 ngày mới của 1 tháng mới. Hi vọng 1 tháng bận rộn này sẽ mang lại cho nó những niềm vui... Tối nay, nó và anh sẽ lại đi lễ ở Phủ Tây Hồ, nó thích lễ ở Phủ đơn giản vì khung cảnh thật đẹp, thật thoáng đáng, nó cảm thấy thật thư thái, bỏ rơi sau lưng là những bộn bề lo lắng... Em thích những gì quen thuộc, thích những cảm giác bình yên và cũng không thích cả sự thay đổi nữa... Điện thoại, máy tính, máy ảnh... có thể thay liên tục, nhưng người... ôi xời khó quá cơ. Hãy cho em cái cảm giác bình yên đó mãi nhé. Sự lay động, sự giận dữ, sự khao khát... có thể sẽ phá đi tất cả ... Mọi cái hãy để nó tới tự nhiên như hơi thở vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là cố gắng vượt lên bệnh tật, khỏe khoắn để chiến đấu với cuộc đời. Hôm nay, năm nay nhịn đi chơi một chút, năm sau sẽ khác ấy mừ...

Trưa nay làm món nem, tần ngần nhớ tới mỗi lần làm bún nem lại kèm theo món canh riêu cua chua... vì có ông ngoại thích ăn món đó. Giờ chỉ còn 2 mẹ con nên chỉ làm độc món. Con gái chẳng thích ăn nem ngoài làm mà chỉ khoái mẹ làm, thế nên lại phải gác thời gian để phục vụ 1 thực khách. hihi

Boulevard
16-09-2012, 03:04 PM
Buổi sáng chuẩn bị làm đồ ăn thì cô bạn gọi điện thoại: "tao và H tới nhà mày nhé, lâu rồi bọn mình không tâm sự!". Ừ, vậy là làm thêm cho 2 bạn cùng ăn. 12g cô bạn thứ nhất tới, 13g cô bạn thứ 2 mới lò dò tới khi cả nhà đã ăn xong, bạn lặng lẽ ăn một mình... Trước khi cô bạn thứ 2 tới nó nghe cô bạn thứ nhất chia sẻ một loạt những vấn đề bức xúc từ câu chuyện của cô bạn thứ 2. 17 năm lấy nhau cô bạn là người kiếm tiền, nuôi gia đình, chi trả mọi sinh hoạt và mọi đồ đạc, thậm chí cả mua nhà... còn người chồng của cô thì không hề đóng góp lấy 1 cắc. Ấy vậy mà mỗi khi cô khuân cái món đồ gì về lập tức bị chồng chê, chồng dìm... Con gái lớn hư hỏng, cô bất lực bó tay... Cho tới lúc cô bạn thứ hai tới thì nó đã nắm hết được những bức xúc của cô rồi. Cô không nói nhiều nữa chỉ bảo: "Tao nghĩ tao sẽ bỏ chồng nhưng tao chỉ sợ con tao đã hư, giờ bố mẹ bỏ nhau, một mình tao kham không xuể...". Bạn nghĩ rất nhiều, nghĩ sẽ làm 1 bản cáo trạng để kể tội với chồng, nghĩ sẽ có 1 cuộc đối thoại tay bo với chồng... nhưng tất cả đều chỉ là nghĩ bởi lẽ cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
Nó và cô bạn thứ nhât vẽ ra những phương án : "Đã là chồng vợ thì phải cùng nhau lo lắng. Chồng phải cùng chia phần trách nhiệm về tiền bạc cũng như công việc gia đình giúp vợ", bạn bảo: "Nhưng ông ấy bảo chẳng có tiền. Tao sợ tao nói vậy thì chồng sẽ tự ái...". Trời, không có tiền thì phải có trách nhiệm lo lắng cho vợ cho con chứ. Bạn bảo rằng mỗi lần đi đâu muốn "tiện thể" nhờ chồng rẽ vào nhà người này, làm việc này, hay nhà người kia làm việc kia thì nhất định chồng không bao giờ chịu. Chỉ có một nơi đến là đến, về nhà rồi bạn thích đi đâu là việc của bạn... 1 nách 2 đứa con gái, gái lớn thì hư hỏng khó bảo, gái bé thì nhèo nhẽo, ăn cháo cũng phải đút... Bạn lúc nào cũng nháo nhào tới độ... không có được cả một buổi trò chuyện thực sự để tìm ra một phương án để giải quyết với chồng.
Sự nguội lạnh trong tình cảm, sự vô trách nhiệm với vợ con, và còn buồn hơn khi đi chơi với đám bạn đại học, chồng bạn nói bô bô với đám bạn: "Mình có vợ học cùng cho nên có muốn ôm ai cũng không được!!!". Ngán và chán.

Cùng là tuổi con trâu vậy sao tính cách mỗi người trong nhóm bạn nó thật là khác. Nó giống cô bạn thứ nhất, có gì bức xúc, khó chịu là phải giải tỏa, phải nói cho tới tận cùng vấn đề... Đằng này cô bạn thứ 2 thì lại khác, nghĩ ra bao nhiêu phương án để đấu tranh với chồng nhưng rốt cuộc thì về nhà lại vẫn phải đóng vai trò một bà ô sin thực sự, chỉ biết chúi đầu vào cơm nước, lo lắng cho con cái và còn làm luôn cả việc kiếm tiền nuôi cả chồng và các con... Bạn bức xúc quá mà không giải tỏa được. Nó bảo: "Nếu mày không nói, sẽ có ngày tao và H sẽ lên thăm mày ở Trâu Quỳ mất..."
Lấy chồng bao nhiêu năm như bạn, chứng kiến cảnh bạn khổ sở vì một người chồng lười nhác, vô trách nhiệm... Nó bàn với bạn tạm xa chồng vài tháng thì bạn bảo nếu mà như thế thì lão càng sướng, lão lập tức đi ra khỏi nhà ngay với bồ, nhậu với bạn bè... Lão chỉ mong mẹ con tao khuất mắt mà thôi... Kể ra có một người chồng như bạn thì coi như là không có mất rồi còn gì... Nó không có chồng nhưng như vậy có lẽ còn khỏe hơn,để không phải chứng kiến cái cảnh trái ngang, trớ trêu từ người chồng của mình mang lại. Cô bạn thứ nhất nói vợ chồng phải coi nhau như "đối tác kinh tế" và như "bạn", đối tác kinh tế là cả hai cùng phải có trách nhiệm chung vốn vào gia đình và các con, coi nhau như bạn để có thể nói và chia sẻ với nhau như những người bạn.... Nó rất đồng tình với quan điểm của cô bạn thứ nhất, và nó hiểu vì sao bạn thành công trong lĩnh vực "dạy chồng"...
Nó và cô bạn thứ nhất chỉ nghe câu chuyện của cô bạn thứ 2 thôi đã cảm thấy bức xúc lắm rồi, vậy mà rồi chỉ biết thương bạn bởi bạn vốn là một người đàn bà quá hiền, quá nhẫn nhục... Chính sự hiền quá, nhẫn nhục quá đã khiến chồng bạn trở thành một con người như vậy. "Mày hãy thử làm một trận thay đổi đi, hãy đóng một vai khác đi, mỗi người phải tự đóng một vai diễn trong cuộc đời để thay đổi mình, thay đổi quan niệm của chồng đi'... Bạn chỉ im lặng về trước. Chẳng biết có chuyện gì mà bạn vội vã về trước... Thế rồi khi viết những dòng này bạn lại gọi điện thoại hỏi cô bạn thứ nhất còn ở lại không để bạn quay lại "buôn tiếp"... Quả là bi kịch khi mà về nhà, bạn lầm lũi chẳng biết nói chuyện gì với chồng, chỉ biết hì hụi nấu cơm, mời chồng xuống ăn, rồi quần áo chồng thay ra thì giặt giữ, là phóng cho chồng... Chồng bạn thì nhậu triền miên, có những tối về chỉ kịp nằm lăn ra giường ngủ trên người còn nguyên áo quần, giầy... Bạn lại hì hụi tháo giầy, rửa chân cho chồng, thay quần áo...

Nó nghe những chia sẻ từ bạn, nó cảm thấy vô cùng bức xúc... Đàn ông là như vậy đấy. Cuộc sống của bạn quả là địa ngục, bạn đâu có được những buổi tối thảnh thơi bên bạn bè cà phê, cà pháo... Ngay cả việc mong chờ được chồng quan tâm, luyến ái cũng không có... Cuộc sống nặng nề như vậy sao? Dẫu sao nó thấy nó còn may mắn, đơn giản vì giờ nó không phải lo nhiều việc gia đình như bạn nữa, đơn giản vì nó không phải hàng ngày đối diện với một "của nợ" chứ không phải là "chồng" trước mặt như bạn... Đơn giản vì nó đã đẩy lùi được hình bóng người đàn ông không đáng là chồng bước ra khỏi cuộc đời của nó rồi... Giờ có thanh thản không khi mà cuộc sống nhẹ nhàng, thích ăn, thích ngủ, thích đi chơi, thích cà phê... là ok một phát lên đường, không phải nghĩ... Sự tự do đôi khi cũng khiến con người ta buồn, nhưng nếu như có chồng mà không có được sự cảm thông, sự chia sẻ, sự yêu thương... thì có cũng như không...

Hi, mùng 1 đầu tháng có 2 con trâu vàng Quý sửu như nó xông nhà... Vui buồn lẫn lộn... Nhưng trong cái buồn của bạn, nó cũng không khỏi bức xúc... Vì sao thế nhỉ? SAo các cặp vợ chồng không thể cùng nhau nói lên những tiếng nói từ đáy lòng mình để tìm được một sự cảm thông. Tại sao vợ chồng sống với nhau lại không thể chia sẻ với nhau như những người bạn ? Ôi cuộc sống thật là nhiều chiều... KHông biết 20 năm nữa, nó và các bạn của nó có còn những bức xúc như vậy không?

Boulevard
16-09-2012, 03:12 PM
Có chồng mà như không...

Buổi sáng chuẩn bị làm đồ ăn thì cô bạn gọi điện thoại: "Tao và H tới nhà mày nhé, lâu rồi bọn mình không tâm sự!". Ừ, vậy là làm thêm cho 2 bạn cùng ăn. 12g cô bạn thứ nhất tới, 13g cô bạn thứ 2 mới lò dò tới khi cả nhà đã ăn xong, bạn nói phải cho con ăn cháo, tắm cho con, rồi cho lên giường ngủ, lúc đó mới ra đường được. bạn lặng lẽ ăn một mình... Trước khi cô bạn thứ 2 tới nó nghe cô bạn thứ nhất chia sẻ một loạt những vấn đề bức xúc từ câu chuyện của cô bạn thứ 2. 17 năm lấy nhau cô bạn là người kiếm tiền, nuôi gia đình, chi trả mọi sinh hoạt và mọi đồ đạc, thậm chí cả mua nhà... còn người chồng của cô thì không hề đóng góp lấy 1 cắc. Ấy vậy mà mỗi khi cô khuân cái món đồ gì về lập tức bị chồng chê, chồng dìm... Con gái lớn hư hỏng, cô bất lực bó tay... Cho tới lúc cô bạn thứ hai tới thì nó đã nắm hết được những bức xúc của cô rồi. Cô không nói nhiều nữa chỉ bảo: "Tao nghĩ tao sẽ bỏ chồng nhưng tao chỉ sợ con tao đã hư, giờ bố mẹ bỏ nhau, một mình tao kham không xuể...". Bạn nghĩ rất nhiều, nghĩ sẽ làm 1 bản cáo trạng để kể tội với chồng, nghĩ sẽ có 1 cuộc đối thoại tay bo với chồng... nhưng tất cả đều chỉ là nghĩ bởi lẽ cô không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

Nó và cô bạn thứ nhât vẽ ra những phương án : "Đã là chồng vợ thì phải cùng nhau lo lắng. Chồng phải cùng chia phần trách nhiệm về tiền bạc cũng như công việc gia đình giúp vợ", bạn bảo: "Nhưng ông ấy bảo chẳng có tiền. Tao sợ tao nói vậy thì chồng sẽ tự ái...". Trời, không có tiền thì phải có trách nhiệm lo lắng cho vợ cho con chứ. Đằng này bạn chồng cũng lên tói chức phó giám đốc một nhà xuất bản chứ kém gì đâu. Bạn bảo rằng mỗi lần đi đâu muốn "tiện thể" nhờ chồng rẽ vào nhà người này, làm việc này, hay nhà người kia làm việc kia thì nhất định chồng không bao giờ chịu. Chỉ có một nơi đến là đến, về nhà rồi bạn thích đi đâu là việc của bạn... 1 nách 2 đứa con gái, gái lớn thì hư hỏng khó bảo, gái bé thì nhèo nhẽo, ăn cháo cũng phải đút... Bạn lúc nào cũng nháo nhào tới độ... không có được cả một buổi trò chuyện thực sự để tìm ra một phương án để giải quyết với chồng.

Sự nguội lạnh trong tình cảm, sự vô trách nhiệm với vợ con, và còn buồn hơn khi đi chơi với đám bạn đại học, chồng bạn nói bô bô với đám bạn: "Mình có vợ học cùng cho nên có muốn ôm ai cũng không được!!!". Ngán và chán.

Cùng là tuổi con trâu vậy sao tính cách mỗi người trong nhóm bạn nó thật là khác. Nó giống cô bạn thứ nhất, có gì bức xúc, khó chịu là phải giải tỏa, phải nói cho tới tận cùng vấn đề... Đằng này cô bạn thứ 2 thì lại khác, nghĩ ra bao nhiêu phương án để đấu tranh với chồng nhưng rốt cuộc thì về nhà lại vẫn phải đóng vai trò một bà ô sin thực sự, chỉ biết chúi đầu vào cơm nước, lo lắng cho con cái và còn làm luôn cả việc kiếm tiền nuôi cả chồng và các con... Bạn bức xúc quá mà không giải tỏa được. Nó bảo: "Nếu mày không nói, sẽ có ngày tao và H sẽ lên thăm mày ở Trâu Quỳ mất..."

