Boulevard (15-11-2010)
Cơ hội để em nhảy nhót vẫn còn mà... An tâm về vụ ăn chơi, nhẩy múa... Bou không phải 1 "tay chơi" nhưng cũng đủ sức để đua cùng Sún và mọi người trong NR. Vì cái gì nó cũng phải có cảm hứng... Mà nhiều khi cái cảm hứng đó lại rất xuất thần... he he... Mình đang nghĩ bác TT nhà mình mà nhẩy ráp, hay rock sẽ thế nào nhở![]()
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Hihi nói vui vậy chứ giờ em ít nhảy mà chỉ lắc lư là chính thôi![]()
Boulevard (16-11-2010)
Last edited by Boulevard; 16-11-2010 at 10:35 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Boulevard (16-11-2010)
Last edited by Lão K; 16-11-2010 at 04:48 AM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Em từ ngày trở thành quý tộc độc thân, nhìn lại tươi tắn và rạng rỡ hơn xưa rất nhiều.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (16-11-2010)
"Anh sẽ nhớ 1 tuần gặp gỡ và được nói chuyện với em. Chúc em luôn vui và hạnh phúc!", "Anh sẽ nhớ em đấy. Mặc dù có đôi lần em không hiểu, em giận, em ghét... Nếu có thời gian anh sẽ làm cho em vui. Nhưng thôi mai anh bay rồi. Mong sẽ lại có thời gian...", tin nhắn của bạn làm nó giật mình gọi lại. Hóa ra ngày mai bạn lên đường sang Belarus mấy năm. Bạn buồn về gia đình, buồn về tình cảm... và bạn bỏ ra đi... Bạn đã làm giấy tờ nhưng chưa muốn đi nhưng giờ thì bạn đã quyết định rồi... Bạn nói là chuyện bạn đi cứ nhùng nhằng nhưng sau khi nó tới với bạn và bạn thêm 1 lần thất vọng trước một cơ hội để tìm hạnh phúc và bạn đã nhanh chóng làm mọi giấy tờ, thủ tục để lên đường... Nó chẳng biết nói sao với bạn nữa. Nó cũng buồn nhưng buồn vì bạn chưa thực hiểu con người thật của nó. Mới chỉ là 1 cô bé xinh xinh hồi trẻ và giờ là 1 người đàn bà cũng biết ăn, biết nói làm cho bạn vui khi ở bên cạnh. Bạn biết cả những chuyện thất bại của nó nhưng về sâu sa những đổ vỡ trong con người nó và cũng barie khiến nó trăn trở không muốn đi tiếp với ai, nhất là bạn quá vội vã đến với nó, dồn dập... Khi mà nó vừa quyết định một bước ngoặt lớn trong đời về tình cảm. Nó biết bạn hơn chán vạn người đàn ông vừa bước qua đời nó về tuổi trẻ và tình yêu (nếu nó cho cơ hội) cũng như về kinh tế... Nhưng lúc này, nó không thể nào thích nghi nổi để làm tiếp 1 điều gì. Nó mệt mỏi và chán nản... Mỗi bước đi là 1 lần thất vọng về đàn ông. Nó kiệt quệ và không muốn bước tiếp thêm gì nữa. Bạn đâu có biết sau những nụ cười lại là những vết thương khó có thể lành lặn nổi trong trái tim nó. Nó đã thử tạo cơ hội, đã thử cả với bạn nhưng sao càng cố gắng thì trái tim lại càng đóng băng lại. Chúc bạn đi vui và tìm được hạnh phúc ở 1 chân trời mới. Bạn tôt nhưng có lẽ bạn không phải là 1 nửa tri kỷ của đời nó. Và như vậy nó cảm ơn ông trời đã không để bạn tới với nó. Vì biết đâu nó không mang cho bạn được hạnh phúc mà lại thêm 1 vết thương lòng như nó?
Last edited by Boulevard; 16-11-2010 at 08:41 PM.
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Boulevard (17-11-2010)