Sau bốn ngày lang thang trong rừng và sa mạc, LK về đến nhà tối Chúa Nhật, mệt le lưởi luôn.
Sáng thứ hai, vô đến hãng, lướt hơn 300 cái email và cả đống problem chờ mình về. Mãi đến chiều mới xem ngó nghiêng NR được một chút. TP cho LK nợ, từ từ rồi trả. TP hối quá, LK xù nợ luôn.![]()
Sau khi lấy vé, LK trực chỉ phi trường TSN bay ra HN. Nghĩ tới lúc bác Thuỵ, TP, Sún và Bou đang off, bỗng thấy một gã lạ, mặt đầy vẽ cô hồn đến nhận ... họ hàng chắc vui lắm. Chỉ vài tiếng nữa, mình sẽ đặt chân đến xứ ngàn năm văn vật, gặp những người bạn thân quen (Hì hì, cho LK bắt quàng làm họ nha) nhưng chưa gặp mặt. Mình còn nôn nóng hơn khi được diện kiến Bou và sẽ "xem gì cũng được".![]()
Phút chờ đợi đã đến, máy bay nghiêng cánh đáp xuống phi trường Nội Bài. Bỗng nhiên, phi cơ lắc mạnh, đầu chút xuống và nguyên khối sắt khổng lồ lao nhanh về mặt đất. Cùng lúc ấy, tiếng chuông xé màng tai làm LK toát mồ hôi và chồm dậy. Mình đang ở đâu, thiên đàng hay địa ngục? Gian ác như mình chắc thế nào cũng gặp ngưu đầu mã diện rồi. Nhưng không phải, mình vẫn còn đang trên trần gian và đó chỉ là chuông báo thức. Mừng quá, máy bay chưa lọt nhưng uổng là chưa được gặp Bou. Phải chi mình chiêm bao sớm một chút hay chuông báo thức trễ một chút để được găp Bou, xem một cái rồi máy bay có rớt cũng cam lòng.
Mong có dịp gặp các bạn và hy vọng Bou vẫn còn giữ lời hứa, cho mình xem và rờ mu ... cụ rùa ngàn tuổi ở hồ Hoàn Kiếm.![]()
![]()