Lấy chồng bao nhiêu năm như bạn, chứng kiến cảnh bạn khổ sở vì một người chồng lười nhác, vô trách nhiệm... Nó bàn với bạn tạm xa chồng vài tháng thì bạn bảo nếu mà như thế thì lão càng sướng, lão lập tức đi ra khỏi nhà ngay với bồ, nhậu với bạn bè... Lão chỉ mong mẹ con tao khuất mắt mà thôi... Kể ra có một người chồng như bạn thì coi như là không có mất rồi còn gì... Nó không có chồng nhưng như vậy có lẽ còn khỏe hơn,để không phải chứng kiến cái cảnh trái ngang, trớ trêu từ người chồng của mình mang lại. Cô bạn thứ nhất nói vợ chồng phải coi nhau như "đối tác kinh tế" và như "bạn", đối tác kinh tế là cả hai cùng phải có trách nhiệm chung vốn vào gia đình và các con, coi nhau như bạn để có thể nói và chia sẻ với nhau như những người bạn.... Nó rất đồng tình với quan điểm của cô bạn thứ nhất, và nó hiểu vì sao bạn thành công trong lĩnh vực "dạy chồng"...

Nó và cô bạn thứ nhất chỉ nghe câu chuyện của cô bạn thứ 2 thôi đã cảm thấy bức xúc lắm rồi, vậy mà rồi chỉ biết thương bạn bởi bạn vốn là một người đàn bà quá hiền, quá nhẫn nhục... Chính sự hiền quá, nhẫn nhục quá đã khiến chồng bạn trở thành một con người như vậy. "Mày hãy thử làm một trận thay đổi đi, hãy đóng một vai khác đi, mỗi người phải tự đóng một vai diễn trong cuộc đời để thay đổi mình, thay đổi quan niệm của chồng đi'... Bạn chỉ im lặng về trước. Chẳng biết có chuyện gì mà bạn vội vã về trước... Thế rồi khi viết những dòng này bạn lại gọi điện thoại hỏi cô bạn thứ nhất còn ở lại không để bạn quay lại "buôn tiếp"... Quả là bi kịch khi mà về nhà, bạn lầm lũi chẳng biết nói chuyện gì với chồng, chỉ biết hì hụi nấu cơm, mời chồng xuống ăn, rồi quần áo chồng thay ra thì giặt giữ, là phóng cho chồng... Chồng bạn thì nhậu triền miên, có những tối về chỉ kịp nằm lăn ra giường ngủ trên người còn nguyên áo quần, giầy... Bạn lại hì hụi tháo giầy, rửa chân cho chồng, thay quần áo...

Nó nghe những chia sẻ từ bạn, nó cảm thấy vô cùng bức xúc... Đàn ông là như vậy đấy. Cuộc sống của bạn quả là địa ngục, bạn đâu có được những buổi tối thảnh thơi bên bạn bè cà phê, cà pháo... Ngay cả việc mong chờ được chồng quan tâm, luyến ái cũng không có...Bỏ vợ thì anh ta không chịu bỏ đơn giản vì sợ mất uy tín... Cuộc sống nặng nề như vậy sao? Dẫu sao nó thấy nó còn may mắn, đơn giản vì giờ nó không phải lo nhiều việc gia đình như bạn nữa, đơn giản vì nó không phải hàng ngày đối diện với một "của nợ" chứ không phải là "chồng" trước mặt như bạn... Đơn giản vì nó đã đẩy lùi được hình bóng người đàn ông không đáng là chồng bước ra khỏi cuộc đời của nó rồi... Giờ có thanh thản không khi mà cuộc sống nhẹ nhàng, thích ăn, thích ngủ, thích đi chơi, thích cà phê... là ok một phát lên đường, không phải nghĩ... Sự tự do đôi khi cũng khiến con người ta buồn, nhưng nếu như có chồng mà không có được sự cảm thông, sự chia sẻ, sự yêu thương... thì có cũng như không...

Hi, mùng 1 đầu tháng có 2 con trâu vàng Quý sửu như nó xông nhà... Vui buồn lẫn lộn... Nhưng trong cái buồn của bạn, nó cũng không khỏi bức xúc... Vì sao thế nhỉ? Sao các cặp vợ chồng không thể cùng nhau nói lên những tiếng nói từ đáy lòng mình để tìm được một sự cảm thông. Tại sao vợ chồng sống với nhau lại không thể chia sẻ với nhau như những người bạn ? Ôi cuộc sống thật là nhiều chiều... Được nói với nhau những điều trong lòng mình chưa vui, chưa hài lòng sẽ giải tỏa đi rất nhiều... Sự bình lặng trong gia đình bạn, không có những lời cãi cọ. Sự im lặng của bạn đã khiến bạn trở nên bất an... Dường như tình cảm của đôi vợ chồng ấy đã không còn có nữa rồi... Xuân Diệu đã viết nên câu thơ bất tử: "Được giận hờn nhau! Sung sướng biết bao nhiêu". Khi còn người còn biết giận hờn còn có nghĩa là còn biết rung cảm với người của mình... Vợ chồng bạn đang phải đối diện với sự vô cảm tới vô tình... Điều đó mới là điều đáng sợ nhất...

KHông biết 20 năm nữa, nó và các bạn của nó có còn những bức xúc như vậy không?

NHAT NGUYET
16-09-2012, 05:09 PM
Nể Bou. thật, viết từng này chữ... mà lại cứ "sòn sòn" đều đặn thế chứ.
Chưa cần nói đến chất, chỉ cái lượng không thôi anh cũng phải bái phục em lắm lắm.

Boulevard
16-09-2012, 06:26 PM
Cảm xúc dạt dào anh ạ. Hihi. Em nổi tiếng là người viết nhanh trong số phóng viên ở báo em. Nghề của em là nghề viết lách mà. Viết nhiều khi còn không đọc lại, đọc lại thấy sai be bét chính tả, nhưng trên blog thì kệ, coi như cứ phóng ngòi bút.... mà không cần phải biên tập lại!

langthang
16-09-2012, 09:00 PM
Cảm xúc dạt dào anh ạ. Hihi. Em nổi tiếng là người viết nhanh trong số phóng viên ở báo em. Nghề của em là nghề viết lách mà. Viết nhiều khi còn không đọc lại, đọc lại thấy sai be bét chính tả, nhưng trên blog thì kệ, coi như cứ phóng ngòi bút.... mà không cần phải biên tập lại!
Có vẻ hai ta giống nhau đây, hihi

1100i
17-09-2012, 12:25 AM
Lại nhờ đất chị Bou, có thể ngay sáng mai thôi sẽ bật cười và trách mình khờ khạo nhưng như nữ sĩ Xuân Quỳnh đã viết " Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có...." vậy thì ta trải lòng...

Nhất là trong đêm nay, đêm Hà Nội khờ dại đến khôn cùng!

Cảm ơn em


Dành tặng người phụ nữ song hành bên đời anh ngót 10 năm qua, mà chưa bao giờ màng một danh phận.


Anh muốn bắt đầu cảm ơn em bằng những lời xin lỗi
Xin lỗi em có lẽ anh hơi vội
Mang em vào trong thơ.

Những bài thơ tình anh viết giữa cơn mơ
Có nỗi nhớ, khổ đau, đắng cay, li biệt
Có dối gian, lọc lừa, chém giết ...
Những thứ đáng ra em chẳng phải nhận bao giờ.

Xin lỗi em vì anh trót bủa vây
Tâm hồn em bằng những lời yêu thương mật ngọt
Trái tim em bởi mê đắm ái tình
Anh cứ cháy hết mình như thể
Thanh củi rực hồng dẫu mai mốt tàn tro.

Xin lỗi em bởi anh cả nghĩ hay lo
Tình mặn nồng cũng có ngày rạn vỡ
Như nắng kia dẫu trọn ngày rực rỡ
Lúc chiều buông cũng thút thít đi nằm.

Xin lỗi em bởi dẫu có trăm năm
Hay dài hơn hàng vạn nghìn năm nữa
Sẽ chẳng có ngày em chờ anh trước cửa
Ôm lấy anh kẻ dối trá của riêng mình.

Xin lỗi em vì có những cuộc tình
Chẳng đi đến đâu không đầu không cuối
Lỗi của ai hay trái tim mê muội
.............................................
Dẫu có thế nào anh cũng : CẢM ƠN EM.!!!


P/s: Cứ spam loạn lên thế này kiểu gì cũng có lúc chị B mời anh ĐH, anh NN, anh KHT, 1100i.... đi ăn buffet và chụp ảnh chung kỉ niệm bằng máy Canon G12:D.

OA _ NỮ
17-09-2012, 01:55 AM
ng!

Cảm ơn em


Dành tặng người phụ nữ song hành bên đời anh ngót 10 năm qua, mà chưa bao giờ màng một danh phận.



Dẫu có thế nào anh cũng : CẢM ƠN EM.!!!


P/s: Cứ spam loạn lên thế này kiểu gì cũng có lúc chị B mời anh ĐH, anh NN, anh KHT, 1100i.... đi ăn buffet và chụp ảnh chung kỉ niệm bằng máy Canon G12:D.

1100i xây cho mình một ngôi nhà riêng biệt đi để mọi người vào thưởng thức những vần thơ đẹp của em.
Bài thơ trên thật hay nhưng chắc chắn ko phải là bào thơ tình phải ko 1100i. Bởi vì trong TY ko có lời "xin lỗi". Một khi câu đó được được thốt lên là dấu hiệu một cuộc tình chấm hết.

Boulevard
17-09-2012, 06:39 AM
Lại nhờ đất chị Bou, có thể ngay sáng mai thôi sẽ bật cười và trách mình khờ khạo nhưng như nữ sĩ Xuân Quỳnh đã viết " Em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có...." vậy thì ta trải lòng...

Nhất là trong đêm nay, đêm Hà Nội khờ dại đến khôn cùng!

Cảm ơn em


Dành tặng người phụ nữ song hành bên đời anh ngót 10 năm qua, mà chưa bao giờ màng một danh phận.


Anh muốn bắt đầu cảm ơn em bằng những lời xin lỗi
Xin lỗi em có lẽ anh hơi vội
Mang em vào trong thơ.

Những bài thơ tình anh viết giữa cơn mơ
Có nỗi nhớ, khổ đau, đắng cay, li biệt
Có dối gian, lọc lừa, chém giết ...
Những thứ đáng ra em chẳng phải nhận bao giờ.

Xin lỗi em vì anh trót bủa vây
Tâm hồn em bằng những lời yêu thương mật ngọt
Trái tim em bởi mê đắm ái tình
Anh cứ cháy hết mình như thể
Thanh củi rực hồng dẫu mai mốt tàn tro.

Xin lỗi em bởi anh cả nghĩ hay lo
Tình mặn nồng cũng có ngày rạn vỡ
Như nắng kia dẫu trọn ngày rực rỡ
Lúc chiều buông cũng thút thít đi nằm.

Xin lỗi em bởi dẫu có trăm năm
Hay dài hơn hàng vạn nghìn năm nữa
Sẽ chẳng có ngày em chờ anh trước cửa
Ôm lấy anh kẻ dối trá của riêng mình.

Xin lỗi em vì có những cuộc tình
Chẳng đi đến đâu không đầu không cuối
Lỗi của ai hay trái tim mê muội
.............................................
Dẫu có thế nào anh cũng : CẢM ƠN EM.!!!
P/s: Cứ spam loạn lên thế này kiểu gì cũng có lúc chị B mời anh ĐH, anh NN, anh KHT, 1100i.... đi ăn buffet và chụp ảnh chung kỉ niệm bằng máy Canon G12:D.

Bài thơ hay lắm... Rất đàn ông... Sau mỗi cuộc tình ra đi họ sẵn sàng nhận phần lỗi về mình và không tiếc lời xin lỗi... Và với người đàn bà nào trong cuộc đời khi rút chân lướt ván... và đổ lỗi cho :"trái tim mê muội" để rồi ngàn lần xin lỗi em... ha ha... Nhất định rùi, không chờ tới spam đâu, Bou sẵn sàng mời 1100i đi buffet trước khi gặp được các anh ĐH, ĐQ nhé... Có thể 1100i lập 1 blog, 1 topic thơ riêng, nhưng thi thoảng cứ vào đây tặng cho Bou những bài thơ (cứ như đọc được tâm khảm khổ chủ như thế lày... Khổ chủ xin cảm tạ, ngàn lần xin cảm tạ)...

Boulevard
17-09-2012, 06:58 AM
Thế là hết tháng cô hồn rồi. Hú hồn của 1 tháng đen đủi của tình cảm và bệnh tật. Tự chúc cho mình và mọi người bước vào 1 tháng thông hanh nè... Mở mắt ra vào facebook chợt gặp lại 1 người bạn ngày xưa xuất hiện với lời mời kết bạn. Anh vừa đi PHáp, Ý, Thụy Sĩ về... và post ảnh lên. Vẫn nhận ra anh với 1 dáng vẻ giản dị, hơi quê quê và có phần tạo dáng rất khiêm tốn... :) mặc dù anh vốn là một người thành đạt rất sớm ở đất VN vào thời bao cấp. Những bức ảnh du lịch vẫn cô đơn... Hihi... Chắc một người như anh đã trải qua biết bao mối tình rồi, biết bao người đàn bà đẹp đã qua tay... Vậy vì sao tới giờ anh vẫn cứ một mình nhỉ? Ôi cuộc đời chẳng biết sao mà lần. Gần 15 năm cuộc đời bước vào cuộc sống của người ly dị... từ ngày tôi quen anh khi đó là 6 năm... Vậy mà anh vẫn chưa "chốt hạ" được người đàn bà cho mình, mặc dù biết anh là người luôn khao khát 1 mái ấm... Con đường độc hành của bạn khiến Bou lại nhớ tới bài thơ "Tôi đi tìm một nửa của tôi" hình như của nhà thơ Đặng Quốc Vinh

Vào facebook nhận lời khen về bức ảnh chân dung bác Tặc chụp mềnh của 1 em phóng viên xinh đẹp, trở lại Niềm riêng nhận 1 bài thơ... đọc xong thấy "cực khoái"... Vui !



TÔI ĐI TÌM MỘT NỬA CỦA TÔI...

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em.

