Chân thành xin lỗi mọi người !
Vì lần trước bận quá, Mắt chỉ gõ vội được vài dòng lại phải out gấp nên CM cảm nhận về bài dự thi số 07/GK: TIỄN CON MÙA XUÂN còn chưa được trọn vẹn. Nay xin được bổ sung thêm một chút, xem như một lời cảm ơn chân thành gửi đến tác giả những câu thơ mà Mắt đã rất thích:
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Những cái hay trong bài đã được các bạn phân tích bên trên rồi. Mắt chỉ xin nêu cảm nhận về 4 câu được trích.
Với những :bùi ngùi; bâng khuâng; nghẹn lòng; lau nước mắt.v.v...,tác giả đã diễn đạt và truyền lại được cảm xúc của mình cho người đọc. Tuy nhiên, với Mắt, dùng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình đã là hay, nhưng khi không cần dùng bất kỳ những từ ngữ nào như thế mà vẫn truyền đạt được cảm xúc thì mới gọi là tuyệt vời . Người yêu thơ chúng ta chắc hẳn đã từng được thưởng thức những bài thơ như vậy. "Gửi người dưới mộ" của nhà thơ Đinh Hùng là một điển hình: Đau khổ đến cùng cực khi người yêu qua đời, ôm tấm ảnh di vật của người yêu rồi bỏ quê ra đi . Ấy vậy mà trong bài thơ 9 khổ với 40 câu, Đinh Hùng chỉ sử dụng có một lần duy nhất từ "rỏ lệ" mà vẫn diễn đạt tột cùng nỗi đau thương đến điên loạn của mình.
Trở lại phần trích bài thơ dự thi số 07/GK , ta thử xem tác giả đã diễn đạt thế nào:
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Không hoành tráng "đao to búa lớn", không kể lể dài dòng, không sử dụng một từ ngữ nào diễn tả nỗi đau, chỉ với một câu 8 rất nhẹ nhàng: "Bố ru con nốt khúc này nữa thôi" tác giả đã truyền tải được cho người đọc nỗi đau thầm lặng của một ông bố đã bao năm chắt chiu, nuôi nấng đứa con yêu , nay cất lời à ơi ru con lần cuối để rồi sẽ tiễn con đi. Nửa như van xin :"Cho bố ru nốt lần này thôi" và nửa như một lời giã biệt :" Từ nay bố sẽ không còn ru con nữa ". Không hẳn từ nay bố đã mất con, nhưng xong khúc ru này thì từ nay bố sẽ vĩnh viễn mất đi cái hạnh phúc được ru con như ngày nào con còn bé thơ rồi.
Và rồi tiếp theo:
Con mơ gì thế mà cười ?
Từ nỗi đau của bố, thoắt cái tác giả chuyển ngay qua nụ cười vô tư của con lúc đang mơ vào câu 6 kế tiếp. Hai thái cực đặt cạnh bên nhau một cách bất ngờ. Nụ cười nằm cạnh nỗi đau, cái này tôn thêm ý nghĩa cho cái kia mà lại rất logic và không chút gượng ép. Và, với câu hỏi:"Con mơ gì thế mà cười?", giả dụ nếu người đọc cứ thuận đà theo ý thơ trong khổ 2 của bài thì dễ dàng nghĩ câu trả lời sẽ mang đầy ý than trách như: "Con cứ vô tư vui cười , có biết đâu bố đang héo sầu khổ sở..." Nhưng may mắn là không phải thế. Câu trả lời đã là:
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Thật ngạc nhiên ! Không còn thấy ông bố "khó hiểu" đang kể lể phiền trách như ý thơ trong khổ 2 của bài nữa. Bây giờ đây mới đích thực là ông bố vô cùng kính yêu của con gái. Nỗi sầu khổ của bố như biến đi đâu ngay lập tức sau nụ cười của con. Và dù đang trong tâm trạng như vậy, nhưng bố vẫn nhìn ra một bầu trời rạng ngời màu xanh hy vọng . Ừ, con cười vui vì mùa xuân đã đến, và mùa xuân hạnh phúc của riêng con cũng vừa sang. Thật cảm thương cho bố với nỗi đau thầm lặng đang dấu kín bên dưới niềm hạnh phúc của con.
Với âm điệu nhẹ nhàng, trơn tru, từ ngữ bình dị mà truyền cảm tuyệt vời, bốn câu thơ trích dẫn trên đối với Mắt thật đáng để học hỏi. Dù biết rằng cả với thơ của những thi sĩ nổi danh, mình cũng chưa chắc đòi hỏi được nhiều hơn thế, nhưng sao lòng vẫn cứ tiếc thầm: "Giá như được nhiều hơn thế..."
Vẫn như CM trước, lần này cũng vẫn là những cảm nhận của một người đọc thơ bình thường chứ không hề là một bài bình thơ, và Mắt xin chân thành cảm ơn tác giả bài thơ.
![]()