Bị cúm, người đau như dần. Nằm mãi cũng chán nên mò vào NR chơi. Vào "Những khoảnh khắc..." của Boulevar gặp bạn bè xưa cũ cảm giác như mình được trở lại với quán nhỏ ngày xưa. Cũng từ quán thơ ảo ấy mà mình đã có thêm những người bạn thân thiết, từ ảo tới thực....
Một sáng đầu tuần trước, tranh thủ giờ giải lao mình kiểm tra lại điện thoại. Thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ một người. Lạ quá, sao biết mình ở đây nhỉ? Tối khuya hôm qua mình mới bay vào, sáng nay lại làm việc sớm, đã kịp thông báo, hẹn hò với ai đâu? Nhấp điện thoại gọi lại. Đầu kia rổn rảng: "Dạ, đại tẩu hả, Lt đây. Đại tẩu ở đâu vậy?" Ngập ngừng... "T đang trong SG, anh đang ở đâu thế?" (hihi, tiểu đệ của mình ngoan lắm, một gọi đại tẩu, hai xưng tiểu đệ. Mình thì chỉ dám gọi tiểu đệ trên mạng thôi. Ngoài mà gọi thế sợ... bất kính). "Thì đệ đang ở HN nè. Ra từ hôm qua rồi đi Bắc Ninh luôn. Giờ về tới HN phải gọi cho đại tẩu ngay không lỡ đại tẩu biết lại trách". "Thế bao giờ anh bay vào trong này?" "Thứ sáu, còn đại tẩu?" "T tối thứ sáu cũng bay ra HN".
Không biết có duyên gì không mà cứ... bay ngang qua nhau thế này![]()