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình nhay nửa của ai?

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em, tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình.

Cái na ná tình yêu thì có một trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu.

Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
Thì Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết, khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình.

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và ở nơi đâu trên đời này đây đó
Em cũng đang tìm tôi như thế
Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau....

-ĐẶNG QUỐC VINH -


Chào người bạn cũ : Em copy cái link blog này để anh đọc, để anh hiểu cuộc đời này đi tìm 1 nửa không dễ dàng, đó là lý do em, anh và bất kỳ ai đó... vẫn cứ đi tìm một thứ hạnh phúc cho mình. Ảo hay thật thì rốt cuộc sẽ phải đối diện tất cả ở ngoài đời, với những cảm xúc đời thường nhất, khi giận dỗi, khi buồn, khi vui và có khi sung sướng tới tột đỉnh... Có trải qua những cảm xúc hỉ nộ ái ố của cuộc đời... Giờ mỗi chúng ta đều đã sống trầm lặng hơn nhưng sẽ có một ngày ngọn lửa tình biết đâu lại cháy ngùn ngụt trong cuộc đời của ai đó thì sao... Ngọn lửa đó không chỉ trong 1 ngày, 1 tháng mà nó sẽ cháy âm ỉ có khi tới cuộc đời mới hiểu mình tồn tại, mình sống là vì một ngọn lửa thiêng liêng cháy trong tâm khảm, trong trái tim mình... Nó bắt nguồn từ sự khao khát, từ nguồn lực của chính mỗi con người vậy!

Triplec
17-09-2012, 07:36 AM
1100i xây cho mình một ngôi nhà riêng biệt đi để mọi người vào thưởng thức những vần thơ đẹp của em.
Bài thơ trên thật hay nhưng chắc chắn ko phải là bào thơ tình phải ko 1100i. Bởi vì trong TY ko có lời "xin lỗi". Một khi câu đó được được thốt lên là dấu hiệu một cuộc tình chấm hết.

Một cuộc tình có thể kết thúc sau lời xin lỗi thì những người trong cuộc còn là may mắn lắm, ít nhất là với người được xin lỗi. Nhưng đôi khi lời xin lỗi đã được đưa ra rồi, tín hiệu đã được báo rồi mà cuộc tình vẫn không thể chấm dứt. Xin lỗi, tha thứ rồi lại xin lỗi... Đau khổ, hạnh phúc rồi lại đau khổ, và tình yêu thì vẫn thế, đau đớn, dằn vặt mà không thể chấm dứt cho dù mầm ly biệt luôn luôn hiện hữu.

langthang
17-09-2012, 09:04 AM
Một cuộc tình có thể kết thúc sau lời xin lỗi thì những người trong cuộc còn là may mắn lắm, ít nhất là với người được xin lỗi. Nhưng đôi khi lời xin lỗi đã được đưa ra rồi, tín hiệu đã được báo rồi mà cuộc tình vẫn không thể chấm dứt. Xin lỗi, tha thứ rồi lại xin lỗi... Đau khổ, hạnh phúc rồi lại đau khổ, và tình yêu thì vẫn thế, đau đớn, dằn vặt mà không thể chấm dứt cho dù mầm ly biệt luôn luôn hiện hữu.
Có lẽ LT đã, đang và phải trãi qua tình trạng này. Ray rứt và đau khổ nhưng vẫn không thể ...

Triplec
17-09-2012, 12:11 PM
Có lẽ LT đã, đang và phải trãi qua tình trạng này. Ray rứt và đau khổ nhưng vẫn không thể ...

Lão thì còn phải day dứt, còn phải đau khổ nhiều, những mấy mươi bà... :D

1100i
17-09-2012, 09:50 PM
1100i xây cho mình một ngôi nhà riêng biệt đi để mọi người vào thưởng thức những vần thơ đẹp của em.
Bài thơ trên thật hay nhưng chắc chắn ko phải là bào thơ tình phải ko 1100i. Bởi vì trong TY ko có lời "xin lỗi". Một khi câu đó được được thốt lên là dấu hiệu một cuộc tình chấm hết.

Thỉnh thoảng em thả tí tâm trạng vào đây thôi ạ, chị B đồng ý là cứ 2 bài thơ/1 bữa buffet rồi.
Em mà lập topic riêng thì đã không được ăn buffet mà lại còn bị ăn gạch ạ.:D

Hi, em đùa chút thôi, cảm ơn chị.




Một cuộc tình có thể kết thúc sau lời xin lỗi thì những người trong cuộc còn là may mắn lắm, ít nhất là với người được xin lỗi. Nhưng đôi khi lời xin lỗi đã được đưa ra rồi, tín hiệu đã được báo rồi mà cuộc tình vẫn không thể chấm dứt. Xin lỗi, tha thứ rồi lại xin lỗi... Đau khổ, hạnh phúc rồi lại đau khổ, và tình yêu thì vẫn thế, đau đớn, dằn vặt mà không thể chấm dứt cho dù mầm ly biệt luôn luôn hiện hữu.

Em không biết chị Triplec đã trải qua những cung bậc này chưa mà nói đúng hoàn cảnh em thế.
Nó cứ dai dẳng, dây dưa, dằng dai, dằng díu mãi, đôi khi nghĩ cả hai người thật dại dột nhưng chẳng dễ dàng mà dứt áo ra đi được. Tâm trạng do dự nhưng thấy dan díu thế cũng hay. Em hơi dài dòng mong mọi người thông cảm. Em đang day dứt lắm:D:D:D

Triplec
17-09-2012, 10:00 PM
Tâm trạng do dự lắm nhưng thấy dan díu thế cũng hay. Em hơi dài dòng mong mọi người thông cảm. Em đang day dứt lắm:D:D:D
Thương lắm và... tham lắm, I nhỉ! :D :D :D

1100i
17-09-2012, 10:16 PM
Thương lắm và... tham lắm, I nhỉ! :D :D :D

:D:D:D

Thật lòng là em thấy mình chẳng tốt đẹp gì, dùng từ tham là hơi nhẹ ạ. Phải là ích kỉ và hơi đểu mới đúng.

Còn đến bao giờ, đến khi nào và sẽ ra sao thì hỏi ông Trời thôi.

Boulevard
17-09-2012, 11:31 PM
Đã hứa sẽ đi ngủ nhưng rốt cuộc lại lồm cồm bò dậy... như vậy thì không biết nhan sắc sẽ ra sao nếu tối mai đi chụp ảnh test quả máy ảnh mới đây... huhu...

Điều lo lắng nhất thì đã ổn, mẹ của cô bạn con gái đã chấp nhận cho con sang ở chung với con nó. Trao đổi đã một vài lần nhưng chưa bao giờ nó gặp mẹ của bạn con. Lần này, nó định sẽ sang thẳng nhà để cùng gặp mặt và đàm đạo để cho 2 mẹ có thể thông cảm và chia sẻ với nhau. Đơn giản vì hai mẹ đều đồng cảnh 3C... Nhưng nó không hiểu sao khi nó đặt vấn đề sang nhà thì mẹ của bạn con vội vã nói qua điện thoại là chị đừng tới, em đồng ý rồi, nhà em đang ở với nhà ngoại, tầng 1 ông bà cho thuê, tầng trên chật chội lắm, mẹ nó đừng tới nhé... Hóa ra từ ngày ly dị, hai mẹ con của con bạn phải sống nhờ ông bà ngoại, sinh hoạt chật chội trong một căn phòng rất nhỏ hẹp... Nó đã từng nghe con gái kể rằng mẹ biết không bạn ấy khổ lắm. Con nói : "Bố bạn ấy đi làm bị tai nạn xe máy mất đi. Mẹ bạn ấy làm nấu ăn cho hai gia đình nước ngoài. Giờ mẹ bạn ấy khổ thế rồi mà còn yêu một ông thợ xây cũng nghèo lắm mẹ ạ. Toàn tới nhà bạn ấy ngủ chung một phòng. Có hôm tối muộn ông ấy ở lại, bạn ấy chưa ngủ... nhưng vẫn phải cố để giả vờ ngủ để không nhìn và nghe thấy gì cả... Mẹ bạn ấy tính đồng bóng lắm hay mắng bạn ấy nhất là khi có chuyện bực mình..."

Hồi đầu khi nghe con kể vậy, nó lo lắng lắm... Vì từ xưa tới nay con toàn chơi với những đứa bé gia đình khá giả, bố mẹ làm to, đều học giỏi và rất ngoan... vậy mà nửa năm gần đây con quay ra chơi với 1 cô bé hoàn cảnh như vậy. Khi đó nó tỏ ý lo ngại với con là liệu con có nên kết bạn với một cô bạn như vậy không? Con gái nói : "Bạn ấy nhà nghèo nhưng bạn ấy rất ngoan mẹ ạ. Mẹ cứ tiếp xúc với bạn ấy đi. Tại sao vì nghèo mà con lại không chơi với bạn ấy !". Nó thật sự hơi ngượng khi nghe câu nói đó của con. Và khi xin cho con gái đi học thêm môn Anh văn, con nó đã rủ cô bé đó đi học cùng. Tiền học lúc đó cưa đôi là 75k/1 buổi... Nó nghe con nói mẹ bạn ấy có vẻ không vui khi bạn ấy đi học thêm tốn tiền. Nó trăn trở lắm, quyết định gọi thêm 2 trường hợp nữa để học cùng, để tiền học chia đều ít hơn cho cô bé đó học và để mẹ cô bé yên tâm hơn... Nó tìm mãi mới được 1 cô giáo dạy tiếng Anh vừa ý và cũng vì con nên tuần nào 2 buổi cũng kẹp con và bạn con đi 3 cây số để tới lớp học. Tiếp xúc nhiều với cô bé, nó thấy cô bé đó thật ngoan. Nhà không có internet nên cô bé suốt ngày chỉ có học và dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ mẹ về ăn. Mẹ thì đi nấu cơm cho nhà người, còn con gái ở nhà 1 mình thì nấu cơm cho mẹ...

Cô bé học có vẻ chậm hơn con gái nó, cô giáo có bàn là sẽ đẩy thêm 1 số tiết cho cô bé để kịp tiến độ tiếp thu của con gái nó. Mẹ cô bé không biết đi xe máy nên bất kỳ buổi học nào cô bé cũng phải đạp xe đi học. Có những buổi nhìn cô bé cong người đạp xe từ lớp học văn ra mà nó nghĩ cũng thấy thương. Có một buổi nó phải đi xem múa rối nên không cho cô bé đó đi cùng hôm đó, nó nghe con gái kể rằng mẹ của con bé nhờ "người yêu" chở con mình đi học. Nó áy náy quá... Lòng người biết sao mà lần, nhất là với những người làm nghề thợ xây... Xẩy cơ lỡ bước thì sao... Vậy là dẫu có việc thì nó vẫn cứ đều đặn cố gắng chở con và bạn con đi học chứ không để cô bé theo chân "người iu" của mẹ về. Bởi lẽ cô bé kể với con nó rằng cô bé không ưa ông ấy, không thích ông ấy và thậm chí rất ít khi nói chuyện với ông ấy...

Nó nghĩ tới cảnh người mẹ đi làm nấu ăn cho người nước ngoài, lo lắng cật lực tiền sinh hoạt ăn học cho 2 mẹ con quả là khó, với nó - 1 người cũng có đồng lương tạm ổn so với công chức nhà nước mà còn nhiều khi điêu đứng vì thiếu tiền, nó tin chắc họ sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Con đi học thường có những người bạn gái rất thân. Có cô bé từ hồi cấp 1 giờ học Trường Am nhưng cứ hở ra 1 tháng 1 lần lại qua chơi với con. Có lần nó mua khoai về cho con ăn sáng, con nói: "Mẹ ơi con không thích ăn khoai đâu... Hồi đi học cấp 1, mẹ bạn Linh (cô bé học trường Am) vẫn thường luộc khoai và cắt từng khoanh nhỏ cho vào túi để mẹ bạn ấy mang tới cho con... Con ăn nhiều khoai chán lắm rùi mẹ ạ"

Những suy nghĩ và hành động ứng xử của con gái khiến nó cảm thấy hơi xấu hổ khi có ý nghi ngờ về việc con chơi với 1 cô bạn có hoàn cảnh... Và nó cũng thật thương cho những bà mẹ đơn thân khi sa cơ lỡ bước, ly dị, họ phải đi thuê nhà, phải nương vào người khác để có chỗ trú chân, hoặc may mắn hơn thì được gia đình cho một căn phòng nhỏ xíu để không mất tiền thuê nhà...Cuộc sống thật là mệt mỏi. Còn nó thì sao nhỉ? 1 ngày leo lên 4 tầng cầu thang cảm thấy nó quá rộng, quá mênh mông... đôi khi cái sự mênh mông ấy cũng khiến nó cảm thấy thật buồn...

Boulevard
17-09-2012, 11:49 PM
Sáng nay Bou nhận được hai cuộc gọi nhỡ của anh Tân Thịnh. Hóa ra bác ấy đi biệt phái công tác ở miền trong cả tháng nay rùi. Anh Tân Thịnh có gửi lời nhắn nhủ với anh chị em Niềm riêng là rất nhớ nhưng không thể vào mạng được, chứ không phải là anh ấy quên NR đâu nhá!

kehotro
18-09-2012, 12:36 AM
Đọc bài Bou viết bỗng dưng thấy buồn! Ôi những đúa trẻ không có Bố hay không có Mẹ thật đáng thương thay! Mà cho dù có Bố hay có Mẹ mà đầu óc họ rỗng thì cũng như không.

Rồi lại có trường hợp Bố Mẹ quá chi là siêu đẳng thế nhưng con trẻ lại chẳng học được gì! Chẳng có gì là tuyệt đối.

Thấy một đứa trẻ mắc bệnh ung thư, sớm muộn gì đứa bé đó cũng chết. Càng sống lâu chừng nào thì những đau đớn lại giày vò đứa bé ấy chừng đó. Thế nhưng ta lại vẫn muốn nó kéo dài sự đau đớn ấy bằng cách ủng hộ tích cực tiền nong. Lâu lắm rồi KHT cũng không còn gặp lại đứa bé gái xinh xắn và rất ngoan ấy!

