Em Bou như một làn âm thanh mới đến chân trời mới và bay bổng với những người bạn mới rồi...
NR giờ sao vắng lạnh... Đôi lúc đi dạo trong NR có cảm giác chỉ có mình đi trong một cánh đồng hoang... Sao vậy nhỉ???
Có lẽ mình là người cố chấp đã thích cái gì thì dùng cho kỳ hỏng... k chịu bỏ đi...
Nhớ có hôm đọc blog của QH, em than buồn, rất buồn vì những người bạn ảo cứ thoáng tới, thoáng đi và em thì luôn mong có mọi người bên cạnh vì đã chót quý mến và coi mọi người như những người bạn thân mất rồi...
Mình đã định vào khuyên:" ảo là vậy thích thì onl, tán dăm câu chuyện, k thích thì im lặng bỏ ra đi lặng lẽ như chưa từng quen biết. Đôi lúc đang bực tức chuyện gì có thể lên diễn đàn xả bực tức bằng mấy câu chọc giận, chọc cười..."
Nhưng có lẽ chẳng phải vậy. Nhìn Nr bây giờ tôi cũng thấy buồn như cô bé vậy...
Những ngày xưa đã thực sự ra đi.
Chuyến đi QN thực sự là một tia sáng lóe lên trên bầu trời của một tia chớp trước một cơn giông...
Hà Nội mưa lạnh...