Men tình
Chuyếnh choáng men tình chuyếnh choáng say
Ngả nghiêng Nguyệt Lão ghẹo Trăng gầy
Chúm chím môi xinh mây vờn gió
Lạc phím cung đàn vẫn ngất ngây
Vườn yêu hé lộ em tìm đến
Thả hồn mơ mộng với nồng say
Thẹn thùng e ấp môi hàm tiếu
Hứng giọt men tình má hây hây
H. 3.2.10
p/s: H bảo viết tặng PL "đang yêu"...Cảm ơn H nhé.
![]()
Rằng đem trải chữ ra phơi
Dè đâu chữ lúng liếng lời níu ai
Trời còn nắng mốt nắng mai
Thì còn phơi chữ dài dài... sớm trưa
p/s: HTNN là ai dzị?
Cầm thơ lão Nhật bỏng tay
May còn chút Nguyệt để gầy cuộc chơi
Nguồn thơ xưa lỡ bút khơi
Nên chừ chảy mãi... tại người hay ai?
Phuongnhi ơi hỡi Phuongnhi
Thẹn câu tỷ tỷ... từ khi... giật mình
22 kính một chén Quỳnh
Để cho ai đó với mình lại quen...
Cùng thơ
Đi dở mùa yêu thơ ướt át
Một ngày nắng đẹp trải ra phơi
Thơ ngoan ngoãn lắm nằm im lặng
Dẫu nắng như rang vẫn mỉm cười
Nhìn vóc thơ gầy thương quá đỗi
Niềm đau đã cõng mấy cung đường
Vẫn còn gánh nhớ bao mùa nữa
Một cuộc tình buồn kết mấy chương
Nắng đẹp trời xanh thêu áo lạ
Thơ này, ra ngõ đón mùa Xuân
Tiếng xe thổ mộ. Người về đấy
Thơ thẹn hây hây má ửng hồng
Nắng Xuân ngọt quá thơm như mật
Thơ ráo lệ rồi hé môi yêu
Em dẫn thơ sang miền đất mới
Thơ ơi, cười nhé, hãy vui nhiều...
PL 4.2.10
Ốc bệnh
Mấy hôm nay Ốc mệt
Toàn đi ngủ sớm thôi
Em ngồi bên phím lạnh
Nhớ...sao nhớ quá trời
Ốc bệnh. Em cũng bệnh
Sốt lan qua màn hình
Nếu mà mình gần lại
Chắc cháy rụi hai tim
Ốc thuốc men chưa nhỉ?
Và cơm có ai lo?
Cố ăn nhiều Ốc nhé
Khỏe nhanh. Xuân đang chờ
Mấy hôm nay Ốc bệnh
Muốn cầm tay Ốc ghê
Có khi tay là thuốc
Phải thế không Ốc nè...
PL 3.2.10