Đời sao mà nhiều oan trái thế nhỉ?

NHAT NGUYET
18-09-2012, 05:03 PM
Sáng nay Bou nhận được hai cuộc gọi nhỡ của anh Tân Thịnh. Hóa ra bác ấy đi biệt phái công tác ở miền trong cả tháng nay rùi. Anh Tân Thịnh có gửi lời nhắn nhủ với anh chị em Niềm riêng là rất nhớ nhưng không thể vào mạng được, chứ không phải là anh ấy quên NR đâu nhá!

Còn anh toitimtoi nữa Bou. Thấy anh thấp thoáng rồi cũng mất tăm. Cho NN gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé!

1100i
18-09-2012, 05:11 PM
Còn anh toitimtoi nữa Bou. Thấy anh thấp thoáng rồi cũng mất tăm. Cho NN gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé!

Em thì hỏi thăm anh Noi-dồn, sau topic khoe hàng ứ thấy viết thêm cái gì nữa. Em ấn tượng Bác này lắm, cái miệng cãi nhau cứ gọi là....

Tiện thể em cũng hỏi thăm bữa buffet của em, không biết bao giờ em mới được gặp nó đây, háo hức lắm rồi!

:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:

Song Tử Nữ
18-09-2012, 06:52 PM
Em rất thich đọc bài của chị Bou, mà công nhận chị Bou viết nhanh thật. Nhớ ngày trước ở Mx cũng có anh JK viết bài nhanh, mà cũng ko cần phải đọc lại. Mà chị Bou mạng Mộc à, STN cũng mạng mộc nhưng là Thạch lựu mộc.
Chúc chị và gia đình buổi tối an lành

loyal
18-09-2012, 06:53 PM
Em thì hỏi thăm anh Noi-dồn, sau topic khoe hàng ứ thấy viết thêm cái gì nữa. Em ấn tượng Bác này lắm, cái miệng cãi nhau cứ gọi là....


:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:

Mấy hôm còn bận nhặt gạch với đá củ đậu, hôm trước bị 1100i đá một phát hơi bị đau đới (bây giờ vẫn đau ...). Mải đọc thơ của 1100i quên mất cả việc báo thù. Hôm nào rình tương cho 1100i mấy hòn gạch (xin lỗi Bou nha, Anh em mượn đất nhà Bou để nói chuyện ân oán không tiện lắm).

Song Tử Nữ
18-09-2012, 06:54 PM
Em thì hỏi thăm anh Noi-dồn, sau topic khoe hàng ứ thấy viết thêm cái gì nữa. Em ấn tượng Bác này lắm, cái miệng cãi nhau cứ gọi là....

Tiện thể em cũng hỏi thăm bữa buffet của em, không biết bao giờ em mới được gặp nó đây, háo hức lắm rồi!

:nguong::nguong::nguong::nguong::nguong:

Anh ý đang tích đạn để bắn tiếp mà

1100i
18-09-2012, 10:32 PM
Mấy hôm còn bận nhặt gạch với đá củ đậu, hôm trước bị 1100i đá một phát hơi bị đau đới (bây giờ vẫn đau ...). Mải đọc thơ của 1100i quên mất cả việc báo thù. Hôm nào rình tương cho 1100i mấy hòn gạch (xin lỗi Bou nha, Anh em mượn đất nhà Bou để nói chuyện ân oán không tiện lắm).

Ân oán của anh em mình càng ngày càng dày, sắp chất cao như núi rồi. Hôm nào giao đấu bằng Cốc, Vại, Li đầy ắp và sóng sánh anh nhé.


Anh ý đang tích đạn để bắn tiếp mà

STN thấy anh Noi_dồn nguy hiểm chưa, cẩn tắc vô áy náy nhé, anh đấy mà bắn cho thì.....

Boulevard
18-09-2012, 11:31 PM
Còn anh toitimtoi nữa Bou. Thấy anh thấp thoáng rồi cũng mất tăm. Cho NN gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé!

Em đã gửi lời hỏi thăm của anh tới anh Toitimtoi rùi ạ. Anh ấy từ ngày kết nghĩa anh em với đại ca Lao Ái thì đi vào hoạt động "bí xờ mật", tầng chìm mạnh hơn tầng nổi anh ạ... Cái này anh phải nhắc anh Lao Ái chứ không nhắc Bou được...hihi

Em rất thich đọc bài của chị Bou, mà công nhận chị Bou viết nhanh thật. Nhớ ngày trước ở Mx cũng có anh JK viết bài nhanh, mà cũng ko cần phải đọc lại. Mà chị Bou mạng Mộc à, STN cũng mạng mộc nhưng là Thạch lựu mộc.
Chúc chị và gia đình buổi tối an lành

Cảm ơn em, chị Bou đã có 1 tối vui và bận rộn vô cùng... Em cũng viết nhiều vào nhé, để chị Bou vào chia sẻ cùng em nhé.



Em thì hỏi thăm anh Noi-dồn, sau topic khoe hàng ứ thấy viết thêm cái gì nữa. Em ấn tượng Bác này lắm, cái miệng cãi nhau cứ gọi là....

Tiện thể em cũng hỏi thăm bữa buffet của em, không biết bao giờ em mới được gặp nó đây, háo hức lắm rồi!


Được rùi, hôm nào chị Bou đi công tác về nhất định sẽ gặp 1100i và cho em gặp luôn bác "No dồn" để ăn buffet "bội thực" luôn nha...


Ân oán của anh em mình càng ngày càng dày, sắp chất cao như núi rồi. Hôm nào giao đấu bằng Cốc, Vại, Li đầy ắp và sóng sánh anh nhé.

STN thấy anh Noi_dồn nguy hiểm chưa, cẩn tắc vô áy náy nhé, anh đấy mà bắn cho thì.....

Lát chị Bou post ảnh trong đó có cả ảnh bác "No dồn" bắn đới... nhưng chắc không nguy hiểm nên chị Bou vẫn ngoi ngóp sống trở về Niềm riêng

loyal
18-09-2012, 11:48 PM
Được rùi, hôm nào chị Bou đi công tác về nhất định sẽ gặp 1100i và cho em gặp luôn bác "No dồn" để ăn buffet "bội thực" luôn nha...



Lát chị Bou post ảnh trong đó có cả ảnh bác "No dồn" bắn đới... nhưng chắc không nguy hiểm nên chị Bou vẫn ngoi ngóp sống trở về Niềm riêng



Ân oán đang tính chuyện xử lý nhau bằng mảnh thủy tinh của cốc, li, vại sao lại tính chuyện buffet được nhỉ???

Boulevard
19-09-2012, 12:18 AM
Ân oán đang tính chuyện xử lý nhau bằng mảnh thủy tinh của cốc, li, vại sao lại tính chuyện buffet được nhỉ???

Đới là chuyện của anh và 1100i thôi nhóe... Còn với em thì cả hai đều phải ngồi với nhau bằng 1 bữa buffet! ok ?

Boulevard
19-09-2012, 12:18 AM
1 ngày của Bou

Hôm nay Bou em quyết định thử máy ảnh để cho quen máy để khi tác nghiệp thực sự sẽ không bị bỡ ngỡ... Ngay khi tới cơ quan và đối tượng để Bou tí toáy chính là anh chị em trong cơ quan, từ sếp lớn cho tới cán bộ, phóng viên... tuy nhiên thì chỉ dám đưa ảnh các cô bạn đồng nghiệp và quang cảnh của 1 tòa soạn cho mọi người tìm hiểu...

Ban Văn hóa Văn nghệ và gia đình ...vì công việc phóng viên rất bận nên ít khi anh chị em nhòm ngó tới việc tổ chức lại ngăn nắp mọi thứ... hihi
http://nq4.upanh.com/b2.s30.d1/53a584c7ee4792e49e8642aad798685d_49232764.img0039. jpg (http://www.upanh.com/img_0039_upanh/v/8rk2ay5p3ta.htm)

Ban trị sự

http://nq4.upanh.com/b3.s32.d2/ee6d8f05906bb070ad7f00a621b9bd68_49232824.img0045. jpg (http://www.upanh.com/img_0045_upanh/v/erk2by2pfez.htm)

http://nq2.upanh.com/b3.s32.d1/7a1bb52b00fdb15dccee75bd12b67807_49233472.img0047. jpg (http://www.upanh.com/img_0047_upanh/v/5rk11yfw6rz.htm)

Ban bạn đọc
http://nq7.upanh.com/b2.s32.d2/011889e8fadb19f5f8cc68c0ee733ded_49233997.img0080. jpg (http://www.upanh.com/img_0080_upanh/v/ark57g0f5ss.htm)
http://nq6.upanh.com/b2.s31.d2/29bcd2b17760fdd9cb51b1f4f091e831_49233496.img0078. jpg (http://www.upanh.com/img_0078_upanh/v/5rk4by3wdnu.htm)
Chụp xong rùi thì tự sướng

http://farm9.staticflickr.com/8177/8000333220_1c9a4b3f61_z.jpg

Buổi chiều sau khi dự đưa tin cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao du lịch với Trung tâm văn hóa nghệ thuật (bức ảnh đầu tiên có nhuận bút nhờ máy sẽ ra ngày mai), Bou trở về nhà ăn cơm, rồi 19g có mặt tại trụ sở của Bộ để thông tin về cuộc viếng thăm của hoa hậu, á hậu tại Cuộc thi hoa hậu VN 2012

Đây là em á hậu 1 của Cuộc thi hoa hậu VN 2012

http://nq7.upanh.com/b2.s30.d1/da922efc3640b51a182c7c3d2c34700c_49233647.img0088. jpg (http://www.upanh.com/img_0088_upanh/v/8rkacycwbem.htm)


Buổi tối sau khi đi làm tin về cuộc gặp gỡ của các hoa hậu, á hậu VN thì Bou ngồi bên quán highlandscoffee Điện Biên Phủ... thư thái là thú vị khi ngắm bà con lượn phố, à quên trước khi đó thì mất 30 phút ngồi nhắn tin mời 50 nhà báo đi dự hội thảo do CLB nhà báo Sân khấu của Bou tổ chức... rồi nhận lời cảm ơn chiu chíu.... kkk

http://nq5.upanh.com/b1.s30.d1/2ad21d8ccf8b930b618d0e322f0e8fd0_49233965.securedo wnload1.jpeg (http://www.upanh.com/securedownload-1_upanh/v/6rk18g7feyh.htm)

Bên nòng pháo hiên ngang...

http://farm9.staticflickr.com/8444/8000325766_f67457f5fc_z.jpg

Ối giời ơi... cái mặt phờ phạc sau 1 ngày chạy long tóc gáy... lại còn đua với những cánh hoa đẹp rực rỡ nũa cơ chứ... Đúng là mềnh không tự lượng sức mềnh.. Bớ Anh Loyal ui, hôm trước Bou mang ảnh hoa hồng tím tặng anh, anh không biết tặng Bou hoa gì để đáp lễ... Cứ cái lẵng hoa như thía này là Bou sẽ thấy sướng ngay ấy mừ... kkk

Có máy ảnh mới lại thích tự show hàng mới chít chứ... mà hàng thì... ôi trời....
http://farm9.staticflickr.com/8309/8000319565_4c469c1c7e_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8319/8000406803_06837cf6a5_z.jpg

Nhờ có Songtunu chúc 1 tối vui mà Bou giờ vẫn đê mê dư âm vui tới giờ nên ứ ngủ được mặc dù sáng sớm mai 7g30 là lên đường vào khai giảng Trường Múa VN và Trường ĐH Sân khấu ĐA Hà Nội.... Sau đó chạy về dự Tọa đàm với các đạo diễn do CLB nhà báo Sân khấu tổ chức... kkk

Cuộc sống luôn vận động và con người cũng vậy. Nếu 1 ngày ta còn làm việc nghĩa là 1 ngày ta còn có ý nghĩa cho cuộc đời. Nếu 1 ngày ta còn biết yêu thương, biết cho và biết nhận thì nghĩa là ta đang sống...

kehotro
19-09-2012, 12:47 AM
Lát nữa 5g phải đi mà cũng lết vào đọc bài của Bou. Như vầy là biết có người hâm mộ cờ nào rồi nhé!

:nguong::nguong::nguong:

hahaha
19-09-2012, 04:16 AM
he he be heheh behe...phòng làm việc của Bou chông được ý nhĩ, chăm thử máy Bou nhé...behehehebe...:o:o:o...:botay:

Lão K
19-09-2012, 05:13 AM
1 ngày của Bou

http://nq2.upanh.com/b3.s32.d1/7a1bb52b00fdb15dccee75bd12b67807_49233472.img0047. jpg (http://www.upanh.com/img_0047_upanh/v/5rk11yfw6rz.htm)


LK thấy cô này đẹp nhất, thích nhất nụ cười thật tươi của cô.
Không biết có phải cái cầm trong tay làm cô cười tươi hơn không? :haha::haha:



Đây là em á hậu 1 của Cuộc thi hoa hậu VN 2012

http://nq7.upanh.com/b2.s30.d1/da922efc3640b51a182c7c3d2c34700c_49233647.img0088. jpg (http://www.upanh.com/img_0088_upanh/v/8rkacycwbem.htm)


Chắc Bou viết thiếu, phải là:

Đây là mẹ của em á hậu 1 của Cuộc thi hoa hậu VN 2012. :haha::haha:




Có máy ảnh mới lại thích tự show hàng mới chít chứ... mà hàng thì... ôi trời....
http://farm9.staticflickr.com/8309/8000319565_4c469c1c7e_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8319/8000406803_06837cf6a5_z.jpg


Nhìn hai bức ảnh này, để LK làm thầy bói coi đúng không nha.

1. Hai bức ảnh này và cả bức chụp cô Á hậu đều dùng flash. Mắt cô Á hâu bị red eyes.

2. Vì xử dụng flash nên background của ảnh tối và mặt Bou bị đèn phản chiếu nên có mấy vệt bóng. Lần sau, Bou thử chụp không đèn xem sao? Cái Canon GF12 có khẩu độ lớn, maximum f=2.8, nên có thể chụp trong điều kiện ánh sáng rất yếu. Lúc chụp, Bou nhớ cài MODE ở Low Light. Trong hình 1, những hoa màu trắng bắt sáng nhiều quá nên không còn thấy được từng cánh hoa. Nếu không dùng flash, hình sẽ sắc nét hơn. Bou thử chụp lại rồi post lên cho bà con xem nha.

