"Nhớ khi xưa mười bảy
Tóc chảy dài qua vai
Giờ ngày tháng miệt mài
Chị duyên cùng tóc ngắn
Nụ môi cười tươi tắn
Chị tíu tít nói cười
Các anh chị em ơi
Thu vẫn như mười bảy..."
Lá chẳng có gì ngoài tứ thơ
Một mình ngồi nghĩ suốt nãy giờ
Câu chữ vụng về xem tội lắm
Muốn gửi chân tình tới xa xăm
Chị bảo khi xưa tuổi mười lăm
Tóc mai quấn quýt nét trăng rằm
Nay giờ xem ảnh nhìn vẫn vậy
Ai bảo chị rằng đã năm nhăm.
Chị vẫn còn vui tóc còn bay
Niềm riêng chất ngất đã bao ngày
Chung vui ríu rít cùng bè bạn
Rượu rót tràn ly môi mềm say.
Chị về nơi ấy nào có hay
Thằng em hụt hẫng mất mấy ngày
Dưới bóng trăng suông buồn đầy chén
Nào có biết đâu khi chị bay...
Thôi thì em viết lúc đang say
Chị có ghé xem mấy lời này
Thì coi rằng đấy lời từ tạ
Gửi vọng từ xa tiễn chị bay.