Ngày hôm nay giỗ đầu mẹ. Bạn bè và cả nhà ai cũng giật mình hỏi khi mình thông báo hôm nay là ngày giỗ mẹ! Nhanh quá, mọi cái tưởng như mới chỉ vài tháng thôi. Dường như mẹ vẫn đâu đây bên mình, chỉ có điều mẹ tạm lánh đi để cho mình bớt suy nghĩ, bớt lo cho mẹ để bớt đi phần gánh nặng trĩu mà mình đang phải gánh trên đôi vai. Hôm nay giỗ đầu mẹ nhưng ở nhà bố, bố mẹ không hợp nên mỗi người sống 1 nơi từ lâu nên mình chỉ xin bố làm cơm cúng giỗ cho mẹ trong phạm vi gia đình. Vì quả thực thì chẳng còn có ai nhớ tới mẹ kể cả anh em của bà bởi lẽ họ đều đã già, đang mải mê lo toan cho con cháu họ và cũng phải đang cố gắng để sống chung với tuổi già bệnh tật. Mình chỉ gọi điện thoại thông báo cho bác gái của mẹ. Nếu các bác rảnh cháu mời các bác lên chùa ăn cơm với mẹ, vì cháu không có nhà riêng để mời các bác. Bác bảo bác giờ bị trói chân chẳng đi đâu được và cũng nhờ cháu làm giỗ cho mẹ đầy đủ lệ bộ là tốt lắm rồi...
Cuộc đời của mẹ thật khổ, chuyển nhà, bán nhà tới cả 10 lần, rốt cuộc cái bến cuối cùng là viện dưỡng lão tư nhân do các con gửi mẹ vào để nuôi. Những gì đã làm cho mẹ từ việc lo lắng từng đêm bệnh tật cho mẹ, lo đưa mẹ lê la đi từng bệnh viện và cũng là người duy nhất có mặt ở bên mẹ khi mẹ nhắm mắt. Cuộc đời mẹ thật khổ. Cả đời mẹ không có bạn thân thiết, đám tang của mẹ bạn bè họ hàng cũng chỉ vài chục người... Còn lại hầu hết lại là bạn bè của mình. Đưa tang mẹ về đài hóa thân có tới gần 200 người thì hầu như cũng là bạn bè của con gái và họ hàng của mẹ và cả họ hàng của bố (những người mà lẽ ra thì chằng phải đi cùng)... Mẹ là 1 người tốt bởi lẽ mẹ chẳng hại ai bao giờ, có điều mẹ toàn gặp phải những ngươi bạn không tốt, lợi dụng mẹ để vay tiền, kiếm lời... Bán nhà 300 triệu mẹ bị lừa mất 100 triệu, bị bạn vay đểu mất 40 triệu, rồi bị lừa cái dây chuyền vàng đeo trên cổ 1 cây... Mình không thể nào sống thay cho mẹ, chứng kiến cảnh bạn bè lợi dụng, chứng kiến cảnh mẹ khổ sở sao mà chỉ biết thương mẹ thôi. Và cùng anh trai là những người cuối cùng ở bên mẹ, lo lắng chu cấp toàn bộ cho mẹ ăn ở và sinh hoạt hơn 10 năm trời. Khi mẹ có tiền, có của thì bao nhiêu người bạn đeo bám, khi mẹ không còn gì thì chẳng còn ai ngó ngàng gì tới mẹ nữa, mẹ bị vào quên lãng.
1 đời người biết bao nỗi gian truân, cũng không thể trách mẹ vì ông trời không cho mẹ có 1 lý trí sáng suốt, mẹ sống hồn nhiên, sống chỉ biết vui hôm nay mà chảng cần biết mai sẽ phải sống bằng gì. Ai cũng bảo số mẹ sướng bởi mẹ có bao giờ phải vất vả khi có đồng tiền đâu. Cái nghề mà mẹ có khi mẹ trẻ là 1 nghề được trọng vọng: dậy đánh máy chữ. Mẹ kiếm tiền ác chiến và mang lại cuộc sống dư dả cho cả nhà. Khi về mất sức, lúc đó mẹ mới rơi vào nỗi khủng hoảng không có tiền, không có lương hưu. Ngôi nhà to dần dần bị chia sẻ để bán 4 lần, rốt cuộc cho tới còn độc nhất 1 ngôi nhà bố được cơ quan phân cho sau này là giữ nổi vì đứng tên bố. Và có lẽ vì vậy mà mình giờ mới có chốn ăn ở, đi lại đàng hoàng, nếu không chắc cũng ra đường thuê nhà như mẹ trước kia. Hôm nay con gái tự tay làm 1 cái ví màu đỏ và trong đó có 1 dây chuyền vàng (đi gọi hồn cho mẹ, mẹ bảo là trước kia mẹ có cho bé mấy thứ đồ mỹ ký và 1 cái túi như thế và giờ thì mẹ muốn dùng)... Quả thực là trong kí ức của con gái, bà ngoại là người yêu con nhất, bởi bà là người chiều bé nhất ... Bà sẵn sàng dùng những đồng tiền hàng tháng cua con cung cấp để mua cho cô cháu gái yêu những thứ đồ xem ra rất xa xỉ. 1 bộ váy áo dài đặt ở cửa hàng áo dài xịn tốn kém khiến cô cháu gái mặc trông như một "mợ già" rồi bà lôi cô cháu gái đi chụp và phóng 1 cái ảnh viện khung to vật trèo lừng lững trong nhà. Mà mỗi lần mình nhìn vào lại giật mình thon thót vì cô con gái bị già 1 cách dã man. Nhưng nhìn hai bà cháu hỉ hả lôi cái ảnh to vật về treo trong nhà không thấy xót tiền mà chỉ thấy buồn cười. Mình lấy chồng, anh trai phải bỏ tiền ra mua một dây chuyền 6 chỉ vàng theo yêu cầu của mẹ để mẹ được hỉ hả tặng cô con gái út ít vào ngày cưới. Mẹ à, 1 năm rồi mà những kỷ niệm về mẹ vẫn còn mồn một ở trong con. Vắng những cuộc gọi cấp tốc vào đêm và sáng, không còn mua những bộ đồ thửa giành riêng cho người béo, không còn những đơn thuốc hàng tháng đều đặn, không còn được nhìn thấy những giọt nước mặt lăn trên má mẹ và cả nụ cười ngây ngô nửa tỉnh, nửa mê từ mẹ nữa... Không thể nói rằng con không nhớ mẹ, Mẹ ơi!