3. Trong hình 2, một mình Bou có đến hai cái ly và một cặp kính. Dựa vào hình dáng của gọng, LK nghĩ đây là kính đàn ông và với vị trí của cái ly thì chàng ngồi sát bên Bou. Khi được "sai" đi chụp ảnh, chàng gở kính để xuống bàn để nhìn cho rõ. Hì hì, cởi kính mới nhìn rõ thì chắc mắt chàng thuộc loại mắt lão rồi. Như vậy chàng phải trên bốn bó. Hình như LK thấy trên gọng kính có khắc chữ N.

Đúng được bao nhiêu phần trăm vậy Bou?:haha::haha:

NHAT NGUYET
19-09-2012, 12:20 PM
Đúng được bao nhiêu phần trăm vậy Bou?:haha::haha:

Giời đất! Người ta xem bói bằng chỉ tay, chỉ chân, thậm chí là chỉ rốn... Còn Lão K thì xem bói... qua ảnh. Hèn chi sáng nay nghe giới thầy bói, thầy xem tướng khóc bù lu bù loa rằng:

" Trời sinh ra chúng ta, sao lại còn sinh ra Lão K..."

Nếu có dịp Bou. nhất định phải thỉnh LK xem chỉ tay, xem chỉ...v.v... thì không chê vào đâu được. :o :D :o

1100i
19-09-2012, 11:35 PM
Em với anh KHT kê dép ngồi đây mãi mà chẳng thấy chủ topic update thông tin hay tâm sự gì cả.

Nếu không có chuyện gì lớn cần giãi bày thì chị cũng nên kể hôm nay ăn gì, đi đâu, con gái ra sao, công việc thế nào, có đau đầu sổ mũi không hay thậm chí là đi chợ mua cái gì.....?

Chị phải biết là mỗi bước đi của chị có rất nhiều con mắt dõi theo.

Chị ăn ngon, em và một số người cũng cảm thấy no bụng dù mắt mờ đi vì chưa có gì nhét vào dạ dày từ sáng.
Chị ngủ ngon, em và một số người cũng say giấc dù mắt có mở trừng trừng.

Vậy nhé, đã là fan thì dù bất kì lí do nào chị vẫn là number one.

:D

Kem đánh răng p/s: em chuồn đây, vừa "đá" anh ĐH xong chưa thấy đã sang đây "ghẹo" chị tí:D

Boulevard
20-09-2012, 07:37 AM
1. LK thấy cô này đẹp nhất, thích nhất nụ cười thật tươi của cô.
Không biết có phải cái cầm trong tay làm cô cười tươi hơn không?

2. Đây là mẹ của em á hậu 1 của Cuộc thi hoa hậu VN 2012. :haha::haha:
[/COLOR]

3. Nhìn hai bức ảnh này, để LK làm thầy bói coi đúng không nha.
Trong hình 2, một mình Bou có đến hai cái ly và một cặp kính. Dựa vào hình dáng của gọng, LK nghĩ đây là kính đàn ông và với vị trí của cái ly thì chàng ngồi sát bên Bou. Khi được "sai" đi chụp ảnh, chàng gở kính để xuống bàn để nhìn cho rõ. Hì hì, cởi kính mới nhìn rõ thì chắc mắt chàng thuộc loại mắt lão rồi. Như vậy chàng phải trên bốn bó. Hình như LK thấy trên gọng kính có khắc chữ N.
Đúng được bao nhiêu phần trăm vậy Bou

Đúng 99,99% Lão K ạ. Đúng là không có cái zì có thể qua mắt những cao thủ của NR... Em á hậu 1 khổ thân thật khi lọt vào ống kính của Bou, vì cái máy G12 của Bou nó tả chân quá nên em í cứ lồ lộ ra biến thành "mẹ á hậu" mất rùi... Chắc em ấy kiện Bou vì tội làm xấu hình ảnh mất thôi. Trong khi ấy một cô bạn đồng nghiệp sinh 1977 chưa chồng của Bou lại được Lão K khen cười đẹp... Hị hị... tất cả những bức ảnh này, người chụp không thể biết vì nếu biết thì họ đều sẽ nhảy lên vì tội đưa họ lên chưa xin phép "bản quyền"...



Nếu có dịp Bou. nhất định phải thỉnh LK xem chỉ tay, xem chỉ...v.v... thì không chê vào đâu được.

Được 1 người như LK mà xem chỉ tay, xem chỉ... zì đi nữa cũng là hạnh phúc lắm rùi. Sẵn sàng chờ... để lão LK xem ạ...

Boulevard
20-09-2012, 07:57 AM
Lát nữa 5g phải đi mà cũng lết vào đọc bài của Bou. Như vầy là biết có người hâm mộ cờ nào rồi nhé!


Em với anh KHT kê dép ngồi đây mãi mà chẳng thấy chủ topic update thông tin hay tâm sự gì cả.
Nếu không có chuyện gì lớn cần giãi bày thì chị cũng nên kể hôm nay ăn gì, đi đâu, con gái ra sao, công việc thế nào, có đau đầu sổ mũi không hay thậm chí là đi chợ mua cái gì.....?
Chị phải biết là mỗi bước đi của chị có rất nhiều con mắt dõi theo.
Vậy nhé, đã là fan thì dù bất kì lí do nào chị vẫn là number one:D

8g30 họp ở Sở Văn hóa TTDL Hà Nội về chấn chỉnh nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn HN rồi nhưng nhận những comment của fan, Boulevard không thể kiềm chế nổi mà phải vào comment thui. ke ke... Không nên để fan thất vọng chứ nhỉ? Báo cáo mọi người là mấy ngày nay Bou bận tối mắt, tối mũi... nếu ai đó mà nhìn thấy Bou hôm qua thì mới thấy cái vẻ mặt căng thẳng ra sao vào 1 buổi sáng. 7g30 sáng rời nhà tới Khu văn công Mai dịch Cầu Giấy , vào Trường Cao đẳng NT Múa ngồi chồm chỗm chờ Bộ trưởng tới dự Lễ khai giảng, sau đó lại phải phóng xe máy đi trước xe bộ trưởng để tới Trường ĐH sân khấu Điện ảnh Hà Nội để kịp chụp hình và làm thông tin... Mặc dù đã rất cố gắng nhưng rồi tới 10g00 Boulevard mới có mặt ở Tọa đàm với các đạo diễn do CLB nhà báo Sân khấu tổ chức (Bou làm phó chủ nhiệm, tối hôm trước 21g30 đã nhắn mời các nhà báo tới dự đó). Thấy Bou tay xách máy tính, tay xách máy ảnh hiên ngang đi vào tọa đàm khi mà đã diễn ra 2 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người không ai không khỏi phì cười... Ấy vậy mà còn hiên ngang đứng lên ngồi xuống chụp ảnh choanh choách, "khoe" có máy ảnh mới ấy mừ... thẻ hiện tí chứ ảnh đó chắc chẳng dùng để làm gì...
12g trưa mới về kịp tới nhà đón con gái đi ăn. Mặt con gái dài ra như cái bơm, mẹ ơi 13g15 con phải đi học rồi, ăn cơm Hàn Quốc sao kịp hả mẹ? Ùi... không ăn sợ hết hạn con ạ... Trời ạ, từ ngày hai mẹ con đau dạ dày mấy cái voucher cơm Hàn Quốc để im ỉm... rốt cuộc thì vào cửa hàng 1 cái voucher đã bị hết hạn rùi...
Buổi chiều hứa với đồng nghiệp báo QDND viết bài tường thuật tọa đàm nhưng rốt cuộc đi lên đi xuống loay hoay vẫn không viết được. Bó tay. Về tới nhà nấu cơm, sau đó đưa con gái đi học thêm, qua nhà bạn gái để cho cái nồi cơm điện vì nhà bạn bị hỏng, nhà Bou thì thừa 1 cái... 19g30 có mặt ở Rạp Kim Mã để xem vở chèo Nico Đàm Vân, ôi trời rốt cuộc thì buổi biểu diễn bị hoãn vậy là Bou lê lết về tới nhà. Và rốt cuộc là nằm luôn cả tối không ngủ nhưng cũng không có sức để lên mạng được nữa...
Có lẽ vì tối hôm trước tí ta tí toét uống 1 ly cà phê kem của Highland cofffe thế là đêm đó, Bou thức tới 2g sáng và 5g sáng đã mắt tròn mắt dẹt ứ ngủ nổi... Khiên cả ngày hôm qua người cứ bung biêng... Sáng nay, 6g30 phút vừa bật máy thì nhận ngay tin nhắn của ông giám đốc Liên đoàn Xiếc hỏi về việc thông tin một vụ treo đầu dê bán thịt chó nghệ thuật đã được đăng tải chưa...Trời, Bou giờ không chỉ thành chiên gia về gia đình mà còn thành chiên gia chuyên đi phản ánh phê phán các bầu sô chộp giật... Sáng mai có 2 cuộc họp cùng thời điểm, 1 cũng về chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật , 2 là kỷ niệm 50 năm nhà hát chèo Hà Nội, lại phải phân thân thui. Vấn đề nữa là đi dự rùi còn phải phân tích mổ xẻ để làm tin, bài nữa....

Vài lời giãi và bầy như vậy fan hân mộ 1100i đã thỏa mãn chưa? Con người cũng có lúc hứng khởi phóng bút ầm ầm, nhưng cũng có lúc người nguôi như cơm nguội... Giờ thì Bou đang phải nạp năng lượng để chiến đấu tiếp cả ngày, sáng đi họp, chiều cày bài... Oài... Thích làm việc thật nhưng mà làm nhiều quá cũng thấy oải...

:nguong: :nguong: :nguong:

Bou tặng cả nhà 2 bức ảnh mới chụp tiết mục múa xuất sắc đạt giải Vàng tại cuộc thi tài năng trẻ sinh viên, học sinh 2012 của Trường CD NT Múa... Ôi... KHổ nhất là vụ chụp người ta nhảy múa, họ chuyển động nhanh quá Bou không biết làm sao để cố định được hình ảnh, khiến chụp 10 phát được 1 phát...
http://farm9.staticflickr.com/8441/8004739427_1d536abde5_z.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8299/8004742290_16cf3c17ea.jpg

Và... rất nhiều "tác phẩm" nó giống như thế lày ạ...

http://farm9.staticflickr.com/8316/8004741213_a0bd74d21d_z.jpg
:nguong: :nguong: :nguong:

loyal
20-09-2012, 08:56 AM
:nguong: :nguong: :nguong:

Bou tặng cả nhà 2 bức ảnh mới chụp tiết mục múa xuất sắc đạt giải Vàng tại cuộc thi tài năng trẻ sinh viên, học sinh 2012 của Trường CD NT Múa... Ôi... KHổ nhất là vụ chụp người ta nhảy múa, họ chuyển động nhanh quá Bou không biết làm sao để cố định được hình ảnh, khiến chụp 10 phát được 1 phát...
Và... rất nhiều "tác phẩm" nó giống như thế lày ạ...

http://farm9.staticflickr.com/8316/8004741213_a0bd74d21d_z.jpg
:nguong: :nguong: :nguong:

Để tránh nhòe hình dư lày bạn phải đưa máy về chế độ Tv (ưu tiên tốc độ) đặt 250 trở lên

http://i1161.photobucket.com/albums/q514/amateurman1/8000325766_f67457f5fc_z_zps8ed2f4d6.jpg

Hò dô ta nào...!!!

Độc hành
20-09-2012, 10:11 AM
1 ngày của Bou
.................................................. .....................
Bên nòng pháo hiên ngang...

http://farm9.staticflickr.com/8444/8000325766_f67457f5fc_z.jpg

............................[/B]

Khẩu pháo đẹp cực !!!

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gifhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/113.gif

Boulevard
20-09-2012, 02:50 PM
Cả nhà ơi. Từ 2/11 Bou sẽ có mặt ở TPHCM 1 tuần liền. Rất mong nhà mình có 1 cuộc ọp ẹp cho Bou được gặp gỡ các anh chị em Niềm riêng ở TPHCM nhé.

hahaha
20-09-2012, 03:54 PM
Cả nhà ơi. Từ 2/11 Bou sẽ có mặt ở TPHCM 1 tuần liền. Rất mong nhà mình có 1 cuộc ọp ẹp cho Bou được gặp gỡ các anh chị em Niềm riêng ở TPHCM nhé.
Có chỗ ở chưa Bou? chưa thì về lều mềnh ở tạm cũng được:D

Boulevard
20-09-2012, 04:37 PM
Có chỗ ở chưa Bou? chưa thì về lều mềnh ở tạm cũng được:D

Hixx cảm ơn bác Hahaha vì đã có lời đề nghị quá hấp dẫn...nhưng Bou Em có chỗ ở rùi. Đi cùng với đoàn Báo em dự lễ kỷ niệm ngày thành lập báo nên nếu có trốn đi ngủ ở nơi khác thế nào cũng bị tố ... hihi. Nhưng sẽ không chê nếu bác Hahaha mời Bou tới thăm lều của Bác. Mong tới ngày đó, tháng đó để được gặp bạn bè NR ở TPHCM. Để thu xếp đi được là cả 1 sự cố gắng rất lớn của Bou em trong những tháng này đới ạ.

NHAT NGUYET
20-09-2012, 09:11 PM
[COLOR="green"]
Được 1 người như LK mà xem chỉ tay, xem chỉ... zì đi nữa cũng là hạnh phúc lắm rùi. Sẵn sàng chờ... để lão LK xem ạ...

Lão K... number one... number one... number one. :o :o :o

kehotro
20-09-2012, 09:43 PM
Anh Teacher, Sheiran, Minh Thy và Hahaha lên lịch để tiếp đón Bou tại TP HCM đi. Cũng lâu lắm rồi ACE Niềm Riêng TP không có dịp ngồi lại chơi với nhau.

