Thôi, thôi, không chịu đâu, tiền của tỷ phú Zimbabwe thì vô giá trị, Bou không dại làm live show... Trừ phi là "tỷ tỷ phú" của VN mới dám chơi. Mình không vì mục đích"sáng tạo nghệ thuật" lại là kẻ "hám tiền" nên thử một phen liều mình như chẳng có. Ví dụ như nhờ các nghệ sĩ rối làm cho một cái mặt nạ có thể lột mấy lượt vẫn không ra cái mẹt mình... Lúc đó ai biết đó ai nhỉ? Nếu có ai đăng báo. ke ke... Giống như cô em xinh đẹp của Boulevard nói rằng, ông bạn đùa trêu thách cô "thoát y" chạy trên đường phố Hải Phòng. Cô em nhất trí ngay và bảo: Cùng lắm là hóa trang cái mặt mình,đeo bao tải vào mặt... rồi chạy loăng quăng, bố thằng nào biết mình là ai nhở...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Hihi, chuyện này giống chuyện anh trai Triplec kể. Anh bảo hồi học đại học lớp anh có vụ phải đi thực tập ở miền núi. Một chiều các chàng rủ nhau ra sông tắm. Thấy khúc trên có mấy cô sơn nữ đang tắm các chàng lăm le ra tán tỉnh trêu chọc các cô. Đùa bỡn một hồi tới khi lên bờ thì anh chàng lên chậm nhất không thể nào tìm thấy cái quần cộc của mình đâu (các chàng tắm tiên), không biết là khỉ hay cô nào dấu mất, hay thằng nào lên trước thấy mất quần nó cuỗm luôn cái của mình. Cuối cùng thì anh chàng nghĩ ra một cách hái một tàu lá đu đủ để che... mặt. Hêhê, đứa nào nhìn đứa ấy ngượng chứ "bố thằng nào biết mình là ai"![]()