OA _ NỮ
20-09-2012, 11:01 PM
B em vào SG phải cẩn thận giữ gìn cái gì nhất ko hả em. Em đã nghiên cứu kỹ tình hình địa bàn hoạt động chưa.
Em có muốn chị lấp lửng vài điều để em biết mà đề phòng ko.
Đối với chị, chị ko phủ nhận zai HP hấp dẫn nhất ...dưng mà cũng ...đểu nhất
Còn zai HN thì khó thương nhất, nhưng khi chót thương rồi thì lại rất dễ thương.
Và zai SG...Hà hà hà...
Chị chưa bao giờ phải đề phòng họ một cm nào ráo chọi...Gặp là thương liền....
Nên chị nhắc nhở em, bước xuống máy bay, việc đầu tiên em phải giữ chặt nhất đó là con tim của em...
Nếu em muốn, chị sẽ PM riêng cho em nhân vật nào nguy hiểm nhất...Chị được cái may mắn zai NR họ luôn coi chị như "đồ cúng" nên chị mới thoát đó, chứ trẻ đẹp như em thì chị lo cho em lắm đó em gái à.:D

OA _ NỮ
20-09-2012, 11:13 PM
Giời đất! Người ta xem bói bằng chỉ tay, chỉ chân, thậm chí là chỉ rốn... Còn Lão K thì xem bói... qua ảnh. Hèn chi sáng nay nghe giới thầy bói, thầy xem tướng khóc bù lu bù loa rằng:

" Trời sinh ra chúng ta, sao lại còn sinh ra Lão K..."

Nếu có dịp Bou. nhất định phải thỉnh LK xem chỉ tay, xem chỉ...v.v... thì không chê vào đâu được. :o :D :o

NếuLK coi bói các loại "chỉ "như của NN vừa nêu trên thì cũng "thường" thôi. Cùng lắm thì các cô các bà theo LK về đến ...cổng nhà thôi. Theo OA được biết, ở bên Nhật có một thày bói mù chuyên coi các "chỉ nổi" cơ. Các bs phụ khoa còn phải đến nhờ đến ông thày này làm tư vấn cho một số điều nan giải nữa....:nguong:

Boulevard
20-09-2012, 11:21 PM
B em vào SG phải cẩn thận giữ gìn cái gì nhất ko hả em. Em đã nghiên cứu kỹ tình hình địa bàn hoạt động chưa.
Em có muốn chị lấp lửng vài điều để em biết mà đề phòng ko.
Đối với chị, chị ko phủ nhận zai HP hấp dẫn nhất ...dưng mà cũng ...đểu nhất
Còn zai HN thì khó thương nhất, nhưng khi chót thương rồi thì lại rất dễ thương.
Và zai SG...Hà hà hà...
Chị chưa bao giờ phải đề phòng họ một cm nào ráo chọi...Gặp là thương liền....
Nên chị nhắc nhở em, bước xuống máy bay, việc đầu tiên em phải giữ chặt nhất đó là con tim của em...
Nếu em muốn, chị sẽ PM riêng cho em nhân vật nào nguy hiểm nhất...Chị được cái may mắn zai NR họ luôn coi chị như "đồ cúng" nên chị mới thoát đó, chứ trẻ đẹp như em thì chị lo cho em lắm đó em gái à.:D
Hi. Chị bật mí cho em đi ạ. Em rất chi là cần đới. Mà biết đâu em không muốn giữ con tim của em thì sao, e muốn nó động đậy, rung động... nếu các anh chị em Niềm riêng ở TPHCM tìm cho em 1 người chồng Nam, em sẽ theo vào đó luôn... Tiếng gọi của trái tim cơ mà... ka ka

Boulevard
20-09-2012, 11:58 PM
Bản Tình Cuối

Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
Mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
Ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
Men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?YS8xNi9hMTY0MTNkYmRlMTBjNDNkOTYxODViMDJmYzMzM DQzYy5cUIbaBmUsICDN8QdUngG6o24gVMOsWeBmggQ3XhdUng5 FpfMSQw6BcUIbaBIFWeBEqW5oIEjGsG5nfHwx

get_out_cs
21-09-2012, 03:08 PM
Hị hị, mãi tháng 11 chị em mới vô SG ah, hic hic... lại chờ dài cổ roài, haizz... nhớ chị quá đi... :nguong::nguong::nguong:

Iu lun rùi cưới anh nào đó trong này cũng được, hic, ở trong này với em... Cần thì em giới thiệu cho, keke :D :D :D

get_out_cs
21-09-2012, 03:11 PM
Hixx cảm ơn bác Hahaha vì đã có lời đề nghị quá hấp dẫn...nhưng Bou Em có chỗ ở rùi. Đi cùng với đoàn Báo em dự lễ kỷ niệm ngày thành lập báo nên nếu có trốn đi ngủ ở nơi khác thế nào cũng bị tố ... hihi. Nhưng sẽ không chê nếu bác Hahaha mời Bou tới thăm lều của Bác. Mong tới ngày đó, tháng đó để được gặp bạn bè NR ở TPHCM. Để thu xếp đi được là cả 1 sự cố gắng rất lớn của Bou em trong những tháng này đới ạ.

Hihi chị không trốn được thế em có ra ngủ với chị được không :nguroi:

votinh
21-09-2012, 04:58 PM
B em vào SG phải cẩn thận giữ gìn cái gì nhất ko hả em. Em đã nghiên cứu kỹ tình hình địa bàn hoạt động chưa.
Em có muốn chị lấp lửng vài điều để em biết mà đề phòng ko.
Đối với chị, chị ko phủ nhận zai HP hấp dẫn nhất ...dưng mà cũng ...đểu nhất
Còn zai HN thì khó thương nhất, nhưng khi chót thương rồi thì lại rất dễ thương.
Và zai SG...Hà hà hà...
Chị chưa bao giờ phải đề phòng họ một cm nào ráo chọi...Gặp là thương liền....
Nên chị nhắc nhở em, bước xuống máy bay, việc đầu tiên em phải giữ chặt nhất đó là con tim của em...
Nếu em muốn, chị sẽ PM riêng cho em nhân vật nào nguy hiểm nhất...Chị được cái may mắn zai NR họ luôn coi chị như "đồ cúng" nên chị mới thoát đó, chứ trẻ đẹp như em thì chị lo cho em lắm đó em gái à.:D

Làm VT nhớ đến câu "cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng". Ơ mà, VT thì đồ gì cũng ăn tất miễn ngon là được, hihi.
Thấy ON quảng cáo Zai SG mà thấy hãi! Trai SG cở VT thì đủ tiêu chuẩn không chị ON ơi?

NHAT NGUYET
21-09-2012, 05:47 PM
Làm VT nhớ đến câu "cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng". Ơ mà, VT thì đồ gì cũng ăn tất miễn ngon là được, hihi.
Thấy ON quảng cáo Zai SG mà thấy hãi! Trai SG cở VT thì đủ tiêu chuẩn không chị ON ơi?


VT thì quá thừa tiêu chuẩn rồi.
Trai, gái SG đều phải gọi votinh là CỤ (gọi một cách nhẹ nhàng) http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif

Boulevard
21-09-2012, 08:12 PM
Ngày 21.9...

Sinh nhật mẹ. Đã thành thông lệ mỗi khi tới sinh nhật 1 ai đó trong nhà thì sẽ có 1 bữa tiệc với những món ăn ngon nhất để giành cho người đó. Cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật bố và mẹ thì con gái không bao giờ quên. Tối nay con mang hộp bánh bạn cho rằm trung thu lên thắp hương cho mẹ. Con lại chạnh lòng khi nhớ những ngày tháng con rất nghiệt ngã khi "cấm" mẹ không được ăn đồ ngọt vì sợ bệnh của mẹ bị phát. Nghĩ thật là thương khi mẹ muốn ăn mà con lại không thể mua cho mẹ. Cuộc đời của mẹ trải dài theo những khó khăn, vất vả của con... Dường như có lúc con nghĩ mình như 1 người chị của mẹ mình vậy, vì con luôn phải đứng mũi chịu sào giúp đỡ mẹ trong mọi hoàn cảnh từ khi con khôn lớn. 10 lần chuyển nhà, 4 lần bán nhà quả là kỷ lục với 1 con người. Con nhìn gương mặt đẹp, phúc hậu của mẹ vẫn ngời ngợi trên ban thờ. Thời gian dường như không thể xóa đi những nét đẹp của mẹ sau bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn.

1 đời con người trải qua biết bao nỗi khổ, con gái của mẹ cũng khổ lắm nhưng nếu nhìn ra ngoài đời thì có lẽ con vẫn là 1 con người may mắn. May mắn vì con đã được mẹ sinh ra trên đời này và con đã sống những năm tháng tuy vất vả, tuy nhọc nhằn nhưng cũng đầy những niềm vui, hạnh phúc và luôn cháy những khao khát ước mơ về cuộc sống. Những suy nghĩ của con đôi khi vẫn lỗi nhịp với cuộc đời, đơn giản vì con sống thẳng quá, không biết lèo lá, không biết nói dối... Thắp nén nhang thơm để mong mẹ của con hãy phù hộ độ trì cho con lên đường may mắn mẹ nhé, hãy phù hộ cho cháu gái của mẹ khỏe mạnh và luôn gặp bình yên.

Con biết đôi khi con bị mắng, mẹ rầy la... nhưng trong lòng mẹ thì không khỏi thương con... Giờ con cũng yêu thương con gái của con nhiều như mẹ, như bố đã thương con. Tối nay, con chở con gái đi học, hỏi nó : "Con có thấy chán học không, có thấy nản lòng không khi mà quỹ thời gian của con chỉ có học và học?", nó nói: "Con không chán mẹ ạ. Con chỉ thấy mệt thôi...".. Câu trả lời của nó làm con thấy vui, đơn giản vì nó vẫn muốn học, vẫn không chán nản. Những tháng ngày đưa đón đều đặn con gái, công việc triền miên, việc nhà rối bời... đôi khi con thấy lòng thật nản... Phấn đấu mãi, cố gắng mãi... rốt cuộc thì con được điều gì? Cả đời chỉ biết đi lo cho người khác, đôi khi con quên mất cả chính con người mình...

Nhưng rồi mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong sáng của con gái, gương mặt ngày càng xinh đẹp của nó, con lại cảm thấy như có thêm nghị lực để sống, để làm việc và để đi tiếp những bước đi đầy gian nan, nhọc nhằn... Có những lúc mệt lắm nhưng đôi chân con vẫn cố bước. Có những lúc chông chênh lắm nhưng rồi như có một động lực nào đó khiến con trỗi dậy. Con vẫn giữ được sự thăng bằng cho cuộc đời của mình...

Tazang
21-09-2012, 08:16 PM
Đối với chị, chị ko phủ nhận zai HP hấp dẫn nhất ...dưng mà cũng ...đểu nhất


Cực lực phản đối............................................ .................

Marat Safin
21-09-2012, 08:50 PM
Cực lực phản đối............................................ .................

Quan điểm của Masa thì trai HP chất hơn trai HN! (dù mình cũng gốc HN:o)

Lưu ý: Đây là ý kiến chủ quan, mang tính tham khảo! Mòng các anh HN đừng ném đá Masa nhé! :o

Tazang
21-09-2012, 09:16 PM
Quan điểm của Masa thì trai HP chất hơn trai HN! (dù mình cũng gốc HN:o)

Lưu ý: Đây là ý kiến chủ quan, mang tính tham khảo! Mòng các anh HN đừng ném đá Masa nhé! :o

Trước tiên iem vote anh Masa n+ và iem cũng mạnh zạn theo anh dơ tay phát biểu dư lày

1/ Chất hay ko còn tùy cái sở khoái của người zùng
2/ ko phải là "..đểu" mà là "....cực đểu" mới đúng, cũng như ăn ớt với uống rượu ý-xơi được thì ko thể ko có món ý được

OA _ NỮ
21-09-2012, 09:45 PM
Trước tiên iem vote anh Masa n+ và iem cũng mạnh zạn theo anh dơ tay phát biểu dư lày

1/ Chất hay ko còn tùy cái sở khoái của người zùng
2/ ko phải là "..đểu" mà là "....cực đểu" mới đúng, cũng như ăn ớt với uống rượu ý-xơi được thì ko thể ko có món ý được

Chị vừa định cm xin lỗi TZ. đại diện cho zai HP viết lại xong TZ đã "phán" rồi. :rolleyes:Thật đúng là chỉ có quân ta hiểu quân mình nét nhất thôi...

Tazang
21-09-2012, 10:04 PM
Chị vừa định cm xin lỗi TZ. đại diện cho zai HP viết lại xong TZ đã "phán" rồi. :rolleyes:Thật đúng là chỉ có quân ta hiểu quân mình nét nhất thôi...

Đấy, em thì cứ thật thà-có sao thì sào vậy nên cứ mạnh dạn phát biểu bi bô vậy thôi chị ơi :D:D:D:D

Boulevard
21-09-2012, 10:06 PM
Zai HP, Zai HN, Zai TPHCM ... Bou đều đã gặp qua hết... Bou thấy nơi nào cũng có zai hấp dẫn và nơi nào cũng có cả zai "chuối cả nải".

:haha: :haha: :haha:

SunWild
21-09-2012, 10:08 PM
Các chị nói về zai các miền vẫn còn thiếu nhá :D

Tazang
21-09-2012, 10:14 PM
Zai HP, Zai HN, Zai TPHCM ... Bou đều đã gặp qua hết... Bou thấy nơi nào cũng có zai hấp dẫn và nơi nào cũng có cả zai "chuối cả nải".

:haha: :haha: :haha:

Vấn đề...GẶP là GẶP thế nào mới là điều để đánh giá được hử Bâu...????:cool::cool::cool::cool:

OA _ NỮ
22-09-2012, 12:43 AM
Các chị nói về zai các miền vẫn còn thiếu nhá :D

"Kiểu này Sun đang nhắc khéo đây"
Em ơi em à, chỉ có em, duy nhất mình em, chính xác nhất và chuẩn mực nhất để nói về ZAI ở vùng miền còn thiếu đó đó. :rolleyes: Chị cũng định phát biểu cảm nghĩ của chị về ZAI miền "giữa", luôn phải gồng gánh đôi đàng xong sợ em cười tủm nên vẫn đang đợi em lên tiếng.

Lão K
22-09-2012, 06:56 AM
"Kiểu này Sun đang nhắc khéo đây"
Em ơi em à, chỉ có em, duy nhất mình em, chính xác nhất và chuẩn mực nhất để nói về ZAI ở vùng miền còn thiếu đó đó. :rolleyes: Chị cũng định phát biểu cảm nghĩ của chị về ZAI miền "giữa", luôn phải gồng gánh đôi đàng xong sợ em cười tủm nên vẫn đang đợi em lên tiếng.

Vẫn còn thiếu :nguong::nguong:

NHAT NGUYET
22-09-2012, 07:29 AM
Vẫn còn thiếu :nguong::nguong:

Sao quên mất zai "biên ngoại" nữa nhỉ. Ca này hơi "phức tạp" đây. Ai phát biểu giơ tay? :o :o :o

Lão K
22-09-2012, 07:58 AM
Đúng 99,99% Lão K ạ.

Được 1 người như LK mà xem chỉ tay, xem chỉ... zì đi nữa cũng là hạnh phúc lắm rùi. Sẵn sàng chờ... để lão LK xem ạ...

Hề hề, cẩm nang bí truyền của LK đoán thì làm sao sai được.:haha::haha:

Khi nào gặp, LK sẽ xem tiếp nha.


[COLOR="blue"]
" Trời sinh ra chúng ta, sao lại còn sinh ra Lão K..."
:o :D :o


NếuLK coi bói các loại "chỉ "như của NN vừa nêu trên thì cũng "thường" thôi. Cùng lắm thì các cô các bà theo LK về đến ...cổng nhà thôi.
:nguong:

Oa với NN đã đoán được rồi nên LK đành phải thành thật khai báo. Trong một cơ duyên, LK đã tìm được một cuốn bí kíp về tướng số có từ 7200 năm trước. Câu chuyện dài dòng, phải qua mấy chục cửa ải, lên non, xuống đáy biển, vượt qua sa mạc, chui xuống động sâu dưới mắt đất mới tìm được.

Số là ...

Chiều hôm ấy ...

Ý quên đây là đất của Bou, mình đâu dám tự nhiên spam bậy bạ được. Khi nào Bou cho phép mình mới dám kể.

Hì hì, không biết Bou có chịu cho mượn đất không?

Hay là đưa ra mấy hình ảnh trong chuyến đi đầy gian nan này, biết đâu Bou nổi tính tò mò cho mình chút đất? :haha::haha:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSCF3066-1_zps4a2f3287.jpg
Lên đường

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC00733-1_zps04094391.jpg
Dưới lòng đất

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC_8777-1_zps721c5163.jpg
Ăn chay nằm đất thỉnh bí kíp. LK có mang cái lều này về tặng hahaha để đón Bou

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC_9438-1_zpse2600894.jpg
Đối thoại

NHAT NGUYET
22-09-2012, 08:11 AM
Và trước khi nhập môn

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLT7vTGprMxp_VHfdrLQr5GSiJMfFZE F0U6Cqh-7mjYDpp8-gBpg

Hèn chi....

Boulevard
23-09-2012, 08:10 AM
Hề hề, cẩm nang bí truyền của LK đoán thì làm sao sai được.
Khi nào gặp, LK sẽ xem tiếp nha.

Ý quên đây là đất của Bou, mình đâu dám tự nhiên spam bậy bạ được. Khi nào Bou cho phép mình mới dám kể.

Hì hì, không biết Bou có chịu cho mượn đất không?

Hay là đưa ra mấy hình ảnh trong chuyến đi đầy gian nan này, biết đâu Bou nổi tính tò mò cho mình chút đất?
Ăn chay nằm đất thỉnh bí kíp. LK có mang cái lều này về tặng hahaha để đón Bou
]
Lão K biết tính Bou rất chi là tò mò và hiếu động mà, hóng và ngóng câu chuyện thỉnh bí kíp của Lão K. Riêng anh Hahaha đừng có ăn chay giống Lão K để đón Bou trong lều nhá
khác gì thầy tiểu ngắm ni cô... Hihi

1100i
23-09-2012, 11:01 AM
Buồn cười các Bác già nhà mình quá, từ Bác già ít đến Bác già nhiều, từ Bác già nam đến Bác già nữ, Bác nào cũng dí dủm.

Không biết bằng tuổi các Bác đấy mình còn vui tươi đến thế không?

loyal
23-09-2012, 02:22 PM
Buồn cười các Bác già nhà mình quá, từ Bác già ít đến Bác già nhiều, từ Bác già nam đến Bác già nữ, Bác nào cũng dí dủm.

Không biết bằng tuổi các Bác đấy mình còn vui tươi đến thế không?

1100i không biết đới, khi có tuổi là lắm bệnh tật phát sinh lắm, các Bác già hay mắc bệnh "già không đều" nên nó mới biến chứng này tật nọ hết hơi lắm. Dí dủm là sắp đến lúc bệnh nó phá từ trong phá ra, lúc ấy không có thuốc tốt chạy chữa thì hành vi khó kiểm soát dẫn đến chọc ngoáy lung tung,...Hôm ttrước đến ông lang bắt mạch, xong xuôi ông kê toa đọc xong chả hiểu gì. Đinh hỏi mấy cụ bô lão NR nhưng sợ các cụ chê dốt lại thôi không giám hỏi.

OA _ NỮ
23-09-2012, 06:27 PM
Buồn cười các Bác già nhà mình quá, từ Bác già ít đến Bác già nhiều, từ Bác già nam đến Bác già nữ, Bác nào cũng dí dủm.

Không biết bằng tuổi các Bác đấy mình còn vui tươi đến thế không?

Úi sời ơi, Chị là chị "tiết chế vui" ở đấy đới, Chứ mỗi khi chị chat chít với mía cô em nhà mình là mấy cô ấy té ghế lên té ghế xuống cơ, có khi còn nói với chị, "chị đợi em đi thay quần rồi chát tiếp nha". Em cứ hỏi MXMM, BM, MT, SR thì bít liền.

1100i
24-09-2012, 01:38 AM
1100i không biết đới, khi có tuổi là lắm bệnh tật phát sinh lắm, các Bác già hay mắc bệnh "già không đều" nên nó mới biến chứng này tật nọ hết hơi lắm. Dí dủm là sắp đến lúc bệnh nó phá từ trong phá ra, lúc ấy không có thuốc tốt chạy chữa thì hành vi khó kiểm soát dẫn đến chọc ngoáy lung tung,...Hôm ttrước đến ông lang bắt mạch, xong xuôi ông kê toa đọc xong chả hiểu gì. Đinh hỏi mấy cụ bô lão NR nhưng sợ các cụ chê dốt lại thôi không giám hỏi.

Hix, Anh dọa em đấy à? em sợ không dám già nữa, chỉ trẻ mãi thôi, hehe.
À, bàn đến chuyện "già không đều", ở NR em biết có mấy Bác như thế (có 1 Bác trong số đó vừa post ảnh mình lên đấy).:D



Úi sời ơi, Chị là chị "tiết chế vui" ở đấy đới, Chứ mỗi khi chị chat chít với mía cô em nhà mình là mấy cô ấy té ghế lên té ghế xuống cơ, có khi còn nói với chị, "chị đợi em đi thay quần rồi chát tiếp nha". Em cứ hỏi MXMM, BM, MT, SR thì bít liền.

Thanks chị.

Chị mà mở lớp dạy chát chít không cần tiết chế em sẽ là học sinh đầu tiên.
Quên mất, để em rủ thêm anh Loyal nữa:D.

@Chị B: Trông chị đầu tóc hơi bù xù, chắc là vừa ra gió hoặc ở trong...bếp ra. Chúc chị đi xa thuận buồm xuôi gió.

Em bắt đầu tập đếm
Như trẻ con: Một, hai...
Ba, bốn, năm rồi sáu
Bảy ngày sao thật dài...

Boulevard
24-09-2012, 08:05 AM
@Chị B: Trông chị đầu tóc hơi bù xù, chắc là vừa ra gió hoặc ở trong...bếp ra. Chúc chị đi xa thuận buồm xuôi gió.

Em bắt đầu tập đếm
Như trẻ con: Một, hai...
Ba, bốn, năm rồi sáu
Bảy ngày sao thật dài...


Hix... Chị Bou về sẽ lại làm quả đầu mới, đảm bảo ô sờ kê luôn... Giá như có giai nhớn nào cũng đếm từng ngày được như 1100i chắc chị Bou mê luôn. Bằng tuổi các bậc đại ca của NR chị Bou tin chắc 1100i sẽ còn cao thủ hơn.

loyal
24-09-2012, 08:48 PM
Hix, Anh dọa em đấy à? em sợ không dám già nữa, chỉ trẻ mãi thôi, hehe.
À, bàn đến chuyện "già không đều", ở NR em biết có mấy Bác như thế (có 1 Bác trong số đó vừa post ảnh mình lên đấy).:D




Thanks chị.

Chị mà mở lớp dạy chát chít không cần tiết chế em sẽ là học sinh đầu tiên.
Quên mất, để em rủ thêm anh Loyal nữa:D.

@Chị B: Trông chị đầu tóc hơi bù xù, chắc là vừa ra gió hoặc ở trong...bếp ra. Chúc chị đi xa thuận buồm xuôi gió.

Em bắt đầu tập đếm
Như trẻ con: Một, hai...
Ba, bốn, năm rồi sáu
Bảy ngày sao thật dài...


1100i nói đúng ý miềng rồi đới. Bài đầu tiên chắc là bài tập đếm, nếu mình sáng dạ thì đếm đến triệu chứ ngại gì, (mọi chi phí cho cái vụ học và "hành" này cưa đôi nhé). Thanks 1100i phát.

loyal
24-09-2012, 10:35 PM
Anh Em ơi hình như nhà Bou đi vắng rồi, sang "đập phá" đê!!!!! Mở tủ lạnh nhà Bou xem có gì nào...

Boulevard
24-09-2012, 10:55 PM
Phnompenh 24/9/2012

Buổi sáng chuông đồng hồ báo thức không chịu kêu, mở mắt đúng 6g00 sáng, hẹn cô em tới đón là 6g15... Bật dậy, đánh răng, rửa mặt, son phấn, nhét xạc pin, máy tính... tuốt tuột vào va li, đúng 6g15 cô em đã bấm chuông... Chà... Mình thật không uổng với biệt hiệu nhanh hơn điện... Lên xe ra mua 1 gói xôi, ngồi sau xe em vừa đi vừa ăn tới Trung tâm triển lãm Vân Hồ. CẢ đoàn đã chờ sẵn thẳng tiến tới sân bay. (nói tới đây phát ghét, có bạn có xe ô tô mà ai cũng kêu bận rốt cuộc may quá tự nhiên có bà phó giám đốc Trung tâm triển lãm tự động gọi đt cho đi nhờ xe, tới sân bay mới phát hiện còn có 1 đoàn nữa là Trường Xiếc VN oài... biết thế đi với Trường Xiếc còn gần hơn, thế mới biết là ở hiền gặp lành mừ... ka ka)

Trước khi lên máy bay thì nhận được điện thoại gọi của chủ nhiệm CLB nhờ thông báo tối nay có diễn chèo của nhà văn HỌc Phi. Thế là vẫn kịp tranh thủ nhắn cho 50 nhà báo đi xem... VÀ kịp nhận tới cả 10 cái tin nhắn cám ơn... May quá là may khi sang Campuchia chỉ phải nhận 1 cái tin cám ơn tiếp và tới tối thì nhận được tin của cô em thân : "Tối nay chị có đi xem không? Sao em không thấy chị?"... ka ka

Máy bay tới CAmpuchia phải đi qua Lào... thế nên cũng tranh thủ đi ngắm nghía sân bay Lào, hàng miễn thuế Lào (nghèo nàn hơn cả VN)... Lên máy bay thấy đồ ăn nhẹ vào 12g trưa, đoán chắc là không được ăn nữa nên cả đoàn cố nhồi nhét món bánh mì, bánh ngọt... mà tiếp viên phát cho... Đúng 13g có mặt ở sân bay Campuchia... Được tặng mỗi người 1 vòng hoa trắng nhỏ li ti... Rồi 1 phát đi ăn ở nhà hàng... Oài... Cả đoàn tiếc rẻ vì đã xơi đồ ăn trên máy bay nhưng ăn vẫn rất nhiệt tình. Thưc ăn ở Campuchia có 1 số món rất ngon : Chả cá Thác Lác và 1 số loại cá được chế biến khá đặc biệt. Nhất là món cá ăn với khoai môn, ngọt và ngon dã man... Không bao giờ nghĩ 2 thứ đó lại đi với nhau...

Công việc của nó hôm nay và sáng mai rảnh, nó chỉ có mỗi nhiệm vụ chờ bộ trưởng bay từ VN vào chiều mai và bám gót cả mấy ngày là ô sờ kê roài... Nó lục tục đi theo các anh chị làm phòng triển lãm, có 5 người nhưng với cả 10 hòm đồ to vật với đủ thứ để trưng bày. Nó loanh quanh ở rạp xiếc Campuchia (món quà mà VN sẽ trao tặng cho CPC vào ngày kia) và túm ngay được bà trưởng đoàn xiếc CPC... Sau vài câu phỏng vấn "xã giao" nó lập tức túm luôn 1 diễn viên xiếc lắc vòng xinh đẹp, nói tiếng Việt cũng ổn ổn đủ để tán chuyện với nó, đèo xe máy cho nó đi tham quan CPC.

Cô diễn viên chở nó đi mua ngay 1 sim điện thoại của CPC và lập tức nó sung sướng khi dùng số máy mới gọi vào máy của nó và thấy máy kêu ầm ầm... Ổn...

Nó bắt cô diễn viên hì hụi chở ra công viên Wat Phnom nghe nói gần đó có cửa hàng quần áo toàn đồ Nhật xịn (theo như lời mách của cư dân trên mạng)... Úi giời, mò vào thì toàn đồ second hand... Cô diễn viên mua 1 cái mũ trông thật ngộ. Còn nó mặt tiu nghỉu... tìm chỗ khác, cô diễn viên định lôi nó vào mấy trung tâm chơ to nhưng nhìn trời có hạt mưa và thời gian đi không nhiều nên rẽ đại vào 1 cửa hàng shop to vật trên đường mà theo cô dv mô tả đó là 1 cửa hàng bán nhiều đồ độc... Chà. Nó bước vào cô bé bán hàng mang tới cho nó thử gần 8 món đồ mà nó nhìn tàm tạm... nhưng mặc vào thì chẳng ưng cái gì ra cái gì... Đành nhặt 1 chiếc áo phông trông có vẻ nghịch ngợm và hợp với phong cách của nó...

Trời mưa đủ để ướt nhưng cô bé diễn viên vẫn đưa nó về tới rạp xiếc. Và nó kịp lên đường di ăn cùng các anh chị cùng đoàn. Về tới khách sạn mới 8g. Trời vẫn mưa tầm tã... Nó vẫn chưa tìm được sim 3G để lắp vào laptop để tối mai đi gửi. Đối diện khách sạn đúng là cửa hàng sim Viettel mà nó cần thì lại đóng cửa... Nó nghe tả có chợ đêm cách khách sạn có 400m... Vậy là một mình phăm phăm đi giữa lúc trời mưa với cái ô đi tìm chợ đêm đó... rốt cuộc tới nơi thì đó là 1 trung tâm siêu thị... đã đóng cửa rồi... Lại phăm phăm vượt lại con đường cũ dưới trời mưa. Về tới nhà... Chà .... giờ mới thấy đôi chân mỏi mỏi là...

Căn phòng khách sạn mà nó ở rộng tới khoảng 40 m2, với 2 cái giường rất to... khiến nó cảm thấy rất chơi vơi và chênh vênh... Có bao giờ bật ti vi đâu nhưng vào phát ti vi tự bật tự nói... ừ thì kệ cho nó nói đi. Còn mình lên mạng nói chuyện với bạn... Hi, đi xa có khác biết bao lời chúc trước khi lên máy bay, rồi vào mạng thì có 2 người bạn hỏi thăm... Vui chứ vì chí ít mình biết mình đi có người đếm ngày này, có người nhớ mình này... hihi

Nói chuyện với anh tự nhiện lại nghĩ về con người nó thật kỳ lạ. Chẳng bao giờ chịu a dua vì bạn bè... Thích là tự làm 1 mình, thích là tự đi 1 mình, không rủ rê lối kéo ai cả. Đó là lý do nó phăm phăm trên những con đường lạ vắng heo vì mưa ở Campuchia mà không sợ hãi... Hì, lúc đó mà có thằng côn đồ nó đỗ vào dí dao vào cổ thì Bou em sẽ đưa cả ví cả túi cho nó thui... nhưng có lẽ cũng mang cái tính liều, liều từ khi làm báo nên chảng có ngại ngàn gi. cứ đi ầm ầm. Hôm nay gặp Bộ trưởng văn hóa CPC có đề đạt nguyện vọng muốn theo chân 2 bộ trưởng chứ k muốn theo chân các nghệ sĩ, lập tức được bộ trưởng phái cho 1 chiếc xe taxi chở riêng nhà báo Bou đi theo chân bộ trưởng.

Vừa nhận được những lời chia sẻ từ 1 người bạn mới anh nói rằng cái tuổi trâu của em sẽ mãi là người đi lo đi quan tâm tới người khác thôi, không chăm người này thì rồi sẽ chăm người kia vì cái tuổi mình nó là như vậy...không biết có đúng không nhưng cũng cảm thấy mình mắc cái bệnh cứ đi lo cho người khác, đôi khi người ta cảm thấy thừa thãi... Dặn dò con gái 1 ngày phải báo cáo cuối ngày sẽ làm những gì... Thò mặt vào nick nhận được 1 đống báo cáo từ con mà cười đau cả bụng: "Báo cáo mẹ sáng con ăn bánh mì uống sữa, trưa ăn rau muống xào với thịt, chiều ngủ dậy ăn bim bim"... ối trời ơi, đọc mà thấy buồn cười ghê cơ... yêu con gái quá đi mất. Không chịu ăn cơm 123 mà tự động nấu cơm, tự động đi mua rau muống để xào ăn 1 mình..."

Có người đang ước ao được có mặt ở căn phòng lúc này... và chỉ đề nằm giường bên cạnh... Oài... Thế thì ước để làm gì...

http://farm9.staticflickr.com/8449/8020002479_a89e3d84a5.jpg

Những người bạn mới quen đúng 1 ngày,...

http://farm9.staticflickr.com/8304/8020012326_6ecbda4c10_z.jpg


Anh Em ơi hình như nhà Bou đi vắng rồi, sang "đập phá" đê!!!!! Mở tủ lạnh nhà Bou xem có gì nào...

Ha ha... Lão Loyal kia đừng có mơ giữa chợ mơ nhá... Ta vẫn đây cơ mà...

Boulevard
25-09-2012, 10:07 PM
Vui, ngày quan trọng nhất đã qua...

Nó lo nhất là bài vở gửi tối nay khi mà lễ khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia đúng vào buổi tối trước ngày ra báo. Hơn 20 con người chỉ ở lại để chờ bài nó gửi về cùng 1 loạt ảnh... Buổi sáng dạy thật mệt vào 7g mà đã thấy mọi người tề tựu cả rồi. Vậy là ăn vội vàng 1 số thứ chẳng kịp biết có ngon hay không rồi leo tót lên ô tô tới Nhà hát của Campuchia, sau đó lại ngược 3 cây số để trở về Rạp xiếc... Phỏng vấn trưởng đoàn Xiêc CPC xong, lại cùng mọi người ngược trở lại Nhà hát, phỏng vấn tiếp trưởng đoàn nghệ thuật VN... Rồi lỉnh ra ngoài lên xe túc túc đi tìm hàng bán sim 3G để vào internet. Hóa ra cái usb 3G của Viettel sang CPC bị vô hiệu hóa... Đứng tần nghĩ 1 lát rồi nghĩ tới việc mua 1 sim 3g lắp vào iphone, ke ke... vậy mà ổn kết nối có chậm hơn so với VN nhưng cũng có thể thực thi được nhiệm vụ.

Xong việc đi bộ từ khách sạn tới trung tâm thương mại Sorya (với mục đích mua điện thoại cho con gái), nhưng trời ạ, điện thoại của Campuchia cũng trôi nổi và không có bảo hành nên sau khi đi tham quan dạo các cửa hàng quyết định không mua nữa. Sorya nghe đồn là 1 trong những trung tâm thương mại nổi tiếng nhất của CPC nhưng nó lượn cả 7 tầng thì đúc kết lại không bằng trung tâm thương mại ở TPHCM... Tiu nghỉu định trở về thì đoàn gọi điện thoại đã lên đường đi ăn trưa... Nó bảo mọi người đừng chờ nó tự ăn. Chị trưởng đoàn hẹn 13g đi đón bộ trưởng. Ấy vậy mà đang ngồi ăn BBQ ở Sorya thì nhận được điện thoại của chị là chị không kịp ăn mà đi đón bộ trưởng luôn. VẬy là lại rớt... Ừm. Rớt thì ta lại đi chơi tiếp, dạo Chợ Mới của CPC oài... toàn các món đồ ăn đặc biệt là đồ cá và lạp sườn, 2 món dặc sản của người dân CPC.

Lếch thếch về tới Khách sạn vào lúc 13g30, tắm rửa và bắt tay vào viết bài sẵn... để chờ lễ khai mạc thì kiểm tra lại thông tin và điền 1 số chi tiết mới... 15g30 bị phiên dịch gọi đi xuống, xuống thì hóa ra là đi theo đoàn diễn viên đi tập sân khấu, nó lại lóc cóc lên phòng... 16g ngồi chờ ngỏng cổ 40 phút xe ô tô mới tới đón... Tới ĐSQ thì Bộ trưởng và phái đoàn VN đã có mặt rồi. Lại chụp ảnh choanh choách ra điều ta dã có mặt... ke ke... SAu đó cùng phái đoàn đi tới Nhà hát, đường phố CPC cũng tắc y như VN. Viên cảnh sát phải đi ngược cả đường 1 chiều bên trái để lách cho phái đoàn vượt khỏi cơn tắc đường...

18g khai mạc Tuần Văn hóa VN tại Nhà hát CPC. Người CPC sinh hoạt thường sớm hơn ở VN nên thay vì 20h thì họ lại làm 18h. Đó là lý do điện thoại của nó không hề bị ban thư ký quấy rối như mọi lần... vì cứ nghĩ sớm sủa thì cũng phải 21g nó mới gửi ảnh và bài về. Thế nên khi nó lần lượt gửi bài + 15 bức ảnh chụp khai mạc vào 19g30 thì ban thư ký ngỡ ngàng và sung sướng khi cầm chắc sẽ phải ở lại khuya vì bài viết của nó... ka ka... Tổng biên tập gọi điện thoại bảo: "Chụp ảnh bộ trưởng đẹp cho vào trang nhất nhé!"....

Kết thúc lễ khai mạc nó nhẩy thoắt lên xe ô tô, laptop vẫn mở và kết nối vói iphone để gửi ảnh tiếp về cho tòa soạn. Đúng 20h10 ngồi vào bàn ăn thở phào nhẹ nhõm khi mà mọi việc êm xuôi. Không 1 cuộc gọi lại, Không 1 lời phàn nàn vì muộn hay vì phải hỏi chú thích gì đó... Tổng biên tập gọi điện thoại hỏi thăm tình hình....Sướng.... Bữa ăn thật là ngon vì đã hoàn thành được 1/2 chặng đường rồi.

Máy ảnh chụp khá đẹp và không có gì đáng phải phàn nàn... Còn con gái thì vẫn kiên cường bước sang buổi tối thứ 2 không có mẹ ở bên cạnh. Lần này về nhất định sẽ sắm cho con gái quả điện thoại để đền bù cho sự dũng cảm khi ở nhà 1 mình không có mẹ giúp đỡ.


Chụp cảnh đứng thì rất ok ảnh động thì đúng là hơi vất vả... Tuy nhiên 5 kiểu cũng được 1 kiểu như thế này... ka ka

http://farm9.staticflickr.com/8310/8023434895_c444a46b44_z.jpg

Boulevard
26-09-2012, 11:22 AM
Hix. đây là sản phẩm của nhà em trong 1,5 ngày ở đất Campuchia... Để mọi người biet công đoạn của 1 phóng viên khi đi làm nó dư lào... hihi

http://baovanhoa.vn/vanhoavannghe/48548.vho

Boulevard
27-09-2012, 01:41 AM
1 ngày chạy như cờ lông công... rốt cuộc thì bây giờ vẫn phải chờ gửi ảnh về tòa soạn... Sáng mai 6g30 lại lên đường đi Xiêm Riệp... 2 ngày làm cấp cập, 2 ngày đi chơi cũng cấp cập... Vào chào cả nhà buổi sáng... Chúc 1 ngày tốt lành!!!!

Phu sinh
27-09-2012, 08:07 AM
[COLOR="green"]Phnompenh 24/9/2012

....
Có người đang ước ao được có mặt ở căn phòng lúc này... và chỉ đề nằm giường bên cạnh... Oài... Thế thì ước để làm gì...

http://farm9.staticflickr.com/8449/8020002479_a89e3d84a5.jpg

Hum nay rỗi tý ghé nhà Bou spam.... Ai đó chắc là nói khéo ý mà.... Có thấy cái giường thứ 2 nào đâu nhỉ???? :rolleyes:

Boulevard
27-09-2012, 08:54 PM
Siem Reap

Ngồi ê hết cả người với 6 tiếng đồng hồ để đi Siem Reap... Nhưng cứ đỗ xuống là tỉnh táo như sáo sậu. Và ăn uống rất chi là khỏe... hì hì... Phi đội lỉnh đi chơi có cả thảy 6 người. Trong đó có 2 giai trẻ 8x và 1 giai 7x. Bou luôn là cái đích để 3 anh em bọn chúng trêu, chúng khoe giỏi, khoe tài và là những đại cao thủ massage có hạng... Bou bị trêu nhiều quá, bực mình nói luôn: "Nè nhá. Chị mày là không thích phi công trẻ chỉ mê phi công già. Mà phi công già là phải vợ bỏ, vợ chết chi mày mới chơi... Còn không thì giải tán nhá. Chị mày bị miễn dịch"...
Chặng dường đi thật là vui khi mọi người thật hòa đồng. Từ chị phó giám đốc Trung tâm văn hóa nghệ thuật triển lãm VN ở Vân Hồ cho tới mấy cậu trẻ. Cười suốt buổi... Bou đi chợ luôn có 1 trợ thủ đẹp trai đi bên cạnh xách đồ và tư vấn. Rốt cuộc mua tới 7 chiếc áo phông cho đàn ông vì thấy quá rẻ, 3 chiếc khăn phụ nữ... Rồi ông bạn 7x cứ xoăn xoe bên cạnh nói rằng khăn này đẹp thật, ai cũng hỏi địa chỉ nhưng rốt cuộc thì không có cửa hàng nào có nữa... ke ke... Về tới nơi Bou mới biết cái khăn đó là giành cho đàn ông trong khi mình định mua cho mình... hihi... Mọi người gạ bảo bán lại, thì Bou bẩu không bán... thiếu gì người để cho nhể... Còn con gái mua cho con gái 1 cái lắc bạc trông cũng ngồ ngộ thú vị, không biết con gái có khoái không nữa...Giờ cô nàng khó tính lắm í...khó chiều cực...

SÁng sớm mai 5g30 sáng đã dạy để đi ngắm mặt trời lên đỉnh núi ở khu di tích đền nổi tiếng Angco Wat... Nghe nói là rất đẹp và rất thú vị. Lúc đó sẽ post ảnh cho mọi người cùng thưởng lãm nhé. Không hiểu sao cứ đi công tác, đi như ngựa vía thì Bou thấy mình càng khỏe khoắn hơn. Đi đứng không biết mỏi chân khiến mọi người phát choáng.